Chương 81: Anh nói một câu, em học một câu

Trong khóa đào tạo nhận chức lần này, Sầm Ni dành hai ngày cuối cùng để tham dự các buổi thuyết trình học thuật.

Tại phòng hội nghị, người báo cáo đều là những Giáo sư và Chuyên gia nổi tiếng trong ngành, tương đương với một diễn đàn nghiên cứu quy mô nhỏ. Sầm Ni và Thi Sở Văn ngồi trong giảng đường bậc thang, chăm chú lắng nghe và ghi chép.

Trong số rất nhiều giáo sư và học giả, có một vị Giáo sư đến từ Đức đã để lại ấn tượng sâu sắc với Sầm Ni. Vị Giáo sư đó tóc đã hơi bạc, nhưng phong cách thuyết trình lại vô cùng hài hước và dí dỏm. Khác với sự nghiêm túc và cổ điển của Giáo sư Nghiêm, ông luôn nở nụ cười nhân từ trên khuôn mặt, đôi mắt và lông mày luôn thư thái.

Vị Giáo sư già này tên là Johann, khi nói tiếng Anh, ông mang theo một chút giọng Đức rất đặc trưng. Ông là một học giả nổi tiếng có tiếng nói học thuật rất lớn ở châu Âu. Tuy nhiên, lý do chính khiến Giáo sư Johann làm Sầm Ni đặc biệt hứng thú là vì nhóm nghiên cứu của ông tập trung vào hệ thống giáo dục của trẻ em ở lục địa Á-Âu từ sau Thế chiến II, điều này trùng khớp với định hướng nghề nghiệp của Sầm Ni.

Trong giờ giải lao, Sầm Ni cầm một tách cà phê và trò chuyện với ông.

Giáo sư Johann đề cập ông từng quan tâm đến một bài luận văn mà cô đã công bố, nói về tình trạng giáo dục của trẻ em Budaroya trong bối cảnh sụp đổ kinh tế quốc gia. Ông nói bài viết của cô có nhận định đặc biệt, đồng thời kết hợp rất nhiều kinh nghiệm khảo sát thực tế, viết rất chi tiết, khiến ông ấn tượng mạnh.

Thật ra, bài luận đó được Sầm Ni viết dựa trên tài liệu khảo sát thực địa của cô ở Budaroya. Cô đã gửi bài vào cuối năm ngoái và được xuất bản vào đầu năm nay. Nhưng cô không ngờ bài viết của mình lại thu hút sự chú ý của ông giữa hàng loạt bài báo khác. Điều này chứng tỏ dù đã gần sáu mươi, vị Giáo sư này vẫn không ngừng nghiên cứu và có thói quen định kỳ xem xét tài liệu.

Trong giờ giải lao, Giáo sư Johann còn trò chuyện với cô rất nhiều, kể về những trải nghiệm cuộc sống của ông, niềm đam mê với nghiên cứu, cũng như định hướng nghiên cứu của nhóm ông.

Qua cuộc trò chuyện này, Sầm Ni đã nảy sinh lại ý định tiếp tục học lên cao hơn. Ban đầu cô cũng dự định tiếp tục học lên tiến sĩ, nhưng lúc đó chưa tìm được người hướng dẫn phù hợp với đề tài của mình, nên cô tạm thời gác lại. Tuy nhiên, cô nghĩ học tập không có giới hạn tuổi, và cô sẽ tiếp tục ứng tuyển chương trình PhD khi gặp cơ hội phù hợp.

Sau khi buổi thuyết trình kết thúc, Sầm Ni cùng Thi Sở Văn bay từ sân bay Changi trở về Hồng Kông. Tranh thủ thời gian còn sớm trước giờ bay, họ dạo quanh các cửa hàng miễn thuế.

Khi đang dạo quanh một cửa hàng thương hiệu cao cấp, Thi Sở Văn hỏi cô có thật sự định tiếp tục ứng tuyển chương trình tiến sĩ không. Sầm Ni vừa đi qua quầy chăm sóc nam giới vừa lựa chọn và gật đầu, "Ừm, có ý định đó, nhưng trước tiên mình sẽ vào làm việc, sau đó cân nhắc kỹ xem sẽ nộp đơn ở đâu, không muốn quyết định quá vội vàng."

"Tốt thôi." Thi Sở Văn gật đầu, "Cậu đúng là có tố chất để tiếp tục làm nghiên cứu."

Sầm Ni đáp lại một cách thờ ơ, nhưng khóe mắt lại thấy một chai nước hoa sau khi cạo râu trên đỉnh tủ, là một chai thủy tinh màu xanh đậm rất đơn giản, nhưng dường như có mùi hương lá cam đắng.

Cô yêu cầu nhân viên lấy chai nước hoa đó xuống, ngửi thử mùi hương, cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Tuy nhiên, so với mùi hương của loại thuốc lá mà Möhgr từng hút, chai nước hoa này có mùi thơm hơn, bớt đi chút đắng nhẹ.

Nhân viên bán hàng cười và giải thích đây là phiên bản giới hạn, "Cô cũng có thể tùy chỉnh mùi hương mà mình yêu thích."

Đôi mắt Sầm Ni sáng lên, "Vậy có thể gửi về Hồng Kông sau khi tùy chỉnh không?"

"Được, chỉ cần cô ghi rõ địa chỉ cụ thể là được." Nhân viên bán hàng kiên nhẫn trả lời, đồng thời hướng dẫn cô cách tùy chỉnh.

Dựa vào trí nhớ trước đó, Sầm Ni đã chọn mùi hương chính cho nước hoa sau khi cạo râu rồi điền địa chỉ gửi hàng. Khi thanh toán, Thi Sở Văn mang theo vài chai kem chống nắng và kem mắt, hỏi cô đã mua gì.

Sầm Ni nở một nụ cười rạng rỡ: "Quà dỗ dành đàn ông."

Tối hôm đó, khi Sầm Ni trở về Hồng Kông đã hơn tám giờ.

Möhgr lẽ ra sẽ đến Hồng Kông vào buổi sáng và định ra sân bay đón Sầm Ni. Nhưng vì ở Áo đột ngột có cuộc họp quan trọng cần anh tham dự, nên anh đành phải sắp xếp tài xế đưa cô về nhà, còn mình thì giải quyết công việc rồi mới quay về.

Sau khi về đến nhà, Sầm Ni thu dọn hành lý, rót một cốc nước và nghỉ ngơi một lúc, sau đó nhắn tin cho Möhgr hỏi anh đã về đến đâu.

Chờ mãi không thấy tin nhắn của anh, Sầm Ni một mình cảm thấy buồn chán, bất chợt nảy ra ý định học tiếng Đức trong lúc chờ đợi.

Nghĩ vậy, cô liền đi vào phòng làm việc.

Phòng làm việc có rất nhiều sách tiếng Đức, nhưng khi mở ra thì toàn là tiếng Đức, không có chú thích tiếng Trung. Cô chọn một cuốn sách có vẻ đơn giản rồi quay lại bàn làm việc, mở ứng dụng học ngôn ngữ trên máy tính bảng và bắt đầu học từ từ.

Ánh đèn trong phòng ấm áp màu vàng, cửa sổ phòng làm việc hơi hé mở, gió mùa hè thổi vào mang theo chút hơi mát.

Sầm Ni ngồi cuộn tròn bên bàn học tiếng Đức, nghiêm túc như khi học tiếng Quảng Đông, đọc đi đọc lại những câu trong cuốn sách.

Cô có chút nền tảng về phát âm tiếng Đức, đeo tai nghe vừa đọc vừa để điện thoại bên cạnh, lo sợ nếu Möhgr nhắn tin, cô sẽ không nhìn thấy.

Khoảng hai mươi phút sau, khi Sầm Ni đang tập trung đọc, điện thoại bỗng reo lên.

Cô quay lại nhìn nhưng nhận ra cuộc gọi không phải từ Möhgr mà là cuộc gọi video từ Thư Ý.

Sầm Ni đoán thời gian, có lẽ Thư Ý đã nhận được gói hàng mà cô gửi trước khi tốt nghiệp. Đó là quà cô chuẩn bị cho các em nhỏ ở vùng núi, bao gồm văn phòng phẩm mới, sách và vở luyện tập. Tất nhiên, cô cũng chuẩn bị riêng cho Thư Ý một ít kẹo ngậm ho.

Thư Ý đã ở Ninh Hạ dạy học từ tháng Ba, thỉnh thoảng vào buổi tối, Sầm Ni sẽ trò chuyện với cô ấy.

Đúng như dự đoán, khi cuộc gọi được kết nối, Thư Ý thông báo cô ấy đã nhận được gói hàng vào chiều nay và giơ điện thoại lên để chia sẻ cảnh đêm ở khuôn viên trường vùng núi.

Ngôi trường nơi Thư Ý dạy học nằm trên núi, từ video có thể thấy trời vừa mới tối, khung cảnh bị phủ một lớp ánh sáng mờ ảo.

Sầm Ni nhìn những ngôi sao trên bầu trời và cảm thán về cuộc sống chậm rãi ở đó, không giống như nhịp sống nhanh ở nơi này.

Thư Ý mặc một chiếc váy trắng, cười và nói: "Khi đến đây, tôi mới nhận ra cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều, ít đi ánh đèn sân khấu, ít đi paparazzi và ít đi áp lực."

Sầm Ni hỏi cô ấycó nhớ cuộc sống trước đây không, Thư Ý chỉ khẽ cười, nói: "Sao có thể không nhớ được chứ?"

Thư Ý đứng trên sân chơi nhỏ của trường, tựa vào giàn bóng rổ.

Sầm Ni nhìn thấy ánh sáng mờ ảo trong mắt cô ấy.

Diễn xuất là niềm đam mê của Thư Ý. Cô ấy đã lớn lên trong nhà hát kịch cùng với mẹ mình, niềm đam mê và sự kiên trì với nghề không phải dễ dàng từ bỏ.

"Nhưng tôi muốn để bản thân trầm lắng lại vài năm ở đây."

Thư Ý giải thích với Sầm Ni rằng, sau khi đến đây, thỉnh thoảng vẫn có người quản lý đặc biệt tìm đến cô ấy, nhưng cô ấy đã từ chối tất cả.

Vì cô ấy tin diễn xuất xuất phát từ cuộc sống, cô ấy muốn trải nghiệm cuộc sống trước, dần dần cắm rễ, khi thời điểm thích hợp đến, cô ấy sẽ trao cho khán giả một tác phẩm hoàn hảo.

Sầm Ni biết quyết định này của Thư Ý là chân thành, từ tận đáy lòng, vì vậy dù là từ góc độ của một người hâm mộ hay một người bạn, cô đều ủng hộ cô ấy.

Câu chuyện chuyển sang hướng khác khi Thư Ý nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Sầm Ni, mắt cô ấy sáng lên: "Möhgr đã cầu hôn cô à?"

"Ừm." Sầm Ni gật đầu, "Lúc đó cô có thể có tham dự lễ cưới của chúng tôi không? Vào cuối tháng này."

Giọng nói của Sầm Ni đột ngột dừng lại, "Nhưng có lẽ cô sẽ gặp Lê Diễn Nam..."

"Không sao, tôi sẽ tham gia!" Thư Ý không hề do dự, lập tức đồng ý.

"Thật ra dù anh ấy có ở đó cũng không sao. Mỗi tháng chúng tôi đều nhận được một khoản quyên góp từ thiện lớn, dù là ẩn danh nhưng tôi không cần nghĩ cũng biết là của anh ấy."

Thư Ý không né tránh sự hiện diện của Lê Diễn Nam. Từ sau khi chia tay anh ấy, cô đã xử lý tình cảm rất gọn gàng, nên ngay cả khi đứng cạnh Lê Diễn Nam, cô cũng không còn dễ dàng bị cuốn vào tình cảm nữa.

Sầm Ni nghe lời Thư Ý nói, nhìn khuôn mặt tươi tắn dù không trang điểm của cô ấy, bỗng nhiên nhớ lại ở Cannes, khi đó cô ấy có một dấu hôn lên cổ khiến người ta tò mò.

Khi đó, ai cũng bàn tán cô ấy sẽ đi thảm đỏ Cannes, người đàn ông sau lưng cô ấy vẫn còn rất chiếm hữu.

Bây giờ nghĩ lại, những câu chuyện tình yêu của cô gái trẻ đó, từ khi 18 tuổi đến nay đã hai 23, đã năm năm trôi qua.

Năm năm là một khoảng thời gian dài, tình cảm cũng không ít đi.

Nhưng về mối quan hệ giữa cô ấy và Lê Diễn Nam, không biết họ sẽ phải trải qua bao lâu nữa, thật khó mà nói.

Hai người lại tiếp tục trò chuyện một lúc thì đột nhiên có một giọng nói gọi Thư Ý từ xa.

"À." Thư Ý ngẩng đầu đáp lại, rồi nói: "Sầm Ni, chúng ta hôm nay nói chuyện đến đây thôi nhé, có giáo viên khác tìm tôi."

"Ừ, được thôi." Sầm Ni gật đầu, nói lời tạm biệt với cô ấy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Sầm Ni cất điện thoại đi và tiếp tục chăm chú vào cuốn sách tiếng Đức. Nhưng chỉ sau năm phút, một đôi tay từ phía sau bất ngờ ôm lấy eo cô.

"Đang xem gì đấy, Baby?"

Ban đầu Sầm Ni giật mình, nhưng nghe thấy câu nói này thì lập tức thả lỏng.

Là Möhgr đã trở về, vì cô vừa đeo tai nghe, quá tập trung nên không nhận ra.

Möhgr vừa trở về từ bên ngoài, trên người còn mang theo chút hơi lạnh, lúc này đang áp sát cổ sau của cô, nhẹ nhàng tháo tai nghe ra và bắt đầu hôn cô, từ sau tai đến cổ rồi đến xương quai xanh.

Sầm Ni bị anh hôn đến mức không chống đỡ nổi, nhẹ nhàng trách móc: "...Em đang học tiếng Đức."

"Học tiếng Đức?" Möhgr nhướng mày, cười một cách không đứng đắn.

"Để anh dạy cho em." Anh cười và bế cô ra khỏi phòng làm việc, "Anh dạy em sẽ nhanh hơn là học từ sách."

Sầm Ni bị anh bế vào phòng ngủ, ánh sáng trong phòng mờ mờ, không bật đèn, cô ôm lấy cổ và vai anh, nhìn anh dùng chân đóng cửa lại.

Rèm cửa kéo kín, trong căn phòng tối, các giác quan và cảm xúc trở nên nhạy bén hơn.

Sầm Ni không ngờ, khi anh nói dạy cô tiếng Đức lại là dạy trên giường.

Möhgr nắm chặt mười ngón tay của cô, ép hai cánh tay thon dài và trắng trẻo của cô ra sau lưng, môi anh áp sát lưng cô, khẽ nói: "Baby, anh nói một câu, em học một câu."

Sầm Ni quay lưng về phía anh, mái tóc dài mượt mà rơi xuống đôi tay trắng mịn, trong hơi thở gấp gáp, cô khẽ đáp "Ừm."

Tuy nhiên, trong suốt quá trình tiếp theo, những gì anh dạy cô đều là những câu và từ có chút tư lợi.

Anh dạy cô cách gọi "anh yêu", gọi "ông xã."

Anh dạy cô cách nói "Em thích Möhgr nhất", "Em yêu Möhgr nhất."

Đuôi tóc mềm mại của anh chạm vào sống lưng cô khiến cô rùng mình nhẹ nhàng.

Toàn thân Sầm Ni run rẩy, nói ngắt quãng, ngập ngừng.

Anh còn cố tình trêu đùa, mỗi khi cô sắp không chịu nổi mà phát ra tiếng rên rỉ, anh lại khiến lời cô nói trở nên đứt quãng, rời rạc, rồi cố tình ghé sát vào tai cô, không hài lòng: "Baby, nói lại đi."

Khi gần như kiệt sức, Sầm Ni mềm nhũn nằm trên giường vẫn bị anh ôm và hôn.

Cô thở hổn hển trách móc anh, nói anh nói sẽ dạy cô học tiếng Đức, nhưng cuối cùng lại thỏa mãn sự ích kỷ của mình.

Möhgr chỉ cười nhẹ, đôi bàn tay dài và thon đều đặn của anh rơi xuống lưng cô, từ tốn xoa bóp eo cô, giọng điệu bình thản: "Ừ, là lỗi của anh."

Mặc dù anh nói như vậy, nhưng nhìn vào biểu cảm của anh thì không thấy chút gì gọi là nhận lỗi cả. Sầm Ni lười biếng lườm anh một cái rồi dùng đầu ngón chân đá anh: "Em muốn uống nước."

Cô khát khô cả họng, ôm lấy gối, nghiêng mặt nhìn anh.

Lúc này Möhgr mới rời khỏi người cô, nhẹ nhàng che mắt cô lại, rồi với tay bật sáng đèn tường bên cạnh giường.

Ánh sáng ấm áp màu vàng phủ lên giường và thảm, làm sáng một góc phòng ngủ.

Sầm Ni từ từ mở mắt ra, ngước nhìn theo động tác của Möhgr.

Möhgr bước xuống giường, không đi giày, không mặc áo, bờ vai rộng và eo thon, thân hình đẹp đến mức khiến người ta yêu đến chết mê chết mệt.

Không khí ngọt ngào trong phòng vẫn chưa tan biến, dưới ánh đèn mờ, Sầm Ni bất chợt nhìn thấy rõ hình xăm lớn trên lưng của anh khi anh quay lại.

Cô sững người lại, ánh mắt không thể rời khỏi đó.

Một hình xăm lớn bao phủ toàn bộ lưng anh, vừa vặn che đi vết sẹo rõ rệt ở phần eo.

Hình xăm đó là một con cá mập đang nâng một con chim sơn ca lướt trên mặt nước, khiến nhịp thở của Sầm Ni chậm lại, cô từ từ ngồi dậy, trái tim như rung động.

Anh đã xăm từ khi nào vậy?

Rõ ràng trước khi đi công tác còn chưa có.

Möhgr cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, mở nắp rồi đưa cho cô. Thấy cô như vậy, anh ngồi xuống bên cạnh cô, một tay ôm lấy eo cô, hỏi: "Sao thế?"

"Sao lại có biểu cảm này?" Anh cười nhạt, giọng nói trầm ấm.

Sầm Ni đột ngột trườn khỏi vòng tay anh, áp sát vào lưng anh.

Trên lưng anh vẫn còn những vết đỏ do cô vô tình cào ra lúc nãy, nhưng hình xăm lớn đó lại rất nổi bật và rõ ràng.

"Anh xăm cái gì vậy?" Cô chạm vào vết sẹo trên lưng anh mà hỏi.

"Là câu chuyện em đã kể." Anh kéo cô về lại trong vòng tay, dịu dàng cho cô uống nước, "Em nói chim và cá không thể ở bên nhau, chẳng phải anh phải chứng minh cho em thấy chúng có thể sao?"

Sầm Ni ngớ người, ký ức dần dần trở lại.

Đêm đó ở Budaroya, bão cát thổi rào rào, cát bay đá chạy đập vào cửa kính. Họ ở nhà của một cụ già và cô nói với anh, hai người giống như chim sơn ca và cá mập, một con bay lướt trên trời, một con lặn sâu dưới biển, là hai hướng đi ngược nhau, nhưng gặp nhau ở Địa Trung Hải xanh thẳm, để rút ngắn khoảng cách với nhau phải rất nỗ lực.

Đó là một bi kịch.

"Vậy nên để chứng minh chúng ta không phải là bi kịch, anh cố tình đi xăm cái này?"

Möhgr nhẹ nhàng xoa lưng cô, "Không phải."

"Chúng ta không phải bi kịch, không cần thứ này để chứng minh. Anh sẽ vượt qua mọi chướng ngại để đến với em, anh sẽ chứng minh cho em thấy chúng ta có thể ở bên nhau."

"Vậy sao anh lại đi xăm hình?"

Möhgr ôm cô chặt hơn, đầu ngón tay hơi lạnh vuốt ve tai cô, cười nói mỗi lần cô nhìn thấy vết sẹo đó đều buồn bã, anh phải che lại để tránh làm cô đau lòng thêm.

Mỗi khi ở trong phòng tắm, anh cởi áo ra, cô nhìn thấy lưng anh lại không kìm được mà mắt đỏ lên, thấy cô như vậy, làm sao anh không xót xa cho được.

Sầm Ni nhăn mũi hỏi anh: "Tại sao anh lại nhớ tất cả những gì em nói, tại sao lại tốt với em như vậy?"

"Không tốt với em thì tốt với ai?" Anh cúi xuống hôn cô, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Sầm Ni nhắm mắt để anh hôn, không nói gì rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, chạm vào hình xăm trên lưng anh.

"Có đau không?" Trong lúc thở dốc, cô tranh thủ lúc đổi hơi mà hỏi.

"Không đau."

Giọng anh nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng.

Sao có thể không đau được?

Một hình xăm lớn như vậy, phải gây tê, kim đâm vào chắc chắn rất đau.

Hơn nữa, chỗ đó từng bị thương, giờ anh còn cố tình xăm lên để che đi vết sẹo, chẳng khác gì lại chịu đau thêm một lần nữa.

Thật là đáng ghét!

Sầm Ni vô thức vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, rồi ngồi dậy ôm lấy cổ anh, hôn anh, bên ngoài ánh trăng nhẹ nhàng như một tấm lụa mềm mại ôm lấy người. Cô ghé sát vào môi anh nói: "Möhgr, có phải em chưa bao giờ nói ba từ đó với anh không?"

"—Muốn nghe không?"

"Em yêu anh."


_


hình xăm của ảnh đây nha mọi người
cre: weibo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top