Chương 92: Dịu Dàng
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thái y viết phương thuốc cho Tề Dục phòng khi cô bé nhiễm phong hàn, Thuốc sắc xong, Tề Dục uống vào không bao lâu thì thiếp đi. Trong mơ, cô bé nhíu mày thật sâu. Đôi tay nhỏ siết chặt góc chăn, thể hiện một loại tư thế tự bảo vệ mình.
Tôn ma ma ngồi bên bìa giường trông cô bé. Cung nhân đã lui xuống cả, chỉ còn một mình bà ở cạnh chăm nom Tề Dục.
Nhìn gương mặt giống Thẩm Bồ như đúc của Tề Dục, Tôn ma ma từ từ đỏ mắt. Nước mắt lăn xuống rơi lên mu bàn tay của bà. Tôn ma ma ngẩn ra, vội lau khô nước mắt.
Nước mắt không có tác dụng gì, nhất định bà phải kiên cường lên.
Dẫu vậy mỗi khi nhìn dung mạo giống hệt Thẩm Bồ của Tề Dục, bà lại không kìm được mà đau như khoét tim. Bà là nhũ mẫu của Thẩm Bồ, nhìn Thẩm Bồ lớn lên, đối đãi với Thẩm Bồ như con ruột của mình.
Một cô nương tốt biết nhường nào. Cầm kỳ thư hoạ thơ tửu trà không gì không thạo. Đã từng viết ra áng văn khiến phu tử ngợi khen, lại thêm tinh thông thêu vá, tài bếp hơn người. Nàng từng đọc một ít binh thư cùng huynh trưởng, thậm chí còn có hiểu biết về y lý* cơ bản.
*Y lý: lý thuyết về cách trị bệnh.
Từ bé nàng đã dùng tiền tiêu vặt của mình tiếp tế người nghèo, cũng sẽ cầm roi đến tận cửa đánh người khi có kẻ cười nhạo Thẩm Hồi là ma ốm đoản mệnh.
Tướng mạo xinh đẹp, nét cười ấm áp dịu dàng. Khi nàng mỉm cười với người khác, trông như nước ngày xuân chảy xuôi róc rách, ấm cả lòng người.
Tôn ma ma duỗi tay qua, không cầm lòng được mà muốn vuốt ve ấn đường của Tề Dục, lại sợ đánh thức cô bé nên rút tay về. Tôn ma ma nhớ tới diện mạo của Thẩm Bồ, ba cô nương Thẩm gia ai cũng trông như tiên trên trời, mỗi người một phong thái. Tề Dục vẫn chỉ là một đứa trẻ, nếu nói đến chuyện này, ngược lại là Thẩm Hồi giống nhị tỷ của mình đến năm sáu phần.
Cả ba cô nương đều xinh đẹp, Thẩm Bồ là người quan tâm đến khuôn mặt của mình nhất. Nếu bất cẩn làm bẩn mặt, nàng sẽ buồn bực thật lâu. Ấy thế mà người yêu gương mặt của mình như nàng lại bị Hoàng đế đốt mặt.
Tôn ma ma không muốn nhớ lại những ngày tháng giống như ác mộng năm đó.
Bà trơ mắt nhìn Thẩm Bồ bị lăng nhục ngã từ trời cao xuống đất bùn, một cô nương hay cười như nàng không bao giờ nở lại nụ cười. Nàng yếu ớt ôm cổ Tôn ma ma, buồn tủi hỏi: "Chàng sẽ đến cứu con ra ngoài thật sao?"
"Thật! Chắc chắn Thế tử gia sẽ đến!" Tôn ma ma gằn giọng.
Thẩm Bồ nhẹ nhàng lắc đầu, nỉ non khe khẽ: "Không còn kịp nữa, con không chịu đựng nổi nữa rồi..."
Mỗi khi nhớ đến Tiêu Khởi, nét mặt Thẩm Bồ lại hoá dịu dàng, nàng cọ vào vai Tôn ma ma, mềm giọng bảo: "A ma, chàng đừng đến thì hơn. Quên con đi mà sống cho thật tốt..."
Nước mắt lăn dài, tim cũng nát, song nàng lại cong mắt mỉm cười, nước mắt vẫn mang hơi ấm.
Hình ảnh vụt qua, đổi đến ngày Thẩm Bồ chuyển dạ.
Hoàng đế say rượu.
Người trong cung không ai không biết, chớ có chọc giận Hoàng đế trong cơn say.
Hắn lảo đà đảo đảo xông vào, trong miệng quát tháo cái gì mà "Thứ vứt đi không sinh được con trai", hắn bóp chặt cổ Thẩm Bồ, trừng mắt ép nàng, mắng: "Phế vật, nếu ngươi không sinh ra con trai cho trẫm, trẫm sẽ giết cả nhà ngươi! Diệt chín tộc nhà ngươi! Dòng phế vật nhà ngươi!"
Hắn mắng mắng nhiếc nhiếc, bước chân loạng choạng. Kết quả vì say rượu mà chưa đợi Thẩm Bồ lâm bồn đã say tới ngất đi.
Không một ai dám xem lời của hắn là câu nói trong cơn tuý luý. Có chuyện hoang đường tàn nhẫn nào mà hắn chưa từng làm qua?
Ý thức của Thẩm Bồ đã tan rã, mặt mày ướt đầm nước mắt, trắng nhợt và yếu ớt. Nàng nhìn sang Tôn ma ma, đã nói chẳng thành lời.
"Là... là Hoàng tử!" Tôn ma ma nghe thấy mình nói như vậy.
Chuyện giả trang Hoàng tử này là ý của Tôn ma ma.
Bà biết làm thế là mạo hiểm. Quả thật là một hành động điên rồ, có khả năng bị vạch trần bất cứ lúc nào. Nhưng bà không đành lòng, không đang tâm để Thẩm Bồ ra đi trong nỗi lo lắng với người nhà! Nàng đã khốn khổ đến thế...
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, bốn năm qua, mỗi giờ mỗi khắc Tôn ma ma đều lo sợ sự tình bại lộ, không một ngày yên giấc.
Tiếng bước chân kéo Tôn ma ma trở về từ hồi ức, tiểu cung nữ tiến vào bẩm nhỏ: "Hoàng hậu nương nương đến, bảo Tôn ma ma ra phía trước nói chuyện."
Tôn ma ma lau nước mắt bên khoé mắt, bà nhìn thoáng qua Tề Dục với vẻ yêu thương, sau đó mới khẽ khàng ra ngoài, nhẹ tay khép cửa phòng.
Cửa phòng đóng lại, Tề Dục cuộn mình trong chăn nhỏ run run hàng mi dày, mở đôi mắt đỏ bừng ra. Cô bé nhìn trần giường ngơ ngác.
Tề Dục không ngủ nên biết Tôn ma ma đã khóc. Nhưng thường ngày Tôn ma ma luôn luôn sầm mặt, có lẽ bà không muốn cô bé nhìn thấy? Cô bé đành phải nhắm mắt giả vờ ngủ mãi.
Từ khi Tề Dục có ký ức, Tôn ma ma đã luôn nhắc đi nhắc lại bên tai Tề Dục rằng cô bé phải mặc quần cho thật chắc, không được để bất cứ ai trông thấy bộ dạng mình trần của mình.
Nếu không cô bé sẽ bị kéo đi giết chết, Tôn ma ma cũng sẽ bị chém đầu cùng cô bé.
Độ ấy Tề Dục còn chưa hiểu chuyện, ngây ngây ngô ngô nghe Tôn ma ma nói, thấy bà giơ tay làm động tác cắt cổ, sợ đến mức gào khóc oa oa.
Tôn ma ma rất dữ, nhưng lại đối xử với Tề Dục vô cùng tốt. Từ nhỏ cô bé đã cực kỳ ỷ lại vào Tôn ma ma, ngày nào cũng phải quấn quýt bên bà.
Từ ngày có ký ức, Tề Dục đã được Tôn ma ma căn dặn hết lần này tới lần khác, khiến cô bé hiểu chuyện từ sớm, biết mình phải che giấu.
Bí mật này khiến Tề Dục trưởng thành sớm hơn.
Tôn ma ma nói, cô bé là Hoàng tử duy nhất trong cung hiện giờ. Nếu có thể may mắn bình an trưởng thành, rời xa hoàng cung đến đất phong làm một Vương gia nhàn hạ, đó là sự bình yên lớn nhất.
Nhưng nếu thật sự trở thành Thái tử, sẽ có càng nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô bé, khiến cô bé không thể giấu giếm được nữa.
Vì lẽ đó, Tề Dục ngoan ngoãn nghe lời, đóng vai một Hoàng tử khiến Hoàng đế ghét bỏ, ương bướng phá phách khiến tất cả mọi người trong cung tránh xa mình, gặp phải cô bé chỉ hận không thể trốn xa một chút. Như thế sẽ không còn ai đến gần cô bé, cũng sẽ không có ai muốn cởi quần của cô bé.
Hơn ai hết, Tề Dục và Tôn ma ma mới là người ngóng trông trong cung có Hoàng tử chào đời, tốt nhất là sớm ngày được phong lên Thái tử. Hai người đợi rồi lại đợi, đợi đến khi Lan phi sinh hạ Tề Dung, hai người vui mừng khôn xiết. Tai mắt Tôn ma ma xếp vào bên cạnh Hoàng đế truyền tin về, bảo Hoàng đế có ý lập tức phong Tề Dung làm Thái tử, bọn họ đã mừng rỡ biết bao.
Thế nhưng điều ấy lại không hợp phép tắc, bị rất nhiều đại thần trong triều phản đối.
Phải làm gì bây giờ?
Tề Dục leo lên cây, dồn can đảm, dũng cảm nhảy xuống. Hoàng đế sẽ không lập một tên què làm Thái tử, nói không chừng còn lập tức phong Tề Dung thành Thái tử!
Chiếc ngai rồng ngai ngọc mê người kia với Tề Dục mà nói là mối hiểm hoạ khổng lồ.
Nhưng cô bé vô dụng quá, chỉ ngã trật chân, cô bé tủi thân chôn mặt vào lòng Tôn ma ma.
Tề Dục trở mình nằm nghiêng, mở to hai mắt. Cái đầu bé con của Tề Dục suy nghĩ miên man bao nhiêu chuyện, không tài nào ngủ được.
Thấy Tề Dục dậy, Thập Tinh đi vào hỏi: "Điện hạ không ngủ sao? Người có muốn ngâm nước ấm cho dễ chịu trước không?"
Tề Dục lắc đầu, lại trở mình quay mặt vào trong giường.
Bốn năm qua chưa bao giờ Tề Dục được tắm một cách thoải mái. Mỗi lần tắm rửa đều do Tôn ma ma giúp cô bé, lần nào động tác cũng chớp nhoáng, sợ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay có người xông vào bắt gặp.
Thập Tinh thấy vậy, cho rằng Tề Dục còn buồn ngủ, bèn đắp chăn cho cô bé rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
•
Thẩm Hồi ngồi trên ghế thấp, yên lặng nghe Tôn ma ma giải thích.
"... Khi nương nương vừa vào cung, lão nô từng nghĩ có nên nói cho người hay không. Chỉ là người nhập cung chưa được mấy ngày đã ngã bệnh. Sức khoẻ của người không tốt, lão nô không muốn người lo lắng, cũng sợ tăng thêm phiền phức cho người." Bí mật này đè nén trong lòng quá nhiều năm, Tôn ma ma kể ra toàn bộ cho Thẩm Hồi, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt: "Mấy tháng nay lão nô và Dục nhi luôn do dự, không biết có nên nói cho người chuyện này không..."
Thẩm Hồi im lặng quan sát cách bài trí trong phòng.
Căn phòng này không lớn, trong suốt chuyến đi bằng thuyền này, nơi đây được sửa sang thành phòng đọc sách cho Tề Dục. Vật dụng ở đây đều là những món Tề Dục sử dụng thường ngày.
Không có chút bóng dáng của một nơi ở cho tiểu cô nương.
Thấy Thẩm Hồi trầm lặng đã lâu, Tôn ma ma nhíu mày hỏi lại: "Nương nương?"
Thẩm Hồi nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ta biết rồi."
Thái độ của nàng như thế, Tôn ma ma trái lại không biết làm sao.
Cung nữ ở ngoài gõ cửa, bẩm: "Dục điện hạ đã dậy rồi, người la to đòi gặp Tôn ma ma ạ."
"Bà đi đi." Thẩm Hồi bảo.
Tôn ma ma nhìn kỹ sắc mặt của Thẩm Hồi một lần nữa, lúc này mới đứng lên rời khỏi, tất tả đi qua phòng Tề Dục ở cách vách.
Thẩm Hồi một mình ngồi lẳng lặng ở nơi này hồi lâu, ban đầu nàng nghĩ đông nghĩ tây rất nhiều chuyện, đến cuối cùng chỉ hoá thành nỗi nhớ thương tỷ tỷ.
Qua thêm một lát, Thẩm Hồi mới đứng dậy ra ngoài đi sang cách vách. Khi nàng đến phòng bên, Tề Dục đang ôm cái chén, há to miệng ăn bánh trôi trong chén.
Tóc của cô bé xoã tung xuống dưới, nửa ướt nửa khô.
Dĩ nhiên là Tôn ma ma đã hối hả giúp cô bé tắm rửa sau khi qua đây.
Thấy Thẩm Hồi đến, Tề Dục thoáng sững sờ rồi dời mắt, một lần nữa gục đầu, nuốt viên bánh trôi đang ngậm trong miệng xuống. Rõ ràng là bánh trôi mềm dẻo ngọt ngào, thời khắc này lại trở nên vừa ngấy vừa nghẹn.
Thẩm Hồi bước tới ngồi xuống mép giường, hỏi: "Có ngon không?"
Tề Dục cúi gằm không hé răng.
"Bận bịu hơn nửa ngày, ta cũng đói." Thẩm Hồi cúi người nắm bàn tay nhỏ đang cầm muỗng của Tề Dục, múc một viên bánh trôi lên ăn.
Tay Tề Dục khẽ run.
Tề Dục bỗng nhớ lại ngày Tết nguyên tiêu ấy, cô bé từng ăn bánh trôi với tiểu di mẫu trong cùng một cái chén!
Đột nhiên Tề Dục "Oa" lên một tiếng, bật khóc. Cô bé vừa khóc vừa nói: "Con... con... con không biết, con cũng không biết tại sao lại... lại đi lấy dao hu hu hu hu..."
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!
Mắt Thẩm Hồi cay cay, vội vàng đưa bánh trôi cho Tôn ma ma bên cạnh rồi ôm thân hình bé bỏng của Tề Dục vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bé.
Đó là bởi nỗi sợ hãi chôn sâu trong xương cốt.
Thẩm Hồi cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu hơi ướt của Tề Dục, ôn hoà nói: "Nhưng Dục nhi đã buông dao ra rồi, không sao cả."
Lời xin lỗi chưa nói ra khỏi miệng nhưng đã đổi được tiếng không sao.
Bức tường thành được xây dựng kiên cố trong lòng Tề Dục nháy mắt đổ sụp. Cô bé càng khóc dữ hơn. Dùng sức vùi mặt vào lòng Thẩm Hồi, đôi tay nho nhỏ cũng túm chặt ống tay áo của nàng.
Thẩm Hồi không ngăn cản Tề Dục, mặc cho cô bé thoả sức mà khóc trong lòng mình.
"Khấu Khấu, nếu muội thật sự cảm thấy trong người không khoẻ thì hãy cứ khóc đi, gắng gượng trước mặt tỷ tỷ, muội đau khổ kìm nén, tỷ tỷ cũng đau lòng." Đây là lời nhị tỷ dạy nàng.
Người đã không còn, lời nói hãy còn vọng bên tai.
Nước mắt Thẩm Hồi rơi từng giọt từng giọt, rơi vào mái tóc mềm mại của Tề Dục.
Nhìn hai người đang ôm nhau khóc, lòng Tôn ma ma đầy ngập bi thương, bà quay người đi, rơi nước mắt trong câm lặng.
Ba người khóc một lúc lâu mới ngừng nước mắt.
Tôn ma ma chần chừ hỏi: "Vậy sau này... nương nương, sau này phải làm thế nào? Nương nương có ý định gì không?"
Tuy lúc trước bà vẫn luôn lưỡng lự không biết có nên nói cho Thẩm Hồi hay không, nhưng giờ đây nếu Thẩm Hồi đã biết, Tôn ma ma không nhịn được mà hỏi ý Thẩm Hồi.
Bí mật này bà chống đỡ bốn năm, thật sự đã quá mệt mỏi.
Bà mong mỏi Thẩm Hồi có thể tiến lại gần, tiếp thêm sức mạnh từ người đáng tin cậy.
Tề Dục cũng ngẩng đầu nhìn Thẩm Hồi với vẻ rất đỗi đáng thương, giống như một phạm nhân bé tuổi đang chờ tuyên án.
Thẩm Hồi vươn ngón tay mảnh khảnh thong thả sửa lại mái tóc rối của Tề Dục, nàng mỉm cười nhìn Tề Dục, khen: "Trước đây giấu rất tốt, sau này cũng có thể tiếp tục giữ kín. Đợi khi đến hành cung, Dục nhi dọn đến bên di mẫu, di mẫu giúp con cùng nhau giấu."
Mắt Tề Dục sáng lấp lánh. Cô bé bắt lấy trọng điểm —— khi đến Thương Khanh hành cung, cô bé sẽ được sống chung với tiểu di mẫu!
"Vậy phải giấu đến bao giờ?" Tôn ma ma thở dài: "Đến nay hoàng thất vẫn chưa có Hoàng tử nào khác..."
Thẩm Hồi chợt nói một câu kỳ lạ: "Sẽ không có Hoàng tử nào được sinh ra nữa."
Tề Dục ngưỡng khuôn mặt nhỏ lên hoang mang nhìn Thẩm Hồi. Tề Dục không hiểu câu này của tiểu di mẫu có ý gì? Không có Hoàng tử nào được sinh ra nữa? Vậy phải làm sao đây? Cô bé không thể làm Thái tử đâu! Tôn ma ma từng nói, nếu trở thành Thái tử hay Hoàng đế, chuyện cô bé giả dạng bé trai sẽ không giấu được nữa!
Thẩm Hồi nhìn vào mắt Tề Dục, cảm thấy đôi mắt của cô bé thật đẹp.
—— Quả thật giống đôi mắt nhị tỷ trong ký ức của nàng như tạc.
Thẩm Hồi cúi người, dịu dàng hôn lên mắt Tề Dục như đang hôn báu vật.
Lúc sắc trời tối xuống Thẩm Hồi mới rời đi. Khi dẫm lên tấm ván nối, nàng vô thức nhìn ra hướng ven bờ, trông thấy Bùi Hồi Quang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top