Chương 30: Kẻ khóc người cười (Child Abuse)
Zaplier mang theo quân đoàn ác ma vẻ vang trở về. Trưởng lão Lamborghini vừa đặt chân lên lâu đài của Sistreth liền lao tới chỗ con trai, hai cha con ôm nhau khóc sướt mướt.
"Con trai đáng thương của ta, bọn họ không làm hại đến con chứ?"
"Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm!"
Giữa những tiếng tỉ tê không hồi dứt, cái tai của Zaplier phe phẩy, hắn chỉ muốn cắn đứt đầu cả hai nhai rồm rộp cho yên chuyện.
Đợi đến khi Sistreth xuất hiện, bàn giao lại kho báu rồi, Zaplier liền hỏi vào việc chính: "Thưa ngài Sistreth, chúng ta xử lý bọn họ thế nào?"
Yilrene thoáng rùng mình. Y ngước mắt nhìn về Alios lẫn Sistreth như cầu xin, môi mím thật chặt.
"Mang họ đến Akarba đi." Sistreth hờ hững đáp.
Akarba là một trong những vùng đất thuộc địa chịu sự cai quản của quân đoàn Sistreth, nằm tít tận phía Bắc, một năm sáu tháng tuyết rơi liên miên lạnh lẽo vô cùng. Thế nhưng nơi này ít người sống, cũng cách xa lãnh địa nhân loại, vì thế hai người họ không cần lo lắng việc bị Agatha tìm đến trả thù.
Trưởng lão Lamborghini thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu với gã: "Đa tạ sự nhân từ của ngài."
Nói rồi, ông quay sang con trai: "Mình đi thôi con."
Ngày hôm đó xe ngựa lục tục rời đi, Yilrene cũng chính thức dọn ra khỏi toà lâu đài. Alios nhìn bóng dáng y xa dần, không biết đây liệu có phải là kết cục mà y mong muốn.
"Nhìn cái gì?" Sistreth bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu, "Muốn đi cùng họ à?"
Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi Alios đã rùng hết cả mình. Cậu cương quyết lắc đầu, tỏ vẻ sống chết bám đùi Sistreth đến cùng, ai cũng đừng hòng đá cậu ra khỏi toà lâu đài này!
"Em là của ta rồi." Sistreth lặp lại những lời này thêm lần nữa, "Không cho phép hối hận."
"Không đâu mà." Alios đặt tay lên mõm sói xoa nhẹ, lại dùng đầu mình cọ vào.
Cậu chẳng những muốn ở cùng ngài Sistreth, còn sinh cho ngài ấy mười đứa con, nuôi thật nhiều sói con, mỗi sáng thức dậy đều ngập trong lông sói!
Thái độ của Alios khiến Sistreth hoà hoãn đi đôi chút. Gã điều chỉnh tâm tình bản thân ổn định lại, vuốt mi tâm, ậm ừ đổi chủ đề: "Muốn xem kho báu không?"
Tuy từng là thánh tử của Quang Minh giáo đình, song Alios chưa bao giờ được giáo hoàng dẫn đến vị trí kho báu cả. Tương truyền chỉ có mỗi giáo hoàng mới được phép giữ chìa khoá vào nơi đây, trong trường hợp giáo hoàng gặp bất trắc thì các trưởng lão sẽ tạm tiếp quản thay. Chỉ khi thánh tử trở thành giáo hoàng đời kế tiếp, cậu mới được giao quyền quản lý số kho báu này.
Zaplier đã thu gom toàn bộ kho báu vào nhẫn không gian, số lượng khá nhiều lẫn thời gian ít ỏi khiến hắn chưa kịp phân loại. Sistreth cầm một chiếc nhẫn kích hoạt, núi kho báu bên trong đổ ào ra sàn nhà, lấp lánh vô cùng.
"Nhiều vàng quá." Alios ngỡ ngàng nhìn.
Cậu nhớ lúc trước tiền tuyến nhân loại vẫn luôn báo về thiếu thốn lương thực và vũ khí, Quang Minh giáo đình lại chỉ cử tu sĩ đi theo cầu nguyện. Nếu lúc đó bọn họ góp chút tiền, có lẽ nhân loại đã cầm cự lâu hơn.
Sistreth cầm đồng tiền vàng lên ngắm nghía, ném sang cho Alios: "Ở nơi này chúng ta dùng tinh thạch hắc ám để giao dịch, vàng chỉ là một thứ kim loại đẹp mắt thôi. Ta sẽ bảo bọn họ đem vàng nấu chảy, đúc cho em vài bộ trang sức thật đẹp."
Bọn họ lại lùng sục một hồi, kiếm được đủ thứ kỳ trân dị bảo khác nhau, mà đa phần đều dùng để loè người là chính, không có mấy ứng dụng thực tiễn. Sistreth tặc lưỡi thầm nghĩ, quả nhiên phong cách của Quang Minh giáo đình không thay đổi suốt mấy trăm năm qua, chỉ giỏi làm màu mà thôi.
Gã chợt nhặt được một viên ngọc trong suốt, bên trong lấp lánh một vài màu sắc khác nhau. Alios nhìn sang, ồ lên: "Em nhớ nè, đây gọi là đá ký ức đúng không?"
Viên đá chợt chiếu ra hình ảnh một vị thánh tử tóc vàng bé nhỏ, hai chân ngắn lũn cũn phải nắm lấy tà áo mới không bị vấp té.
"Của em sao?" Alios không khỏi sửng sốt.
Sao cậu không nhớ gì về chuyện bản thân từng có một viên nhỉ. Có điều khi ngẫm lại cái trí nhớ cá vàng ngay cả thần chú cũng không thuộc được của mình, Alios liền cảm thấy việc này cũng bình thường thôi.
Sistreth nhìn Alios lúc bé mềm mụp trắng hồng, má phúng phính bánh bao, lòng liền tơ tưởng đến những đứa con xinh xắn như thế. Tuy rằng gã không hứng thú với việc có con lắm, nhưng nếu như Alios sinh được, thì gã muốn các bé con đáng yêu thế này cơ, không phải một đám sói con lông đen thui xấu xí đâu.
"Trông em lúc bé thông minh hơn đấy." Gã xoa đầu Alios, đuôi sói vẫy qua vẫy lại.
Quả thật bé con Alios trong đá ký ức có đôi mắt tinh anh và gương mặt lanh lẹ hơn nhiều. Cậu thở hồng hộc leo lên các bậc thang, dùng giọng nói non nớt phàn nàn: "Giáo hoàng ơi, con leo hổng nổi. Chúng ta đi kiệu được hông?"
"Đây là hoàng cung, không thể đi kiệu được." Giáo hoàng bất đắc dĩ nhìn cậu, "Con là thành tử của Quang Minh giáo đình, là người kế thừa ngôi vị giáo hoàng của ta trong tương lai, sao có thể bày ra bộ dáng thế kia? Đứng thẳng lưng lên."
Bé Alios thở phì phò nhìn cặp chân dài của giáo hoàng, lại nhìn đôi chân ngắn của mình, thật sự muốn bỏ quách cái chức thánh tử này đi cho rồi. Nhưng mà cậu vẫn ưỡn thẳng sống lưng, run rẩy leo từng bậc một để đi đến trên cùng.
Đức vua và hoàng hậu chào đón giáo hoàng bằng sự thân tình nhạt nhẽo. Quan hệ giữa hoàng tộc và Quang Minh giáo đình nhiều năm qua đã trở nên căng thẳng, nếu không vì chiến tranh với ác ma buộc phải dựa vào nhau thì e rằng đã sớm trở mặt. Alios buồn chán ngồi một chỗ ngó Đông ngó Tây, lại ngó xuống hoa văn trên sàn nhà, cảm thấy chán chết đi được.
"Thánh tử dường như đang chán, chi bằng để ngài ấy ra sau vườn chơi một lát đi?" Hoàng hậu là người đầu tiên nhận ra sự buồn bực của cậu, bà liền lên tiếng đề nghị.
Giáo hoàng nhíu mày: "Như vậy quá phiền toái đến ngài..."
"Không sao, không sao. Trẻ con tuổi này đứa nào chẳng thích chạy nhảy." Đức vua cắt ngang, "Nếu ông sợ thánh tử gặp chuyện thì ta sẽ bảo người theo trông coi."
"Alios, con có muốn đi không?" Ánh mắt giáo hoàng nhìn cậu đã thể hiện rõ ý tứ đừng đồng ý.
Nhưng bé con Alios chán lắm rồi, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Cậu vờ như không đọc hiểu ý tứ trong mắt ông, chớp mắt đầy vô tội: "Muốn ạ, con sẽ chỉ đi lòng vòng trong vườn hoa một chốc thôi."
Bởi vì Alios đã nói thế, cả hoàng hậu lẫn đức vua đều đồng thuận, cho nên dù không muốn giáo hoàng vẫn phải để cho cậu đi. Alios vừa nhận được cái gật đầu từ ông liền chạy vèo ra sau vườn, hoàn toàn không bận tâm điều chi nữa.
Đi dạo một hồi, ánh mắt cậu chợt nhìn thấy một ngôi nhà phía xa trang trí bằng hoa, vẻ ngoài hết sức thơ mộng. Cậu đang định chạy đến gần quan sát kỹ hơn, thị nữ bên cạnh liền cản lại: "Đấy là nhà hoa nghỉ ngơi của tam hoàng tử, ngài ấy rất ghét bị người khác làm phiền, thánh tử tốt nhất đừng đến gần."
"Ta không ồn ào đâu, chỉ nhìn một chút thôi." Alios phồng má hờn dỗi. Kể từ khi cậu trở thành thánh tử rất hiếm khi bị người khác từ chối, tâm tư con nít cái gì càng không được làm thì càng phải làm cho bằng được.
"Không được đâu ạ, chúng ta đi nơi khác chơi nhé?" Thị nữ cố gắng dời sự chú ý của cậu đi nơi khác, song vô ích.
"Ngươi sợ thì cứ đứng đây. Ta là thánh tử, một hoàng tử như hắn thì có gì để sợ." Alios dõng dạc nói, bước chân nhanh nhạy chạy thẳng một mạch.
Thị nữ cố đuổi theo, nhưng Alios đã tiến vào phạm vi ngôi nhà hoa rồi, nàng không dám bước qua giới hạn do hoàng tử Agatha đã vạch. Nàng chỉ đành biết khổ sở đứng chờ bên ngoài, hy vọng tam hoàng tử hiện tại không nghỉ ngơi bên trong.
Alios đi đến gần ngôi nhà. Cậu nhận ra những đoá hoa trên thân nhà đều được trồng để mọc lên chứ không phải gắn vào, vì thế toàn căn nhà càng thêm mỹ lệ. Trong lúc trầm trồ, Alios nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ từ trong phát ra.
"Cứu... cứu ta với..."
Gia sư ở thần điện đã dạy cậu rằng thân làm thánh tử thấy người gặp nạn phải biết giúp đỡ, không được làm tổn hại danh dự Quang Minh giáo đình. Alios liền hùng dũng tiến tới gần cửa, nhưng nó đã bị khoá chặt. Cậu gãi gãi đầu, tìm thấy một lỗ chó nhỏ, bèn chui đầu vào.
Bên trong tối tăm vô cùng, trong lúc nhất thời Alios chẳng thấy gì cả. Cậu chỉ nghe thấy một tiếng hét chói tai, hơn nữa âm thanh non nớt như một đứa trẻ vậy.
"Varley, ta đã dạy em như thế nào?" Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông xa lạ vang lên.
"Em xin lỗi... em xin lỗi..." Đứa bé kia khóc nấc lên, liên tục cuộn người nhỏ lại nói xin lỗi, "Em không nên kêu cứu... Anh ba, em sai rồi... Đừng... A!"
"Em gọi ta là gì?" Sự uy hiếp ngày một lớn.
"Chủ... chủ nhân..."
Tiếng thét quá đỗi đáng sợ, Alios chỉ nghe thôi đã toát mồ hôi hột. Hai tay cậu nắm chặt, không biết nên làm gì tiếp theo, người đàn ông kia đã tiếp tục: "Em làm ta rất thất vọng. Ngày hôm qua ta chỉ vừa mới cho em một cơ hội, em đã nghĩ đến việc tìm người cầu cứu. Varley, em cho rằng bên trong cung điện này sẽ có ai nghe đến em ư? Đến bao giờ em mới nhận ra em chỉ là con thú ta nuôi dưỡng, mà súc sinh thì không có quyền lên tiếng?"
Tiếng roi da vun vút trong không khí phát ra âm thanh chan chát. Cho dù không nhìn thấy tận mắt Alios vẫn tưởng tượng ra được cảnh tượng cậu bé kia toàn thân chằng chịt vết thương.
"Bởi vì em đã là một con chó hư không nghe lời, tối nay em sẽ phải ngủ chung lồng với đám ác ma đó." Giọng cười ghê rợn như ác quỷ đến từ địa ngục văng vẳng bên tai Alios, "Ta đã kiếm được một vài con khá hung dữ đấy."
"Đừng chủ nhân ơi..." Nước mắt cậu lã chã rơi xuống, "Em sợ lắm... đừng mà chủ nhân... Lần trước chúng cắn em chảy máu..."
"Hoặc ta có thể đập gãy hai chân em và bán đến chợ nô lệ." Hắn dịu dàng đưa ra một lựa chọn khác tàn nhẫn không kém, "Sẽ chẳng ai quan tâm đến việc đó đâu Varley à, vì em chỉ là một kẻ rác rưởi hoàng tộc không cần đến..."
"Ngươi câm miệng lại!" Alios giận dữ không chịu nổi nữa, cậu lao ra từ chỗ ẩn nấp của mình, "Nhân danh thánh tử của Quang Minh giáo đình, ta ra lệnh cho ngươi dừng hành vi tàn độc của mình ngay tức khắc!"
Người đàn ông quay mặt lại. Đó là tam hoàng tử Agatha của vương triều Kallerija. Mặt hắn nhọn hoắt, mắt hẹp dài, trông như một con rắn máu lạnh bất kỳ lúc nào cũng có thể ngoạm lấy con mồi siết chặt đến chết.
Alios sợ đến đông cứng người. Nhưng cậu nhớ đến thân phận thánh tử cùng trách nhiệm của mình, đành cố gắng thẳng thắn mắt đối mắt cùng hắn ta.
"Varley, em lại phạm lỗi nữa rồi." Hắn nắm lấy tóc đứa bé trong góc kéo nó ngồi dậy, "Nếu em không ồn ào đến thế, chúng ta đã không bị phát hiện."
Đối diện với Alios là một đứa bé ước chừng sáu, bảy tuổi mang gương mặt sưng húp cùng vô số vết đánh trên người. Một vài nơi trên cơ thể cậu vẫn còn đọng lại vết tím bầm chưa tan hết. Nghe thấy Agatha nói thế, cậu sợ hãi run bần bật: "Không chủ nhân ơi... không phải em... Em không quen biết cậu ta... Đừng đánh em..."
Đáp lời cậu là một tiếng chát vang dội vào má phải. Tiếng khóc của Varley nghẹn ứ lại, thở không thành tiếng. Alios tức không chịu nổi. Cậu xông lên giữ tay hắn lại trước khi hắn một lần nữa xuống tay, hét to: "Tên khốn khiếp, thần Quang Minh sẽ trừng trị ngươi!"
Thế nhưng sức lực cậu quá yếu ớt, Agatha chỉ cần hất nhẹ Alios đã ngã lăn ra đất. Cậu chưa kịp bò dậy, một chân của hắn đã đè lên lồng ngực Alios, đạp thật mạnh. Sắc mặt Alios trắng bệch, từ ngực truyền đến cảm giác đau đớn như hàng vạn kim châm vào.
"Thần Quang Minh đã từ bỏ nhân loại từ lâu lắm rồi." Agatha cười nhạo, nắm cổ áo Alios ném cậu sang một bên góc phòng, "Đừng lo lắng, dù sao ngươi vẫn là thánh tử của Quang Minh giáo đình, ta sẽ không giết người diệt khẩu. Nhưng trước lúc đó ngươi nên học cách ngậm miệng lại, hoặc ta không thể đảm bảo trả ngươi về nguyên vẹn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top