Chương 30

Beta: RineAnh, lysmile92, Dương Tu dung

Tháng chín trời dần chuyển lạnh. Đại Chiêu và Mạc Bắc khai chiến hơn một tháng, lần đầu truyền đến tin thắng trận, Vĩnh Dật đế nghe thấy tin mừng rỡ. Cũng giống như kiếp trước, hai ngày sau, Tiêu Dục liền hạ chỉ lấy lý do Hoàng hậu nương nương xử lý hậu cung mệt nhọc quá độ, giao quyền cho Hiền phi cùng nhau giải quyết lục cung.

Phượng Nghi cung

Gió thu phơ phất, Hoàng hậu ngồi trong điện, thần sắc cô đơn, mắt trông về phía xa, ánh mắt xa xưa mà tản mạn, hồi lâu, Trương ma ma khom người đi vào, thấy nàng như thế, bà không khỏi thở dài một tiếng, Hoàng hậu lặng yên mở miệng "Ma ma, bảy năm, bản cung mệt mỏi quá......"

Trương ma ma vừa nghe Hoàng hậu nói, hai mắt đục ngầu nổi lên lệ quang, đau lòng nói: "Lão nô biết ngài khổ, nhiều năm như vậy vẫn sống qua được, sao bây giờ nương nương lại tự làm khổ mình? Ngài chỉ cần nhớ kỹ ngài là mẫu nghi thiên hạ, là nữ nhân tôn quý nhất Đại Chiêu hoàng triều, ai cũng không thể vượt qua ngài, như vậy, còn có gì khiến người phải băn khoăn?" Ngữ khí của bà tôn kính lại thân thiết.

Trương ma ma là lão nhân Lưu phủ, cũng là vú nuôi từ nhỏ của Lưu hoàng hậu, cho nên lúc cùng Hoàng hậu nói chuyện tất nhiên là thiếu một phân cố kỵ so với người ngoài, hơn một phần tri kỷ.

Đồng tử Hoàng hậu hơi đổi, ánh mắt hơn một tia mệt mỏi cùng trào phúng, trước mặt người khác nàng từ trước đến nay đoan trang khéo léo, không mất nửa phần dáng vẻ, chỉ có ở trước mặt vú nuôi của mình mới có thể lộ ra một mặt này, nỗi đau khổ của nàng ngoài Trương ma ma còn có ai thấu? Ngay cả người kia cùng nàng làm bảy năm vợ chồng cũng chưa từng mảy may biết, năm ấy nàng 18 tuổi gả cho hắn làm Tam Hoàng tử phi, đến nay đã bảy năm, mấy năm nay nàng vì hắn mà hết lòng hết sức quản lý hậu cung, nhưng hôm nay...... Hắn, chung quy là lạnh bạc*!

(*lạnh nhạt bạc bẽo)

Trương ma ma mấp máy môi, mặc dù bà khuyên bảo Hoàng hậu như vậy nhưng trong lòng cũng không cam lòng. Nghĩ đến năm đó Hoàng hậu vừa gả vào vương phủ được một năm, Hiền phi lấy thân phận trắc phi cũng vào vương phủ. Sau đó phụ thân và cậu của ả ta tương trợ Hoàng thượng lên long vị, có công phò tá, từ đó, nàng ta cũng nhận hết ân sủng. Hoàng thượng vừa lên ngai vàng liền sắc phong nàng ta thành chính nhị phẩm Hiền phi, nhiều năm qua chuyên sủng hậu cung, nàng ta ỷ vào Hoàng thượng sủng ái cùng thế lực gia tộc cường ngạnh, làm việc ương bướng ngạo mạn, nhiều lần không nhìn cung quy, không đem Hoàng hậu để vào mắt, mấy ngày mới đến thỉnh an một lần, mỗi lần đều qua quýt và khiêu khích.

Hoàng hậu chậm rãi nhìn về phía Trương ma ma, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn, chẳng qua trong nhu hòa lại xen lẫn một chút không cam lòng cùng tàn khốc. "Nàng ta không phải tự cho là ở trong lòng Hoàng thượng không giống với người khác sao? Hừ ~ Bản cung ngược lại muốn nhìn sau này nàng ta biết được chân tướng rồi còn có thể giống như hiện tại tự cho là mình đúng không, chỉ sợ khi đó lòng nàng ta tràn đầy bi thương và tuyệt vọng mà thôi......"

Duyên Hi cung

Đại cung nữ Cẩm Yên bên người Đức phi vẻ mặt ưu sầu nói: "Chủ tử, hiện nay Hiền phi nương nương được quyền cùng nhau giải quyết lục cung, sau này chắc chắn sẽ càng coi thường Duyên Hi cung chúng ta hơn!"

Đức phi không cho là vậy, thanh âm bình tĩnh, thản nhiên nói: "Bản cung biết, đều là đại cung nữ bên người tứ phi, ngày thường Hồng Ngọc trong cung Hiền phi chèn ép ngươi không ít, tuy nhiên, chuyện này cũng chỉ là tạm thời, nhịn một chút sẽ qua, mọi việc nên nghĩ đến lâu dài một chút. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có người cười cuối cùng mới là người chiến thắng." Nói xong khóe môi nàng cười nhẹ, nụ cười kia hàm nghĩa ý vị sâu xa.

Cẩm Yên cúi đầu, tiến lên đấm bóp bả vai Đức phi, cung kính nói: "Chủ tử nói có lý, người cười cuối cùng mới chính là người thắng lợi. Trước đây là nô tỳ kiến thức hạn hẹp, hiện tại nô tỳ đã hiểu, vậy, nô tỳ sẽ bồi chủ tử cùng chờ ngày đó đến!"

Đôi mắt Đức phi khẽ nhướn, nàng chỉ cười mà không nói gì.

Cảnh Dương cung

Lúc này Hiền phi xuân phong đắc ý đang ở Cảnh Dương cung, nhận những lời chúc mừng nịnh bợ từ các vị phi tần vị phân thấp, đáng nhắc tới là trong này cũng có cả Vương tiệp dư thất sủng đã lâu và Phó mỹ nhân gần đây rất được ân sủng.

Hôm nay Vương tiệp dư mặc cung trang màu tươi sáng khiến nàng nhìn trẻ hơn một chút so với ngày xưa, vẻ mặt tươi cười khen tặng: "Nương nương thật là người có phúc khí, có thể cùng giải quyết chuyện lục cung cũng chỉ có ngài mới được phần độc nhất này. Nô tì vừa nghe tin vui này, liền vội vàng lại đây mong nhận một chút không khí vui mừng."

Phó mỹ nhân nũng nịu cười nói: "Vương tỷ tỷ nói lời này thật giống những lời trong lòng tần thiếp, tỷ muội hậu cung tuy nhiều nhưng người được sủng ái cũng không thiếu, nhưng nếu là nói đến mấy năm nay vạn tuế gia ân sủng không ngừng thì chỉ có một mình nương nương thôi!"

Hiền phi khẽ cười một tiếng: "Tỷ muội trong cung chỉ nói bản cung được phân chuyện tốt, lại không biết hậu cung này sự vụ phiền phức hỗn tạp, thực làm người ta phiền muộn, chỉ là thánh chỉ của Hoàng thượng đã hạ, bản cung tuy không vui nhưng cũng không thể không cố gắng hết sức vì Hoàng hậu nương nương phân ưu." Trên mặt nàng ta lộ vẻ kiêu căng tự đắc.

Phi tần phía dưới cũng không phải kẻ vụng về, đương nhiên hiểu được lời Hiền phi là được tiện nghi còn khoe mẽ, muốn làm cao giá, nhưng không ai dám nói ra, chỉ một mặt cười phụ họa. Vương tiệp dư lại vuốt mông ngựa đón ý nói hùa: "Sau này trong cung có nương nương chủ sự, nô tì gặp chuyện xin phiền người, mong nương nương chớ ghét bỏ nô tì ngu dốt."

Trương phu nhân cười nói: "Nếu Tiệp dư nương nương linh động như vậy mà vẫn là người ngu dốt, vậy chất phác giống như tần thiếp, chẳng phải là không dám gần bên cạnh nương nương hay sao?" Lời này của Trương phu nhân khiến mọi người bật cười.

Qua hơn nửa canh giờ, mắt thấy Hiền phi muốn nghỉ trưa, mọi người mới nhất tề cáo lui rời đi.

Sau giờ ngọ thời tiết vô cùng tốt, ngày mùa thu ánh nắng ngập tràn, hậu viện Tĩnh Di hiên tơ liễu theo gió tung bay, Cố Vân Yên một mình ngồi trên xích đu, đung đưa chậm rãi dập dờn, gió nhẹ từng thổi từng cơn, ôn nhu mơn trớn hai má mềm mại của Cố Vân Yên, lại thổi bay vài sợi tóc đen phía sau lưng.

Cố Vân Yên kìm lòng không đậu cúi đầu nhìn chăm chú chiếc bụng bằng phẳng của mình, kiếp trước nàng vào nửa tháng, sau này chẩn ra có mang một tháng, Tiêu Dục dưới gối con nối dõi không nhiều lắm, vừa truyền ra tin vui, Thái hậu mừng rỡ, lập tức dặn Hoàng hậu chiếu theo lệ thường trong cung tấn chức vị cho nàng. Số lần Tiêu Dục đến trong cung nàng cũng bắt đầu nhiều hơn một chút so với ngày thường, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, thai nhi vừa hơn hai tháng, nàng vô ý trượt chân sảy thai. Sau khi đẻ non vẫn trách cứ bản thân không thể bảo hộ tốt đứa nhỏ đầu tiên của nàng cùng Tiêu Dục, lòng cứ tích tụ, nên làm mất sủng ái của Tiêu Dục, mãi đến một năm sau lại lần nữa có thai, mới từ trong bóng ma lần sảy thai này đi ra.

Mười tháng mang thai sinh hạ được hoàng nhi, nàng nhớ đứa bé vừa sinh ra cơ thể đã yếu ớt nhiều bệnh, cuối cùng vì bệnh mà mất sớm, tim Cố Vân Yên phảng phất như bị đao cắt, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế lan tràn khắp tứ chi, hốc mắt dần dần phiếm hồng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, từng giọt rơi trên làn váy trắng như tuyết, chẳng mấy chốc hoà vào làm một với làn váy thêu hoa. Cố Vân Yên chậm rãi nâng tay, lau khô nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu, dần dần bình phục cảm xúc kích động, nàng xác định không ai nhìn ra dấu vết gì khác lạ mới đứng dậy trở về nội thất.

Cố Vân Yên gọi Thị Họa xem mạch cho mình, nàng lẳng lặng chờ đợi, Thị Họa chuyên chú bắt mạch cho nàng. Qua một ly trà, Thị Họa từ từ thu hồi tay, do do dự dự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top