Chương 69: Bệnh Dơ
Editor: Suối Qua Khe Núi
Cách hồ nước nóng vuông vức không xa có một căn phòng gỗ nhỏ, chỉ dùng ván gỗ dựng đơn giản quanh bốn phía, bên trong đặt một băng ghế dài vừa nằm thẳng, thêm một chiếc bàn tròn ba chân cực nhỏ, dành làm nơi cho người ta thay y phục và nghỉ tạm.
Thẩm Hồi cúi đầu ôm gối ngồi ở một góc ghế dài, khăn bông ôm quanh người. Khăn bông này do nàng tiện tay lấy vội từ trên kệ khi cuống quýt bỏ chạy, tuỳ tiện quấn vào. Nàng chưa kịp lau nước đọng trên người đã cầm khăn bông bọc quanh cơ thể. Nước đọng ướt sũng khiến khăn bông rất ẩm. Tóc dài ẩm ướt rối tung, nước nhỏ xuống không ngừng.
Nàng ôm gối ngồi cuộn tròn trong góc thật lâu không nhúc nhích.
Phòng gỗ nhỏ chỉ được che bốn phía, bên trên không có tấm ngăn. Hơi nước của hồ nước nóng bay vào, bởi chật hẹp gò bó nên chẳng hề lạnh, ngược lại hơi ngột ngạt.
Bùi Hồi Quang đẩy cửa bước vào.
Thẩm Hồi run tay ôm gối, cố kìm nén không ngẩng đầu lên nhìn y, chỉ lắng tai lặng lẽ nghe hành động của y. Nàng nghe loáng thoáng tiếng Bùi Hồi Quang đặt thứ gì đấy bằng sứ lên bàn tròn ba chân, kế đó ngồi xuống đầu ghế dài còn lại.
Thẩm Hồi liếc mắt sang, chỉ thấy được chéo áo đỏ sẫm của Bùi Hồi Quang trên đầu ghế dài bên kia.
Sau thật lâu Bùi Hồi Quang vẫn không có động tĩnh gì. Thẩm Hồi không nhịn được mà tò mò trộm nhìn lướt qua, kinh ngạc khi trông thấy y đang ăn nho. Thẩm Hồi chỉ liếc vụt qua rồi ngay lập tức cúi đầu trở lại.
Y... Y đang ăn nho ư?
Thẩm Hồi lại ngẩng đầu trông qua.
Đúng vậy, Bùi Hồi Quang mang một dĩa nho vào, đang ung dung ăn. Bụng ngón tay trắng thuôn dài của y cầm quả nho tròn đỏ tím, lột sạch vỏ nho và bỏ quả nho óng ánh vào miệng. Vị ngon nước đẫm, màu đỏ tím của nho vấy lên đầu ngón tay trắng ngần của y.
Thẩm Hồi yên lặng nhìn Bùi Hồi Quang lột nho ăn trong chốc lát, sau đấy tháo sợi dây lụa buộc tóc mà nàng tiện tay buộc trên cổ tay xuống, vo tròn lại ném sang hướng Bùi Hồi Quang, ném lên vạt áo phủ lên băng ghế dài của y.
Bùi Hồi Quang liếc qua, tiếp tục ăn nho, hỏi: "Nương nương cũng muốn ăn?"
Đôi chân nhỏ giẫm lên ghế dài của Thẩm Hồi cọ nhè nhẹ hai lần mới đáp lí nhí: "Mũi có đau không?"
Dù khi ngã nàng đã vội chống lại chút ít, không ngồi xuống hẳn. Nhưng mà... cũng ngồi phân nửa. Chẳng biết có áp lệch mũi của Bùi Hồi Quang không?
Mũi y thẳng như thế, nếu bị ép hỏng hay gãy xương, hẳn sẽ lệch rất nặng? Thẩm Hồi thử tưởng tượng trong đầu hình ảnh Bùi Hồi Quang lệch mũi.
Chỉ còn một mảnh vỏ nho màu tím đậm cuối cùng trên quả nho bóng loáng. Động tác bóc vỏ nho của Bùi Hồi Quang hơi khựng lại, y lột mảnh vỏ nho cuối xuống và bỏ nho vào miệng ăn rồi mới đáp: "Không áp phải mũi, nương nương ngồi lên miệng của nhà ta."
Bùi Hồi Quang đưa lưỡi liếm răng chầm chậm, cảm nhận đôi chút vị ngọt của nho còn vương lại.
Thẩm Hồi từ từ chớp mắt.
Lên... lên miệng?
Thẩm Hồi dán gò má trắng muốt ửng hồng lên đầu gối, nghiêng đầu qua bên kia không hé răng.
Khi Bùi Hồi Quang nghiêng đầu nhìn nàng cũng chỉ thấy được phần gáy ướt đẫm của nàng.
Bùi Hồi Quang lại lấy một quả nho, khi đang thong thả lột được một nửa thì dừng tay, đột nhiên mất kiên nhẫn ném nho vào dĩa sứ trắng, phàn nàn: "Chẳng ngọt chút nào."
Bùi Hồi Quang cầm khăn trắng lau dấu nho trên ngón tay. Vết nước của nho tươi vốn rất khó lau sạch, huống chi khăn y mang theo bên người lại khô, tất nhiên lau không sạch. Y lại nhìn Thẩm Hồi một lần nữa, đoạn đứng dậy bước đến gần nàng, đưa ngón tay vào khăn bông quấn quanh người nàng, kéo nhẹ, khăn bông ẩm trên người nàng bị kéo xuống.
Thẩm Hồi cứng đờ, ngước mắt nhìn y.
Bùi Hồi Quang rũ mi, dùng một góc khăn bông ẩm lau tỉ mỉ đầu ngón tay nhiễm bẩn.
Thẩm Hồi hơi hé miệng muốn nói điều gì, sau cùng vẫn mím chặt môi, lại dán mặt vào đầu gối, hai tay vòng quanh đầu gối tự mình ôm mình.
Bùi Hồi Quang lau rồi lại lau, quả nhiên vết nho trên ngón tay nhạt đi không ít, chút dấu vết còn dư lại lau không hết. Y thả khăn bông ra, duỗi cánh tay vào hai đầu gối đang gập lại của Thẩm Hồi, dễ dàng bế nàng lên.
Trên người Thẩm Hồi chỉ còn mỗi một góc khăn bông, nó trượt xuống dần dần khi nàng được bế lên.
"Bùi Hồi Quang!" Giọng nói của Thẩm Hồi rất nhỏ, lại ẩn chứa ý cảnh cáo hung dữ ngoài mạnh trong yếu. Nàng cứ ngỡ sẽ nghe thấy những lời xằng bậy dửng dưng của Bùi Hồi Quang, nhưng lại nghe y than khẽ một tiếng, y hướng mắt về đằng trước, cũng không nhìn nàng mà thuận miệng đáp: "Dẫu sao cũng phải lau khô nước trên người."
Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang gần trong gang tấc, trái lại có phần không quen khi y bất ngờ đứng đắn.
Thẩm Hồi còn đang ngơ ngác, Bùi Hồi Quang đã thả nàng xuống. Y cầm một chiếc khăn bông khô mềm khác lau sạch vệt nước đọng trên người nàng. Tiếp đó xoay người đưa một bộ y phục hoàn chỉnh được xếp gọn của nàng qua.
Thẩm Hồi liếc vụt qua y, phần mình thì nhanh tay lấy xiêm y về mặc.
Thấy thế, Bùi Hồi Quang cũng không khăng khăng giúp nàng mặc y phục mà cho nàng tự mình mặc. Thẩm Hồi mặc y phục xong, ngay cả tóc cũng không lau đã quay người chạy chậm ra ngoài, nàng vẫn chưa hết ngượng, chẳng có mặt mũi nào đối mặt với Bùi Hồi Quang. Không nhìn còn tạm, nếu nhìn Bùi Hồi Quang, gương mặt của Thẩm Hồi luôn không kiềm được mà nóng lên, cũng luôn không nhịn được mà nhớ lại xúc cảm lạ kỳ trong khoảnh khắc thân thể tiếp xúc với nhau.
Bùi Hồi Quang cũng không ngăn Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi chạy một mạch ra cửa hồ nước nóng thì ngừng chân, ma xui quỷ khiến, nàng xoay người nhìn về phía Bùi Hồi Quang.
Y cúi đầu đứng trước kệ để chậu nước, rửa đi rửa lại thật kỹ dấu nho còn sót trên ngón tay.
Lụa mỏng treo trong hồ nước nóng khẽ khàng đong đưa, góc lụa phất lên phớt qua chân y, dịu dàng ôm lấy rồi chậm rãi rời đi.
Thẩm Hồi hoang mang nhìn Bùi Hồi Quang đứng trong hơi nước lượn lờ, trái tim đập thình thịch, bỗng liên tưởng đến những từ như thê lương, trống vắng, thậm chí là cô độc, những từ ngữ vốn không nên dùng để hình dung Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang ngoái đầu trông lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Hồi tức khắc dời mắt, quay người bước nhanh bỏ chạy trong hoảng loạn.
•
Hôm sau.
Hoàng đế ngồi trên giường. Trang phục mặc trên người rất dày nhưng hắn vẫn thấy rét căm căm, lạnh đến nỗi toàn thân run lập cập. Thái y theo cùng vừa bắt mạch cho hắn, hắn đang đợi câu trả lời.
Thời gian chờ đợi thật sự quá lâu.
Hoàng đế bắt đầu thiếu kiên nhẫn, hắn lờ mờ nhận ra cơ thể của mình xuất hiện vấn đề gì, bực bội gặng hỏi: "Rốt cuộc có khám ra được bệnh gì không? Thứ ăn hại! Trẫm nuôi đám thái y các ngươi có ích gì!"
Hai thái y lần lượt chẩn mạch cho Hoàng đế, bọn họ đã hạ giọng thảo luận, sớm đã có kết luận, chỉ có điều, chỉ có điều...
"Bệ hạ tha tội!" Hai thái y quỳ xuống, kinh hồn khiếp vía bấm bảo tình huống thật.
"Bệ... Bệ hạ đã nhiễm bệnh hoa liễu..."
Quả nhiên.
Hai mắt Hoàng đế đờ đẫn. Mặc dù đã đoán được từ sớm nhưng khi thái y chính miệng nói ra, trái tim vốn ôm một tia hy vọng của hắn hoàn toàn suy sụp.
"Vô liêm sỉ! Đừng để trẫm tìm ra được là con ả hạ tiện nào!" Hắn hất mạnh một cái, đẩy toàn bộ bình bình lọ lọ trên bàn xuống đất, trong phòng lập tức vang lên hàng loạt âm thanh vang dội.
Vài nội thị hầu hạ gần người trong phòng cũng hấp tấp cúi mặt quỳ xuống.
Hai thái y cúi gằm, không dám nói câu nào. Dĩ nhiên họ không biết ai truyền loại bệnh dơ này cho Bệ hạ. Nhưng dựa theo hành vi sa đà vào chuyện giường chiếu mà người người đều biết của Bệ hạ, lâm hạnh nhiều mỹ nhân, việc hắn nhiễm bệnh dơ chỉ là chuyện sớm hay muộn.
"Kê thuốc cho trẫm! Kê thuốc!" Hoàng đế căm phẫn đạp vào vai hai thái y.
"Dạ dạ dạ..." Thái y vội nói: "Hiện tại chứng bệnh hoa liễu của Bệ hạ chỉ ở kỳ đầu, chỉ cần uống thuốc đúng giờ chắn chắn có thể khỏi bệnh. Nhưng... nhưng... nhưng nhằm giúp long thể an khang, khoảng thời gian kế tiếp Bệ hạ nên hạn chế. Tốt nhất là không sủng hạnh phi tần."
"Cái gì?" Chân mày Hoàng đế dựng ngược, bảo hắn không chạm vào nữ nhân? Như thế khác gì lăng trì?
Thái y không thể không gồng người khuyên: "Còn hơn hai tháng mới đến Quan Lăng, ngựa xe vất vả, Bệ hạ nên nghĩ cho long thể, đoạn đường này Bệ hạ cần cố gắng an dưỡng long thể."
"Suốt chặng đường này đều không thể chạm vào mỹ nhân? Đến hành cung Thương Khanh mới được động đến mỹ nhân?" Hoàng đế hỏi.
Kỳ thật thái y cũng không quá chắc chắn rằng có chữa được bệnh hoa liễu cho Bệ hạ trước khi đến hành cung Quan Lăng hay không, chỉ đành đáp miễn cưỡng: "Gần như thế ạ..."
Một vị thái y khác cũng đánh bạo lên tiếng khuyên: "Tuy chứng bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tính lây nhiễm cực mạnh. Nếu Bệ hạ tiếp tục lâm hạnh cung tần cũng sẽ truyền bệnh này cho cung tần. Nữ tử yếu ớt, trước hết hai gò má sẽ thối rữa và để lại sẹo."
Hoàng đế vừa nghĩ đến việc khuôn mặt mỹ miều các ái phi trong cung hư thối thành sẹo thì... Ư... Hắn không nỡ.
Hoàng đế thở dài.
Hai thái y nhanh chân lui xuống, chẳng bao lâu sau, nội hoạn bê chén thuốc được sắc xong vào. Hoàng đế buồn bực cúi đầu uống liền một mạch, sau đó khoát tay bảo tất cả mọi người lui ra. Hắn cong lưng nằm xuống, run cầm cập vì lạnh.
Hắn chợt nhớ đến Thẩm Đồ. Nhớ về cuộc sống trước khi hắn làm Hoàng đế. Vốn dĩ cũng vì Thánh thượng ban hôn, hắn không thích tính tình cứng cỏi của Thẩm Đồ, Thẩm Đồ cũng xem thường hắn... Khi ấy Thẩm Đồ quản lý hắn rất chặt... Vốn không cho phép hắn nạp thiếp. Hắn không chịu đựng được nên lén ra ngoài tìm vui, bị Thẩm Đồ phát hiện, suýt bị nàng ấy đánh chết. Cây gậy lớn thế kia đập trọn xuống người hắn... Sức lực mạnh như vậy...
Gần đây Hoàng đế luôn nhớ về rất nhiều chuyện trước khi làm Hoàng đế. Hắn hồi tưởng lại quá khứ sống rụt cổ của mình, dần thiếp đi trong cô đơn.
•
Chẳng mấy chốc mà việc Hoàng đế bị chẩn đoán nhiễm bệnh hoa liễu đã truyền đến tai Bùi Hồi Quang.
Đúng như suy nghĩ của hai vị thái y, Hoàng đế buông thả, nhiễm bệnh dơ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bùi Hồi Quang sắp đặt Sơn Âm tiến cung chẳng qua là vì không có kiên nhẫn chờ đợi, không muốn đợi hắn tự nhiễm bệnh nên hỗ trợ một phen.
Bùi Hồi Quang nắm đuôi của một con cá vàng nhỏ, hướng phần đầu to của nó xuống dưới. Y rũ mi thưởng thức bộ dạng ra sức giãy giụa buồn cười của cá vàng nhỏ khi xa nước.
Y phân phó: "Âm thầm truyền tin Bệ hạ nhiễm bệnh cho ba đến năm cung phi."
"Vâng." Thuận Niên xoay người đi xử lý.
Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú cảnh cá vàng nhỏ vùng vẫy hồi lâu, mãi đến khi nó hoàn toàn không cử động nữa và chết hẳn mới buông tay cho nó rơi vào bể cá. Khi trở lại trong nước, cá vàng nhỏ đã chết, cuối cùng cũng được về với nước – nơi trước khi chết nó hết mực khát khao, nhưng cá vàng nhỏ đã không còn cảm giác được nữa. Cá vàng nhỏ trở mình chầm chậm trong nước, để lộ da bụng màu trắng.
Bùi Hồi Quang cầm khăn lau giọt nước bắn lên ngón tay khi cá vàng nhỏ rơi xuống nước.
Đế vương trong cung nhiễm bệnh dơ rất dễ được phát hiện ở giai đoạn đầu, bệnh dơ đa dạng về loại, loại bệnh dơ Sơn Âm lây cho Hoàng đế cũng chẳng phải bệnh nan y.
Bùi Hồi Quang vốn không có ý dùng thứ bệnh dơ thấp kém ấy đoạt mạng Hoàng đế.
Y không muốn giết họ Tề.
Nhưng y muốn loan truyền tin Hoàng đế nhiễm bệnh dơ. Chỉ cần gửi tin ấy cho ba đến năm cung phi là đủ rồi, thế gian này không có bí mật nào giữ kín được. Rất nhanh thôi chuyện Hoàng đế nhiễm bệnh dơ sẽ truyền ra trong cung, truyền ra triều đình, lại truyền ra thiên hạ, không ai không biết.
Y không muốn lấy mạng cẩu Hoàng đế.
Hoàng đế nhiễm bệnh dơ mới có thể cầm chắc tội danh hôn quân hoang dâm bạo ngược. Chậc, nghĩ đến cảnh bá tánh bàn tán về Hoàng đế bằng giọng điệu khinh thường, lòng Bùi Hồi Quang lập tức cảm thấy sung sướng.
Vài ngày nữa sẽ rời khỏi Dung Dương, vừa khéo xứ Dung Dương này có vài người trong danh sách. Chẳng phải trùng hợp lắm thay?
Bùi Hồi Quang đẩy cửa, bước chậm ra ngoài.
Giữa hành lang và tường viện được trồng một hàng cây mơ. Hoa mơ vừa nở, hoa trắng như tuyết ngập ngừng hé nở.
Bùi Hồi Quang trông thấy Thẩm Hồi từ đằng xa. Tề Dục kéo nàng chạy chậm, tay áo và tà váy khẽ phất lên, phi bạch suýt rơi xuống.
Chậc, chạy thua cả đứa trẻ.
Bùi Hồi Quang tiện tay hái một đoá hoa mơ trắng tuyết.
Thẩm Hồi kéo Tề Dục dừng lại, cúi đầu nói chuyện với cậu bé.
Tề Dục lướt mắt qua Thẩm Hồi, hô lớn: "Cha nuôi!"
Thẩm Hồi ngoảnh đầu, ngạc nhiên khi nhìn thấy Bùi Hồi Quang ở ngay sau lưng mình. Bùi Hồi Quang nhấc tay cài nghiêng đoá hoa mơ trắng tuyết mới nở ấy lên làn tóc mây của nàng.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tỉnh tỉnh, cậu đã giết họ Tề rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top