Chương 99: Tay Ngọc

Editor: Suối Qua Khe Núi

Các cung nhân chia quà ra và vui vẻ lui xuống, vừa đi vừa hỏi nhau xem nhận được quà gì. Ban đầu họ nghĩ rằng các món quà nhận được đều giống nhau, đến khi nhìn xem mới phát hiện quà mỗi người mỗi khác.

Đoàn Viên yêu cái đẹp nên được tặng một đôi trâm ngọc bích, là màu xanh biếc mà nàng thích. Tên thật của Viên Mãn có một chữ "Mai", nàng được nhận một cặp vòng tay vàng, bên trên khắc hình hoa mai tinh xảo.

Bình Thịnh thích thú sờ bàn tính bằng vàng, kinh ngạc hỏi Dân Khang: "Ôi chao, sao phần thưởng của ngươi lại là bộ trang sức cài tóc cho cụ bà?"

Dân Khang ngượng ngùng cười không đáp. Hải Yến bĩu môi: "Nương nương biết hắn là đứa con hiếu thảo nên tặng cho mẹ của hắn đấy mà. Dù sao thưởng hắn cái gì hắn cũng sẽ nghĩ cách đổi thành tiền gửi cho mẹ hắn."

Hai năm trước Thập Tinh có một đôi trang sức cài trước trán bằng ngọc trai khảm đầy sao bạc, sau bị va đập hỏng mất, nàng đã đau lòng rất lâu. Thẩm Hồi tìm được một bộ giống nhau như đúc. Thập Tinh tò mò nhìn thanh dao găm trong tay tỷ tỷ, hồ nghi hỏi: "Tỷ tỷ, nương nương thưởng cho tỷ một con dao găm?"

"Còn có vài quyển sách." Trầm Nguyệt vuốt ve thanh dao găm trong tay, suy nghĩ về những lời Thẩm Hồi từng nói với nàng khi đỏ mắt đánh nàng lúc trước.

Xán Châu ôm theo một cái hộp, mãi vẫn không lên tiếng. Ai cũng đến hỏi nàng đấy là cái gì, nàng chỉ cười lấy lệ mà không trả lời.

"Đi thôi, nghe bảo hạt dẻ nấu xong rồi. Chúng ta đi xuống ăn hạt dẻ!" Thập Tinh cười với Xán Châu: "Xán Châu thì đừng đi, bọn ta đi đường mấy tháng nay đều mệt đến gầy cả người, riêng Xán Châu tỷ tỷ còn béo ra trông thấy. Xán Châu mà còn ăn nhiều như vậy nữa thì y phục cũ cũng mặc không vừa mất thôi."

Bàn tay đang cầm hộp của Xán Châu siết lại, nàng cười gượng gạo.

Trong hộp là một bộ áo cưới hàng thêu màu đỏ.

Các cung nhân nhận được quà và đã vui mừng rời khỏi, Thẩm Hồi ngồi trên giường La Hán, cuối cùng cũng mở món quà của mình ra.

Thẩm Hồi thừa nhận, trước khi mở nắp, lòng nàng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần hồi hộp và chờ mong khi mở quà.

Hộp được mở ra, sắc mặt Thẩm Hồi cứng đờ, nàng chau mày cầm bàn tay được điêu khắc từ bạch ngọc nằm trong hộp lên, ngắm nhìn tỉ mỉ.

Không sai, trong hộp là một bàn tay người được tạo hình từ ngọc Dương Chi.

Thẩm Hồi đẩy đầu ngón tay trên bàn tay ngọc, kinh ngạc nhận ra ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của bàn tay ngọc này có thể chuyển động! Ba ngón tay có thể duỗi tới trước có thể lùi ra sau, có thể đưa sang trái có thể đưa sang phải, có thể tách ra cũng có thể chụm lại. Thẩm Hồi khảy khảy đốt trên của ngón tay, khớp nối trong ngón tay ngọc cũng có thể gập nhẹ lại.

Thẩm Hồi hoang mang trong chốc lát, vẫn chưa hiểu vì sao Bùi Hồi Quang lại tặng cho mình vật thế này. Nàng nhìn tay ngọc đăm đăm, càng nhìn càng thấy quen, càng nhìn càng thấy quen...

Nàng vuốt qua chất ngọc nhẵn mịn, duỗi thẳng bàn tay nhỏ của mình ra áng xem, lập tức phát hiện bàn tay ngọc này có kích thước giống hệt tay phải của Bùi Hồi Quang!

Đây không phải lần đầu Bùi Hồi Quang tặng đồ điêu khắc cho nàng. Chẳng phải trước đó còn điêu cái giác tiên sinh đấy sao? Lần này y phỏng theo tay mình điêu tay ngọc cho nàng!

Cái này...

Mặt Thẩm Hồi trắng bệch, ngay sau đó lại dần dần nhiễm vệt màu say. Loáng thoáng hiểu được Bùi Hồi Quang tặng nàng bàn tay ngọc này để làm gì...

Thẩm Hồi nhìn bàn tay chạm trổ từ bạch ngọc ấy ngơ ngác. Lạ lùng thay, chất ngọc lành lạnh nằm trong tay lại có cảm giác hơi nóng. Kệ Bác Cổ phát ra tiếng động, thế nhưng Thẩm Hồi ngẩn ngơ đến nỗi không nghe thấy.

Hôm nay Bùi Hồi Quang giết không ít người, trong lòng... vừa tối tăm lại vừa sung sướng.

Vốn dĩ đêm nay y sẽ chạy đến nơi khác tiếp tục giết một người tìm vui, nhưng sau khi sắc trời tối xuống, y hốt nhiên mệt mỏi, bèn giục ngựa lao nhanh trở lại nơi này men theo lối ngầm.

Y đẩy cánh cửa bí mật ra, vừa rảo bước đi vào đã thấy Thẩm Hồi đang thẫn thờ đỏ mặt cầm bàn tay ngọc mà y tặng. Trông qua vừa ngoan ngoãn lại vừa ngốc nghếch.

Bùi Hồi Quang lặng lẽ bước tới đứng sau lưng Thẩm Hồi. Y cúi người, một lọn tóc phớt qua lỗ tai nàng. Hơi ngứa nên Thẩm Hồi xoa xoa lỗ tai. Bấy giờ nàng mới ngoái đầu lại, nhìn thấy Bùi Hồi Quang, nàng vô thức muốn cất tay ngọc đi.

Chỉ là Bùi Hồi Quang đã vươn tay phải của mình tới trước một bước, đè lên bàn tay ngọc mà Thẩm Hồi đang cầm.

"Nhìn xem, giống tay nhà ta như đúc."

Khi vừa lên tiếng, y đang nhìn bàn tay ngọc mà Thẩm Hồi cầm, còn chưa dứt lời đã quay đầu trông qua Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi đỏ mặt, vội vàng đặt tay ngọc tinh xảo vào trong hộp, có hơi luống cuống mà đóng nắp. Bùi Hồi Quang ngăn lại, ngón tay thuôn dài vịn lên thành hộp, nắp hộp đóng xuống kẹp phải ngón tay y.

Thẩm Hồi "A" một tiếng, vội mở nắp hộp ra rồi ôm tay Bùi Hồi Quang lên xem, quả nhiên lưng ngón tay bị ấn thành một vết đỏ nhạt. Màu da của Bùi Hồi Quang rất trắng, khiến dấu đỏ mờ mờ trở nên rõ mồn một.

Ngón tay dài của y vuốt qua bàn tay ngọc điêu khắc theo tay y trong hộp, ôn tồn hỏi: "Nương nương không thử sao?"

"Không." Thẩm Hồi ngoảnh mặt đi.

Bùi Hồi Quang ngồi xuống sau lưng Thẩm Hồi, đặt tay bên cạnh Thẩm Hồi một cách tự nhiên, thong dong gõ nhẹ đầu ngón tay, mang theo đôi phần thảnh thơi nhàn nhã.

Thẩm Hồi nhìn y với vẻ kỳ lạ, hỏi: "Có vẻ tâm trạng của Chưởng ấn hôm nay không tệ?"

"Giết vài người, đúng là rất thống khoái."

Thẩm Hồi ngẩn ra, nét ủ ê hiện lên trong ánh mắt, nàng hỏi khẽ: "Bao nhiêu người?"

"Bảy tám người?"

Thẩm Hồi ngập ngừng, nàng nhịn thật lâu chung quy vẫn hỏi ra thành tiếng: "Chưởng ấn lấy giết người làm niềm vui như thế, lẽ nào không sợ gặp phải báo ứng, sau khi chết phải xuống địa ngục sao?"

"Trần gian là cái gì, địa ngục là cái gì? Chẳng phải nhà ta vẫn luôn sống trong địa ngục sao?" Bùi Hồi Quang hờ hững cười nhẹ.

Y đưa tay nắm một đầu dây buộc trước ngực Thẩm Hồi, kéo xuống chầm chậm.

"Lần trước tự tay điêu giác tiên sinh, nương nương không thích, không chịu dùng lấy một lần. Cũng phải, nương nương thích tay của nhà ta nhất. Thế nên nhà ta thuận ý nương nương, phỏng theo tay mình điêu cho nương nương thứ này. Bây giờ nương nương thử xem có linh hoạt không, dùng có vừa ý không, nhà ta ở đây nhìn, chỗ nào dùng không tốt nhà ta sẽ mang về sửa lại cho nương nương."

Bùi Hồi Quang thả xa tầm mắt, hơi nhớ dáng vẻ hai mắt mê ly, hây hây má tuyết của Thẩm Hồi.

"Không, ta không dùng!" Thẩm Hồi túm dây buộc của mình về rồi buộc lại thật chặt.

Trầm Nguyệt vội vã lên lầu gõ cửa phòng Thẩm Hồi.

"Ở ngoài nói đi." Thẩm Hồi bảo.

"Nương nương! Tiểu Tần Tử hấp tấp chạy tới đưa tin. Người ngồi trong cỗ kiệu được Cấm quân hộ tống mà ta nhìn thấy hôm nay là Đại hoàng tử! Trước khi đăng cơ Bệ hạ còn có một đứa con trai!"

Thẩm Hồi kinh ngạc. Nàng đứng ngay dậy bước nhanh ra cửa mở cửa, hỏi t hêm vài câu về tình hình cụ thể. Khi quay người trở lại, nàng vẫn đang nhăn mày suy tư.

Nàng đi đến trước mặt Bùi Hồi Quang, thấy y thong dong xoay một ly trà không.

"Chưởng ấn đã biết việc này từ lâu?"

"Không quan trọng."

Bùi Hồi Quang thuận miệng đáp một câu khiến Thẩm Hồi không mấy hiểu ý nghĩ của y.

Thẩm Hồi yên lặng nhìn Bùi Hồi Quang hồi lâu mới nắm một góc nhỏ vải áo trên cánh tay y lắc nhẹ.

Bùi Hồi Quang liếc qua nàng, nói: "Hôm nay tâm trạng nhà ta đang vui, nương nương chớ làm nhà ta mất hứng."

Có ý gì, bảo nàng chủ động dùng bàn tay ngọc kia ư?

Thẩm Hồi không muốn.

Thẩm Hồi rũ mi cân nhắc giây lát. Nàng lại nhìn lướt qua Bùi Hồi Quang, kế đó ngồi xuống một bên đầu gối của y, nhích lên trước từng chút một, kéo gần khoảng cách giữa hai người đến khi không thể gần hơn được nữa.

Nàng nắm tay Bùi Hồi Quang, gõ nhè nhẹ đầu ngón tay lên mu bàn tay y, nũng nịu nói: "Chính phẩm ở đây, bản cung không cần thứ phẩm."

Bùi Hồi Quang bỗng nhớ lại dáng vẻ Thẩm Hồi kiên quyết kéo tay y phá thân khi nàng đến tìm y dạo ấy.

Thẩm Hồi ôm Bùi Hồi Quang, gác cằm lên hõm vai y, cọ gò má mềm mại vào gáy y, mềm giọng thỏ thẻ: "Có Chưởng ấn ở đây, cớ sao ta phải để tâm đến những thứ dư thừa ấy? Ta chỉ cần Chưởng ấn..."

Bùi Hồi Quang không đáp.

Thẩm Hồi mím môi, giọng nói càng nhỏ hơn, tựa như nỉ non: "Dẫu có dùng cũng phải do Chưởng ấn dùng, không thích tự mình làm..."

Bùi Hồi Quang nhắm mắt, thoáng chốc lại mở ra. Y nắm cằm Thẩm Hồi nâng mặt nàng lên, nói: "Nương nương lại dùng mỹ nhân kế."

Y không nhìn thấy vẻ lúng túng khi bị vạch trần trên gương mặt Thẩm Hồi, ngược lại chạm vào một đôi mắt trong veo.

"Phải rồi. Không thể dùng mỹ nhân kế với Chưởng ấn sao?" Nàng nhẹ nhàng nhướng đuôi mắt, vẽ nên nét yêu kiều nghịch ngợm của người thiếu nữ. Song da như mây, môi thắm đỏ, khoé môi cong, ấy lại là sự dụ dỗ táo bạo.

Bùi Hồi Quang bất chợt nắm chặt cổ tay Thẩm Hồi, xoay người lại đè nàng dưới thân.

Động tác của y rất nhanh, đến khi lưng nằm xuống giường La Hán, Thẩm Hồi mới hoàn hồn mà nhìn Bùi Hồi Quang ngơ ngác. Trước đây mỗi độ thân mật, y luôn chỉnh tề xiêm áo ngồi cạnh bên nàng, thi thoảng cũng sẽ cho nàng ngồi lên đầu gối nhưng chưa bao giờ đè nàng dưới người như vậy.

Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú vào mắt Thẩm Hồi, trong đôi mắt đen như mực bừng lên ánh sáng, hầu kết lăn nhẹ, vệt sáng thổi bừng trong mắt lại tắt lịm đi.

Y hỏi: "Nương nương thích tay của nhà ta?"

"Phải, phải... phải!"

Bởi vì... y chỉ có tay sao?

Bùi Hồi Quang vuốt lưng ngón tay qua má Thẩm Hồi, vững giọng bảo: "Đến đây, đến hôn nhà ta. Ngay bây giờ."

Thẩm Hồi nhạy cảm nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của Bùi Hồi Quang, nàng vòng hai tay qua eo y, chủ động hôn y. Không dùng những kỹ xảo nàng từng học được, chỉ dịu dàng mà nhẹ nhàng hôn y.

Vào giờ khắc này, Bùi Hồi Quang cho phép mình nhắm mắt.

Bàn tay chống xuống giường La Hán bên tai Thẩm Hồi của Bùi Hồi Quang chậm rãi siết chặt, khớp xương lồi ra vệt trắng.

Sau hồi lâu, hai người rời khỏi nhau.

Thẩm Hồi mở mắt. Bùi Hồi Quang đã giấu đi hết thảy cảm xúc.

Bùi Hồi Quang dịu giọng: "Thật ra nương nương cũng không cần phải thế. Nhà ta đã nói rằng không quan trọng. Bất luận người ngồi trên ngai vàng là ai cũng không quan trọng."

Thẩm Hồi im lặng nhìn y, không tiếp lời. Dẫu vậy nàng vẫn không buông tay mà giữ nguyên tư thế ôm y.

Bùi Hồi Quang bỗng cười "Chậc" một tiếng, nói: "Trong cung có vô số nữ nhân, cung phi càng nhiều, lòng cảnh giác khi đặt mình trong cung càng cao. Những nữ nhân kia vì tương lai địa vị mà liều mạng giết hại lẫn nhau. Kim thượng đăng cơ tám năm, tuy phần lớn con sinh ra đều là Công chúa nhưng cũng sinh được một vài Hoàng tử. Chỉ là số Hoàng tử đấy đều đã oan mạng trong cuộc tranh đấu của nữ nhân hậu cung."

Trong mắt Bùi Hồi Quang phảng phất vẻ trào phúng, y nói: "A. Tề Dục, một đứa trẻ không có mẫu phi che chở. Phải chăng nương nương cho rằng không có nhà ta để mắt, Tề Dục vẫn có thể sống sót?"

Một Hoàng đế nữ khoác nam trang ngồi lên ngai vàng, nhận sự quỳ bái dập đầu của của văn võ bá quan.

Kỳ thật Bùi Hồi Quang không có cảm giác gì với việc một tiểu cô nương trở thành Hoàng đế. Nhưng y biết rõ đợi đến ngày y vạch trần thân phận nữ nhi của Hoàng đế trước mặt bao người, lũ lão thần kia sẽ bi thương và căm phẫn ra sao, ắt sẽ cảm thấy phải chịu nỗi nhục nhã thấu trời.

A, chỉ cần nghĩ đến biểu cảm đặc sắc của bọn thần tử kia khi biết được lời nói dối bằng trời này, Bùi Hồi Quang lại cảm thấy trong lòng thống khoái.

Bùi Hồi Quang cười trầm ra tiếng.

Nhưng khi y nhìn vào mắt Thẩm Hồi, niềm thống thoái trong lòng thốt nhiên biến mất. Y ngưng cười, đứng dậy đi về phía kệ Bác Cổ toan trở về.

Thẩm Hồi giữ tay y lại.

"Đã... đã muộn thế này rồi, đừng đi..." Thẩm Hồi nắm chặt tay y không buông. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại khăng khăng giữ y ở lại, đại khái là bởi một loại trực giác lạ kỳ.

Trong mắt Bùi Hồi Quang còn chứa đựng nét cười điên cuồng, y quay đầu nhìn nàng.

Thẩm Hồi nhìn y, chỉ lặp lại một lần: "Đừng đi..."

Bùi Hồi Quang cười khẽ, hỏi: "Thiếu người hầu hạ?"

Sau thật lâu, Thẩm Hồi gật đầu.

Bùi Hồi Quang bước qua xoa đầu nàng, chợt nói một câu khó hiểu: "Nương nương thật là một cô bé đáng thương."

Bùi Hồi Quang không đi mà ở lại lồng lưu ly.

Những dải màu trùng điệp từ lưu ly khiến người ta hoa mắt đắm say. Thẩm Hồi nắm lấy song chắn lưu ly, ngẩng khuôn mặt nhỏ, không còn biết được mình đang ở nơi nào, dòng khoái lạc lẫn cơn hốt hoảng xông vào đầu óc, đâm ngang bổ dọc. Nhưng khi trông qua Bùi Hồi Quang, nàng lại nhìn thấy nỗi xót thương trong ánh mắt của y.

Hàng mi Thẩm Hồi run se sẽ, khoé mắt đỏ hồng lặng lẽ chảy ra một ít nước mắt.

Đêm dần khuya.

Thẩm Hồi quay lưng về phía Bùi Hồi Quang, nằm gọn trong lòng y, dưới người là chăn trắng êm ái, phía sau là Bùi Hồi Quang với đầy hơi lạnh. Lồng lưu ly lung linh ánh sáng giam cầm hai người trong chiếc tổ dịu dàng.

Dần dần, Thẩm Hồi ngủ thiếp đi.

Bùi Hồi Quang lại mở mắt ra, đôi mắt đen như mực tựa đầm băng trống rỗng, dường như đang xuyên qua ánh sáng rực rỡ của lưu ly để trông về một phương xa thẳm. Y khẽ khàng tiến tới, dùng nơi tàn khuyết của mình, nhẹ nhàng và cẩn thận mà cận kề vào dưới thắt lưng nàng.

Một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại