Chương 24: Ác ma đẹp nhất (non-H)

Sistreth cảm thấy mình bị tên khốn Ugthir chơi đểu rồi. Rõ ràng lúc bình thường gã vẫn hay mơ màng tưởng tượng cảnh đè thánh tử ra chịch đến khóc, khiến cậu phải sa ngã giơ rộng hai chân ra vì mình. Ấy vậy mà vào mơ nếu không phải Alios cưỡi lưng gã thì cũng là chui vào trong đám lông rậm rạp của gã nằm ngủ. Dĩ nhiên bọn họ vẫn làm tình, nhưng tần suất không nhiều như gã tưởng.

Alios trái lại thích thú lắm. Nếu cậu biết trước làm tình vừa vui lại vừa được chơi cùng ngài Sistreth như thế, khẳng định sẽ không xoắn xuýt như ban đầu. Chỉ tiếc là mỗi lần thức dậy Sistreth lúc nào cũng quạu quọ, không cho cậu sờ lông gã, cũng không cho ôm đuôi, lãnh khốc vô tình quay mặt đi cả ngày trời.

Có lẽ một vài cái bánh sẽ khiến tâm trạng ngài Sistreth tốt hơn. Dạo gần đây cậu đắm chìm vào những việc khác nên không có thời gian làm bánh, Alios quyết định xắn tay áo vào bếp hôm nay.

Những chiếc bánh quy bơ ngào đường thơm phức được đặt trên một lớp giấy thấm dầu chờ người thưởng thức. Alios vui vẻ mang theo thành quả chạy ra ngoài, lại được quản gia báo cho một tin sét đánh: Sistreth đã ra khỏi lâu đài đi công chuyện từ sớm rồi.

"À..." Alios buồn rầu nhìn mấy cái bánh trên tay, lại nhìn quản gia, "Bác có muốn một cái không?"

"Được chứ." Sói già mỉm cười hiền hậu, cầm một chiếc bánh lên cắn thử, "Hơi ngọt, nhưng nếu là ngài Sistreth thì hẳn sẽ thích."

Hai mắt Alios sáng lên: "Cháu biết ngài ấy thích thế. Nhưng nếu cháu bảo ngài Sistreth điều này, ngài sẽ mắng cháu."

"Ngài Sistreth rất thích nói một đằng làm một nẻo." Quản gia ăn nốt chiếc bánh trên tay, "Từ nhỏ đã thế rồi."

Alios cảm thấy lạ lùng về mối quan hệ giữa quản gia và Sistreth. Tuy cả hai đều là sói nhưng màu lông lẫn màu mắt đều khác nhau, cậu không cho rằng hai người có quan hệ máu mủ. Có điều dựa theo lời quản gia thì ông đã biết đến Sistreth từ rất lâu rồi.

"Quản gia à, bác là người thân của ngài Sistreth sao?" Cuối cùng Alios vẫn không nhịn được, đặt câu hỏi.

Sói già sửng sốt, lắc đầu: "Không, ta không phải. Hơn nữa ác ma vốn không có cha mẹ họ hàng, không tồn tại quan hệ thân thích máu mủ nào cả."

Dưới sự tò mò của Alios, quản gia đành giải thích đại khái về nguồn gốc của ác ma cho cậu hay.

Ác ma bắt nguồn từ năng lượng hắc ám, bất kỳ thứ gì chỉ cần tiếp xúc đủ lâu với nó đều có cơ hội chuyển hoá thành ác ma. Cho dù đó là một con thú, một cành cây, hay một bộ xương khô đi chăng nữa. Lãnh địa bóng tối là nơi năng lượng hắc ám hoạt động mạnh mẽ nhất, hàng năm có vô số vật sống hoặc chết được chuyển hoá ban cho ma pháp hắc ám, trở thành một giống loài mang tên ác ma.

Trước khi trở thành ác ma, cả quản gia lẫn Sistreth đều chỉ là những con sói bình thường sống tại lãnh địa bóng tối. Tuổi của ông lớn hơn, cho nên thời điểm chuyển hoá thành ác ma sớm hơn Sistreth gần trăm năm. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp Sistreth, khi gã chỉ mới là một ác ma cấp thấp, ông đã cảm nhận được đối phương sở hữu tiềm năng khổng lồ có thể trở thành ác ma cao cấp vô cùng hùng mạnh. Vì vậy ông đưa ra một quyết định bị nhiều ác ma khác xem như ngớ ngẩn: trở thành quản gia của một tên ác ma cấp thấp vừa chuyển hoá chưa bao lâu.

"Hẳn bác rất vất vả." Alios tròn xoe mắt trước quá khứ của quản gia.

"Tuy nói thế, song ta không hẳn luôn đi theo bên cạnh ngài ấy. Ngài Sistreth đã trải qua vô số trận chiến một mình, mà điều duy nhất ta làm chính là yên lặng chờ ở một bên." Quản gia lắc đầu, "Ngài không nên dùng tình cảm của nhân loại để phán đoán hành vi của ác ma. Đối với ta khi ấy, ngài Sistreth chẳng qua chỉ là một sự lựa chọn."

Alios cái hiểu cái không, ngậm bánh trong miệng gật đầu. Cậu chỉ cảm thấy mỗi ngày quản gia đều phải vất vả coi sóc việc của toà lâu đài, nếu cậu là Sistreth cậu ắt sẽ rất cảm ơn ông.

Có điều trọng điểm cậu chú ý tới chính là việc Sistreth đã phải trải qua rất nhiều trận chiến trong lời của quản gia.

"Ngài Sistreth bị thương nhiều lắm ư?" Alios buồn rầu hỏi.

"Ác ma cao cấp nào để đạt được địa vị hiện tại cũng đều trải qua vô số thương tích cả, không ai ngoại lệ."

Lãnh địa bóng tối hiện tại đã có tính ổn định hơn, các ác ma cấp thấp có thể đầu nhập vào quân đoàn của ác ma cấp cao để tìm kiếm sự che chở và tài nguyên phát triển. Nhưng cách đây vài trăm năm trước, khi Sistreth chỉ vừa mới chuyển hoá thành ác ma, nơi đây là một bãi chiến trường hỗn độn không ngừng chém giết. Ác ma không chỉ đánh nhau với đồng loại mà còn phải chịu sự đuổi giết của loài người. Mãi cho đến một trăm năm trước, toàn thể ác ma đồng ý hợp tác để chống lại con người, nổ ra chiến tranh giữa hai phe ác ma và nhân loại, việc giết chóc giữa ác ma mới giảm bớt.

Quản gia vẫn còn việc khác phải làm, ông lúc nào cũng bận rộn cả, cho nên Alios không giữ người lại. Cậu nhìn số bánh còn sót trên khay, quyết định sẽ để dành cho Sistreth một ít, chỉ hy vọng là đến lúc đó chúng sẽ không quá cứng.

Bước chân của Alios vừa đến chỗ cầu thang, Yilrene không biết từ lúc nào đột ngột xuất hiện. Y túm lấy ống tay áo cậu, cầu xin: "Alios, ta cần ngươi giúp đỡ."

Alios thử tìm cách thu hồi lại ống tay áo của mình, nhưng Yilrene tựa hồ không có ý định bỏ ra. Hai người cứ thế lúng túng đối mắt nhau.

Rốt cuộc Yilrene vẫn không nhịn được lên tiếng: "Xem như nể tình chúng ta đều từng là người ở thần điện, ngươi hãy năn nỉ ngài Sistreth để ta và cha đến những lãnh địa thuộc cai trị của ngài ấy đi."

"Lãnh địa nhân loại... không tốt sao?" Alios khó hiểu kéo vạt áo về.

Có lẽ thấy hành vi của mình cũng hơi mất mặt, Yilrene liền thả tay ra. Nhưng dựa vào tư thế của y có thể thấy y không định để Alios rời đi nếu chưa xong cuộc đối thoại này. Y sốt ruột giải thích: "Ngươi không hiểu. Hiện tại người cầm quyền ở lãnh địa nhân loại là cựu tam hoàng tử Agatha. Trước kia Quang Minh giáo đình ủng hộ hoàng tộc phế truất hắn khỏi ngôi vị hoàng tử, hắn nhất định hận chúng ta thấu xương, ta và cha đến đó chỉ chịu chết."

Kiến thức của Alios về thế giới bên ngoài tương đối mù mờ, vả lại trí nhớ của cậu không được tốt lắm. Cậu nghiêng đầu, cắn môi dưới, bộ dáng giống như đang cố nhớ ra Agatha là ai.

"Ta không giúp gì được." Môi cậu mấp máy, "Đó là quyết định của ngài Sistreth."

"Ngươi có thể!" Yilrene cắt ngang, "Ta nhìn thấy rõ ngài Sistreth rất thích ngươi, ngài ấy nhất định sẽ nghe lời ngươi nói..."

"Thích?" Alios nghĩ về từ này, cảm thấy xa xôi quá chừng.

Yilrene cho rằng cậu không tin mình, càng cố thuyết phục: "Ngươi nghĩ xem, nào có chủ nhân nào dung túng nô lệ của mình như cách ngài Sistreth đối xử với ngươi. Hơn nữa ánh mắt ngài ấy nhìn ngươi... ta chắc chắn bên trong ít nhiều gì cũng phải có chút tình cảm."

Bản thân y trước khi thất thế cũng từng là đoá hoa được vô số người theo đuổi, làm sao lại không nhận ra được tâm tư của người khác. Thích một người là chuyện khó giấu nhất trên đời, y chắc chắn rằng Sistreth không thể nào không có cảm tình cùng Alios.

"Ta nhất định sẽ sống yên phận, không gây rắc rối gì cho ngươi và ngài Sistreth. Kỳ thực có muốn ta cũng không làm được." Yilrene cười khổ, "Alios à, cha ta là một trong những trưởng lão bỏ phiếu chấp thuận phế truất Agatha, nếu ông ấy xuất hiện tại lãnh địa nhân loại hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Xem như ta cầu xin ngươi, ngươi muốn điều kiện gì cũng được. Ta... ta có thể dạy ngươi một vài trò trên giường, nhất định sẽ càng khiến ngài Sistreth thích ngươi hơn!"

Alios vốn dĩ không hứng thú với câu chuyện của Yilrene, song khi nghe đến đoạn cuối, lòng cậu có hơi rung động. Nếu ngài Sistreth thích cậu hơn, ngài ấy sẽ không rời đi mà không báo cậu tiếng nào giống như sáng hôm nay chứ?

Lòng tham con người quả nhiên vô đáy. Lúc bị Sistreth bắt làm nô lệ, cậu chẳng cần thứ gì cả, cũng chẳng đòi hỏi chi. Theo thời gian cậu ngày càng đưa ra nhiều yêu cầu, cũng càng mong muốn nhiều thứ hơn. Alios biết mình như thế là xấu lắm, nhưng cậu không cưỡng lại nổi.

Lúc Sistreth quay về lâu đài, gã nghe quản gia kể rằng Alios đã làm bánh cho mình. Gã hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ thật phiền phức, thế nhưng cái đuôi phía sau lúc đi đương cứ phe phẩy qua lại mãi. Quản gia cũng không bóc trần sự thật, mặc kệ gã muốn ra sao thì ra.

"Nô lệ, ngươi..." Sistreth vừa mở cửa phòng, một bóng vàng đã lao vào người gã.

Alios nũng nịu rúc vào lòng Sistreth, thỏ thẻ: "Ngài Sistreth thật tuyệt vời."

"Hả?" Sistreth không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành đứng im tại chỗ.

"Lông của ngài vừa dày lại mềm mại, ấm áp vô cùng." Alios chớp mắt nhìn gã, "Ngài là ác ma đẹp nhất em từng gặp."

"Alios, ngươi bị làm sao thế?" Lỗ tai Sistreth run lên, gã nắm mặt cậu quan sát.

"Em chỉ thích một mình ngài thôi." Cậu cầm tay gã, hôn lên mõm sói, "Ngài là ác ma duy nhất em yêu."

"Alios!!!" Gương mặt Sistreth đỏ bừng, có điều chúng đều bị lớp lông dày che mất rồi.

Gã xách cậu lên một bên hông: "Đi, chúng ta đi khám bệnh."

"Em... em không có bệnh...!" Alios chao đảo bị kéo lên liền giãy giụa thoát ra.

"Không bệnh tại sao lại nói những lời như vậy?" Sistreth gầm gừ.

Quan trọng hơn nếu không phải vì bị cậu lây bệnh, tại sao tim gã lại đập nhanh đến thế? Nhất định Alios bị bệnh rồi!

"Là Yilrene chỉ em!" Alios oà lên, "Y... y bảo ngài sẽ thích... nghe những lời này..."

Sistreth nghe tới đây đã hiểu ra đại khái câu chuyện. Gã thả cậu xuống, không ép người đi khám bệnh nữa.

Alios lúng túng cúi đầu. Chẳng lẽ Yilrene lừa cậu rồi sao? Trông ngài Sistreth chẳng có xíu nào yêu thích cậu hơn sau khi nghe xong cả. Nhưng Yilrene từng có rất nhiều tình nhân, y hẳn phải hiểu rõ về việc này...

"Nói đi, Yilrene muốn ngươi nhờ vả ta điều gì?" Sistreth vò đầu cậu, cảm thấy nô lệ của mình thật ngốc, thật dễ bị lừa.

Mặc dù không biết vì sao Sistreth lại đoán ra được, Alios vẫn ngoan ngoãn kể lại những gì Yilrene nói cho cậu hay.

Sistreth xưa nay không quan tâm tới cả tranh chấp trong giới ác ma, nói gì đến yêu hận tình thù giữa hoàng tộc và Quang Minh giáo đình. Gã chỉ không rõ vì sao y không trực tiếp nói thẳng với mình mà lại phải vòng vo qua Alios như thế.

Dĩ nhiên nếu y nói thẳng, chưa chắc Sistreth đã nghe.

"Ngài Sistreth, ngài định thế nào?" Alios hỏi.

"Việc này ta sẽ tự giải quyết." Sistreth đáp, "Nếu y còn tìm cách tiếp cận ngươi, cứ nói với y như thế, hoặc phớt lờ cũng được."

Alios gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Về sau không cần... nói mấy lời đó, ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng với ta." Gã xoa thái dương của mình, "Ta không thích nghe những lời nịnh hót giả tạo đâu."

"Em đâu có nói dối..." Alios lầm bầm trong miệng. Sao ngài Sistreth lại bảo cậu giả tạo chứ.

"Nô lệ dối trá." Sistreth hừ lạnh, mang cậu quay ngược trở về phòng, "Cái gì mà 'ngài là ác ma đẹp nhất em từng gặp', làm như ta không biết trong mắt nhân loại các ngươi ác ma chính là sinh vật xấu xí kinh tởm nhất trên đời."

Một kẻ từ bé đã được nuôi dạy ở thần điện, xung quanh đều toàn là những nam thanh nữ tú xinh đẹp mang hào quang của quang minh, không thể nào lại thấy một ác ma xinh đẹp được, càng đừng nói đến chuyện yêu gã.

Alios ngơ ngác: "Nhưng ngài Sistreth đâu có xấu... Em cảm thấy ngài rất đẹp."

Nói rồi mặt cậu đỏ lựng lên. Cảm xúc kỳ quái nhảy nhót bên trong trái tim Alios, khiến cậu trở nên hốt hoảng. Alios không trấn tĩnh nổi, đầu mũi chân hết quay trái lại quay phải, tìm cách để điều kỳ lạ này biến mất.

"Nô... nô lệ chết tiệt..." Sistreth muốn mắng, lại không nghĩ ra được ý gì để mắng, "Ta lại không thấy ngươi đẹp đâu! Thánh tử gì chứ, cũng chỉ giống như những kẻ khác, hai mắt một mũi, hiếm lạ gì!"

Có đôi lúc Alios khiến gã thật điên tiết, tức giận đến độ năng lượng hắc ám không thể kiềm chế nổi, chỉ muốn đem cậu nhốt vào bên trong không gian hắc ám của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top