Chương 96: Thích Chàng

Editor: Suối Qua Khe Núi

Tà công mà Bùi Hồi Quang tu luyện khiến y đạm mạc vô tình, không thể quá mức bi thương hay vui sướng, mọi cảm xúc dao động quá độ mãnh liệt đều sẽ khiến lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đau đớn khôn cùng.

Bùi Hồi Quang lạnh nhạt nhìn hành cung trước mặt.

Hơn hai mươi năm trôi qua, nơi đây lại trở thành chốn hoa lệ lộng lẫy. Tựa hồ tất thảy tội ác từng hiện diện ở nơi này chỉ nằm trong tưởng tượng của con người, chưa từng tồn tại.

Đưa mắt lướt qua tường son hành cung, Bùi Hồi Quang nhìn những hàng ngọc đàn sum suê tươi tốt bên trong.

Nam Bắc khác biệt, so với ngọc đàn sinh trưởng trong kinh thành, ngọc đàn ở đây thô chắc hơn, màu sắc cũng càng thêm xanh mướt. Lướt mắt qua là cả một vùng xanh ngăn ngắt tốt tươi, tràn đầy sức sống.

Nỗi bi ai vỡ tung trong lồng ngực sôi trào mãnh liệt. Bùi Hồi Quang cúi người hộc ra một búng máu. Y chống tay lên đầu gối, sát theo sau lại nôn ra một búng máu lớn đỏ tươi.

Tất cả mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng này, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Ở đằng xa, Thẩm Hồi nhìn cảnh ấy, chiếc khăn bị bóp trong tay nhăn nhíu lại giống như trái tim bị siết chặt của nàng. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang từ xa, rất muốn chạy đến dìu y.

Thế nhưng nàng không thể.

Thẩm Hồi khẽ cắn môi, sắc mặt dần tái đi.

Đất trời lặng ngắt như tờ, không biết có bao nhiêu người ngóng trông Bùi Hồi Quang cứ như vậy hộc máu mà chết. Song cảnh tượng y hộc máu với vẻ mặt lạnh tanh lại quá đỗi kỳ dị, khiến không ít kẻ nảy sinh nỗi kinh hãi lạ lùng.

Sau gần một khắc, Bùi Hồi Quang đứng thẳng dậy.

Thấy y đứng dậy, trái tim mọi người cũng không nhịn được mà run lên theo đó.

Còn Bùi Hồi Quang, y chỉ nhận khăn do tiểu thái giám cạnh đó đưa qua, lau máu ngoài miệng và trên tay. Vết máu khó lau, khoé môi và giữa các ngón tay của y còn lưu lại vài vệt máu đỏ hoét.

Y thong thả nói: "Bệ hạ đã quên cho họ bình thân."

Ngữ điệu của y vẫn dửng dưng, bình thường và vô cảm như trước.

Bấy giờ Hoàng đế mới hoàn hồn, run giọng bảo: "Bình... bình thân, tất cả bình thân!"

Khi tiến vào hành cung cùng đoàn người, Thẩm Hồi ngoái đầu nhìn thoáng qua Bùi Hồi Quang. Y hơi ngẩng đầu, híp mắt nhìn ngọc đàn phía cao cao. Dường như y hờ hững cười khẽ một tiếng, đoạn cất bước đi vào hành cung.

Khi bước qua cổng lớn hành cung, Bùi Hồi Quang thoáng dừng chân.

Y cúi đầu, sau khi xác định ống quần của mình không đẫm máu tươi mới ngước mắt bước tiếp vào trong.

Vốn dĩ y có thể ngăn cản chuyến đi về phương Nam lần này hoặc đổi điểm đến thành một hành cung khác. Việc này với y mà nói dễ như trở bàn tay. Y cũng biết rõ khi một lần nữa trở lại nơi này, cơ thể của y sẽ xảy ra chuyện gì.

Dẫu vậy y vẫn quay về như tự tra tấn mình.

Bùi Hồi Quang nhắm mắt, hơi cong khoé môi, tận hưởng niềm khoái cảm đến từ việc giày vò bản thân.

Phòng cho các phi tần đã được an bài thoả đáng từ trước.

Nơi ở của Thẩm Hồi là một toà lầu bốn tầng. Đề bốn chữ "Hạo Khung Nguyệt Thăng" rồng bay phượng múa.

Tuy đã phân phó cung nhân dọn dẹp từ sớm, nhưng sau khi cung nhân của Thẩm Hồi tiến vào vẫn không tránh khỏi phải sửa sang lại một lần, cũng cần thu xếp gọn gàng đồ dùng mang đi chuyến này.

"Nương nương, hôm nay hẳn là sẽ hỗn loạn cả ngày. Người vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi ạ." Thập Tinh nói.

Thẩm Hồi thẫn thờ gật đầu, nhấc váy đi lên lầu. Nàng bước lên từng bậc cầu thang, không cầm được mà nhớ về Thương Thanh các nơi kinh thành xa xôi.

Đi lên được một nửa thì Thẩm Hồi ngừng bước, quay đầu trông xuống lầu dưới.

Cung nhân thu dọn có lớp có lang, bóng người lại qua liên tục.

Không có kệ sách nằm san sát nhau, không có bàn dài bằng bạch ngọc, cũng không có ai điềm nhiên đứng sau bàn ngọc.

Thẩm Hồi dời mắt ngẩng đầu, trên cầu thang cũng không có người lạnh nhạt liếc nhìn nàng.

Thẩm Hồi nhấc tay vuốt đầu ngón tay qua vách tường. Phương Nam ấm áp, cũng không có hơi nóng toả ra từ trong vách tường.

Hình ảnh Bùi Hồi Quang thổ huyết vẫn luôn hiện lên trước mắt nàng, Thẩm Hồi lại nhớ đến chén thuốc dùng máu của y làm thuốc dẫn ấy. Màu máu đỏ tươi nhuộm đỏ thành chén bằng sứ trắng.

"Xán Châu." Thẩm Hồi gọi.

Xán Châu đứng bên cửa, nghe Thẩm Hồi gọi, nàng bước nhanh vào: "Nương nương có gì dặn dò ạ?"

"Chàng ở điện nào?" Thẩm Hồi hỏi.

Xán Châu suy nghĩ giây lát, đoán được người Thẩm Hồi hỏi là Bùi Hồi Quang. Nàng bẩm nhỏ: "Nghe nói ngài ấy không nghỉ trong hành cung mà có nhà ở bên ngoài."

Không ở hành cung sao?

Thẩm Hồi gật đầu rồi bước tiếp lên lầu. Phòng ngủ của nàng ở lầu bốn. Lên đến lầu bốn, nàng chưa vào phòng ngủ ngay mà đi tới trước cửa sổ hành lang, mở cửa sổ, trông ra bên ngoài bức tường hành cung màu đỏ.

Nàng đứng trước cửa sổ hồi lâu mới quay người về phòng ngủ.

Hôm nay nhiều việc, cung nhân theo hầu Thẩm Hồi đều đang bận, nàng cũng không cần ai bên cạnh mà vào phòng ngủ một mình.

Vào phòng, Thẩm Hồi không kìm được phải ngây người.

Cách bài trí trong căn phòng ngủ này ấy thế mà không khác gì Chiêu Nguyệt cung của nàng ở hoàng cung. Cung nhân tận tâm đến thế sao? Thẩm Hồi tiếp tục bước vào, vòng qua bình phong khắc hoa giống hệt bình phong trong phòng ngủ của Chiêu Nguyệt cung, nàng muốn lên giường nằm một lát.

Nhưng khi đi đến trước giường, nàng không khỏi ngẩn ngơ.

Trước mặt chẳng phải giường mà là một chiếc... lồng chim thật lớn đúc từ lưu ly. Màu sắc lộng lẫy óng ánh, toả ra ánh sáng rực rỡ, mộng ảo và loá mắt.

Thẩm Hồi không dằn được, nàng bước lại gần lồng lưu ly, giơ tay vuốt nhẹ qua phần lưu ly lành lạnh trơn nhẵn.

Thẩm Hồi chợt nhớ Bùi Hồi Quang từng từ tốn nói với nàng —— "Lồng chim vàng ròng tuy sang quý, song lại thiếu phần thanh nhã. Cũng không còn cách nào khác, thời gian có hạn. Qua mười lăm tháng Giêng phải cùng cẩu Hoàng đế đến hành cung nên không kịp tạo ra kiểu dáng đẹp hơn. Nhưng khi đến Quan Lăng, nhà ta sẽ phái người đúc một chiếc lồng lưu ly khác cho nương nương."

Nào ngờ Bùi Hồi Quang lại thật sự chuẩn bị một chiếc lồng đúc từ lưu ly cho nàng!

Thẩm Hồi nhìn quanh phòng ngủ, xác nhận trong phòng không còn chiếc giường nào khác. Nàng quan sát lồng lưu ly trước mặt một lần nữa, trong lồng được trải lớp chăn êm dày dặn. Đệm, chăn và gối cũng đều được chuẩn bị đầy đủ.

Thẩm Hồi ngồi xổm xuống, xốc nhẹ lớp chăn trên cùng lên, quả nhiên trông thấy một tấm đệm được trải giữa hai lớp chăn.

Nàng từng nói với y —— "Có hơi mềm quá. Chèn thêm lớp đệm bông ở giữa sẽ tốt hơn."

Thẩm Hồi nằm cuộn mình trong lồng lưu ly, ngửi được hương ngọc đàn thoang thoảng. Nàng cọ gò má trắng ngần lên tấm chăn êm rồi nhẹ nhàng khép mắt.

Nếu y không phải là Bùi Hồi Quang thì tốt biết nhường nào.

—— Bỗng nhiên Thẩm Hồi nghĩ thế.

Nhóm Trầm Nguyệt và Thập Tinh làm xong việc dưới lầu, khi lên lầu đi vào phòng ngủ thì nhìn thấy chiếc lồng lưu ly toả sáng lấp lánh kia, họ không khỏi sửng sốt thật lâu.

Thẩm Hồi vẫn chưa ngủ, nàng mở to mắt nằm yên lặng trong lồng.

Trầm Nguyệt thấy nàng tròn mắt không ngủ bèn hỏi: "Nương nương, sao chỗ đặt giường lại có một cái lồng chim ạ? Nương nương muốn ngủ trong lồng này thật sao? Người có muốn lệnh cung nhân đổi một chiếc giường vào đây không?"

"Không cần đổi, rất tốt." Thẩm Hồi đáp chầm chậm.

Nghe Thẩm Hồi nói vậy, Trầm Nguyệt cũng không tiện nói gì thêm, chỉ hỏi: "Bữa tối nương nương muốn dùng món gì?"

Thẩm Hồi không hé răng.

Trầm Nguyệt dẫn theo vài người lên đây vốn là muốn xem xem phòng ngủ có còn cần sửa sang gì không, nhưng ngoại trừ chiếc lồng lưu ly kỳ quái kia thì nơi đây giống phòng ngủ trong cung như đúc, không có gì cần thu dọn.

Thấy tâm trạng Thẩm Hồi không được tốt, Trầm Nguyệt cho các cung nhân khác lui xuống. Nàng xem xét lồng lưu ly, hơi mất tự nhiên ngồi xổm xuống trước cửa lồng, hỏi: "Nương nương có muốn ăn kẹo không?"

Thẩm Hồi không trả lời.

Trầm Nguyệt đợi một lát, thấy Thẩm Hồi vẫn không phản ứng, đang nghĩ mình cũng nên lui xuống thì Thẩm Hồi nói khe khẽ: "Ta muốn gặp chàng..."

"Nương nương muốn gặp ai? Trầm Nguyệt đi gọi người đến cho nương nương." Trầm Nguyệt không hiểu Thẩm Hồi đang nói ai.

Thẩm Hồi không hé răng.

Người đầu tiên Trầm Nguyệt nghĩ đến là Tiêu Mục. Trầm Nguyệt cũng không biết vì sao Tiêu Mục lại đột nhiên xuất hiện giữa đường. Tuy nhiên nàng biết nếu Thẩm Hồi không bất ngờ bị phong làm Hoàng hậu thì qua hai năm nữa sẽ gả cho Tiêu Mục. Nay thấy Tiêu Mục xuất hiện một lần nữa, Trầm Nguyệt không nén được mà ngậm ngùi thay Thẩm Hồi.

"Nương nương muốn gặp biểu công tử sao?"

Thẩm Hồi không hé răng.

Trầm Nguyệt nhíu mày ngẫm nghĩ giây lát. Nàng ngạc nhiên nhìn Thẩm Hồi, hạ giọng: "Nương nương muốn gặp Chưởng ấn?"

Thẩm Hồi vẫn không hé răng.

Khi Trầm Nguyệt cho rằng mình lại đoán sai.

Lúc này Thẩm Hồi lại nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Trầm Nguyệt hơi há miệng, không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt. Nhìn Thẩm Hồi buồn bã cuộn mình trong lồng lưu ly, lòng nàng có một suy đoán đáng sợ.

Từ đầu đến cuối, Trầm Nguyệt vẫn luôn cho rằng Thẩm Hồi chủ động tìm Bùi Hồi Quang là tình thế ép buộc, là bất dắc dĩ. Những chuyện Thẩm Hồi phải chịu đựng sau khi băng qua lối ngầm dài thăm thẳm kia chỉ toàn là uất ức và nhục nhã.

Nàng từng trộm khóc rất nhiều lần vì những tủi nhục của Thẩm Hồi.

Ở cái đêm Thẩm Hồi đi qua đường ngầm dài dằng dặc để đến Thương Thanh các, nàng đau lòng đến nỗi suốt đêm không ngủ.

Sau thật lâu, Trầm Nguyệt hỏi nhỏ: "Nương nương... Nương nương đã thích Chưởng ấn rồi sao?"

Vừa dứt lời, chính bản thân Trầm Nguyệt cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Chủ tử của nàng tốt biết bao nhiêu, còn Bùi Hồi Quang lại...

Nàng hiểu rất rõ Thẩm Hồi thích kiểu người thế nào. Bỏ qua tướng mạo và gia thế của một người, điều Thẩm Hồi xem trọng nhất là người nọ có chính trực lương thiện hay không.

Bùi Hồi Quang...

Sao có thể chứ? Bùi Hồi Quang và "chính trực lương thiện" nào có chút liên quan gì? Quả đúng là nói đùa!

Trầm Nguyệt sợ Thẩm Hồi không vui, vội bảo: "Nô tỳ nói bậy! Nô tỳ nói bậy!"

Thẩm Hồi lại mềm mại "Ừ" thêm một tiếng.

"A?" Trầm Nguyệt há to miệng, mặt hiện vẻ khó tin, biểu cảm cực kỳ thái quá.

Thẩm Hồi giơ tay trái lên, mở năm ngón tay ra, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải bóp đốt ngón tay trên cùng của ngón út tay trái, rầu rĩ nói: "Một tí xíu, chỉ một tí xíu như vậy thôi."

Nàng chau mày nhìn đầu ngón tay của mình đăm đăm, cảm thấy không đúng lắm. Ngón cái và ngón trỏ tay phải lại nhích lên trước một chút, nhích một chút nữa, cuối cùng bóp một góc móng tay nhỏ xíu.

"Chỉ một tí xíu như vậy thôi."

Bên tai thốt nhiên truyền đến giọng nói từ tốn của Bùi Hồi Quang: "Chỉ một tí xíu như vậy thôi sao?"

Thẩm Hồi ngẩn ra, lập tức ngồi dậy nhìn theo hướng tiếng nói.

Có một cái kệ Bác Cổ được đặt cách đó không xa, giống hệt với kệ Bác Cổ cạnh giường trong phòng ngủ của nàng ở hoàng cung. Lúc này, kệ Bác Cổ kia đang xoay sang một bên, để lộ cánh cửa bí mật đằng sau. Mà Bùi Hồi Quang đang đứng bên cạnh kệ Bác Cổ.

Phải rồi, nếu cách bài trí của nơi này không khác gì với phòng ngủ trong Chiêu Nguyệt cung của nàng. Vậy tại sao nàng không thử xem sau kệ Bác Cổ giống như đúc này có hay không một lối ngầm tương tự?

Trầm Nguyệt kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, nàng nhìn thoáng qua Thẩm Hồi rồi đứng dậy khẽ khàng ra ngoài, nhẹ tay đóng cửa phòng lại.

Thẩm Hồi nằm đã lâu nên tóc hơi rối. Nàng ngồi trên tấm chăn trắng mềm trong lồng lưu ly, nhìn Bùi Hồi Quang ngơ ngác. Biết y đã thay xiêm áo, khoé môi và giữa các ngón tay cũng đều sạch sẽ, vết máu đã được lau sạch.

Bùi Hồi Quang "Chậc" một tiếng, giễu nàng: "Nương nương có thói xấu gì thế này, quả thật là tà tâm không đổi, lại nhìn chằm chằm tay của nhà ta."

Thẩm Hồi mím môi, hỏi nhỏ: "Sao chàng lại đến đây?"

"Muốn nhìn xem nương nương ngủ trong lồng lưu ly này có đẹp không." Bùi Hồi Quang thung dung bước lại gần Thẩm Hồi, cuối cùng ngừng trước cửa lồng lưu ly. Y đứng ở nơi ấy, cúi đầu nhìn xuống Thẩm Hồi từ trên cao.

Y nhìn nàng, hỏi chầm chậm: "Chỉ là không ngờ lại nghe được điều không nên nghe."

Thẩm Hồi ngưỡng mặt nhìn y.

Bỗng nàng hừ khẽ một tiếng, nói: "Nghe lén người khác nói chuyện quả thật không phải hành vi của người quân tử. Nếu sớm biết Chưởng ấn nghe trộm, nhất định bản cung phải nói thích Chưởng ấn nhiều lắm nhiều lắm."

Nàng giang hai tay ra ước lượng.

"Thích thế này thế này này."

Bùi Hồi Quang hướng mắt theo cánh tay đang ước lượng của Thẩm Hồi, ngừng ở phần móng tay Thẩm Hồi vừa chỉ. Y cúi người đi vào lồng lưu ly, đoạn ngồi xổm xuống trước chăn êm, nắm cổ tay Thẩm Hồi.

Y bỏ ngón út tay trái mà vừa rồi Thẩm Hồi ước lượng vào miệng, cắn một góc móng tay nơi nàng thích y ấy.

"Chậc, nên cắn phần móng tay này xuống, chậm rãi nhai nát nuốt vào trong bụng mới được."

Thẩm Hồi vùng ra nhưng không thoát được. Ngay sau đó, ngón út của nàng thật sự truyền đến cảm giác đau nhè nhẹ.

Thẩm Hồi cũng không tránh nữa mà im lặng nhìn Bùi Hồi Quang chăm chú, hỏi: "Chàng sẽ không chết phải không?"

Bùi Hồi Quang làm ngơ nàng, tiếp tục cắn.

Nàng hỏi lại lần thứ hai: "Sẽ không thật sự thổ huyết mà chết phải không?"

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi: Bà xã của ta nói thích ta ha ha ha ha, má ơi!!!!

Hồi: Tỉnh tỉnh, chỉ có tí xíu bằng cái móng tay thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại