Chương 90: Ướt Sũng
Editor: Suối Qua Khe Núi
Đèn lồng treo trên đội thuyền ven bờ đong đưa theo gió, chiếu xuống mặt sông tạo nên những gợn nước lập loè ánh đỏ.
Bùi Hồi Quang thúc ngựa đến bên xe ngựa, nói: "Còn phải đi dọc theo kênh đào lên đằng trước một đoạn mới đến con thuyền của nương nương."
"Ta muốn cưỡi ngựa." Thẩm Hồi bảo.
Nàng bước xuống xe ngựa, vịn lên cánh tay đang duỗi qua của Bùi Hồi Quang để lên lưng ngựa, ngồi trước người Bùi Hồi Quang. Y không nắm cương ngựa mà vòng hai tay qua vòng eo thon của Thẩm Hồi, nhàn nhã nghịch sợi dây buộc rủ xuống trước ngực nàng.
Hai người một ngựa, lững thững đi tới xuôi theo bờ sông.
•
Đêm đã khuya, phần lớn cung nhân trên con thuyền của Thẩm Hồi lại chưa ngủ.
Trầm Nguyệt gầy hốc đi, mặt ủ mày chau ngồi tựa người trên chiếc ghế dài dưới cửa sổ. Hai tháng rưỡi nay, ngày nào nàng cũng lo âu thấp thỏm, ăn không ngon ngủ càng không ngon.
Thập Tinh còn nhỏ tuổi, dáng mặt tròn trịa, mọi khi nàng hay mê chơi, tính tình hoạt bát. Hai tháng rưỡi qua nàng lại ít ham chơi đi nhiều, dần trở nên chững chạc. Nàng cũng giống như tỷ tỷ, mỗi ngày đều lo lắng cho Thẩm Hồi. Nàng ngồi đối diện tỷ tỷ, chán chường lật sách, lầu bầu nói mãi: "Từ mấy năm trước nương nương đã khuyên muội nên đọc thêm ít sách, học nhiều chữ hơn. Suốt trên đường đi muội đã đọc rất nhiều sách rồi..."
Trầm Nguyệt đang có chuyện suy nghĩ nên không trả lời.
Xán Châu yên lặng ngồi trên ghế đôn hình trống trước bàn trang điểm, cúi đầu thêu vá. Nàng có vẻ bần thần, nghe được tiếng Thập Tinh nói chuyện, nhưng giọng nói của Thập Tinh bay tới rồi lại bay đi, nàng cũng không biết Thập Tinh đang nói cái gì, không có tâm trạng trả lời. Nàng cúi đầu tiếp tục thêu.
"Aii." Trầm Nguyệt thở dài: "Trước lúc đi nương nương đã nói khi chúng ta đến Quan Lăng người sẽ trở lại. Ở đây lo lắng cũng không có tác dụng gì. Đã trễ vậy rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Thập Tinh, đừng đọc sách buổi tối. Cả Xán Châu cô cũng vậy, ban đêm thêu dưới đèn rất hại mắt."
Trầm Nguyệt vừa dứt lời, ba người cảm thấy thân thuyền chao nhẹ một cái, tiếp theo đó nghe được tiếng bước chân.
"Đã muộn thế này rồi? Có chuyện gì? Chúng ta đi xem xem." Trầm Nguyệt tức khắc cảnh giác.
Ba người đứng cả dậy bước vội ra ngoài. Trầm Nguyệt đi gần nhất, nàng mở cửa phòng ra, trông thấy người đứng trước cửa.
Trong phòng đèn đuốc sáng choang, ngoài phòng ánh sáng lờ mờ. Trong thời gian ngắn, mắt của Trầm Nguyệt, Thập Tinh và Xán Châu chưa quen, không thể thấy rõ khuôn mặt của người đứng bên ngoài.
Thẩm Hồi kéo mũ trùm của đấu bồng xuống, đồng thời dịu giọng nói nhỏ: "Ta về rồi."
Còn chưa nhìn rõ mặt Thẩm Hồi đã nghe thấy giọng của nàng trước.
Trầm Nguyệt đứng sững, hai mắt thoáng chốc đỏ lên. Nàng duỗi tay kéo tay Thẩm Hồi, bàn tay đang nắm cổ tay Thẩm Hồi cũng run bần bật.
Thẩm Hồi đi vào, Xán Châu vội vàng đóng cửa lại.
Trong phòng sáng như ban ngày, Thẩm Hồi mỉm cười cong mắt với các nàng.
"Nương nương, cuối cùng người cũng về rồi! Người không biết bọn nô tỳ lo lắng cho người nhiều đến thế nào đâu!" Thập Tinh là người lên tiếng trước nhất, vừa mở miệng đã nghẹn ngào.
Trầm Nguyệt không nhịn được mà rơi nước mắt. Nàng cuống quýt lau nước mắt, kìm nén nỗi chua xót để nói bằng giọng bình thường: "Trở về là tốt rồi, nhanh ngồi xuống thôi."
"Có phải hơn hai tháng qua nương nương đã chịu nhiều khổ sở không? Bọn nô tỳ cũng nói chắc chắn nương nương sẽ gầy đi nhiều, nói không chừng còn ngã bệnh..." Thập Tinh hít mũi, quan sát Thẩm Hồi từ trên xuống dưới.
Ba người cũng bắt đầu nhìn kỹ Thẩm Hồi cả trên cả dưới.
Sau đó, căn phòng lặng ngắt.
Xán Châu cười "Phì" ra tiếng, nói trước: "Hoá ra chúng nô tỳ lo lắng vô ích. Nhìn xem nương nương nào có gầy, rõ ràng là béo ra."
Không sai, bốn cô nương đứng cạnh nhau, ba người gầy đi thấy rõ, chỉ mỗi Thẩm Hồi là béo lên đôi chút.
Thấy ba người bọn họ như vậy, Thẩm Hồi đau lòng nói: "Khiến mọi người lo lắng rồi..."
"Về là tốt rồi." Trầm Nguyệt bảo: "Đã muộn vậy rồi, trước mắt không nói những chuyện này. Nên dọn dẹp qua và nghỉ ngơi thôi."
Ba người mau chóng vào việc, trải và sửa sang giường đệm, chuẩn bị nước ấm rửa mặt, lấy tẩm y, Trầm Nguyệt còn dặn dò Đoàn Viên bên ngoài, cả bữa sáng ngày mai cũng chọn trước rồi.
Thẩm Hồi đi đến bên cửa sổ, mở cửa trông ra bờ sông.
Không ngờ Bùi Hồi Quang vẫn chưa đi.
Y đứng cạnh bờ sông, mi hơi rũ, nhìn mặt nước dập dờn sắc đỏ từ những ngọn đèn. Con ngựa bên cạnh y nôn nóng đi tới đi lui.
Nghe thấy tiếng mở cửa sổ se sẽ, Bùi Hồi Quang nhấc mi nhìn về phía Thẩm Hồi ở đằng xa.
Cách xa đến thế, Thẩm Hồi không thấy rõ sắc mặt của y.
Gió lớn hơn một chút, đèn lồng đỏ treo cao bị gió thổi lắc lư qua lại, trong khoảnh khắc ánh sáng hắt lên khuôn mặt của Bùi Hồi Quang, cuối cùng Thẩm Hồi cũng nhìn rõ mặt y.
"Nương nương có đói bụng không, có muốn dùng ít thức ăn khuya không ạ?" Thập Tinh chạy chậm vào phòng, cười tủm tỉm hỏi nàng.
Thẩm Hồi ngoái đầu lắc đầu với nàng, nói: "Không cần. Ta không đói."
Thập Tinh lại chạy ra ngoài. Thẩm Hồi nhìn ra hướng ngoài cửa sổ một lần nữa, chỉ thấy Bùi Hồi Quang cầm cương ngựa dắt chú ngựa kia chầm chậm đi xa.
•
Không biết vì sao, đêm nay Thẩm Hồi ngủ không ngon.
Trầm Nguyệt hỏi: "Nương nương ngủ không ngon ạ?"
"Có lẽ vì không quen ngủ trên thuyền." Thẩm Hồi nói.
"Không sao, dù gì không bao lâu nữa chúng ta sẽ đến Quan Lăng. Ôi, sống mãi trên thuyền hai tháng rưỡi thật sự là sống đủ rồi."
Trong lúc Thẩm Hồi thay y phục và trang điểm, Trầm Nguyệt chọn ra chuyện quan trọng trong số những chuyện xảy ra khi Thẩm Hồi vắng mặt kể lại cho nàng.
Chuyện đầu tiên Trầm Nguyệt kể là chuyện của Tiêu Mục. Việc này Thẩm Hồi đã biết. Kế đến là việc Hoàng đế nhiễm bệnh hoa liễu, bệnh nọ tái đi tái lại nay vẫn chưa khỏi.
"Lệ tần sắp sinh rồi." Trầm Nguyệt nói.
Thập Tinh ở cạnh tiếp lời: "Ngoài ra cũng không có gì, là chuyện Dục điện hạ thường xuyên tới tìm nương nương. Điện hạ còn nhỏ quá, bọn nô tỳ không có cách nào nói thật với người nên đành giấu mãi. Đúng rồi, Du thái y vẫn đến bắt mạch bình an hai ngày một lần, chắc hẳn hôm nay ngài ấy sẽ đến."
Xán Châu nói lại cho Thẩm Hồi những cái cớ mà mình nghĩ ra để dỗ Tề Dục.
Thẩm Hồi nghe từng chuyện một. Các chuyện khác không để trong lòng, chỉ cảm thấy chuyện của Tề Dục tương đối cấp bách. Trái tim trẻ con là đơn thuần và sạch sẽ nhất, cũng rất dễ bị tổn thương. Huống hồ Tề Dục lại lớn lên trong trắc trở, vốn dĩ nhận được rất ít yêu thương. Thẩm Hồi thầm nghĩ rửa mặt chải đầu xong sẽ đích thân đi tìm Tề Dục ngay.
Nhưng biết hôm nay Du Trạm sẽ đến bắt mạch bình an nên dùng xong bữa sáng, Thẩm Hồi không lập tức đi gặp Tề Dục. Lần này tự mình rời đi, Du thái y cũng giúp đỡ che giấu, Thẩm Hồi nên cảm hơn hắn.
Không lâu sau, Du Trạm lên thuyền của Thẩm Hồi theo thời gian thông thường.
Thường ngày khi đến đây, để tránh kẻ khác sinh nghi, hắn sẽ đợi trên thuyền một lát mới đi. Hôm nay hắn vẫn được tiểu thái giám dẫn đường như mọi khi, rảo bước vào phòng. Sau khi vào, hắn thả tráp thuốc đang đeo trên vai ra rồi ngồi ngay xuống. Chỉ đợi ngồi đủ một khắc sẽ đi.
"Không phải Du thái y đến bắt mạch bình an cho bản cung sao?" Thẩm Hồi cười hỏi.
Du Trạm sửng sốt, ngẩng phắt đầu lên nhìn bóng hình phản chiếu trên bình phong.
Thẩm Hồi đi ra từ phía trong.
Du Trạm vội đứng dậy thi lễ: "Nương nương vạn phúc."
"Đừng, đừng đa lễ." Thẩm Hồi mỉm cười ngồi xuống ghế dựa khắc hoa hồng, đặt tay lên bàn đợi hắn xem mạch cho mình.
Du Trạm ngồi thẳng người lên, hắn nhìn gương mặt của Thẩm Hồi, quan sát tỉ mỉ thần sắc của nàng. Sau phút chốc hắn lại rời mắt, lấy chiếc gối con trong tráp thuốc ra cho Thẩm Hồi gác tay, tiếp đó nghiêm túc bắt mạch cho nàng.
Không có, khí sắc không kém, thân mình cũng không hư nhược. Bệnh cũ của nàng dần khỏi, chắc hẳn hơn hai tháng nay chưa từng nhiễm lạnh hay ngã bệnh.
Mọi thứ đều rất tốt.
Du Trạm rút tay về, mỉm cười ôn tồn nói: "Sức khoẻ của nương nương ngày càng tốt hơn. Có thể giảm một nửa lượng dùng trong phương thuốc cũ."
"Thật sao?" Mắt Thẩm Hồi sáng bừng lên, tràn đầy vui mừng.
Người ốm yếu sẽ càng thêm khao khát và trân trọng sự khoẻ mạnh, có thể điều dưỡng tốt cơ thể vốn chính là tâm nguyện của Thẩm Hồi.
Nhìn dáng vẻ Thẩm Hồi mừng rỡ, đôi mắt ngậm cười của Du Trạm cũng thêm vài phần ấm áp ôn hoà.
Thẩm Hồi lại nói: "Lần này đa tạ Du thái y."
Tất nhiên nàng đang nói đến việc Du Trạm che giấu giúp nàng trong khoảng thời gian nàng đi. Du Trạm cười, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm. Hắn cất gối con vào tráp thuốc, nhìn ngăn ẩn trong tráp thuốc giây lát, đoạn bình tĩnh cài nắp tráp thuốc.
"Thần cáo lui."
"Du thái y đi thong thả." Thẩm Hồi bảo Thập Tinh tiễn Du Trạm.
Rời khỏi thuyền của Thẩm Hồi, Du Trạm cúi xuống nhìn tráp thuốc của mình. Trong ngăn ẩn của tráp thuốc này cất giấu một phong thư, chính là phong thư Tiêu Mục nhờ hắn trao cho Thẩm Hồi. Khi ấy hắn còn chưa kịp gửi thư cho Thẩm Hồi thì nàng đã lặng lẽ rời thuyền.
Khi Tiêu Mục gạn hỏi, vì giúp Thẩm Hồi giấu chuyện nàng không ở trên thuyền nên Du Trạm nói dối rằng đã giao thư cho nàng.
Vừa rồi Du Trạm vốn nên đưa phong thư được giấu trong ngăn tráp ẩn của hắn hơn hai tháng nay cho Thẩm Hồi. Song khi đặt tay lên tráp thuốc, hắn bỗng nhớ tới Tiêu Mục từng rất tự tin mà nói chữ viết trên bức thư đã bị thoa thuốc, thế gian này chỉ có hắn ta và Thẩm Hồi có thể khiến chữ viết hiện lên trang giấy viết thư.
Như bị ma xui quỷ khiến, Du Trạm không giao phong thư này cho Thẩm Hồi.
Lần sau vậy, hắn nghĩ.
•
Không lâu sau khi Du Trạm bắt mạch bình an và rời đi, Thẩm Hồi vốn nên tặng cho mọi người các món quà đã chuẩn bị. Có điều đêm qua trở về, một mình nàng không tiện mang theo. Quà nàng chuẩn bị vẫn còn ở chỗ Bùi Hồi Quang, nàng đang đợi Bùi Hồi Quang đưa nó đến cho mình.
Lát sau, hai tiểu thái giám khiêng rương đến đây, chính là quà mà lúc trước Thẩm Hồi đã chọn. Nàng vui vẻ cười nói: "Ta có mua ít quà cho mọi người. Nhưng trước tiên ta phải đến chỗ Dục nhi một chuyến, khi về ta sẽ nói cho mọi người biết món nào là của ai."
Nghe bảo có quà, các tiểu cung nữ và tiểu thái giám đều rất vui vẻ.
Thẩm Hồi tìm kiếm trong rương, tìm được món quà chuẩn bị cho Tề Dục, nàng liền đứng dậy rời thuyền, dẫm lên ván nối đi lên con thuyền của Tề Dục ở đằng sau.
Hai cung nữ bên cạnh Tề Dục ngồi trò chuyện ở đầu thuyền, trông thấy Thẩm Hồi, cả hai đều khá ngạc nhiên, rối rít uốn gối thi lễ.
"Đứng lên đi. Đây là quà cho Dục điện hạ, các ngươi mang về đi." Thẩm Hồi hỏi: "Dục nhi ở đâu?"
"Hồi bẩm nương nương, Dục điện hạ đang chơi con quay với Thành Vu công chúa ở sau thuyền."
Cung nữ vừa dứt lời, sau thuyền liền vang lên tiếng nước, sát theo đó là tiếng cung nhân hoảng sợ thét lên.
Lòng Thẩm Hồi giật thót, lập tức túm váy đi nhanh tới, kinh hãi nhìn thấy Tề Dục rơi xuống sông, đôi tay nho nhỏ đang vùng vẫy trên mặt nước.
Thành Vu công chúa ngã ngồi dưới đất, mặt mày trắng bệch.
"Cứu người! Nhanh cứu người!"
Cung nhân nối nhau nhảy xuống nước, cố gắng bơi về phía Tề Dục. Tất cả đều là người phương Bắc, không mấy người bơi khoẻ.
Cả trái tim Thẩm Hồi căng chặt. Nhìn những cung nhân vẫn chưa bơi đến cứu Tề Dục, Thẩm Hồi hận không thể tự mình nhảy xuống sông cứu người. Dù vậy lý trí đã ngăn nàng lại, nàng biết rõ mình không biết bơi, nhảy xuống chỉ gây thêm phiền phức.
Tề Dục vùng vẫy dưới nước, cậu bé nhìn Thành Vu công chúa trên thuyền, sau nỗi khiếp sợ ban đầu là sự căm hận nghiến răng nghiến lợi trong ánh mắt. Ngay sau đó, cậu bé nghe thấy tiếng kêu cứu của Thẩm Hồi.
Tề Dục sững sờ, còn ngỡ là mình nghe nhầm.
Đã rất lâu rồi tiểu di mẫu không quan tâm đến cậu, chẳng phải đã hết thích cậu rồi sao? Thế mà vẫn để tâm đến sự sống chết của cậu ư?
Rất nhanh thôi Tề Dục đã được cung nhân cứu lên.
Thấy Tề Dục không có vấn đề gì lớn, Thẩm Hồi thở phào nhẹ nhõm. Nàng không còn tâm trí nghĩ đến điều khác, ôm ngay Tề Dục vào lòng rồi vội vã chạy về, vừa chạy vừa phân phó: "Nhanh đi mời Thái y, sau đó đun nước nóng, chuẩn bị y phục sạch!"
Tề Dục mím môi nhìn gương mặt căng thẳng của Thẩm Hồi chằm chặp.
Tôn ma ma từng nói đôi mắt con người không biết nói dối. Nhìn xem, tiểu di mẫu thật sự đang lo lắng cho cậu mà!
Thẩm Hồi bế Tề Dục bước nhanh về căn phòng trong khoang thuyền, đặt cậu bé lên ghế dài rồi cởi ngay y phục sũng nước trên người cậu.
Tề Dục đột nhiên hoàn hồn, dùng sức đẩy Thẩm Hồi ra: "Người đừng chạm vào con!"
"Đừng nghịch, sẽ cảm lạnh đấy!" Thẩm Hồi sốt ruột, cậy khoẻ kéo Tề Dục lại cởi quần cho cậu bé.
Trên người Tề Dục chỉ còn chiếc khố be bé. Khố nhỏ mỏng ướt sũng ôm vào người, chẳng khác nào không mặc.
Thẩm Hồi ngây ra như phỗng.
Nàng một lòng phò tá Tề Dục.
Nhưng Dục nhi lại là... nữ nhi.
Thẩm Hồi dần dần trượt người xuống, hồn bay phách lạc ngã ngồi dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top