Chương 15: "Lên xe, tôi đưa em đi."
Sáng hôm sau, Sầm Ni rời khỏi nhà sớm để đến Palais de Festivals. Theo lịch trình của Tô Điềm, buổi sáng cô cần xem một bộ phim Ý được đề cử, sau đó cần phải viết một bài đánh giá dài và hai bài đánh giá ngắn dựa trên nội dung phim, tương đương với việc ghi lại hình ảnh của bộ phim bằng lời văn.
Bài đánh giá dài sẽ được đăng trên trang web của tờ báo điện ảnh, tài khoản công khai và tạp chí báo in. Còn các bài đánh giá ngắn, khoảng 100 từ, có thể được chỉnh sửa và tải lên Weibo cũng như các nền tảng video ngắn để kịp thời gửi đến người hâm mộ điện ảnh trong nước.
Bộ phim Ý này kéo dài hai tiếng bốn mươi phút, cùng tên với bức tranh nổi tiếng "Bữa Tiệc Ly" của Da Vinci, kể về một vụ án bí ẩn.
Câu chuyện bắt đầu từ cảng Ottona của Ý, nơi một nhóm khách mời với thân phận khác nhau được một người bí ẩn mời lên một con tàu du lịch sang trọng. Nhìn bên ngoài, những vị khách này dường như không quen biết nhau, nhưng thực tế lại có mối quan hệ phức tạp. Trong lúc dùng bữa tại phòng tiệc, mọi người bề ngoài tỏ ra yên ả, nhưng thực ra ai nấy đều có ý đồ riêng, cho đến khi một vụ án mạng bí ẩn xảy ra khiến không khí trên tàu, vốn đã căng thẳng ngầm, giờ đây trở nên hỗn loạn, khiến thế giới thượng lưu đầy xa hoa trở nên đầy rẫy nguy cơ. Đạo diễn thông qua các nhân vật trong phim đã xây dựng nên một thế giới vi mô, sử dụng bối cảnh con tàu như một phép ẩn dụ nhỏ để ám chỉ thực tế, khiến người xem bị cuốn hút.
Khi bộ phim kết thúc, đã đến giờ ăn trưa. Sầm Ni ăn một chiếc sandwich cá ngừ phô mai nướng đơn giản rồi bắt đầu viết bài phê bình phim, cuối cùng cũng kịp hoàn thành bài đánh giá dài gần một ngàn từ trước khi buổi chiếu phim chiều bắt đầu.
Sau khi gấp máy tính lại, Sầm Ni đi về phía phòng chiếu phim để thực hiện phỏng vấn cho bộ phim "Phù Trầm".
"Phù Trầm" là một bộ phim đậm chất Hồng Kông, lấy nhân vật "Cô dâu mới đến" do Thư Ý thủ vai làm tuyến nhân vật chính. Bộ phim ghi lại câu chuyện về một người phụ nữ cô độc sống tạm trong thành phố sau khi chồng qua đời sớm, nhưng mặc dù là một người ngoài cuộc, số phận của cô lại gắn chặt với sự thăng trầm của cả thành phố trong một thời kỳ nhất định. Bộ phim lấy điểm chi tiết để thể hiện toàn bộ quá trình từ thời kỳ thịnh vượng của Hồng Kông vào thế kỷ trước đến giai đoạn suy thoái sau này.
Trong phần phỏng vấn, dàn diễn viên toàn là những gương mặt quen thuộc của Hồng Kông, chỉ có Thư Ý là ngoại lệ.
Thực tế, khi Sầm Ni nghiên cứu về Thư Ý cho buổi phỏng vấn tối qua, cô phát hiện ngay từ khi vai diễn của Thư Ý được công bố, trên mạng đã dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ, thậm chí cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi.
Nhiều cư dân mạng cho rằng kỹ năng diễn xuất của Thư Ý không đủ để gánh vác được nội dung của tác phẩm này, ngay cả khi cô ấy có ngoại hình phù hợp với vai diễn. Do đó, việc cô ấy, một người không thuộc làng giải trí Hồng Kông, có thể nhận được vai diễn này đã khiến nhiều người đoán cô có người chống lưng.
Những tin đồn này lan truyền khắp nơi, nhưng Thư Ý chưa bao giờ lên tiếng đáp trả, nhưng những tin tức tiêu cực cũng nhanh chóng bị dập tắt càng củng cố thêm sự nghi ngờ của mọi người.
Tuy nhiên, sau khi xem hết bộ phim, Sầm Ni nhận thấy Thư Ý thể hiện khá tốt trong phim, đặc biệt dưới sự chỉ đạo tận tình của đạo diễn. Cô ấy đã đạt được mức điểm 90 trong việc thể hiện nhân vật, không đến mức tệ như những gì đồn thổi trên mạng.
Có lẽ chính sự ác cảm của mọi người đối với những tin tức tiêu cực đã làm ảnh hưởng đến đánh giá của họ về cô ấy và dẫn đến việc "kết tội liên đới" và "bài trừ" tác phẩm của cô ấy.
Sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn với "Phù Trầm", khi đi ngang qua phòng nghỉ của đoàn làm phim, Sầm Ni tình cờ gặp Thư Ý vừa bước ra.
"Cô Thư." Sầm Ni ôm chiếc máy tính, lên tiếng gọi.
Thư Ý đi cùng với trợ lý của mình. Nghe thấy tiếng gọi, cả hai cùng quay đầu lại.
Nhìn thấy Sầm Ni, Thư Ý nở nụ cười, lịch sự đáp lại: "Kỷ giả Sầm."
Sầm Ni khiêm tốn nói mình không phải là ký giả, cùng lắm chỉ là một thực tập sinh đang làm thay.
"Đừng quá khiêm tốn." Thư Ý cười nhẹ.
"Đúng rồi, cứ gọi tôi là Thư Ý thôi, đừng gọi là 'cô Thư' này 'cô Thư' nọ, nghe khách sáo quá, mà tôi cũng sẽ gọi cô là Sầm Ni nhé."
"Được, không vấn đề gì." Sầm Ni đồng ý, vì cả hai đều đồng tuổi nên cách xưng hô không quan trọng, chỉ cần như bạn bè là được.
Hai người nhanh chóng hòa hợp rồi bước đi bên nhau.
"Tôi đã phỏng vấn nhiều lần, nhưng phong cách đặt câu hỏi của cô khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, chúng ta khá hợp nhau." Khuôn mặt của Thư Ý vẫn giữ nguyên nét thanh thoát pha chút dịu dàng, "Cô có kế hoạch gì sau khi phỏng vấn không?"
"Tối nay sao?" Sầm Ni hỏi.
Thư Ý nhẹ gật đầu, "Tối nay đoàn phim chúng tôi tổ chức tiệc mừng trên du thuyền, cô có muốn tham gia không?"
"Tối nay e là không được." Sầm Ni có chút tiếc nuối lắc đầu, "Tối nay tôi có công việc."
"Không sao, công việc là quan trọng." Thư Ý thể hiện sự thấu hiểu, "Sẽ còn có cơ hội sau này."
Sầm Ni khẽ nhướng mày, ngạc nhiên đôi chút: "Sẽ có sao?"
Việc cô ở lại Cannes lần này hoàn toàn là tình cờ. Theo kế hoạch ban đầu, lúc này cô đã trở lại Paris.
Trên suốt hành trình này, cho đến hôm nay, cô đã gặp quá nhiều sự việc bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, cuộc sống thường được tạo nên từ những điều bất ngờ như thế.
Chuyến đi đến miền Nam nước Pháp lần này, cô đã gặp được nhiều người bạn mới, giống như một người ngoại đạo tình cờ bước vào chốn phù hoa, nhưng may mắn thay, mọi thứ với cô không hề khó khăn, thậm chí có thể nói là cô rất thoải mái.
Nếu như cuộc đời là một đường hầm đơn tuyến kéo dài thì thế giới là một kính vạn hoa khổng lồ — trong đường hầm ấy, những ô cửa kính màu rực rỡ được khảm vào và "sự bất ngờ" chính là khi vô tình mất thăng bằng mà lạc bước vào kính vạn hoa đầy màu sắc ấy, vừa hoang đường vừa có chút logic.
"Nghe giọng cô, cô cũng là người Bắc Kinh phải không?" Thư Ý đột ngột hỏi.
Sầm Ni thoáng chững lại, rồi gật đầu, "Đúng vậy."
Có lẽ vì cảm giác đồng điệu giữa những người có cùng tư duy, Thư Ý như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói: "Vậy thì sau này về Bắc Kinh, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau rồi."
Bắc Kinh nói lớn không lớn, nhưng trước đây họ chưa từng gặp mặt; còn Trái Đất nói nhỏ không nhỏ, họ lại tình cờ gặp nhau ở bên kia đại dương.
"Đúng, chắc chắn sẽ có cơ hội."
Những người có duyên dù sao cũng sẽ gặp nhau, còn những người không có duyên, dù có gặp nhau trong đời thường, vẫn có thể do hiểu lầm, nợ nần, cuối cùng đường ai nấy đi.
Nghĩ vậy, Sầm Ni và Thư Ý đã bước ra khỏi Palais de Festivals.
Cô trợ lý luôn đi sau Thư Ý liền chạy tới, lấy ra một thứ từ trong túi, hai tay đưa cho Thư Ý: "Chị Ý, khẩu trang của chị."
Thư Ý đưa tay nhận lấy, quay người lại và vuốt nhẹ mái tóc dài bên tai, đeo dây thun hai bên của khẩu trang lên sau tai.
Khi trợ lý lui lại, Sầm Ni ngẩng đầu lên, vô tình để ý thấy một vòng đỏ nhạt sau gáy của cô ấy.
Da của Thư Ý rất trắng, mỏng đến mức thậm chí có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh, nên vết đỏ mờ mờ trên chiếc cổ trắng ngần ấy thực sự rất nổi bật.
Sầm Ni không thể không nhớ đến những lời mình đã nghe trên ban công ngày hôm qua, thật giả lẫn lộn.
Mặc dù những gì nghe được không thể tin hoàn toàn, nhưng chứng kiến tận mắt lại là chuyện khác.
"Tôi bị dị ứng phấn hoa." Thư Ý đeo khẩu trang xong, giải thích với Sầm Ni.
Giọng cô ấy truyền qua lớp khẩu trang, nhẹ nhàng mà rõ ràng.
Sầm Ni giữ bình tĩnh, gật đầu đồng tình: "Những hạt phấn bay lơ lửng trong không khí, nên đeo khẩu trang khi ra ngoài đúng là an toàn hơn."
Hai người đang trò chuyện thì điện thoại trong tay trợ lý bỗng đổ chuông.
Sầm Ni nhướng mày, ngừng cuộc đối thoại, vô thức lùi lại một chút. Trợ lý tiến tới đưa điện thoại cho Thư Ý: "Chị Ý, điện thoại."
Thư Ý nhận lấy, nhìn qua màn hình rồi bấm nút nghe, trợ lý cũng biết ý lui lại, nhường không gian riêng tư cho cô ấy.
"Alô, Möhgr?"
Nghe thấy cái tên quá đỗi quen thuộc này khiến trái tim Sầm Ni chợt đập mạnh, đôi mắt thoáng động đậy.
"Anh tới rồi à?" Thư Ý áp điện thoại vào tai, duỗi thẳng cổ, nhìn xung quanh, "Anh đang ở đâu?"
Sầm Ni cũng vô thức nhìn xung quanh theo.
Ngay sau đó, cả hai gần như đồng thời nhìn thấy người đối diện trên đường phố.
Sầm Ni giật mình, tim đập nhanh hơn.
Người đàn ông kẹp điếu thuốc giữa các đốt ngón tay, tựa vào cửa xe, đường nét ngạo nghễ bị che khuất sau làn khói, ngay cả khi anh nhướng mày cũng toát lên vẻ bất cần và xa cách.
Cơn gió biển của Cannes thổi qua, mang theo hương vị đầu hè, khiến đầu óc Sầm Ni chợt trở nên trống rỗng trong chốc lát. Vì vậy, nếu lúc này ai đó hỏi cô hương vị của đầu hè ở Cannes là gì, cô cũng không thể diễn tả được.
"Chiếc siêu xe đỏ phiên bản giới hạn rất hào nhoáng."
"Đó như một món quà mừng bộ phim này được đề cử tại Liên hoan phim Cannes."
"Có người hậu thuẫn phía sau, được đặt làm riêng tại Stuttgart, Đức."
"Được chế tạo bởi Porsche, trên thân xe có khắc tên cô ấy."
"Tốn hàng triệu đô, toàn cầu chỉ có một chiếc, vận chuyển bằng đường hàng không về nước."
Những từ ngữ này lần lượt xuất hiện trong đầu Sầm Ni, hoàn toàn khớp với những gì cô nhìn thấy trước mắt, không sai chút nào, thậm chí ở ghế phụ của chiếc siêu xe còn có một bó hoa hồng đỏ thắm rất lớn được gói trong giấy da màu nâu vàng.
"Không biết cô ấy dị ứng phấn hoa, còn thường xuyên tặng hoa hồng cho cô ấy." Sầm Ni thầm cười chua chát trong lòng.
"Sao anh lại lái chiếc xe như thế này?" Thư Ý cầm điện thoại hỏi, giọng nói từ nghi hoặc chuyển sang ngạc nhiên: "Tặng cho em à?"
Sầm Ni đứng bên cạnh, không biểu cảm nhìn người đàn ông đối diện cũng đang cầm điện thoại.
Anh không lấy bó hoa, cũng không tiến tới, chỉ nhếch môi nhìn Thư Ý, đồng thời liếc nhìn Sầm Ni, dường như có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn kỹ lại thì dường như không có chút ngạc nhiên nào, nét mặt vẫn bình thản như mọi khi.
Sầm Ni rời mắt, không nhìn anh nữa.
Không biết từ lúc nào, Thư Ý đã cúp điện thoại, cô quay lại và hỏi Sầm Ni: "Cô đi đâu, có muốn chúng tôi đưa đi không?"
Sầm Ni lắc đầu, giơ điện thoại của mình lên và nói: "Không cần phiền, tôi đi bộ một chút là tới rồi."
"Không có gì phiền cả, chúng tôi có xe mà."
Sầm Ni lại lắc đầu: "Rất gần, thật sự không cần đâu."
"Được thôi." Thư Ý không ép buộc thêm, "Vậy hẹn gặp lại lần sau?"
"Ừ, hẹn gặp lại." Sầm Ni mỉm cười, đứng yên vẫy tay.
Nhìn theo bóng lưng của Thư Ý và trợ lý dần khuất xa, cô thu hồi ánh mắt, hít một hơi sâu, cúi đầu cầm điện thoại lên và bấm nút bên cạnh.
Màn hình sáng lên, hiển thị thời gian đã là sáu rưỡi tối.
Cô đã hẹn phỏng vấn riêng với Kartina lúc bảy giờ, giờ còn lại nửa tiếng.
Cô cần phải nhanh lên.
Tuy nhiên, cô đã kiểm tra tối qua, khách sạn của Kartina không xa Liên hoan phim, đi bộ chỉ mất khoảng mười phút nên thời gian vẫn còn kịp.
Sầm Ni cất điện thoại, quay người đi về hướng bãi biển.
Từ Liên hoan phim đi dọc theo bờ biển sẽ đến được khách sạn Martinez nơi Kartina đang ở.
Chỉ là Sầm Ni không ngờ chiếc siêu xe đỏ nổi bật đó lại từ từ tiến gần từ phía sau cô. Cô đã nhận ra từ khóe mắt, nhưng lại không có ý định dừng lại, thậm chí còn tăng tốc, như thể không hề để ý.
Cho đến khi tiếng còi vang lên.
Sầm Ni mới dừng bước và quay lại.
"Lên xe, tôi đưa em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top