Chương 78: Hàng Sống

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Bùi Hồi Quang cũng không ngờ Thẩm Hồi lại dậy sớm như vậy.

Sở dĩ đêm qua y tháo dây buộc quanh eo nàng, chẳng qua là vì muốn sáng nay tỉnh giấc được ngắm dáng vẻ nàng đỏ mắt ảo não khi phát hiện mình làm bẩn giường.

Hôm sau y rời giường sớm, vào phòng tắm giặt...

Giặt món đồ bẩn này.

Hết cách, y biết nàng từ nhỏ đã ốm yếu lại được nuông chiều, chớ nói thứ này, e rằng cả số lần nàng tự rửa mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bị Thẩm Hồi bắt gặp tận mắt thế này, Bùi Hồi Quang cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên.

—— Có vẻ như điều này không quá phù hợp với thân phận đệ nhất gian hoạn Đại Tề gian trá tàn nhẫn, nham hiểm âm u, một tay che trời của y.

Nhưng nếu đã bị nàng bắt gặp, vậy thì...

"Nếu nương nương có thể may thêm vài cái, nhà ta cũng có thể giặt ít đi vài cái." Sắc mặt Bùi Hồi Quang rất mực thản nhiên. Y vớt băng nguyệt sự dưới nước lên đặt vào chậu rỗng gần đó rồi đứng dậy múc nước. Nước trong đổ vào chậu làm bắn lên vài giọt nước.

Thẩm Hồi lui ra sau một bước. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay thuôn dài của Bùi Hồi Quang cầm băng nguyệt sự, cẩn thận vắt khô chỗ nước đang nhỏ tí tách tí tách trên đó. Có vài lần nàng muốn lên tiếng bảo để mình làm, nhưng môi nàng cứ như dính vào nhau, khiến nàng không thể mở miệng.

Nàng yên lặng đứng ở một bên nhìn Bùi Hồi Quang vắt khô băng nguyệt sự đã được giặt sạch, tiếp đó vắt lên sợi dây thừng treo ngang dưới cửa sổ. Cửa sổ mở, gió mát thổi vào, hai chiếc băng nguyệt sự vắt trên dây thừng buộc ngang nhẹ nhàng lay động.

Thẩm Hồi dời mắt đi ngay, khẽ nói: "Vậy... vậy ta đi nấu bữa sáng..."

Dứt lời, nàng hoảng loạn bỏ chạy khỏi phòng tắm và sang phòng bếp.

Đương nhiên Thẩm Hồi không biết nấu cơm. Song nàng nghĩ chẳng phải Bùi Hồi Quang cũng là người sống trong nhung lụa sao? Việc ăn vận tiêu dùng của y lẽ nào không phải do nội thị hầu bên chuẩn bị tỉ mỉ và thoả đáng? Y có thể dậy sớm giúp nàng giặt... giặt... giặt thứ ấy, vậy nàng cũng phải làm gì đó mới được.

Đến phòng bếp, Thẩm Hồi kinh ngạc phát hiện dưới bệ bếp đã nổi lửa. Trong nồi đang nấu thức ăn, hơi nước nóng hầm hập tràn ra từ khe hở quanh vành nắp.

Thẩm Hồi muốn xem xem món trong nồi là gì, hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, cuối cùng nàng cũng tìm được khăn lau trên bệ bếp. Nàng gấp khăn lại, tuy chỉ dùng để phòng bỏng tay, Thẩm Hồi cũng gấp chiếc khăn này gọn gọn gàng gàng, kế đó mới ném khăn lau lên nắp nồi từ thật xa.

Xong hết cả, nàng mới thử với tay nhấc nắp nồi qua lớp khăn lau. Động tác của nàng hết mức cẩn thận, đứng cách bếp lò xa tít, duỗi dài cánh tay, sợ hơi nóng bốc ra từ khe hở chung quanh nắp nồi làm bỏng tay.

Trong nồi là cháo trắng bình thường.

"Nương nương muốn làm gì?" Bùi Hồi Quang đứng bên cửa phòng bếp.

Thẩm Hồi giật cả mình, nắp nồi lại nặng, thế là tay nàng run lên, nắp nồi trượt khỏi tay, nàng cuống quýt lùi ra sau, phần vai sau va vào kệ. Thịt khô treo trên kệ bị nàng va đập lắc lư không ngừng. Thẩm Hồi quay đầu thấy vậy, vội vươn tay giữ lấy, sau đó mới hơi ngượng ngùng nói: "Ta chỉ nghĩ... ta cũng phải làm cái gì đó."

Nàng lại hấp tấp bổ sung một câu: "Thật sự làm chút chuyện có ích, không phải múa kích tình gì đấy..."

Bùi Hồi Quang bước vào phòng bếp, đi ngang qua Thẩm Hồi, y cầm muỗng dài khuấy cháo hoa trong nồi, nói: "Đường."

Y muốn nàng giúp?

Có việc để làm khiến Thẩm Hồi an tâm hơn phần nào. Nàng vội đáp một tiếng "Được", đi nhanh đến kệ gia vị áp tường gần bếp lò tìm kiếm, mở nắp từng lọ gia vị bằng gỗ thông ra kiểm tra gia vị bên trong.

Thẩm Hồi cầm một cái lọ miệng rộng đựng gia vị li ti màu trắng, muốn đưa cho Bùi Hồi Quang rồi lại chợt nghĩ đến điều gì, bèn dùng đầu ngón tay chấm ít gia vị bỏ vào miệng nếm.

Mặn! Là muối!

Nguy hiểm thật...

Thẩm Hồi vội vàng trả lọ muối lại, tìm kỹ thêm một lát, cầm một lọ chứa gia vị vụn màu trắng giống vừa rồi lên, cũng dùng đầu ngón tay chấm chút ít nếm thử.

Ngọt, là đường.

Bấy giờ Thẩm Hồi mới đưa đường trắng cho Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang nhìn thoáng qua đầu ngón tay cong lên của Thẩm Hồi, nhận đường.

Bùi Hồi Quang không phân cho Thẩm Hồi làm thêm gì nữa, Thẩm Hồi hoang mang đứng trong bếp, cũng không biết mình có thể làm được gì. Đối với nàng, phòng bếp thật sự quá lạ lẫm. Không có chuyện làm, nàng không khỏi nhìn theo Bùi Hồi Quang.

Cháo hoa trong nồi còn cần nấu thêm một thời gian, Bùi Hồi Quang đứng xắt rau củ thành sợi bên tấm thớt cạnh cửa sổ. Rau dưa đỏ, trắng, xanh bị đè dưới ngón tay thuôn dài của y, tay còn lại cầm dao, cắt tất cả thành sợi mỏng.

Tiếng cộc cộc cộc cộc khi cắt xuống đều tăm tắp.

Thẩm Hồi bước tới, nhìn các sợi rau dưa được xắt mỏng như sợi tóc trên thớt, nàng khen: "Không ngờ Chưởng ấn lại thạo dùng dao thế này. Có câu quen tay hay việc, trước kia Chưởng ấn cũng thường tự mình xuống bếp chăng?"

Bùi Hồi Quang bắt đầu cắt đậu hũ. Dưới lưỡi dao của y, đậu hũ trắng mềm được cắt soạt soạt soạt, trở nên mỏng như cánh ve.

Y đáp "Ừ", từ tốn nói: "Không sai, quen tay hay việc. Ngày trước nhà thường xuyên chặt xương lóc da người khác, tất nhiên dùng dao thông thạo. Tương tự như sự khác biệt trong cách thức và lực tay khi cắt từng bộ phận khác nhau trên cơ thể người, cách thức và lực tay khi xắt các loại rau củ riêng biệt cũng không giống nhau."

Thẩm Hồi vốn đang ôm lòng sùng bái, ngậm cười nhìn Bùi Hồi Quang. Nghe Bùi Hồi Quang nói thế, nụ cười trên mặt Thẩm Hồi cứng lại.

Nói xong câu ấy, Bùi Hồi Quang lại còn quay đầu trông lại, mỉm cười nhìn nàng. Tay y không ngừng cắt, vẫn đang thong dong cắt đậu hũ, dù không nhìn bằng mắt, mỗi một miếng đậu hũ y cắt ra vẫn mỏng như cánh ve.

Cộc cộc cộc, tiếng dao cắt xuống tiếng sau tiếp tiếng trước, không nhanh không chậm.

Đối mặt với đôi mắt ngậm cười của Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi lúng túng cứng đờ, cười không được mà không cười cũng chẳng xong.

Lúc này, nhà bên đang bàn về sự việc ở chập tối hôm qua.

Chạng vạng hôm qua, khi Tùng Đào đến đây, người của Tiêu cục cách vách đều biết cả. Bọn không theo cùng nhưng rất tò mò Tùng Đào có cướp được người về tay không, từng người một nấp vào góc tường nghe trộm, nghe lén được bảy tám phần tình cảnh khi ấy. Những người nghe trộm lại kể một lần cho người của Tiêu cục, thế là chuyện này truyền khắp Tiêu cục.

Tùng Đào xấu hổ không để đâu cho hết.

Có người mỉa mai: "Ha ha ha, ai bảo cô động một tí là đoạt nam nhân, lần này thất bại rồi chứ gì?"

Một tên tiểu tử trẻ tuổi cười hì hì tiếp lời: "Đoạt nam nhân cũng không sao, quan trọng là mỗi lần Tùng Đào cướp nam nhân đều không chịu trách nhiệm đến cùng, chơi chơi rồi vứt bỏ người ta. Ông trời chướng mắt, chuyến này thảm bại!"

Tùng Đào đập mạnh thanh kiếm trong tay xuống bàn, tức giận nói: "Các người nói đủ chưa! Phải, Tùng Đào ta đây đoạt nam nhân bằng bản lĩnh, chán thì bỏ. Thì thế nào? Dựa vào đâu nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, ta lại phải một dạ đến già? Chướng mắt thì vào đánh nào!"

Tùng Mai ngồi trên băng ghế nhỏ ở góc tường, vừa cắn hạt dưa vừa nhỏ giọng lầu bầu: "Lại còn nguỵ biện. Nam nhân ba vợ bốn hầu còn biết nuôi tiểu thiếp đến cuối đời. Nam nhân cướp vợ người cũng phải bị mắng. Chuyện nào ra chuyện đấy, nói bậy cái gì... Suốt ngày hùng hùng hổ hổ, đặt cái danh thơm phóng khoáng cho bản thân..."

Tùng Đào nhìn qua: "Tùng Mai, muội lại ở đấy lẩm ba lẩm bẩm gì đó? Có phải lại đang nói xấu ta không?"

"Được rồi!" Triệu Tam Vượng nghiêm mặt.

Những người đang vui đùa trong sân đứng cả dậy, nét mặt cũng thêm vài phần cung kính.

Triệu Tam Vượng sầm mặt, ông quét mắt về phía Tùng Đào, hỏi: "Lang quân cách vách kia giả câm?"

"Đúng vậy. Chính tai con nghe y nói chuyện."

Triệu Tam Vượng nhận ra điểm khác thường. Ông trầm giọng nói: "Lần áp tải này của chúng ta là một đơn hàng lớn. Bình an áp tải đến Quan Lăng, bạc thu được đủ chúng ta ăn cả đời."

Người trong sân nhớ đến số thù lao kinh người kia, ai nấy đều toát vẻ vui mừng.

Triệu Tam Vượng nhìn lướt qua căn nhà bên kia tường, tiếp tục nói: "Để phòng vạn nhất, thu dọn đồ dùng, tối nay chúng ra rời khỏi Dung Dương ngay trong đêm."

Ông xoay người vào phòng, đi thẳng vào buồng trong nơi ông ngủ, giật bức tranh treo trên tường xuống, đẩy cánh cửa bí mật ra. Hoá ra trong căn phòng này còn ẩn giấu một gian mật thất nhỏ hẹp.

Một cậu bé độ tám chín tuổi đang ngủ trên chiếc giường nhỏ trong mật thất.

Thứ Tiêu cục Vạn Thuận áp tải lần này không phải của cải quan trọng mà là một người còn sống rành rành.

Đêm hôm ấy, người của Tiêu cục Vạn Thuận ra khỏi nhà áp tải ngay trong đêm. Dù là người trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện cướp nam nhân như Tùng Đào cũng lấy đại sự làm trọng, chỉ thoáng nhìn căn nhà sát vách rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay, theo người của Tiêu cục lặng lẽ rời đi.

Bùi Hồi Quang vốn muốn sáng hôm sau dẫn Thẩm Hồi lên đường đi khỏi Dung Dương, nhưng vì Thẩm Hồi đột ngột đến ngày bất tiện nên quyết định nán lại thêm một ngày.

Sẩm tối, Thẩm Hồi không còn cảm thấy đau bụng mỏi eo cả người mất sức nữa, nàng ngồi trên băng ghế dài trong sân ngắm ráng chiều phía chân trời. Nghĩ đến việc ngày mai phải rời khỏi Dung Dương, rời khỏi căn nhà giản dị bình dân này, không ngờ nàng lại sinh ra đôi phần quyến luyến.

Thẩm Hồi ngoảnh đầu nhìn Bùi Hồi Quang đứng trong phòng qua cánh cửa sổ đang mở.

Một khắc trước, một chú chim bồ câu đưa thư bay vào nhà gửi thư mật cho Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi chưa kịp xem trên thư viết gì đã trơ mắt nhìn Bùi Hồi Quang lắc lắc lá thư, bức thư mà bồ câu mang đến lập tức bị đốt thành tro tựa như ảo thuật.

"Ngày mai bao giờ chúng ta đi?" Thẩm Hồi hỏi.

"Buổi sáng."

Thẩm Hồi gật đầu rồi quay mặt về, một lần nữa ngẩng đầu nhìn những áng mây rực đỏ khắp trời. Lát sau, nàng lại ngoái đầu nhìn Bùi Hồi Quang đang đứng trong phòng, hỏi: "Tối nay chúng ta ăn món gì?"

Không đợi Bùi Hồi Quang trả lời, Thẩm Hồi đã hỏi thêm câu khác: "Sáng mai ăn món gì? Hừm... Chàng chuẩn bị đủ lương khô cần dùng dọc đường đi chưa?"

Bùi Hồi Quang bỏ lá thư đã viết vào ống thư trên chân bồ câu truyền tin, thả bồ câu đi, đoạn trông qua Thẩm Hồi, nói: "Nếu nương nương muốn ra ngoài đi dạo hãy cứ nói thẳng."

Thẩm Hồi cong mắt mỉm cười với y.

Cuối cùng Thẩm Hồi vẫn mua bánh bao, bún gạo, thịt nướng và cả kẹo hồ lô ở sạp nhỏ ven đường, các món mà trước đây nàng cảm thấy rất không sạch sẽ.

Dân chúng bình thường đều ăn như thế, vậy chắc hẳn nàng cũng có thể ăn, ăn vào sẽ không sinh bệnh mới phải.

"Còn cần cái gì?" Bùi Hồi Quang liếc qua Thẩm Hồi đứng cạnh, nảy sinh nghi vấn. Trông bộ dạng của Thẩm Hồi bên cạnh đây nào còn chút dáng vẻ của một Tiểu Hoàng hậu sống trong phú quý.

"Ăn no rồi." Thẩm Hồi còn muốn ăn cổ vịt nướng của cửa tiệm ở góc đường, chỉ là nàng thật sự ăn không nổi nữa.

Đi lên trước thêm chốc lát, Thẩm Hồi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.

"Thật là thảm thương quá, lão Trương đến già mới có con, lại còn là sinh ba, thế mà không có cơ hội hưởng phúc."

"Hầy. Cũng không biết lão Trương đắc tội với kẻ nào. Các người không thấy đâu, cái xác của lão Trương thê thảm vô cùng."

"Còn không phải thế à? Còn không dám cho người nhà của ông ấy vào xem. Nghe nói thi thể bị chặt thành từng khúc từng khúc, quá khiếp đảm!"

"Cũng đáng thương thay cho ba đứa bé đáng yêu thế kia, còn bé xíu đã mất phụ thân..."

Nghe người bên cạnh bàn tán, Thẩm Hồi nhìn về hướng đội ngũ đưa tang đằng trước. Ba cậu bé đi ở ba bên khóc thương bi thiết. Ba đứa trẻ cao ngang nhau, bề ngoài cũng giống nhau như đúc.

"Trước đây khi ở trong khách điếm, ta nhìn ra khu mua bán tấp nập qua cửa sổ, từng trông thấy ba cậu bé ấy." Thẩm Hồi nói.

Bùi Hồi Quang "Ừm" một tiếng lấy lệ, nhìn cỗ quan tài được người ta nâng tiến lên phía trước.

Thẩm Hồi thở dài, giọng nói buồn bã: "Không biết là ai xấu xa đến thế..."

Lúc này Bùi Hồi Quang mới nhấc mi liếc sang Thẩm Hồi đang cau mày.

Ai xấu xa đến thế?

Là nhà ta.

Bùi Hồi Quang cười khẽ, ngữ điệu thờ ơ: "Cần phải về thôi."

Bùi Hồi Quang đưa Thẩm Hồi về, sau đó một thân một mình ra ngoài, nguyên nhân là vì ở Dung Dương còn một người trên danh sách đợi y lấy mạng.

Sau khi Bùi Hồi Quang đi, Thẩm Hồi ngồi trong sân nhìn sắc đỏ nơi chân trời lặn xuống từng chút một, màu trời tối dần đi. Nàng vẫn đang suy tư Bùi Hồi Quang đi làm chuyện gì.

Tiếng bước chân nhốn nháo kéo Thẩm Hồi ra khỏi mạch suy nghĩ.

Thôi Bảo Linh mang theo gia đinh của Phủ Quận trưởng đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại