Chương 23: Ngựa gỗ bất kham (BDSM)

Vừa về tới toà lâu đài, Sistreth đã nhận được tin từ Zaplier thông báo bọn họ đã tìm thấy kho báu của Quang Minh giáo đình.

"Lẽ ra đã xong việc sớm hơn, khổ nỗi chìa khoá vào bảo tàng chỉ có mỗi giáo hoàng nắm giữ, mà giáo hoàng đời trước đã qua đời..." Zaplier kể lể giải thích cho sự chậm trễ của mình, "Cũng may là còn biện pháp khác, ta đã mở khoá được bảo tàng rồi. Ngài muốn đem về toàn bộ hay cho người trông coi?"

"Mang về hết." Sistreth tựa lưng vào ghế, truyền lệnh qua cầu ma pháp, "Đám ác ma cao cấp kia đã đánh hơi được điều gì rồi, nếu không làm quyết liệt bọn chúng nhất định sẽ nhảy vào xâu xé ngay."

Nghĩ đến tình cảnh đó, sắc mặt Zaplier tệ hẳn đi. Hắn vất vả bao nhiêu ngày qua cũng không phải để cho mấy tên ất ơ nào đó vào tranh giành phút cuối, cho nên vô cùng tán đồng với quyết định của Sistreth, tuyệt đối không bỏ sót một đồng.

Ngừng đối thoại với Zaplier, Sistreth lại kêu Yilrene lên thư phòng của mình để nói chuyện.

Buổi trình diễn trước đó đã khắc sâu bài học vào tâm trí Yilrene, cho nên y không dám mang bất kỳ tâm tư vụ lợi nào nữa, kể từ khi bước vào vẫn luôn cúi thấp đầu: "Ngài cho gọi ta?"

"Công việc của Zaplier đã sắp kết thúc, cha của ngươi cũng chuẩn bị quay về." Sistreth híp mắt nhìn nhân loại trước mặt, "Ta đang suy nghĩ xem nên xử lý các ngươi ra sao."

Hai chân Yilrene run rẩy. Y khuỵu gối xuống, thấp giọng cầu xin: "Ta biết lúc trước bản thân mình từng có những ý tưởng không nên có. Nhưng dù sao cha ta cũng đã giúp ngài tìm ra kho báu của Quang Minh giáo đình, hành vi này chẳng khác gì phản bội thần Quang Minh, xin ngài rủ lòng thương xót cân nhắc cho hai chúng ta một con đường sống."

"An tâm, ta không có ý định giết các ngươi." Sistreth nhàm chán đáp.

Nghe được lời đảm bảo này, Yilrene thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng các ngươi cũng không thể tiếp tục ở lại đây." Gã nói tiếp, "Ta không muốn nuôi thêm hai nhân loại, cũng không có nhu cầu. Có điều thả ngươi về lãnh địa của nhân loại, ai biết được các ngươi có dấy lên tâm tư trả thù nào..."

"Tuyệt đối không!" Yilrene đưa tay lên trời, "Ta thề với thần Quang Minh sẽ không làm gì gây bất lợi cho ngài."

Alios muốn tìm Sistreth, nhưng quản gia bảo gã đang bận việc trong thư phòng, vì vậy cậu đành ngoan ngoãn ngồi chờ ở trước cửa.

Thanh âm cửa gỗ kẽo kẹt đẩy ra, Yilrene hai mắt phiếm hồng bước ra ngoài. Trông thấy Alios, y hơi mím môi dời tầm mắt đi.

Ở đây được một thời gian, y đại khái hiểu rằng mối quan hệ giữa Sistreth và Alios không giống như mình đã nghĩ. Tuy cậu vẫn mang ấn ký nô lệ, song nhìn vào cách Sistreth đối đãi, có ai lại cho rằng Alios là một nô lệ thấp hèn không chứ?

Điều này càng khiến Yilrene thêm không cam lòng. Vì sao thần Quang Minh lại thiên vị một người đến như vậy? Y nhớ rõ năm đó mọi người đều khen ngợi y là đứa trẻ xinh đẹp nhất bên trong thần điện, rằng ngôi vị thánh tử nhất định sẽ thuộc về y. Thế nhưng khi Alios xuất hiện, y ngay lập tức bị lu mờ cho dù nó chỉ là một tên thường dân khố rách áo ôm. Ngay cả giáo hoàng cũng không chút chần chừ chọn cậu làm thánh tử.

Khi gặp lại Alios sa cơ thất thế, kỳ thực nội tâm của Yilrene có chút hả hê. Y muốn cho cậu ta thấy đến cuối cùng cậu ta chẳng là cái thá gì cả. Nhưng vì sao? Vì sao Sistreth lại đối xử khác biệt với Alios? Vì sao tất cả mọi người đều thiên vị một kẻ chỉ có bộ dáng xinh đẹp, đầu óc lại ngu xuẩn này! Nếu Alios không có gương mặt kia, cậu ta có chỗ nào sánh được với y!

"Cũng chỉ được cái mặt." Alios thoáng nghe y lẩm bẩm lúc đi ngang qua mình.

Cậu chưa kịp hồi thần, giọng Sistreth đã vang tới bên tai: "Đứng ngoài cửa làm gì?"

Ngay lập tức, Alios vứt bỏ hết những suy nghĩ dư thừa, lạch bạch chạy vào phòng: "Ngài Sistreth."

Sistreth ngồi trên ghế xoay lại, chống cằm nhìn cậu: "Ngươi muốn gì?"

Alios gãi má: "Em nhớ ngài."

Đúng hơn thì cậu nhớ lớp lông dày của Sistreth, nhớ cảm xúc vùi mặt vào trong đó, nhớ cả khi nằm trên lưng ngài ấy phóng đi trên thảo nguyên rộng lớn nữa.

"Nói thật." Sistreth đen mặt, hiển nhiên không tin mấy lời ngon ngọt của cậu nữa.

"... Em muốn cưỡi trên lưng ngài Sistreth." Alios nhỏ giọng đáp, "Giống trong mơ ấy..."

Rầm! Tay Sistreth đập mạnh xuống bàn, nanh sói hung dữ lộ ra ngoài: "To gan! Ngươi quên mất thân phận của mình rồi à?!"

Chẳng qua chỉ là một nô lệ đê tiện mà thôi, cũng dám có mặt mũi đòi được cưỡi trên người gã?

Alios bị doạ đến hoảng hồn, chân lùi ra sau vấp vào thảm ngã phịch xuống đất. Cậu rưng rưng nhìn gã: "Em... em xin lỗi..."

"Ngươi muốn cưỡi chứ gì? Được, ta cho ngươi cưỡi." Sistreth bỗng dưng nở một nụ cười nham hiểm.

Trước khi Alios kịp nhận ra điềm xấu, cậu một lần nữa bị ném vào trong không gian hắc ám của gã. Tay cậu bị trói quặp ra sau lưng, hai chân cũng khoá chặt vào thành ghế, cơ thể không cách nào động đậy nổi.

Ánh mắt cậu ngước xuống, chấn động nhận ra mình đang ngồi trên một con ngựa gỗ. Thân ngựa đột nhiên tách ra, có thứ gì đó bên dưới trồi lên đâm vào hậu huyệt cậu. Nó tàn nhẫn chen vào vách thịt không chút thương tiếc, mang thân hình thô to của mình cắm thẳng vào sâu bên trong.

"Ô... a..." Alios muốn lên tiếng cầu cứu, miệng lại bị chặn lại bởi một mảnh vải.

Con ngựa gỗ bỗng dưng sống dậy. Toàn thân nó rùng rùng chuyển động, bốn chân lộc cộc bước đi. Theo mỗi cử động của nó, cơ thể Alios lại chậm rãi nảy xóc lên, huyệt đạo cọ xát với trụ gỗ. Da thịt mẫn cảm đã quen với việc bị cắm vào khiến lỗ nhỏ nhanh chóng chuyển sang trạng thái kích thích, cơ mông thít thật chặt để giữ cho bản thân khỏi té ngã.

Ngựa dần đổi từ nước tiểu sang phi nước đại. Từng cơn xóc nảy ngày càng mạnh mẽ hơn, mỗi lần va chạm đều khiến trụ gỗ đâm đến nơi sâu nhất. Alios nức nở quặp chặt hai bên đùi vào người ngựa gỗ lo sợ bản thân sẽ té ngã. Mông cậu bị đâm đến chảy nước tung toé, cơn kích thích cuồn cuộn dâng trào làm cho những tiếng rên rỉ bị chặn lại bởi khăn nghe càng thêm âm ỉ.

Chát! Roi da quất vào mông ngựa, lại như cố tình đánh trúng mông Alios. Cánh mông trắng phau nổi lên một mảng ửng hồng, run bần bật chẳng khác gì hai cái bánh bao trắng điểm nốt chu sa.

Sistreth thu hồi roi da, lãnh đạm hỏi: "Đã học được bài học nào chưa?"

Khoé mắt Alios đỏ hồng. Cậu gật gật đầu, ý muốn bảo mình đã biết sai.

Thế nhưng Sistreth không tin. Gã một lần nữa nhấc roi da lên: "Loại nô lệ đê tiện như ngươi, không ăn đau sẽ không nhớ lâu."

Roi da rơi lên da thịt cậu kêu chan chát. Mặc dù lực đạo không quá mạnh, chỉ vừa đủ để tạo nên một cơn đau nhỏ, song Alios vẫn không chịu nổi. Hơn nữa cậu xấu hổ nhận ra bản thân ấy thế mà có phản ứng với việc bị đánh, dương vật nhỏ đã dựng đứng muốn phun trào từ bao giờ.

Trụ gỗ bên trong hậu huyệt bất ngờ nghiêng ngã khuấy động. Nó hết đánh sang trái lại phải, trên thân mọc ra các đốm gai sần sùi. Chúng ma sát với vách thịt của Alios, càng làm cho cơ thể vốn mẫn cảm của cậu trở nên dâm đãng hơn, kích thích tuyến tiền liệt tạo nên cực khoái không gì sánh nổi.

Nhưng ngay khi cậu sắp bắn, Sistreth lại bất ngờ dùng dây yểm ma thuật để ngăn lại. Mồ hôi lạnh đổ xuống hai bên thái dương, ánh mắt Alios ngập nước nhìn gã như cầu xin. Cả người cậu muốn nổ tung vì khoái cảm, ấy vậy mà đến bước cuối cùng lại không thể!

Tấm khăn ướt nhẹp vì nước bọt rốt cuộc cũng được tháo xuống. Tiếng thở dốc ồ ạt thoát ra ngoài như con ngựa hoang đứt cương. Alios cúi đầu, tóc mai rũ xuống trán và hai bên gò má, hạ thấp bản thân để cầu xin: "Ngài Sistreth, em muốn... muốn..."

"Muốn gì?" Sistreth bóp nhẹ lấy hai bên trứng của cậu.

Cả người Alios run bần bật. Cậu thẹn thùng lí nhí: "Muốn bắn ạ."

Ánh vàng trong mắt Sistreth hơi loé lên. Gã từ tốn cao giọng hỏi: "Lỗi của ngươi là gì?"

"Em... em không nên yêu cầu ngài Sistreth làm những chuyện... chuyện như vậy." Alios nức nở đáp, "Mông em ngứa quá... hức... Phía trước cũng khó chịu..."

Con ngựa đã ngừng chạy, trụ gỗ cũng thôi hoạt động. Huyệt đạo vốn bị khuấy đảo nay trở lại bình yên liền không quen, lỗ nhỏ thèm khát nuốt chặt lấy dương vật giả bằng gỗ như hy vọng rằng nó sẽ sống lại để tiếp tục đâm thọc. Bên trong Alios ngứa không chịu nổi, cậu phải liên tục di chuyển mông mình qua lại để cọ xát với trụ gỗ, dùng hành động này giải toả bớt phần nào khó chịu trong lòng.

Roi da lướt qua lồng ngực cậu, dừng lại ở dưới cằm, ép buộc Alios ngẩng mặt lên. Sistreth nhìn chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng lấp ló trong miệng đối phương, ánh mắt tối sầm, giọng đầy răn đe: "Không có lần sau."

"V... vâng..." Alios cuống quýt gật đầu.

Cậu cho rằng bản thân đã được tha thứ, dương vật theo đó sẽ được giải phóng theo. Thế nhưng Sistreth chỉ thu hồi ngựa gỗ và roi da. Gã đè cậu xuống đất, lưng và mông hướng về mình, nhếch mép cười: "Không nhanh như vậy, ta còn chưa được thoả mãn cơ mà."

Lỗ đít còn chưa kịp khép lại sau khi bị trụ gỗ cắm vào nay một lần nữa đón nhận gậy thịt thô to của Sistreth. Gã dồn ép Alios vào đường cùng, động tác vô cùng mạnh bạo, giống như muốn khắc dấu hình dạng dương vật của mình vào bên trong cậu. Alios khóc nấc lên vì đau, và cũng vì sướng. Quanh miệng huyệt cậu sưng đỏ như quả cà chua, nước dâm chảy ra tràn trề, biến mông Alios thành thứ quả ngon mọng ai ai cũng muốn thưởng thức.

Đầu gối tì trên sàn nhà sớm đỏ ửng. Alios nắm chặt tay, rên to: "Ngài Sistreth, cho em... xin hãy cho em đi ạ...!"

Nếu như cậu có tử cung, lúc này đây nó có lẽ đã mở to cổ mình và hạ thấp xuống hết mức có thể để đón lấy tinh hoa của chủ nhân. Tinh trùng ồ ạt tràn vào, chúng lấp đầy lỗ nhỏ không còn khe hở.

Trói buộc ở phía trước đã được gỡ bỏ. Alios ngẩng đầu thở ra một hơi, toàn thân rùng mình, gậy nhỏ của cậu đã bắn ra rồi.

.

.

.

"Ngài Sistreth, ngài cứng rồi kìa." Alios khều tay gã để nhắc nhở.

Cậu chỉ bảo muốn cưỡi sói thôi, không biết ngài Sistreth nghĩ tới cái gì, bản thân cứng đờ luôn rồi.

Sistreth hoàn hồn, liếc mắt nhìn cậu: "Không."

Đây là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm, không có chủ nhân nào chấp nhận để nô lệ cưỡi trên lưng mình được. Ở trong mộng dù sao cũng chỉ có hai người bọn họ, ngoài đời hoạ hoằng gã muốn ném hết mặt mũi mới chấp nhận loại yêu cầu hoang đường này.

"Dạ." Alios tuy có hơi thất vọng nhưng chấp nhận sự thật khá nhanh.

Thấy cậu ngoan như thế, ruột gan Sistreth lại bồn chồn. Gã nghĩ, hay là cứ vào mộng rồi chịch nhỉ? Dường như mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sau khi bọn họ làm tình với nhau trong mộng, tuy đó có thể chỉ là cảm nhận của riêng gã.

"Ngài Sistreth ơi, ban nãy ngài nói gì với Yilrene thế?" Không biết từ bao giờ Alios đã đi đến bên cạnh gã, ngồi dưới sàn nhà ôm đuôi sói, "Em thấy y buồn lắm."

Sistreth kéo đuôi mình lại: "Chẳng phải việc quan trọng gì. Ta đuổi y với trưởng lão Lamborghini về lại lãnh địa nhân loại thôi."

Alios ngạc nhiên: "Nhân loại vẫn còn lãnh địa à?"

Vùng đất của bọn họ được cai trị bởi vương triều Kallerija, quyền lực phân bổ trong tay hoàng thất và thần điện. Quang Minh giáo đình đã bị đánh bại, hoàng tộc sụp đổ, cả thất hoàng tử Varley còn bị ác ma bắt làm nô lệ, nhân loại chẳng khác nào cá mất đầu cả.

Dĩ nhiên cậu không thông minh đến mức tự suy ra hết, phần lớn do quản gia nói với cậu. Ông là một con sói già tri thức, lại vô cùng từ tốn kiên nhẫn, Alios rất thích ngồi nghe ông kể chuyện.

"Tuy phần lớn đã bị ác ma chiếm đóng làm thuộc địa nhưng vẫn còn tồn tại một khu tự trị ở phía Tây." Sistreth đoán rằng thánh tử cả đời ru rú trong thần điện ắt chẳng biết phía Tây nằm đâu, lấy tấm bản đồ trải ra cho cậu xem, "Nơi đó toàn là sa mạc, không có khoáng sản cũng chẳng thể trồng trọt, vì vậy không tên nào muốn tranh giành cả."

Có điều sớm hay muộn thì bọn chúng sẽ lâm vào đường cùng thôi. Các ác ma chưa đoái hoài tới vùng đất này là vì họ chưa muốn, chứ không phải không thể. Mất đi hai lực lượng tinh nhuệ gồm quân đội hoàng gia và Quang Minh giáo đình, nhân loại không còn mấy cơ may khi đứng trước ác ma cả.

Thậm chí chẳng cần ác ma tấn công thì sự nghèo đói đã khiến nhân loại quay sang xâu xé nhau trước. Đó cũng là lý do vì sao Yilrene thất vọng đến vậy. Y tưởng đâu việc thề thốt sự trung thành sẽ giúp mình chí ít được nương tựa tại một trong những khu vực được cai quàn bởi quân của Sistreth, có ai ngờ bị ném tới chốn khỉ ho cò gáy này. Bản thân y lại lập lời thề không phản bội gã, cho nên không thể cung cấp thông tin hữu dụng gì cho phe nhân loại, đồng nghĩa sẽ không nhận được bất kỳ ưu đãi nào.

Đối với người đã quen sống trong cẩm y ngọc thực như Yilrene, cuộc sống như thế chẳng khác gì lấy đi nửa cái mạng y. Nếu không phải do sự sợ hãi với cái chết khi tận mắt chứng kiến các nô lệ giẫm đạp lên nhau để thi đấu tranh giành quyền sống còn, có lẽ y đã tìm kiếm một ác ma khác để ôm đùi lâu dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top