Chương 72: Vợ Xấu
Editor: Suối Qua Khe Núi
Cuối cùng y phục trên người Thẩm Hồi vẫn bị Bùi Hồi Quang cởi ra. Từ trong ra ngoài, toàn thân. Thẩm Hồi rụt vào góc tường, dùng chăn che kín mình.
Thấy Bùi Hồi Quang muốn ra ngoài, Thẩm Hồi luống cuống: "Chàng muốn đi đâu?"
"Nhà ta hầu hạ không chu toàn, để tránh bị nương nương giáng tội, tất nhiên là đi mua y phục khác cho nương nương."
"Không được! Khoá cửa cũng bị chàng làm hỏng rồi..."
Lần này ngay cả khoá cửa cũng không dùng được. Thậm chí nàng còn không mặc xiêm y, Bùi Hồi Quang muốn bỏ nàng ở đây một mình?
Bùi Hồi Quang im lặng.
Hoá ra tự mình dẫn theo một nữ tử mà không mang người hầu lại phiền phức như vậy?
Bùi Hồi Quang đứng cạnh giường, cúi người đến gần tai Thẩm Hồi, nói nhỏ: "Nếu nương nương còn làm phiền nhà ta, nhà ta sẽ dùng một sợi dây thừng trói nương nương trần trụi cả người rồi treo ra ngoài."
"Chàng doạ ta."
Bùi Hồi Quang thản nhiên chậc chậc hai tiếng.
Thẩm Hồi duỗi tay ra khỏi chăn ôm Bùi Hồi Quang, chôn mặt vào cổ y, than nhỏ: "Ta đã sợ lắm rồi, đừng doạ ta nữa. Bên cạnh ta chỉ có một mình chàng..."
Bùi Hồi Quang hơi khựng lại.
Y dời mắt xuống nhìn bờ lưng vốn trắng ngần của nàng. Tấm lưng mượt mà trắng muốt nay xuất hiện vài vệt đỏ do vải thô cọ xát.
Bùi Hồi Quang không kìm được mà nhấc tay, đặt tay lên lưng Thẩm Hồi vỗ nhè nhẹ.
Sau cùng y lấy một bộ y phục của mình mặc cho Thẩm Hồi. Kế đó gọi người làm trong khách điếm lên đổi một gian phòng khác có khoá cửa nguyên vẹn và dẫn Thẩm Hồi sang.
Y phục của Bùi Hồi Quang mặc lên người Thẩm Hồi quá mức xùng xình, không tiện đi lại. Thẩm Hồi cảm thấy hơi thất nghi, không muốn ra ngoài. Tuy chỉ là vài bước xa cũng là Bùi Hồi Quang bế nàng đi. Dẫu không ai nhận ra nàng, nàng cũng phải vùi mặt vào lòng Bùi Hồi Quang ẩn nấp.
Bùi Hồi Quang đặt Thẩm Hồi đang nấp trong lòng mình xuống. Đợi chân chạy vặt của khách điếm mang cơm và thức ăn lên, ăn một ít cùng nàng. Thẩm Hồi thật sự đói bụng, ăn từng muỗng từng muỗng nhỏ không ngừng miệng.
Nhìn tư thế ăn cơm vẫn giữ vẻ nhã nhặn dù động tác nhanh hơn đôi chút của nàng, Bùi Hồi Quang nói: "Nếu nhà ta bỏ rơi nương nương giữa đường, chỉ e nương nương sống không nổi ba ngày."
Thẩm Hồi suy xét lời này của Bùi Hồi Quang. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy không đến mức sống không nổi, nhưng đúng là rất dễ rơi vào kết cục xấu. Cuối cùng Thẩm Hồi rút ra kết luận —— chuyến đi này phải hết lòng dỗ dành Bùi Hồi Quang!
Nàng xoa tay Bùi Hồi Quang, nhướng đuôi mắt cười dịu dàng với y: "Chốc nữa Chưởng ấn ra ngoài nhớ khoác thêm áo ngoài kẻo lạnh."
Bùi Hồi Quang ra chiều ghét bỏ mà liếc bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay y của Thẩm Hồi, nhưng vẫn không đẩy nàng ra.
Bùi Hồi Quang đợi mãi đến khi Thẩm Hồi ăn xong, sau khi gọi người làm lên dọn dẹp mới ra ngoài thêm một chuyến mua y phục cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi vẫn như trước, sau khi Bùi Hồi Quang đi, nàng lập tức khoá cửa rồi kéo bàn chặn cửa.
Không lâu sau Bùi Hồi Quang đã về. Nhanh hơn dự đoán của Thẩm Hồi. Nàng tha thiết ra đón, xem trang phục Bùi Hồi Quang mua về cho mình, vải là loại bình thường nhưng cũng không phải vải thô.
Bùi Hồi Quang không chỉ mua y phục cho Thẩm Hồi mà còn cầm một lọ thuốc về. Tuy dấu vết do vải thô ma sát trên người nàng qua một đêm sẽ tan, song Bùi Hồi Quang vẫn khó mà chịu đựng việc những dấu vết kia tồn tại trên làn da trắng nõn hoàn mỹ của nàng, phải loại bỏ ngay tức khắc.
"Một lát khi tắm nhà ta sẽ thoa thuốc cho người."
Thẩm Hồi hơi do dự, từ chối: "Ta không muốn tắm..."
Bùi Hồi Quang thoáng liếc qua nàng, hiểu ngay. Hiển nhiên nàng ngại đồ dùng trong khách điếm có mới có cũ, không muốn dùng đồ mà người khác từng sử dụng. Y vốn có ý định nán lại Dung Dương vài ngày, nhưng rõ ràng Thẩm Hồi cực kỳ không hợp sống ở nơi kẻ đến người đi như khách điếm. Xem ra ngày mai phải mua một căn nhà riêng.
"Được, vậy cởi y phục ra đi."
Thẩm Hồi lướt mắt qua Bùi Hồi Quang, thấy cửa phòng đã khoá mới bước về giường. Nàng mặc quần của Bùi Hồi Quang, ống quần thật dài đổ dồn dưới đất. Nàng túm ống quần, bước đi tập tễnh.
Bùi Hồi Quang sang bên cạnh lấy thuốc vừa mua trên bàn, mở nắp lọ ra, khi quay đầu lại thì thấy Thẩm Hồi đã cởi hết y phục trên người, lúc này đang nằm sấp trên giường đợi y thoa thuốc.
Có lẽ vì đói bụng một ngày rốt cuộc cũng được ăn no, vừa thoả mãn lại vừa thoải mái, Thẩm Hồi nhàn nhã cong đôi chân nhỏ, gác cổ chân lên nhau thong thả đong đưa.
Bùi Hồi Quang bước từng bước một đến giường, y dừng cạnh giường, hồi lâu không cử động.
Thẩm Hồi nằm sấp trên gối ngẩng đầu nhìn y với vẻ khó hiểu, chạm phải ánh mắt tối tăm của y. Thẩm Hồi ngẩn người, không hiểu vì sao Bùi Hồi Quang lại đột nhiên như thế, nàng vội vàng ngồi dậy túm tay Bùi Hồi Quang, muốn kéo y ngồi xuống.
Bùi Hồi Quang ngồi xuống mép giường theo lực kéo của nàng, nhìn kỹ Thẩm Hồi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt lạnh tanh, chợt nói một câu không đầu không đuôi: "Nương nương quả là cởi y phục trước mặt nhà ta không chút băn khoăn."
Thẩm Hồi chớp mắt, hoang mang nhìn Bùi Hồi Quang.
Băn khoăn cái gì?
Nàng đã cởi y phục trước mặt y bao nhiêu lần rồi? Chuyện càng thân mật hơn nữa cũng đã làm. Y thoa thuốc cho nàng, cớ sao nàng phải e ngại?
Được rồi, Thẩm Hồi thừa nhận là có một tí ngượng ngùng. Cho dù chuyện thân mật hơn nữa cũng đã làm, song suy cho cùng... suy cho cùng vẫn ngượng. Tuy nhiên ban đầu chính nàng chủ động trêu chọc y, hiến dâng thân xác của mình để lấy lòng y. Thẩm Hồi không phải kiểu người hay câu nệ, dẫu mỗi lần ân ái đều thẹn thùng nhưng luôn cố gắng vượt qua.
Hôm nay trải qua một ngày đói bụng khiến Thẩm Hồi ý thức sâu sắc rằng, trên đường đi nàng phải luôn dỗ dành Bùi Hồi Quang mới có thể chịu khổ ít hơn. Quan trọng là y có ý tốt thoa thuốc cho nàng, lẽ nào nàng lại vì chút e thẹn kia mà câu nệ?
Bùi Hồi Quang chợt cười: "Rất tốt."
Sau đó, Bùi Hồi Quang đổ thuốc ra lòng bàn tay, dịu dàng thoa thuốc lên vết đỏ trên người Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi lặng lẽ quan sát sắc mặt của y, thấy nét mặt Bùi Hồi Quang vẫn như thường, sự tối tăm vừa rồi phảng phất chưa từng tồn tại. Không, một người chẳng hiện buồn vui như y, từng biểu cảm nhỏ đều đáng để nghiền ngẫm đến cùng.
Thẩm Hồi tựa vào lòng Bùi Hồi Quang, gác cằm lên vai y, vừa mặc cho y nhẹ nhàng thoa thuốc lên dấu đỏ trên lưng vừa chậm rãi nhớ lại và suy ngẫm.
Bùi Hồi Quang dừng tay.
Bởi nhà ta là một hoạn quan nam không ra nam nữ không ra nữ, nên nương nương mới hoàn toàn không để tâm đến việc thoát y trước mặt nhà ta.
Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn bả vai mảnh mai trắng tuyết của Thẩm Hồi, cúi đầu từ tốn cắn vai nàng, cắn từng chút từng chút một, dần dần tăng lực.
Thẩm Hồi khẽ chau mày, chịu đựng cảm giác đau lần lượt truyền đến từ bả vai.
Sau hồi lâu, Bùi Hồi Quang buông Thẩm Hồi ra. Y lạnh nhạt đẩy Thẩm Hồi ra, đưa đầu ngón tay lau khoé miệng, đứng dậy nói: "Ngủ đi."
Quả thật đã rất muộn.
Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang xoay người đi thổi đèn trong phòng, ngay vào lúc nàng từ từ quay mặt vào trong nằm xuống giường, gian phòng tối hẳn.
"Vì ta thích."
Trong màn đêm tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi nắm chặt góc chăn, dịu giọng chủ động nhắc đến chủ đề nhạy cảm này: "Bản cung chưa bao giờ cho nội hoạn hầu hạ trong tẩm điện của mình. Bản cung cũng chưa từng cho rằng nội hoạn khiếm khuyết thứ gì thì không còn là một nam lang."
Sau lưng không có bất kỳ động tĩnh gì. Thẩm Hồi kinh hồn khiếp vía. Nàng gồng người nói tiếp câu sau: "Đối với bản cung, gạt đi hết thảy toan tính và ích lợi, trên thực tế Chưởng ấn... cũng là nam nhân của bản cung."
Cả trái tim Thẩm Hồi căng chặt. Nàng căng thẳng tột độ, không biết nói thế là đúng hay sai. Lời nói thật lòng này sẽ an ủi y hay trái lại càng khiến y nổi giận.
Nàng cẩn thận lắng nghe, nghe thấy Bùi Hồi Quang lên giường.
Y nằm xuống phần giường ngoài, ôm vòng eo thon của Thẩm Hồi kéo cả người nàng vào lòng.
"Nương nương vừa nói thích điều gì?" Bùi Hồi Quang hỏi.
Thẩm Hồi đắn đo tỉ mỉ giọng nói của y, giọng nói của y vẫn lạnh nhạt điềm nhiên như mọi ngày, nghe không ra một tơ một hào cảm xúc.
"Thích được Chưởng ấn ôm vào lòng như thế này. Thích cảm giác khi tay của Chưởng ấn vỗ về thân thể."
Thẩm Hồi nói dối. Nàng bẩm sinh sợ lạnh, thích bếp lửa nhất, mà cơ thể Bùi Hồi Quang lại lạnh như băng.
"Kỹ thuật lừa người của nương nương còn cần tu luyện thêm." Bùi Hồi Quang tiến lại gần, hôn nhẹ lên vết cắn mà y vừa để lại trên bả vai Thẩm Hồi.
Y lại cắn đỉnh tai Thẩm Hồi, nói chầm chậm: "Chậc, đã sống đến nỗi cả cơm cũng ăn không đủ no. Người rút lại xưng hô bản cung đi thôi."
Thẩm Hồi rầu rĩ "Ừm" một tiếng, quả thật bắt đầu lo lắng vấn đề ngày mai có được ăn no cơm hay không.
•
Rạng sáng hôm sau, Thẩm Hồi thức dậy trên chiếc giường xa lạ. Dùng bữa sáng cùng Bùi Hồi Quang xong, y lại để nàng ở lại trong phòng một mình và ra ngoài.
Thẩm Hồi ngoảnh mặt đi, rất có khí phách mà không hỏi y khi nào về.
Vượt cả dự kiến của Thẩm Hồi, hơn nửa canh giờ sau Bùi Hồi Quang đã trở về.
Bùi Hồi Quang dắt nàng đến ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm cho nàng.
"Ta có thể tự làm." Thẩm Hồi thật sự không tự xưng "Bản cung" nữa. Vừa dứt lời, nàng lại phát hiện Bùi Hồi Quang cầm một vật kỳ lạ trong tay.
"Nương nương quá đỗi xinh đẹp, nhà ta không thích kẻ khác nhìn chằm chằm gương mặt của nương nương."
Bùi Hồi Quang dán một thứ nhăn dúm dó lên mặt Thẩm Hồi. Nàng nhìn gương, má trái của nàng trông như có một vết sẹo bỏng lớn.
Thẩm Hồi tò mò sờ soạng, vật nọ chất mềm, dán lên mặt cũng không cảm thấy khó chịu.
"Đi thôi." Bùi Hồi Quang hài lòng, đứng dậy.
Thẩm Hồi vừa sờ má trái của mình, đứng lên đuổi theo Bùi Hồi Quang, vừa mềm giọng lầu bầu: "Ta biết rồi, ta là nàng vợ xấu của chàng."
Nàng chủ động nắm tay Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang nghiêng đầu nhẹ liếc qua nàng.
Ra khỏi khách điếm, hoà vào đám đông tấp nập. Mọi người hối hả rộn ràng, tiếp xúc với nhiều người ở khoảng cách gần đến vậy, Thẩm Hồi không quen lắm. Nắm tay Bùi Hồi Quang còn chưa đủ, nàng dán cả người vào thân y, hai tay ôm cánh tay của y vào lòng.
Bùi Hồi Quang lại thoáng liếc qua nàng.
Thoạt đầu, Thẩm Hồi vẫn chưa quen với việc hoà vào đám đông chen chúc mà đến mạng che mặt cũng không mang thế này. Có điều sau một thời gian, nàng nghĩ không ai quen biết mình, bây giờ nàng còn biến thành người xấu xí, các loại kiêng dè trong lòng tan đi, trái lại còn sinh ra niềm hứng thú kỳ diệu với trải nghiệm mới lạ lần đầu tiên này.
Bùi Hồi Quang mua một căn nhà có sân, dù y chỉ ở lại Dung Dương ba bốn ngày.
Căn nhà không lớn, lại mới xây chưa lâu, sạch sẽ gọn gàng. Toàn bộ vật dụng trong nhà đều mới toanh.
Thẩm Hồi đứng trước cửa nhà, kinh ngạc hỏi: "Chúng ta ở lại lâu dài ư?"
"Không."
Thẩm Hồi thầm nghĩ tên đại gian hoạn này thật lắm tiền, nghỉ ba bốn ngày cũng phải mua một căn nhà có sân. Ngay sau đó, Thẩm Hồi trông sang Bùi Hồi Quang bằng đôi mắt sáng bừng: "Vậy cũng có thị nữ làm việc đúng không?"
Bùi Hồi Quang dùng đầu ngón tay vuốt ve má nàng, dịu dàng giội một chậu nước lạnh vào nàng: "Nhà ta bỗng nhận ra tự tay hầu hạ cô nương siêu phiền như nương nương đây cũng bội phần thú vị. Từ đây đến Quan Lăng sẽ không có bất kỳ một nô bộc nào."
Thẩm Hồi xấu hổ cười gượng, ôm chút may mắn hỏi: "Chưởng ấn nói đùa, lẽ nào Chưởng ấn lại giặt xiêm y cho ta?"
Bùi Hồi Quang cúi người tựa trán vào giữa mày nàng, đáp khẽ: "Được giặt quần nhỏ gần người cho nương nương là niềm mong mỏi trong lòng nhà ta."
Hộ sống cách vách căn nhà Bùi Hồi Quang mua là một gia đình Tiêu cục*. Người của Tiêu cục ra ngoài vừa về, xa xa trông thấy có người đi vào gian nhà trống bên cạnh.
*Tiêu cục: tổ chức nhận tiền của người uỷ thác để bảo vệ tài sản, con người theo yêu cầu.
"Ai da, có người dọn vào căn nhà kia rồi. Là một đôi phu thê trẻ tuổi mặn nồng. Thân thân mật mật giữa ban ngày ban mặt."
Mắt Tùng Đào sáng lên, nói thẳng: "Lang quân kia tuấn tú làm sao."
Tùng Hạnh cười "Phì" ra tiếng, nói: "Tỷ, tỷ lại muốn cướp nam nhân à? Rõ ràng lang quân kia đã có thê tử rồi."
"Vậy thì sao? Chưa từng có nam nhân nào bản cô nương để mắt đến mà không đoạt được về tay." Tùng Đào hất cằm: "Hơn nữa các người chưa nhìn thấy khuôn mặt khiếp người của thê tử nhà chàng ta ư? Lang quân anh tuấn như chàng lại có thê tử xấu xí thế kia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top