Chương 87: Chếch Choáng

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang uống một ly rượu, nàng ngần ngừ giây lát rồi cầm bầu rượu lên rót cho mình một ít.

Bùi Hồi Quang nhướng mi kinh ngạc liếc qua nàng.

Trước kia Thẩm Hồi chỉ từng uống các dòng rượu ngọt rượu hoa, xem như uống nước đường. Còn loại rượu mạnh này mỗi lần ngửi mùi hành cung đều cảm thấy không thích.

Nàng không dám rót quá nhiều, chỉ rót vài giọt, thử nhấp một ngụm nhỏ. Rượu mạnh cay nồng xộc cho gương mặt lớn tầm bàn tay của nàng nhăn hết cả lại.

Bùi Hồi Quang cười khẽ, rót thêm cho mình một ly.

Rượu của hàng trà ven đường thế này hẳn nhiên không phải rượu gì ngon.

Phải mất thời gian khá dài, Thẩm Hồi mới có thể khiến vị cay nồng trong miệng vơi đi đôi chút. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng hực lên một loại cảm giác nóng phừng phừng.

Rượu đủ ấm người, quả thật không sai.

Từ bé nàng đã sợ lạnh, hơi nóng bốc lên đột ngột kia trái lại khiến nàng cảm thấy thoải mái phần nào.

Thẩm Hồi lại rót cho mình một ly. Nàng cầm ly rượu đánh nhẹ vào cái ly trong tay Bùi Hồi Quang rồi uống.

"Sao lại muốn uống rượu?" Bùi Hồi Quang nhìn nàng.

Thẩm Hồi gồng người uống ly rượu mạnh thứ hai, nghỉ chốc lát mới nói: "Chỉ là đột nhiên muốn thử một chút."

Một đời con người, nếu chỉ sống theo khuôn phép giáo điều và luôn luôn mẫu mực, há chẳng phải một loại đơn điệu hay sao. Ngày trước do sức khoẻ không tốt mà có rất nhiều chuyện nàng không làm được, song cũng chính vì được nuôi dưỡng ở thâm khuê quen nề quen nếp, nên một khi có cơ hội, nàng cũng muốn đời mình được phá lệ một lần rồi lại một lần, hoặc lớn hoặc nhỏ.

Một đôi phu thê trẻ tuổi mặc y phục màu đỏ đi ngang qua nơi này, ngồi vào hàng trà uống ít trà rồi tiếp tục hối hả lên đường. Người ở xứ nhỏ trên cơ bản đều quen biết nhau, người ở bàn bên ngay trước đó còn đang bàn tán về Kim thượng trong căm phẫn, khi nhìn thấy bọn họ lại tức khắc cười ha ha trêu ghẹo.

"Chao, về lại mặt với vợ đấy à?"

"Tam Trúc, đệ xem đệ kìa, ngồi dính vào vợ, tròng mắt rớt cả lên người vợ. Ê răng!"

"Đi đi đi, vợ yêm* dùng kiệu tám người nâng cưới về, yêm thương thì sao chứ!" Thanh niên tên Tam Trúc ôm eo thê tử của mình không chút kiêng dè. Quả thật là viết rõ rành rành tình yêu hắn dành cho thê tử lên mặt.

*Yêm: ta, tôi trong tiếng địa phương.

Mà thê tử của hắn thì thẹn thùng bẽn lẽn cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy hắn.

Những người trêu chọc cười vài tiếng, biết cô dâu mới dễ xấu hổ, cũng không ghẹo nữa mà chuyển sang kể chuyện sinh hoạt thường ngày.

Thẩm Hồi dời mắt, ngón tay cầm ly rượu xoay chầm chậm. Vài giọt rượu còn thừa trong ly dợn lên nhè nhẹ.

Bùi Hồi Quang chưa bao giờ đối xử với nàng như vậy.

Không phải nói y giấu nàng đi, Thẩm Hồi biết, thật ra y vốn không ngại cho người ngoài biết quan hệ giữa hai người. Người e ngại quan hệ của hai người bọn họ bị công khai trước người đời không phải y, mà là nàng.

Mà là trước nay Bùi Hồi Quang chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt chan chứa tình yêu như thế, cũng chưa từng thân mật ôm nàng. Y luôn luôn xiêm áo chỉnh tề, lưng eo thẳng tắp, ngay cả mặt mày cũng điềm nhiên.

Nói thế nào đây...

Trước đây khi hai người thân mật, rất nhiều chi tiết bị Thẩm Hồi xem nhẹ. Nhưng hôm trước ở Lầu Hương Mật nàng uống thuốc của tú bà, ý thức cực kỳ rõ ràng. Trong tiếng nước ướt át, nàng giấu khuôn mặt đỏ gay vào lòng y giữa cơn ý loạn tình mê, vô tình chạm phải ánh mắt y.

Đôi mắt đen như mực của y dịu dàng hơn mọi khi đôi phần.

Nhưng vẫn trong trẻo như trước.

Thẩm Hồi cầm ly rượu lên trong bầu tâm sự nặng nề, cổ tay lại bị Bùi Hồi Quang nắm lấy. Y bảo: "Muốn thử uống rượu thì đợi đến quán rượu trấn trên hãy uống. Rượu này quá kém."

"Được rồi." Thẩm Hồi đặt ly rượu trong tay xuống, cười ngoan ngoãn với y.

Hôm nay là mười ba tháng ba, Thẩm Hồi biết nhất định bọn họ phải đợi qua mười lăm, sớm nhất là mười sáu mới có thể tiếp tục lên đường.

Đông xưởng.

Vương Lai cúi đầu, đang viết thư bẩm chuyện cho Bùi Hồi Quang.

Khi Chú Vương và Côn Vương vừa sinh lòng giết chết Bùi Hồi Quang, Bùi Hồi Quang cũng đã biết. Y đẩy thuyền theo thế nước, đợi đôi huynh đệ này hợp tác phái sát thủ giang hồ xuống tay với mình.

Tất nhiên cuộc ám sát này chắc chắn phải thất bại. Ám sát không thành sẽ khiến Côn Vương và Chú Vương loạn tay loạn chân. Bùi Hồi Quang càng im lặng, hai người bọn họ càng lo nghĩ lung tung, thời gian càng dài càng mất bình tĩnh. Đây là cơ hội tốt nhất để thừa dịp tấn công. Nhân lúc này, Bùi Hồi Quang phái người chia rẽ dễ như trở bàn tay.

Chuyện Hoàng đế nhiễm bệnh hoa liệu bị truyền ra, Chú Vương và Côn Vương khó tránh khỏi nghĩ đây là thời cơ tốt để soán ngôi.

"Chẳng bao lâu nữa Bệ hạ sẽ chết, thiên hạ không thể một ngày không có vua."

"Hoàng thượng chỉ có một Hoàng tử, đã thế lại không được yêu thương. Hiện giờ còn chưa tới bốn tuổi, không làm nên được chuyện gì."

"Dù Bùi Hồi Quang kia bản lĩnh có lớn bằng trời cũng không thuộc về hoàng tộc, lại còn là hoạn quan, định sẵn không thể xưng Đế. Nguyệt Vương là con ma ốm, đối thủ cạnh tranh lớn nhất trước mắt là..."

Vương Lai đặt bút xuống, thổi dấu mực trên thư, đợi mực khô, hắn cuộn bức thư lại bỏ vào ống thư, cột vào chân bồ câu rồi thả bồ câu đi.

Trước khi Vương Lai viết bức thư này, Chú Vương và Côn Vương đã sai người ra tay với đối phương gần như cùng một lúc.

Bùi Hồi Quang lặng lẽ giúp hai vị Vương gia một tay, cho bọn họ tìm được cao thủ giang hồ võ công thật sự lợi hại, xưa nay chưa từng thất bại.

Nếu bọn họ muốn lấy mạng đối phương đến thế, người lương thiện như Bùi Hồi Quang đương nhiên phải chiều ý bọn họ.

Phục Nha tiến vào, nhìn bồ câu đã bay xa mới bắt đầu khen lấy lòng: "Chưởng ấn ở xa tận phương Nam mà vẫn có thể xử lý ổn thoả chuyện bên này. Quả là liệu việc như thần, gươm không dính máu! Ly gián quan hệ của hai vị Vương gia, dù thất bại cũng giảm được nhiều phiền phức! Mượn tay hai vị Vương gia, mưu trí! Mưu trí!"

Vương Lai cảm thấy lời nịnh bợ này của Phó đốc chủ sai rồi.

Cha nuôi là người sợ phiền phức ư? Không, đôi khi cha nuôi vô cùng nhiệt tình với chuyện giết người. Khi muốn giết người, cha nuôi chưa bao giờ ngại phiền toái, càng khinh thường việc mượn tay kẻ khác.

Chỉ e mục đích của Chưởng ấn chính là khiến hai vị Vương gia thủ túc tương tàn. Mà y, ngồi ở nơi cao thưởng thức cảnh huynh đệ tàn sát lẫn nhau này.

"Chuyện ở đây đã làm xong, ngày mai ta sẽ lên đường đi Quan Lăng." Vương Lai nói.

Phục Nha gật đầu. Y nhìn vào tay trái của Vương Lai, ho nhẹ một tiếng, nói: "Vương Lai, đừng trách ta."

Vương Lai cười đáp: "Phó Đốc chủ nói đùa. Vốn dĩ do ta không làm xong chuyện, ngài đã đặc biệt khoan hồng."

Phục Nha vỗ vai Vương Lai.

Lòng Vương Lai hiểu rõ, quy định xử phạt của Đông xưởng cực kỳ khắc nghiệt. Nếu thật sự chiếu theo ý nghĩ của Bùi Hồi Quang ngày ấy mà hành hình đúng luật, thì toàn bộ phần tay trái của hắn đều không giữ được. Chỉ chặt ba ngón tay, suy cho cùng cũng là bởi Phục Nha nể mặt Vương Lai gọi Bùi Hồi Quang hai tiếng "Cha nuôi".

Những năm đầu, không ít tiểu thái giám tha thiết xông lên gọi Bùi Hồi Quang là cha nuôi. Nhưng họ đâu rồi? Không biết đã đi đâu, cũng không chắc còn sống hay không. Con nuôi của Bùi Hồi Quang chỉ có Vương Lai.

Hiển nhiên Phục Nha phải nương tay phần nào.

Vương Lai ra khỏi Đông xưởng, tới cửa hàng thường ghé mua vài cái bánh đậu xanh để ăn. Hắn không thích ăn bánh đậu xanh, nhưng Xán Châu thích. Hai người cách xa thăm thẳm, dẫu hắn thúc roi giục ngựa cũng không thể mua đưa cho nàng, vậy nên chính hắn ăn, xem như nàng cũng ăn.

Hắn đi ngang qua một quầy hàng ven đường, trên xe đẩy bày biện vài món lặt vặt dành cho các cô nương. Vừa nhìn qua hắn đã thấy một chiếc vòng tay đỏ treo quả ớt nhỏ cùng màu. Hắn sờ qua, xác định đầu nhọn của quả ớt nhỏ không cứa vào tay mới mua nó.

Không phải vật gì đắt tiền, song hắn lại cảm thấy hợp với Xán Châu, chắc hẳn nàng cũng thích.

Vương Lai nuốt xuống miếng bánh đậu xanh cuối cùng, cất vòng tay, xoay người lên ngựa, đánh roi thúc ngựa thẳng tiến Quan Lăng.

Đến giữa chiều Bùi Hồi Quang mới về nhà, y thấy Thẩm Hồi uể oải ngồi dọc trên băng ghế dài dưới mái hiên, người tựa vào lan can. Nàng vận váy xanh lơ mềm mại, một chân hơi cong dẫm lên ghế dài, để lộ bàn chân nhỏ nhắn chỉ mang tất lụa mỏng. Không biết có phải vì sợ nhiễm lạnh khi nổi gió hay không mà nàng lấy một chiếc áo ngoài đỏ sẫm của Bùi Hồi Quang đắp trước người.

Hẳn là nàng vừa tắm gội nên ngồi ở đây hong khô mái tóc lụa dài.

Nàng cầm quyển sách trong tay, đang đọc rất chuyên chú, cả khi Bùi Hồi Quang đến gần cũng không nhận ra.

Khi bước lại gần, Bùi Hồi Quang mới phát hiện trên ghế dài còn có một vò rượu nhỏ đặt cạnh bên Thẩm Hồi.

Một lọn tóc đen rủ xuống rơi lên quyển sách trên tay Thẩm Hồi, nàng giơ tay vén lọn tóc nọ ra sau tai, kế đó sờ soạng bên người, sờ đến vò rượu nhỏ xinh, uống một ngụm nhỏ.

Mùi rượu cay nồng tràn ra trong khoang miệng, Thẩm Hồi híp mắt trông như đang hưởng thụ vị thơm ngọt của ngụm rượu này. Nàng đặt vò rượu xuống, lật qua một trang khác.

Không ngờ lại là trang cuối cùng, đã hết.

Nhìn trang sách trống, Thẩm Hồi hơi ngơ ngác. Hoàn hồn khỏi câu chuyện xưa, nàng mới phát hiện Bùi Hồi Quang đứng dưới mái hiên, không biết đã nhìn nàng bao lâu.

Nàng ngượng nghịu cười hỏi: "Về lúc nào vậy?"

Cũng không biết có phải do rượu hay không, hai đồng tử của nàng không còn sáng trong ngây ngô như trước mà mang một loại sắc xuân lười nhác.

"Vừa về."

"Ta đang đọc chuyện xưa rất cao hứng mà lại không còn nữa. Chàng cùng ta đến hiệu sách tìm thử quyển sau được không?"

Lúc vừa tới trấn nhỏ, Thẩm Hồi rất kinh ngạc khi phát hiện ở nơi trấn rất nhỏ này lại có một hiệu sách lâu đời, sách trong tiệm lại còn không ít.

Bùi Hồi Quang "Ừ" một tiếng rồi ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Hồi, kéo cổ chân của nàng, đưa tay vuốt phẳng tất lụa mỏng cho nàng, đoạn mang giày vào cho nàng.

Thẩm Hồi tìm được quyển sau của thoại bản nàng đọc hôm nay, sau đó mua thêm vài quyển sách. Nàng nghĩ chẳng mấy chốc là đến Quan Lăng, nên chuẩn bị ít quà cho người bên cạnh, bèn kéo Bùi Hồi Quang dạo hàng quán.

Đáng tiếc những món được bán trong trấn nhỏ này không có gì hợp ý, Thẩm Hồi hơi thất vọng.

"Trước khi lên thuyền sẽ đi qua nơi sầm uất hơn một chút, đến khi ấy hẵng chọn cho cung nhân của người." Bỗng nhiên Bùi Hồi Quang lên tiếng.

Thẩm Hồi ngạc nhiên nhìn lướt qua y. Khi kéo Bùi Hồi Quang đi dạo cửa hàng nàng không nói gì cả, ấy thế mà y lại đoán được nàng muốn mua vài món quà cho người bên cạnh.

"Ừm."

Hai người không rời đi ngay mà ghé vào một hiệu thuốc.

Mặc dù sức khoẻ của Thẩm Hồi đã tốt hơn nhiều so với lúc bé nhưng cách một đoạn thời gian vẫn phải uống thuốc. Thường ngày đều là người bên cạnh đi mua thuốc, hôm nay đúng lúc ở ngoài nên tự mình đi mua.

Khi sắp đi, Thẩm Hồi vô tình liếc thấy ông chủ hiệu thuốc đang đọc sách —— "Ghi chép về bệnh thương hàn của Phạm Lộ".

Du Trạm tìm quyển sách này lâu lắm rồi!

Thẩm Hồi mừng rỡ, vội hỏi: "Ông chủ, có thể bán cuốn sách này cho ta không?"

Ông chủ lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, không được, bao nhiêu tiền cũng không bán. Đây là do phụ thân của ta lúc sinh thời để lại cho ta, bảo ta cố gắng mà học. Aii."

Quyển sách này rất khó tìm. Nghe ông chủ nói vậy, Thẩm Hồi suy tư, hỏi: "Ông chủ, ông có thể cho ta mượn hai ngày không? Hai ngày sau nhất định ta sẽ trả lại!"

Ông chủ hiệu thuốc cũng không phải người keo kiệt, nghe Thẩm Hồi nói thế dĩ nhiên đồng ý, dặn dò đi dặn dò lại bảo nàng nhất định phải trả.

Thẩm Hồi không muốn làm khó người khác, thế nên nàng quyết định chép lại một quyển tặng cho Du Trạm.

"Đó là tất nhiên! Đa tạ ông chủ!" Thẩm Hồi mỉm cười, chân thành cảm ơn.

Bùi Hồi Quang nhìn thoáng qua gương mặt mỉm cười cong mắt của Thẩm Hồi.

Sau khi đưa Thẩm Hồi về, Bùi Hồi Quang lại ra ngoài một chuyến, có vài người tiện tay giết giết.

Thẩm Hồi ngồi dưới cửa sổ, nhanh tay chép quyển "Ghi chép về bệnh thương hàn của Phạm Lộ" kia. Dù sao cũng là sách mượn, nàng muốn sớm ngày trả lại, huống chi bọn họ cũng sẽ không nán lại nơi này quá lâu.

Thẩm Hồi chép thật lâu cho đến tận khuya, trong lúc chép thi thoảng mệt hay mỏi cổ tay thì uống chút rượu.

Nói cũng lạ, khi trước nàng nào có uống rượu. Mấy ngày nay bắt đầu uống rượu, thế mà lại cảm nhận được vài phần tuyệt diệu của rượu mạnh. Đặc biệt là hơi ấm rượu mạnh mang lại, thường xuyên làm nàng cảm thấy rất khoan khoái.

Về phần cảm giác chếnh choáng kia, kỳ thật cũng không tệ.

Sắp hết giờ Tý*, Bùi Hồi Quang mới trở về.

*Giờ Tý: 23 giờ đến 1 giờ sáng.

Thấy y về, Thẩm Hồi cũng không chép nữa mà đứng dậy đón y, ôm tay y một cách tự nhiên, hỏi: "Tối đã ăn gì chưa? Muốn ăn một ít không? Hay là đi nghỉ ngay?"

Bùi Hồi Quang liếc nhẹ qua bút mực giấy nghiên chưa thu dọn trên bàn, lại liếc sang đôi gò má ngà ngà say của Thẩm Hồi.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

A! Cuối cùng cũng về rồi! Cẩu hoàng đế, bọn ta tới đây!

Cẩu hoàng đế: Nhớ trẫm không!!!?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại