Chương 82: Tựa Cổ
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi nhìn sang Bùi Hồi Quang với vẻ khó tin, Bùi Hồi Quang xem như không thấy sự khiếp sợ của nàng, dúi mảnh vải xé từ váy ra cho Thẩm Hồi, đoạn duỗi tay tới trước mặt Thẩm Hồi lần nữa.
Y nói đùa đúng không?
Thẩm Hồi thầm nghĩ thế, im lặng nhận mảnh vải màu lam y đưa, trước tiên là hết mực cẩn thận lau máu xung quanh vết thương trên lòng bàn tay Bùi Hồi Quang, kế đó nhẹ nhàng băng bó cho y.
Trầm mặc băng gọn tay Bùi Hồi Quang xong, Thẩm Hồi vừa thả tay y ra, sấm liền giáng thẳng xuống ầm ầm. Tiếng nổ vang khiến Thẩm Hồi run bắn lên. Nàng ngẩng đầu trông ra hướng cửa sổ, cửa sổ đang mở một cánh.
Mưa tầm tã như trút nước, rào rào rào. Mưa rơi nghiêng tạt vào trong miếu.
Thẩm Hồi vội vàng đi nhanh qua cố sức đóng cửa sổ lại. Dù động tác của nàng có nhanh nhưng vẫn bị nước mưa hắt mạnh vào làm ướt y phục trên người.
Thẩm Hồi cúi đầu nhìn ngực, vải áo không hiện vệt nước, xem không thấy gì thế mà ấn hai tay lên ngực lại cảm nhận được khoảng ẩm ướt lớn.
"Đến đây." Bùi Hồi Quang chợt lên tiếng.
Thẩm Hồi ngoái đầu lại, phát hiện chẳng biết từ bao giờ mà Bùi Hồi Quang đã dùng băng ghế gỗ dài trong miếu làm củi nhóm lửa giữa miếu. Thẩm Hồi quay đầu nhìn vị Bồ Tát hiền từ, sau đó đi về phía Bùi Hồi Quang, ngồi xuống cạnh y sưởi ấm.
Ít lâu sau, ngoài miếu vang lên tiếng bước chân hỗn độn.
Thoạt đầu Thẩm Hồi còn ngỡ là Thuận Niên và Thuận Tuế đến đây, có điều thoáng nghe thêm mới biết người đến không phải Thuận Niên, Thuận Tuế. Tuy ngoài kia mưa tuôn như thác, nhưng dù hai người bọn họ nôn nóng đến thế nào cũng sẽ không tạo ra tiếng bước chân hỗn loạn thất nghi như vậy.
Lẽ nào lại là người muốn ám sát Bùi Hồi Quang? Thẩm Hồi lẳng lặng nhích sang phía Bùi Hồi Quang, lại gần y hơn một chút.
Người bên ngoài đẩy cửa tiến vào, già già trẻ trẻ, nhìn qua giống một gia đình. Một bà lão tóc bạc trắng, một nam nhân trung niên, hai cô nương mười sáu mười bảy tuổi và một cậu bé bảy tám tuổi.
Gia đình nọ thấy Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang trong miếu, rõ ràng có hơi sửng sốt. Nam nhân trung niên cười mở lời: "Trú mưa, trú mưa!"
Cả gia đình đi vào, đập đập nước mưa trên người rồi tìm một góc ngồi xuống. Không bao lâu sau khi họ ngồi xuống, cậu bé bắt đầu oán trách trận mưa này đáng ghét thế nào. Sau nữa, hai cô nương cũng gợi chuyện tán gẫu.
Ngôi miếu này rất nhỏ, không cần Thẩm Hồi cố ý lắng nghe thì những lời của hai cô nương trẻ tuổi nọ cũng dễ dàng bay vào tai nàng. Thẩm Hồi lơ đãng nghe chốc lát đã nghe được đại khái chuyện của cả gia đình.
Gia đình nọ sống ở một trấn nhỏ cách Dung Dương không xa, thường ngày kiếm sống từ việc mở một tiệm bánh bao. Cho đến khi một viên quan địa phương để mắt đến người tỷ tỷ trong hai tỷ muội. Gia đình không muốn đưa khuê nữ nhà lành đi chịu ức hiếp, cũng không thể đắc tội quan lại địa phương, chỉ đành bỏ lại cửa hàng đã buôn bán mười mấy năm, cả nhà rời khỏi trấn nhỏ ngay trong đêm, dự định đến nơi khác sống.
"Đều do con liên luỵ mọi người..." Tỷ tỷ cúi gằm, vô cùng ảo não.
Muội muội nói: "Tỷ tỷ đừng nói vậy, chúng ta là người một nhà mà!"
"Huỳnh Trần..." Tỷ tỷ đỏ mắt nắm tay muội muội, ngàn câu vạn chữ nghẹn lại trong cổ họng.
Còn cậu bé ban đầu không ngừng than phiền trận mưa xối cả nhà ướt như chuột lột đã rút đi vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt, thay bằng nét mặt tươi cười, nói: "Tỷ tỷ yên tâm, đợi đệ lớn đệ cũng làm quan! Đến lúc đó sẽ bảo vệ được tỷ tỷ!"
Thẩm Hồi cúi đầu nhìn ngọn lửa đang cháy nhè nhẹ, có hơi thẫn thờ.
Nàng nhớ lại những ngày ở bên các ca ca tỷ tỷ. Từ thơ ấu nàng đã sống ở Giang Nam, ngoại trừ huynh trưởng, những người còn lại đều sinh sống nhiều năm tại kinh thành. Tính trong một năm, bốn huynh đệ tỷ muội gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Dẫu ngày tháng bên nhau không nhiều nhưng chung quy vẫn là máu mủ tình thâm.
Thẩm Hồi không chỉ nhớ đến người nhà. Quan viên địa phương hà hiếp bá tánh, triều đình há vô can. Nàng có xuất thân tốt, chưa từng chịu khổ, nhưng người trên thiên hạ phần nhiều là dân chúng bình thường. Thế thời loạn lạc, người chịu khổ là trăm họ bình dân, rất nhiều người trong số họ phải sống vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
Trận mưa như xối này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chẳng mấy chốc mưa đã gần như ngơi hẳn, chỉ còn lác đác vài giọt. Gia đình trú mưa nọ hiển nhiên đang vội vã lên đường, cũng không đợi cơn mưa ngoài kia tạnh đã rời khỏi miếu hoang, tiếp tục hối hả mà đi.
Sau khi họ đi, Thẩm Hồi vẫn ngơ ngác nhìn đống lửa cháy chậm không rời mắt.
Bùi Hồi Quang liếc qua nàng, hỏi: "Nương nương lại đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì?"
Qua hồi lâu, lâu đến độ Bùi Hồi Quang cho rằng Thẩm Hồi sẽ không trả lời, Thẩm Hồi mới nói: "Trước năm mười tuổi, ta bó thân trong khuê phòng, ngay cả xuống giường cũng hiếm hoi. Ngoại trừ người thân và đại phu, ta chưa từng gặp được người ngoài. Ta cứ mãi tò mò thiên hạ ngoài khung cửa sổ trông như thế nào, bởi thế mà ta đọc thật nhiều thật nhiều sách, muốn thông qua biển sách mênh mông hiểu về thế giới bên ngoài. Dần dà, sông núi biển hồ đất trời vạn vật thật sự bước ra từ trang sách, nên hình nên dáng trong lòng ta."
Thẩm Hồi tạm ngừng rồi nói tiếp: "Nhưng mọi thứ trong sách đều là dối trá. Cái gì mà thái bình thịnh thế, lạc nghiệp âu ca, liêm chính công minh, đêm chẳng cài then, ngày không nhặt của, hết thảy đều là giả dối. Ta bước ra khỏi phòng, người và chuyện gặp được hoàn toàn khác với sách vở."
Thẩm Hồi quay qua nhìn vào đôi mắt của Bùi Hồi Quang ngồi cạnh. Nàng hỏi: "Do đâu nên nỗi? Liệu ta có còn được thấy một Đại Tề phồn vinh hưng thịnh hay không?"
"Không. Chỉ cần nhà ta còn sống, Đại Tề sẽ không bao giờ có được ngày ấy." Ngữ điệu của Bùi Hồi Quang lạnh như băng.
Thái bình thịnh thế, lạc nghiệp âu ca, liêm chính công minh, đêm chẳng cài then, ngày không nhặt của? Thiên hạ này từng có, ngày sau cũng sẽ có, nhưng Đại Tề vĩnh kiếp không bao giờ có.
Rõ ràng là câu trả lời nằm trong dự kiến, song nghe Bùi Hồi Quang chính miệng nói ra, ánh mắt Thẩm Hồi vẫn không nén được mà trở nên buồn bã. Nỗi thất vọng không nên xuất hiện ấy vẫn lặng lẽ hiện lên trong lòng.
Thẩm Hồi dời mắt.
Mưa ngoài trời đã ngừng hẳn, hạt mưa dưới hiên thì vẫn nhỏ xuống tí tách.
Thẩm Hồi nhìn hòn đá trên bàn cách đó không xa. Trên viên đá kia dính vài giọt máu. Thẩm Hồi ngẩn ra, chuyển mắt nhìn qua bàn tay bị thương của Bùi Hồi Quang.
Cảm nhận được tầm mắt Thẩm Hồi hướng về tay mình, Bùi Hồi Quang nhấc mi đối diện với ánh mắt của nàng, tỏ ý hỏi chuyện. Sau đó, y tròn mắt nhìn Tiểu Hoàng hậu ngay trước đó còn ủ ê hụt hẫng chậm chầm cong đuôi mắt, lộ nét tươi cười.
Nàng cười như vậy quả thật chết người.
Bùi Hồi Quang "Chậc" một tiếng, liếc nàng: "Nương nương lại muốn chơi trò gì?"
Thẩm Hồi tiến lại gần, khẽ hôn lên khoé môi Bùi Hồi Quang. Nàng ngước mắt nhìn Bùi Hồi Quang, khắc sâu hình ảnh của y vào mắt mình, kế đó nhoẻn miệng cười, dáng cười kiều mị vô ngần.
Bùi Hồi Quang nắm cằm Thẩm Hồi nâng mặt nàng lên, âm điệu không để lộ cảm xúc: "Nương nương lại trộm uống rượu trái cây?"
Thẩm Hồi không đáp, trái lại nắm lấy bàn tay đang giữ cằm mình của Bùi Hồi Quang. Nàng cầm tay y, nhìn vào mắt y, lại hôn lên ngón tay thuôn dài của y. Tiếp đó nàng buông tay Bùi Hồi Quang ra, thả lỏng người gối lên đầu gối y, đôi mắt sáng trong nhìn ngọn lửa cháy chậm.
Bùi Hồi Quang cau mày nhìn chăm chú vào thân hình mảnh khảnh nằm trên đầu gối của mình, không kiềm được mà đặt tay lên eo Thẩm Hồi.
Chỉ cần chàng còn sống, Đại Tề tất không có được thái bình thịnh thế.
Nếu thế, giả như thiên hạ này không mang họ Tề thì sao?
Thẩm Hồi nhấc tay, duỗi bàn tay mềm mại tới ôm lấy tay Bùi Hồi Quang, ngón tay thon len qua khe hở giữa các ngón tay y, dưới ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt đen như mực của Bùi Hồi Quang, chủ động đan mười ngón tay vào tay y.
Đây không phải lần đầu nàng mạo hiểm, từ ngày vào cung, không lúc nào là nàng thôi bước đi trên bìa vách núi cheo leo, mỗi một bước chân đều đi trong kinh hồn bạt vía, chẳng may sơ ý ngã xuống, kết cục không gì ngoài tan thây mất cốt. Nào sợ đánh cược thêm một lần.
Nếu chàng là người ngăn cản thịnh thế, mà ta lại không có năng lực diệt trừ chàng.
Đã thế cớ sao không thử một lần thu phục chàng trở thành bề tôi.
Huống chi thế gian này cũng không còn thanh đao nào sắc bén hơn chàng.
Thẩm Hồi nhìn hòn đá thấm máu trên chiếc bàn đằng xa, từ từ cong môi.
Kẻ địch mạnh đến đâu cũng phải có điểm yếu. Ta đã trở thành điểm yếu của chàng, không phải sao?
Bùi Hồi Quang thong thả thưởng thức đôi chút khác thường của Thẩm Hồi, ngước mắt nhìn viên đá trên bàn cách đó không xa.
À, hoá ra đã bại lộ sao.
Bùi Hồi Quang nhíu mày, đoạn cười mỉa một tiếng.
Thế thì đã sao?
Bùi Hồi Quang cúi người cắn đỉnh tai Thẩm Hồi, hai hàng răng miết cắn lại qua.
•
Mười hai tháng hai, vào Ngày hội hoa, Bùi Hồi Quang dẫn theo Thẩm Hồi đến trấn Vân Châu.
Xe ngựa dừng lại, Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang ngồi trong xe lại chưa bước xuống.
Thuận Niên và Thuận Tuế ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy thấp thoáng hình bóng hai người tựa vào cổ nhau in lên cửa xe ngựa. Thuận Tuế Thuận Niên rối rít dời mắt.
Bàn tay của Bùi Hồi Quang mơn trớn dọc theo bờ eo thon của Thẩm Hồi, ấn đai lưng bảng to của nàng, cài xong đai ngọc. Y hài lòng gật đầu, nói: "Không tệ, ra dáng một tiểu lang quân."
Vết sẹo xấu xí dán suốt trên mặt Thẩm Hồi đã được lột xuống, mà nàng thì thay sang trang phục nam tử màu trắng. Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng, cố tình dùng giọng trầm khàn để hỏi: "Ta thật sự giống một tiểu thiếu gia nhà giàu sao?"
Bùi Hồi Quang sửa cổ áo cho nàng, đáp lấy lệ: "Gần như thế."
Thẩm Hồi không tin lắm, nàng mở cửa xe hỏi Thuận Niên và Thuận Tuế ở ngoài.
Thuận Niên và Thuận Tuế quay đầu nhìn Thẩm Hồi, sững sờ giây lát mới khen nàng rất giống một tiểu thiếu gia được yêu chiều từ bé trong gia đình phú quý. Chỉ là thật sự quá tuấn tú...
Thật vậy, Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang xuống xe ngựa, vừa hoà vào đám đông đã lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Những ánh mắt kia khiến Thẩm Hồi không được tự nhiên. Nếu còn là thân nữ nhi, các ánh mắt ấy sẽ cực kỳ mạo phạm, ngặt rằng bây giờ nàng đang giả dạng công tử nhà giàu.
Ngoài việc thấp thỏm, Thẩm Hồi còn không nhịn được mà nhớ lại câu chuyện về các cô nương giả trang nam tử trong thoại bản.
Phải làm sao để giống hơn tí nữa?
Thẩm Hồi đảo mắt qua bốn phía, trông thấy cây quạt giấy trong tay Bùi Hồi Quang, nàng vội giật cây quạt y đang cầm, "xoạch" một tiếng mở quạt ra, đặt trước người thủng thẳng phẩy quạt.
Bùi Hồi Quang cười khẽ. Y kề sát tai Thẩm Hồi, nói nhỏ: "Vừa vào xuân, còn chưa đến lúc dùng quạt, thể hiện quá mức."
Thẩm Hồi ngẩn ra, mặt đỏ gay. Nàng cuống quýt khép quạt giấy trong tay rồi dúi lại vào tay Bùi Hồi Quang, thầm trách mình chủ quan sơ ý.
"Hửm, vậy chàng cầm quạt trong tay thì không kỳ lạ?"
Bùi Hồi Quang chỉ vờ như không nghe thấy, chỉ phía trước: "Đằng trước đang bái Thần hoa."
Hôm nay là Ngày hội hoa, trấn Vân Châu không xem là lớn song lại cực kỳ náo nhiệt. Gần như mỗi nhà mỗi hộ đều chạy ra ngoài rộn ràng chơi hội, bái tế Thần hoa, cầu xin một năm mới mưa thuận gió hoà.
Thẩm Hồi chen qua đám đông băng qua cầu đá, hướng mắt về bức tượng Thần hoa đang nhận sự tế bái của bá tánh.
Hai bên tượng Thần hoa có rất nhiều tiểu thương đang rao hàng.
Nổi bật nhất không gì hơn cây cầu nguyện treo đầy giấy màu sặc sỡ cách tượng Thần hoa không xa.
Thẩm Hồi bước nhanh qua mua một chiếc đèn lồng đỏ của sạp hàng dưới cây cầu nguyện. Người bán hàng rong ngồi trên thang gỗ, đợi Thẩm Hồi trả tiền, hắn lập tức dẫm thang gỗ leo lên, treo chiếc đèn lồng đỏ Thẩm Hồi đã chọn lên tít ngọn cây.
Thẩm Hồi ngẩng đầu nhìn ngọn đèn lồng đong đưa theo gió, nhắm mắt lại thành tâm nguyện cầu.
Bùi Hồi Quang còn nhớ Thẩm Hồi từng nói muốn ước một nguyện vọng cho y. Y không bước tới, chỉ nhìn Thẩm Hồi nghiêm túc ước nguyện cách những chiếc đèn lồng đỏ đưa qua đưa lại trên giá đợi người ta chọn.
Mãi đến khi Thẩm Hồi mở mắt ra, Bùi Hồi Quang mới vừa đi về phía nàng vừa hỏi: "Cầu nguyện điều gì?"
Gió thổi đèn lồng đỏ treo giữa hai người lắc đến lắc đi. Thẩm Hồi nghiêng đầu tránh ngọn đèn lồng xao động, cong mắt nhìn Bùi Hồi Quang: "Cầu chàng có thể cải tà quy chính, làm một người tốt."
Bùi Hồi Quang cười, tỏ vẻ khịt mũi coi thường. Có một số người xứng đáng xuống địa ngục. Vốn không cách nào cải tà quy chính.
Y đi đến trước mặt Thẩm Hồi, nắm tay nàng: "Đi thôi."
"Đi đâu?" Thẩm Hồi nhìn quầy hàng nhỏ bán kẹo gần đó.
"Dạo thanh lâu. Nếu không vì sao cho người mặc nam trang."
Thẩm Hồi sửng sốt, Bùi Hồi Quang nói thật ư?
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Hồi: Dẫn bà xã đi dạo thanh lâu? Ta hoài nghi y điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top