Chương 84: Kẻ Điên
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi tròn mắt kinh ngạc, sau thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
"Hai vị khách quý dùng bữa thong thả. Nếu cần cô nương cứ gọi bất cứ lúc nào!" Người làm trong Lầu Hương Mật gõ cửa, đi vào đưa trái cây lót dạ.
Tay chạy vặt đi đầu có cặp mắt bé như hạt đậu, hai con ngươi nhỏ tí xoay một vòng, phát hiện Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang không rời mắt, hắn vội cười hì hì bồi một câu: "Nếu cần tiểu lang quân hầu hạ cũng có nha..."
Âm cuối kéo dài, chín lối cua mười tám lối rẽ.
Dứt lời, tròng mắt của hắn còn xoay tròn, lướt qua lướt lại thật nhanh trên người Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang như đang chờ khen ngợi.
"Có kẹo sữa không?" Bùi Hồi Quang hỏi.
Tay chạy vặt dẫn đầu hơi sửng sốt, hỏi: "Sữa gì ạ? Sữa người? Hì, chúng tôi vẫn chưa thử nấu thành kẹo viên, nhưng nếu quý khách muốn uống tươi thì bọn tôi lại có cách."
Bùi Hồi Quang khoát tay đuổi hắn ra ngoài.
"Có chuyện gì ngài cứ phân phó!" Hắn cười hì hì lui ra ngoài, đóng cửa phòng riêng.
Gọi là phòng riêng, thật ra là từng gian phòng thật nhỏ tạo ra từ các bình phong dựng xung quanh. Cái gọi là cửa cũng vô cùng đơn sơ. Bên ngoài không có khoá, bên trong treo một sợi dây lụa, có thể buộc vào thanh móc ở phía còn lại. Trong phòng đặt một chiếc bàn vuông, hai bên bàn vuông là hai băng ghế dài đối diện nhau. Khi vào phòng, Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang ngồi quay vào nhau, vì vừa rồi kỹ nữ tiến vào nên Thẩm Hồi mới đổi vị trí sang ngồi ngay cạnh Bùi Hồi Quang.
Đối diện cửa phòng là một ô cửa sổ mở nửa bên, có thể nhìn thấy sự náo nhiệt ám muội dưới sảnh lớn. Thoạt đầu Thẩm Hồi nghĩ cánh cửa sổ kia được xây thành hình quả táo, nàng còn cảm thấy mới mẻ khéo thay. Tuy nhiên xem kỹ lại, nàng mới phát hiện cửa sổ này nào phải tạo hình quả táo? Rõ ràng là mông mỹ nhân.
Người mang trái cây và điểm tâm đã ra ngoài từ lâu, Thẩm Hồi không còn nhìn Bùi Hồi Quang chằm chằm nữa. Nàng cúi đầu nhìn hoa quả trên bàn, thi thoảng trộm liếc qua Bùi Hồi Quang, quan sát sắc mặt của y.
Thuốc ấy... phải mất một khoảng thời gian mới phát tác đúng không?
Thẩm Hồi nhớ lại rượu trái cây dạo trước, nàng khi uống khi dừng chừng mười ngày, sau gần nửa tháng mới có tác dụng. Chỉ là loại thuốc hoà vào rượu trái cây ấy cực kỳ hiếm gặp, nơi như lầu xanh hẳn sẽ không có thứ thuốc hiếm thế kia? Hơn nữa, tú bà bỏ thuốc vào rượu ngay trước mặt bọn họ, chắc chắn mong muốn thuốc phát tác thật nhanh, để khách có thể ở nơi này... vui sướng.
Đầu Thẩm Hồi rối như tơ vò.
Nàng lại trộm liếc nhẹ qua Bùi Hồi Quang ngồi cạnh.
Y cúi đầu, ngón tay thuôn dài thong dong xoay quạt giấy.
"Loại thuốc thấp kém như thế, Chưởng ấn sẽ có cách, phải không?" Thẩm Hồi thử hỏi nhỏ.
Bùi Hồi Quang trông như không nghe thấy, sắc mặt như thường, cũng không trả lời mà vẫn khoan thai xoay quạt, đôi khi một đầu quạt giấy gõ vào bàn, phát ra vài tiếng động nho nhỏ.
Thẩm Hồi cắn môi, rầu rĩ nói tiếp: "Chưởng ấn cần gì phải thế..."
Giữa hai người bọn họ, nếu y muốn lẽ nào nàng lại không thuận ý y? Hành động này của y đúng là ngang ngược mà!
Phòng riêng hoàn toàn không cách âm, những âm thanh thác loạn truyền đến từ căn phòng cách vách. Không chỉ cách vách, từng ngóc ngách khắp thanh lâu đều lượn lờ tiếng vui ca hoan lạc.
Bùi Hồi Quang làm ngơ nàng quá lâu, Thẩm Hồi hơi sốt ruột, nàng trừng chiếc quạt giấy mà y đang xoay, buồn bực hỏi: "Chưởng ấn đang làm cái gì?"
Xoay quạt có ích gì chứ?
"Đợi thuốc phát tác." Bùi Hồi Quang chợt ngừng động tác trên tay, y đặt quạt giấy lên bàn, ngả người tựa ra sau, kế đó nhắm mắt dưỡng thần, quả thật bắt đầu đợi thuốc phát huy công dụng.
"Chàng!" Thẩm Hồi tức giận, lại không nói nổi gì trước sự gàn dở của y.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Trò chơi dưới lầu liên tiếp xuất hiện người thua cuộc. Vốn chỉ là trò chơi nhỏ tổ chức nhằm tìm vui cho Ngày hội hoa, thắng được là tốt nhất, thua cũng không sao. Những vị khách thua cuộc ai cũng tươi cười, bọn họ ôm mỹ nhân trong lòng đi thẳng vào căn phòng trên lầu, tìm kiếm một trò chơi thú vị hơn nữa.
Ngón tay thuôn dài của Bùi Hồi Quang nắm vạt áo đỏ thắm, thong thả nới ra một ít.
Thẩm Hồi giật thót.
—— Thuốc bắt đầu phát tác rồi sao?
Vậy... vậy... vậy nàng phải làm sao?
Lòng Thẩm Hồi rối bời, Bùi Hồi Quang vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bất chợt mở mắt, cười khẽ trông qua. Cũng không biết có phải do ảo giác của bản thân hay không, Thẩm Hồi cảm thấy đuôi mắt của y hiện lên một vệt hồng.
Rõ ràng là bốn bề huyên náo, song nhìn vào mắt Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi lại cảm thấy đất trời trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
Y hỏi nàng có bằng lòng giúp y hay không, là bởi y để tâm đến chuyện y "hầu hạ" nàng trong khoảng thời gian nàng trúng độc? Thế nên Bùi Hồi Quang muốn nàng "hầu hạ" y giống như cách mà y hầu hạ nàng độ trước?
Thẩm Hồi túm chặt góc áo, dùng lý trí ép bản thân hồi tưởng.
Khi ấy y đã làm thế nào?
Thẩm Hồi tiến lại gần chủ động hôn y.
Nàng từng hôn y biết bao nhiêu lần, huống hồ khi hai người hôn nhau, mỗi một lần đều do nàng chủ động. Với Thẩm Hồi mà nói chuyện này không có gì khó.
Sau nữa thì sao?
Ngày đó y đã làm gì?
Trong lúc hoảng loạn, Thẩm Hồi học theo động tác vừa rồi của y, nới vạt áo của y ra một chút, để lộ nhẫn hắc ngọc. Thẩm Hồi nhìn sâu vào chiếc nhẫn hắc ngọc kia, đoạn nhẹ nhàng đưa nụ hôn xuống dưới, hôn lên xương quai xanh của y.
Không biết là vị khách trong gian phòng riêng nào gọi khúc hát, người kỹ nữ hát lên những câu từ ướt át bằng chất giọng du dương, ngọt ngào trầm bổng, khiến người ta mơ về bao thứ xa xăm. Không, không phải khiến người ta mơ mộng xa xăm, lời hát to gan như vậy, quả đúng là đang dạy Thẩm Hồi nên làm gì tiếp theo.
Chỉ riêng việc nghe điệu hát đơn giản kia cũng đã khiến hai má Thẩm Hồi đỏ bừng.
Thẩm Hồi hơi do dự, nhấc tay lên, hết mực cẩn thận chạm vào dây thắt lưng của Bùi Hồi Quang. Đầu ngón tay đã đặt lên mấu cài của đai ngọc, chỉ một cái đẩy nhẹ là có thể tháo đai ngọc.
Đột nhiên Bùi Hồi Quang giữ tay nàng lại, ngăn nàng tiến thêm một bước.
Thẩm Hồi vốn đang thận trọng thăm dò, nàng ngừng tay, không dám tiếp tục. Trước mặt nàng, y luôn chỉnh tề xiêm áo, Thẩm Hồi cũng chưa bao giờ dám chạm vào điều cấm kỵ của y. Nhưng hôm nay rơi vào tình cảnh này, vẫn không được sao?
Vậy tên điên này hà tất tự mình uống thứ thuốc quái lạ kia!
Thẩm Hồi rất giận hành động vô lý của y. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang, mà y lại cúi đầu rũ mi che khuất cảm xúc trong đôi mắt.
Làm sao bây giờ?
Thẩm Hồi căng thẳng thầm hỏi bản thân.
Bỗng nhiên nàng vùng khỏi tay Bùi Hồi Quang, đứng dậy đi ra phòng riêng, đứng ở cửa cao giọng gọi người: "Chuẩn bị phòng tốt nhất, nhanh!"
"Quý khách chờ một lát! Lập tức sắp xếp phòng tốt nhất cho ngài đây!"
Người làm trong Lầu Hương Mật thả bước xung quanh đợi khi khách gọi, khách đến chơi không biết lúc nào sẽ hô to đặt phòng thượng hạng. Dĩ nhiên đây là chuyện tốt, tiền kiếm được càng nhiều!
Bùi Hồi Quang ngước mắt, đôi mắt đen rét lạnh như đầm băng nhìn bóng lưng đứng cạnh cửa của Thẩm Hồi. Mặt y không cảm xúc, ánh mắt cũng không có bóng dáng của tình hay dục.
Y nhếch môi cười khẽ một tiếng, chẳng chút độ ấm.
•
Rất nhanh thôi phòng đã bố trí xong, người chạy vặt trong kỹ viện dẫn đường cho Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang lên gian phòng trên lầu ba. Vừa nhìn phục sức của Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang đã biết họ không phải người nghèo, huống chi vừa rồi Thẩm Hồi còn rút ra vài tờ ngân phiếu, người chạy vặt đưa hai người vào thẳng phòng chữ Tiên.
Sau khi đưa người vào phòng, hắn rất hiểu chuyện mà xoay người toan đi ngay, Thẩm Hồi lại gọi hắn lại.
"Thêm nước ấm vào chậu rửa tay." Thẩm Hồi bảo.
Chẳng mấy chốc nước ấm đã được bê tới và đổ vào chậu đồng trên kệ rửa tay cạnh cửa.
Thẩm Hồi còn bảo: "Gọi tú bà đến đây."
Nghe vậy, tên chạy vặt cho rằng khách muốn gọi cô nương, chưa biết chừng còn gọi hạng hoa khôi, bèn nhanh chân đi gọi người. Không lâu sau tú bà đã chạy tới.
"Hai vị khách đây trông lạ mặt, chắc hẳn cũng chưa quen với cô nương ở Lầu Hương Mật chúng tôi. Hai ngài thích dạng cô nương thế nào? Thon thả hay đẫy đà? Mỹ miều hay thanh tú? Sõi đời hay non tơ? Hoặc là..."
Thẩm Hồi trực tiếp ngắt lời thị: "Ta cần loại thuốc vừa rồi bà cho vào ly rượu."
Nghe thế, tú bà ngẩn ra, một lần nữa quan sát Thẩm Hồi. Nói không chừng tiểu công tử trẻ tuổi này là nam kỹ mà vị sắc diện lạnh lùng trong kia nuôi...
Nhưng chỉ cần chọn phòng chữ Tiên là đã có rất nhiều tiền rồi, dù không gọi cô nương cũng chẳng sao.
"Được được được, sẽ đưa hết cho tiểu công tử! Hôm nay vừa về một bình, trừ vài giọt trợ hứng rót cho hai vị công tử vừa rồi cũng còn dư rất nhiều!" Tú bà lấy bình thuốc trong tay áo ra đưa ngay cho Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi nhận lấy, đóng hẳn cửa và khoá cửa lại.
Bùi Hồi Quang ngồi trên ghế, nhíu mày nhìn Thẩm Hồi khoá cửa.
Khoá cửa xong, Thẩm Hồi quay người lại, nàng không đi thẳng về phía Bùi Hồi Quang mà đi đến bên kệ rửa tay, đẩy chiếc khăn hơi cũ vắt trên kệ qua một bên rồi treo khăn sạch của mình lên.
Tiếp đó nàng mới bước lại gần Bùi Hồi Quang, rót một ly trà, đổ thuốc kích tình trong bình sứ nhỏ vào nước trà, cho rất nhiều.
"Chậc." Bùi Hồi Quang cười giễu: "Thế nào? Nương nương trách nhà ta quá rụt rè cả quần cũng không chịu cởi nên muốn thêm ít thuốc giúp nhà ta?"
Thẩm Hồi lắc lắc ly trà cho thuốc tan hết vào nước trà.
Nàng trừng Bùi Hồi Quang như đang giận dỗi, khẽ hừ một tiếng. Kế đấy hơi ngửa đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của Bùi Hồi Quang, tự mình uống ly nước trà chứa thuốc kia.
Bùi Hồi Quang ngơ ngẩn.
Ý cười mỉa mai trên gương mặt y ngưng đọng lại.
Thẩm Hồi đặt ly trà rỗng xuống, đưa đầu ngón tay lau khoé miệng dính nước trà rồi bước lại chiếc giường cực lớn trong phòng. Nàng không kiêng dè gì mà nằm ngửa lên giường, cũng không nhìn Bùi Hồi Quang, chỉ lơ đãng hướng mắt lên trần giường. Nàng nói: "Nếu Chưởng ấn không muốn cởi y phục, vậy... có thể đợi thuốc trong cơ thể ta bắt đầu phát tác. Ta nhớ tác dụng của rượu trái cây lúc trước khiến đầu óc ta rối tung, sang hôm sau không nhớ được gì. Có lẽ công dụng của thuốc này cũng không khác mấy..."
Giọng Thẩm Hồi nhỏ dần, suy cho cùng cũng có phần ngượng nghịu.
Nàng im lặng một lát mới rầu rĩ nói thêm một câu: "Ngày mai ta sẽ không nhớ..."
Bùi Hồi Quang nhìn qua kệ rửa tay cạnh cửa, nàng biết y không thích chiếc khăn tay ban đầu bị người khác dùng qua, vì thế chu đáo vắt khăn của mình lên đó.
Bùi Hồi Quang quay đầu nhìn Thẩm Hồi, nàng để chéo hai bàn tay đặt lên bụng mình. Y đứng dậy đi về phía Thẩm Hồi, đứng cạnh giường nhìn xuống nàng từ trên cao.
Thẩm Hồi nhìn thoáng qua y rồi tức khắc dời mắt.
Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn nàng, sau hồi lâu mới lên tiếng bằng giọng nói trầm khàn: "Chẳng phải nương nương rất ghét cảm giác cơ thể bị thuốc khống chế sao? Thà rằng cứa cho mình bị thương, thà rằng nhảy xuống lầu?"
Thẩm Hồi không muốn trả lời vấn đề này của y, chỉ nói nhỏ: "Nếu Chưởng ấn vẫn còn lo ngại, có thể điểm huyệt ngủ của ta giống như trước đây, cho ta hoàn toàn ngủ mê..."
Sau đó, tuỳ ý chàng.
Bùi Hồi Quang nhìn hai bàn tay ôm lấy nhau đặt ở trước bụng của Thẩm Hồi, đầu ngón tay nàng run rẩy. Y ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hồi.
"Nương nương quả là thông minh, nghĩ ra một phương pháp tài tình, chuẩn bị cũng chu đáo." Nói đoạn, Bùi Hồi Quang nhìn lướt qua chậu rửa tay cạnh cửa.
Hai má Thẩm Hồi đỏ gay, vành tai cũng dần đỏ hơn, nóng hơn. Nàng cảm thấy ngại ngùng, bèn vụng về đáp khẽ: "Trước nay ta luôn rất thông minh..."
"Ha." Bùi Hồi Quang cười nhẹ, cúi người cắn đỉnh tai vừa bắt đầu nóng lên của Thẩm Hồi.
"Nhà ta là hoạn quan, vật như thuốc kích tình này vốn dĩ vô dụng với nhà ta!" Bùi Hồi Quang nghiến răng nghiến lợi: "Nương nương thông minh như vậy, thế nhưng không nghĩ đến?"
Thẩm Hồi ngơ ngác, khó thể tin nổi mà trừng to mắt nhìn Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang nhấc mi đối diện với ánh mắt của nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Hồi nhìn thấy sự tỉnh táo trong đáy mắt của Bùi Hồi Quang.
Trong nháy mắt, nỗi tủi thân khi bị lừa gạt ập đến, ngặt nỗi thuốc lại bắt đầu phát huy tác dụng. Thẩm Hồi phẫn nộ đẩy Bùi Hồi Quang ra, tức giận trở mình quay mặt vào phần giường bên kia.
Nước mắt từ từ dâng lên làm nhoè tầm mắt. Trong khung cảnh lờ mờ, bấy giờ Thẩm Hồi mới nhìn thấy các loại tư thế trong xuân cung đồ được vẽ trên vách tường trong, xem đau cả mắt.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Hồi: Uống thì uống! Đó uống đây cũng uống! Ai sợ ai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top