Chương 93: Hai Vòng
Editor: Suối Qua Khe Núi
Cạnh bên Bùi Hồi Quang còn có vài nam tử. Bùi Hồi Quang đứng gần bờ sông, người quay sang hướng khác, ra chiều trầm tư mà nhìn đèn lồng nhẹ đưa theo gió.
Màu trời quá tối, Thẩm Hồi không thấy rõ những người đứng nói chuyện cạnh Bùi Hồi Quang là ai.
Thẩm Hồi dời mắt, lặng thinh quay về.
Thù hận khiến nàng bắt đầu trù tính phải làm thế nào để giết chết Hoàng đế. Song lý trí nói cho nàng, nàng không thể chỉ dựa vào một bầu căm hận mà hành sự. Nàng cần phải cân nhắc nhiều vấn đề hơn.
Sau khi Hoàng đế chết, nên làm gì?
Phải làm sao để cai trị vương triều thối rữa từ gốc rễ này lại từ đầu này? Nàng đang tự hỏi bản thân có năng lực phò trợ việc nước hay không.
Liệu nàng có trở thành con rối tiếp theo trong tay Bùi Hồi Quang không?
"Nương nương, Thành Vu công chúa đã đợi rất lâu rồi ạ." Tiểu cung nữ Đoàn Viên đi tới, nàng nghĩ Thẩm Hồi quên nên nhắc nhở.
Thẩm Hồi không quên Thành Vu công chúa mà là cố ý giữ cô bé ở lại đây một ngày.
•
Trong những gian phòng trên thuyền, ngoại trừ một số gian quan trọng, các gian khác đều không lớn.
Thành Vu ngồi thẫn thờ trong phòng nhỏ cả ngày. Trong lúc đó có cung tỳ mang thức ăn lên, cô bé cũng chẳng buồn ăn uống. Thời gian càng trôi qua, cô bé càng thêm đứng ngồi không yên, mặt mày tái nhợt.
Cảnh Tề Dục rơi xuống sông không ngừng hiện lên trước mắt, Thành Vu cúi mặt, những giọt nước mắt đè nén cả một ngày cuối cùng cũng không nhịn được mà nhỏ xuống từng giọt từng giọt.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa "kẽo kẹt", cơ thể Thành Vu run lên, cô bé run rẩy ngẩng đầu, nhìn Thẩm Hồi đang bước vào bằng đôi mắt được bao phủ bởi một tầng nước mắt như sương mù.
Thẩm Hồi đi vào, nàng nhìn thoáng qua Thành Vu rồi ngồi xuống băng ghế dài cạnh cửa sổ. Tối nay có gió, gió thổi qua mặt sông, tiếng sóng nước vỗ vào thân thuyền truyền đến từ khe cửa sổ.
"Nghe nói so với các Công chúa khác, số lần Dục nhi tìm con chơi nhiều hơn vài lần." Thẩm Hồi điềm đạm nói, ngữ điệu êm ái, không có vẻ tức giận.
Nàng càng dùng ngữ điệu như thế, sắc mặt Thành Vu càng tái hơn, sau thật lâu mới nghẹn ngào hỏi: "Đệ đệ có khoẻ không ạ?"
Thẩm Hồi nhìn qua, Thành Vu đỏ mặt gục đầu ngay, không dám nhìn vào mắt Thẩm Hồi. Bàn tay nho nhỏ của cô bé căng thẳng túm váy. Rõ ràng sáng nay chính tay cô bé đã đẩy Tề Dục xuống sông, bây giờ lại hỏi cậu có khoẻ không, quá dối trá. Cô bé đỏ mặt vì sự dối trá của mình.
Thành Vu đứng dậy quỳ gối với Thẩm Hồi, cũng không biện bạch cho mình: "Hoàng hậu nương nương, là con làm. Là con đẩy đệ đệ. Xin Hoàng hậu nương nương trách tội."
Thành Vu cúi đầu ấn trán xuống đất, nước mắt rơi lộp bộp.
Cô bé cảm thấy mình không có mặt mũi nào để khóc nên cắn mạnh môi mình, không dám khóc thành tiếng.
"Nói cho bản cung, lý do là gì?"
Thành Vu không hiểu vì sao giọng nói của Hoàng hậu nương nương nghe không hung dữ một chút nào? Lẽ ra phải kiêu căng lấn lướt mà đánh cô bé, cho người tống cô bé vào tù, thậm chí giết chết cô bé mới đúng?
Cơ thể nhỏ bé của Thành Vu run bần bật, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi im lặng nhìn Thành Vu.
Một tiểu cô nương bảy tuổi sao có thể độc ác đến thế? Sau lưng ắt phải có người sai khiến. Đẩy một cô nhóc ra làm chuyện này, nói không chừng đã dùng cách nào đó để đe doạ.
Tất nhiên sáng nay Thẩm Hồi đã phái người đi điều tra. Người điều tra cũng đã trở lại và đang đợi ở cách vách. Tuy vậy, Thẩm Hồi không lập tức nghe người nọ bẩm báo mà trước hết đến nơi này, muốn nghe Thành Vu công chúa giải thích trước.
Thành Vu nhìn Thẩm Hồi, ngần ngừ.
Thẩm Hồi liếc qua điểm tâm ngọt trên bàn, đoạn nhìn sang Thành Vu, hỏi: "Có đói không?"
Thành Vu ngơ ngẩn, khẽ giọng khóc rưng rức, một năm một mười kể ra sự việc.
"Lệ tần! Là Lệ tần ép con làm vậy. Hức hức hức, nếu con không nghe lời, bà ta sẽ đánh mẫu phi của con, còn muốn ném mẫu phi của con xuống thuyền hức hức hức..."
Thành Vu vừa khóc vừa nói thật nhiều.
Mẫu phi của cô bé vốn là cung nữ bên cạnh Lệ tần, một hôm được Hoàng đế sủng hạnh, được phong lên Linh tiệp dư. Lệ tần vốn căm ghét việc hạ nhân của mình trở thành phi tần. Đối với Linh tiệp dư, thường ngày nàng ta hết đánh tới mắng, muôn ngàn khắc nghiệt.
Công chúa trong cung thật sự quá nhiều, ngoại trừ những người có mẫu phi với nhà mẹ thế lực lớn thì các Công chúa khác không được xem trọng mấy. Lệ tần mang Thành Vu về bên người nuôi dưỡng, lẽ nào không phải để đánh chửi cô bé hay sao. Hai mẹ con sống cạnh Lệ tần, ngày ngày kinh hồn táng đảm.
Trong cung ai nấy đều truyền rằng Hoàng đế sắp chết.
Lệ tần sắp lâm bồn, nàng ta từng gặp rất nhiều đại phu, có Thái y trong cung, cũng có vú già sống ẩn ở dân gian do nàng ta nhờ người nhà tìm kiếm. Bọn họ đều nói bào thai nàng ta đang mang chắc chắn là con trai.
Người trong cung không ai không biết Hoàng đế chán ghét Tề Dục. Chỉ cần nàng ta sinh được Hoàng tử, chẳng phải rất có khả năng kế thừa Đế vị? Nhưng Tề Dung và Lan phi làm ví dụ đặt ngay trước mắt. Lệ tần không kiềm được mà muốn "tiên hạ thủ vi cường".
Sự chấp nhất với khát vọng làm Hoàng hậu và Thái hậu khiến nàng ta gần như phát điên. Lệ tần vốn cũng không phải là người lương thiện, dưới cơn kích động, nàng ta dùng tính mạng của Linh tiệp dư bức ép Thành Vu.
Xảy ra chuyện?
Xảy ra chuyện thì xảy ra chuyện thôi.
Lệ tần hoài thai, trong mắt toát sự điên cuồng. Dù sao nàng ta đã biết Hoàng đế nhiễm thứ bệnh kia qua lời Thái y, thuốc chữa bệnh khiến hắn không thể làm cung phi mang thai nữa.
Nếu Tề Dục chết, Hoàng tử trong bụng nàng ta chính là người kế vị duy nhất của Hoàng đế! Huống hồ Hoàng đế vốn dĩ không thích Tề Dục, chỉ cần nàng ta sinh được Hoàng tử, Hoàng đế sẽ hoàn toàn không để tâm đến sự sống chết của Tề Dục!
"Ăn một ít đi." Thẩm Hồi đưa điểm tâm ngọt trong dĩa sứ trắng cho Thành Vu.
Nhìn nét mặt của Thẩm Hồi, Thành Vu dè dặt cầm nhưng không dám ăn.
Thẩm Hồi đứng dậy ra khỏi nơi này đi sang phòng bên. So với những gì Thành Vu công chúa nói, nội dung mà người Thẩm Hồi phái đi tìm hiểu bẩm lại cho nàng không khác bao nhiêu, các chi tiết khác biệt nhỏ kỳ thật cũng không quan trọng.
Buổi sáng trơ mắt nhìn Tề Dục rơi xuống sông, Thẩm Hồi tức giận đến độ nghĩ thầm nếu biết là ai hãm hại Tề Dục, nàng nhất định sẽ không tha cho kẻ đó!
Lệ tần...
Trước mắt Thẩm Hồi hiện lên cảnh tượng Lệ tần tuyệt vọng nhìn con gái của mình ngã chết.
Thẩm Hồi lại lần nữa đi vào, Thành Vu đặt điểm tâm ngọt xuống, sợ hãi bất an nhìn Thẩm Hồi: "Nương nương muốn giam con vào nhà lao ạ?"
Thẩm Hồi bảo: "Có lẽ Dục nhi vẫn chưa ngủ. Việc trách phạt con thế nào sẽ do Dục nhi quyết định. Bây giờ con lập tức đi hỏi nó đi."
Thành Vu sững người. Sau một lúc lâu, cô bé cúi đầu khóc sụt sùi.
Thẩm Hồi về phòng nghỉ, qua lại cả một ngày, nàng vô cùng mệt mỏi. Vừa vào phòng, nàng liền thả lỏng người ngồi xuống giường mỹ nhân, thần sắc uể oải, trông như đã cạn kiệt sức lực.
Trầm Nguyệt vội vàng phân phó cung tỳ chuẩn bị nước ấm cho Thẩm Hồi, muốn cho nàng tắm nước ấm rồi nhanh chóng nghỉ ngơi.
Khi hầu hạ Thẩm Hồi tắm gội, Trầm Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, nói: "Không ngờ một người thoạt nhìn hiền lành như Lệ tần lại có tâm địa rắn rết như vậy. Chuyện hôm nay cũng xem như là báo ứng của nàng ta*."
*Lệ tần là người sinh non ở chương 91.
Thẩm Hồi trầm mặc một lát mới nói: "Đợi nàng ta ra cữ, ấn tội mưu hại Hoàng tử, ban ba thước lụa trắng."
Trầm Nguyệt thoáng sửng sốt, ngước mắt nhìn Thẩm Hồi.
Toàn thân Thẩm Hồi ngâm trong nước ấm mờ hơi nước, nàng nhắm mắt, trên mặt không có biểu cảm gì.
"Dạ. Nô tỳ nhớ rồi." Trầm Nguyệt đáp.
Nhân quả báo ứng mà nói quá mức huyền diệu. Thẩm Hồi tin rằng chắc chắn trời cao sẽ giữ vững công chính. Nhưng ông trời quá bận, cao xanh ban nhân quả báo ứng là chuyện của cao xanh, trừng trị và khen thưởng theo phép công là chuyện của con người.
Cả hai không liên quan đến nhau.
•
Có lẽ vì hôm nay mệt nhọc quá độ, sức khoẻ của Thẩm Hồi vốn cũng không tốt lắm nên đêm nay nàng ngủ thật sự say, hôm sau trời lên ba sào mới thức giấc, khi dậy cũng không được thoải mái.
Đội thuyền đã rời bờ để lên đường.
Thẩm Hồi cảm thấy thân thể nặng nề, đầu cũng choáng và nặng như đá. Nàng muốn hóng gió nên ngồi gần thành thuyền. Gió mát phất vào mặt, nhìn mặt nước gợn sóng, Thẩm Hồi trầm tư.
Do đầu hơi đau nên phản ứng của nàng có phần chậm chạp, khi suy nghĩ cũng mãi không thể tập trung.
Tiếng bước chân kéo Thẩm Hồi về từ trong tư lự.
Nàng cho là Trầm Nguyệt vừa rồi trở về giúp nàng lấy chăn mỏng, vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Mục bước qua tấm gỗ bắc giữa hai con thuyền.
Mấy ngày qua Tiêu Mục luôn ở trên thuyền của Hoàng đế, hắn ngồi trong buồng riêng, nhìn Thẩm Hồi từ xa qua cửa sổ đã lâu. Hắn biết không quá thích hợp nhưng vẫn không ghìm được mà bước qua tấm gỗ nối hai con thuyền để đi sang đây.
Mỗi một khắc lưỡng lự không biết có nên đến gặp nàng hay không đều quá đỗi gian nan.
Tiểu Mục đứng ở đầu thuyền mỉm cười nhìn Thẩm Hồi, giống như ngày xưa.
Thẩm Hồi ngơ ngẩn hồi lâu mới đứng phắt dậy. Áo ngoài mỏng đắp trên đầu gối từ từ trượt xuống. Thẩm Hồi tạm thời xua đi những chuyện về Hoàng đế và Tề Dục trong đầu, nỗi lo lắng từng dành cho Tiêu Mục lại sống dậy.
Thẩm Hồi lướt mắt qua Tiêu Mục, trông về cánh cửa sổ trong một gian phòng của con thuyền đằng trước.
Nàng nhìn thấy Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang nhìn qua nơi này, mặt mày điềm nhiên.
Cơn hoảng loạn vụt qua. Thẩm Hồi dằn sự luống cuống trong lòng, trái lại đi về phía Tiêu Mục, ngừng bước ở vị trí cách Tiêu Mục vài bước xa.
Nàng nói bằng âm lượng bình thường: "Biểu huynh, đừng làm quân cờ cho kẻ khác."
Tiêu Mục hé miệng muốn nói điều gì, song nhìn Thẩm Hồi, hắn lại biến ngàn câu vạn chữ thành một nụ cười dịu dàng. Hắn nhìn Thẩm Hồi chăm chú, chậm rãi gật đầu, dùng giọng điệu bình thường nhất như trước kia mà ôn hoà đáp: "Ca ca biết mình đang làm gì."
Thẩm Hồi cau mày rồi lại giãn mày.
Tầm mắt của nàng một lần nữa lướt qua bả vai Tiêu Mục, nhìn về phía Bùi Hồi Quang ở đằng xa.
Tiêu Mục cảm giác được, ngoái đầu theo hướng mắt của Thẩm Hồi và cũng thấy được Bùi Hồi Quang. Hắn dời mắt nhìn lại Thẩm Hồi.
Tiêu Mục do dự thật lâu, không biết có nên đến đây nói vài câu với Thẩm Hồi hay không. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, từ dáng vẻ chau mày ngồi bên thành thuyền của Thẩm Hồi, hắn nhận ra được nàng lại không thoải mái.
Ngàn lời vạn lời của hắn hoá thành một câu vô nghĩa: "Không khoẻ sao? Có cần gọi Du thái y xem qua không?"
Thẩm Hồi thấy Bùi Hồi Quang trong phòng đứng lên, chốc lát sau, bóng dáng của y xuất hiện ngoài buồng riêng. Thẩm Hồi kinh ngạc nhìn Bùi Hồi Quang đi về hướng này, lòng nàng thốt nhiên căng thẳng.
Nhìn Bùi Hồi Quang dần dần tiến gần, Thẩm Hồi cầm nỗi hoảng loạn trong lòng, đáp: "Muội không sao, chỉ là tối qua ngủ không ngon..."
Tiêu Mục bảo: "Vậy vẫn nên mời Du thái y tới xem qua mới được."
Hắn sợ bệnh cũ của Thẩm Hồi tái phát.
Thuở bé mỗi lần bệnh cũ tái phát, Thẩm Hồi đều sẽ ngủ mê man, ngay cả gặp hắn cũng không gặp được nàng. Không chỉ không gặp được nàng, hắn còn phải ngày đêm lo sợ nàng không bao giờ tỉnh lại.
Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, Tiêu Mục quay đầu lại, trông thấy Bùi Hồi Quang.
"Vì sao ngủ không ngon?" Bùi Hồi Quang từ tốn hỏi, không nghe ra cảm xúc.
Bùi Hồi Quang dừng chân gần bên Tiêu Mục, y nhìn Thẩm Hồi, khoé môi thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt. Khi Thẩm Hồi xem kỹ lại thì không còn thấy ý cười bên khoé môi y nữa.
"Bởi vì..." Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang: "Giường lạ ngủ không quen."
Tiêu Mục lo lắng nhăn mày. Giường lạ? Chuyến đi này đã hơn hai tháng mà nàng vẫn chưa quen? Phải chăng sống trên thuyền khiến nàng rất khó chịu? Hắn muốn hỏi, lại không thể hỏi sâu hơn.
"Vậy sao?" Bùi Hồi Quang cười khẽ, ngón tay thong thả đẩy cái nắp dạng đẩy kéo của hộp kẹo nhỏ.
Thẩm Hồi nhìn qua lại giữa Bùi Hồi Quang và Tiêu Mục. Mặc dù lý trí nói với nàng không có khả năng đó, nhưng không hiểu sao nàng vẫn lo Bùi Hồi Quang sẽ bất ngờ nhấc chân đá Tiêu Mục xuống sông!
Thẩm Hồi nói tiếp: "Chưởng ấn đi theo bản cung, bản cung có chuyện muốn hỏi Chưởng ấn."
Động tác vân vê đẩy nắp hộp kẹo nhỏ của Bùi Hồi Quang thoáng khựng lại, y "Ừm" một tiếng rồi thung dung đi ngang qua bên người Tiêu Mục, bước lên thuyền của Thẩm Hồi.
"Gió lớn thuyền chao, nương nương cẩn thận." Bùi Hồi Quang hơi cúi người, nâng cánh tay đưa đến trước mặt nàng.
Thẩm Hồi miễn cưỡng khoác tay lên cánh tay Bùi Hồi Quang, vịn vào y xoay người về lại buồng riêng.
Vừa đặt chân vào phòng Thẩm Hồi đã nghe thấy tiếng nước, nàng kinh ngạc ngoảnh đầu, nhìn thấy Tiêu Mục không rõ vì sao mà ngã xuống sông, cung nhân trên thuyền đang hô hoán cứu người. Thẩm Hồi quay phắt lại nhìn Bùi Hồi Quang đứng cạnh.
"Đây chính là cái mà nương nương gọi là sau này không còn liên quan nữa?" Bùi Hồi Quang cười nhẹ, lấy ra một viên kẹo từ hộp kẹo nhỏ nhét vào miệng Thẩm Hồi, kế đó rút phi bạch trên khuỷu tay Thẩm Hồi ra, thong dong quấn hai vòng quanh cổ tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top