Chương 76: Đoạt Nhẫn

Editor: Suối Qua Khe Núi

Thẩm Hồi không còn thiết tha gì nữa.

Nàng xin thề, khả năng may vá của nàng thật sự cũng không tệ! Vừa rồi chẳng qua là quá nóng lòng, lại thêm từ trước đến nay nàng chưa từng làm băng nguyệt sự mà thôi!!!

Nàng đứng cứng đờ bên cạnh Bùi Hồi Quang, dùng lòng bàn tay giữ cho vải trước vải sau của băng nguyệt sự ôm vào người với gương mặt không biểu cảm.

Bùi Hồi Quang cầm một cây kim nhỏ trên tay, đang khâu lại phần đầu nối bị rách ở sau băng nguyệt sự. Y vỗ tay Thẩm Hồi, bảo: "Buông lỏng chút, sắp đâm vào thịt."

Thẩm Hồi mím môi không đáp. Bàn tay đang ghì băng nguyệt sự cũng không thả lỏng tí nào, chẳng hề hợp tác, mặc cho Bùi Hồi Quang phí sức túm mép vải ra khâu.

"Được rồi." Bùi Hồi Quang nói.

Thẩm Hồi như trút được gánh nặng, cuống quýt đưa kéo cho y cắt đầu chỉ. Bùi Hồi Quang liếc cây kéo nàng đưa, không nhận. Y cúi người đến gần, từ tốn cắn đứt đầu chỉ.

Bùi Hồi Quang quay người với tay lấy chiếc váy gần đó, tự tay mặc cho Thẩm Hồi.

Mặt Thẩm Hồi đỏ gay, đôi mắt cũng đỏ. Đợi Bùi Hồi Quang mặc váy cho nàng xong, nàng vội xoay người đi, nào ngờ Bùi Hồi Quang bóp eo nàng, kéo vụt nàng vào lòng, cho nàng ngồi lên chân y.

"Uống." Bùi Hồi Quang đưa chén nước đường đỏ long nhãn vừa nấu kia cho nàng.

Thẩm Hồi lại không nhận chén nước đường đỏ long nhãn Bùi Hồi Quang đưa đến. Khoé môi nàng trễ xuống, hít mũi, giọng nói ảo não: "Bùi Hồi Quang, chàng không thể giữ lại chút thể diện cho ta sao?"

"Chậc." Bùi Hồi Quang đặt nước đường đỏ nấu long nhãn xuống: "Thẩm Hồi, do người thêu vá không tinh mới làm hỏng chuyện. Vật nọ rơi xuống ngay trước mặt nhà ta, nhà ta chưa nói người lòng mang ý xấu, người lại trách nhà ta không giữ mặt mũi cho người? Nếu nhà ta không giữ thể diện cho người, khuya hôm nay đã mở chân người ra rửa sạch cho người từ lâu rồi."

Không... không ngờ y còn từng nghĩ...

"Chàng đừng nói nữa!" Thẩm Hồi giơ tay cố sức che lòng bàn tay vào miệng Bùi Hồi Quang, kế đó vùi cả khuôn mặt vào vạt áo trước của y.

Bùi Hồi Quang miễn cưỡng im lặng.

Sau hồi lâu, cảm thấy mặt mình không còn nóng nữa, Thẩm Hồi mới xụ mặt rời khỏi lòng y, cầm chén nước đường đỏ nấu long nhãn trên bàn lên bằng hai tay, uống từng ngụm từng ngụm, uống liền một mạch đến hết.

"Nương nương..."

Thẩm Hồi chợt chồng hai tay lên nhau che miệng Bùi Hồi Quang, chặn lại những lời y chưa kịp nói.

Nhìn ánh mắt cáu kỉnh của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang thủng thỉnh liếm lòng bàn tay nàng.

Lòng bàn tay vừa ngứa, Thẩm Hồi lập tức buông ra, giấu hai tay ra sau lưng.

"Nhà ta chỉ muốn hỏi xem trưa nay nương nương muốn ăn món gì?" Bùi Hồi Quang cười gằn.

Vào buổi trưa, Tùng Đào của Tiêu cục cách vách lại gõ cửa nhà. Nàng ta đứng ngoài cửa, vừa gõ cửa vừa hô to lý do đến, hoá ra là lại muốn mời Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang sang cùng uống rượu ăn thịt.

Trên người Thẩm Hồi không còn sức, đương nhiên không đi. Thậm chí đến việc bước ra cửa từ chối Tùng Đào một cách lễ độ nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, huống hồ tâm trạng của nàng đang rất tệ, nàng nằm sấp trên giường, gác cằm lên gối ngẩn người.

Bùi Hồi Quang càng lười để ý đến Tùng Đào, người đang gõ cửa trước nhà.

Tùng Đào gõ cửa thêm một lát vẫn không thấy ai trả lời, cho rằng đôi phu thê trẻ tuổi kia vắng nhà, nàng ta cũng không gõ nữa mà quay về.

Đến chiều, Bùi Hồi Quang ra ngoài một chuyến.

Thẩm Hồi cũng không hỏi y đi đâu. Nàng lười nhác nằm trên giường thật lâu, cuối cùng vẫn phải miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi dậy, cầm kim chỉ, bắt đầu tiếp tục may băng nguyệt sự.

Vật như băng nguyệt sự này, nữ tử thuộc gia đình bình dân nghèo khó không dùng nổi. Nữ tử có điều kiện gia đình khá giả hơn đôi chút mới dám sử dụng món đồ này, vật này lại không phải dùng mỗi một lần, trong tình huống bình thường, cần giặt đi giặt lại để dùng thêm vài lần.

Từ trước Thẩm Hồi đã không muốn dùng lại nhiều lần, thế nên bây giờ nàng tiếp tục may thêm một ít.

"Lần này nhất định phải may thật chắc, hừ!"

Buổi tối, Tùng Đào lại đến.

Nàng ta ngồi trên tường nhà, nhìn thấy Bùi Hồi Quang trở về từ góc đường đằng xa, nàng ta nhảy ngay xuống tường, sửa váy hai ba bận, thừa dịp Bùi Hồi Quang mở cửa nhà mà ra sức vẫy tay với Thẩm Hồi đứng trong sân.

"Cô ở nhà à!" Tùng Đào đi xăm xăm thẳng vào nhà, niềm nở tìm gặp Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi vẫn nhớ buổi tiếp đãi bằng thịt nướng và rượu mạnh ấy, hơi ngượng ngùng nói: "Thân mình không được khoẻ nên hôm nay ngủ suốt trong nhà."

"Không khoẻ? Đã mời thầy lang khám qua chưa?"

Thẩm Hồi cười đáp: "Không phải chuyện gì lớn, ngủ một lát thì khoẻ hơn nhiều rồi. Hơn nữa phu quân của ta cũng có hiểu biết về y thuật, không cần mời thầy lang xem bệnh."

"Thẩm công tử còn biết chữa bệnh?" Tùng Đào kinh ngạc trông ra hướng Bùi Hồi Quang đang vào nhà. Thoạt đầu, đôi mắt nàng ta toát vẻ ngạc nhiên. Sau phút chốc, sự mừng rỡ bất ngờ lại át đi cả nỗi kinh ngạc.

—— Chà, càng ngày người nam nhân này càng đem đến cho nàng nhiều niềm vui bất ngờ.

Thẩm Hồi không mấy thích ánh nhìn đánh giá của Tùng Đào với Bùi Hồi Quang, nàng hỏi bằng ngữ điệu xa cách: "Chẳng hay Tùng Đào cô nương có chuyện gì?"

Tùng Đào hoàn hồn.

Nàng ta gật đầu, nói: "Phải. Ta có chuyện muốn thương lượng với cô. Ừm, cũng là bàn bạc với phu quân của cô."

"Mời Tùng Đào cô nương nói." Thẩm Hồi đứng lâu, chân hơi mỏi, bèn quay người vào phòng ngồi xuống bên bàn.

Tùng Đào cực kỳ tự nhiên mà đi theo vào trong, còn chưa mở miệng đã dán mắt theo Bùi Hồi Quang. Sau khi trở lại, Bùi Hồi Quang đặt bữa tối vừa mua lên bàn, sau đó đứng bên kệ rửa tay ở cửa phòng phía đông, tháo nhẫn hắc ngọc trên ngón tay xuống đặt lên kệ, bắt đầu thong dong rửa tay.

Tùng Đào trừng hai mắt nhìn chòng chọc vào bàn tay bị bắn đầy nước của Bùi Hồi Quang với vẻ thích thú. Trước nay nàng ta chưa bao giờ biết tay một người lại có thể đẹp đến dường này, chỉ thoáng xem qua đã không kiềm được mà nảy sinh một ít tâm tư nhộn nhạo.

Nàng ta bước tới, vắt óc nghĩ xem nên nói gì. Trông thấy nhẫn hắc ngọc trên kệ, nàng ta cười bảo: "Chiếc nhẫn này của Thẩm công tử thật là độc đáo."

Tùng Đào vừa nói vừa vươn tay toan lấy chiếc nhẫn hắc ngọc trên kệ, muốn xem cho tường tận.

Thẩm Hồi vẫn luôn cảnh giác mà nhìn Tùng Đào chằm chằm, thấy thế, nàng sửng sốt, vội đứng dậy để đoạt lại nhẫn hắc ngọc trước, không muốn cho Tùng Đào chạm vào nó.

Trong khoảnh khắc ấy, ba cánh tay đồng thời duỗi đến, đều muốn lấy chiếc nhẫn trên kệ hẹp.

Tất nhiên, Bùi Hồi Quang cách gần hơn cả nên lấy nhẫn nọ về tay trước nhất. Mặt y lạnh tanh, thả nhẫn hắc ngọc thẳng vào miệng, đoạn vẩy nước đọng trên tay, cầm khăn trăng muốt khoan thai lau bọt nước trên tay.

Tùng Đào trố mắt nhìn Bùi Hồi Quang ngậm nhẫn hắc ngọc vào miệng, nàng ta đứng ngớ ra, không rõ vì sao Bùi Hồi Quang làm thế, lại cảm thấy... dáng vẻ này của y đẹp làm sao!

Lang quân anh tuấn như tiên càng tỏ ra thờ ơ càng khiến lòng người dậy từng con sóng. Thậm chí Tùng Đào còn không nhịn được mà vọng tưởng, nghĩ xem một lang quân lạnh lùng không nhiễm bụi trần như y sẽ mang dáng vẻ thế nào khi động tình ở nơi giường chiếu.

Tùng Đào nghe thấy tim mình đập thật nhanh.

Thẩm Hồi bước tới, cùng cơ thể mình chắn trước mặt Bùi Hồi Quang. Phía này chật hẹp, nàng nhất quyết chen vào, gần như dán lưng vào người Bùi Hồi Quang. Nàng lạnh nhạt hỏi lại một lần: "Tùng Đào cô nương có chuyện gì?"

Tùng Đào cười sảng khoái, rất mực tự nhiên mà nói: "Bùi Hồi, ta thích phu quân của cô."

Thẩm Hồi tròn mắt, trong mắt chứa đầy vẻ khó tin. Nàng cho rằng chuyện những cô nương của Tiêu cục này thoải mái nói cười với nhau về việc tranh giành nam nhân đã rất khó tin, ấy thế mà còn chạy đến trước mặt thê tử của người khác nói lời này?

Sắc mặt Thẩm Hồi hờ hững: "Tùng Đào cô nương nói thế không hay."

Tùng Đào vẫn cười sảng khoái, dường như hoàn toàn không cảm thấy mình nói như vậy có gì sai. Nàng ta bảo: "Con người của ta hành sự thẳng thắn, không muốn giở vài trò xảo trá như các nữ tử khác, trong lòng nghĩ gì sẽ nói ra ngay. Phu quân nhà cô tuấn tú, ta đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nên ta đến hỏi xem cô có bằng lòng chủ động rời khỏi chàng không, khiến chuyện này người người đều vui. Cô yên tâm, ta cũng không phải hạng người ngang ngược, sẽ không đuổi cô ra khỏi nhà. Hiện nay đang thời loạn, một cô nương như cô cũng không dễ sống. Có thể tiếp tục ở lại Tiêu cục của bọn ta."

"Nếu ta không bằng lòng?" Thẩm Hồi hỏi.

Tùng Đào vẫn cười như trước, nàng ta chuyển kiếm từ tay phải qua tay trái, nói: "Lễ trước đao sau, nếu cô không đồng ý, vậy ta chỉ có thể cướp."

Thẩm Hồi hít sâu một hơi, giữ ngữ điệu hoà nhã khéo léo: "Tùng Đào cô nương nói lời này sai rồi. Cô muốn đoạt nam nhân đã có thê tử, dẫu viện cớ hành sự thẳng thắn cũng không che lấp được hành vi đê tiện vô sỉ này. Cô lại dùng sự phóng khoáng tự phong kia, khinh khi hạ nhục người âm thầm giở thủ đoạn cho cùng mục đích, tức sai càng thêm sai. Những nữ tử khác vì ái mộ nam tử có thê thất mà âm thầm đặt kế, ấy là bởi ít nhất các nàng biết đó là sai. Mà cô lại là không phân phải trái, ngay cả đôi chút tự trọng lừa người dối ta ấy cũng không có."

Nghe Thẩm Hồi nói, Tùng Đào rất bất ngờ. Sau khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, ở trong mắt nàng ta, Thẩm Hồi là một tiểu nương tử tuổi đời không lớn, tính tình nhu nhược. Trước khi sang đây, thậm chí Tùng Đào còn nghĩ sau khi nàng ta nói ra mục đích mình đến, nương tử xấu xí bị huỷ dung này sẽ uất ức khóc sụt sùi, không chỉ thế, nàng ta còn nghĩ phải cố gắng an ủi nàng, lau nước mắt cho nàng.

Song hoàn toàn không ngờ nàng lại trả lời như thế.

Giọng nói của Thẩm Hồi không lớn, càng không phải giọng điệu phẫn nộ hay tranh cãi, thoạt nghe chỉ như đang nói lý bình thường. Thế nhưng Tùng Đào nghe rồi lại nghe, thế mà loáng thoáng cảm giác được sự răn dạy không giận tự uy của bậc bề trên.

Thẩm Hồi nghiêm mặt, thong thả nói thêm một câu: "Không thể tin nổi."

Thật ra nàng muốn mắng Tùng Đào vô liêm sỉ. Nhưng Thẩm Hồi không muốn nói lời tục tằn.

"Cô... cô không biết điều!" Tùng Đào giận ngược, nàng ta giậm chân: "Vốn dĩ ta còn lo cô bị huỷ dung đã rất đáng thương, còn suy tính cho tương lai của cô. Chỉ cần cô bằng lòng, nam nhân trong Tiêu cục Vạn Thuận của bọn ta nhiều thế kia, chắc chắn có người đồng ý chấp nhận cô. Khi đến đây ta còn nghe cháu họ của thủ lĩnh Tiêu cục nhà bọn ta khen cô, bảo cô hiền lành, giọng nói êm tai, dáng người cũng không tệ. Ngoại trừ việc bị huỷ nửa khuôn mặt thì điểm nào cũng tốt, nếu cưới về làm vợ hắn cũng sẵn lòng. Người trên giang hồ như bọn ta không có nhiều quy củ vô nghĩa như một nữ không lấy hai chồng, ta còn muốn làm mai cho cô với hắn..."

Thẩm Hồi trầm mặc, đến lý lẽ cũng không muốn nói nữa. Lòng nàng lại không khỏi có phần thất vọng. Vì người giang hồ mà nàng đọc được trong sách không phải thế này. Đây há là "không có nhiều quy củ vô nghĩa"? Rõ ràng là xằng bậy! Lố bịch!

Bùi Hồi Quang lấy chiếc nhẫn hắc ngọc đang ngậm trong miệng ra, ánh mắt bình tĩnh, bỗng nhiên lên tiếng: "Ai? Ai thích nàng ấy, muốn cưới nàng về làm vợ?"

Tùng Đào đang lải nhải, nghe thế thì sửng sốt, không thể tin nổi mà trừng to mắt nhìn về phía Bùi Hồi Quang: "Ngươi... ngươi không bị câm?"

"Cháu họ của thủ lĩnh Tiêu cục nhà các ngươi?" Bùi Hồi Quang gật đầu: "Hay lắm."

Bùi Hồi Quang xoay người đi.

Tùng Đào bị bỏ mặc, còn đang đắm chìm trong giọng nói trầm thấm lạnh của Bùi Hồi Quang.

Thẩm Hồi lại giật thót. Nàng vội chạy bước nhỏ đuổi theo Bùi Hồi Quang, giữ chặt tay y trước khi y ra khỏi cửa, hạ giọng nói gấp: "Chúng ta đang cải trang thường dân. Đừng giết người, tuyệt đối đừng giết người! Huống hồ đây chỉ là chuyện không đáng kể, chẳng phải chỉ hai ngày nữa là chúng ta lên đường rồi sao!"

Bùi Hồi Quang liếm răng chầm chậm, xác nhận lại lần nữa: "Nàng ta vừa nói cháu họ của đầu lĩnh Tiêu cục, không phải con trai hay cháu trai mà là cháu họ, đúng không?"

Nhìn vào đôi mắt của Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi ngơ ngẩn. Ngay sau đó nàng sà mạnh vào lòng Bùi Hồi Quang, ôm ghịt lấy y, vùi mặt vào lòng y, mềm giọng hừ khẽ một tiếng, tủi thân nói: "Bụng ta đau quá, vừa căng vừa ê ẩm. Lại còn đói vô cùng..."

Bùi Hồi Quang túm cổ áo sau của Thẩm Hồi muốn kéo người trong lòng ra.

Cánh tay vòng qua eo y ôm chặt lấy y của Thẩm Hồi càng ghì mạnh hơn, cọ mặt vào trước ngực y, mềm giọng rầm rầm rì rì: "Bụng thật sự quá đau quá đau, phải có Hồi Quang thơm thơm mới khoẻ được."

Tùng Đào đờ đẫn nhìn cảnh tượng này.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Tiềm năng của con người là vô hạn, trong tình huống cấp bách, kỹ năng làm nũng của Tiểu A Hồi lại tăng thêm một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại