Chương 94: Hõm Eo
Editor: Suối Qua Khe Núi
Vị ngọt của vải tan dần trong miệng, Thẩm Hồi ngậm viên kẹo Bùi Hồi Quang đẩy tới trong miệng nhưng chưa cắn ăn ngay.
"Chỉ là nói vài câu mà thôi." Thẩm Hồi phản bác khe khẽ. Miệng nàng ngậm viên kẹo cứng nên phát âm không rõ lắm, phảng phất âm điệu mềm mại lạ thường.
Bùi Hồi Quang không trả lời mà thủng thẳng quấn thêm một vòng phi bạch quanh cổ tay, sau đó nắm vào tay. Y rũ mi nhìn tấm phi bạch trong tay.
Thẩm Hồi nhìn lướt qua Bùi Hồi Quang, trông thấy Tiêu Mục leo từ dưới sông lên thuyền sau khi rơi xuống, tiểu thái giám đưa khăn bông cho hắn lau nước. Khoảng cách xa đến vậy, Bùi Hồi Quang đã làm thế nào để khiến Tiêu Mục ngã xuống sông? Thẩm Hồi không tin Tiêu Mục tự ngã. Thấy Tiêu Mục đã đi xa, Thẩm Hồi chuyển mắt, một lần nữa nhìn sang Bùi Hồi Quang.
Các tiểu cung nữ mang trái cây tươi nối nhau đi vào.
Thẩm Hồi chột dạ, không muốn đứng ở đây cùng Bùi Hồi Quang.
"Theo bản cung vào nói chuyện." Nói đoạn, Thẩm Hồi xoay người đi nhanh vào trong.
Bùi Hồi Quang cùng bước tới.
Thẩm Hồi vào phòng. Sau khi đi vào, Bùi Hồi Quang cũng không tiến vào trong mà chỉ đứng cạnh cửa nghịch phi bạch mềm trong tay. Màu vàng nhạt óng ả thắm tươi vô cùng.
Thẩm Hồi cho các cung nhân khác lui hết ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng, nàng bước nhanh đến trước mặt Bùi Hồi Quang, nói vừa nhanh vừa nhỏ: "Ta và biểu huynh nói tổng cộng bao nhiêu câu, nói về những chuyện gì Chưởng ấn đều nghe rõ rành rành. Hà tất..."
"Không đúng. Kẹo cho nương nương ăn, phi bạch lại trói nhà ta, sao có thể?" Bùi Hồi Quang nhấc mi, y cười dịu dàng với Thẩm Hồi, nói chầm chậm: "Phản rồi."
Thẩm Hồi ngẩn người, lùi ra sau một bước theo bản năng.
Bùi Hồi Quang lại bất chợt duỗi tay ôm thắt lưng Thẩm Hồi kéo nàng tới trước mặt, cho thân thể mềm mại của Thẩm Hồi đánh vào ngực mình.
Bùi Hồi Quang nắm cằm Thẩm Hồi bằng bàn tay trái đang quấn phi bạch, dễ dàng làm nàng mở đôi môi anh đào ra. Kế đó duỗi ngón tay thuôn dài của tay còn lại vào khoang miệng ướt mềm của nàng, tìm được viên kẹo cứng chỉ mới tan một chút, lấy ra, ung dung bỏ vào miệng mình. Y nhìn Thẩm Hồi, thủng thỉnh cắn vỡ và ăn viên kẹo cứng nọ.
"Giã nát quả vải mới chín thành nước, hôm qua vừa làm ra chỗ kẹo này." Bùi Hồi Quang gật đầu: "Tạm được, rất ngọt."
Y nâng mắt thưởng thức nét mặt của Thẩm Hồi lúc này, từ tốn nói: "Đáng tiếc đây là viên cuối cùng, đợi qua ngày mai khiển cung nhân mang lại đây một ít."
Thẩm Hồi chống tay lên ngực Bùi Hồi Quang, đẩy nhẹ muốn tránh thoát. Nhưng bàn tay quấn phi bạch của Bùi Hồi Quang vịn sau eo của nàng, cũng là giam cầm nàng trong lòng y.
Mãi đến khi nhấm nháp gần như hết hẳn chút vị ngọt của vải cuối cùng trong miệng, Bùi Hồi Quang mới nắm tay Thẩm Hồi, vòng tay nàng ra sau lưng bắt chéo lên nhau, tiếp đó lấy đầu còn lại của phi bạch trói tay nàng.
Thẩm Hồi không phục: "Bản cung làm sai điều gì khiến Chưởng ấn không vui mà phải phạt ta như thế!"
"Phạt?" Bùi Hồi Quang cười khẽ, y cúi đầu cắn đỉnh tai của nàng, mân mân nhè nhẹ, thong thả trả lời bằng giọng nói hoà lẫn ý cười: "Nương nương làm việc ngay thẳng đường hoàng, không làm sai bất cứ chuyện gì. Huống chi nhà ta cũng không giận. Chẳng qua là đã hai ngày không được gặp nương nương, sinh lòng thương nhớ. Thương nhớ... thành bệnh. Chậc."
Bùi Hồi Quang kéo đôi tay đang bị trói của Thẩm Hồi đi về phía giường, cho Thẩm Hồi ngồi xuống mép giường. Y vừa nhìn cách bài trí quanh phòng vừa thuận miệng nói: "Nương nương mỗi lúc lại mỗi cách tự xưng, nghe không mấy thoải mái."
Giây lát sau, Bùi Hồi Quang lại bảo: "Nhưng cũng không quá khó chịu. Chậc, tuỳ vậy. Nương nương vui là được."
Y đi đến bàn trang điểm của Thẩm Hồi, tìm trong ngăn kéo. Phi bạch quấn quanh cổ tay trái y, đầu kia buộc vào tay Thẩm Hồi, may mà bàn trang điểm cách giường rất gần. Nhưng dù như vậy, Thẩm Hồi vẫn khó tránh khỏi bị y kéo nghiêng người sang một phía.
Bùi Hồi Quang lấy ra một cây trâm Tước Vũ từ ngăn kéo. Lông khổng tước sáng như ngọc bích, Thẩm Hồi cảm thấy quá sặc sỡ nên chưa từng cài.
Bùi Hồi Quang cầm cây trâm Tước Vũ nọ thong dong bước lại gần Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi nhíu mày nhìn y đi từng bước một đến gần. Nàng thầm tò mò Bùi Hồi Quang muốn làm gì, song chỉ mím chặt môi không hỏi, thậm chí còn ngoảnh mặt qua một bên không nhìn y.
Cho tới khi Bùi Hồi Quang cầm một đầu trâm, phẩy nhẹ lông khổng tước mềm màu xanh ngọc qua má nàng.
Hơi ngứa.
Thẩm Hồi rụt cổ, không nhịn được mà lùi người trốn ra sau.
Bùi Hồi Quang cúi người tháo dây buộc trước ngực Thẩm Hồi. Động tác của y văn nhã, ngữ điệu cũng văn văn nhã nhã: "Đêm qua nương nương ngủ không ngon giấc, phải chăng là bởi nhà ta không kề bên hầu hạ?"
Váy ngang ngực trượt xuống đổ dồn bên eo Thẩm Hồi.
Bùi Hồi Quang dùng lưng ngón tay dịu dàng vuốt ve qua lại gò má của Thẩm Hồi, cảm nhận được sự mềm mịn dưới ngón tay, y không cầm được mà tiến tới gần cọ bằng cả chóp mũi.
Giữa ban ngày ban mặt, lại đang ở trên thuyền, điều này khiến cả người Thẩm Hồi mất tự nhiên. Nàng trốn qua một bên, cuống quýt vào trong giường.
Bùi Hồi Quang nắm cổ chân Thẩm Hồi kéo nàng tới trước một chút, vừa cởi giày cho nàng vừa nói: "Nương nương, mang giày lên giường không phải hành vi của một cô nương đoan trang."
Trong lúc y cởi và đặt giày của Thẩm Hồi xuống, Thẩm Hồi đã lại nhích ra sau, lưng dựa vào vách tường trong giường. Bùi Hồi Quang kéo tấm phi bạch nối giữa hai người, nhẹ hất cằm, nói: "Xoay người qua."
Thẩm Hồi nhìn y đăm đăm, không nhúc nhích.
"Bây giờ nhà ta không muốn nhìn mặt của nương nương, xoay người qua."
Thẩm Hồi thoáng do dự, miễn cưỡng quay người hướng mặt vào vách tường màu trắng.
Bùi Hồi Quang dời mắt xuống vòng eo thon của Thẩm Hồi, nhìn chăm chú vào hõm eo* sau lưng nàng. Y đã chú ý tới hõm eo trên thắt lưng Thẩm Hồi từ lâu, vết hõm nông ấy rất khó mà không thu hút sự chú ý của người khác.
*Hõm eo: hõm Venus, chỗ hõm xuống như lúm đồng tiền ở thắt lưng.
Chẳng biết có ngứa không.
Nghĩ thế, Bùi Hồi Quang bèn dùng lông khổng tước màu xanh ngọc trong tay quét nhẹ qua hõm eo của Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi run bắn người lên, không thể tin được mà quay đầu nhìn Bùi Hồi Quang với vẻ mặt kinh ngạc.
Bùi Hồi Quang chậm rãi cong môi, dường như tìm được một chuyện cực kỳ thú vị. Y cúi gần hơn chút nữa, chân dài gập lại chống đầu gối lên giường. Bàn tay quấn phi bạch của y nắm chặt phi bạch mềm màu vàng nhạt, quấn một vòng rồi lại một vòng quanh tay, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Khi Bùi Hồi Quang phớt nhẹ lông khổng tước qua hõm eo Thẩm Hồi lần nữa, cuối cùng Thẩm Hồi cũng không ghìm được mà phì cười. Nàng vội vàng cắn môi ngăn mình cười ra tiếng.
Bùi Hồi Quang thưởng thức dáng vẻ nửa cười nửa nhịn của nàng, hài lòng xoa đầu nàng, nói: "Như vậy mới đúng, nương nương xụ mặt làm gì? Cười lên vẫn đẹp hơn."
Bùi Hồi Quang dần nắm được kỹ thuật, biết phải làm sao để dùng lông khổng trước trong tay hầu hạ phần thịt ngứa ở hõm eo sau lưng Thẩm Hồi.
Bên tai Thẩm Hồi loáng thoáng tiếng nước, nhắc nhở nàng đây là ở trên thuyền. Nàng cố nén không cười ra tiếng, tránh cho bị người ngoài kia nghe được.
Nhưng mà...
Nhưng mà quá khó chịu đựng!
Hu hu hu...
Thẩm Hồi nhịn đến nỗi sắp khóc, nước mắt rưng rưng.
Bùi Hồi Quang cúi đến trước mặt Thẩm Hồi, nhìn khoé mắt ươn ướt của nàng, khẽ giọng ôn tồn, mang theo dụ dỗ: "Cười đi, cười cho nhà ta nghe một chút."
Tiếng cười cố dằn trong miệng Thẩm Hồi gần như sắp không kìm được nữa.
Thẩm Hồi không cách nào nhịn nữa, nàng tủi thân hít mũi, cuối cùng cũng hé miệng. Sau đó hôn lên môi Bùi Hồi Quang như đang trút giận, biến tiếng cười kiềm chế đã lâu thành tiếng nghẹn ngào se sẽ và tiếng thở dốc mỏng manh.
Bùi Hồi Quang ngẩn ra, động tác cầm trâm Tước Vũ phẩy nhẹ khựng lại.
Bàn tay bị buộc ra sau lưng của Thẩm Hồi sờ soạng, tìm được tay của Bùi Hồi Quang, nàng giật trâm Tước Vũ xanh ngọc trong tay y ném qua một bên, còn sợ y nhặt lại cây trâm nên nắm tay y thật chặt.
Sau hồi lâu, Bùi Hồi Quang đưa đầu ngón tay lau đi nước mắt bên khoé mắt Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi tránh khỏi Bùi Hồi Quang, lùi về sau một chút. Nàng hít mũi, nhìn vào mắt Bùi Hồi Quang, nghiêm túc nói: "Bùi Hồi Quang, chàng là đồ xấu xa!"
Bùi Hồi Quang lau khoé miệng ươn ướt bằng bên tay quấn phi bạch, mặt mày cũng không vì câu nói của Thẩm Hồi mà lộ ra chút bực bội nào.
Rốt cuộc cũng mắng thẳng mặt y, một cơn sảng khoái dâng lên trong lòng Thẩm Hồi. Loại sảng khoái này khiến Thẩm Hồi không nhịn được mà nhấn giọng lặp lại: "Chàng là đồ xấu xa! Có nghe thấy không? Đồ xấu xa!"
"Nhà ta không điếc, tất nhiên nghe được." Đôi mắt đen như mực của Bùi Hồi Quang dần nhuốm ý cười đầy thích thú: "Dáng vẻ mắng người của nương nương thật khiến người ta rung động làm sao."
Thẩm Hồi cắn môi, giơ chân đá vào ngực Bùi Hồi Quang. Nhưng sức của nàng quá yếu, Bùi Hồi Quang vững vàng như núi, trái lại còn chụp cổ chân Thẩm Hồi, đưa mắt nhìn xuống nhìn bàn chân nhỏ trong tay.
Lòng Thẩm Hồi giật nảy, bỗng chốc phát sợ.
Đừng mà.
Lòng bàn chân của nàng còn sợ nhột hơn thắt lưng nhiều!
Thẩm Hồi ra sức giãy giụa, cuối cùng cũng cướp được chân mình về. Nàng tiếp tục nhích người lùi lại, rụt chân ra sau rồi lấy lớp váy nhăn nhíu giấu chân mình đi.
Bùi Hồi Quang nhìn quét một vòng quanh giường, không nhìn thấy cây trâm Tước Vũ kia.
"Lấy trâm ra đây." Y bảo.
Thẩm Hồi dựa lưng vào vách tường, hùng hùng hổ hổ trừng Bùi Hồi Quang: "Chàng đừng có mơ!"
"Nhà ta bảo đảm không dùng nó cào lòng bàn chân của nương nương." Bùi Hồi Quang ngồi xuống mép giường.
Thẩm Hồi hồ nghi nhìn y chằm chằm.
Không biết vì sao nhưng khi y nói không, Thẩm Hồi tin.
Bùi Hồi Quang túm tấm phi bạch nối giữa hai người, vừa kéo vừa nói: "Nương nương lấy cây trâm Tước Vũ đang nằm dưới mông ra đi."
Làm sao y biết nàng nhân lúc hỗn loạn ngồi lên nó?
Hai tay sau lưng Thẩm Hồi nắm cây trâm kia, trừng Bùi Hồi Quang, xụ mặt nói: "Nếu chàng còn làm ta nhột, ta sẽ giận thật đấy!"
"Hoá ra nương nương vẫn chưa giận?" Bùi Hồi Quang nhướng mày.
"Chàng!"
Bùi Hồi Quang chợt cười khẽ, bảo: "Nhà ta cam đoan không dùng lông vũ chạm vào phần thịt ngứa của nương nương."
Y kéo Thẩm Hồi đến cạnh người, vòng tay qua eo nàng, sờ tới cây trâm Tước Vũ mà nàng siết chặt trong tay. Bùi Hồi Quang cúi đầu ghé vào tai Thẩm Hồi, nói khẽ: "Mà chỉ chạm vào nơi khác."
Thẩm Hồi ngơ ngác để Bùi Hồi Quang lấy trâm Tước Vũ trong tay đi. Nàng chớp mắt chầm chậm, đột nhiên hiểu ra Bùi Hồi Quang đang nói cái gì.
"Xấu xa!"
Bùi Hồi Quang thở dài, rất mực nhàn nhã và bất đắc dĩ: "Sao ngay cả mắng người nương nương cũng không biết thế này. Đổi câu khác đi."
Thẩm Hồi hít mũi làm cho mình khóc thành tiếng.
"Ta khó chịu, ta đổ bệnh. Chàng không quan tâm ta. Hức hức hức..."
Bùi Hồi Quang rũ mi liếc nàng, thấy Thẩm Hồi cúi mặt, từng giọt nước mặt thay nhau rơi xuống.
Tủi thân biết bao.
"Chẳng phải chỉ là ngủ không ngon giấc thôi sao? Yếu ớt đến nỗi này? Chậc." Bùi Hồi Quang vừa nói với vẻ ghét bỏ, vừa vòng tay qua eo Thẩm Hồi tháo dây cho đôi tay bị buộc ra sau lưng của nàng.
Thẩm Hồi mặc kệ y, gục mặt nghẹn ngào khóc tỉ tê. Trong khoảnh khắc, những giọt nước mắt đè nén vì đau lòng cho nhị tỷ và Dục nhi tuôn ra một loạt, rơi xuống từng giọt từng giọt.
Bùi Hồi Quang đắp tay lên trán Thẩm Hồi, xác định nàng không phát sốt, lại đặt đầu ngón tay lên cổ tay Thẩm Hồi xem mạch cho nàng. Đoạn sửa lớp váy xếp chồng quanh eo nàng, mặc gọn gàng lại cho nàng.
Thẩm Hồi trừng y một cái, túm phi bạch tới như đang hờn dỗi, nàng chồng hai tay Bùi Hồi Quang lên nhau rồi quấn từng vòng từng vòng một, sau cùng dùng sức thắt nút chết.
Bùi Hồi Quang không né tránh, mặc cho nàng trút giận, ngược lại hỏi: "Không quen ngủ trên thuyền? Tròng trành sao? Hay vì tiếng nước quá ầm ĩ?"
Thẩm Hồi không trả lời, mở to mắt trừng Bùi Hồi Quang thật lâu mới dần thả lỏng người. Nàng tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng nâng hai tay ôm Bùi Hồi Quang, gác cằm lên vai y.
Nàng cọ gò má đẫm nước mắt vào cổ Bùi Hồi Quang, mềm giọng nói bên tai y: "Bởi vì không có Chưởng ấn bên cạnh nên ngủ không yên giấc."
Bùi Hồi Quang từ từ thu lại nét cười nhàn nhạt bên khoé môi, ánh sáng trong đôi mắt ngưng đọng.
Không muốn nghiền ngẫm xem lời nói của Thẩm Hồi có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top