Chương 97: Mắng Chàng

Editor: Suối Qua Khe Núi

Không chỉ bây giờ mà ngay từ khi còn ở kinh thành đã có rất nhiều lời đồn đãi. Bọn họ không dám công khai nghị luận bừa bãi, tất cả đều to nhỏ sau lưng. Ai cũng nói người như Bùi Hồi Quang nhất định sẽ gặp báo ứng. Y luyện loại tà công trái lẽ trời kia, đi ngược Thiên đạo, tất nhiên sẽ hại ngược vào thân. Những lời đồn đại ấy nhận định rằng không một ai có thể đoạt mạng Bùi cẩu, nhưng chẳng bao lâu nữa trời cao sẽ đến lấy mạng y, khiến y chết thảm.

Thẩm Hồi nghiêm túc hỏi hai lần, lúc này Bùi Hồi Quang mới thả tay nàng ra, nghiêm túc ngẫm lại tốc độ giết người, tính xem còn bao lâu nữa mới có thể giết hết người trong danh sách.

Y đáp: "Trong vòng một năm hẳn là không chết được."

"Một năm?" Thẩm Hồi trừng to mắt nhìn y chằm chằm: "Chàng thuận miệng nói bậy đúng không?"

Bùi Hồi Quang cười nhẹ.

Chính y cũng không biết liệu mình có chết vì bị tà công đánh ngược hay không. Bởi lẽ y vốn chưa từng tính toán về ngày mình chết. Chỉ cần trong lúc còn sống, y có thể tàn sát người trong danh sách một lượt, không thừa một ai là được.

Dĩ nhiên Bùi Hồi Quang biết trong thiên hạ này có rất nhiều người muốn lấy mạng y. Đợi y làm xong chuyện cần làm, ai đến lấy mạng y cũng không sao. Có lẽ vốn cũng chẳng cần kẻ khác lấy mạng.

Nhìn Thẩm Hồi mang thần sắc khiếp sợ trước mắt, Bùi Hồi Quang đoán giờ đây nàng đang nghĩ gì? Ngoại trừ khiếp sợ, phải chăng còn có vui mừng? Đến cả Tiểu Hoàng hậu cũng muốn y chết.

Lời ngon tiếng ngọt, xảo ngôn lấy lòng, dùng kế mỹ nhân vụng về của nàng từng bước lợi dụng y.

Nàng dịu ngoan nằm trong chiếc lồng lưu ly mà y chuẩn bị cho nàng, mềm giọng bảo thích y một tí xíu, có lẽ đều là làm cho y xem?

Bùi Hồi Quang bắt đầu suy đoán Thẩm Hồi biết y đến từ khi nào. Từ lúc nàng nói với tỳ nữ nọ về một phần thích bé nhỏ ấy? Hay là khi tỳ nữ hỏi nàng có phải muốn gặp biểu huynh của nàng hay không?

Vì biết y ở đây nên nàng không dám nói mình muốn gặp biểu huynh? Bùi Hồi Quang nghĩ đi nghĩ lại về việc Thẩm Hồi từng kể nếu không có thánh chỉ phong Hậu của Bệ hạ, hai năm sau nàng sẽ gả cho Tiêu Mục. Chắc hẳn nàng cũng rất muốn gả cho biểu huynh thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên của nàng?

Ánh mắt của Bùi Hồi Quang tối dần đi.

Về lại Thương Khanh hành cung, một loại hơi thở hung bạo tối tăm bao phủ toàn thân Bùi Hồi Quang. Y vốn là người cố chấp, trong mối cảm xúc quá mức âm u này, ý nghĩ càng thêm chấp nhất.

Nhìn cảm xúc trong mắt Bùi Hồi Quang, lòng Thẩm Hồi có một loại dự cảm không tốt.

—— Có... có phải y đang cho rằng nàng cố ý nói thế cho y nghe không?

Thẩm Hồi suy nghĩ thật nhanh để cân nhắc. Đối sách chưa nghĩ ra, trái lại nàng nói với Bùi Hồi Quang: "Ta không tin chỉ có một năm. Chưởng ấn nói dối."

Ngữ điệu khẳng định.

Ở trong lòng Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang quá đỗi mạnh mẽ, tựa như vực sâu vạn trượng không thể vượt qua. Sự mạnh mẽ ấy dẫu có nhược điểm thì cũng không thể thuộc hàng huỷ diệt!

Là như vậy thật sao?

Trong lòng Thẩm Hồi lại không chắc chắn. Những lời đồn đại kia thật sự là giả ư? Y nói một năm cũng là giả ư?

Bùi Hồi Quang không trả lời, y cúi người ngồi xuống lớp chăn trắng mềm mại trong lồng lưu ly, dùng ngón tay thuôn dài làm lược, nhàn nhã chải mái tóc dài bị đè rối của Thẩm Hồi. Y vừa chải tóc cho nàng vừa hỏi: "Đợi khi nhà ta chết, sau khi nương nương chung hưởng niềm vui cùng người trong thiên hạ, liệu có bố thí đôi chút thiện tâm mà thay nhà ta nhặt xác thiêu xương?"

Thẩm Hồi cau mày. Nàng quay đầu nhìn Bùi Hồi Quang, nói: "Chưởng ấn đang cố tình chọc giận ta đấy sao? Chưởng ấn muốn nghe câu trả lời thế nào?"

Nàng đẩy bàn tay đang chải tóc cho mình của Bùi Hồi Quang ra, đứng dậy trong lồng lưu ly, rũ mi nhìn y.

"Tên thái giám chết bầm nhà chàng quả thật khó hiểu vô cùng! Nam tử khác nghe cô nương nói thích mình, tuyệt đối không có thái độ thối tha như chàng. Bản cung muốn rút lại những lời vừa nói!"

Thẩm Hồi thở hồng hộc xoay người ra ngoài, lại không nhớ rằng cửa lồng lưu ly hơi thấp nên quên cúi đầu, đập cả trán vào thanh ngang lưu ly sặc sỡ lấp lánh. Thẩm Hồi "Ưm" một tiếng, ấn lòng bàn tay lên trán xoa xoa, chỉ ngừng chân giây lát rồi bước tiếp ra ngoài.

Nàng đi thẳng đến trước tủ thấp dưới cửa sổ, ngồi xổm xuống tìm kiếm trong ngăn kéo và tìm ra một cây kéo. Tiếp đó nàng cắt mạnh xuống một nhát, cắt đứt phần móng tay dài ra của ngón út tay trái.

"Hết rồi! Một tí xíu thích kia hết rồi!"

Thẩm Hồi đặt kéo xuống "rầm" một tiếng, cây kéo nằm trên tủ thấp, phát ra tiếng vang không nhỏ. Nàng trở lại trước lồng lưu ly, đá một đá vào đầu gối của Bùi Hồi Quang, kế đó đóng sập cửa lồng lại.

Thẩm Hồi quay người đi ra ngoài không nhìn Bùi Hồi Quang thêm một chút nào. Nàng rời khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa cao giọng phân phó: "Trầm Nguyệt, tối nay ta muốn ăn thịt heo viên kho tàu, thịt viên Tứ Hỉ, canh Cửu Trân Linh Lung, thịt Đông Pha, gà bọc đất, bánh hạt dẻ nhân thịt, cá vược hấp... và cả, và cả... thêm một chén vải thật lớn! Không, một thau!"

Bùi Hồi Quang ngồi trong lồng lưu ly, ngước mắt nhìn cửa lồng đã đóng.

Y giơ tay đẩy cửa nhưng không đẩy được cửa lồng ra. Trước khi đi Thẩm Hồi đóng sầm cửa quá mạnh khiến chốt ngang sập xuống, cửa lồng bị khoá từ bên ngoài.

Nếu Bùi Hồi Quang muốn ra ngoài, kỳ thật y có thể dễ dàng bẻ gãy cửa lồng lưu ly. Song lồng lưu ly này do y tự tay tạo hình, có phần không đành lòng.

Bùi Hồi Quang nằm xuống chăn êm màu trắng, nghiêng đầu ngửi chiếc gối mềm. Trên gối toả hương ngọt nhàn nhạt, là mùi hương từ mái tóc đen mượt mà của Thẩm Hồi. Thường ngày y dùng gối ngọc, nhưng Thẩm Hồi không thích, nàng luôn thích gối mềm thế này.

Ngửi mùi hương ngọt ngào thoang thoảng ấy, Bùi Hồi Quang chợt cười.

Thẩm Hồi ăn một bữa no ở lầu dưới, ăn nhiều hơn mọi khi rất nhiều. Vì ăn quá no nên nàng xuống lầu đi dạo trong sân một lát. Thẩm Hồi lại nhớ đến Tề Dục, vừa dọn tới nơi này, không biết người bên cạnh Dục nhi đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ chưa. Nàng có lòng muốn đưa Tề Dục về bên người nuôi nấng, tuy nhiên hôm nay vừa chuyển vào, vẫn chưa dọn dẹp xong căn phòng chuẩn bị cho Tề Dục. Ngày mai hoặc hai ngày nữa có thể cho cô bé sang bên nàng sống.

Thẩm Hồi dẫn theo hai cung tỳ đến chỗ Tề Dục. Đi xem xem cung nhân phía cô bé đã bố trí thoả đáng chưa, cũng muốn báo cho Tề Dục chuyện ngày mai hoặc hai ngày nữa đưa cô bé về sống cùng nàng.

Đến nơi ở của Tề Dục, Thẩm Hồi chơi với cô bé một lúc lâu, khi sắc trời tối hẳn nàng mới về Hạo Khung Nguyệt Thăng của mình.

Sau khi về, Thẩm Hồi cầm một chén vải lớn lên lầu và trở lại phòng ngủ. Nàng dặn vải trước bữa tối, chỉ là bữa tối nàng ăn thật sự quá nhiều, khi đấy không còn chỗ trống để chứa vải. Vừa rồi qua phía Tề Dục một chuyến, nhớ tới vị ngọt của vải thế là nàng lại muốn ăn vải.

Vừa chuyển vào đây nên cung nhân bên cạnh đều bận cả. Thẩm Hồi cũng không bảo các nàng theo hầu mà tự mình cầm một chén vải lớn lên lầu.

Khi vòng qua bình phong khắc hoa, nhìn thấy Bùi Hồi Quang ngủ trong lồng lưu ly, Thẩm Hồi không khỏi ngẩn ngơ.

Y chưa đi? Còn ngủ hẳn trong lồng lưu ly?

Thẩm Hồi bước nhanh tới, bấy giờ mới phát hiện hoá ra khi mình đi đã vô tình khoá cửa lồng.

Bùi Hồi Quang vừa đạm nhiên mở mắt đã thấy Thẩm Hồi ôm một cái chén thật lớn đứng ngơ ngác nhìn y ngoài lồng lưu ly.

"Mở cửa." Y bảo.

Thẩm Hồi tiến lên một bước theo bản năng rồi đột nhiên ôm chén vải lớn kia quay người đi về phía giường La Hán dưới cửa sổ. Nàng đặt chén vải lên bàn vuông nhỏ trên giường, sau đó ngồi xuống giường La Hán, thong thả lột vỏ vải và ăn vải.

Từng quả vải căng tròn óng ánh nằm trên ngón tay thon của Thẩm Hồi. Nàng bỏ vải vào miệng, nhẹ nhàng cắn thịt vải. Trong nháy mắt, vị ngọt thanh đặc trưng của vải tan ra trong miệng. Hàng răng nho nhỏ cắn thịt vải, Thẩm Hồi đưa tay lấy hạt nâu sẫm ra đặt lên dĩa nhỏ màu trắng trống không bên cạnh.

Hạt vải nâu sẫm được bọc một lớp nước vải ngọt ngào, lóng lánh vệt nước.

Bùi Hồi Quang nằm trên tầng chăn trắng mềm trong lồng lưu ly, xem Thẩm Hồi ăn từng quả từng quả vải. Dần dà, y nhìn chăm chú vào số hạt vải mà Thẩm Hồi đặt trên dĩa sứ trắng.

Thẩm Hồi ăn một mạch hơn mười quả mới ngượng ngùng lấy khăn lau tay, nàng đứng dậy đi đến trước lồng lưu ly, cũng không mở cửa, chỉ nhìn Bùi Hồi Quang bên trong cách chiếc lồng lưu ly lộng lẫy.

"Ta không cố ý giam chàng ở đây." Thẩm Hồi ra chiều vô tội. Điều nàng nói vốn dĩ chính là sự thật, hơn nữa nàng tin rằng Bùi Hồi Quang cũng biết nàng không cố ý.

Bùi Hồi Quang từ tốn hỏi: "Vậy nương nương muốn giam nhà ta bao lâu?"

"Ta nghĩ ta vừa mới mắng chàng, đằng nào chàng cũng sẽ nghĩ ra vài trò xấu với ta. Thế nên giam chàng thêm ít lâu cũng không sao."

Bùi Hồi Quang ngồi dậy, nói: "Sao nương nương lại nói thật ra thế này."

"Đúng thế, ta luôn rất thích nói thật." Thẩm Hồi nhìn vào mắt Bùi Hồi Quang, ngữ điệu vừa nhẹ lại vừa chậm.

Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Bùi Hồi Quang dịu giọng hỏi: "Nam tử khác nghe cô nương bảo thích mình sẽ có phản ứng thế nào?"

"Sẽ vui vẻ. Nói không chừng còn tặng quà."

"Được rồi." Bùi Hồi Quang gật đầu: "Ngày mai tặng quà cho nương nương."

—— Dù là thật hay giả, nếu nàng muốn có quà, vậy nhà ta tặng quà cho nàng là được.

Thẩm Hồi mở cửa lồng lưu ly rồi lui ra sau nhìn Bùi Hồi Quang bước ra, lúc này nàng mới có vẻ căng thẳng, nói: "Chưởng ấn, ta thật sự không cố tình khoá cửa."

"Không còn sớm nữa, người tắm gội nghỉ ngơi đi." Bùi Hồi Quang nói.

Tắm gội?

Thẩm Hồi dè dặt liếc nhẹ qua Bùi Hồi Quang, lòng thầm đoán y lại muốn chơi trò kỳ quái gì. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang thêm giây lát, còn y thì đã đi đến giường La Hán dưới cửa sổ ăn vải.

Bấy giờ Thẩm Hồi mới ra khỏi phòng ngủ, sang phòng tắm cách vách tắm gội.

Khi ngâm cả người trong nước ấm mờ ảo, Thẩm Hồi vẫn suy tư lát nữa Bùi Hồi Quang sẽ làm gì với mình? Loã thân đọc những lời thơ ướt át? Cù? Dù sao cũng không thể là thoa nước ngọt của vải lên người nàng cho y ăn chứ?

Thẩm Hồi ngẫm nghĩ, chi bằng đánh đòn phủ đầu!

Nhưng khi Thẩm Hồi thay tẩm y trở lại phòng ngủ cách vách thì Bùi Hồi Quang đã không còn ở đấy. Thẩm Hồi nhíu mày ngồi xuống giường La Hán. Trong lúc vô tình nàng nhìn lướt qua, phát hiện hạt vải trong dĩa sứ trắng nhỏ trên bàn vuông đã biến mất.

Không còn một hạt nào.

Thẩm Hồi biết cung tỳ chưa từng đi vào. Vậy chỗ hạt vải bị nàng nhả ra sau khi ăn thịt vải đâu rồi?

Thẩm Hồi hồ nghi nhìn sang hướng kệ Bác Cổ.

Nhà của Bùi Hồi Quang cách Thương Khanh hành cung không xa, cách một bức tường hàng cung màu đỏ cao cao, thêm một cánh rừng hải đường sum suê, ấy là nhà y.

Bùi Hồi Quang đứng trước cửa sổ tầng áp mái, lạnh nhạt nhìn xuống sân.

Có người tặng y một phần lễ vật.

Mấy chiếc xe tù chất đầy người, ai ai cũng lộ vẻ kinh hoảng.

"Tổng cộng bốn trăm năm mươi sáu người, do Chưởng ấn mặc tình sử dụng." Thuận Niên bẩm lại.

Bốn trăm năm mươi sáu người trong danh sách.

Thuận Niên nói tiếp: "Người đưa bọn họ đến đây chỉ mang theo một câu này, sau đó bọn họ lập tức uống thuốc độc tự sát, không ai còn sống."

Bùi Hồi Quang cười mỉa.

Xem ra đã có kẻ tra được thân phận của y. Việc này được xem như lấy lòng?

Buồn cười, đầu người dâng tới cửa chặt xuống có gì thú vị?

Chậc.

Bùi Hồi Quang nhìn người trong xe tù, sắc mặt khó đoán, đoạn quay qua căn dặn Thuận Niên vài câu.

Thuận Niên sửng sốt, tức khắc xuống lầu xử lý.

Bùi Hồi Quang hạ lệnh thả toàn bộ người trong xe tù.

Thuận Niên truyền lời: "Lát nữa mở cửa xe tù, các ngươi sẽ được tự do. Nhưng người cuối cùng ra khỏi căn nhà này sẽ bị bắt lại làm thành "người lợn" và ném vào ổ rắn."

Cửa xe tù mở ra, người bên trong ôm niềm hy vọng sống sót lao ra như ong vỡ tổ, hỗn loạn vô cùng. Những người này lòng đầy mừng rỡ chạy ùa ra ngoài, dường như chạy ra khỏi cánh cửa kia thì sẽ được cứu.

Nhưng bọn họ không biết, mỗi một người trong bọn họ sẽ lại bị Bùi Hồi Quang bắt vào trong tay, tra tấn đến chết.

Chẳng qua là Bùi Hồi Quang khinh thường việc có kẻ khác dâng bọn họ tới cửa, y muốn như mèo vờn chuột, chậm rãi hưởng dụng.

Bùi Hồi Quang cúi người chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, rất mực hứng thú mà thưởng thức cảnh tượng này.

Nương theo động tác của y, nhẫn hắc ngọc trong vạt áo trượt ra.

Nhìn toán người đang tháo chạy, y cười âm u, cầm nhẫn hắc ngọc lên hôn khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại