Chương 17: Đánh đổi tương xứng (non-H)

Alios ngồi trong phòng Sistreth chán muốn chết, ngài Sistreth khoá cửa bỏ cậu lại một mình khiến cậu không biết nên làm gì. Cậu đành đẩy một cái ghế sang vị trí cửa sổ, leo lên đó đứng gác cằm nhìn ra ngoài, chờ đợi Sistreth trở về.

Dường như cậu đã đứng rất lâu, bởi vì hai chân tê hết cả lên, nhưng rồi xe ngựa của Sistreth rốt cuộc cũng quay trở lại. Hai mắt Alios bừng sáng, cậu hau háu nhìn theo chiếc xe màu đen bịt kín đang chậm rãi đi vào khuôn viên lâu đài, đáy lòng dâng lên từng đợt vui sướng không thôi.

Nhưng ngay sau đó, Alios tận mắt nhìn thấy bóng dáng của Yilrene bước khỏi xe, theo sau chính là Sistreth. Cậu sững sờ trong chốc lát, hốc mắt không hiểu sao cay hẳn đi.

Ngài Sistreth là đồ dối trá, đã bảo sẽ không vứt bỏ cậu...

Một âm thanh khác thì thầm vào bên tai Alios, có thể gã sẽ không bỏ rơi cậu, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa gã không thu nhận thêm những nô lệ khác. Yilrene vừa xinh đẹp lại thông minh, từ lúc còn ở thần điện y đã được rất nhiều người yêu thích, ngài Sistreth cũng thích y chẳng có gì là lạ.

Song dẫu biết là vậy, nội tâm Alios vẫn đau lắm. Cậu ngơ ngác nhìn khung cửa sổ dần trượt dài từng vệt mưa nhỏ, không biết nên làm sao nữa.

Cạch.

Cửa phòng bật mở, Sistreth bước vào trong, lắc lông rũ đi những giọt nước mưa vô tình bám phải. Gã sảng khoái vươn vai, nhìn thấy Alios đang ngồi thẫn thờ trên ghế thì không khỏi lấy làm lạ: "Ngươi đang làm gì thế?"

"Ngài Sistreth!" Alios nhảy xuống khỏi ghế, chạy tới gần gã vùi mặt vào đám lông, "Em chờ ngài mãi..."

Sistreth thầm nghĩ, kỹ năng quyến rũ của nô lệ đúng là ngày càng có tiến bộ, đã bắt đầu biết nói lời ngọt ngào rồi cơ.

"Em nhìn thấy ngài đi với Yilrene." Giọng nói tội nghiệp của Alios vang lên, "Em không thể đi cùng sao?"

"Không thể." Nhớ lại khung cảnh hỗn loạn ở buổi trình diễn, Sistreth ngay tức khắc phủ quyết.

Alios buồn càng thêm buồn: "Vì sao chứ? Em cũng muốn đi cùng ngài Sistreth."

Sistreth thật cạn lời, gã chẳng thể nói huỵch toẹt cho cậu biết bên trong buổi trình diễn có gì được, đành vòng vo kiếm đại một cái cớ khác: "Nơi đó không phù hợp với ngươi."

Lần này Alios chỉ ồ lên một tiếng, lại không hỏi han gì nữa.

Kỳ thực cậu sợ nếu hỏi thêm nữa Sistreth sẽ bực bội. Ở với gã một thời gian, Alios đại khái đoán được giới hạn của gã nằm ở đâu, cậu không dám vượt lôi trì.

"Ngài Sistreth, ác ma có thể có nhiều nô lệ không?" Alios rầu rĩ hỏi.

Sistreth lấy làm lạ: "Đương nhiên có thể, chẳng qua là nô lệ thôi mà, sao lại bị hạn chế được."

Đa số ác ma đều sở hữu từ vài chục tới cả trăm nô lệ phục vụ cho mình, còn chia ra thành nhiều loại khác nhau. Ví dụ như nô lệ xấu xí có sức khoẻ thì được phân làm công việc tay chân nặng nhọc, nô lệ xinh đẹp có thể dùng làm tính nô, ngoài ra còn có những nô lệ chuyên dụng chỉ để mang thai sinh sản ác ma.

Alios im lặng hồi lâu, rốt cuộc mới lên tiếng: "Vậy... sau này ngài sẽ có những nô lệ khác ư?"

Sistreth lẳng lặng nhìn cậu: "... Vốn dĩ trước ngươi ta đã có rất nhiều nô lệ rồi."

Tuy rằng đều là nô lệ lao động tay chân, nhưng vẫn tính như nô lệ thôi, còn phân chia sao.

Alios: "!!!"

Thánh tử hốt hoảng đến ngây người O A O !!! Hoá ra cậu không phải người đầu tiên sao?!

Sự buồn tủi trong Alios càng nhiều, cậu buông tay khỏi Sistreth, lui vào một góc gặm nhấm sự thật rằng cậu không phải duy nhất. Vốn còn đang chuẩn bị tâm lý đón nhận có thêm Yilrene, giờ đây cậu phát hiện hoá ra cậu cũng như Yilrene, đều là hàng đến sau thôi.

Ngài Sistreth có rất nhiều nô lệ, thêm hay bớt một người chẳng khác gì nhau cả. Alios đau lòng đến muốn rơi lệ rồi.

Sistreth không hiểu vì sao thái độ của cậu cứ trập trùng lên xuống như thế. Gã nghĩ ngợi một hồi bèn đoán rằng có lẽ Alios thấy mình dẫn Yilrene ra ngoài lại không cho cậu đi theo, vì thế mới nghĩ đông nghĩ tây cho rằng gã chuẩn bị vứt bỏ cậu gì đó vân vân.

"Được rồi, nếu ngươi muốn đi đến như vậy thì ta sẽ dẫn ngươi đi." Chỉ mong rằng tới lúc đó thánh tử không hối hận.

Alios nghe gã nói thế, hai mắt liền sáng lên: "Ngài Sistreth thật tốt."

Sistreth chỉ cười nhàn nhạt, bảo quản gia chuẩn bị xe ngựa cho ngày mai.

Quản gia hay tin xong chỉ kín đáo nhìn gã: "Vẫn đến chỗ của ngài Gungronas?"

Gã toan bảo ừ, chợt khựng lại đôi chút. Tới Yilrene còn chịu không nổi cảnh tượng đó, chưa xem đến nửa cuộc vui đã sợ hãi suýt ngất khiến gã phải mang về, đổi thành Alios không biết có chịu nổi không nữa. Chín mươi chín người nổ tung thành bãi máu cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Tay Sistreth lần lượt cầm lên từng tấm thiệp mời, chọn qua chọn lại một hồi, rốt cuộc mới lên tiếng: "Thôi, đi dự tiệc bên chỗ Ugthir đi."

Lòng gã không khỏi thầm nghĩ, mấy tay ác ma cao cấp này ngoài đụ ra không nghĩ được trò nào hay ho hơn à? Cứ hễ là thiệp mời dự tiệc hay sự kiện thì chín phần mười là đè nô lệ ra mà "ăn", buổi còn lại thật sự ăn nô lệ tới không còn miếng xương.

Bề ngoài xem chừng tiệc của Ugthir có vẻ an toàn nhất, không có thác loạn máu me gì cả, mỗi vị khách có thể tự mang theo một nô lệ dự tiệc, chủ đề "Mộng Dạ Ảo" nghe có vẻ cũng rất thơ mộng.

Alios làm gì biết tới những băn khoăn của Sistreth đâu. Cậu hay tin mình được đi ra ngoài thì vui tới quay cuồng trời đất, bánh nướng cũng bỏ nhiều đường hơn mọi khi, làm Sistreth ăn ngọt ngấy.

Dù sao cũng là dự tiệc, Sistreth đã bảo quản gia sửa soạn cho cậu một bộ trang phục không quá nổi bật nhưng vẫn đủ thanh lịch. Alios mặc quần áo vào xoay lòng vòng, nhan sắc thánh tử bùng chíu tứ phương không che giấu nổi, chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nhìn Alios vui vẻ mặc đồ, Sistreth lại chỉ đau đầu: "Không được, phải hoá trang một chút."

Alios bị gã giữ lại, ngây thơ hỏi: "Vì sao?"

"Có rất nhiều ác ma ngoài kia đang tìm kiếm thánh tử của Quang Minh giáo đình, ngươi cứ thế vác mặt vào tiệc thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này?" Sistreth vừa nói vừa dùng ma pháp chuyển màu tóc của cậu sang màu đen.

"Bọn họ kiếm em làm gì thế?" Alios hơi thấp thỏm, "Là vì kho báu của Quang Minh giáo đình sao?"

Sistreth không thể nào nói rằng vì bọn chúng muốn chịch cậu, gã nghẹn lời một lúc chỉ đành ậm ừ: "Đại khái thế, nói tóm lại ngươi phải cẩn thận, không được để lộ thân phân thật của mình."

Màu mắt của Alios cũng tạm thời được ma pháp ngả sang màu xám nhạt, nước da trắng hồng biến thành trắng xanh bệnh tật, trên mặt lại thêm một chút tàn nhang. Tuy rằng tổng thể mỗi bộ phận chỉ sửa đổi một tí, song người ngoài nhìn vào sẽ không thể liên tưởng nô lệ tóc đen mắt xám trước mắt đây là thánh tử của Quang Minh giáo đình.

Mộng Dạ Ảo được tổ chức tại lâu đài của Ugthir, so với những ác ma khác thì Ugthir khá trang nhã lịch thiệp, từ phong cách trang trí cho đến hành vi cử chỉ, toàn thân đều toát lên hơi thở quý tộc cổ xưa. Dĩ nhiên chẳng ai biết hắn học ở đâu, ác ma bên trong lãnh địa bóng tối này làm gì có phân chia quý tộc với thường dân, cường giả vi tôn mà thôi. Cũng vì điều này nên Ugthir cũng chịu không ít đánh giá khắc nghiệt từ những ác ma khác, cho rằng hắn bắt chước theo nhân loại đê tiện, làm mất hình tượng ác ma.

Sistreth không quan tâm lắm tới những việc này, trước kia gã còn chả buồn qua lại với mấy ác ma cao cấp khác, nói gì tới nghe ngóng chuyện. Gã mang Alios tới lâu đài của Ugthir, đuôi phẩy nhẹ vào chân cậu: "Đi thôi."

Alios tròn mắt nhìn vô số ác ma xung quanh, bọn họ đủ hình đủ dạng, bên người còn mang theo một nô lệ nhân loại giống cậu. Có người ăn mặc tương đối bình thường, cũng có người quần áo hở hang không còn chỗ để mà xé, vòng cổ roi da đều đủ cả. Người ăn mặc kín đáo đội mũ trùm đầu như cậu trái lại có vẻ kỳ quái vô cùng.

Người dẫn đường cho Sistreth hướng dẫn bọn họ: "Các quý ngài đi qua phòng bên cạnh trò chuyện tán gẫu, nô lệ mang theo thì sang bên này chờ một chốc."

Sistreth hơi nhướng mày: "Tại sao phải tách ra?"

"Chỉ tạm thời tách ra để chuẩn bị cho bữa tiệc mà thôi." Người dẫn đường cười thần bí, "Phòng nô lệ không thiết lập cấm chế, ngài có thể dùng ma pháp kiểm tra tình huống đối phương bất kỳ lúc nào."

Sistreth vẫn không hài lòng lắm, trong thiệp mời không nhắc gì tới việc này cả. Những ác ma khác đều lấy làm thú vị, mong chờ xem Ugthir bày ra trò gì, một mình gã ngoan cố phản đối thì quá gây chú ý. Alios bèn nắm lấy ống quần gã kéo nhẹ, ý muốn bảo rằng cậu không sao đâu.

Cặp mắt sói của Sistreth hơi hạ xuống, nhìn gương mặt ngây thơ cầu xin của Alios, chỉ biết nén một hơi gằn giọng: "Vậy cút qua kia đi."

Nói rồi, gã quay lưng đi thẳng, không thèm ngoái nhìn lấy một lần. Nếu Alios đã ngoan cố muốn trải nghiệm, gã cũng không ngại cho cậu sáng mắt ra.

Được Sistreth đồng ý, Alios lon ton đi theo người dẫn đường vào phòng của nô lệ. Lúc cậu bước vào những người khác thoáng nhìn qua một chốc, nhưng rất nhanh ai lại vào việc của người nấy.

Trên gương mặt họ có vô cảm, có vui vẻ, cũng có buồn bã, đủ loại sắc thái in hằn lên trên.

Alios nhớ tới lời dặn của Sistreth, không dám gây chú ý, lặng lẽ ngồi xuống một góc. Thế nhưng mông cậu vừa chạm ghế, một chàng trai tóc đen khác đột nhiên từ đâu xuất hiện: "Này, tên cậu là gì thế?"

"Agripettus." Alios nói cái tên giả mà Sistreth đã chuẩn bị cho cậu.

"Lần đầu nghe qua, chắc cậu là người mới." Chàng trai nằm dài trên bàn, mỉm cười với cậu, "Tôi tên Jayrla, rất vui được gặp."

Y mặc một chiếc áo tơ tằm mỏng manh gần như xuyên thấu, ở khoảng cách gần thế này Alios có thể trông thấy rõ da thịt của Jayrla. Cậu xấu hổ né tầm mắt sang một bên, không nói lời nào.

Jayrla dường như rất hứng thú với Alios, cho dù không được đáp trả y vẫn liến thoắng nói: "Agripettus, cậu biết mấy buổi tiệc này để làm gì chứ?"

Alios gật nhẹ, sau đó lại lắc đầu. Thật sự thì cậu không rõ lắm, cậu chỉ cho rằng Sistreth muốn dẫn mình đi chơi giống như Yilrene thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy những nô lệ khác cùng cách ăn mặc của họ thì Alios đại khái cũng đoán được mình hiểu sai rồi.

"Ác ma ấy mà, tiệc tùng cuối cùng chỉ để làm tình thôi." Jayrla nói huỵch toẹt ra, ngón trỏ làm động tác đâm xuyên qua vòng tròn tạo thành từ hai ngón tay bên tay còn lại, "Chắc hẳn tên Ugthir kia đã nghĩ ra vài kiểu chơi mới."

Đầu óc Alios thoáng ong lên. Làm tình?

Cậu ngước mắt nhìn lại: "Nô lệ nào cũng phải tham gia sao?"

Jayrla khó hiểu nhìn cậu: "Đương nhiên rồi, bằng không thì bọn chúng mang chúng ta theo để làm gì?"

Thấy Alios không nói gì, Jayrla đại khái ngộ nhận rằng dường như cậu không biết đến cả việc này. Y sờ khoé môi, khẽ thở dài: "Này, thật ra đừng quá để tâm đến chuyện đó thì nó cũng không tệ lắm đâu."

Alios mờ mịt nhìn y, giống như muốn tìm một lời giải đáp.

"Như tôi chẳng hạn, chịu khó cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời, cuộc sống cũng không phải quá tệ. Những lúc làm tình tính ra tôi tương đối sung sướng, không chịu lỗ mấy." Jayrla cố khích lệ cậu, "Tôi nói thật đấy. Bây giờ có đi đâu cũng bị ác ma chiếm đóng cả rồi, bên ngoài cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu đâu."

"Ừ." Cậu rũ mi mắt, ậm ừ đáp.

Jayrla nhún vai: "Nói sao nhỉ, đây vốn dĩ là quy tắc của cuộc sống rồi. Nếu cậu muốn sống an toàn bên trong lãnh địa bóng tối, đương nhiên sẽ phải đánh đổi thứ gì đó."

Giống như thất hoàng tử Varley sẵn sàng đặt cược sinh mạng của mình, thành công trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng trong trò chơi kia vậy. Jayrla tự nhận không đủ can đảm chơi trò sống còn có tỷ lệ rủi ro cao đến vậy, y chỉ đành đi con đường dễ thở hơn một chút thôi.

Alios hơi nâng khoé môi, chân mày lại hạ xuống thấp vô cùng: "Phải đánh đổi... nhỉ?"

Cậu chưa từng quên điều này, cũng chưa từng quên thân phận của mình. Thậm chí có thể nói rằng cậu đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó.

Nhưng một phần khác trong Alios lại ước rằng những ngày tháng như hiện tại có thể kéo dài mãi mãi, Sistreth vẫn cứ là chủ nhân của cậu, cậu là nô lệ của gã, bọn họ cùng sống trông lâu đài tựa như hiện tại vậy.

Ngài Sistreth có thật nhiều nô lệ cũng không sao cả.

Cậu chỉ cần một chủ nhân là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top