Chương 98: Lễ Vật

Editor: Suối Qua Khe Núi

Nhìn toán người điên cuồng tháo chạy như bị hổ dữ truy đuổi kia, ánh mắt Bùi Hồi Quang tối tăm. Khoảnh sân này là sân sau, trước cánh cổng đang mở ở phía Tây còn có một cánh cổng hình bầu hồ lô khá hẹp. Bọn họ lao tới trước cửa bầu hồ lô, xô đẩy chen nhau chạy trốn ra ngoài. Có người không may mắn bất cẩn ngã xuống, còn chưa kịp bò dậy thì người đằng sau đã giẫm lên gã mà xông ra ngoài.

Ánh mắt của Bùi Hồi Quang trông có vẻ thẫn thờ.

Con người rất khó có được ký ức hoàn chỉnh ở năm bốn tuổi. Song bởi ấn tượng quá mức sâu đậm mà tất cả những chuyện xảy ra vào năm Bùi Hồi Quang bốn tuổi đã in sâu trong đầu y.

Y nhìn đám người bỏ chạy ra ngoài bằng ánh mắt âm u, giống như đang nhìn hàng hàng lớp lớp con cháu Vệ thị.

Năm đó, bọn ác quỷ kia ép Vệ thị cốt nhục tương tàn.

Bùi Hồi Quang vĩnh viễn không bao giờ quên hình ảnh huynh trưởng bò xuống xe lăn, cầm tay y đâm dao găm vào ngực của chính mình. Màu đỏ tươi trong cảnh tượng ấy là tội lỗi nguyên sơ trong vô số cơn ác mộng của Bùi Hồi Quang.

Y cũng như rất nhiều người Vệ thị bị ép tàn sát người thân khác, trong linh hồn nhuộm đẫm máu tươi, máu tươi tẩm ướt ống quần, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà đi ra ngoài, thoát khỏi khoảng sân ấy.

Nhưng bọn ác quỷ canh giữ bên ngoài lại cười to từng tiếng, giễu rằng:

"Các ngươi nghĩ làm thế thì sẽ được sống sao? Ha ha ha ha..."

Giả dối.

Những kẻ thân khoác khôi giáp kia chẳng qua là muốn xem người họ Vệ tàn sát lẫn nhau, xem bọn họ phạm vào tội ác trong tiếng khóc thương thảm thiết, lại xem bọn họ tuyệt vọng khi biết được dù có nghe lời giết chết người thân cũng chẳng thể sống tiếp.

Bùi Hồi Quang híp mắt nhìn đăm đăm vào bọn người đang bỏ chạy bạt mạng.

Bọn chúng đã già rồi.

Bị đối xử bằng cùng một cách thức, liệu bọn chúng có nhớ đến tội ác mà chúng từng phạm phải? Khi xưa, bọn chúng có từng điên cuồng cười phá lên như thế hay không?

Kỳ thật Bùi Hồi Quang không nhận ra gương mặt của bọn chúng.

Bởi vì trong ký ức của y, những con người này ai ai cũng mang khuôn mặt của ác quỷ.

Người dưới sân càng ngày càng ít, sau cùng chỉ còn lại ba năm tên giành giật cơ hội sống vô vọng cuối cùng. Vài người bị bỏ lại phía sau hoặc là đã quá già, hoặc là trên chân có tật.

Trong đó có hai người dìu nhau chạy khập khiễng đến cửa bầu hồ lô. Hai người bọn họ ngoái đầu lại, nhận ra đằng sau không còn ai nữa, trên mặt họ xuất hiện vẻ đấu tranh, cuối cùng đẩy người còn lại ra gần như cùng một lúc và chạy tới con đường sống.

Bùi Hồi Quang thong thả dùng đầu ngón tay vuốt ve nhẫn hắc ngọc trên cổ, khẽ cười như chẳng ngạc nhiên.

Thuận Niên lên lầu bẩm báo: "Chưởng ấn, người ở lại sau cùng đã bị bắt giam."

Thuận Tuế làm xong việc và đi lên cùng Thuận Niên, đang đứng bên cạnh Thuận Niên.

Bùi Hồi Quang đứng dậy, xoay nhẫn hắc ngọc một vòng mới thả nó vào vạt áo cất kỹ. Y hỏi Thuận Tuế: "Đã giao lễ vật cho nương nương chưa?"

"Thưa, đã giao."

Bùi Hồi Quang bước tới bàn cao ba chân bên góc tường. Trên bàn cao ba chân đặt một cái chén lớn màu đỏ hình cánh hoa, trong chén chứa đầy nước trong, ngâm hơn mười hạt vải màu nâu sẫm.

Bùi Hồi Quang duỗi ngón tay thuôn dài vào chén nước trong, nhẹ nhàng bóp từng hạt một trong tay rồi thả xuống. Y rút tay về, Thuận Tuế đưa khăn trắng sạch sẽ qua, y không lấy mà vẩy nhẹ giọt nước trên ngón tay, sau đó đi đến trước một cái tủ dựa tường khác.

Nơi này đặt đủ loại đồ chơi giết người.

Trước khi kéo ngăn tủ, Bùi Hồi Quang thoáng ngần ngừ rồi nhìn xuống ngón tay ướt đẫm của mình giây lát, đoạn giơ tay từ tốn vuốt ngón tay ướt nước dọc qua vành môi, sau khi nhận khăn trắng lau khô ngón tay mới kéo ngăn tủ ra.

Y quét mắt một vòng quanh ngăn tủ, cuối cùng chỉ lấy một con dao nhỏ.

Con dao nhỏ xoay tròn giữa những ngón tay trắng thuôn dài của y như một đoá hoa. Ánh mắt y nặng nề lạnh nhạt, dường như đang suy tư hôm nay nên giết người thế nào để tìm sung sướng.

Khi Thuận Tuế mang lễ vật đến Hạo Khung Nguyệt Thăng theo lệnh của Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi đang vắng mặt. Nàng sang phía Tề Dục xem cung tỳ thu dọn đồ dùng cho cô bé. Vốn dĩ nàng nghĩ rằng phòng chuẩn bị cho Tề Dục sẽ không sửa sang xong nhanh như vậy, nhưng ngẫm lại thì phòng nào cũng sạch sẽ, thiếu thứ gì có thể từ từ bày biện. Nghĩ đến việc Tôn ma ma từng nói hai người bọn họ đã phải giấu giếm bốn năm trong kinh hồn khiếp vía như thế nào, Thẩm Hồi không muốn đợi thêm nữa, chỉ muốn nhanh chóng đưa Tề Dục về bên cạnh.

Tề Dục nghe Thẩm Hồi bảo sẽ dẫn cô bé đi ngay bây giờ, cô bé tươi cười mừng rỡ, kéo tay Thẩm Hồi ôm ghì vào lòng.

"Tiểu di mẫu!"

"Ừm?" Thẩm Hồi xoa đầu cô bé.

"Tiểu di mẫu! Tiểu di mẫu! Tiểu di mẫu!" Tề Dục ôm tay Thẩm Hồi gọi từng tiếng từng tiếng.

Cô bé thầm nghĩ sao mình không gặp được tiểu di mẫu sớm hơn chứ!

Sau khi dùng bữa ở chỗ Tề Dục, Thẩm Hồi mới nắm tay Tề Dục đi về. Nơi ấy không xa, thời tiết cũng quang đãng, Thẩm Hồi không ngồi kiệu phượng mà dự định đi bộ trở về.

Còn chưa trở lại Hạo Khung Nguyệt Thăng, từ xa đã trông thấy một đội Cấm quân đang gấp gáp hộ tống một cỗ kiệu. Vì Linh Tật cũng có mặt trong đội Cấm quân này nên Thẩm Hồi mới nhìn thêm chốc lát.

Vào ngày người Vu Tư sang khiêu khích, màn thể hiện của Linh Tật trên võ đài quả thật quá đỗi nổi bật. Thẩm Hồi thấy hắn từ xa mới nhìn thêm vài lần.

Thập Tinh đứng cạnh nhìn lướt qua theo tầm mắt của Thẩm Hồi, bảo: "Là hắn kìa, nghe nói đã lên làm Chỉ huy sứ rồi. Tuổi còn trẻ nhưng thật sự lợi hại."

Thẩm Hồi không nhìn Linh Tật nữa mà trông qua cỗ kiệu được Cấm quân hộ tống. Cỗ kiệu nọ có màu xám tro, vừa nhìn đã biết là kiệu ngoài cung, cũng không biết người ngồi bên trong là ai.

Lẽ nào Hoàng đế lại chọn được cô nương từ bên ngoài?

Vừa nghĩ tới Hoàng đế, Thẩm Hồi cau mày, tâm trạng lập tức xấu đi.

Từ lúc Thẩm Hồi ngừng bước, Tề Dục vẫn luôn nhạy cảm mà nhìn chằm chằm vào nét mặt của Thẩm Hồi, thấy nàng nhăn mày, cô bé hỏi: "Tiểu di mẫu, người sao vậy ạ?"

"Không có gì, đi thôi." Thẩm Hồi xoa bàn tay nhỏ của Tề Dục, nắm tay cô bé tiếp tục đi về.

Suy nghĩ muốn giết Hoàng đế của Thẩm Hồi ngày càng mãnh liệt, dù vậy nàng hiểu rất rõ rằng giết vua quyết không thể qua loa. Giết một người rất dễ, tuy nhiên sau đó thì sao?

Nàng không để tâm trên người mình có vết nhơ hay ô danh nào hay không, song Thái hậu phụ chính không thể có "vết nhơ" thí chúa, cho dù phần lớn mọi người sẽ vỗ tay hân hoan trước cái chết của Hoàng đế, nhưng ắt sẽ có kẻ làm loạn ra vẻ đường hoàng mượn danh "vết nhơ" kia mà gây chuyện.

Dưới thời loạn như hiện nay, người muốn mưu phản soán vị quá nhiều, Hoàng đế băng hà tất sinh đại loạn. Thẩm Hồi không cho rằng triều đình và dân gian sẽ phục một Đế vương bốn tuổi và một Thái hậu mười lăm tuổi.

Nếu đang thời thịnh thì có thể. Chỉ là nay toàn bộ quan viên triều đình sớm đã thối nát hơn phân nửa. Triều thần không phục, chắc chắn sẽ chểnh mảng, làm việc thiên tư, thờ ơ việc nước, quan lại kết bè. Kế tiếp là bá tánh chịu khổ, khổ đến tận cùng lại sinh lòng phản, kéo theo sau là giặc cỏ trộm cướp ngày một gia tăng...

Thẩm Hồi hận không thể lập tức giết chết Hoàng đế. Nhưng Hoàng đế chết có thể rửa mối hận Thẩm gia, lại không thể tránh việc ngày sau ngàn ngàn vạn vạn gia tộc trong thiên hạ bước vào nỗi bi thương của nhà họ Thẩm.

Cái chết của Hoàng đế nhất định phải được đặt ở thời điểm thích hợp.

Thẩm Hồi cần phải dùng hết khả năng mà trải ra con đường phía trước.

Ít nhất nàng cần đợi huynh trưởng quay về.

Thẩm Hồi khẽ thở dài một tiếng, mặc cho gió mát phất vào mặt, trong lòng lại sinh ra một chút do dự. Nàng cũng không biết mình có thể làm tốt hay không. Dẫu vậy chút do dự ấy chỉ là thoảng qua.

—— Dù gì cũng không thể tệ hơn được nữa.

Thẩm Hồi dắt Tề Dục về Hạo Khung Nguyệt Thăng, dẫn Tề Dục đến căn phòng được chuẩn bị cho cô bé. Tề Dục vội hỏi phòng Thẩm Hồi ở đâu, khi biết phòng của mình cách phòng Thẩm Hồi rất xa, khoé miệng cô bé trễ xuống ngay, có hơi thất vọng.

Thẩm Hồi lấy một quả vải nhét vào miệng cô bé, bảo: "Đón con về đây sống không phải để cả ngày chơi với con. Con hãy ngoan ngoãn cho di mẫu, chăm chỉ đọc sách."

Tề Dục nhíu mày nhìn nàng, hạ giọng hỏi: "Tiểu di mẫu, người... người muốn cho con làm Hoàng đế sao?"

"Phải." Thẩm Hồi trả lời không chút chần chừ.

Nàng kéo Tề Dục đến trước mặt, nhìn vào mắt cô bé, rút đi nụ cười trên mặt và thay bằng ngữ điệu nghiêm túc: "Dục nhi, con có biết vì sao con không có mẫu phi không?"

Tề Dục chớp mắt, đỏ mắt gật đầu: "Là vì sinh con ra..."

"Không phải. Bởi vì Hoàng đế ngồi trên ngai vàng là hạng người trơ tráo. Con vốn nên được sinh ra trong một gia đình bình thường, có cha mẹ yêu thương, sống bình an hạnh phúc. Con không cần giả dạng nam nhi, không cần ngày ngày đêm đêm lo sợ hãi hùng. Con có thể mặc váy nhỏ xinh đẹp, cài trâm hoa đáng yêu."

Tề Dục nhìn Thẩm Hồi ngơ ngác.

"Nếu người trên ngai vàng không đúng, thiên hạ này sẽ có rất nhiều đứa trẻ đáng thương giống như Dục nhi. Dục nhi, con hãy trở thành người ngồi trên ngai vàng, cố gắng khiến thiên hạ này ít đi một vài đứa trẻ đáng thương."

Tề Dục há miệng kinh ngạc nhìn vào mắt Thẩm Hồi. Giọng nói của tiểu di mẫu dịu dàng biết bao, lại từ tốn nói với cô bé những lời trịnh trọng này. Đấy là những lời mà từ trước đến nay Tề Dục chưa bao giờ được nghe từ ai khác.

Tề Dục bé bỏng suy nghĩ cẩn thận, có vài điều nghe không hiểu lắm. Nhưng cô bé nghe hiểu được rằng nếu cô bé cố gắng hơn, dũng cảm ngồi lên vị trí kia thì có thể giúp những đứa trẻ mẹ khuất bóng, cha không thương trong thiên hạ ít đi một chút.

Tề Dục nhớ Tôn ma ma từng nói với mình —— Nếu có người phát hiện cô bé là nữ giả nam thì sẽ bị bóp chết. Nếu làm Thái tử hay Hoàng đế lại càng dễ bị phát hiện hơn!

Tề Dục gật đầu.

Cô bé đáp dạ.

Cho dù bị phát hiện là nữ nhi, cho dù sẽ chết. Nếu dũng cảm hơn và làm Hoàng đế có thể giúp những đứa trẻ giống cô bé trên đời ít đi một chút. Cô bé bằng lòng.

Tề Dục ôm cổ Thẩm Hồi, hỏi nhỏ: "Nhưng Dục nhi có thể làm tốt không ạ?"

Thẩm Hồi nào tránh khỏi cũng từng tự hỏi vấn đề này? Thẩm Hồi không muốn lừa trẻ con. Nàng cọ gò má qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Dục, mềm giọng nói: "Tiểu di mẫu cũng sợ mình làm không tốt. Chúng ta động viên lẫn nhau, cùng nhau cố gắng được không?"

Hai mắt Tề Dục sáng lấp lánh. Cô bé chớp mắt nhìn tiểu di mẫu và gật đầu thật mạnh.

Bình Thịnh đi lên từ dưới lầu, gõ cửa bẩm: "Nương nương, Niên Phong đã trở lại từ thành An Xương."

Thẩm Hồi không bảo Tề Dục tránh mặt mà trực tiếp gọi Niên Phong vào.

Thi lễ xong, Niên Phong bẩm: "Nô tài đã gửi thư cho Tô đại nhân nhưng Tô đại nhân vẫn thoái thác nói mình tuổi đã cao, chỉ muốn cáo lão hồi hương."

Thẩm Hồi có phần thất vọng. Đây đã là phong thư thứ hai nàng gửi cho Tô đại nhân.

Tề Dục hiếu kỳ hỏi: "Là Tô đại nhân, người nhậm chức Tả thừa trước đó ạ?"

Thẩm Hồi hơi bất ngờ: "Dục nhi biết ông ấy?"

"Con từng nghe tiểu cung nữ trộm bàn."

Tề Dục không thường chơi với các Công chúa khác, khi rảnh rỗi cô bé thích nghe cung nhân bên cạnh tán gẫu về những chuyện trong cung ngoài cung. Hoàng đế càn quấy bãi chức Tả thừa của Tô đại nhân và cho Tiêu Mục trẻ tuổi lên thay, trong cung không ai là không bàn tán.

"Phải. Di mẫu muốn cho ông ấy làm thầy của Dục nhi."

Thẩm Hồi thu lại nỗi thất vọng, mới hai lần mà thôi. Nàng bảo cung nhân lấy giấy bút, định bụng viết một phong thư khác gửi đi. Suy cho cùng thư từ khó tỏ hết lời, chỉ tiếc nàng ở thâm cung không thể đích thân đi thành tâm bái kiến.

Thẩm Hồi giao bức thư đã viết cho Niên Phong, sau khi Niên phong lui xuống, Tề Dục nhìn trái nhìn phải trong phòng Thẩm Hồi, rốt cuộc cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, ngồi không yên. Bây giờ Thẩm Hồi đã biết cô bé là nữ nhi, cô bé có thể thoả thích ngồi trước bàn trang điểm của Thẩm Hồi, tò mò nhìn ngắm trang sức lấp lánh của Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi cũng xem như nhàn rỗi, bèn khiển hai tiểu thái giám bê rương quà nàng mang về từ An Xương đến đây, phát xuống từng món một. Nhận được quà, các cung nhân vô cùng vui vẻ.

Quyển "Ghi chép về bệnh thương hàn của Phạm Lộ" trong một góc thu hút ánh mắt của Thẩm Hồi, bấy giờ nàng mới nhớ mình đã quên gửi sách chép lại cho Du Trạm.

"Ấy? Tiểu di mẫu. Hộp này là gì vậy ạ? Con mở ra xem được không?"

Cô bé thấy hộp được đóng kín, ngoan ngoãn hỏi trước xem Thẩm Hồi có cho xem không.

Thẩm Hồi nhìn thoáng qua, cũng chưa nhìn thấy chiếc hộp dài bằng gỗ đàn hương nọ bao giờ.

Trầm Nguyệt vội lên tiếng: "Nô tỳ quên mất, đấy là do Thuận Tuế mang đến từ sáng sớm ạ."

Bùi Hồi Quang đưa lại đây?

Thẩm Hồi ngẩn ra, lúc này mới nhớ hôm qua Bùi Hồi Quang từng nói hôm nay sẽ tặng quà cho nàng.

Các cung nhân nhận được quà cũng tò mò nhìn qua.

"Không có gì." Thẩm Hồi có dự cảm không tốt lắm.

Thẩm Hồi hơi thiếu tự tin, nàng đứng dậy cầm lấy hộp nọ, vội vàng đi vòng qua bình phong khắc hoa rồi giấu dưới gối trong lồng lưu ly.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hồi: Tuy chưa biết quà là cái gì, nhưng cứ có cảm giác hmmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại