Chương 86: Danh Sách
Editor: Suối Qua Khe Núi
Huỳnh Trần đứng yên tĩnh trong sân đợi lệnh giống như một gốc cây. Nàng biết nữ chủ nhân vừa thức dậy đã vào phòng tắm tắm gội, kế đó nam chủ nhân cũng đi vào.
Kế kế đó...
Kế kế đó, đến giữa chiều hai người mới ra ngoài. Như vậy... có lẽ nước tắm đã lạnh hẳn từ lâu rồi? Huỳnh Trần vẫn luôn đứng đợi phân phó, có điều hai người trong phòng tắm mãi vẫn không gọi thêm nước nóng.
Khi hai người đi ngang qua bên cạnh nàng, nàng trông thấy Bùi Hồi Quang muốn choàng tay qua eo Thẩm Hồi mà bị Thẩm Hồi tránh đi, Thẩm Hồi nhỏ giọng oán trách câu gì như... tay bẩn?
•
Đến chập tối Thẩm Hồi mới có thời gian gọi Huỳnh Trần vào nói vài câu.
Ở lần đầu tiên Huỳnh Trần gặp Thẩm Hồi, nửa gương mặt của Thẩm Hồi bị dán dấu sẹo xấu xí. Đêm qua khi gặp Thẩm Hồi lần thứ hai, nàng lại khoác trang phục nam nhi. Bây giờ Thẩm Hồi trở lại lối ăn vận của một nữ tử bình thường, Huỳnh Trần vừa nhìn đã ngẩn ngơ. Thế gian này lại có mỹ nhân xinh đẹp nhường này sao, khiến người cùng là thân nữ tử như Huỳnh Trần cũng không cầm được mà sững sờ trước vẻ đẹp của nàng. Đó là nét đẹp thu hút người khác dẫu chỉ lơ đãng nhìn qua, dụ dỗ người ta không nhịn được mà nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của nàng, đợi đến khi hoàn hồn lại vội vội vàng vàng dời mắt, dường như với dung mạo ấy, say mê ngắm thêm giây lát cũng hoá thành khinh nhờn.
Rõ ràng Huỳnh Trần và tỷ tỷ cũng là mỹ nhân từng nghe nhiều lời tán tụng, nhưng đứng trước mặt Thẩm Hồi, cái gọi là "nhan sắc" kia cũng chớp mắt trở nên xám xịt, so sánh với nàng, chỉ được một câu "ngũ quan dễ nhìn" mà thôi.
Huỳnh Trần đỏ mặt vì sự thất lễ của mình, cuống quýt cúi đầu đúng quy củ.
Thẩm Hồi nói thẳng: "Trong căn nhà này, ba người còn lại đều là quan hoạn."
Huỳnh Trần đứng lặng một lúc lâu mới hiểu quan hoạn mà Thẩm Hồi nói có nghĩa là gì. Chẳng trách Thuận Niên và Thuận Tuế mang tới cho nàng cảm giác là lạ! Chỉ là...
Đợi đã!
Nam chủ nhân của ngôi nhà này cũng... cũng là...
Sao có thể chứ!
Trước mắt Huỳnh Trần hiện lên khuôn mặt của Bùi Hồi Quang, nàng khiếp sợ há to miệng quên cả phản ứng. Rõ ràng đêm qua chính tai nàng nghe Bùi Hồi Quang tự xưng "Nhà ta", song nàng vẫn khăng khăng cho rằng mình nghe nhầm. Một nam tử thanh tao tuấn tú như thế sao có thể là một người không toàn vẹn...
Thẩm Hồi thật sự cảm thấy mang theo thị nữ bên người sẽ thuận tiện hơn. Bình thường Bùi Hồi Quang nói chuyện với Thuận Niên Thuận Tuế không kiêng dè gì, muốn giấu cũng không giấu được. Chi bằng nói thẳng cho Huỳnh Trần, sau này nàng ấy làm việc cũng sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Sau thật lâu, Huỳnh Trần mới nhìn Thẩm Hồi, hỏi: "Vậy... phu nhân..."
Huỳnh Trần lại không hiểu. Lẽ nào nam chủ nhân không phải nam chủ nhân, phu nhân không phải phu nhân? Nhưng nàng nghe rõ mồn một Thuận Tuế gọi đại mỹ nhân trước mặt là phu nhân mà!
Huỳnh Trần chợt nghĩ đến đối thực của hoạn quan. Dù đã nghĩ đến nhưng nàng hoàn toàn không dám tin.
Thẩm Hồi thản nhiên cong môi giãn mày, đáp: "Phải, ta là phu nhân của chàng."
Huỳnh Trần ngây ra, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Tiếc nuối? Tiếc nuối cho ai? Tiếc thay cho vị phu nhân trước mắt đây, hay tiếc thay cho nam chủ nhân khôi ngô anh tuấn nọ?
Bùi Hồi Quang đẩy cửa bước vào, đúng lúc nghe được câu nói sau cùng của Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi nhìn thoáng qua y rồi dời mắt, mỉm cười nói chuyện với Huỳnh Trần: "Chúng ta sẽ đi về phía Nam. Trên đường đi quả thật bên cạnh ta thiếu một thị nữ. Nếu ngươi bằng lòng, vậy xuôi Nam cùng ta. Khi đến nơi ngươi có thể tự rời đi. Nếu ngươi không muốn cũng có thể cầm ít lộ phí và đi ngay bây giờ."
Nghe xong, Huỳnh Trần gần như quỳ thẳng xuống không chút do dự, đỏ mắt nói: "Người thân của Huỳnh Trần đều không còn nữa, Huỳnh Trần bằng lòng hầu hạ phu nhân cả đời!"
"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi." Thẩm Hồi bảo.
"Dạ." Huỳnh Trần đứng dậy ra ngoài, khi đi đến trước mặt Bùi Hồi Quang thì cúi chào theo lễ tôi tớ, động tác không mấy thuần thục.
Thẩm Hồi có ý tìm một thị nữ trên đoạn đường này, tuy nhiên khi đến Thương Khanh hành cung có tiếp tục dẫn theo Huỳnh Trần hay không lại không chắc chắn.
Nàng nhìn Bùi Hồi Quang bước tới, trong lòng lặng lẽ đọc lại tên hành cung ở Quan Lăng.
Thương Khanh hành cung?
... Thương Thanh các?
Thẩm Hồi duỗi tay về phía Bùi Hồi Quang kéo y tới bên cạnh mình, nàng thả lỏng người tựa vào bả vai y, ôm cánh tay y, bình tĩnh thăm dò: "Hơi nhớ Thương Thanh các rồi."
"Vì ở đấy nhiều thoại bản?" Bùi Hồi Quang thuận miệng hỏi.
Thẩm Hồi nói: "Ta luôn cảm thấy Thương Thanh các rất đặc biệt, không mấy giống với lầu các ở những nơi khác trong hoàng cung, mang hơi hướng phong cách kiến trúc phương Nam. Phải chăng là xây theo sở thích của Chưởng ấn?"
"Không, toà lầu ấy đã có từ nhiều năm trước rồi." Bùi Hồi Quang nói.
Thẩm Hồi âm thầm nhíu mày, lại ra vẻ lơ đãng hỏi: "Tên cũng dễ nghe. Do chính tay Chưởng ấn đề chữ sao?"
Hỏi xong, nàng ngẩng đầu ngậm cười nhìn sang y.
Bùi Hồi Quang cười khẽ không đáp.
Trong lòng Thẩm Hồi vẫn luôn có một suy đoán, sự tương đồng giữa tên của Thương Khanh hành cung và Thương Thanh các như đóng một con dấu lên suy đoán ấy.
Hôm sau, buổi sáng Bùi Hồi Quang vắng nhà. Thẩm Hồi tìm được cuốn sổ nhỏ mà Bùi Hồi Quang mang về từ Lầu Hương Mật, đọc qua một lần thật nhanh rồi trả lại cuốn sổ nhỏ kia.
Nàng ngồi dưới mái hiên, nhắm mắt lại, dựa vào khả năng ghi nhớ sau một lần đọc của mình để lướt lại một lần từ đầu đến cuối những cái tên được ghi trong sổ. Tiếp đó bắt đầu lao lực tìm điểm tương đồng giữa những cái tên bình thường đó.
Số thứ tự, họ tên, nơi sống, còn có tên của con cái.
Những người này sống rải rác ở nhiều địa phương trên Đại Tề, thân phận khác nhau, thoạt nhìn vốn không có điểm chung. Ở lần thứ ba nhắm mắt đọc lại nội dung trong cuốn sổ nhỏ, cuối cùng Thẩm Hồi cũng lờ mờ tìm ra điểm tương đồng.
—— Đều là nam giới, hơn nữa đều là nam giới tuổi không còn trẻ. Thân phận địa vị của bọn họ mỗi người mỗi khác, làm quan, buôn bán phát tài, bá tánh năm sông bốn biển...
Lòng Thẩm Hồi hẫng một nhịp.
Những người trong cuốn sổ nhỏ kia, phàm là làm quan, gần như đều là võ quan!
Nàng biết rồi!
Phần danh sách này là một đội quân trong quá khứ! Tuổi tác của binh sĩ trong quân đội có già có trẻ, mà người trong danh sách có người đã làm ông cố... Vậy nói cách khác, đội quân này thuộc biên chế từ rất nhiều năm trước.
... Rất nhiều năm là bao nhiêu năm?
"Nương nương đang nghĩ gì?"
Thốt nhiên nghe thấy giọng nói của Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi hoảng sợ hô "A" một tiếng. Nàng mở to mắt nhìn Bùi Hồi Quang đứng ở trước mặt.
Nắng ấm sau lưng y, do ngược sáng nên dù Thẩm Hồi híp mắt vẫn không thấy rõ gương mặt y. Chỉ cảm thấy toàn thân y như đứng giữa một vùng sáng trắng. Nắng ấm không đem lại hơi ấm cho y, trái lại là y mạ một tầng khí lạnh lên nắng ấm ban ngày.
Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn bóng dáng của Bùi Hồi Quang.
Nếu như sự tương đồng trong hai cái tên Thương Khanh hành cung và Thương Thanh các không phải trùng hợp.
Một đội quân từ rất nhiều năm trước, từng làm ác tại Thương Khanh hành cung xứ Quan Lăng.
Dù khi đó Thẩm Hồi chưa ra đời, nhưng nàng vẫn loáng thoáng biết được sự kiện ấy.
Dù con dân trong thiên hạ đã bị bịt miệng, không ai được phép nhắc lại nó, ai nhắc tắc giết.
Cái danh "Kiêu dùng" của Tiên đế chẳng phải cũng ngâm từ máu tươi mà ra hay sao.
Thẩm Hồi nhấc tay chầm chậm, nắm lấy tay Bùi Hồi Quang trong ánh sáng trắng loá. Nàng nắm chặt ngón tay của Bùi Hồi Quang, nhẹ nhàng đong đưa, nói: "Đang nhớ chàng."
Bùi Hồi Quang cúi người, khoảng cách lập tức được rút ngắn, lúc này cuối cùng Thẩm Hồi cũng thấy rõ mặt của Bùi Hồi Quang. Y xoa đầu Thẩm Hồi, lạnh nhạt hỏi: "Lại muốn cái gì?"
"Đã mấy ngày không được ăn kẹo, ta muốn ăn kẹo. Ừm... kẹo mật ong ngọt ơi là ngọt."
"Lát nữa bảo Thuận Niên đi mua."
Thẩm Hồi cong cong đôi mắt, cười gật đầu, vừa dịu ngoãn lại vừa thoả mãn.
Bùi Hồi Quang xoa đầu nàng rồi đứng dậy đi vào phòng.
Sau khi Bùi Hồi Quang quay người, nụ cười trên mặt Thẩm Hồi tức khắc tiêu tan. Nàng ôm đầu gối, ánh mắt thẫn thờ, hơi ngẩn người. Trong nháy mắt, nàng nhớ ra Bùi Hồi Quang từng hờ hững nói: "Họ thật của nhà ta vốn chẳng phải họ Bùi."
Thần sắc Thẩm Hồi ngơ ngẩn, lẩm bẩm tự hỏi trong lòng: Y... họ Vệ ư?
Nhưng sao có thể?
Trên đời này đã không còn họ ấy nữa rồi.
Thẩm Hồi run bần bật.
Bùi Hồi Quang bước vào thư phòng, điềm nhiên kéo ngăn tủ ra, dửng dưng liếc qua cuốn danh sách trong ngăn tủ, đôi mắt đen sâu như đầm băng không chút cảm xúc. Y đóng ngăn tủ lại, đoạn nâng mắt trông ra phía Thẩm Hồi ngồi bên ngoài qua cánh cửa sổ đang mở.
Y bỗng cười khẽ một tiếng.
•
Qua thêm hai ngày là đến mười lăm tháng hai, dùng xong bữa tối, Bùi Hồi Quang bảo Thẩm Hồi nghỉ ngơi một mình, y có việc cần ra ngoài. Thẩm Hồi ngoan ngoãn gật đầu, đổ một viên kẹo mật ong y mua ra ăn.
Bùi Hồi Quang dẫn theo Thuận Niên rời đi.
Thẩm Hồi gọi Huỳnh Trần đến, hỏi: "Em có biết bãi tha ma trong thị trấn nằm ở đâu không?"
Huỳnh Trần đáp: "Trên núi Tây ạ. Thị trấn này rất nhỏ, chỉ có một bãi tha ma đấy."
Trước khi trời sáng, Thẩm Hồi khiển Thuận Tuế đi lấy thang gỗ. Nàng dẫm lên thang gỗ, hết mực thận trọng leo lên mái nhà.
Thuận Tuế và Huỳnh Trần đứng ở dưới nhìn xung quanh, liên tục bảo nàng cẩn thận.
Thẩm Hồi ngồi xuống phần mái nhà hướng ra đằng Tây.
Hừng đông, quả nhiên Thẩm Hồi nhìn thấy bóng dáng Bùi Hồi Quang về nhà từ phía Tây.
Khi còn cách rất xa, Bùi Hồi Quang đã thấy hình bóng Thẩm Hồi ngồi trên mái nhà. Y bước về nhanh hơn, đứng trong căn nhà nhỏ ngẩng đầu nhìn Thẩm Hồi trên mái nhà, hỏi: "Người đang làm gì?"
Thẩm Hồi chỉ bầu trời, cười bảo: "Đếm sao."
"Vậy đã đếm rõ chưa? Tổng cộng có bao nhiêu ngôi sao?"
Thẩm Hồi chống cằm lên hai tay: "Chỉ có một áng trăng tròn, không biết sao chạy đi đâu rồi."
Thẩm Hồi muốn đi xuống, nàng đứng dậy, giang hai cánh tay ra giữ thăng bằng rồi bước từng bước nhỏ đi sang bên cạnh.
Bùi Hồi Quang ngước mắt nhìn nàng dưới ánh trăng.
Ánh trăng sau lưng nàng tuy dịu dàng, song lại vì nàng mà trở nên ảm đạm.
Bùi Hồi Quang đi tới, đứng dưới cây thang đợi nàng xuống để dìu nàng. Thẩm Hồi nhìn thoáng qua y, cười nói: "Khí sắc của Chưởng ấn thật tốt, không biết đã nấp vào đâu ngủ một giấc thật ngon rồi."
Bùi Hồi Quang không tiếp lời.
Thẩm Hồi mỉm cười. Lần gần đây nhất Bùi Hồi Quang có khí sắc tốt như thế là khi nào? Sau hai lần liên tiếp y thổ huyết, ngày thứ hai sau Tết Nguyên tiêu, mười sáu tháng Giêng.
Hôm nay là mười sáu tháng hai.
Thẩm Hồi ý thức rõ được rằng không phải do nàng nhạy cảm. Trên thực tế, mười lăm mỗi tháng Bùi Hồi Quang đều sẽ có việc tránh mặt.
Là bởi loại tà công kia chăng?
Bùi Hồi Quang từ tốn nói: "Dạo gần đây càng ngày nương nương càng dễ thẫn thờ."
"Ừm, dần trưởng thành hơn, tâm sự cũng nhiều thêm." Giọng Thẩm Hồi êm ái. Nàng thấy vài hạt bụi mịn dính lên mi mắt Bùi Hồi Quang, bèn kéo vạt áo y cho y khom lưng xuống, muốn dùng bụng ngón tay lau hạt bụi mịn trên mi mắt của y, không ngờ lại nhổ cả sợi lông mi của y xuống.
Mà thứ vừa rồi nàng cho là hạt bụi mịn chẳng qua chỉ là hình ảnh do ánh nắng chiếu xuống mà thôi.
Nhìn sợi mi mắt mảnh dài trên lòng bàn tay trắng nõn, Thẩm Hồi ngẩn ra, nói lí nhí: "Ta... ta không cố ý..."
Bùi Hồi Quang nhẹ liếc qua, "Chậc" một tiếng rồi thong thả nói: "Không sao, xem như trả cho nương nương."
Trả?
Thẩm Hồi mù mờ không hiểu.
Dĩ nhiên Bùi Hồi Quang cũng không có ý giải thích.
Giữa trưa, Thẩm Hồi đi theo Bùi Hồi Quang tiếp tục lên đường. Một đường vừa đi vừa nghỉ, khi gần đến mười lăm tháng ba, đúng như dự đoán của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang lại một lần nữa dừng chân tại một trấn nhỏ.
Bôn ba nhiều ngày, trông thấy ven đường có hàng trà, Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang xuống xe ngựa ngồi vào hàng trà nọ. Người ở bàn bên đang uống rượu, vừa bàn luận vừa mắng nhiếc.
"Thật không ngờ Hoàng thượng lại mắc cả bệnh hoa liễu! Là Hoàng đế đấy, một người cao quý biết bao nhiêu, vậy mà cũng có thể nhiễm thứ bệnh dơ bẩn đó. Từ lâu đã nghe đồn hắn ta yêu mỹ nhân, nào có ngờ..."
"Aii, mẹ nó thật là mất mặt! Mất hết thể diện của Đại tề ta!"
"Đúng thế. Chuyện này mà truyền qua tiểu quốc khác thì không biết Đại tề của chúng ta phải bị cười nhạo thế nào đây!"
"Hầy, chuyện này sớm đã truyền ra rồi, ai mà không biết? Ngay cả đứa trẻ con cũng biết Hoàng đế nhiễm thứ bệnh mà chỉ có phường rẻ mạt mới nhiễm..."
"Aii..."
Mặt chủ quán nhăn cả lại, nhỏ giọng cầu xin: "Xin các ngài cẩn ngôn!"
"Ta nhổ vào! Cẩn ngôn cái khỉ gì! Bây giờ ai mà không bàn tán về chuyện này!"
Thẩm Hồi cực kỳ kinh ngạc.
Nàng nén lại sự ngạc nhiên, nhìn qua Bùi Hồi Quang.
"Mang ít rượu tới đây." Bùi Hồi Quang nói.
Y vốn rất ít uống rượu.
Bùi Hồi Quang đang cười, trong đôi mắt đen như sơn là niềm khoái cảm gần như điên cuồng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top