Chương 4: Phiên ngoại 1+2
Phiên ngoại một: làm thần tử cũng có thật nhiều phiền não.
Thân là thần tử, có rất nhiều phiền não.
Chẳng hạn như đang thượng triều, hoàng đế nhà mình bỗng nhiên thở dài thườn thượt.
Đám đại thần nhìn nhau, lo lắng hỏi: "Bệ hạ, ngài có gì phiền não ư?"
"Trẫm chỉ đột nhiên nhớ tới hôm qua quốc sư có nói một câu, liên quan mật thiết đến vận mệnh đất nước...... Haizz!"
Đám đại thần bị câu nói nửa vời của Bùi Dữ làm cho tò mò: "Đó là...?"
"Các ngươi có chắc chắn muốn nghe không?"
"Chúng thần mong có thể cùng hoàng thượng phân ưu!"
Bùi Dữ hài lòng gật đầu, lúc này mới nói nốt nửa còn lại: "Đêm hôm qua quốc sư nhìn thiên vận, đo lường tính toán rằng nếu như trẫm lại nạp phi sẽ ảnh hưởng đến quốc vận, trẫm......chỉ đành phụ lòng tốt của các vị đại thần vậy!"
Chúng đại thần: ......
Trên thực tế, đã hai năm trôi qua, các đại thần cũng đã ngoảnh mặt làm ngơ trước việc hoàng đế nhà mình không chịu mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp*.
*khai chi tán diệp : đại loại là sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường á.
Dù sao giang sơn vững chắc, bách tính an cư lạc nghiệp, hoàng đế không phải người ngu ngốc thì nạp hay không nạp phi có quan hệ gì đâu?
Chỉ là cái cớ của hoàng thượng là để lừa ai vậy?Nghĩ bọn họ là trẻ con ba tuổi chắc!
Quần thần oán hận trong lòng nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài mặt, là thần tử trung thành nhất của hoàng đế, bọn hắn quyết định hùa theo diễn tiếp cùng hoàng đế nhà mình: "Nếu như vậy chúng thần nhất định sẽ không thúc giục hoàng thượng nạp phi nữa,tránh ảnh hưởng tới quốc vận."
Bùi Dữ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn bọn họ: "Thật ư?"
Đối với sự không tín nhiệm của hoàng đế nhà mình, đám đại thần đau lòng không thôi, sau đó đành phải liên tục cam đoan.
"Thật ra không phải trẫm không nguyện ý nạp phi, chủ yếu là sợ ảnh hưởng tới quốc vận, hơn nữa......"
Nói đến đây, mắt Bùi Dữ hiện lên mấy phần khổ sở thương tâm: "Trẫm...... chỉ phản ứng với mỗi hoàng hậu."
Chúng đại thần: ......
Được được được, ai cũng biết ngài yêu hoàng hậu nhất!
Phiên ngoại hai: Khi Bùi Dữ có thuật đọc tâm.
Sau cái chết của Bùi Lãng, Dung Cẩm phát hiện ra rằng mình không còn nghe được tiếng lòng của Bùi Dữ.
Nhưng đồng thời, vào một buổi chiều bình thường không có gì đặc biệt, Bùi Dữ lại nghe được tiếng lòng của hoàng hậu nhà mình.
Lúc đó, hắn vừa mở ra một bản tấu chương của đô đốc dâng lên, hỏi hắn có muốn ăn vải thiều không thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lanh lảnh vui vẻ ——
【 Phơi nắng thật là thoải mái quá đi~ Muốn ăn bánh quế hoa thơm thơm ngọt ngọt quá, kết hợp với một ấm trà thì quá đã.】
Bùi Dữ sửng sốt nhìn về phía hoàng hậu đang nằm phơi nắng trên ghế xếp rồi phân phó tiểu thái giám: "Đi mang một đĩa bánh quế hoa tới đây, thêm một bình trà nữa."
【 Hửm?Sao hắn lại biết ta muốn ăn bánh quế hoa?】
【 Thuật đọc tâm của ta chạy đến chỗ Bùi Dữ hả?】
【 Vậy từ nay về sau chẳng phải hắn có thể nghe được mọi tiếng lòng của ta? Không muốn đâu!】
Thuật đọc tâm?
Hóa ra lúc trước hoàng hậu vẫn luôn có thể nghe thấy tiếng lòng của mình sao?
Bùi Dữ bình tĩnh phê duyệt tấu chương nhưng vành tai lại đỏ lên.
【 Hay là thăm dò Bùi Dữ một chút nhỉ?】
【...... Chà, trạng nguyên mới đây dáng dấp không tệ, môi hồng răng trắng, dù không đẹp mắt như Bùi Dữ nhưng lại thắng ở tuổi trẻ !】
【 Còn có người mới nổi lên như diều gặp gió gần đây, Phiêu Kỵ tướng quân, dáng người khôi ngô, nghe nói còn có cơ bụng 8 múi......】
Bùi Dữ: ......
Hắn cũng có!
Mà quan trạng nguyên là một tiểu bạch kiểm* kia có gì đáng chú ý đâu chứ!
*tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột...
Nguồn:
Bùi Dữ nhẫn nhịn vô cùng mới không lật bàn đứng lên, còn Dung Cẩm đã thở phào nhẹ nhõm sau khi quan sát hắn một lúc: 【 Thì ra là không nghe được, có vẻ là ta nghĩ nhiều rồi.】
【 Lâu lắm rồi không trở về phủ tướng quân thăm cha, cũng không biết muội muội đã khỏe lại chưa nữa.Muốn trở về thăm quá, nhưng mà nên nói thế nào với Bùi Dữ đây?】
【 Hắn nhất định sẽ hỏi đông hỏi tây rồi đòi đi theo, thực sự dính người quá đi mất!】
【Haiz, nam nhân nếu có việc riêng của mình thì sẽ quyến rũ hơn.】
Bùi Dữ: ?
Hoàng hậu chê hắn dính người!
"Sao vậy?"
Dung Cẩm nhìn ánh mắt đột nhiên u oán của Bùi Dữ.
Bùi Dữ: "Trẫm tự nhiên nhớ tới lâu lắm rồi hoàng hậu chưa về thăm nhà đúng không? Hay là hôm nay nàng hồi phủ? Nhưng mà......trẫm còn có chính sự bận rộn, không thể trở về cùng hoàng hậu."
Dung Cẩm sửng sốt: 【 Trùng hợp quá đi! Ta chỉ vừa nghĩ tới việc trở về Bùi Dữ đã nhắc tới rồi!】
Hai giây sau, nàng bình tĩnh nói: "Nếu đã vậy thì thần thiếp trở về một mình cũng được."
Tiểu thái giám ở bên cạnh thấy hoàng hậu vừa rời đi thì hoàng đế nhà mình đã hừ một tiếng, buông bút xuống rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi hắn ——
【 Ngươi cảm thấy trẫm so với tân khoa trạng nguyên ai trông đẹp hơn?】
Tiểu thái giám: ?
Tiểu thái giám còn chưa kịp nịnh nọt, Bùi Dữ lại hỏi: "Ngươi cảm thấy trẫm so với Phiêu Kỵ tướng quân thì dáng người ai khôi ngô hơn?"
Lần này tiểu thái giám vội vàng nói: "Tất nhiên là bệ hạ khôi ngô tuấn tú, anh dũng phi phàm! Bệ hạ là chân long thiên tử, không ai có thể so với bệ hạ cả!"
Bùi Dữ: ......
Vậy tại sao hoàng hậu lại nghĩ tới bọn họ?
Phiền phức quá!
Bùi Dữ nghe xong lời nịnh nọt thì sắc mặt cũng không khá hơn là bao: "Trẫm nhớ rằng trạng nguyên và Phiêu Kỵ tướng quân còn chưa thành hôn đúng không? Trẫm làm đế vương, lẽ ra nên quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của trung thần. Hừm...tuyên bọn hắn vào trong cung, nói trẫm có việc tìm bọn hắn."
"Dạ."
......
Sau khi quan tâm xong chuyện chung thân đại sự của hai "ái khanh", Bùi Dữ cũng không quên dặn dò bọn hắn không có việc gì thì đừng đi loạn trong hoàng cung, đặc biệt là đừng xuất hiện trước mặt hoàng hậu.
Sau đó hắn lại tính toán thời gian hoàng hậu hồi cung, thay một bộ đồ mới rồi đích thân tới đón.
Nhưng khi hắn nghe thấy tiếng lòng của hoàng hậu, cả người gần như nổ tung tại chỗ ——
【 Bùi Dữ chắc là không ngửi thấy mùi phấn son trên người ta đâu đúng không?】
【 Đều tai tên tiểu quan* đó bôi quá nhiều phấn son trên người......】
* Tiểu quan: kỹ nam.
Bùi Dữ: ???
Hoàng hậu bí mật đi tìm tiểu quan sau lưng hắn!!!
Bùi Dữ sắp phát điên rồi, trong lòng vừa ủy khuất vừa phẫn nộ nhưng vẫn là kiềm chế bản thân hỏi: "Hôm nay hoàng hậu xuất cung đã đi đâu?"
Dung Cẩm nhướng mày hỏi lại: "Hôm nay hoàng thượng cho người đi theo thần thiếp mà? Thần thiếp đi đâu hoàng thượng chẳng lẽ lại không biết ư?"
Đúng!
Nếu như hoàng hậu thật đi tìm tiểu quan thật thì sao thuộc hạ lại không báo cho hắn?
Bùi Dữ vốn đang để ghen tị lấn chiếm đầu óc đột nhiên thanh tỉnh, sau đó rầu rĩ ôm chặt hoàng hậu xấu bụng nhà mình: "Hoàng hậu biết trẫm có thuật đọc tâm từ khi nào vậy?"
"Từ khi ngươi gióng trống khua chiêng tuyên tân khoa trạng nguyên và Phiêu Kỵ tướng quân vào cung."
"...... Hoàng hậu toàn bắt nạt trẫm."
"Hừ...... Ai bảo hoàng thượng dễ bắt nạt cơ chứ?"
-----------------------------------------------------------------------------------------
༺ Hế lô cả nhà, tui là Tranh đây ༻
- ༒ Page của tui ༒: https://www.facebook.com/tranh.vutru
༒ Wattpad của tui ༒: https://aztruyen.top/tac-gia/TranhZuTru
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ tui nha, yêu mọi người rất nhiều <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top