Chương 81: Tà Công
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi trơ mắt nhìn Bùi Hồi Quang nhảy xuống vách núi cùng thùng xe lật nghiêng kia, bóng dáng đỏ sẫm biến mất trong tầm mắt.
Tim Thẩm Hồi thốt nhiên co chặt, bị siết lại túm lên treo giữa không trung.
Lý trí nói cho nàng, ắt hẳn Bùi Hồi Quang đủ tự tin mới dám nhảy xuống vách núi, người trong thiên hạ đều biết y tu luyện tà công từ nhỏ, một thân võ nghệ chống được vạn quân. Tất nhiên y sẽ không có chuyện gì.
Nhưng nhìn vào nơi Bùi Hồi Quang thả người nhảy xuống, Thẩm Hồi lại không chớp mắt lấy một cái.
Thời gian ngưng đọng, đằng đẵng vô biên.
Cho đến khi bóng dáng của Bùi Hồi Quang xuất hiện trở lại, Thẩm Hồi mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim bị treo lên cao kia mới lấy lại nhịp đập.
Mãi lúc này Thẩm Hồi mới vịn nhánh cây, tránh cho mình ngã từ trên cây xuống. Nàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy gió thổi phất tà váy của mình.
Cao... cao đến vậy sao?
Lại một cơn gió thổi tới từ phía sau, khiến tà váy xanh lam của nàng dập dờn như sóng, dường như Thẩm Hồi đang thật sự đứng trên con sóng biển, mắt hoa chân mềm, lòng bàn chân trượt ra, nàng rơi xuống.
Từ xa, Bùi Hồi Quang trông thấy Thẩm Hồi ngã khỏi thân cây, chân trái của y dịch nhẹ qua một bên, một luồng lực được truyền đi.
Lá khô trong rừng đột nhiên bay lên không, vừa xoay vòng tụ lại gần nhau vừa bay về phía Thẩm Hồi.
Bùi Hồi Quang cách xa đến thế, Thẩm Hồi đã chuẩn bị tinh thần ngã xuống. Trong lúc cơ thể nằm giữa khoảng không, thậm chí nàng còn nghĩ may mà cây này không quá cao. Nếu may mắn một chút thì chỉ ngã đau mà thôi. Nếu xui xẻo một chút thì ngã gãy tay gãy chân. Xui xẻo cùng cực mới có thể té chết...
Suy nghĩ của Thẩm Hồi xoay chuyển liên hồi, trên thực tế cũng chỉ trong chớp mắt.
Cơn đau trong dự đoán của nàng cũng không kéo tới.
Lưng nàng chạm vào thứ gì đấy, mùi cỏ khô truyền đến, rõ ràng không phải mặt đất cứng rắn. Thẩm Hồi cảm nhận được tốc độ rơi đang chậm đi, nàng ngơ ngác không biết có chuyện gì.
Tốc độ rơi càng ngày càng chậm, đến độ Thẩm Hồi cảm thấy cơ thể của mình lơ lửng giữa không trung.
Ngừng lại giữa không trung ư?
Vậy vật dưới người là gì?
Thẩm Hồi quay đầu sang, trước mắt xuất hiện vài mảnh lá khô, cùng với đó là Bùi Hồi Quang đang dần đến gần. Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang bước từng bước một lại gần trong bộ cẩm y đỏ sẫm.
Trong tay y cầm chiếc quạt giấy nọ.
Chiếc quạt trơn còn chẳng được đề tự hay vẽ tranh mà Thẩm Hồi tiện tay mua ở quầy hàng ven đường.
Bùi Hồi Quang khoát tay, nguồn lực gắn kết lá khô tức khắc tan biến. Trong nháy mắt, số lá khô tụ quanh kia rơi xuống đất. Thân thể Thẩm Hồi không còn chỗ dựa, rơi xuống lần thứ hai.
Tiếp đó rơi vào lòng Bùi Hồi Quang.
Thẩm Hồi túm chặt vạt áo của Bùi Hồi Quang theo phản xạ, nhìn y từ khoảng cách gần. Nàng ngửi thấy hương ngọc đàn nhàn nhạt từ người y. Có lẽ vì đã rời khỏi Thương Thanh các, không còn nhiều ngọc đàn vây quanh như trước nên hương ngọc đàn trên người y nhạt đi rất nhiều. Song vào thời khắc này, Thẩm Hồi lại một lần nữa ngửi được rõ ràng hương ngọc đàn thoang thoảng.
Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, Bùi Hồi Quang lại không nhìn nàng.
Y quay đầu, híp mắt nhìn hướng mũi tên phóng tới trong rừng cây đằng xa.
Thẩm Hồi kiềm chế sự căng thẳng, làm bản thân lấy lại bình tĩnh, nàng xem qua theo tầm mắt của Bùi Hồi Quang, phân tích tình huống trước mắt. Trên con đường nhỏ hẹp nằm cạnh vách núi mà xe ngựa đi qua lại có mưa tên dày đặc bắn ra, điều này nói rõ đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Thẩm Hồi đang nghĩ vậy thì một trận mưa tên lại phóng thẳng tới, dày đặc như mưa châu chấu.
"A!" Đồng tử Thẩm Hồi co lại, vô thức hô nhỏ một tiếng.
Bùi Hồi Quang cúi đầu nhìn lướt qua Thẩm Hồi, sau đó Thẩm Hồi nghe thấy tiếng cười giễu se sẽ của y.
Khi lá khô bay lên từ đất bằng, Thẩm Hồi đè nén nỗi kinh sợ trong lòng, không nhịn được mà tò mò nhìn qua, thậm chí còn thầm nghĩ phải chăng chỗ lá khô kia có thể trở thành một tấm khiên lớn, giống như lúc đỡ được nàng?
Và rõ ràng Thẩm Hồi đã đoán sai.
Lá khô không biến thành khiên mà hoá thành những lưỡi mâu sắc bén nhất phóng thẳng đi. Mỗi một chiếc lá khô bé nhỏ đều đủ khả năng chặn đứng mũi tên đang lao vút tới. Không, không chỉ chặn đứng, mọi mũi tên chạm phải lá khô đều ngay lập tức tan thành tro.
Toán thích khách ẩn thân sâu trong rừng cây không ai là không kinh hãi túa mồ hôi lạnh khắp người!
—— Nghe bảo Bùi thiến tặc tu luyện tà công phản lại vào thân ngày ngày hộc máu cơ mà!!!
Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn cảnh tượng này.
Tay nàng bỗng bị siết nhẹ, phi bạch trắng trên khuỷu tay bị Bùi Hồi Quang rút ra. Bùi Hồi Quang ném phi bạch vừa rút cho Thẩm Hồi, nói: "Che kín mắt mình đi."
Thẩm Hồi nhìn thoáng qua Bùi Hồi Quang với vẻ trầm tư, im lặng nhận phi bạch, nghe lời y bịt mắt của mình. Phi bạch trắng làm từ lụa mỏng mềm, Thẩm Hồi phủ lên mắt, trước mắt mờ như sương.
Thẩm Hồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trong khung cảnh mịt mờ, nàng nghe thấy giọng nói của Bùi Hồi Quang ——
"Súc sinh, doạ bé cưng của nhà ta."
Phải mất thật lâu Thẩm Hồi mới biết bé cưng trong miệng Bùi Hồi Quang là mình.
Bùi Hồi Quang bế Thẩm Hồi, dẫm lên lớp lá khô thật dày đi từng bước một vào sâu trong rừng cây. Hai tay y ôm Thẩm Hồi, bàn tay duỗi ra dưới đầu gối của Thẩm Hồi còn cầm chiếc quạt giấy nọ.
Mưa tên thi thoảng lại bắn tới, chẳng qua không một mũi tên nào đến được gần y, toàn bộ đều bị bẽ gãy giữa không trung. Số lá khô tích góp từ mùa thu sang mùa đông nằm im lìm dưới đất. Những mũi tên kia thậm chí còn chưa chạm vào lá khô cũng đã đột ngột gãy đôi.
Người nấp trong bóng tối không dám tin vào hai mắt của mình, trong lòng nảy sinh sợ hãi.
Dẫu là chính sử hay dã sử, tất cả đều nói Bùi Hồi Quang dùng thuốc trường sinh bất lão dụ dỗ trang Đế vương khai quốc kiêu dũng của Đại Tề. Mấy năm qua, người ta rất ít khi nhìn thấy Bùi Hồi Quang tự tay giết người, bèn xem nhẹ việc y có thể đứng vững chân ở vị trí này chính là nhờ thứ tà công sức địch vạn quân kia.
Bởi trên thế gian này, không có ai mà y không thể giết.
Xuất phát từ lời đồn nổi lên bốn phía rằng Bùi Hồi Quang tu luyện tà công phản lại vào thân, thế nên hôm nay mới có kẻ sinh ra ý định quyết giết được y.
"Nhà ta không thích giết người. Các ngươi lại khăng khăng dâng mình đến cửa." Bùi Hồi Quang lắc nhẹ quạt giấy, vuốt ngón tay qua thân quạt, mở quạt ra, đoạn ung dung phẩy quạt. Làn gió dịu dàng hoà cùng hương ngọc đàn nhè nhẹ, đám người tay cầm ám khí trước mặt còn chưa kịp phóng ám khí đi, mỗi một tấc xương trong thân thể đã đồng loạt nát thành bột mịn.
Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn cây quạt giấy trong tay.
Chậc, dùng quạt giấy nàng tặng giết người cũng rất đỗi thú vị.
Bùi Hồi Quang tiếp tục bước tới trước, nơi y đi qua, những kẻ mặc áo đen và che mặt bằng vải đen ngã xuống không thừa một ai.
Làn váy lụa mềm xanh lam của Thẩm Hồi dịu dàng lướt qua y phục đỏ sẫm của y, một đầu của phi bạch trắng tuyết phủ lên mắt Thẩm Hồi nhẹ nhàng rủ xuống, đầu kia vắt qua vai y.
Khi bước qua một người mặc áo đen và che mặt bằng vải đen khác, người này phun ra một búng máu, một giọt máu tươi đỏ thắm bắn lên phi bạch màu trắng của Thẩm Hồi.
Bùi Hồi Quang nhíu mày, đôi mắt đen như mực hiện đầy chán ghét.
Đến chết cũng không thể chết sạch sẽ một chút?
Phế vật.
Bùi Hồi Quang giật tấm phi bạch bị máu bắn vào của Thẩm Hồi ra, thuận tay vung lên, phi bạch trắng bằng lụa mềm nhẹ tung theo gió, lướt qua cành cây, rơi xuống đất rồi lại bay lên, cuối cùng bị gió thổi rơi lững lờ xuống vách núi, vỗ về thùng xe ngựa nằm trên phần dốc thiên ngang bên dưới vách núi, kế đó chầm chậm bay xuống.
Dưới vách núi là một con suối nhỏ. Đông đi xuân đến, con suối tan băng, mừng rỡ chảy xuôi. Phi bạch trắng rơi xuống suối nước, bị tảng đá dưới nước níu giữ, cuối cùng cũng ngừng lại bước chân phiêu bạt. Nước suối gột rửa không ngừng, hoà tan giọt máu thấm ở một đầu phi bạch, hoàn toàn tan biến, sạch sẽ như ngày đầu.
Đối diện dòng suối có bốn thi thể, ba nam một nữ. Chính là người của Tiêu cục Vạn Thuận mà hai ngày trước vung roi thúc ngựa chạy qua nơi này. Chuyến áp tải này của họ không chỉ thù lao cao mà nguy hiểm cũng cao.
•
Bùi Hồi Quang bế Thẩm Hồi đi rất xa, xa đến mức khi các thi thể trong rừng cây bắt đầu thất khiếu đổ máu cùng một lúc, mùi tanh hôi không lan được đến nơi này.
Bùi Hồi Quang ngước mắt nhìn mây đen trên trời. Sở dĩ hôm nay y ngồi xe ngựa cùng Thẩm Hồi là vì thời tiết không tốt, cũng không biết là sắp đổ tuyết hay trút mưa.
Đằng trước có một ngôi miếu hoang cũ kỹ, Bùi Hồi Quang bế Thẩm Hồi vào trong, ở nơi này đợi Thuận Niên và Thuận Tuế đánh một cỗ xe ngựa khác đến đây.
Nhìn từ bên ngoài, miếu hoang vừa nhỏ vừa lụp xụp, dầu vậy trong miếu lại sạch sẽ gọn gàng, chắc hẳn người dân địa phương cũng thường xuyên đến đây thắp hương.
Bùi Hồi Quang đặt Thẩm Hồi xuống, sau đó ra chiều hứng thú mà nhìn nàng, đợi Thẩm Hồi cau mày nói chuyện. Y đang rất nóng lòng muốn nghe nàng giảng đạo lý lớn.
Thẩm Hồi quả thật cau mày. Nàng nhăn mày trừng Bùi Hồi Quang, hỏi: "Nhảy xuống làm gì?"
Sắc mặt Bùi Hồi Quang rõ vẻ bất ngờ, không ngờ nàng lại nói điều này trước. Y hỏi thẳng nghi vấn: "Lẽ nào nương nương không chỉ trích nhà ta tuỳ tiện giết người vô tội?"
"Là bọn họ muốn giết chúng ta, sao lại thành tuỳ tiện giết người vô tội?" Thẩm Hồi tỏ vẻ khó hiểu.
Bùi Hồi Quang im lặng, nói tiếp: "Nhưng nhà ta còn nhớ nương nương từng nói người phạm tội tất phải chiếu luật xử lý, kẻ khác không có quyền thế luật."
Thẩm Hồi thử nhớ lại, hình như nàng từng nói lời tương tự như vậy thật?
"Nhưng mà..." Thẩm Hồi cân nhắc giây lát: "Bọn họ ám sát Hoàng hậu đương triều, ấn luật phải trảm. Chàng thân là Chưởng ấn Ti lễ giám, hiển nhiên nên dựa theo những gì luật pháp ghi lại mà hành hình tại chỗ."
Thẩm Hồi lại ngẫm nghĩ, nói: "Nếu luật này không đúng, có thể thương thảo cách sửa đổi. Hiện tại đã viết như thế, đương nhiên được phép làm theo."
Thật lâu sau, Bùi Hồi Quang hộc ra một câu: "Mọt sách."
Thẩm Hồi hoàn hồn, nàng hỏi lại: "Không được đánh sang chuyện khác, tại sao chàng phải nhảy xuống? Chỉ là một cây quạt tầm thường!"
Bùi Hồi Quang thong dong thả bước trong miếu, nhìn quanh bên trong ngôi miếu.
"Hỏi chàng đấy!" Thẩm Hồi nghiêm giọng.
Bùi Hồi Quang giấu tay ra sau, nhặt một hòn đá trên bàn lên cứa mạnh qua lòng bàn tay đang cầm quạt giấy của mình.
Thẩm Hồi lờ mờ nhận ra mình hỏi thế có vẻ như đang quan tâm y? Ánh mắt Thẩm Hồi bỗng trở nên trốn tránh, cũng không nhìn Bùi Hồi Quang mà ảo não giải thích: "Từ đây đến Quan Lăng còn cần rất nhiều thời gian, bản cung không biết tự chăm sóc mình, trên người lại không có tiền, hơn nữa còn chẳng biết đường. Nếu Chưởng ấn thật sự ngã chết, bản cung biết làm sao cho phải..."
Giọng Thẩm Hồi nhỏ dần. Rõ ràng ban đầu muốn nói với Bùi Hồi Quang rằng không phải nàng lo lắng cho sự sống chết của y, dĩ nhiên nàng ngóng trông tên đại gian hoạn này ngã chết trừ hại cho dân, nàng chỉ sợ nếu y chết, bản thân nàng không cách nào sống sót đến Quan Lăng. Có điều nói mãi nói mãi... Thẩm Hồi lại cảm thấy lời này kỳ quái một cách khó hiểu, sao lại giống như nếu y chết nàng cũng sống không nổi vậy chứ...
Là như thế thật, nhưng không phải loại đó!
Không phải loại sống không nổi đó!
Thẩm Hồi đang rối rắm không biết nên giải thích thế nào, Bùi Hồi Quang duỗi bàn tay máu chảy đầm đìa ra trước mặt nàng.
Y nhìn nàng, không muốn bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nét mặt nào trên gương mặt nàng dù là rất nhỏ.
Sau một thoáng ngây người, Thẩm Hồi mới nâng tay y lên, mày nhíu lại. Đôi môi đỏ của nàng hơi hé, muốn nói điều gì song lại cắn môi, lặng lẽ đè nén cảm xúc dâng lên từ đáy lòng.
Khi lên tiếng một lần nữa, lời nói đã thay đổi.
Nàng hừ nhẹ một tiếng, oán trách: "Lấy cây quạt cũng có thể cứa tay ra thế này, hẳn là Chưởng ấn vẫn chưa học xong tà công kia!"
Bùi Hồi Quang gật đầu, nửa thật nửa giả mà nói: "Tà công ấy tổng cộng mười một tầng, quả thật nhà ta chỉ học đến tầng thứ chín."
Thẩm Hồi âm thầm suy tư —— chỉ luyện tà công đến tầng thứ chín đã lợi hại thế kia, nếu thật sự cho y luyện đến tầng mười một chẳng phải lật trời à? Cõi trần này cũng không đủ cho y chơi.
Thẩm Hồi không kịp nghĩ nhiều, nàng cúi đầu tìm khăn của mình, muốn lau máu và băng bó cho Bùi Hồi Quang.
Tuy nhiên trên người nàng không có khăn, khăn đã rơi trong xe ngựa. Thẩm Hồi nghĩ đến phi bạch mềm mại của mình, vừa cúi đầu mới nhớ ra phi bạch cũng không còn trên người.
Thẩm Hồi bèn ngồi xổm xuống, cố sức xé vạt váy của mình.
Vạt dưới tuy mềm, chất vải lại chắc. Thẩm Hồi ra sức giật xé, kéo đến tưa vải vẫn không thể xé rách như mong muốn.
Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn bàn tay của Thẩm Hồi. Bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu, vì dùng sức quá độ mà khớp xương hơi trắng.
Thẩm Hồi vừa tiếp tục gắng sức xé vừa lúng túng chuyển chủ đề: "Không phải nói Ngày hội hoa sẽ đưa ta đến nơi thú vị sao? Đi đâu?"
"Dạo thanh lâu." Bùi Hồi Quang ngồi xổm xuống giúp Thẩm Hồi xé váy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top