Chương 27: Bạn đời duy nhất (Có-H-nhưng-không-biết-để-tag-gì)

Trong căn phòng u ám, ác ma đè lên người vị hoàng tử xinh đẹp. Cơ thể hai người họ loã lồ trong không khí.

Varley thoáng thở dốc, nhíu mày ghét bỏ nhìn gương mặt đối phương: "Kinh tởm."

Trên mặt y có một nửa là da người, nửa còn lại là đầu lâu trắng. Ác ma không bận tâm đến lời bình luận đó, dùng ngón tay của mình trêu chọc hai bên bầu ngực cậu: "Đối đầu với một ác ma cao cấp như Balrol, mất nửa gương mặt đã là tốt lắm rồi."

Thời buổi này ác ma cao cấp rất ngại việc đánh nhau. Thứ nhất, bọn họ đã ký hiệp ước hoà bình tạm thời để chống lại nhân loại. Thứ hai, dù thắng hay thua thì thương vong là điều không thể tránh khỏi, chẳng tên nào muốn dây vào cả.

Varley muốn đẩy y ra, nhưng cơ thể cậu đã trở nên quá mẫn cảm, những sờ mó của ác ma đều khiến cậu rơi vào trạng thái phát tình. Đầu vú cậu sưng đỏ như mời người nếm thử. Ác ma không chút ngại ngùng ngậm lấy nó, bên còn lại dùng tay xoa nắn, phát ra âm thanh chùn chụt tấm tắc.

"Ngực to thế này, đã có sữa chưa?" Y bóp mạnh, cắn nhẹ lên đó.

Sắc mặt Varley đỏ hồng, cậu rên lên từng tiếng vụn vặt. Mông dưới của cậu lại bắt đầu chảy nước, sự mong muốn da diết được lấp đầy bùng cháy như một ngọn núi lửa phun trào.

"Chủ nhân... a... ha..." Cậu nắm lấy ra trải giường, lưng ưỡn lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

"Nói ta nghe xem, ngươi muốn gì." Ác ma vuốt ve bụng của cậu, lơ đãng lướt qua hai quả bóng nhỏ.

"Cắm vào... hô... lấp đầy..." Varley nhấc eo mình lên, để lộ lõ đít đỏ au đang háu ăn chờ đợi khúc thịt mập mạp nhét vào, "Muốn sinh con... a... cho chủ nhân..."

Gậy thịt to lớn chật vật đâm thẳng vào. Varley hét lên một tiếng, không phân rõ vì sướng hay đau đớn. Chỉ biết cái hông cậu nhấc càng thêm cao, gương mặt lộ rõ sự thoả mãn.

Dương vật rút ra đâm vào phầm phập, tiếng nước ma sát vách thịt bành bạch càng thêm rõ rệt. Ác ma áp thật sát lên người cậu. Y tóm lấy eo Varley, thúc thật mạnh: "Ngươi cũng xứng sao?"

"Ta không xứng... hư... a... Cặc lớn quá... đâm hỏng mất... a ha... ưm...!" Varley đưa đẩy mông mình, "Nô lệ đê tiện hạ đẳng... ư... hô... không xứng đáng... ô..."

"Biết rằng không xứng đáng, ngươi lần nào cũng thèm khát nhiều tinh dịch như vậy làm gì? Có khác nào chó cái động dục không?" Ác ma cười lạnh, dùng tay đẩy hai chân của cậu sang hai bên.

"Đúng... ô... đúng thế... Ưm... Ta muốn làm chó cái... a... động dục liền chổng mông... ư... ha... chờ chịch... A...! Ha... Chó cái ăn no... tinh trùng... hô... Đẻ ra thật nhiều... hộc... chó con... hư...!" Varley tự nắm lấy hai bầu vú mình để vuốt ve, "Nằm trên giường... giơ chân ra... ư... mặc người chịch nát mông... ha... ha...! Nhanh... nhanh quá... ư!"

Mồ hôi trên người Varley tuôn như mưa. Dương vật của cậu không thể nhịn lâu, đã bắn vài lần trong cơn hoan ái này rồi. Thế nhưng cái mông vẫn còn đói khát đẫm nước, chưa thoả mãn hết dục vọng trong lòng.

"Ngày hôm qua chẳng phải ngươi nứng lắm sao? Thủ dâm ở bên cạnh xác chết Balrol, còn để ta chịch ngươi trong lúc gã chết dần." Ác ma thì thầm cắn dái tai cậu, "Cho dù là một con chó cái động dục, ngươi vẫn là con chó điên nhất ta từng gặp."

Varley quay mặt đi, thanh âm hơi khàn: "Thủ dâm đã là gì... ha... Nếu có thể... ưm... ta còn muốn tự mình đụ chết gã...!"

Nhưng điều đó là không thể. Cơ thể cậu đã bị đám ác ma giày vò đến rách nát, trở thành một kẻ thấp hèn vì dục vọng sẵn sàng làm bất kỳ chuyện gì. Cậu chỉ có thể đón nhận người khác làm mình, lại không thể đi chịch người khác.

"Chủ nhân... a... ta muốn tinh dịch... Ta sẽ trở thành chó cái... hô... đẻ thật nhiều... ha...! Sau đó đợi chó con lớn lên... ư... ha... ta sẽ lại chịch với chúng... ô... Lại đẻ thật nhiều..." Viễn cảnh không ngừng được chịch chạy qua trước mắt Varley, khiến đầu cậu trở nên đảo điên.

Nhưng rồi nhìn thấy gương mặt của ác ma, thần sắc cậu trở nên vặn vẹo. Móng tay Varley cắm sâu vào lớp da thịt của y, cào thật mạnh: "Và máu... ta muốn nhìn thấy máu nữa.. ha... ha...! Đám ác ma các ngươi... a... đều là một lũ kinh tởm! Ư... hư... ta lại bị... hộc... những kẻ kinh tởm... hô... đụ đến sướng..."

Lớp da người bị móng tay rạch ra vài đường sâu hoắm, nhưng không có máu như Varley mong muốn, trái lại chẳng khác gì một tấm mặt nạ được đắp lên.

Phần bụng cậu gồ lên hình dạng của dương vật. Ác ma hít sâu một hơi, tinh trùng của y ồ ạt chạy vào. Varley lại bắn, lần thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ nữa. Hương vị tanh nồng bao phủ trong không khí.

Móng tay đã rút ra, nhưng chủ nhân của chúng vẫn chưa tỉnh táo. Varley sờ đến con dao nơi thắt hông, cậu cầm lưỡi dao lên thật cao, mạnh mẽ đâm xuống người ác ma. Lớp xương cứng của y hoàn toàn không bị ảnh hưởng, dao trong tay chệch đường văng ra, trái lại rạch một đường lên cánh tay cậu.

Ác ma rút dương vật ra khỏi người Varley, nhấc tay cậu lên: "Ngươi bị thương rồi."

Varley lúc này đã thoảng tỉnh táo đôi chút. Cậu lạnh lùng đáp: "Không chết được."

Cơ thể tràn đầy dấu vết hoan ái bò khỏi giường. Máu tươi chảy dọc theo cánh tay cậu, nhỏ xuống chăn nệm cùng sàn nhà. Varley nhặt con dao lên, nhét vào túi, toàn bộ quá trình không buồn nhìn ác ma lấy một lần.

Đối diện với bóng lưng của cậu, ác ma lớn tiếng răn đe: "Varley, ngươi đừng quên thoả thuận giữa chúng ta."

"An tâm, ta vẫn nhớ rõ." Varley đè tay lên bụng dưới, cười chế giễu, "Ta sẽ sinh cho ngươi một đứa con... một ác ma. Trước khi giao ước hoàn thành, ta sẽ không chết đâu."

Mái tóc nâu dài dính bê bết tinh trùng, rối thành một mớ bòng bong. Varley thẳng tay cắt bỏ chúng, từng sợi tóc rơi lả tả xuống sàn. Cậu quay mặt lại, bình tĩnh nhìn ác ma: "Làm thêm một lần nữa?"

"Ngươi lại muốn ta giết ai?" Ác ma kéo cậu lại, làm ra dấu hôn trên cổ.

"Kẻ này hẳn sẽ không tốn nhiều công sức của ngươi đâu." Varley thở dốc, "Agatha."

"Agatha? Phế hoàng tử Agatha, anh trai của ngươi?" Ác ma nhướng mày, "Danh sách những kẻ cần giết của ngươi dài quá rồi đấy. Còn có ai mà ta chưa biết không?"

"Tên của ngươi nằm ở cuối danh sách đó." Varley vỗ lên phần da mặt đã bị cậu cào nham nhở lúc làm tình.

Máu trên cánh tay đã đông lại, bọn họ bắt đầu một cuộc hoan ái mới. Varley quỳ gối trên hai chân đón nhận lấy tính dục mãnh liệt tuôn trào vào mình, trong mắt có bi ai, nhưng phần nhiều vẫn là căm ghét và toan tính.

Cái chết của Balrol đã dấy lên xôn xao trong cộng đồng ác ma. Kể từ khi chiến tranh giữa ác ma và nhân loại bắt đầu, các tình huống ác ma chém giết lẫn nhau đã ngày càng ít. Nhất là ác ma thuộc cấp bậc cao cấp, trong hơn ba mươi năm qua đây vẫn là lần đầu tiên có ác ma cao cấp bị kẻ khác giết chết.

"Những ác ma cao cấp khác đều nhất trí muốn bắt tên hung thủ kia, xử phạt gã để duy trì tính ổn định tại lãnh địa bóng tối như bây giờ." Gungronas nhấn mạnh việc này với Sistreth, "Tuy nhiên đó chỉ là bắt đầu. Các ác ma đang hoài nghi lẫn nhau, chậm rãi thành lập các liên minh để củng cố thế lực."

Giống như lời quản gia đã nói, Sistreth không thể duy trì trạng thái độc lai độc vãng mãi. Đến một lúc nào đó, gã bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.

"Ngài Sistreth." Alios kéo vạt áo gã lúc bọn họ lên xe, "Ngài sẽ không bán em chứ?"

Sistreth đang mải mê suy nghĩ, bị cắt ngang thì lấy làm phiền muộn: "Bán cái con lợn ngốc nhà ngươi, chỉ biết ăn rồi ngủ, ta thật muốn biết kẻ nào lại chịu rước ngươi về!"

Alios đỏ mắt khóc nức nở: "Đừng... đừng bán mà... Em sẽ ăn ít lại, ngủ ít lại..."

Nước mắt cậu vừa rơi thì Sistreth chẳng còn tâm trạng đâu bực bội nữa. Gã thở dài nhấc cậu lên, ôm vào lòng mình: "Nô lệ, ngươi vừa yếu lại ngốc như vậy, nếu không có ta bảo vệ thì phải làm sao đây?"

Trong tình huống tệ nhất, giữa các ác ma cao cấp nảy sinh chiến tranh nội bộ, Alios ở bên cạnh gã sẽ không còn an toàn nữa. Sistreth đã nghĩ tới biện pháp tạm đưa cậu về lãnh địa nhân loại, thế nhưng cứ nhìn Alios mềm mềm nhão nhão như cục bột, gã lại cảm thấy ném đi đâu đều chết cả. Không có gã để ý, thánh tử còn chẳng nhớ ăn cơm đúng giờ, làm sao mà sống một mình được đây? Chưa kể cậu đẹp như vậy, ai biết có kẻ nào lợi dụng để bắt nạt sàm sỡ cậu không?

"Bệnh không chữa được sao?" Alios rầu rĩ.

"Chữa được, nhưng mà..." Sistreth nghĩ tới phương thức hoá giải cấm chế, hai cái lỗ tai đều dựng đứng nóng hổi.

Phương pháp phá vỡ cấm chế kỳ thực không khó giống như lời Gungronas nói. Hắn ta đã chuẩn bị một ấn ký đảo ngược, tất cả những gì Sistreth cần làm chính là mang Alios vào bên trong đó, sau đó... làm tình đến khi nào cấm chế bị phá vỡ là được.

Nhưng gã không biết bản thân có nên làm thế hay không. Hiện tại là thời điểm nhạy cảm, sau khi nảy sinh quan hệ xác thịt giữa hai người họ sẽ càng có nhiều ràng buộc hơn.

"Em muốn làm tình cùng ngài mà." Cậu nũng nịu vùi mặt vào lớp lông trên cổ gã hít sâu, nhớ tới hương vị ấm áp trong giấc mơ.

Không có chủ nhân nào lại chịu đựng được khi nô lệ của mình bày ra dáng vẻ cầu hoan như vậy, Sistreth không ngoại lệ. Gã đã cảm nhận được hạ bộ bên dưới rục rịch muốn ngóc lên đâm vào giữa hai cánh mông xinh xắn kia.

"Ngươi phải hiểu rằng một khi đã làm sẽ không thể hối hận." Sistreth nhắm mắt lại, ép bản thân phải thẳng thắn đối diện cảm xúc trong lòng, "Tuy ta là ác ma, nhưng bản năng của ta vẫn thuộc về thú hình sói nguyên thuỷ. Sói chỉ có thể tìm một bạn đời duy nhất, nếu ta thật sự ngủ với ngươi, ngươi bắt buộc phải trở thành bạn đời của ta."

"Bạn đời?" Alios học hỏi từ ngữ mới, "Bạn đời thì có thể ở bên nhau suốt đời sao?"

"Đúng vậy." Sistreth nhấn mạnh, "Không thể thay đổi, cũng không thể bỏ rơi nhau."

Lại còn có chuyện tốt đến thế? Alios tưởng đâu chính mình còn phải trông chờ vào hạt Khe và thần may mắn phù hộ, ai ngờ Sistreth đã đưa ra một giải pháp càng hoàn mỹ hơn.

Cậu muốn ở bên cạnh Sistreth, muốn chung sống với gã trọn đời, như thế là được rồi. Cậu tuyệt đối không hối hận, thậm chí chỉ hận không thể ngay lập tức biến nó thành sự thật.

"Ngài Sistreth, em muốn trở thành bạn đời của ngài." Hai tay Alios vòng qua cổ của gã.

"Ngươi chắc chắn sẽ không hối hận?" Ánh mắt Sistreth tối lại, "Ta là một ác ma."

"Không hối hận." Cậu lắc đầu.

Bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, như vậy thật sự quá tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top