Chương 91: Bí Mật
Editor: Suối Qua Khe Núi
Tề Dục nhìn Thẩm Hồi ngơ ngác, thấy tiểu di mẫu ngã ngồi trên đất. Cậu bé cúi đầu nhìn chiếc khố con ướt dầm ôm vào chân mình không chớp mắt, dường như lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên cậu bé chạy về một phía, kéo phăng ngăn tủ rồi lấy con dao nhỏ cất bên trong ra. Cậu siết chặt nó bằng hai bàn tay bé con, đỏ mắt nhìn Thẩm Hồi đăm đăm.
Thẩm Hồi nhìn cậu, mày từ từ nhăn lại.
"Tất... tất cả những người biết được... đều... đều phải chết!" Tề Dục lắp ba lắp bắp, giọng cậu bé run rẩy, đôi tay con con nắm chặt dao cũng phát run.
Cậu bé...
Cô bé trừng to mắt nhìn Thẩm Hồi chằm chằm, nước mắt rơi xuống lộp bộp.
Thẩm Hồi không nói gì, im lặng nhìn Tề Dục.
"Nhưng..." Bàn tay nho nhỏ của Tề Dục run lên, mất lực, con dao trong tay rơi xuống đất.
Nhưng cô bé không thể dùng dao với tiểu di mẫu, cô bé không làm được.
"Dục nhi!" Tiếng kêu thảng thốt của Tôn ma ma truyền vào từ bên ngoài. Bà chạy vụt đến đây, dù sao bà cũng đã có tuổi, trong lòng lại sốt ruột nên chạy thật nhanh, vì thế mà bà thở hồng hộc. Tôn ma ma trực tiếp đẩy cửa tiến vào, khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, còn có gì không rõ? Bà vội vã cởi áo ngoài của mình ra quấn quanh toàn bộ cơ thể bé bỏng của Tề Dục.
"Nương nương, lão nô đưa Điện hạ đi mặc y phục trước." Tôn ma ma miễn cưỡng dằn cơn run trong giọng nói, bế Tề Dục chạy lại chiếc giường nằm ở góc sâu nhất trong phòng.
Tề Dục vịn bàn tay nhỏ vào vai Tôn ma ma, cố sức rướn dài cổ nhìn bóng lưng của tiểu di mẫu.
Tiểu di mẫu vẫn ngồi bất động dưới đất.
Làm sao bây giờ?
Tiểu di mẫu biết rồi...
Bàn tay nhỏ xíu của Tề Dục chậm rãi nắm chặt thành nắm tay nhỏ. Cô bé hít mũi, không muốn khóc nên chôn khuôn mặt be bé dầm dề nước mắt vào vai Tôn ma ma.
Trước đó, Trầm Nguyệt khiển tiểu thái giám đi mời Thái y theo phân phó của Thẩm Hồi nên lúc đầu không vào cùng. Nàng dặn dò xong, vừa chạy vào đã thấy Thẩm Hồi ngồi dưới đất như bị rút mất linh hồn.
"Sao nương nương lại ngồi dưới đất thế này?" Trầm Nguyệt vội đi nhanh tới dìu Thẩm Hồi dậy.
Thẩm Hồi rũ mi yên lặng đứng lên.
Tôn ma ma nhanh tay lau khô nước trên người Tề Dục, kế đó run tay cuống cuồng mặc y phục sạch cho cô bé, liều mạng che giấu bí mật đã gìn giữ nhiều năm.
"Hắt xì!" Tề Dục hắt xì một tiếng. Thời tiết khi ấm khi lạnh, nước sông nay vẫn còn lạnh.
Tiếng hắt hơi khe khẽ khiến Thẩm Hồi hoàn hồn. Nàng hỏi Trầm Nguyệt: "Em mời Thái y chưa?"
Trầm Nguyệt gật đầu: "Nương nương yên tâm, đã an bài thoả đáng cả rồi ạ. Chốc nữa Thái y sẽ đến đây. Nước ấm và canh gừng cũng đang được chuẩn bị."
Nghe Thẩm Hồi lên tiếng nói chuyện, Tề Dục trộm ngước mắt nhìn Thẩm Hồi một cái rồi cúi xuống ngay, đầu nhỏ cúi gằm.
Thẩm Hồi bước đến trước giường, cau mày nhìn chăm chú vào Tề Dục đang cúi mặt.
Tôn ma ma thở dài, bà quỳ hướng về phía Thẩm Hồi, dập đầu thật mạnh, đoạn thưa: "Hoàng hậu nương nương, chuyện này lão nô cũng từng rất do dự không biết có nên nói thật với người hay không."
Tôn ma ma vừa muốn nói tiếp đã nghe thấy tiếng bước chân.
Cung nữ mang canh gừng vào, bẩm Thái y sẽ đến ngay.
Sự tình trọng đại, tình hình trước mắt lắm người nhiều mắt, Tôn ma ma hơi hé miệng, không cách nào nói tiếp.
"Đứng lên trước đi, về sau hãy nói." Giọng của Thẩm Hồi có chút mỏi mệt.
Nàng ngồi xuống mép giường, duỗi tay về phía Tề Dục. Tề Dục vô thức trốn ra sau né tránh. Cô bé cúi đầu cắn môi không hé răng.
Thẩm Hồi lấy tay về.
Lòng nàng loạn như tơ, đầu óc cũng rối bời. Nàng ép bản thân bình tĩnh, cố gắng hỏi bằng ngữ điệu bình thường: "Sao con lại rơi xuống?"
Tề Dục thoáng sững người, bấy giờ mới kinh ngạc ngẩng đầu, tò mò quan sát Thẩm Hồi. Sao tiểu di mẫu lại hỏi mình chuyện này chứ? Sau đó đôi mắt sáng ngời của cô bé tối vụt đi, đáp lí nhí: "Thành Vu tỷ tỷ đẩy con... Không không, hừ, con sẽ không bao giờ gọi tỷ ta là tỷ tỷ nữa!"
Cô bé hừ mạnh một tiếng, ngay sau đó run lập cập, lại hắt xì một cái.
Thẩm Hồi kéo chăn trên giường bao quanh cơ thể nho nhỏ của Tề Dục, cúi người sửa góc chăn sau người cô bé.
Thẩm Hồi tiến lại gần, Tề Dục ngửi được mùi hương quen thuộc trên người nàng, hai mắt cô bé đỏ lên, lại rớt một giọt nước mắt. Không ngờ vừa rồi trong khoảnh khắc đầu tiên mình lại muốn giết tiểu di mẫu. Sao mình có thể xấu xa đến thế? Nỗi hối hận nghiền qua trái tim Tề Dục, cô bé muốn nói xin lỗi, nhưng khi hé miệng chỉ phát ra một tiếng khóc nấc.
Sát theo sau lại là một tiếng khóc nấc.
Tề Dục không mở miệng được, chỉ cúi mặt rơi nước mắt.
Không được, không được khóc. Cô bé ngoảnh đầu đi, bàn tay giấu dưới chăn siết chặt thành nắm tay nhỏ.
Thái y vốn đang bắt mạch bình an cho cung phi trên chiếc thuyền gần đó, nghe tin Dục điện hạ bên này ngã xuống sông, chẳng mấy chốc đã chạy tới đây. Thẩm Hồi đứng dậy nhường vị trí cho Thái y.
Xán Châu hối hả chạy vào, thấy sắc mặt của Thẩm Hồi không tốt lắm song vẫn bẩm đúng sự thật: "Nương nương, Lệ tần sinh non."
Thẩm Hồi thật sự không tiếp xúc nhiều với phi tử trong cung, cố nhớ một lát mới nhớ được dáng dấp của người mang phong hiệu Lệ tần này.
"Sao lại sinh non? Thái y đến chưa?" Thẩm Hồi hỏi.
"Vốn cũng sắp đến ngày sinh, Thái y chưa từng nghỉ ngơi. Trước mắt có vài Thái y đang ở chỗ Lệ tần ạ." Nhìn sắc mặt của Thẩm Hồi, Xán Châu chần chừ giây lát mới nói tiếp: "Nương nương lo lắng cho Dục điện hạ, nhưng vẫn nên sang phía Lệ tần thăm qua mới thoả đáng ạ."
—— Thẩm Hồi là Hoàng hậu.
Thẩm Hồi gật đầu. Nàng ngoái đầu nhìn thoáng qua Tề Dục trên giường, Thái y đang bắt mạch cho cô bé. Thẩm Hồi dời mắt bước ra ngoài, dự định đến chỗ Lệ tần xem qua rồi quay lại.
Ra khỏi gian phòng trong khoang thuyền, bước đi trên ván thuyền, gió mát thổi tới và cơn lạnh ùa vào, sự mơ hồ đờ đẫn trong đầu Thẩm Hồi tan đi. Nàng hỏi: "Nếu ta nhớ không lầm, Thành Vu công chúa chỉ mới bảy tuổi đúng không?"
"Dạ. Nương nương không nhớ sai, đúng là bảy tuổi."
Thẩm Hồi nhíu mày, căn dặn: "Triệu Công chúa đến đợi trên thuyền của ta."
"Dạ."
•
Vừa bước lên thuyền của Lệ tần, Thẩm Hồi đã nghe thấy tiếng Lệ tần thét la kêu đau.
Rất nhiều cung phi chạy đến đây nhằm thể hiện lòng quan tâm, hiện giờ đang đợi ở bên ngoài.
Thẩm Hồi mượn lý do cơ thể không khoẻ, đã hai tháng rưỡi nay không lộ mặt, các cung phi nhìn thấy nàng thì đều vội vàng đứng lên thi lễ. Văn tần cùng các phi tần khác thi lễ với Thẩm Hồi, nàng không kìm được mà trộm quan sát khí sắc của Thẩm Hồi, thấy khí sắc Thẩm Hồi vẫn tốt, trông dáng vẻ không giống bệnh nặng, bấy giờ nàng mới nhẹ lòng.
"Đứng lên cả đi. Lệ tần sao rồi? Tại sao lại sinh non?" Thẩm Hồi hỏi.
"Hoàng hậu nương nương, chúng tỷ muội cũng vừa đến. Nghe nói không biết bụng của Lệ tần thế nào, cũng không va hay ngã mà lại đột nhiên sinh non. Mọi người lo cho con vua nên tất cả lập tức chạy đến." Hiền quý phi đáp.
Thẩm Hồi gật đầu.
Tiếng hét thảm thiết của Lệ tần tiếng sau át đi tiếng trước, khiến người nghe tê cả da đầu.
Thẩm Hồi vốn đang canh cánh chuyện của Tề Dục, nghe thấy tiếng thét thê thảm như vậy cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động. Không biết có bao nhiêu Thái y sang đây, có đủ người hay không. Nàng vào buồng riêng, định bụng xem tình hình bên trong.
Thấy Hoàng hậu đi vào, những cung tần khác tất nhiên cũng cùng tiến vào.
Nơi phòng sinh không tiện ra vào. Hoàng hậu và các phi tần khác không vào phòng sinh mà chỉ đến gian ngoài. Thái y và cung nhân trông thấy Thẩm Hồi và những cung phi khác bước vào, vội vàng ngưng việc trong tay để thi lễ.
"Tất cả miễn lễ, ai làm việc nấy đi." Thẩm Hồi lại hỏi Thái y: "Lệ tần thế nào?"
"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, chúng thần nhất định sẽ làm việc hết mình. Tuy Lệ tần nương nương sinh non nhưng chỉ còn cách ngày sinh bảy tám ngày, chắc hẳn sẽ không đáng ngại."
Người làm đại phu xưa nay luôn nói lập lờ. Từ thơ ấu Thẩm Hồi đã tiếp xúc với nhiều đại phu, nếu vị Thái y này nói thế, hẳn là Lệ tần sẽ không gặp chuyện gì. Thẩm Hồi không khỏi thở phào. Nàng vừa ra ngoà thì cung nhân bẩm rằng Hoàng đế đến.
Hơn hai tháng không nhìn thấy Hoàng đế, khi gặp lại Hoàng đế một lần nữa, Thẩm Hồi phát hiện Hoàng đế đã gầy đi nhiều, khí sắc không tốt lắm, màu xanh dưới mắt rõ mồn một.
Thẩm Hồi cùng các cung phi thi lễ với hắn. Sau khi miễn lễ, Hoàng đế mới nhìn thấy Thẩm Hồi. Rõ ràng Hoàng đế hơi ngẩn ra, hắn nhíu mày, cũng không nói thêm gì mà đi nhanh vào phòng sinh.
Thẩm Hồi nhìn thấy ở nơi Hoàng đế đi qua, toàn bộ cung phi lẳng lặng lùi nhẹ ra sau.
Cửa giữa gian trong và gian ngoài không cách âm, lời Hoàng đế nói sau khi vào phòng sinh dễ dàng truyền tới đây.
"Tiểu hoàng tử của trẫm chào đời chưa?" Hắn hỏi.
Lệ tần vẫn đang gào to trong cơn đau đớn tột cùng, câu hỏi của hắn rõ ràng là vô nghĩa.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng..." Hai mắt Lệ tần đẫm lệ nhìn qua Hoàng đế.
"Yên tâm, nàng sẽ không sao. Chắc chắn có thể thành công sinh ra Tiểu hoàng tử cho trẫm." Hoàng đế cố nhẫn nại dỗ dành đôi câu.
Lúc đến hắn muốn nhanh chóng tới đây để dùng khí thế rồng thiêng phù hộ Tiểu hoàng tử chào đời. Có điều khi vào phòng sinh, mùi máu nồng nặc lại khiến hắn buồn nôn, bộ dạng khó coi và tiếng thét của Lệ tần càng khiến hắn chán ghét cùng cực.
Hắn ở bên Lệ tần trong phòng sinh một lúc, niềm mong mỏi với sự ra đời của Tiểu hoàng tử khiến hắn chịu đựng cơn khó chịu khi ở nơi này, hắn ép mình tiếp tục ngồi đây.
Thời gian dần trôi qua, nhìn Lệ tần cố sức sinh con, trong lòng Hoàng đế chợt nảy sinh nghi ngờ —— cái thai này là Hoàng tử thật sao?
Hắn quá khao khát một Hoàng tử.
Cho đến nay hắn vẫn không dám khẳng định Tề Dục có phải con của mình hay không. Theo lý thuyết hẳn là như thế. Nhưng thật sự là thế ư? Hoàng đế lại không dám chắc. Mấy năm qua hắn đã hỏi chính mình rất nhiều lần.
Hoàng đế có bảy mươi bảy người con gái. Dĩ nhiên hắn hiểu rõ những thủ đoạn dơ bẩn trong hậu cung, quả thật có vài Tiểu hoàng tử chết non dưới sự tranh đấu hậu cung. Dù vậy hắn cũng không thể bỏ qua sự thật rằng trong số con cái của hắn, phải mười mấy người mới có được một bé trai.
Lẽ nào hắn thật sự không sinh được con trai?
Hoàng đế biết bản thân không có năng lực làm Hoàng đế. Từ đó gọi là gì? Hoàng đế ngồi ở đấy suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra từ kia gọi là "đức không xứng vị".
Tám năm qua, lòng hắn hiểu mình không phải một Hoàng đế tốt
Liệu có phải trời cao trừng phạt hắn? Không cho phép hắn có con nối dòng?
—— Hắn đã giấu suy nghĩ này trong lòng rất nhiều năm chưa bao giờ nói ra, trong lòng liên tục phản bác, chỉ là dù phản bác ra sao, ý nghĩ này vẫn ẩn nấp dưới đáy lòng hắn.
Hoàng đế cũng không rõ có phải vì trong tiềm thức hắn cho rằng mình không thể có người kế tục, nên nhìn Tề Dục sống bình yên đến bốn tuổi, hắn càng cảm thấy đó không phải là cốt nhục của mình hay không.
Trên người lại bắt đầu ngứa, Hoàng đế khó chịu gãi tay gãi chân. Thái y nói căn bệnh hoa liễu của hắn được phát hiện ở giai đoạn đầu nên có thể chữa khỏi. Tuy nhiên hắn phải kiêng chuyện chăn gối.
Hắn không nghe lời.
Cấm hắn chạm vào nữ nhân thật sự quá khó. Hoàng đế nghĩ những ngày tốt đẹp sống ngày nào mất ngày đó, hắn không chịu đựng được việc thôi sủng hạnh các mỹ nhân kia.
Trên người càng ngứa, trong lòng càng bực.
Không được, hắn là Thiên tử, không phải thứ phế vật không sinh được con trai!
Hoàng đế đứng phắt dậy đi về phía giường, hắn nhấn hai tay xuống vai Lệ tần, nghiến răng nghiến lợi: "Sinh cho trẫm nhanh lên! Sinh nhanh lên! Con trai của trẫm! Nếu không bình an sinh ra con trai cho trẫm, trẫm diệt chín tộc nhà ngươi!"
Ở gian ngoài, nghe thấy tiếng thúc ép của Hoàng đế, Thẩm Hồi chau mày.
Không lâu sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền đến.
Bà đỡ run giọng thưa: "Chúc mừng Bệ hạ, là... là một Tiểu công chúa..."
"Phế vật! Phế vật!"
Phòng sinh truyền ra tiếng thét kinh hãi, có tiếng gào tuyệt vọng của Lệ tần và cả tiếng la hãi hùng không ghìm được của cung tỳ.
Thẩm Hồi sững sờ, nàng đẩy cửa bước vào.
Hoàng đế dồn sức ném Tiểu công chúa vừa chào đời xuống đất, giáng từng đá từng đá một vào thân xác con gái ruột của mình.
Mắt hắn đỏ như máu, đã không còn là con người.
Mặt Thẩm Hồi trắng bệch, nàng phải vịn tường mới có thể gắng gượng không ngã.
Nước mắt thốt nhiên rơi xuống.
Trước mắt Thẩm Hồi hiện lên hình dáng của nhị tỷ, một nhị tỷ mặt mày dịu dàng luôn mỉm cười với nàng.
Sau sinh, nhị tỷ đổ máu không ngừng, mấy ngày thoi thóp, máu trong thân thể chảy cạn đến chết.
Nhị tỷ bị cầm tù một năm, sinh thời nhận mọi lăng nhục, trước khi chết rốt cuộc đã phải chịu đựng sự đe doạ và cưỡng ép ra sao?
Thẩm Hồi nhắm mắt nuốt nước mắt vào trong. Sau lại mở mắt nhìn chằm chằm Hoàng đế.
Một giọng nói điên cuồng gào thét trong lòng nàng ——
Giết hắn! Giết hắn!
Thẩm Hồi, giết hắn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top