Chương 95: Ngoại Thất


 Editor: Suối Qua Khe Núi

Bùi Hồi Quang ngồi yên bất động.

Y đang đợi.

Đang đợi Tiểu Hoàng hậu mềm giọng nũng nịu yêu cầu một thứ gì đó từ y.

Bên tai yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của Thẩm Hồi phớt nhẹ qua và tiếng nước thi thoảng truyền tới từ ngoài thuyền. Thẩm Hồi im lặng khiến Bùi Hồi Quang không khỏi suy đoán, đoán xem lần này nàng muốn thứ gì? Đã lâu thế rồi mà nàng vẫn chưa lên tiếng, chắc hẳn lòng tham không nhỏ, muốn điều gì hơi quá mức.

Tất nhiên Bùi Hồi Quang hiểu rõ từ độ bắt đầu tìm đến y, Thẩm Hồi ôm ý đồ gì. Từ đầu đến cuối, nàng luôn muốn mượn quyền lực của y phò tá Tề Dục đăng cơ.

Thế nên nàng làm nũng lấy lòng như vậy là vì muốn y giúp nàng giết Hoàng đế?

Cuối cùng Thẩm Hồi cũng lên tiếng.

"Ta muốn có một vật của Chưởng ấn." Thẩm Hồi duỗi tay ôm cổ Bùi Hồi Quang, bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào gáy y. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang bằng đôi mắt chứa chan nước mắt, khôn kể đáng thương.

Bùi Hồi Quang không tỏ thái độ gì. Y nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Thẩm Hồi, trông vào đôi giọt nước mắt vương trên mi nàng.

Thẩm Hồi ngập ngừng, ấn đường hơi chau.

Bùi Hồi Quang lạnh nhạt nhìn nàng.

Thẩm Hồi nhích người, từ thế ngồi một bên chuyển sang ngồi quỳ, như vậy có thể làm nàng cao hơn một chút. Kế đó nàng tựa trán vào trán Bùi Hồi Quang, giọng nói khẽ khàng êm ái: "Cho ta một bộ y phục của chàng đi..."

"Cái gì?" Bùi Hồi Quang thoáng ngẩn người.

Thẩm Hồi nũng nịu hừ một tiếng, có hơi ngượng ngùng, nàng ôm lấy Bùi Hồi Quang một lần nữa, chôn mặt vào cổ y, nói nhỏ: "Còn mấy ngày nữa mới đến Quan Lăng, trên thuyền nhiều điều bất tiện. Dẫu có đến hành cung Quan Lăng cũng không có đường ngầm..."

Giọng nói của Thẩm Hồi hoà lẫn đôi chút áo não. Khoé môi nàng cong cong, khẽ hôn lên cổ Bùi Hồi Quang, bờ môi be bé chạm hờ vào cần cổ thấm lạnh của y, nửa còn lại bị ngăn cách bởi cổ áo lụa trơn màu đỏ sẫm của y.

"Ta muốn may y phục của Chưởng ấn vào trong chăn."

Bùi Hồi Quang xoay nhẹ cổ tay, phần phi bạch vừa bị Thẩm Hồi quấn vài vòng và thắt nút chết trên cổ tay lập tức rách ra, y giơ tay, hơi dùng sức nắm cằm Thẩm Hồi nâng mặt nàng lên.

Nhìn chăm chú.

Khuôn mặt nhỏ lớn tầm bàn tay, khoé môi vẽ nên đường cong nhàn nhạt ngọt ngào. Gò má trắng tuyết cũng điểm sắc đỏ hây hây thẹn thùng của người thiếu nữ, mắt nàng ướt lệ, ẩn dưới nét trong trẻo đơn thuần là niềm vui nho nhỏ.

Bùi Hồi Quang vuốt ngón tay qua má Thẩm Hồi, ôn tồn nói: "Nếu nương nương muốn, đào thêm một đường ngầm là được."

Bùi Hồi Quang nhìn sâu vào mắt Thẩm Hồi. Y đang đợi, đợi đôi mắt nàng bỗng chốc tối đi, hoặc nàng buột miệng nói ra ý nghĩ chân thật của mình.

Nhưng Thẩm Hồi chỉ cong đôi mắt mỉm cười với y.

Điều nàng buột miệng thốt ra là lời đáp với âm cuối kéo dài hoà cùng vị ngọt nhè nhẹ: "Được."

Bùi Hồi Quang chợt cười khẽ một tiếng rồi buông tay ra, rời đi trước khi chạm mắt với Thẩm Hồi. Y đứng dậy, nói: "Đã ngủ không ngon thì nên ngủ bù. Đừng ra ngoài chịu gió."

Bùi Hồi Quang đi rồi.

Thẩm Hồi dõi mắt nhìn Bùi Hồi Quang đi xa, nụ cười trên mặt phai dần. Nàng ngả người qua một bên, nhẹ nhàng nằm xuống giường. Ánh mắt nàng trống rỗng trôi nổi hồi lâu, sau cùng bị hấp dẫn bởi những sợi lông khổng tước màu xanh ngọc chói mắt.

Thẩm Hồi cầm cây trâm Tước Vũ màu xanh ngọc nọ lên lắc nhẹ, khoé môi hơi cong.

Bùi Hồi Quang cho rằng nàng muốn cầu xin y giúp nàng giết Hoàng đế sao?

Không phải.

Thẩm Hồi tham lam hơn so với những gì Bùi Hồi Quang nghĩ, thứ nàng muốn còn nhiều hơn thế.

Nàng muốn Bùi Hồi Quang trở thành thần tử của nàng, nghe theo mọi điều nàng nói.

Thẩm Hồi trở mình nằm ngửa ra, nhẹ nhàng đặt trâm Tước Vũ xanh ngọc lên ngực.

Tiêu Mục cũng không biết mình đã bị người khác đẩy xuống sông như thế nào. Chính xác mà nói, hắn không thấy có ai ra tay. Vả lại khi đấy xung quanh hắn vốn dĩ không có người.

Tiêu Mục về đến phòng, vừa thay y phục sạch và sửa sang ổn thoả xong thì có tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế tới truyền lời. Hoàng đế muốn gặp hắn.

Tiêu Mục nhíu mày đè nén sự chán ghét trong lòng, sau đó đi gặp Hoàng đế.

Hoàng đế ngồi trên một băng ghế dài, Tâm mỹ nhân và Ý mỹ nhân ngồi một trái một phải ở hai bên. Một nàng ca điệu hát Giang Nam cho hắn, một nàng lột vải, cười dịu dàng đút cho hắn ăn.

Hai vị mỹ nhân dù vận thanh y mỏng nhưng cũng xem như ngay ngắn. Hoàng đế thì đã xốc xếch áo quần, khắp phòng bốc một loại mùi hương quyến rũ.

Bàn tay chắp ra sau lưng của Tiêu Mục từ từ siết chặt. Vừa nghĩ đến việc biểu muội gả cho tên Hoàng đế hoang dâm này, lòng hắn lại vừa đau vừa hận.

"Các ngươi lui xuống hết đi! Lui xuống hết đi!"

Hoàng đế đuổi tất cả ra ngoài. Hắn vẫy tay với Tiêu Mục, hạ giọng: "Ái khanh lại đây nói chuyện!"

Tiêu Mục cố dằn cơn phẫn nộ và căm hận trong lòng, nhấc chân bước tới.

Hoàng đế lén lút nhìn chung quanh, thấy tiểu thái giám của Đông xưởng đứng ngoài cửa sổ. Hắn hơi chần chừ, hạ giọng hỏi bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe: "Trưởng tử của trẫm còn sống thật à?"

Tiêu Mục gật đầu, cũng hạ giọng bẩm: "Thần đã phái người hộ tống Đại hoàng tử đi thẳng tới Quan Lăng. Vài ngày nữa sẽ đến hành cung Quan Lăng, Bệ hạ và Đại hoàng tử có thể cha con đoàn tụ."

Hoàng đế liền cười.

"Ái khanh, vết thương trên người khanh sao rồi? Nghe nói hôm nay khanh ngã xuống sông? Có ảnh hưởng đến việc vết thương lành lại không?" Hoàng đế cười ha ha hỏi.

"Đa tạ Bệ hạ quan tâm, thần không sao." Tiêu Mục rũ mi.

"Tốt tốt tốt." Hoàng đế nói liền ba tiếng, "Lui xuống nghỉ ngơi đi."

Ai cũng chê cười Hoàng đế vì được Tiêu Mục đỡ đao mà trực tiếp phong lên Tả thừa. Thật ra không phải vậy. Hoàng đế cho Tiêu Mục vị trí Tả thừa là vì Tiêu Mục nói cho hắn biết hắn còn một đứa con trai trên đời.

Sau khi Tiêu Mục đi, Hoàng đế nằm xuống ghế dài. Hắn luôn cảm thấy mệt nhừ, mỗi lần ngồi lâu đều mệt mỏi và muốn nằm một lúc.

Những năm qua Hoàng đế liều mạng tạo con. Bao nhiêu người cười nhạo sau lưng hắn, bảo hắn không sinh được con trai. Sao hắn không sinh được con trai chứ? Rõ ràng là bụng của đám nữ nhân trong cung không biết cố gắng, sinh không ra con trai! Hắn liều mạng tìm nữ nhân sinh con, đổi hết nữ nhân này đến nữ nhân khác, nỗ lực tìm một cái bụng có ích.

Hoá ra hắn đã có con trai từ lâu rồi!

Đứa con đầu tiên của hắn chính là con trai!

Nhưng mà...

Đứa bé ấy là con trai thật ư? Khi mà nó còn chưa ra đời, hắn đã không còn gặp nữ nhân nọ nữa, cũng không biết giới tính của đứa con kia, thậm chí nó có được sinh ra hay không hắn cũng không biết.

Bởi vì mấy năm qua phi tần trong cung gần như chỉ sinh toàn con gái nên Hoàng đế lại bắt đầu nghi ngờ. Hắn thật sự có thể sinh được con trai sao?

Ngoại thất hắn nuôi năm đó thật sự sinh cho hắn một đứa con trai ư?

Vừa nghĩ đến ngoại thất nọ, Hoàng đế lại cảm thấy đau lưng. Đấy là nơi bị Thẩm Đồ dùng roi vụt. Ai da da, loại đau đớn ấy bây giờ nghĩ lại hắn còn thấy đau.

Năm đó hắn bạo gan trộm nuôi ngoại thất, chung quy vẫn bị Thẩm Đồ phát hiện. Hoàng đế cảm thấy, nếu không phải vì thân phận Hoàng tử của hắn thì với cái tính tình nóng nảy đó, có lẽ nàng sẽ thật sự đánh hắn chết tươi.

Hoàng đế run lẩy bẩy.

Năm xưa khi bị Thẩm Đồ phát giác, ngoại thất đã có thai hơn bảy tháng. Lúc ấy lòng dạ Hoàng đế chỉ còn lại nỗi hoảng sợ vì bị Thẩm Đồ phát hiện, vốn dĩ không có thời gian lo lắng cho nàng ta. Thẩm Đồ nói thu xếp một nơi cho nàng ta thay hắn, hắn gật đầu như đảo tỏi, không dám hỏi một câu.

Hoàng đế vẫn luôn cho rằng việc "thu xếp một nơi" trong lời của Thẩm Đồ hẳn là không giữ mạng cho nữ nhân kia và đứa bé trong bụng nàng ta. Chẳng lẽ Thẩm Đồ cho nàng ta sinh con ra?

Hoàng đế thẫn thờ nhớ lại dáng vẻ tức giận của Thẩm Đồ. Sau thật lâu, hắn thở dài.

Mấy ngày kế tiếp, hành trình xuôi gió xuôi nước không phát sinh chuyện gì. Vào mùng tám tháng tư, đội thuyền vô cùng thuận lợi đến được Quan Lăng.

Chuyến đi này phần lớn đều là người phương Bắc, rất ít khi ngồi thuyền, thậm chí còn có người lần đầu tiên đi thuyền. Hành trình trên sông gần ba tháng khiến rất nhiều người khó chịu không kể sao cho hết. Nếu đi thẳng một đường thì vốn sẽ không kéo dài như thế, song vì suy xét đến việc rất nhiều người không quen nên mới đi đi dừng dừng, nhiều lần nghỉ chân ở châu thành ven bờ để mua sắm, thậm chí là ngắm cảnh.

Đến được Quan Lăng, chuyến đi này mới xem như hoàn toàn kết thúc.

Tất cả thuyền đã cập bến nhưng vẫn chưa sắp xếp xuống thuyền. Dù là cung phi hay thần tử theo sau, thậm chí cả cung nhân cũng nóng gan nóng ruột muốn xuống thuyền, liên tục hỏi đằng trước khi nào có thể đi xuống.

Mấy ngày gần đây đêm nào Tề Dục cũng ngủ cùng Thẩm Hồi, hôm nay sau khi thuyền đậu, cô bé cũng không về thuyền của mình mà ngoan ngoãn đi theo bên người Thẩm Hồi. Cô bé ngồi yên tĩnh ở một bên tò mò xem cung nữ trang điểm cho Thẩm Hồi.

Hôm nay sẽ xuống thuyền, dĩ nhiên Thẩm Hồi lại phải mặc cung trang phượng phục, búi tóc cao thoa son phấn.

Vì đang trên đường đi nên cơ hội đua hương khoe sắc giảm rất nhiều. Hôm nay xuống thuyền, rất nhiều cung phi dậy sớm điểm trang tỉ mỉ. Đa phần nữ tử đều thích làm đẹp, cũng thích được người khác khen mình đẹp.

Quan lại địa phương ở Quan Lăng và dân chúng đã chạy tới từ sớm, đứng ở ven sông nhìn ngắm tiếp nghênh.

"Thuyền của hoàng gia quả là khác thật, oai phong quá."

"Đúng thế đúng thế... Mau nhìn kìa, phi tử hậu cung xuống thuyền. Nghe đồn Hoàng đế yêu mỹ nhân, thu hết mỹ nhân trong thiên hạ vào cung. Nhiều tiểu mỹ nhân thế kia, thật là có phúc mà! Chỉ tiếc những phi tử này đều coi trọng thể diện, ai cũng mang mạng che mặt, nhìn không rõ."

"Dù mang mạng che mặt cũng không che được phong thái nhà rồng, khí chất tao nhã đoan trang đấy đến con gái nhà quan cũng không bằng."

"Váy các nàng mặc đẹp quá!"

"Đáng tiếc Hoàng đế mắc thứ bệnh dơ đó, chẳng biết có giày xéo các tiểu mỹ nhân như tiên nữ kia không..."

"Khụ khụ, ngươi nói nhỏ thôi. Hôm nay không nói bậy được đâu..."

Đám đông yên lặng một lát, không dám tuỳ tiện bàn luận thêm về bệnh tình của Hoàng đế, ít nhất thì trong hôm nay và ở nơi này, họ không dám nhiều lời.

"Người kia chắc là Hoàng hậu nhỉ? Thẩm gia ra ba vị Hoàng hậu, chắc chắn là người trước đẹp hơn người sau. Đáng tiếc cũng che mặt mất rồi..."

Từng đôi mắt của bá tánh ven bờ tò mò quan sát Thẩm Hồi.

Trầm Nguyệt bước nhanh tới từ phía sau, bẩm nhỏ bên tai Thẩm Hồi: "Khi chúng ta còn chưa rời kinh, Hoàng đế đã hạ lệnh bố trí chuyện tuyển phi. Nô tỳ vừa nghe nói toàn bộ tú nữ đã được đưa vào hành cung."

Thẩm Hồi nhíu mày: "Hoàng đế nhiễm thứ bệnh kia mà vẫn muốn tuyển phi làm hại người khác?"

"Nghe nói ở lần tuyển phi này, đại thần cũng không đành lòng đưa con gái ngoan của mình vào cung nên nhân số ít hơn rất nhiều so với trước đây, trong đó không ít người lấy giả làm thật."

Người bị lấy giả làm thật cũng là người.

Thẩm Hồi chau mày.

Trầm Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp: "Nô tỳ cho Bình Thịnh đi lấy danh sách, thấy tên của Tứ cô nương Đinh gia."

Trong lúc nói chuyện đã đi đến nơi. Thẩm Hồi dẫn đầu cung phi ngừng lại đợi, không tiếp tục nói sâu hơn với Trầm Nguyệt.

—— Hoàng đế vẫn chưa thức dậy.

Thẩm Hồi đứng cạnh bờ sông, không khỏi lo lắng cho các tú nữ vô tội bị đưa vào cung. Ngày trước khi sống trong nhà ngoại tổ mẫu ở Giang Nam, nàng từng quen biết các cô nương Đinh gia. Tứ cô nương Đinh gia là con vợ lẽ, bình thường hiếm khi ra khỏi cửa. Thẩm Hồi tuy quen biết nàng ấy nhưng cũng không thân, ngược lại thân với tỷ tỷ của nàng ấy hơn một chút.

Rất nhanh thôi Hoàng đế đã dậy, xuống thuyền trong vẻ lười nhác.

Bấy giờ những người khác mới có thể cùng lên xe ngựa, dẫn theo một đoàn người đi về hướng Thương Khanh hành cung.

Dọc đường đi, dân chúng ngừng chân mà nhìn.

Thương Khanh hành cung cách đây không xa.

Đến nơi, đội xe ngừng lại. Cửa xe mở ra, Thẩm Hồi vịn tay Trầm Nguyệt xuống xe ngựa, ngước mắt đánh giá Thương Khanh hành cung trước mặt.

Không cầm được mà bị vẻ hoa lệ ở nơi này thu hút ánh nhìn.

Quan Lăng được gọi là toà thành của hải đường, Thẩm Hồi từng đoán ắt hẳn trong hành cung này trồng rất nhiều hải đường. Sâu bên trong thế nào không rõ, nhưng đứng ở ngoài trông vào không nhìn thấy hải đường, chỉ thấy từng dãy ngọc đàn sum suê xanh ngát.

Quan viên địa phương và bá tánh quỳ xuống đất bái lạy.

Trong không gian yên tĩnh bất chợt vang lên vài tiếng ho.

Hoàng đế vừa định bảo mọi người bình thân, nghe thế không khỏi nuốt trở vào, hắn ngoái đầu nhìn Bùi Hồi Quang cách đó không xa.

Bùi Hồi Quang cầm khăn trắng ấn vào môi, ho hết tiếng này đến tiếng khác.

Ngoài cổng lớn Thương Khanh hành cung lặng ngắt như tờ, kỳ lạ là chỉ có tiếng ho nhẹ của y.

Bùi Hồi Quang nhìn hành cung trước mắt, mặt mày lạnh tanh, đầm băng hằn sâu trong đôi mắt đen như mực của y.

Những giọt đỏ nằm tản mác dần dần thấm qua chiếc khăn trắng trong tay Bùi Hồi Quang, chậm rãi nhiễm ướt ngón tay trắng nhợt của y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại