Chương 5: Phiên ngoại 3+4

Phiên ngoại ba: Dung Cẩm và Bùi Dữ gặp nhau như thế nào?



Lần đầu tiên Dung Cẩm gặp Bùi Dữ, hắn mới gần năm tuổi.

Nàng đi theo phụ thân vào cung diện kiến hoàng thượng nhưng vì ham chơi mà lạc đường.

Tiểu cô nương xinh đẹp với hai búi tóc nhỏ chạy loạn trong hoàng cung thì bỗng nghe thấy vài tiếng cười vang ——

"Hoàng tử không được sủng ái, thật thấp hèn!"

"Còn không bằng chúng ta làm cung nữ thái giám nữa ha ha!"

"Thật là đáng thương nha! Hay là ngươi trở thành thái giám như bọn ta đi, ít nhất cũng được ăn cơm no đó~"

"Ha ha ha ha ha ha......"

Mặc dù tiểu cô nương không hiểu ý nghĩa của những từ này nhưng cô cũng biết bọn họ đang bắt nạt người khác, vì vậy nàng đã lập tức lấy chiếc roi nhỏ mà phụ thân tặng cô đánh vào người bọn họ một cách giận dữ.

"Ui chao!"

"Ai dám đánh ta vậy!"

"Kẻ nào không có mắt đấy!"

Bọn thái giám khi nhìn thấy Tiểu Dung Cẩm thì đều không nhịn được cười ha hả: "Hóa ra là một con nhóc miệng còn hôi sữa!Chờ xem bọn ta xử lí ngươi như thế nào đi!"

Tiểu cô nương phùng mang trợn mắt, nói với giọng uy nghiêm: "Phụ thân ta là đại tướng quân! Ngươi dám động vào ta thử xem!"

Phụ thân nói, nếu như ở bên ngoài bị người khác bắt nạt thì chỉ cần báo tên hắn là được!

Quả nhiên, bọn thái giám do dự.

Tiểu Dung Cẩm khịt mũi: "Nếu các ngươi không đi thì chờ lát nữa phụ thân ta tới, ta sẽ bảo hắn đem các ngươi ném cho hổ ăn!"

Mấy tên thái giám nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao rời đi.

......

Tiểu Dung Cẩm nhìn Tiểu Bùi Dữ gầy yếu với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cau mày nói: "Không được khóc! Phụ thân ta nói nam tử hán đại trượng phu chỉ chảy máu chứ không đổ lệ!"

Ai ngờ vừa dứt lời Tiểu Bùi Dữ lại khóc càng lớn hơn, nức nở không ngừng: "Hu hu hu!Nhưng ta......ta đau quá!"

Tiểu Dung Cẩm: ......

Nàng xoắn xuýt nhìn Bùi Dữ trong ba giây đồng hồ rồi miễn cưỡng lấy ra bánh quế hoa thơm ngào ngạt mà phụ thân cho nàng: "Cho ngươi ăn đấy, nếu còn khóc nữa ta sẽ đánh ngươi."

Tiểu Bùi Dữ bị nhét bánh quế hoa đầy miệng thì bắt đầu ăn như hổ đói.

Tiểu Dung Cẩm phát hiện hắn lau sạch nước mắt và bụi bẩn trên mặt thì rất đẹp trai nên hỏi hắn: "Ngươi tên là gì? Đám người kia vì sao lại bắt nạt ngươi? Phụ mẫu ngươi đâu?"

"Bùi...... Bùi Dữ, ta tên là Bùi Dữ. Phụ thân ta là hoàng đế, mẫu thân ta bị bệnh rồi chết...... Không ai quan tâm đến ta, bọn hắn đều nói ta là hoàng tử không được sủng ái cho nên bắt nạt ta."

Tiểu Dung Cẩm nhìn hắn, thở dài: "Mẫu thân của ta cũng đã chết, nhưng phụ thân ta rất thương yêu ta, đã không ai quản ngươi vậy ngươi cùng ta trở về phủ tướng quân làm đồng dưỡng phu* đi."
*đồng dưỡng phu: chồng nuôi từ bé

Tiểu Bùi Dữ bối rối chớp mắt: "Đồng dưỡng phu là gì?"

Tiểu Dung Cẩm nghĩ ngợi rồi trả lời: "Bạn chơi cùng."

"Vậy...... Có cơm ăn không?"

"Có."

Tiểu Bùi Dữ nghe thế liền vội vàng gật đầu: "Vậy ta đồng ý!"

Nhưng trước khi Tiểu Dung Cẩm lôi kéo Tiểu Bùi Dữ về phủ, phụ thân nàng và hoàng đế bá bá đã tìm tới.

Hoàng đế bá bá bế nàng lên, cười cười gãi mũi của nàng: "Tiểu nha đầu khiến ta và phụ thân ngươi phải đi tìm thật lâu đó, ngươi muốn làm thái tử phi không?"

Tiểu Dung Cẩm lắc đầu: "Hoàng đế bá bá, ta không muốn làm thái tử phi! Ta muốn Bùi Dữ!"

Hoàng đế sửng sốt: "Bùi Dữ là ai?"

Tiểu Dung Cẩm khinh bỉ nhìn về phía hắn: "Hoàng đế bá bá, ngươi ngay cả nhi tử của mình cũng không nhận ra rồi!"

Dung đại tướng quân sắc mặt cứng đờ vội vàng ôm tiểu tổ tông trở về.

Mà hoàng đế nhìn thấy tiểu nam hài bẩn thỉu thì lại ngây ngẩn cả người.

......

Cuối cùng, Dung Cẩm vẫn không thể mang Bùi Dữ đi.

Nhưng bởi vì lời nói của nàng hoàng đế lại đột nhiên chú ý tới nhi tử mà mình còn không biết tới này.

Sau đó lại qua mấy năm, Bùi Dữ trước sau không bao giờ quên khi hắn bị người khác bắt nạt, tiểu cô nương có hai búi tóc xinh xắn cầm roi cứu hắn ra khỏi nước sôi lửa bỏng.

Khi hắn tranh đoạt hoàng vị, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc lẻn vào phủ tướng quân, thiếu nữ tuổi mười bảy thức trắng cả đêm canh giữ cho hắn ngủ.

Khi huynh đệ tương tàn, hắn hãm sâu trong bùn lầy, cả người toàn là máu, Dung Cẩm chạy đến nói với hắn: "Bùi Dữ."

......



Phiên ngoại bốn: Dung Tuyết

Tên ta là A Tuyết.

Năm ta bốn tuổi, mẫu thân mang theo ta gả vào phủ tướng quân.

Từ đó về sau ta có họ, tên ta cũng trở thành Dung Tuyết.

Ngoài ra ta còn có thêm một a tỷ —— Dung Cẩm.

Nàng là đích tiểu thư phủ tướng quân, ta chưa bao giờ thấy người nào vừa xinh đẹp vừa lợi hại như tỷ ấy.

Người trong phủ đều rất thích nàng, ta cũng vậy.

Thế nhưng là ta không dám thân cận với nàng, chỉ dám lén lút nhìn nàng.

Cho tới một ngày ta bị phát hiện, nàng đoán được thân phận của ta: "Ngươi là...... muội muội được Hứa di nương mang vào phải không?"

Ta ngượng ngùng gật đầu.

Nàng cau mày hỏi ta: "Ngươi tại sao lại không đi học? Phụ thân không cho ngươi đi học đường à?"

Ta mờ mịt lắc đầu.

A tỷ nhìn ta trầm mặc một hồi, thở dài: "Sao lại ăn mặc rách rưới thế này, thợ may trong phủ không may xiêm y cho ngươi à?"

"......"

"Quên đi, ta dẫn ngươi ra ngoài mua."

Ngày đó, ta chưa hề nghĩ tới một người vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ như a tỷ sẽ nắm tay mang ta xuất phủ, mua cho ta mứt hoa quả vừa đỏ vừa ngọt, còn cả những đồ chơi cổ quái kỳ lạ mà ta chưa từng thấy qua, rồi khoác lên mình những bộ quần áo mới đẹp đẽ như của a tỷ mà cảm tưởng như trong mơ......

Nhưng trở lại phủ, mẫu thân lại trách cứ ta vì chạy lung tung khắp nơi.

A tỷ ngăn cản nàng đánh tay ta, khẽ nhíu mày: "Dung Tuyết là nhị tiểu thư phủ tướng quân, nàng muốn đi đâu cũng được hết."

Khí thế nói chuyện của nàng rất giống phụ thân, mẫu thân cũng không dám nói gì.

"Ngày mai đưa Dung Tuyết tới học đường, nàng đã đến tuổi đi học rồi, ngày ngày ở trong phủ thì ra thể thống gì?"

Mẫu thân khổ sở nói: "Nhưng mà.....tướng quân không nói sẽ cho Tuyết Nhi đi học, mà nữ tử vô tài tiện thị đức*...... Ta nghĩ nàng lớn lên nhất định sẽ tìm người để gả. ——
*Nữ tử vô tài tiện thị đức: "có tài nhưng trong thâm tâm không được khoe khoang là có tài", mang hàm ý về một thái độ khiêm tốn.
Mẫu thân còn chưa nói hết lời, a tỷ sắc mặt liền lạnh xuống: "Nữ tử vô tài tiện thị đức nghĩa là nữ tử có tài năng, nhưng biểu hiện khiêm tốn mới là chỗ cao thượng của nữ tử chứ không phải gièm pha nữ tử không có tài cán."

Mẫu thân á khẩu không nói nên lười.

A tỷ hít sâu một hơi, lại nói tiếp: "Phụ thân không nói là cho Dung Tuyết đi học bởi vì hắn bận việc quân nên không thể tránh khỏi một chút sơ suất chứ không phải cảm thấy Dung Tuyết rắc rối."

"Di nương, nếu ngài đã mang theo A Tuyết gả vào phủ tướng quân, vậy thì chúng ta chính là người một nhà, ngài cũng không nên tự coi thường mình, ngày mai ta sẽ mang A Tuyết tới học đường báo danh."
Mẫu thân ướt hốc mắt: "Được."

Thật ra năm đó ta không nghe hiểu hết cuộc trò chuyện của a tỷ và mẫu thân nhưng ta phát hiện từ đó trở đi ta dường như trở thành nhị tiểu thư phủ tướng quân chân chính.

Sau đó, ta hiểu thêm rất nhiều đạo lý, cũng dần dần hiểu được tất cả là nhờ a tỷ.

......

Tiên đế băng hà năm ta mười ba tuổi, Bùi Dữ là người chiến thắng trong trận chiến tranh đoạt hoàng vị.

Ta biết hắn.

Hắn rất thích a tỷ, thường xuyên lẻn trẻo lên tường phủ tướng quân nhìn về chỗ ở của a tỷ, sau đó lại lén lút chạy đi.

A tỷ...... cũng thích hắn đúng không?

Mẫu thân nói, nếu không thì phụ thân cũng không dốc hết toàn lực giúp Bùi Dữ như vậy.

Ngày tân đế lên ngôi, việc đầu tiên là sắc phong a tỷ làm hoàng hậu.

Phủ tướng quân khi nhận được tin tức này, ta vừa vui vẻ lại vừa khổ sở.

Vui vẻ vì a tỷ có thể gả cho người nàng thích.

Khổ sở vì sau khi a tỷ tiến cung, ta sẽ không thể ngày ngày trông thấy nàng.

Có thể thấy hoàng thượng đối xử với nàng rất tốt, đăng cơ hai năm mà hậu cung cũng chỉ có một mình a tỷ.

Cho đến khi ta nghe nói hoàng đế nạp một mỹ nhân......

Ta rất phẫn nộ!!!

Trước đó ta từng thấy trong thoại bản* kể rằng nhiều nam nhân sau khi thành thân tình yêu đối với nương tử không còn nồng đậm như trước nữa.
*thoại bản: tiểu thuyết thời xưa

Nhưng ta không nghĩ tới một người thích a tỷ như vậy mà cũng là một kẻ phụ bạc!

A tỷ tốt như thế mà hắn còn nạp thêm người khác ư???

Ta sốt ruột ở trong phủ, lo lắng a tỷ trong hoàng cung thương tâm khổ sở, sợ mỹ nhân kia sẽ bắt nạt nàng!

Ta lần thứ nhất đi tìm phụ thân, nghĩ hắn đem a tỷ tiếp hồi phủ bên trong.

Nhưng phụ thân nói rằng sự tình không như ta nghĩ, sau này ta mới biết được vị mỹ nhân mới nhập cung kia là người Thất vương gia Bùi Lãng đưa vào cung, hoàng thượng nạp nàng chỉ vì dẫn dụ Bùi Lãng ra rồi một mẻ hốt gọn.

Ta thở phào nhẹ nhõm, phụ thân thấy ta lo lắng cho a tỷ thì hỏi ta có muốn vào cùng trợ giúp a tỷ hay không, phụ thân cũng nói rằng nếu ta tiến cung có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng ta gật đầu mà không cần suy nghĩ.

Ta nguyện ý.

Ta rất vui, ta rốt cục có thể làm được gì đó cho a tỷ.

【 Hoàn toàn văn 】

------------------------------------------------------------------------------------------

༺ Hế lô cả nhà, tui là Tranh đây ༻


- ༒ Page của tui ༒: https://www.facebook.com/tranh.vutru

༒ Wattpad của tui ༒: https://aztruyen.top/tac-gia/TranhZuTru


Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ tui nha, yêu mọi người rất nhiều <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top