Chương 80: Rơi Quạt
Editor: Suối Qua Khe Núi
Trên con thuyền xuôi theo sông đào đi về phía Nam, mỗi ngày, cung nhân bên cạnh Thẩm Hồi không ai là không run sợ bất an. Lo lắng chuyện Hoàng hậu nương nương trộm rời đi bị người khác phát hiện, càng lo lắng Thẩm Hồi dọc đường ăn không ngon, mặc không ấm, ngủ không yên khi đi cùng Bùi Hồi Quang.
"Aii..." Mấy ngày qua không biết Trầm Nguyệt đã thở dài bao nhiêu lần.
Đoàn Viên bước đi trên thuyền, tiến vào bẩm: "Trầm Nguyệt tỷ tỷ, Du thái y đến bắt mạch bình an cho Hoàng hậu nương nương."
Trầm Nguyệt tạm nén lại nỗi lo về Thẩm Hồi, cho người mời Du Trạm vào.
Du Trạm vào buồng riêng của Hoàng hậu nương nương, thi lễ đúng quy củ, kế đó hắn nghe tiếng Trầm Nguyệt bảo hắn miễn lễ, tạm thời chưa cảm thấy có gì khác thường, Trầm Nguyệt lên tiếng thay Hoàng hậu nương nương cũng không phải chuyện lạ. Nhưng khi đứng dậy và nhìn thấy Trầm Nguyệt khoác cung trang phượng phục trên người, Du Trạm khó tránh khỏi sửng sốt.
Hắn nhìn quanh phòng, các cung nữ của Thẩm Hồi đều ở đây, chỉ không thấy được bóng dáng Thẩm Hồi.
Trầm Nguyệt đứng lên, hơi khó xử nói: "Du thái y, Hoàng hậu nương nương không lên thuyền cùng chúng ta."
Du Trạm kinh hãi.
Đây là việc Thẩm Hồi dặn dò Trầm Nguyệt trước khi đi.
Cứ cách vài ngày, Thái y theo cùng sẽ đến xem mạch bình an cho cung phi theo quy chế, đặc biệt là khi Thẩm Hồi còn mang bệnh cũ trong người, Du Trạm đến bắt mạch cho nàng càng thường xuyên hơn so với cung phi khác. Cũng không phải không thể tìm được cách giấu Du Trạm, tuy nhiên cho hắn biết và nhờ hắn che lấp giúp sẽ tốt hơn.
Thẩm Hồi lưỡng lự một hồi, vẫn quyết định mạo hiểm, sẵn lòng tin tưởng Du Trạm.
Trầm Nguyệt lại nói: "Khi đội thuyền đến Quan Lăng, nương nương sẽ trở về. Hành trình hơn hai tháng này, nương nương thỉnh cầu Du thái y giúp giữ bí mật."
Sau thật lâu, Du Trạm chậm rãi thở hắt ra.
Chuyện không nên hỏi, từ trước đến nay hắn không bao giờ hỏi thừa một câu.
Hắn gật đầu, đáp: "Xin nghe theo ý chỉ của nương nương."
Chỉ có điều, Du Trạm nghĩ đến phong thư trong tráp thuốc.
Phong thư kia do Tiêu Mục trăm cay nghìn đắng gửi đến, tìm hắn nhờ hắn trao cho Thẩm Hồi.
"Xán Châu, tiễn Du thái y." Trầm Nguyệt nói.
Xán Châu ngồi bên cửa sổ trên thuyền ngẩn ngơ trông ra ngoài, nghe thế thì hoàn hồn, vội cười tủm tỉm đứng dậy tiễn Du Trạm ra ngoài.
Du Trạm ra khỏi buồng riêng của Thẩm Hồi. Hắn đứng trên đầu thuyền nghe tiếng sóng vỗ vào thân thuyền, híp mắt nhìn cảnh sắc Dung Dương đang không ngừng lùi ra sau.
Nàng đã đi đâu?
Là... bị Bùi Hồi Quang đưa đi sao?
Du Trạm nhìn đám đông ven sông đào, trước mắt hiện lên rất nhiều đoạn ký ức ngắn. Bùi Hồi Quang luôn có mặt bên cạnh Thẩm Hồi, sau khi trúng loại độc nghiện kia, có lẽ Thẩm Hồi đã đi tìm Bùi Hồi Quang? Con chim anh vũ ấy, con anh vũ chỉ gọi tên Bùi Hồi Quang và Thẩm Hồi ấy hẳn cũng do Bùi Hồi Quang nuôi? Và chắc hẳn, cũng chính Bùi Hồi Quang đã truy đuổi đến nhà hắn để giết con anh vũ nọ?
Du Trạm đứng trên đầu thuyền thật lâu mới dẫm lên tấm gỗ bắc ngang về lại thuyền của mình. Hắn tránh người cùng thuyền, đi vào phòng của mình ở góc sâu nhất, vừa mở cửa, Tiêu Mục trong bộ dạng cải trang thành nội thị đã bước ra từ bóng tối, hỏi gấp: "Huynh đã gửi thư cho nàng chưa?"
Du Trạm bình tĩnh đặt tráp thuốc xuống, đáp: "Đã gửi cho nàng."
"Vậy... vậy nàng có nói gì không?" Tiêu Mục bỗng trở nên thấp thỏm.
Du Trạm cúi đầu nhìn tráp thuốc trên bàn, ngữ điệu như thường: "Cạnh nàng có người khác, không mở thư ngay lúc ấy."
Sự thất vọng vụt qua mắt Tiêu Mục, hắn lại nói ngay: "Cũng phải. Với tình cảnh hiện tại của nàng, quả thật nên cẩn thận một chút."
"Nếu Tiêu công tử đã nghĩ như thế, cần gì phải vất vả thâm nhập vào đội thuyền gửi thư cho nàng." Du Trạm nói.
Tiêu Mục cười nhẹ, mặt mày có vẻ tràn đầy tự tin. Hắn bảo: "Không sao. Dù lá thư kia rơi vào tay người khác cũng không sao."
Nghĩ đến việc chỉ riêng Thẩm Hồi mới có thể xem hiểu lá thư đó, gương mặt hắn toát ít nét cười hiếm có, nói: "Nếu rơi vào tay kẻ khác, bức thư sẽ chỉ là một tờ giấy trắng. Trên đời này chỉ có ta và nàng mới có thể khiến chữ viết hiện lên trên tờ giấy trắng kia."
Trong lòng Du Trạm bất chợt sinh ra một ít cảm xúc phức tạp, hắn hỏi: "Tiêu công tử dự định lúc nào rời thuyền? Vào lần cung nhân xuống thuyền mua hàng tiếp theo?"
Sắc mặt Tiêu Mục dần nghiêm túc hơn. Hắn cho rằng mình sẽ chịu đựng được không đến gặp nàng, nào ngờ hắn vốn dĩ không làm được. Hai người cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ rời xa nhau lâu đến thế.
"Du đại phu, có thể nhờ huynh giúp ta thêm một chuyện không?" Tiêu Mục tha thiết khẩn cầu: "Ta muốn gặp nàng một lần. Ta cam đoan không liên luỵ đến huynh, trong thư ta không cho nàng biết ta đang ở trên thuyền và cách nàng gần như vậy. Dẫn ta đi gặp nàng một lần, ta không nói chuyện với nàng, chỉ nhìn thoáng qua nàng từ xa!"
Du Trạm lắc đầu: "Ta không làm được."
"Du đại phu!" Tiêu Mục hất vạt áo, không do dự quỳ xuống trước mặt Du Trạm: "Xin hãy giúp ta, cho ta gặp nàng một lần từ đằng xa. Cho ta biết nàng còn bình an..."
Bàn tay buông thõng bên người của Du Trạm siết chặt rồi lại thả ra. Hắn rũ mi, vẫn trả lời bằng giọng nói nho nhã xưa nay: "Ta đến bắt mạch cho nàng, khi bước vào phòng của nàng chắn chắn phải có cung nhân soát người cẩn thận, chỉ một mình ta được vào, vốn không có cách nào mang theo ai khác vào trong. Cho dù có cũng quá mức mạo hiểm."
Du Trạm tạm dừng rồi nói tiếp: "Huống hồ giờ đây Tiêu công tử gặp nàng một lần, với huynh mà nói chẳng khác gì uống rượu độc, với nàng lại không có ích lợi gì ngoại trừ nguy hiểm."
Du Trạm cúi người đỡ Tiêu Mục đang quỳ trước mặt lên.
"Tiêu công tử, nếu huynh không có năng lực đưa nàng tránh khỏi yêu ma thì chớ nên đến gần nàng."
•
Tề Dục lại một lần nữa đến tìm Thẩm Hồi, lại một lần nữa bị cung tỳ của Thẩm Hồi ngăn cản.
Xán Châu ngồi xổm xuống, nói bằng giọng điệu dỗ dành trẻ con: "Dục điện hạ, Điện hạ biết đấy, sức khoẻ của nương nương luôn không được tốt, sau khi lên thuyền nương nương lại hơi say sóng, kéo theo bệnh cũ, hiện giờ vô cùng khó chịu, phần lớn thời gian mỗi ngày đều ngủ trên giường. Nương nương có dặn, bây giờ người có được phương thuốc mới của Du thái y, cần phải ngủ đủ giấc mỗi ngày thì thuốc mới thật sự có tác dụng, do đó không cho ai khác vào phòng quấy rầy người. Nô tỳ nói thế, Dục điện hạ có hiểu không ạ?"
Tề Dục mím chặt môi, không lên tiếng.
Xán Châu đành tiếp tục bịa chuyện: "Nô tỳ biết Dục điện hạ muốn gặp Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương cũng hiểu tấm lòng của Dục điện hạ. Chỉ là với tình trạng sức khoẻ của nương nương lúc này, yêu cầu mỗi ngày ngủ càng nhiều mới điều dưỡng cơ thể được càng tốt. Thế nên vì suy nghĩ cho sức khoẻ của Hoàng hậu nương nương, Dục điện sẽ không vào trong phiền nhiễu nương nương đúng không?"
Tề Dục cắn răng nói: "Ta chỉ vào gặp di mẫu, không làm phiền người!"
"Không được." Xán Châu lắc đầu: "Khi nương nương dùng thuốc này, ngủ càng nhiều càng tốt cho cơ thể của nương nương, ngặt nỗi thuốc kia lại khiến người ta cực kỳ tỉnh táo, rất khó đi vào giấc ngủ. Bởi thế chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng đủ đánh thức nương nương. Cả nô tỳ cũng đã hai ngày không gặp được nương nương rồi."
Tề Dục rầu rĩ "Hừ" một tiếng, ngoảnh đầu đi ngay.
Tôn ma ma đứng sau lưng Tề Dục, chỉ đành lắc đầu. Bà không biết vì sao Hoàng hậu nương nương không chịu gặp Tề Dục, nhưng tất nhiên Hoàng hậu có lý do của mình. Bà nghiêm mặt nói với Tề Dục: "Được rồi. Về làm bài thôi."
Tề Dục đỏ mắt khẽ than một tiếng, sau đó cũng không đi tới mà duỗi hai cánh tay ngắn nhỏ về phía Tôn ma ma. Rốt cuộc Tôn ma ma cũng không đành lòng, khom lưng ôm Tề Dục vào lòng.
"Đừng suốt ngày quấn lấy Hoàng hậu nương nương, nếu người thật lòng hy vọng Hoàng hậu nương nương khoẻ mạnh thì hãy nghe lời Hoàng hậu nương nương, về đọc sách thật ngoan." Tôn ma ma nghiêm mặt dạy bảo.
Tề Dục không hé răng, chôn khuôn mặt nhỏ u buồn vào lòng Tôn ma ma.
Đợi Tôn ma ma bế Tề Dục đi xa, Thập Tinh cười nói với Xán Châu: "Xán Châu, thật không nhìn ra được cô còn rất biết dỗ trẻ con."
Xán Châu vừa muốn nói chuyện, dạ dày lại cuộn lên một cơn. Nàng vội vã chạy ra thành thuyền, nhìn dòng nước sông đào bao quanh thân thuyền, nôn khan một trận.
Thập Tinh hấp tấp mang nước ô mai đến cho nàng, cau mày hỏi: "Sao gần đây cô thường nôn khan thế này?"
Xán Châu uống thật nhiều nước ô mai, đợi cơn nhộn nhạo dưới dạ dạy dịu đi chút ít mới tái mặt đáp: "Ta hơi say thuyền."
"Vậy mà cho cô thuốc say sóng cô lại không uống?" Thập Tinh lầu bầu một câu, thấy tỳ nữ bê đồ vật vào thuyền, nàng cũng vội chạy tới giúp.
Xán Châu quay sang nhìn mặt nước sóng gợn dập dờn, có bề thơ thẩn.
Gió mát phất vào mặt thổi cho tóc nàng hơi rối, một lọn tóc bay lên rồi rủ xuống, nhẹ nhàng phất phơ trước mặt nàng. Sau một lúc lâu nàng mới vén lọn tóc ấy ra sau tai. Trên thanh vịn ở thành thuyền, nàng cúi đầu dùng ngón tay viết từng nét từng nét một —— Vương Lai.
Từng đường từng nét, lặp đi lặp lại, viết tên của hắn một lần rồi lại một lần.
Lặp lại không biết bao nhiêu lần.
•
Thẩm Hồi kiểm tra tỉ mỉ những món đồ trong bọc y phục. Ngày ấy nàng bị Bùi Hồi Quang dẫn đi trong đêm, ngay cả một bộ y phục để thay ra giặt giũ cũng không mang, chịu biết bao cực khổ.
Thẩm Hồi đang tìm thì chợt khựng lại, không kiềm được mà nhớ lại cảnh xấu hổ trong mấy ngày bất tiện kia. Nàng vội vàng ngưng suy nghĩ, tiếp tục kiểm tra đồ dùng. Lần này lên đường từ căn nhà ở Dung Dương, Thẩm Hồi đã thu xếp hành trang từ trước, quyết không đi thân không nữa.
"Nương nương tìm cái gì?" Bùi Hồi Quang đi vào.
Thẩm Hồi vừa kiểm tra vừa nói: "Đêm qua đã sửa sang xong nhưng vẫn cảm thấy để quên thứ gì, song lại nhớ không ra..."
"Được rồi. Thiếu thứ gì mua thêm là được." Bùi Hồi Quang nhìn lướt qua Thuận Niên, Thuận Niên vội khẽ khàng bước nhanh tới, buộc bọc y phục mà Thẩm Hồi đã soạn rồi đeo trên lưng.
Thẩm Hồi theo Bùi Hồi Quang ra khỏi nhà, trông thấy xe ngựa ngừng ngoài cửa nhà, nàng không khỏi thở phào.
Rõ ràng đã an bài cho Thuận Niên Thuận tuế ở bên người, nhưng Bùi Hồi Quang vẫn muốn đích thân đun nước nấu cơm, vì điều này mà mãi đến lúc sắp ra khỏi cửa Thẩm Hồi vẫn còn nghi ngờ, rằng liệu có phải y cố tình sắp xếp một hành trình khổ hạnh hành hạ chính y, đồng thời hành hạ cả nàng hay không. Trước khi nhìn thấy chiếc xe ngựa này, Thẩm Hồi thậm chí còn hoài nghi Bùi Hồi Quang sẽ kéo nàng đi bộ, cưỡi lừa, đi thuyền chung.
"Lên đi." Bùi Hồi Quang đứng trước xe ngựa nhìn Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi hoàn hồn, túm váy bước nhanh qua, vịn lên cánh tay của Bùi Hồi Quang một cách tự nhiên. Vừa định nhấc chân dẫm lên ghế con để bước vào xe ngựa, nàng chợt nhớ ra mình bỏ quên cái gì.
"Đợi một lát, ta quay lại lấy cái này!" Thẩm Hồi xoay người chạy về.
Bùi Hồi Quang trông theo bóng lưng mảnh khảnh của Thẩm Hồi, riêng bờ eo thon của nàng thì nhìn lâu hơn đôi chút.
Thẩm Hồi chạy vào phòng tắm, không bao lâu đã quay trở lại, nàng đi đến trước mặt Bùi Hồi Quang, vịn tay y bước lên xe ngựa.
Bùi Hồi Quang ngồi vào xe ngựa cùng nàng, hỏi: "Quên cái gì?"
"Không có gì, một chiếc khăn mà thôi." Thẩm Hồi túm tay áo, ánh mắt trốn tránh.
"Vậy khăn đâu?" Bùi Hồi Quang hỏi.
Thẩm Hồi cầm bọc y phục tới đặt lên đầu gối, nhét từng chút từng chút thứ trong tay áo vào bọc. Nàng đáp bừa lấy lệ: "Khăn ít dùng đến, bỏ vào bọc y phục là được rồi."
Bùi Hồi Quang đè quạt giấy đang khép lên bọc y phục trên đầu gối Thẩm Hồi, chậc chậc hai tiếng, hỏi: "Lẽ nào là thư cháu họ của đầu lĩnh Tiêu cục Vạn Thuận gửi?"
Người này sao mà ngang ngược thế chứ? Nàng còn chẳng biết cháu họ của đầu lĩnh Tiêu cục là ai!
"Cho chàng!" Thẩm Hồi rút mấy chiếc băng nguyệt sự đã nhét được một nửa vào bọc ra đập mạnh lên chân Bùi Hồi Quang: "Cho chàng dùng đấy!"
Bùi Hồi Quang nhướng mày, y đặt quạt giấy xuống, lấy một chiếc băng nguyệt sự đưa cao ngang tầm mắt, nhàn nhã xem kỹ.
Mặt Thẩm Hồi nóng bừng, với tay đoạt lại.
Bùi Hồi Quang giơ tay lên không cho nàng lấy.
"May từ tẩm y của nhà ta, nương nương lại bảo cho nhà ta dùng, lý nào còn lấy về..." Bùi Hồi Quang đột nhiên im bặt. Y duỗi tay ôm vòng eo nhỏ của Thẩm Hồi kéo nàng vào lòng, đoạn quay người đứng dậy nhảy ra từ trần xe, mang theo Thẩm Hồi đứng trên cây.
Thẩm Hồi mới đứng vững, vừa cúi xuống đã thấy cỗ xe ngựa vừa ngồi bị vô số mũi tên bắn thủng.
Thuận Niên và Thuận Tuế ngồi đằng trước nhanh nhẹn nhảy xuống xe né tránh. Mà ngựa cũng đã trúng tên, hí vang điên cuồng lao đi. Xe ngựa đi men theo ngọn núi, một bên là rừng cây, một bên là vách núi. Ngựa kinh sợ, thùng xe nghiêng qua một bên, mọi thứ trong xe đổ trút xuống vách núi.
"Cây quạt." Bỗng nhiên Bùi Hồi Quang nói.
Thẩm Hồi nghe không rõ, quay đầu nhìn y.
Bùi Hồi Quang đã tung người nhảy xuống.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Thái giám chết bầm vì cây quạt rách mà nhảy xuống vách núi, té chết, hết truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top