Chương 71: Một Mình
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi dần cảm nhận được lực vuốt ve trên gò má, dẫu không hiểu sự dao động và đổi khác trong cảm xúc của Bùi Hồi Quang nhưng nàng vẫn nhạy cảm nhận thấy đôi chút khác thường từ tâm trạng của y. Nàng buông cánh tay đang chặn hờ trước người xuống, thân thể đang ngồi thẳng cũng thả lỏng, mềm người tựa vào lòng Bùi Hồi Quang.
Nàng rũ mi, trở lại dáng vẻ dịu ngoan mặc người nắn bóp, yên yên tĩnh tĩnh tựa vào lòng Bùi Hồi Quang.
Ánh mắt Bùi Hồi Quang tối đi, im lặng nhìn nàng chăm chú.
Với dạng người như Bùi Hồi Quang, dù lần đầu rung động cũng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp của những tên nhóc trẻ tuổi. Y hiểu rất rõ tình cảm và suy nghĩ trong lòng mình. Bùi Hồi Quang có thể cảm nhận được rõ rệt từng sự đổi thay của con tim y đối với Thẩm Hồi.
Y hiểu chính mình hơn bất kỳ ai.
Trong cuộc đời trước đây của y, Bùi Hồi Quang luôn phải gánh vác món nợ máu và niềm mong mỏi của hàng vạn con người. Ấy thế nhưng sự tài bồi đày đoạ của thân phụ lại khiến tâm tính y dần tha hoá, khác một trời một vực với người thường. Y vẫn khắc ghi món nợ máu và sự trông mong được gieo vào lòng ấy, song lại dùng một loại cách thức vặn vẹo khác để hoàn thành chúng.
Y vốn không cho rằng chọn tà công để con đường huỷ diệt càng thêm thuận lợi có gì không đúng. Càng không cảm thấy bản thân làm hoạn quan có gì khác với nam tử bình thường. Y luôn luôn kiêu ngạo như thế đấy. Dù thân xác khiếm khuyết một phần, dù người đời khinh khi thiến hoạn, y cũng chẳng để tâm đến ánh mắt của thiên hạ, mãi mãi đứng thẳng người, ngạo mạn nhìn cõi phàm náo động bằng nửa con mắt.
Tình nồng ý mật giữa nam và nữ không nằm trong kế hoạch của y. Thứ có thể khiến y sung sướng chỉ có một thoáng thống khoái dâng lên chầm chậm trong lòng tại khoảnh khắc giết người đền mạng.
Thẩm Hồi ngắt mạch suy nghĩ của Bùi Hồi Quang.
Y cúi mắt nhìn cơ thể khe khẽ nhúc nhích của Thẩm Hồi trong lòng mình, nàng xoay người nghiêng qua trong lòng y, kề sát bờ ngực lên lồng ngực lạnh buốt của y, cánh tay mảnh khảnh vòng qua lưng y.
—— Nàng đang ôm y.
Kế đó nàng ngẩng đầu, chậm rãi nhích lại gần, dè dặt hôn y.
Thoạt đầu, nàng cong mắt cười với y.
Có lẽ bởi đôi mắt đen sâu thẳm của y không đáp lại nàng, suy cho cùng lòng nàng cũng sợ hãi, hàng mi cong dài run rẩy, từ từ nhắm mắt lại tiếp tục dịu dàng hôn y.
Bùi Hồi Quang nhìn hàng mi mảnh khẽ run của Thẩm Hồi.
Y thầm cân nhắc nàng đoán được gì rồi? Hẳn đã nhận ra cảm xúc khác thường của y.
Nàng luôn luôn như thế, nếu nhận ra y không vui, nàng sẽ ra vẻ ngoan ngoãn và dịu dàng hôn y. Bùi Hồi Quang hiểu rất rõ giờ khắc này Thẩm Hồi ngoan đến nhường nào, cho dù y làm gì nàng, nàng cũng sẽ nghe lời phối hợp.
Vì... nàng sợ y.
Nàng cũng chỉ có thể hôn y.
Bùi Hồi Quang dời mắt xuống nhìn bàn tay nhỏ đang túm vạt áo y một cách ngoan ngoan hiền hiền của Thẩm Hồi. Ngay cả việc nắm chặt vạt áo của y nàng cũng cẩn thận từng li từng tí. Dẫu có hôn sâu khiến nàng hồng đôi má hay ánh mắt mơ màng, bàn tay nhỏ nhắn của nàng cũng sẽ giữ đúng chừng mực, không chạm vào nơi không nên chạm.
Ngoại trừ chủ động hôn y, nàng cũng chẳng làm được điều gì khác.
Bởi y không phải nam tử vẹn toàn. Không thể thật sự điên loan đảo phượng cùng nàng.
Có lẽ vì Bùi Hồi Quang quá mức lạnh lùng trước nụ hôn chủ động của Thẩm Hồi, y phát hiện nàng trở nên mất tự nhiên. Thân thể mềm mại của Thẩm Hồi trong lòng y dần có phần cứng đờ.
Bùi Hồi Quang xoa đầu nàng, bắt đầu đáp lại nàng.
Sau đó, như những gì y mong muốn, y cảm nhận được cơ thể vừa căng cứng của cô nàng nhỏ nhắn trong lòng mình dần dần thả lỏng.
Bùi Hồi Quang cười nhẹ, y cởi áo trong bằng lụa tơ tằm mỏng cực mờ nhạt trên người Thẩm Hồi xuống, động tác xoa bóp không xem như dịu dàng, xen lẫn đôi chút ý tứ trêu đùa.
Lòng Bùi Hồi Quang hiểu rõ, y bắt đầu dùng sự phóng đãng và đê hèn ti tiện để che lấp đi nỗi hèn mọn cùng hối tiếc mong manh vừa sinh ra trong lòng, y sẽ vĩnh viễn không cho nàng biết.
•
Thẩm Hồi mặc bộ bố y* mà Bùi Hồi Quang chuẩn bị cho nàng, chẳng hề vừa người, khoác lên người trông rộng thùng thình. Mái tóc mây được buộc cao lên của nàng cũng xoã ra, chỉ búi kiểu tóc rất bình thường của nữ tử có chồng và dùng một cây trâm gỗ búi hờ ra sau gáy.
*Bố y: áo vải.
Thẩm Hồi chưa từng mặc loại y phục này, nàng chau mày soi gương, thầm nghĩ trước mắt phải đến Quan Lăng riêng với Bùi Hồi Quang, cần che giấu thân phận, giả dạng thành dân thường sẽ thuận tiện hơn một chút.
Thẩm Hồi thuyết phục chính mình.
Nàng quay người trông sang Bùi Hồi Quang: "Khi nào chúng ta lên đường?"
Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi từ trên xuống dưới. Dung sắc của nàng quá mức xuất chúng, nếu giữ quần là áo lụa như thời điểm nàng tách riêng thì dọc theo đường đi sẽ rất bắt mắt. Nhưng mà...
Bùi Hồi Quang nhận ra trang phục vải thô nâu xám như thế cũng chẳng giấu được gương mặt mỹ miều của nàng, thậm chí còn tôn lên khuôn mặt xuất trần dường tiên ấy của nàng, càng ngời tỏ tựa trăng, giống như đang toả sáng.
"Cớ gì nhà ta lại cảm thấy nương nương trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều so với khi vừa vào cung?"
"Trưởng thành? Mẫu thân bảo dung mạo của nữ tử sẽ nẩy nở dần dần." Thẩm Hồi ấy thế mà lại nghiêm trang tự hỏi vấn đề này thật, "Nhưng từ ngày nhập cung đến nay cũng chẳng bao lâu, chỉ hơn hai tháng ít ngày."
Đôi đồng tử sáng ngời của nàng đảo quanh trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, dậy lên chút ý cười. Thẩm Hồi kề mặt đến trước mặt Bùi Hồi Quang, cong mắt nói: "Có thể diện mạo của bản cung chưa bao giờ thay đổi, bởi Chưởng ấn càng thêm thích bản cung nên mới cảm thấy bản cung càng nhìn càng đẹp!"
"Chậc." Bùi Hồi Quang bóp mặt Thẩm Hồi, "Khiêm tốn nào."
Bùi Hồi Quang đẩy Thẩm Hồi đang đứng trước mặt mình ra, vòng qua nàng bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Tạm thời chưa đi, hiện tại lưu lại Dung Dương vài ngày. Nhà ta ra ngoài một chuyến, nương nương đợi yên trong quán trọ."
Vùng Dung Dương không nhỏ, còn vài người trong danh sách ẩn nấp ở đây. Sau khi giải quyết xong những người còn lại, Bùi Hồi Quang sẽ đưa Thẩm Hồi lên đường.
Nhìn bóng lưng của Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi thắc mắc: "Chưởng ấn cứ thế mà ra ngoài sao?"
Bùi Hồi Quang đã đi tới cửa, y quay người lại hỏi: "Nếu không thì?"
"Bản cung đang hỏi Chưởng ấn không cần sửa sang cải trang qua sao, cũng thay y phục của dân thường?"
"Nhà ta không cần." Bùi Hồi Quang đẩy cửa bước ra ngoài.
Thẩm Hồi cau mày, cảm thấy lời này của Bùi Hồi Quang không đúng. Y cho rằng vẻ ngoài kiều diễm của nàng quá thu hút sự chú ý của người khác, lẽ nào y không biết tướng mạo của y càng khiến người ta dõi mắt hơn ư?
Sau khi Bùi Hồi Quang đi, Thẩm Hồi ngây người trong phòng một mình. Ngay cả thị nữ cũng không ở cạnh, điều này khiến Thẩm Hồi hơi lạ lẫm. Tiếng huyên náo trên đường phố ngoài quán trọ loáng thoáng truyền vào từ cửa sổ. Thẩm Hồi tò mò đi đến trước cửa sổ đẩy cửa ra.
Phố phường nhộn nhịp ập vào mắt. Hoà lẫn mùi khói lửa.
Quán trọ này được xây gần đường. Từ cánh cửa sổ mở ra, Thẩm Hồi có thể trông thấy quán rượu, tiệm trà, quầy hàng bày bán ngoài đường ở bên kia đường, thêm cả người bán hàng rong đẩy xe đẩy tay một bánh bằng gỗ rao hàng dọc đường.
Thẩm Hồi hiếu kỳ rướn cổ mở to hai mắt nhìn ra, muốn xem rõ họ bán cái gì. Trong những món đồ mà người bán hàng rong nọ bán, có vài món nàng biết, có một số thứ lại chưa bao giờ gặp qua.
Thẩm Hồi đứng trước cửa sổ đến mệt, bèn kéo ghế dựa qua ngồi, thế nhưng sau khi ngồi xuống lại không thấy được sự náo nhiệt bên ngoài. Thế là nàng quỳ hai chân xuống ghế dựa, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, ra chiều hứng thú mà nhìn xuống.
Bà cụ dắt đứa trẻ mua thịt viên vừa chiên xong, nói huyên thuyên cò kè mặc cả với người bán hàng rong.
Chủ sạp đậu hủ là một phụ nhân xinh đẹp vẫn còn nét thướt tha, có tên nam nhân thô kệch đến mua đậu hủ, cười hì hì sờ tay thị. Bà chủ lên giọng mắng gã là đồ khốn, khuôn mặt lại đang cười.
Ba cậu bé chừng bốn năm tuổi mặc y phục giống hệt nhau nắm tay nhau chạy nhảy xuôi theo con phố. Thẩm Hồi nhìn kỹ, ba đứa trẻ ấy không chỉ mặc trang phục giống nhau mà cả ngũ quan cũng giống nhau như đúc. Trẻ sinh ba? Chuyện này cũng không thường gặp. Rõ ràng những người bán hàng rong dọc đường đều quen bọn nhỏ, khi bọn trẻ đi ngang qua, ai nấy đều dúi ít đồ ăn vặt cho ba cậu bé.
Ngắm cảnh rộn rã ngoài cửa sổ, Thẩm Hồi dần nở nụ cười.
Một cánh cửa sổ ở quán rượu đối diện đột nhiên bị đẩy ra, người bên trong nhìn sang phía này. Thẩm Hồi giật mình, cuống quýt đóng cửa sổ lại. Chân đang quỳ nghiêng qua, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, nhằm tránh phát sinh phiền phức nên nàng không nhìn lung tung ra ngoài nữa.
Thẩm Hồi đói.
Thẩm Hồi lớn thế này rồi, lần đầu đói bụng không biết nên làm gì mới phải.
Chốc lát sau, Thẩm Hồi nghe thấy tiếng bước chân. Nàng cúi thấp người, lắng tai nghe. Tiếng bước chân dần đến gần vừa mạnh vừa nhanh, cũng không phải tiếng bước đi của Bùi Hồi Quang.
Tiếng bước chân kia dừng lại, Thẩm Hồi đề phòng nhìn bóng người in trên cửa phòng.
"Quan khách mở cửa, đưa cơm trưa đến đây!"
Đưa cơm?
Thẩm Hồi sờ bụng mình. Nàng đứng lên khỏi ghế, vừa đi hai bước lại lùi về, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi xuống ghế.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên không ngừng.
Hàng chân mày nhỏ của Thẩm Hồi nhăn lại, trong lòng rất là sầu não, Người ngoài kia thật sự chỉ là tiểu nhị quán trọ sao? Nếu là mẹ mìn thì phải làm thế nào? Thức ăn người lạ đưa đến có thể ăn được thật à? Nhỡ có độc thì làm sao bây giờ?
Không được, nàng không thể mở cửa.
Thẩm Hồi nhìn cửa phòng, chợt kinh ngạc nhận ra cửa phòng chỉ tiện tay đóng lại, chẳng hề cài chốt cửa. Nàng lập tức nảy sinh căng thẳng.
Tiểu nhị quán trọ gõ cửa thật lâu, thấy không ai trả lời, cho rằng trong phòng không có người nên bỏ đi.
Thẩm Hồi vội bước rón rén ra cửa và cài chốt cửa vào. Chốt cửa rất nhỏ, lại được làm bằng gỗ. Thẩm Hồi nghĩ nghĩ, đoạn bê ghế đến chặn cửa. Không được, hơi nhẹ. Nàng lại chạy về dùng hết sức lực đẩy bàn vuông, khó khăn lắm mới đẩy được bàn vuông qua chặn cửa phòng.
Làm xong những việc này, Thẩm Hồi mới thở phào nhẹ nhõm, bò chậm chạp lên giường ôm gối ngồi yên.
Thẩm Hồi tựa như đứa trẻ lần đầu trông nhà khi phụ mẫu đi vắng, sợ gặp mẹ mìn.
Đói quá.
Thời gian trôi chậm làm sao. Thi thoảng nghe được tiếng bước chân ngoài kia, cũng nghe thấy loáng thoáng động tĩnh truyền đến từ phía ngoài qua cánh cửa sổ đang đóng.
"Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đói nữa..." Thẩm Hồi than nhỏ một tiếng, thân người nho nhỏ ngả sang một bên, nàng mò mẫm tìm chiếc gối sau lưng rồi ôm nó vào lòng.
Khi trời sẩm tối Bùi Hồi Quang mới trở về.
Y đẩy cửa phòng nhưng không đẩy vào được, biết cửa phòng bị khoá từ bên trong, bèn gõ cửa vài nhịp.
"Ai?"
Một lát sau, trong phòng truyền đến câu hỏi cảnh giác của Thẩm Hồi.
"Khấu Khấu."
Nghe giọng nói của Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi thở phào, vội lao xuống giường, lê giày chạy ra mở cửa, trước hết gắng dịch bàn vuông ra sau.
Bùi Hồi Quang lắng tai nghe động tĩnh trong phòng. Y đặt tay lên cửa, truyền lực vào, dễ dàng bẻ gãy chốt cửa, tiếp đó đẩy cửa bước vào.
Thẩm Hồi vội vàng lùi ra sau.
Bùi Hồi Quang thoáng liếc sang chiếc bàn, sau đó nhìn mái tóc rối tung của Thẩm Hồi, cũng chẳng biết nàng đã lăn lộn mấy vòng trên giường rồi.
Bùi Hồi Quang vốn muốn giễu nàng nhát gan, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương này của nàng, y sửa lời, khen: "Ý thức tự bảo vệ mình không tồi."
Thẩm Hồi hít mũi một cái, cực kỳ tủi thân mà nói: "Y phục mặc vào khó chịu quá. Bụng cũng rất đói. Ta muốn có Trầm Nguyệt, Thập Tinh cũng được..."
Khi y bắt bạt nàng, nàng vẫn không khóc, thế nhưng lúc này lại vì nửa ngày không được ăn vận đàng hoàng mà đỏ mắt.
Bùi Hồi Quang trở tay đóng cửa phòng lại, đến trước mặt Thẩm Hồi mở cổ áo của nàng ra, kinh ngạc khi phát hiện xương quai xanh của Thẩm Hồi hơi ửng đỏ.
Chỉ là một bộ y phục vô cùng bình thường, lại vì chất liệu hơi thô ráp mà ma sát đỏ cả người nàng.
Thật là bé con mỏng manh.
Bùi Hồi Quang cười: "Hôm nay nương nương không ra ngoài, trang phục mặc không thoải mái không biết tự mình thay lại sao? Nhất định phải đợi nhà ra thay y phục cho người?"
"Y phục mặc hôm qua? Còn chưa giặt mà." Giọng Thẩm Hồi rầu rĩ.
Xiêm y từng mặc qua, chưa giặt sao có thể mặc lại?
Bùi Hồi Quang có phần bất lực: "Dù gì cũng không có ai, nương nương không thể cởi hết y phục sao, nếu lạnh thì dùng chăn bọc quanh."
Cởi hết?
Làm sao có thể.
"Nếu người xấu xông vào thì làm sao đây?" Thẩm Hồi nói ra nỗi lo của mình. Nàng nhăn mày trừng Bùi Hồi Quang: "Rõ ràng là do Chưởng ấn không chuẩn bị đủ y phục!"
Lớn thế này rồi, lần đầu tiên chịu đói cả ngày, Thẩm Hồi rất tức giận, thậm chí còn muốn cãi nhau với y.
"Chậc." Bùi Hồi Quang cười khẽ, vỗ mạnh một phát vào mông nàng, "Được rồi. Bây giờ cởi nhanh nào."
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Hồi: Nghi ngờ mình bị ngược đãi, đồng thời lo lắng từ tận đáy lòng cho chặng đường của hai tháng kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top