Chương 66: Miệng Hoa
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thế nên sau khi xa giá xuất cung không bao lâu, Hoàng đế bảo Thẩm Hồi ngồi riêng một xe ngựa, bản thân hắn thì triệu hai ái phi vào xa giá bầu bạn.
"Đa tạ ân điển của Bệ hạ." Thẩm Hồi uốn gối thi lễ, cảm ơn chân thành.
Thẩm Hồi vốn căm hận Hoàng đế tột độ, từ chuyện ngày ấy, vừa đến gần Hoàng đế là nàng đã thấy buồn nôn. Lần này đi về phía Nam đường xá xa xôi, nếu cứ ngồi chung với Hoàng đế mãi thì thật sự giày vò.
Hiện tại có thể ngồi xe ngựa riêng, chỉ nghĩ thôi Thẩm Hồi cũng đã thấy vui, vừa vui lập tức thoáng hiện ý cười ngoài mặt. Theo bản năng, nàng muốn che giấu sự mừng rỡ của mình. Nàng gác hai tay lên nhau đặt trước người, mặt trong ngón tay cọ cọ mu bàn tay, xúc cảm khi ngón cái của Bùi Hồi Quang phớt qua còn vương lại nơi này.
Dường như chẳng cần phải ẩn giấu niềm vui.
Thẩm Hồi xuống xa giá đi về phía xe ngựa riêng. Nhìn thân hình duyên dáng thướt tha của Thẩm Hồi, Hoàng đế nuốt một ngụm nước bọt, sự thèm khát lộ rõ trên mặt. Nhiều năm qua bất cứ nữ nhân nào hắn muốn hắn cũng có được. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một nữ nhân không thể ăn vào miệng. Hơn thế nữa, nữ nhân này còn là Hoàng hậu của hắn! Hoàng hậu danh chính ngôn thuận!
Hoàng đế không khỏi hối hận, nếu khi trước hắn không vì ngại Hoàng hậu nhỏ tuổi còn khờ dại hiền lành đáng chán mà bảo Bùi Hồi Quang dạy dỗ giúp...
"Aii!" Hoàng đế thở hắt, Hoàng hậu của hắn!
Hai vị mỹ nhân được triệu cười dịu dàng bước vào xa giá ngồi cận kề Hoàng đế, một câu "Bệ hạ" hai câu "Bệ hạ". Dung mạo của hai nàng vốn nổi bật trong cung, rất được Hoàng đế yêu thích, nhưng trước mắt Hoàng đế lại hiện lên gương mặt của Thẩm Hồi, hắn nhìn sang hai vị mỹ nhân bên người, càng xem càng thấy khó coi.
Chuyến đi về phương Nam này không được dẫn theo toàn bộ phi tần trong cung. Hoàng đế quả thật không nỡ, đêm qua đã triệu hết các phi tử không được theo cùng vào Nguyên Long điện, sờ sờ tay nhỏ hôn hôn môi nhỏ của từng người một.
"Aii!" Hoàng đế lại thở hắt ra.
"Bệ hạ làm sao vậy? Có phải mệt mỏi do không quen lặn lội đường xa không ạ?"
"Tâm trạng Bệ hạ không vui sao? Tần thiếp nguyện giúp Bệ hạ giải sầu..."
Chưa nói đến chuyện không thể chạm vào Hoàng hậu đẹp như tiên ấy, lại còn phải để lại nhiều mỹ nhân ở hoàng cung không được đưa đi... Lòng Hoàng đế không vui! Đợi đến hành cung hắn phải lập tức tuyển tú và nạp thật nhiều mỹ nhân mới được!
•
Thẩm Đình dự đoán không sai, ngồi xe ngựa lên đường liên tục nhiều ngày thật sự là một chuyện rất khổ sở. Mười mấy ngày trôi qua, Thẩm Hồi lười nhác tựa vào thành xe, xe ngựa tròng trành, người nàng cũng theo đó chao qua chao lại. Dù ngồi trên rất nhiều lớp đệm êm nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái!
Thẩm Hồi nhớ đến Thải Tuyết.
"Thật sự cực kỳ dịu ngoan ư? Người trước nay chưa từng cưỡi ngựa như bản cung cũng không sao?" Thẩm Hồi vén một góc rèm lên nhìn ra ngoài nói chuyện với A Bàn và A Sấu.
A Sấu cười hì hì thưa lại: "Nương nương yên tâm. Nô đã xem qua chú ngựa con kia rồi, chắc chắn không có sai sót. Vô cùng ngoan ngoãn, cả bước đi cũng nhã nhã nhặn nhặn, tất nhiên sẽ ngồi vững."
Thẩm Hồi nôn nao muốn thử.
A Sấu hiểu ý, cười nói: "Nương nương tuyệt đối yên tâm, nô dắt Thải Tuyết cho nương nương, đảm bảo không một lỗi lầm."
A Sấu thích nói chuyện, tốc độ nói cũng nhanh, hệt như đang nhặt đậu vậy. A Bàn thì ngược lại, suốt ngày im lặng kiệm lời.
Sau giây lát lưỡng lự, Thẩm Hồi chỉ A Bàn, muốn A Bàn dắt ngựa.
—— Vóc người A Bàn to khoẻ, hẳn sẽ giữ Thải Tuyết vững hơn nhỉ...?
Bùi Hồi Quang duỗi ngón tay thon dài vén rèm trên cửa xe lên, nhìn Thẩm Hồi cách đó không xa.
Nàng đứng cạnh một con ngựa con toàn thân trắng tuyết, một tay nàng vịn tay Trầm Nguyệt, tay kia túm góc váy lên giẫm trên ghế con với vẻ nóng lòng muốn thử, nhưng nhìn lưng ngựa trước mặt, do do dự dự mãi vẫn không dám nhấc chân cưỡi lên.
A Sấu mang theo hai chiếc ghế con chạy chậm đến. Trước tiên chồng một chiếc lên ghế con đang đặt cạnh ngựa, sau đó đặt chiếc ghế con còn lại xuống đất, tạo thành một cái cầu thang hai bậc đơn giản. Hắn cười hì hì nói: "Nương nương, bây giờ đủ cao rồi. Người yên tâm giẫm lên."
Đoàn xe đi không đến nỗi nhanh, nhưng cũng vẫn luôn tiến lên trước. Vài xe ngựa của phi tần đã vượt qua Thẩm Hồi đi lên đằng trước, nàng còn đứng ở chỗ cũ không dám nhấc chân. Thi thoảng có phi tử vén rèm nhỏ trước cửa sổ xe ngựa lên, tò mò nhìn qua.
Thẩm Hồi hối hận rồi, hối hận vì sự hiếu kỳ nhất thời của mình.
Thải Tuyết trông ngoan hiền, dù ai cũng bảo nó vững nhưng suy cho cùng vẫn là con vật sống mà!
Xán Châu nhận ra nàng sợ hãi, nén cười nói: "Tuy hiện giờ trời quang vạn dặm, nhưng nói không chừng lát nữa bắt đầu nổi gió. Ngồi xe ngựa vẫn thoả đáng hơn."
Thẩm Hồi vừa muốn xuôi theo lời ấy, chợt thấy Trầm Nguyệt buông tay không vịn nàng nữa.
Nàng không hiểu ra sao, trông qua thì thấy phần lưng của Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang sờ bờm của Thải Tuyết, nói: "Lên ngựa."
Liên tục có xe ngựa đi ngang qua tiến lên phía trước. Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, nói nhỏ: "Bản cung bỗng nhiên phát hiện váy này thật sự không thích hợp cưỡi trên lưng ngựa."
"Ngồi nghiêng."
Ngồi nghiêng? Trước mắt Thẩm Hồi tức khắc hiện lên bộ dạng buồn cười khi mình trượt xuống khỏi lưng ngựa xóc nảy và ngã đặt mông thật mạnh xuống đất. Nàng thoáng liếc sang Bùi Hồi Quang với vẻ ngờ vực, dẫu sao cũng đang đứng dưới con mắt của bao người, nàng chột dạ dời mắt, không muốn chạm mắt với Bùi Hồi Quang quá nhiều.
Xe ngựa lục tục đi ngang qua, Thẩm Hồi thật lòng không muốn đứng đây dây dưa quá lâu, đành miễn cưỡng vịn tay vào cánh tay của Bùi Hồi Quang và giẫm thang ghế bước lên, sau cùng ngồi nghiêng trên lưng ngựa.
Không thể không nói, chỉ riêng bước "ngồi lên" này thì quả đúng là ngồi nghiêng dễ hơn ngồi cưỡi. Nhưng vừa ngồi xuống Thẩm Hồi đã căng thẳng đến căng cứng cả người.
Nhích lên trước một chút sợ trượt xuống. Lùi về một chút lại sợ ngã ngửa ra sau.
Thẩm Hồi chẳng hiểu vì sao ai cũng bảo ngựa này vững vàng, rõ ràng Thải Tuyết dưới người nàng đang cử động mà! Thẩm Hồi trừng to mắt nhìn Bùi Hồi Quang đỡ nàng lên ngựa, sau đó lui ra sau một bước, nàng bật thốt: "Chưởng ấn dắt ngựa cho bản cung!"
Bùi Hồi Quang hơi ngước mắt, hờ hững nhìn nàng.
Vẻ mặt kia tựa như muốn nói: Chậc, bảo nhà ta dắt ngựa? Không sợ tổn thọ à.
Quả thật đã đứng đây trì hoãn quá lâu, sắp không nhìn thấy cả xe loan của Hoàng đế đằng trước rồi. Lại có một chiếc xe ngựa ngang qua, Thẩm Hồi nhíu mày hạ giọng hô nhanh một câu "Bùi Hồi Quang!"
A Bàn và A Sấu cúi đầu vờ không nghe thấy.
Bùi Hồi Quang lại ngước mắt, lúc này mới nhận cương ngựa từ tay A Bàn và dắt ngựa cho nàng.
Rốt cuộc cũng đi lên phía trước, Thải Tuyết rất vui.
Hôm nay Thẩm Hồi mặc một chiếc áo đối khâm trắng với vạt áo màu xanh biển, đuôi áo ẩn trong chiếc váy lam ngang ngực. Làn váy dài màu lam phủ lên lưng ngựa trắng tuyết, gió mát hiu hiu, tà váy bị thổi phất lên tựa gợn sóng dập dềnh.
Thẩm Hồi híp mắt ngắm phong cảnh trước mặt. Tiết trời còn rét lạnh, chưa nhuốm sắc lá xanh, tuyết đọng ven đường và trên dãy núi cũng đã bắt đầu chậm rãi tan ra.
Gió mát phất vào mặt, dù cách mạng che mặt vẫn cảm thấy thoả lòng. Thẩm Hồi tận hưởng cảm giác mới mẻ của việc cưỡi ngựa. Sự hồi hộp ban đầu dần vơi.
Nàng trộm nhìn thoáng qua Bùi Hồi Quang rồi nhanh chóng chuyển mắt.
A Sấu dắt ngựa cho nàng, nàng cảm thấy người có hình thể to khoẻ như A Bàn khiến nàng an tâm ơn.
Nhưng... nhưng rõ ràng Bùi Hồi Quang không phải Bàn Tử...
Thẩm Hồi đang suy nghĩ, Bùi Hồi Quang bỗng lên tiếng: "Mười mấy ngày không chung giường, nương nương nhớ thương nhà ta đến thế?"
Rõ là giọng nói của y không lớn nhưng Thẩm Hồi vẫn lập tức căng thẳng, sợ người khác nghe thấy. Nàng nhỏ giọng lấy lệ: "Phải phải phải, Chưởng ấn nói thế nào thì là thế ấy."
Lát sau, Bùi Hồi Quang lại nói chầm chậm: "Chậc, đi theo đoàn người đủ loại bất tiện. Nếu nương nương muốn, nhà ta đưa riêng nương nương đến Quan Lăng."
Thẩm Hồi kinh ngạc nhìn y, không rõ y đang nói gì. Nàng là Hoàng hậu, lần này đi về phía Nam, Hoàng đế không chỉ dẫn theo cung phi mà còn có một số quan viên quan trọng trong kinh theo cùng. Nàng đường đường là Hoàng hậu làm sao có thể tách riêng với y?
"Chưởng ấn nói đùa?" Thẩm Hồi đáp.
Thẩm Hồi nghiêng đầu thong dong trông qua nàng, y nhìn tấm mạng che mặt của nàng.
Lòng Thẩm Hồi "lộp bộp" một tiếng, trong lòng sinh ra một phỏng đoán lớn mật. Chuyến đi hành cung này cung phi không mang mạng che mặt, lẽ nào Bùi Hồi Quang muốn tìm một nữ nhân giả dạng nàng đẩy vào xe ngựa của Hoàng hậu? Dù sao Hoàng đế cũng sẽ không tìm nàng nữa...
Chuyện này...
Chẳng lẽ y to gan đến vậy thật sao? Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, ánh mắt toát vẻ nghiền ngẫm. Nhưng Bùi Hồi Quang lại không nhiều lời thêm, gương mặt không bộc lộ cảm xúc gì khiến người khác không tài nào thăm dò được ý nghĩ của y.
Thải Tuyết đi rất chậm, hoà vào đoàn xe của triều thần, còn xe ngựa hoàng thất đã vượt lên trước cả rồi.
Chạng vạng, gió lớn hơn đôi chút, gió thổi vào mặt khiến mạng che trên mặt Thẩm Hồi ôm sát hai gò má, hiện rõ từng đường nét hoàn mỹ.
Hiền quý phi và Đoan quý phi ngồi cùng một cỗ xe ngựa.
Đoan quý phi buông rèm, nói: "Không ngờ Chưởng ấn ấy thế mà lại dắt ngựa cho Hoàng hậu nương nương. Thế này... Chưởng ấn có ý phò tá Dục điện hạ ư?"
"Khó mà đoán được." Hiền quý phi nhấp một ngụm trà, cũng không nhận xét nhiều. Song trong lòng nàng lờ mờ cảm thấy khác thường. Chưởng ấn thật sự cần dùng loại hành động như dắt ngựa cho Hoàng hậu nương nương để ám chỉ y muốn giúp Dục điện hạ sao?
Có phần... không đến nỗi.
Nếu thế rốt cuộc Chưởng ấn làm vậy vì điều gì?
Hiền quý phi không có manh mối, tạm thời không nghĩ nhiều. Ngồi xe ngựa đã nhiều ngày, ngồi đau cả lưng. Hiền quý phi phân phó nội hoạn dắt ngựa, cũng xuống xe ngựa và cưỡi ngựa đi. Nàng được sinh ra trong nhà tướng, từ nhỏ đã biết cưỡi ngựa. Kỳ thật nàng muốn cưỡi ngựa từ lâu rồi, đến cuối cùng thấy Hoàng hậu cưỡi ngựa trước nàng mới tiện cưỡi.
Không ai là không đắn đo hành động ấy của Bùi Hồi Quang, nghĩ đến Tề Dục, thậm chí nghĩ sang Thẩm Đình. Không riêng cung phi mà còn có cả triều thần đằng sau.
Đệ đệ của Hiền quý phi – Chu Hiển Tri ngồi trên lưng ngựa nghe người bên cạnh hạ giọng bàn luận, hắn lướt mắt qua đoàn người, tò mò nhìn về phía Hoàng hậu nương nương đang cưỡi Thải Tuyết.
Hắn từng nghe người nhà kể rằng Hoàng hậu nương nương sắc như tiên nhan tựa thần, từ lâu đã rất tò mò về Hoàng hậu. Trong mắt hắn, tỷ tỷ đã là đẹp át cả lục cung, thật sự có người còn đẹp hơn tỷ tỷ ư? Giờ đây nhìn Hoàng hậu ở xa xa, dù nàng che mặt bằng lụa mỏng nhưng vẫn chẳng thể giấu hết sắc đẹp trời sinh ấy. Chu Hiển Tri chợt cảm thấy có lẽ những gì người nhà nói... là thật.
Chu Hiển Tri đang quan sát tìm tòi, một cơn gió thổi tới khiến mạng che mặt của Thẩm Hồi phất lên.
Chu Hiển Tri thấy rõ khuôn mặt của nàng.
Làn váy lam lay động theo theo gió của nàng tựa cơn sóng dịu dàng vỗ vào lòng hắn, khiến lòng hắn theo đó mà xao động.
Gió cát bay vào mắt, nhưng đến chớp mắt Chu Hiển Tri cũng quên mất.
Mạng che mặt mỏng manh bay lững lờ ra sau, bị Chu Hiển Tri nắm trong tay.
Mọi người nhốn nháo che đi bóng dáng của Thẩm Hồi. Sau hồi lâu, Chu Hiển Tri đưa mắt xuống ngơ ngác nhìn tấm mạng che mặt mềm mại màu lam nhạt trong lòng bàn tay.
Hắn còn đang phân vân nên giải quyết tấm mạng này thế nào thì một nội hoạn nhỏ gầy đã giục ngựa đến trước mặt hắn, cười hì hì nói bằng tông giọng lanh lảnh: "Không phiền Chu tiểu tướng quân tự mình đến trả cho Hoàng hậu nương nương."
A Sấu vừa nói vừa duỗi tay về phía Chu Hiển Tri.
Chu Hiển Tri đành trả lại mạng che mặt, lòng bàn tay trống vắng.
•
Trên đường đến phương Nam, nếu trời sập tối không thể lên đường sẽ dựng lều vải giống như tối nay.
Thẩm Hồi tắm gội rửa sạch đi gió bụi của một ngày đường, thay tẩm y dày bằng vải bông. Nàng còn chưa quá buồn ngủ, bèn nằm lên đệm da thú êm ái, cầm sách tranh xem truyện xưa.
Nàng mang theo rất nhiều sách nhằm giải khuây dọc đường.
Đêm đã khuya.
Bùi Hồi Quang thần không biết quỷ không hay mà vào lều của Thẩm Hồi, Thẩm Hồi đang đọc sách chẳng hề hay biết.
Trầm Nguyệt và Thập Tinh liếc nhìn nhau, lặng lẽ đứng dậy lui ra ngoài.
"Nương nương đang đọc sách gì?" Bùi Hồi Quang ngồi nhích qua ôm cô nàng nhỏ nhắn mềm mại vào lòng một cách tự nhiên.
Thẩm Hồi ngạc nhiên ngẩng đầu, bấy giờ mới nhận ra Trầm Nguyệt và Thập Tinh đã không còn trong lều, nàng cũng không né tránh mà điều chỉnh thế ngồi cho dễ chịu một chút, nói: "Thắp hoa ký, kể về chuyện giữa hoa khôi và thư sinh."
Bùi Hồi Quang cầm gối mềm, thoải mái tựa lên, hỏi: "Kể đến đâu rồi?"
"Kể đến hoa khôi vui mừng khi thư sinh đến thăm mình, nàng cắn một nhành hoa trong miệng múa cho thư sinh."
Bùi Hồi Quang cũng tưởng tượng thử xem.
Y thả chậm ngữ điệu "Ừ" một tiếng, từ tốn nói: "Hai miệng trên dưới, cũng không biết hoa này bị miệng nào cắn."
Thật lâu sau, Thẩm Hồi tức giận ném sách trong tay vào người y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top