Chương 67: Ngoéo tay
Editor: Suối Qua Khe Núi
Quyển sách nàng ném lại đây rơi nhẹ như bông xuống người Bùi Hồi Quang. Sắc mặt y thản nhiên, không tỏ thái độ gì. Y nhặt quyển sách ấy lên, thong thả sang trang, tìm thấy trang Thẩm Hồi kể, đọc lướt nhanh qua, ra chiều thất vọng mà nói: "À, ra là miệng trên."
Thẩm Hồi tức giận trừng y. Hết thảy cảm xúc tốt đẹp cảm nhận được từ câu chuyện đều bị mấy lời bậy bạ của Bùi Hồi Quang hoá búa nhỏ đập nát hết.
Y làm nhục một câu chuyện cũ đẹp đẽ nhường ấy!
Bùi Hồi Quang kéo tay Thẩm Hồi trả sách cho nàng.
"Nương nương không hiểu rồi. Để cho truyện được in ấn và truyền ra ngoài, người viết sách phải mang cùm vào bút, khi đặt bút lo lắng đủ điều. Hơn nữa, kể một nửa giấu một nửa, để lại không gian tưởng tượng mới có thể khiến người đọc nghĩ đông nghĩ tây. Cũng tỉ như câu chuyện này, viết miệng trên cắn hoa nhảy múa. Nhưng cô nương kia là một hoa khôi, hoa khôi phải làm những gì? Thanh lâu lại là nơi ra sao? Tất nhiên cô nương ấy biết rất nhiều cách tìm vui. Nàng yêu thư sinh, dù thẹn với thân phận kỹ nữ nên có ý che giấu cũng chẳng giấu được nét quyến rũ trong xương cốt. Thoạt đầu múa đứng đắn, múa rồi lại múa, sau cùng cũng sẽ rơi hết xiêm y, miệng trên cắn hoa rồi cũng hoá miệng dưới. Chậc, hoặc là đổi thành một ít thứ khác mà cắn vào."
Bùi Hồi Quang lười biếng tựa lên gối mềm, nằm nghiêng trên đệm da thú êm ái.
Y đang vận một bộ áo gấm tay áo hẹp màu xanh sẫm, hồng y rộng bên trong lộ ra khoảng một ngón tay trên cổ chéo. Dây lưng cũng là chất gấm xanh thẫm, trước eo cài đai ngọc trắng tuyết.
Tướng mạo tựa viên ngọc thô kia hờ hững ung dung, khiến y trông như một vị thần tiên cao quý xa xăm chẳng thể với tới.
Ấy thế mà miệng đầy lời bậy.
Nhìn đôi môi đóng đóng mở mở của y, Thẩm Hồi thầm nghĩ nếu may cái miệng ấy lại thì tốt biết mấy.
Bùi Hồi Quang đột nhiên trông qua, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo ấy thoáng hiện ý cười. Y nói: "Nương nương được nâng niu trong chốn thâm khuê* nên không hiểu những thứ này, hôm khác đưa nương nương dạo chơi thanh lâu, người sẽ hiểu ngay."
*Thâm khuê: gian phòng kín đáo của phụ nữ.
Y còn muốn dẫn nàng đi dạo thanh lâu!
Nghe tiếng bước chân phía ngoài, Thẩm Hồi đẩy Bùi Hồi Quang: "Đi nhanh lên! Đừng nằm mãi trong lều của bản cung."
Chuyến đi về phía Nam lần này số người đông đảo. Lều vải được dựng san sát, rất nhiều phi tần ngủ chung một lều. Tuy Thẩm Hồi nghỉ tại lều riêng nhưng các cung nữ của nàng đều cần nghỉ ngơi trong lều của nàng. Dù thế nào Thẩm Hồi cũng không thể bắt cung nữ né tránh đứng ở ngoài suốt đêm được. Chưa nói đến việc khiến người khác kinh ngạc mà chính nàng cũng chẳng đành.
Thẩm Hồi đẩy không được. Ngược lại bị Bùi Hồi Quang duỗi tay ôm eo kéo nhẹ một cái, một lần nữa kéo Thẩm Hồi vào lòng, nằm trên người y.
Thẩm Hồi giãy giụa nhè nhẹ, không tránh được, cũng chẳng vùng ra nữa mà mềm mại nằm trên ngực y không lên tiếng.
Bùi Hồi Quang xoa đầu nàng, nói: "Mười mấy ngày không chung giường, cứ ngỡ nương nương nhớ nhà ta."
Thấy Thẩm Hồi không đáp, Bùi Hồi Quang dịch tay xuống vân vê lỗ tai của nàng, từ tốn độc thoại: "Để nhà nghĩ xem lần thân mật với nương nương gần đây nhất là khi nào?"
Không cần y nói Thẩm Hồi đã nhớ ngay đến cảm giác nước đường nước ngọt ngào sền sệt khắp người cùng làn hương cơ thể lạ thường phất đến. Thân hình nhỏ nhắn nằm trên người Bùi Hồi Quang cứng đờ.
Ngay sau đó Thẩm Hồi nghe thấy Bùi Hồi Quang cười khẽ một tiếng.
Thẩm Hồi hừ nhỏ, mềm giọng nói: "Chưởng ấn về lều vải của mình đi. Đêm lạnh, các tỳ nữ của bản cung không chỗ để đi quá đáng thương. Vả lại... Chưởng ấn có nghe thấy tiếng bước chân ngoài kia không?"
Bùi Hồi Quang nhìn nàng. Thẩm Hồi chậm rãi nhướng đuôi mắt, nở một nụ cười.
Khi nàng rũ mi tức ngoan ngoãn.
Khi nàng mở mắt lại đoan trang.
Khi nàng nhẹ nhếch đuôi mắt, đường cong khẽ nhướng lên nơi đuôi mắt ấy tựa một chiếc lưỡi câu.
Bùi Hồi Quang không đáp, y nhấc tay dùng mặt trong ngón tay vuốt chậm dọc theo đường nét môi dưới của mình.
Thế là Thẩm Hồi ngồi quỳ nhích đầu gối lên phía trước, tiến đến gần chủ động hôn y. Nàng chỉ chạm bờ môi mềm mại của mình lên khoé môi lành lạnh của y, không làm gì khác, trái lại dịu giọng nói: "Mười mấy ngày không thân mật chung giường. Chưởng ấn nhớ bản cung chăng?"
Bùi Hồi Quang cười hừ, vừa muốn lên tiếng nói lời trêu chọc chê cười nàng, khắp miệng lại bị ý tình mật ngọt mềm mại chặn lại.
Y thong dong vân vê vành vai của Thẩm Hồi, kế đó vòng ra sau tai nàng nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nàng, chầm chậm cuốn một lọn tóc dài mềm mượt của nàng quanh ngón tay, một vòng lại một vòng.
Xán Châu mang ít hoa quả về, thấy Trầm Nguyệt và Thập Tinh đứng ngoài lều, cười nói: "Sao hai người các cô lại đứng ngoài này? Ta mang rất nhiều trái cây về rồi đây!"
"Trong lều ngột ngạt, bọn ta ra đây hóng gió cho thoáng khí." Trầm Nguyệt vừa nói vừa nắm cổ tay Xán Châu, đưa mắt ra hiệu cho nàng.
Xán Châu dừng chân, hiểu ra ngay, cười trả lời: "Vậy sao, hiện giờ tiết trời ngày càng ấm áp, tiếp tục đi về phía Nam, ngày hôm sau ấm hơn ngày hôm trước, trái lại có phần không quen. Này, ăn quýt."
"Phải rồi." Trầm Nguyệt đáp theo. Nàng ấy và Thập Tinh đều cầm quýt lên ăn.
Xán Châu cũng không vào lều nữa mà ngắm sao trăng trên bầu trời, cho gió đêm phất vào mặt. Thời tiết càng lúc càng ấm, cũng không biết lúc này vết thương của Vương Lai có bắt đầu phát ngứa hay chăng? Hẳn là rất ngứa và khó chịu tột cùng? Chuyến đi về phía Nam lần này Vương Lai không theo cùng, hiển nhiên Xán Châu vẫn luôn không gặp được hắn.
Vừa nghĩ đến ba ngón tay bị chặt tận gốc của Vương Lai, lòng Xán Châu lại đau đớn co rút từng cơn. Phảng phất như vết thương ấy nằm trong lòng nàng vậy. Nàng hận không thể bị chặt ngón tay thay Vương Lai.
Trong lều vải, Thẩm Hồi nghe thấy tiếng nói chuyện của Xán Châu và Trầm Nguyệt ở ngoài. Nàng chống khuỷu tay lên đệm da thú mềm để ngồi dậy tránh khỏi Bùi Hồi Quang rồi dịch sang bên kia lấy trà lạnh trên bàn con lên nhấp một ngụm nhỏ.
"Đi đi..." Giọng nói của nàng trầm trầm mềm mềm, trong lời năn nỉ vương đôi phần mật ngọt.
Ngón tay Bùi Hồi Quang trượt xuống dọc theo mái tóc dài của Thẩm Hồi, cuối cùng cọ lòng ngón tay lên lọn tóc của nàng. Y nói: "Vài ngày nữa đến Dung Dương phải chuyển sang đường thuỷ từ sông đào xuôi về phương Nam. Đến khi ấy sẽ bố trí tỳ nữ giả dạng nương nương."
Hoá ra những gì y nói ban sáng là thật? Thật sự muốn dẫn nàng tách khỏi đoàn xe, đến Quan Lăng một mình?
Thẩm Hồi do dự rũ mi.
Nhưng nàng cảm thấy Bùi Hồi Quang vốn không cho nàng cơ hội lưỡng lự. Nàng im lặng hồi lâu mới nói: "Vậy Chưởng ấn phải đảm bảo sự an toàn của Dục nhi với bản cung."
Nàng lại vội vàng tiếp thêm một câu: "Và cả sự an toàn của người bên cạnh bản cung."
Bùi Hồi Quang nâng mi, đưa ngón út về phía nàng.
Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn ngón út Bùi Hồi Quang vươn ra thật lâu mới chần chừ duỗi ngón út ra móc vào tay y.
—— Ngoéo tay.
"Trầm Nguyệt."
Trầm Nguyệt, Thập Tinh và Xán Châu đứng trò chuyện ngoài lều vải, nghe Thẩm Hồi gọi bèn vén rèm vào trong, thấy Thẩm Hồi đang lười nhác tựa lên đệm da thú đọc quyển thoại bản trong tay.
Bùi Hồi Quang đã không còn trong lều vải, cũng không biết đi từ khi nào và đi từ đâu.
•
Lại hai ngày trôi qua, đã đến Dung Dương.
Hiện nay thiên hạ chẳng yên, cuộc sống của dân chúng các vùng cũng không ấm no. So với những nơi khác, Dung Dương xem như sung túc hơn đôi chút. Quan viên địa phương quỳ nghênh xa giá.
Trong xe ngựa, Thập Tinh cười nói: "Mấy ngày nay lên đường liên tục, dẫu thế nào cũng có đủ loại bất tiện. Đến Dung Dương là có thể nghỉ ngơi thoải mái một thời gian ngắn. Nơi này còn có cả hành cung."
Xán Châu ở cạnh tiếp lời: "Có lẽ cũng không nghỉ được bao nhiêu, chỉ khoảng hai ba ngày. Nhưng tiếp theo đó chúng ta sẽ đi bằng đường thuỷ. Dầu sao lên thuyền cũng dễ chịu hơn nhiều so với xe ngựa, lều vải gì đó. Không bàn đến những việc khác, dù gì tắm rửa cũng thuận tiện hơn rất nhiều."
Thẩm Hồi yên lặng nghe các nàng ấy nói chuyện, thầm nghĩ nàng đi riêng với Bùi Hồi Quang, chưa hẳn đã đi thuyền, vẫn có thể đi đường bộ. Cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là đến lúc chia hai ngả đường, nàng bèn nói thẳng chuyện này cho ba người các nàng.
"Chuyện này..." Trầm Nguyệt lập tức sinh lòng lo lắng, "Chỉ riêng nương nương rời đi cùng Chưởng ấn? Ngay cả một cung tỳ cũng không mang theo?"
Thẩm Hồi gật đầu, tiếng nói phiền muộn: "Ý của Chưởng ấn là như thế."
Cả trái tim Trầm Nguyệt căng chặt. Làm sao nàng ấy yên tâm được chứ! Từ nhỏ Thẩm Hồi đã không thể thiếu người bên cạnh, mọi chuyện đều cần người ở bên hầu hạ. Trầm Nguyệt thật sự lo rằng nếu không có nàng ấy đi theo, Thẩm Hồi sẽ ăn không ngon ngủ không yên...
Xe ngựa ngừng, Thẩm Hồi bước xuống xe ngựa. Trầm Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác xuống cùng, trong đầu vẫn tối mù, tràn đầy nỗi lo cho hai tháng kế tiếp của Thẩm Hồi.
Tại Dung Dương có một hành cung nhỏ, diện tích không lớn nhưng suy cho cùng vẫn là hành cung, vừa đủ cho người của hoàng thất chen chúc tạm hai ba hôm. Về phần quân đội và quan lại đồng hành, họ được sắp xếp vào một số trạm nghỉ và quán trọ.
Quan viên địa phương sớm đã bắt đầu chuẩn bị từ trước khi Hoàng đế lên đường, bây giờ thánh giá đến nơi, hết thảy đã được an bài rất mực ổn thoả.
Thẩm Hồi xuống xe ngựa, trước tiên xem xét qua hành cung nhỏ trước mặt. Cách vật chặn đường, bá tánh địa phương ở đằng xa đứng hai bên đường nhìn đội xe đến từ kinh thành, tò mò nhìn long nhan ở xa xa, rồi lại rướn cổ xem mỗi một cung phi mang mạng che mặt.
Hoàng đế xuống xe trước Thẩm Hồi một bước, Thẩm Hồi dời mắt nhìn sang Hoàng đế đứng ở đằng trước cách nàng không xa. Hoàng đế hà hơi không ngừng, được Tiểu Lý Tử cạnh bên dìu. Chặng đường này bôn ba mệt lả, hắn lại vẫn có thể triệu các phi tần khác nhau vào xe ngựa hầu hạ mỗi đêm.
Quan viên địa phương nói những lời nghênh tiếp cung kính, Hoàng đế nghe vài câu liền lộ vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn, khoát tay áo, nói: "Đi đường vất vả, nhanh thu xếp vào nghỉ."
Hoàng đế đã nói như vậy, đương nhiên không thể trì hoãn. Mọi người vào hành cung, ắt có nội hoạn chia ra dẫn đường cho cung phi đưa họ đến nơi ở được xếp đặt từ trước.
Bỗng nhiên một cơn gió thổi đến cuốn bay bụi đất trước mặt.
Bùi Hồi Quang chán ghét nhíu mày, nghiêng mặt sang một bên, tay nắm hờ để trước môi ho nhẹ vài tiếng.
Một người trẻ tuổi nấp trong đám đông bách tính xem chuyện lạ, người nọ nhìn Bùi Hồi Quang chằm chằm, thấy y nghiêng mặt ho khan thì vui mừng ra mặt ngay, lặng lẽ lui ra sau một đoạn, đợi đến khi cách xa đoàn người, tức khắc chạy nhanh về báo tin.
—— Tin tức truyền đến từ kinh thành là thật! Bùi thiến tặc bị trời phạt, tu luyện tà công tẩu hoả nhập ma, ngày ngày ho ra máu, sắp đến hồi tận số! Có thể tiến hành ám sát!
•
Nơi Thẩm Hồi nghỉ lại tên là Phất Phong viện, khoảng sân không lớn nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Trong viện cũng vừa được trồng rất nhiều cây xanh bốn mùa khiến cả mảnh sân trông tràn trề nhựa sống.
Hiện tại chỉ vừa sang năm mới, chưa mấy đúng mùa. Thế nhưng Thẩm Hồi đã tưởng tượng được khi đến xuân hè, khoảng sân này sẽ là một nơi khoan khoái thích ý thế nào.
Khi đến hành cung đã là chạng vạng. Thẩm Hồi vào chỗ nghỉ, ngồi xuống ghế. Nàng có ý muốn tắm gội đàng hoàng một phen, rửa sạch bụi bẩn lẫn sự mỏi mệt trên người, nhưng lại nghe tiểu thái giám trước mặt bẩm lát nữa có yến tiệc tiếp đón.
Cũng phải, sắp đến lúc dùng bữa tối, nếu tắm gội trước chỉ e không kịp. Thẩm Hồi đành dự yến trước, trở về tắm gội nghỉ ngơi sau.
Nàng dẫn theo cung tỳ ra khỏi Phất Phong viện, từ xa trông thấy một phụ nhân quen mắt mang theo hai cô nương đi đến nơi tổ chức yến tiệc. Thẩm Hồi thoáng nghĩ lại, nhớ ra phụ nhân nọ chính là phu nhân Quận trưởng vừa rồi nghênh giá.
Phu nhân Quận trưởng dẫn theo hai cô nương, một người vận bạch y trong trẻo nhã nhặn, một người mặc hồng y dáng dấp thướt tha. Tuy chỉ nhìn lướt qua từ xa nhưng vẫn nhận ra dung mạo không tầm thường, vô cùng xinh đẹp.
Hoàng đế yêu mỹ nhân, hắn đi đến đâu, quan lại địa phương cũng phải tìm cách dâng mỹ nhân lên.
Thẩm Hồi chỉ cảm thấy tiếc thay cho hai cô nương ấy.
Đến nơi đãi yến, Thẩm Hồi phát hiện Hoàng đế không ở đây. Bình Thịnh cạnh nàng nói nhỏ: "Nương nương, Bệ hạ không khoẻ nên tối nay không dự yến tiệc tiếp đãi."
"Nương nương vạn phúc kim an." Toàn bộ người đang ngồi đều đứng dậy thi lễ vấn an.
Thẩm Hồi bước chậm lên chỗ ngồi ở nơi xa nhất, sau khi ngồi xuống mới hô "Bình thân".
Thẩm Hồi nhìn quanh sảnh, tầm mắt rơi lên người hai cô nương một đỏ một trắng nọ. Cô nương bạch y lạnh nhạt ngồi thẳng. Cô nương hồng y lại yểu điệu ngẩng đầu, quyến rũ vô ngần mà trộm ngắm... Bùi Hồi Quang.
Thẩm Hồi ngạc nhiên.
Hai cô nương này không phải hiến cho Hoàng đế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top