Những đường cong cơ thể của bát hoàng tử quả là một tuyệt tác. Sistreth liếm răng nanh, lại dùng đầu lưỡi dò theo dọc sống lưng của Alios, nhấm nháp mỹ vị nhân gian này.
"Mông..." Alios nức nở kêu, "Đau... ngứa..."
"Thích nó không? Nó thích ngươi lắm đấy." Sistreth bỡn cợt nhấp nhẹ, ma sát một cách chậm chạp trêu người.
Alios không đếm xỉa tới câu hỏi của gã, cậu cúi đầu mím môi: "Bên trong... nóng... lắm... ấy... Ư... Muốn... gãi ngứa... hức..."
"Là chỗ này sao?" Sistreth đâm nhẹ vào vách thịt.
"Không... không phải..." Alios lắc đầu, "Hình như... sâu... hơn... ha..."
"Vậy là chỗ này?" Sistreth lại đâm vào thêm sâu, "Đồ dâm đãng, điểm ngứa của ngươi sâu đến vậy, gậy thịt nhân loại làm sao thoả mãn nổi đây."
"Qua... qua trái... ô... một chút..." Cậu run ẩy cả người.
Bốp! Sistreth hung hăng vỗ lên mông Alios: "Có kẻ nào bị hiếp lại còn khó chiều như ngươi không?"
"Hức... qua trái... một chút... thôi... a..." Nước mắt của Alios lại bắt đầu chảy đầm đìa, "Là... là ngươi... lừa ta... ô... trước..."
Sistreth nhíu mày, gậy thịt chật vật cọ sang bên trái: "Chỗ này?"
"Đúng... a... Thoải... thoải mái... ưm... nhiều..." Alios chậm rãi thở dốc.
Người cậu đã dần phiếm hồng như cánh anh đào, đầu ngón chân cuộn lại vì sướng. Sistreth ghi nhớ vị trí mẫn cảm, gã ta một lần nữa hung hăng nhấp hông xâm lược: "Hoá ra bát hoàng tử cũng chỉ là một kẻ đê tiện thèm dương vật."
Thứ đồ chơi kia liên tục đâm rút không ngừng nghỉ, lỗ đít bị ma sát đỏ hồng, dâm thuỷ chảy càng nhiều ướt dầm dề hai cánh mông. Alios ô a kêu mấy tiếng, cắn răng rên rỉ: "Nhanh... nhanh quá... hộc..."
Từng đợt khoái cảm đánh úp lên đại não của cậu, khiến Alios quay cuồng trong cơn đê mê. Đôi mắt hãy còn che kín khiến Alios không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu chỉ biết chính mình đang cố gắng nhấc mông để đón nhận xâm nhập từ một cây thịt to lớn, nó nóng như nến đốt phỏng cả người cậu, khiến cậu lao đao như người ngã vào dung nham.
"Đừng có im như thế chứ." Sistreth thấy mình lại bị ngó lơ thì khó chịu, "Cho dù không kêu cứu ngươi cũng phải biết rên chứ!"
"A... ô... không biết..." Alios thành thật trả lời trong những tiếng bành bạch, "Lần... lần đầu... hư... Đừng... ư... mạnh quá..."
"Bé con" Alios đã dựng thẳng được một lúc rồi. Cậu muốn lấy tay chạm vào để giải toả bớt cơn khó chịu, ngặt nỗi cả hai tay đều đã chống lên giường. Alios thấp giọng kêu khe khẽ: "Giúp... giúp ta... ô... bên dưới... Alios... khó chịu..."
Sistreth cái hiểu cái không. Có điều gã nhìn xuống dương vật nhỏ hơi trắng của Alios liền ngộ ra ý tứ đối phương. Gã cầm nó trong tay, cười chế nhạo: "Nhỏ quá."
Vốn dĩ kích thước cơ thể Alios đã thấp bé hơn Sistreth nhiều, dương vật của nhân loại làm sao đọ nổi với ác ma.
Thời điểm ác ma cầm lấy thứ đó của cậu, Alios liền nóng rần. Tay của gã vừa to lại rậm rạp, lông sói cọ vào khiến dương vật nhỏ như được gãi ngứa, vui sướng không tả được. Nó căng cứng lại ngóc thẳng đầu, từ bên trong bất chợt phun ra một tia dịch trắng. Chúng chảy xuống đôi tay đang cầm lấy, nhiễu xuống cả sàn, nóng hổi.
Gậy thịt mềm oặt xuống trở lại. Gương mặt Alios đỏ hồng, cậu chưa bao giờ trải qua loại khoái cảm nhục dục này, trán lấm tấm mồ hôi: "Thật... thoải mái..."
Sistreth nhìn dương vật hãy còn căng cứng của mình, buồn bực không thôi: "Ngươi thì sướng rồi, mẹ kiếp đúng là bọn nằm không hưởng lợi mà."
Cảm giác như bản thân mới ăn được có nửa cái bánh bao, người còn lại đã nuốt hết cây xúc xích, sau đó trơ mắt nhìn mình ăn nốt phần còn lại.
Alios toan bò đi, thế nhưng cổ chân cậu nhanh chóng bị nắm lại. Sistreth cười một cách hung dữ: "Ăn xong liền chạy à. Ta còn chưa phát tiết xong."
"Nhưng... đau chân..." Alios tủi thân nói.
Thật ra còn hơi đau mông nữa.
"Thế thì giúp ta ra nhanh một chút, ngươi cũng đỡ khó chịu hơn." Sistreth vuốt tóc cậu, "Gọi một tiếng chủ nhân xem nào?"
"Chủ... nhân." Alios lí nhí kêu.
Không ngờ đối phương lại dễ dụ đến thế, Sistreth còn chẳng kịp dùng đến mấy món tuyệt kỹ vừa đánh vừa xoa của mình. Chẳng qua không hiểu sao gã cảm giác dường như hai tiếng chủ nhân này rất bình thường, tựa hồ việc Alios nhận gã làm chủ nhân không có gì đáng nói cả.
Nhưng sao có thể? Alios chính là bát hoàng tử của vương triều Kallerija, đứa con xinh đẹp nhất của thần Quang Minh. Một kẻ như cậu sao có thể dễ dàng khuất phục trước ác ma?
Sistreth nắm hông Alios, xoay người cậu lại, đè người xuống giường. Chân cậu gác lên vai gã, hai tay đè chặt trên đỉnh đầu, phía dưới vẫn nhận lấy từng cứ thúc hông mạnh mẽ đẩy cự vật vào sâu bên trong. Gò má Alios đỏ hồng, mồ hôi chảy dọc theo thái dương xuống cần cổ. Cậu hơi ưỡn nửa phần dưới, thút thít rên từng tiếng nhỏ.
Lồng ngực Alios loã lồ giữa không khí. Hai bên núm vú đỏ hồng chẳng khác gì hai nhuỵ hoa mời người đến hái. Sistreth say mê vùi đầu liếm láp. Ngón tay gã bỡn cợt xung quanh đầu ti, hết sức vô tình ngắt nhéo. Alios cứ giật bắn cả người. Mỗi lần bị bắt nạt, cậu chỉ biết thở dốc và kêu ư ử một cách đáng thương.
Cảm nhận bản thân sắp bắn, Sistreth lại nổi ý xấu muốn rút ra. Gã muốn bắn toàn bộ lên người Alios, khiến cho vị hoàng tử này từ đầu tới thân đều thấm đẫm hương vị của gã. Có như vậy cậu mới nhớ được thân phận của mình là gì - một món đồ vật thuộc sở hữu của gã.
Lúc ác ma rút dương vật ra, mông sau Alios kêu một tiếng phốc nhỏ. Trong lúc cậu hãy còn ngơ ngẩn, hai tay cậu đã được ác ma thả ra, có điều lần này bị dúi vào tay một thứ gì đó. Nó to và ấm, tựa như có trái tim đang đập theo nhịp sinh mệnh. Thời điểm tay Alios chạm vào, vật kỳ quái nọ còn giật nảy lên.
"Đây..." Alios đại khái đoán ra được nó là gì, xấu hổ không thôi, "To... quá..."
Một thứ vĩ đại như này, làm sao có thể nhét vừa vào trong cậu? Cho dù nó mới rút ra từ chỗ đó, song Alios không tài nào tưởng tượng nổi.
Có thứ gì đó ấm áp và hơi tanh nồng chảy ra trong tay cậu. Tinh dịch bắn tung toé lên lồng ngực trắng nõn của Alios, một số ít còn vương cả trên cằm cậu. Chất lỏng dính nhớp trên tay khiến Alios trở nên bối rối. Cậu buông tay ra, gậy thịt rơi xuống bụng kêu ba một tiếng, tình huống dường như càng thêm khó xử.
Sistreth lười biếng thở ra một hơi, kéo tấm khăn che mắt xuống.
Đôi mắt Alios một lần nữa tiếp xúc lại với ánh sáng. Cậu khẽ chớp, lông mi run lên, hình ảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo. Ác ma rốt cuộc có hình dáng gì? Toàn thân đều là lông, trên cổ mang đầu chó...
"Ngươi... là chó?" Alios đã thấy qua ảnh vẽ chó trong sách, ngập ngừng suy đoán.
Sistreth tức giận bóp mông cậu: "Ta là sói!"
Alios chưa thấy sói, cũng chưa từng thấy chó, chỉ dựa vào hình vẽ rất khó để cậu phân biệt được sự khác nhau. Thế nhưng ác ma dường như rất để tâm đến chuyện này, cậu đành ồ một tiếng, không dám cãi lời.
"Vậy... ta... có thể... ra... ngoài?" Cậu mong đợi nhìn gã.
"Vừa mới bị chịch xong vẫn chưa học được bài học gì sao?" Sistreth nhướng mày, bóp cằm cậu đe doạ.
"Ưm... dù... dù sao... tiên tri... a... cũng... thành... sự thật..." Alios khó nhọc nói với hai bên má bị bóp như quả bóng, khoa tay múa chân phụ hoạ, "Ở lại... không... ư... ý nghĩa..."
Sistreth không biết nên xem cậu như lạc quan hay ngu ngốc nữa. Nhưng dù sao mục đích của gã đã đạt thành rồi, gã nhếch mép cười đồi bại: "Mặc kệ ngươi, ai nói gì ngươi cũng tin là thật sao?"
Alios ngơ ngác nhìn gã, nước mắt lách tách rơi xuống. Vành mắt cậu càng lúc càng đỏ, tiếng nghẹn ngào trong cổ họng như vỡ oà.
"Dối trá... đều... dối... trá...!"
Lần đầu tiên Sistreth nhìn thấy vị hoàng tử này khóc thảm đến như vậy. Cho dù là những lúc tự làm mình bị thương nặng nề đến máu me đầm đìa, hay khi bị gã đè dưới thân, gương mặt cậu vẫn chưa bao giờ tuyệt vọng thống khổ đến thế.
Nước mắt của Alios rơi xuống tay gã, nóng bỏng tay. Sistreth giật mình rụt tay lại, gã lúng túng trơ mắt sói nhìn Alios tự cuộn bản thân thành con tôm, sau đó lấy mền che kín toàn thân không còn chỗ hở nào.
"Ngươi... cút... đi..." Thanh âm nức nở của Alios truyền qua lớp chăn mền dày, "Ta... không cần... không muốn... nhìn... thấy... ngươi..."
"Sao bỗng dưng trở nên hung dữ vậy?" Sistreth ôm cả tấm mền cùng Alios bên trong lên, "Nô lệ đê tiện, ngươi quên mất thân phận giữa ta và ngươi rồi sao?"
Alios bực bội vùi đầu mình vào sâu hơn, quyết tâm không nghe không nhìn không hồi đáp.
Sistreth chọt chọc cái bọc chăn một hồi, cuối cùng vẫn xiêu lòng: "Được rồi, được rồi. Ta mang ngươi ra ngoài, hài lòng chưa?"
Cái đầu nhỏ vàng hoe của Alios rụt rè ló lên: "Thật không?"
"Thật, nhưng trước tiên ngươi phải tắm rửa lại đã." Sistreth ngửi cổ cậu, "Bẩn như lợn con."
"Là... do... ngươi..." Alios cứng miệng cãi.
Đều do ác ma bắn hết lên người cậu. Nếu cậu là lợn con thì gã cũng chính là con lợn to bự hôi thúi nhất trong chuồng.
Tắm rửa sạch sẽ, lại thay một bộ áo mới chỉn chu, Alios chạy tới trước mặt Sistreth đầy trông mong. Sistreth dùng một tay thôi đã ôm xốc cậu lên. Gã sử dụng ma pháp không gian xé lỗ hổng, trực tiếp từ nhà giam dưới lòng đất rời đi.
Chỉ trong nháy mắt, bao quanh Alios không còn những bức tường xám lạnh lẽo nữa. Cậu nhìn thấy trời xanh và mây trắng, thấy cả dòng suối chỉ có trong tranh vẽ, những khóm hoa cúc dại rung rinh theo gió. Sistreth thả cậu xuống, hai chân Alios lần đầu tiên đạp lên nền đất ẩm xốp, vừa kỳ lạ lại thích thú vô cùng.
Gã lười biếng chống cằm nằm ườn xuống thảm cỏ, mặc kệ Alios nô đùa cùng sự vật xung quanh. Thi thoảng trong cơn hứng thú, gã sẽ dùng ma pháp để bắt một vài động vật nhỏ linh tinh bí mật ném sang chỗ cậu. Alios hoàn toàn chẳng hay biết gì cả. Cậu chỉ cảm thấy mình chính là nàng công chúa trong truyện cổ tích, bởi vì chim chóc, sóc và cả thỏ đều chạy tới bên cạnh cậu nũng nịu chơi đùa cả.
Mãi đến khi mặt trời lặn, bản thân Alios cũng mệt nhoài, cậu mới luyến tiếc dừng cuộc vui của mình lại. Alios bò đến bên cạnh Sistreth, tò mò chạm vào đuôi của gã. Mí mắt Sistreth hơi giật, gã di chuyển đuôi sang chỗ khác. Alios lại hiểu lầm thành trò chơi mới, vui vẻ vồ theo, biến nó thành cuộc đuổi bắt giữa cậu và đuôi sói của Sistreth.
"Nhiêu đây hẳn đủ rồi nhỉ?" Sistreth ngáp một cái thật dài, ngồi dậy, "Đã đến lúc đi về rồi."
Sắc mặt Alios thoáng khựng lại. Cậu rầu rĩ nhìn thảm cỏ xanh dưới chân, khẽ ậm ừ: "Vâng."
Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, Alios hy vọng mình sẽ mang theo hình ảnh ngày hôm nay cho đến khi xuống mồ. Từ nay về sau cậu chỉ có thể sống trong ký ức của những gì đã diễn ra thế giới bên ngoài mà thôi.
"Ác... ác ma..." Alios líu ríu níu áo gã, "Tên... của ngài... là gì?"
"Sistreth." Mặc dù không biết Alios hỏi vì lý do gì, Sistreth vẫn hào phóng trả lời.
"Cảm... ơn... ngài Sistreth." Cậu mở to đôi mắt chân thành nhìn gã với toàn bộ sự biết ơn, "Hôm nay... em... rất... rất... vui..."
Nước mắt không kiềm lại được, một lần nữa lã chã rơi xuống.
Sistreth sửng sốt, sao con lợn này lại bắt đầu khóc rồi? Rõ ràng gã đã mang cậu đi ra ngoài như giao hẹn còn gì?
"Ngài... ngài Sistreth... ơi..." Alios nức nở, "Có thể... không... quay về... được... không?"
Cậu sợ lắm. Sợ phải đối diện với bốn bức tường đen kịt một mình. Ác ma đã đạt được mục đích rồi, sẽ chẳng còn lý do gì để gã quay lại nữa cả.
"Đợi... mông em... hết... hết đau... em... sẽ... cho ngài... chờ... ịch... tiếp..." Alios sướt mướt vừa lau nước mắt vừa năn nỉ, "Nhé...?"
Ác ma còn biết nói gì nữa đây? Đây vẫn là lần đầu tiên gã gặp nhân loại đeo bám đến thế - tuy rằng đây là nạn nhân đầu của gã.
"Ngươi quên lời tiên tri à? Ngươi đã trở thành nô lệ của ta rồi." Sistreth bế người lên để cho tầm mắt bọn họ ngang nhau, "Có bao giờ nô lệ được phép tách khỏi chủ nhân không?"
"Không... ạ?" Alios phỏng đoán.
"Đúng vậy. Cho nên ngươi lúc nào cũng phải ở bên cạnh để hầu hạ ta." Sistreth gật đầu, cảm thấy mình thật là quá có lý.
"Vâ... vâng..." Cậu ngập ngừng kêu, không tin vào vận may của mình, "Vậy... vậy em... không... cần... về... phòng... ngầm?"
"Không thể, bát hoàng tử đã bị ác ma bắt cóc rồi." Ác ma đê tiện vô sỉ mang theo cậu chạy như bay trong rừng.
Cả vương quốc đều như nổ tung với tin tức bát hoàng tử mất tích. Bọn họ lần đầu tiên nghe kể về thân phận của cậu, cũng như lời tiên tri đang sợ đã gieo xuống, lấy làm thương cảm cho Alios phải chịu ngược đãi của ác ma. Đã có vô số đoàn người được cử đi tìm kiếm, song tất cả đều thất bại quay về.
Chẳng ai biết Alios đang ở đâu, cũng như ác ma mang cậu đi là ai. Thỉnh thoảng có người dân đồn thổi rằng họ đã nhìn thấy một chàng trai tóc vàng xinh đẹp như tinh linh ở những cánh rừng sâu thẳm nhất, thế nhưng chỉ cần bất kỳ ai đến gần đối phương sẽ cưỡi một con sói to bỏ chạy.
Ngày qua ngày, sự tồn tại của Alios lẫn ác ma kia dần trở thành một truyền thuyết, không ai cố tìm kiếm bọn họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top