Chương 73: Chồng Câm

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Tiêu cục nằm cạnh căn nhà Bùi Hồi Quang mua được gọi là Tiêu cục Vạn Thuận. Giang hồ còn trộm gọi đây là Tiêu cục Bảy đoá hoa vàng. Thủ lĩnh Tiêu cục là một nam nhân thô kệch vạm vỡ cả đời không cưới vợ, tên Triệu Tam Vượng. Gia cảnh Triệu Tam Vượng khổ nghèo từ bé, lại thêm xấu xí nên không cưới được vợ.

Ông đi áp tải cùng người lớn từ nhỏ, về sau tự thành lập một Tiêu cục, gặp đứa trẻ nào đáng thương không cha không mẹ sẽ dẫn về làm việc cho Tiêu cục. Tuy thường ngày ông không hiền hoà với những đứa trẻ mình nhặt được, nhưng chung quy cũng nuôi sống bọn trẻ lang thang ấy.

Khi nhận nuôi bọn trẻ ông cũng không khăng khăng chọn bé trai phù hợp áp tải mà vẫn nhận nuôi bé gái. Tổng cộng có bảy bé gái, ngày thường cũng đi áp tải cùng. Nghề áp tải này gần như không có nữ tử. Cũng không phải bảy bé gái nọ giỏi giang hơn người, chẳng qua hiếm thì hoá quý, bởi thế giang hồ mới gọi Tiêu cục Vạn Thuận là Tiêu cục Bảy đoá hoa vàng.

Hiện giờ người trong Tiêu cục không ai có quan hệ huyết thống với ai, nhưng đều xưng hô nhau bằng huynh đệ tỷ muội. Triệu Tam Vượng không cho phép những đứa con nhặt ấy gọi mình là cha, thường xuyên gõ gậy mắng: "Mẹ nó đừng có gọi bậy, cản trở ông đây cưới vợ!"

Thẩm Hồi thấy một nhóm người nghênh ngang bước tới, thầm nghĩ thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, toan kéo Bùi Hồi Quang vào nhà. Người trước mặt lại mở lời chào hỏi trước.

"Hàng xóm mới à? Bọn ta sống ở cách vách. Căn nhà này bỏ không đã lâu, không ngờ nay lại có người dọn vào."

Thẩm Hồi nhìn theo tiếng nói, người lên tiếng là một cô nương mặc áo tím. Cô nương nọ cũng giống nam tử đứng cạnh, đều mặc trang phục gọn gàng, vận quần, trong lòng còn ôm thanh kiếm. Nàng ta và những người khác vừa đi về phía này vừa trò chuyện, giọng nói cũng rất vang dội.

Điều này không khỏi khiến Thẩm Hồi tò mò người sống cạnh nhà là ai.

"Phải. Ta vừa dọn đến nơi này." Ngữ điệu của Thẩm Hồi xa cách, song vẫn nhẹ nhàng khéo léo không lấy lệ. Nàng biết mình và Bùi Hồi Quang đều đang che giấu tung tích, hiển nhiên không nên tiếp xúc nhiều với người ngoài.

Thế nhưng những người nhà bên lại tỏ ra vô cùng quen thuộc.

"Hiếm khi có hàng xóm. Tối nay bọn ta nướng đùi dê, cùng đến ăn đi! Cho Tiêu cục Vạn Thuận bọn ta tiếp đãi hàng xóm mới một lần." Lần này người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi. Trong một nhóm nam nhân thô kệch, hắn cũng xem như tuấn tú. Hắn tên Triệu Bảo Bình, là cháu của Triệu Tam Vượng.

Thẩm Hồi chưa bao giờ nhận được lời mời nhiệt tình không chút kiêng dè như vậy, nhất thời không biết nên từ chối thế nào. Nàng còn chưa kịp trả lời, cô nương áo tím vừa rồi lại nói.

"Còn chưa biết phải xưng hô ra sao?" Tùng Đào hỏi. Nàng ta nhìn má trái của Thẩm Hồi giây lát rồi đưa mắt qua Bùi Hồi Quang.

Tất nhiên Bùi Hồi Quang vốn lười để ý đến nhóm người này. Sắc mặt y lạnh nhạt, đến cả cái liếc mắt cũng không muốn ban cho bọn họ.

Thẩm Hồi bỗng nhớ đến dáng vẻ Bùi Hồi Quang nhẹ nâng cằm, nói chuyện với vẻ kiêu ngạo tự cao, một câu "Nhà ta" hai câu cũng "Nhà ta". Cho dù y không tự xưng "Nhà ta", Thẩm Hồi vẫn cảm thấy chỉ cần Bùi Hồi Quang vừa mở miệng ắt sẽ bại lộ! Y vốn không thể giả dạng dân thường!

Vì thế Thẩm Hồi vội giành trước một bước, đáp: "Phu quân họ Thẩm. Ừm... Phu quân nhà ta có bệnh câm, không nói chuyện được."

Bùi Hồi Quang nghiêng đầu liếc nhẹ qua nàng.

Tùng Đào ngẩn người, nhìn Bùi Hồi Quang đăm đăm. Lang quân tuấn tú thế này mà là tên câm? Nàng ta lại quét mắt qua má trái xấu xí đáng sợ của Thẩm Hồi một lần nữa, lập tức hiểu ra.

—— Cũng phải, chẳng trách lang quân anh tuấn dường này lại có một thê tử xấu xí thế kia. Nhất định là vì bị câm nên mới bất đắc dĩ cưới một thê tử xấu. Nhưng Tùng Đào vẫn cảm thấy với một lang quân khôi ngô như y, dù có bị câm thì cưới vợ dạ xoa cũng là đáng tiếc!

"Được rồi. Tối nay chuẩn bị đùi dê xong bọn ta sẽ gọi phu thê hai người, đừng quên!" Dứt lời, Tùng Đào và những người bên cạnh vênh vang đẩy cửa vào nhà.

Thẩm Hồi còn chưa nghĩ ra cách từ chối, hàng xóm cách vách đã vào nhà rồi, hơn nữa còn đóng cửa.

Thẩm Hồi ngoái đầu lại, thấy Bùi Hồi Quang xoay người vào nhà, nàng vội đuổi theo kéo tay y, mềm giọng giải thích: "Ta làm thế là nhằm giấu kín thân phận! Chưởng ấn không cải trang như ta, không nói lời nào mới tiện náu mình hơn..."

Thẩm Hồi cho rằng mình đóng giả làm bần dân bá tánh rất giống, nào ngờ sau khi người sống cạnh nhà trở về lại ngồi xuống thảo luận về nàng thế này đây.

"Vừa nhìn đã biết là thiên kim nhà giàu, khó rồi đây."

"Phải, vừa lên tiếng đã biết ngay là người sang cả. Không không, không cần lên tiếng, chỉ đứng yên ở đấy cũng đủ biết lớn lên trong vại mật, không giống với chúng ta. Vốn dĩ rất xinh đẹp, đáng tiếc nửa gương mặt bị huỷ. Aiii, vừa rồi ta còn không dám xem kỹ, thật đáng sợ."

"Theo ta thấy ít qua lại vẫn tốt hơn. Nói không chừng còn có kẻ thù. Số lượng chuyến hàng chúng ta áp tải lần này cũng không nhỏ, nghỉ vài ngày là đến lúc xuôi Nam rồi."

"Hì hì hì. Không qua lại không được. Tùng Đào tỷ đã vừa ý lang quân anh tuấn kia rồi. Hì hì hì, có điều lang quân ấy tuấn tú thật. Khá khen cho y, ta lớn thế này mà chưa từng gặp lang quân nào đẹp như y. Trông như thần tiên bước ra từ tranh vẽ. Khà, còn phải là bức tranh do bậc hoạ gia lão luyện vẽ cơ!"

Một nữ tử áo vàng đột nhiên nói: "Quả là rất đẹp, vừa rồi cách xa quá, khi Xuân Đào nói ta vẫn chưa chú ý. Đợi khi lại gần mới nhận ra nam nhân nọ đẹp đến toả sáng. Tỷ tỷ đây cũng bắt đầu thèm!"

Đôi mắt hẹp xinh đẹp của Tùng Đào trừng qua, chỉ vào nàng ta, nói: "Tùng Cúc, tỷ lại muốn giành nam nhân với ta!"

Tùng Cúc "Hừ" một tiếng, cười ha ha trừng nàng ta, chống eo kiêu căng nói: "Sao nào, thích cùng một ngày. Cớ gì muội đoạt được mà ta thì không?"

"Muốn giành với ta, đánh thắng được ta rồi hãy nói!" Tùng Đào rút kiếm ngay, hùng hùng hổ hổ đuổi theo Tùng Cúc. Tùng Cúc cũng không tiếp chiêu mà cười ha ha chạy vòng quanh các huynh đệ đang ngồi khắp sân.

Tùng Liên và Tùng Mai vén tay áo ra khỏi phòng bếp, vừa cắn hạt dưa vừa xem Tùng Cúc và Tùng Đào truy đuổi đánh nhau.

"Đẹp đến vậy à? So với con trai của Lưu viên ngoại thì thế nào?" Tùng Liên hỏi.

Tùng Hạnh lắc đầu nguầy nguậy: "Con trai Lưu viên ngoại không cách nào so được với lang quân nhà bên! Xách giày còn không xứng!"

Tùng Liên dúi hạt dưa trong tay cho Tùng Mai gần bên, phủi tay, cười la to: "Ai da da, đẹp hơn con trai Lưu viên ngoại? Vậy không thể mỗi hai người các tỷ tranh được, ta cũng phải tranh thử xem! Có thể chàng ta không vừa mắt hai người mà lại về với ta đấy!"

"Người ta có vợ rồi mà..." Tùng Mai lầu bầu, lắc đầu quay người vào bếp tiếp tục làm việc.

Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường. Tính tình của hầu hết những người lớn lên trong Tiêu cục đều không câu nệ, giọng nói cũng lớn. Họ cười đùa ầm ĩ ở bên này, phần lớn cuộc đối thoại đều lướt qua tường bay sang căn nhà mà Bùi Hồi Quang mua.

Thẩm Hồi ngượng ngùng đứng cạnh Bùi Hồi Quang. Mãi đến khi ngôi nhà cách một bức tường kia không còn bàn luận về Bùi Hồi Quang nữa mà dần nói qua chuyện khác, Thẩm Hồi mới dè dặt nhìn thoáng qua y.

Bùi Hồi Quang không tỏ thái độ gì, nhấc chân vào phòng.

Thẩm Hồi vẫn đứng yên tại chỗ.

Nàng quay đầu nhìn sang hướng ngôi nhà sát vách. Thẩm Hồi chưa từng gặp cô nương nào không giữ lễ như người của Tiêu cục nhà bên, ấy thế mà lại treo chuyện cướp nam nhân trên miệng, phóng khoáng và táo bạo làm sao.

Lần đầu tiên Thẩm Hồi phát hiện, hoá ra chỉ với riêng khuôn mặt, Bùi Hồi Quang cũng có thể khiến các cô nương kia cười đùa tranh đoạt.

Thẩm Hồi hoàn hồn, bước nhanh đuổi theo Bùi Hồi Quang vào phòng.

Nàng nhận ra vật dụng trong phòng gần như đều là đồ mới, chẳng qua vẫn thiếu vài món riêng tư. Bùi Hồi Quang và Thẩm Hồi dạo quanh nhà, biết đại khái thiếu thứ gì, cùng nhau ra ngoài đến khu chợ nhộn nhịp đằng trước mua ít đồ dùng.

Vừa ra khỏi cửa, Bùi Hồi Quang chậc chậc hai tiếng, nói mát: "Nhà ta đã biến thành người câm. Việc mua sắm đành giao cho nương nương vậy."

Mua đồ có gì khó?

Trước khi ra ngoài, quả thật Thẩm Hồi đã nghĩ vậy...

Nhưng khi bước vào khu chợ náo nhiệt, nhìn các gian hàng san sát nhau, Thẩm Hồi lại bắt đầu hoang mang. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa lần nào đích thân mua cái gì...

Bùi Hồi Quang bình tĩnh nhìn Thẩm Hồi, thấy nàng hiếu kỳ mở to mắt xem cái này xem cái kia, không ngừng mắt một chút nào.

Chậc, chẳng sợ mỏi mắt.

Bùi Hồi Quang rất tò mò, Thẩm Hồi đi loanh quanh lâu như thế, món đầu tiên nàng mua sẽ là cái gì.

Thẩm Hồi ngừng trước một quầy bán quạt.

Bùi Hồi Quang thầm cười gằn —— quả nhiên là mua mấy món đồ chơi vô ích.

"Đây, cầm này." Thẩm Hồi đưa một chiếc quạt giấy cho Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang ôm tay không lấy, hờ hững liếc cây quạt giấy Thẩm Hồi đưa qua.

Thẩm Hồi tiến đến gần y, dúi cây quạt vào tay y, kéo tay y mở quạt giấy ra phe phẩy, đoạn quay sang cong đôi mắt cười với y: "Bây giờ lại càng giống thư sinh khôi ngô tuấn tú."

Người bán cười nói: "Cây quạt này rất hợp với phu quân của nương tử*!"

*Nương tử ở đây là cách gọi người phụ nữ trẻ có chồng.

"Ừm." Thẩm Hồi gật đầu phụ hoạ.

Bùi Hồi Quang ra chiều ghét bỏ mà liếc cây quạt tầm thường chẳng bao nhiêu tiền trong tay, lại nhìn gương mặt tươi cười của Thẩm Hồi, đầu ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay nàng, kế đó mới miễn cưỡng cầm cây quạt vào tay.

Thẩm Hồi lại mua một chiếc khăn bông mới tinh và cả cọ làm sạch răng. Sau đó nàng đứng trên con đường tấp nập, không biết nên mua thêm thứ gì.

Nàng ngoảnh đầu nhìn Bùi Hồi Quang cầu cứu. Bùi Hồi Quang lại không để ý tới nàng.

Mùi thịt toả ra từ tiệm bánh bao cách đó không xa. Kề bên là một quán rượu.

Thẩm Hồi hiểu rồi. Nàng cần mua thức ăn!

Từ khi xảy ra chuyện rượu trái cây, nàng không còn dùng thức ăn không rõ nguồn gốc nữa. Tuy có không ít đồ ăn được bày bán trên đường, song Thẩm Hồi lại hơi do dự, có lẽ nên mua ít nguyên liệu về tự nấu thì hơn?

Mặc dù từ trước đến nay nàng chưa từng vào bếp. Nhưng... hẳn cũng không quá khó?

Mua gì nhỉ?

Thẩm Hồi nhìn quanh bốn phía, trông thấy sạp đậu hũ ở góc đường. Hôm qua khi nhìn ra ngoài từ cửa sổ khách điếm, nàng từng thấy sạp đậu hũ này. Chủ sạp rất xinh đẹp, nước da trắng mềm giống như đậu hũ nàng ấy làm.

Thẩm Hồi bèn đi mua đậu hũ.

"Tiểu nương tử cần bao nhiêu?" Bà chủ nhìn lướt qua mặt Thẩm Hồi, có chiều tiếc nuối.

Thẩm Hồi cũng không rõ cần bao nhiêu, mơ mơ hồ hồ ra dấu áng chừng.

Người cắt đậu hũ cũng không phải chủ sạp mà là muội muội của chủ sạp. Người muội muội nọ thoạt nhìn vẫn chưa xuất giá, rất giống tỷ tỷ của mình, là một mỹ nhân yểu điệu.

"Tiểu nương tử cầm cẩn thận." Tiểu mỹ nhân đưa đậu hũ qua.

Thẩm Hồi còn chưa duỗi tay nhận, một bàn tay ngọc thuôn dài đã xuất hiện trong tầm mắt của tiểu mỹ nhân. Nàng ấy chưa bao giờ gặp được bàn tay đẹp nhường này. Tiểu mỹ nhân ngẩn ra, dần dời mắt nhìn lên gương mặt của Bùi Hồi Quang.

Tay nàng ấy run lên, suýt đánh rơi đậu hũ đang cầm trong tay.

Bà chủ ho một tiếng.

Tiểu mỹ nhân hoàn hồn, đỏ mặt rụt rè đưa đậu hũ đến tay Bùi Hồi Quang.

Thẩm Hồi hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Bà chủ chưa kịp trả lời, muội muội tiểu mỹ nhân của chủ sạp đã buột miệng đáp: "Không lấy tiền!"

Thẩm Hồi chớp mắt, lại chớp mắt.

Mặt tiểu mỹ nhân càng đỏ hơn, hai tay nắm chặt tạp dề trên người như không biết đặt tay ở đâu, mềm giọng nói: "Chắc hẳn hai vị không phải người Dung Dương? Từ... từ xa tới là khách, ta mời hai vị ăn cho tròn cái nghĩa của người bản xứ!"

Thẩm Hồi còn đang nghĩ hình như không hay lắm? Khi nàng ngoái lại nhìn Bùi Hồi Quang thì y đã cầm đậu hũ xoay người đi rồi. Ngặt nỗi Thẩm Hồi không có tiền trên người, đành vội vàng cảm tạ rồi chạy chậm đuổi theo Bùi Hồi Quang.

Nàng đi bên cạnh Bùi Hồi Quang, một lần nữa quan sát y.

Dẫu là đám đông qua lại hay tiểu thương dọc đường, phàm là có người nhìn thấy gương mặt của Bùi Hồi Quang thì ắt phải dừng chân giây lát, thậm chí sau khi dời mắt lại lần nữa trông qua.

Một cô nương nhà giàu mặc vàng đeo bạc thẫn thờ nhìn Bùi Hồi Quang chăm chú, suýt té ngã, nàng ta e thẹn giậm chân, che miệng cười duyên.

Thẩm Hồi ngước mắt quan sát tỉ mỉ góc nghiêng của Bùi Hồi Quang, tựa như lần đầu gặp y vậy.

Hoá ra nếu không phải là Bùi Hồi Quang, y lại khiến các cô nương đem lòng mến mộ đến thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại