Chương 65: Rời Kinh

 Editor: Suối Qua Khe Núi

"Luôn là nhà ta hầu hạ nương nương, có phải nương nương cũng nên cho nhà ta thoả ý một lần không. Chậc chậc, nhà ta là một hoạn quan, cách vui sướng cũng hơi đặc biệt."

Bùi Hồi Quang cầm cọ mềm trong tay, nước đường sền sệt trên cọ nhỏ từng giọt từng giọt không nhanh không chậm xuống bình sứ trắng, dần dung hoà với nước đường bên trong.

"Nương nương tự mình làm?"

Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn chiếc cọ đang không ngừng nhỏ nước đường ấy.

Cái... cái này phải dính nhớp đến thế nào đây chứ.

Nhưng nhớ lại xấp ngân phiếu đầy hộp kia, Thẩm Hồi rất là thiếu ý chí mà nói: "Chưởng ấn cho quá ít bạc!"

Bùi Hồi Quang có phần bất ngờ mà nhìn Thẩm Hồi, kế đó bật cười vì lời nói trẻ con của nàng. Nhìn dáng vẻ Thẩm Hồi đứng ngoài cửa thở phì phì, y rất muốn nhéo mặt nàng, thậm chí còn muốn cắn một miếng thịt mềm trên mặt nàng xuống.

Y tỏ ý cười cợt, liếc Thẩm Hồi, nói: "Nương nương nói đùa gì vậy? Loại vật ngoài thân như tiền bạc này, của nhà ta cũng là của nương nương."

Thẩm Hồi thoáng sửng sốt, sau đó bước nhanh qua, cởi y phục, lấy chiếc cọ trong tay y.

Thẩm Hồi nghĩ, nước đường đặc sệt như vậy phết đầy người, chốc nữa khi đi tắm chắc hẳn phải phí chút sức lực mới rửa sạch hoàn toàn được.

Nhưng nàng lo thừa rồi.

Đợi đến khi đi tắm Thẩm Hồi mới nhận ra trên người mình đã chẳng còn lại bao nhiêu nước đường. Trông thấy hai gò má đỏ ửng của mình phản chiếu trên mặt nước gợn lăn tăn. Thẩm Hồi thẫn thờ. Trước mắt nàng chợt hiện lên gương mặt chuyên chú đưa lưỡi liếm chầm chậm của Bùi Hồi Quang.

Nàng hạ thấp người ngồi sâu hơn xuống thùng tắm, vùi khuôn mặt nóng bừng của mình vào trong nước.

Giây lát sau nàng lại ngồi thẳng lên ngay, làm từng đoá hoa nước bắn ra. Thẩm Hồi sặc nước ho khan không ngừng. Nàng ho hồi lâu, ho đến đỏ cả mặt.

Khi Thẩm Hồi đến dự yến hội nguyên tiêu đã rất muộn rồi.

Phi tần ngồi đầy ghế.

Thẩm Hồi vừa ngồi xuống, Tề Dục vội chạy chậm đến.

"Tiểu di mẫu, sao bây giờ người mới đến?" Tề Dục bò lên chiếc ghế cạnh Thẩm Hồi, ngồi ngay ngắn, cười thật tươi với nàng, "Tiểu di mẫu ăn bánh trôi chưa?"

"Vẫn chưa." Thẩm Hồi cúi người đến gần xoa khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của cậu.

"Ô?" Hàng chân mày nhỏ của Tề Dục nhíu lại. Cậu giữ tay Thẩm Hồi cầm ngửi kỹ, tò mò hỏi: "Sao trên người tiểu di mẫu lại ngọt vậy? Cứ như... cứ như loại kẹo ngon miệng nào đấy!"

Đôi tay nhỏ xíu của cậu nắm tay Thẩm Hồi không buông, tiếp tục luyên thuyên: "Tiểu di mẫu giấu kẹo trong tay áo đúng không?"

Thẩm Hồi chuyển mắt né tránh, không khỏi sinh lòng chột dạ.

Nàng ngơ ngẩn nhìn Tề Dục lật tay áo của mình ra, trước mắt bỗng hiện lên dáng vẻ Bùi Hồi Quang rũ mi, lười nhác liếm kẹo trong phòng vừa rồi.

Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, nói: "Vốn có thả kẹo trong tay áo nhưng đã ăn hết rồi. Lần sau sẽ mang kẹo cho Dục nhi ăn."

"Ưm!" Tề Dục gật đầu thật mạnh, vui vẻ đáp vâng.

Thẩm Hồi nhẹ nhàng đổi chủ đề, hỏi: "Dục nhi ăn bánh trôi chưa?"

Tề Dục lắc đầu, nói: "Con vẫn chưa ăn. Muốn đợi ăn cùng tiểu di mẫu!"

Nhìn đôi mắt phượng giống hệt nhị tỷ của Tề Dục, Thẩm Hồi cười cong mắt. Nàng bảo Thập Tinh mang bánh trôi đến, không cần chia phần, chỉ cầm một chén lớn, bên trong chứa bánh trôi với các loại nhân.

Trẻ nhỏ ăn ít, Thẩm Hồi lại bị Bùi Hồi Quang cho ăn không ít kẹo, trước mắt cũng không ăn được quá nhiều.

Một chén đủ cho hai người ăn.

Hai mắt Tề Dục toả sáng lấp lánh. Cậu bé "Oa" một tiếng, phấn khích nói: "Chúng ta ăn một chén ạ?"

"Phải, chúng ta ăn một chén." Thẩm Hồi lấy muỗng múc một viên bánh trôi tự tay đút cho Tề Dục, cậu mở khuôn miệng be bé ra thật to, ngậm trọn viên bánh trôi vào miệng, nóng đến nhăn mày.

"Cắn nhỏ thôi, ai bảo con ăn hết một viên vào miệng!" Thẩm Hồi nhẹ giọng trách.

Đôi gò má mềm mại của Tề Dục nhúc nhích, chậm rãi ăn viên bánh trôi trong miệng. Cậu ngậm hết một viên là vì không muốn tiểu di mẫu phải giơ tay mãi cho mình ăn, tiểu di mẫu nâng tay suốt khiến tay mỏi thì không hay.

Cậu cắn nhỏ viên bánh trôi mềm trong miệng ra nhai chậm, nói ngọng nói nghịu: "Bánh nhân đậu phộng!"

Thẩm Hồi cũng ăn một viên bánh trôi, vừa cắn một miếng nhỏ đã có nhân mè màu đen chảy ra. Nàng vội đưa lưỡi liếm nhân mè tứa ra, vị ngọt lan từ từ trong miệng.

Thưởng thức vị ngọt lan ra trong miệng, Thẩm Hồi không khỏi ngẩn người, không biết nước đường Bùi Hồi Quang liếm vào miệng có ngọt thế này không.

"Tiểu di mẫu? Tiểu di mẫu?" Tề Dục kéo tay áo của Thẩm Hồi.

Mạch suy nghĩ của Thẩm Hồi lập tức bị gián đoạn giữa đường, nàng múc thêm một viên bánh trôi đưa cho Tề Dục, nói: "Lần này không được ăn một miếng lớn nữa, ăn chậm thôi."

Lúc này Tề Dục ngoan ngoãn nghe lời ăn một viên bánh nhân hoa hồng thơm nồng.

Tề Dục ăn tổng cộng ba viên bánh trôi đã hô to no rồi, không chịu ăn thêm. Thẩm Hồi cũng chỉ ăn ba viên đã đặt xuống.

"Con nhỏ như vậy nên ăn ba viên. Tiểu di mẫu lớn thế này sao cũng ăn ba viên được? Ăn không no!" Tề Dục cầm muỗng ra sức múc một viên bánh trôi trơn mềm, duỗi cánh tay nhỏ đưa cho Thẩm Hồi, muốn đút nàng ăn.

Thẩm Hồi thấy bàn tay nhỏ xíu cầm muỗng của Tề Dục run run rẩy rẩy, rất sợ bánh trôi trong muỗng rơi xuống, vội nắm tay nhỏ của cậu và ăn viên bánh trôi mềm dẻo ấy.

Văn tần nắm tay dắt nữ nhi của mình đến, cười dịu dàng nói: "Vốn đã tự tay nấu bánh trôi, nhưng xem ra nương nương không ăn được rồi."

Thẩm Hồi vội bảo Trầm Nguyệt nhận chén bánh trôi Văn tần mang đến.

"Nếu Văn tần đích thân nấu, tất nhiên ta vẫn ăn được. Hội nguyên tiêu kéo dài như vậy, đợi chốc nữa ta sẽ ăn." Thẩm Hồi cười đáp.

Thẩm Hồi còn nhớ thuở nhỏ nhị tỷ thường khen tài nấu nướng của Văn Hạc, bảo nàng ấy giỏi giữ độ lửa cho bánh trôi nhất. Khi còn bé nàng cũng từng ăn qua, rất thích. Hiện giờ Văn Hạc mang bánh trôi đến đây, Thẩm Hồi không ăn ngay, cũng chẳng phải thật sự không ăn một miếng nào. Chuyện rượu trái cây đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Thẩm Hồi, cũng không phải nàng nghi ngờ Văn Hạc, nhưng nhỡ người khác động tay động chân vào phân đoạn nào đó thì sao?

Thẩm Hồi sẽ không tuỳ tiện động vào vật người khác tặng mình nữa. Chén bánh trôi nàng ăn cùng Tề Dục vừa rồi cũng do người của Chiêu Nguyệt cung chuẩn bị, có người đáng tin cậy để mắt, không qua tay kẻ khác.

Nữ nhi nhà Văn Hạc chạy đến kéo bàn tay nhỏ của Tề Dục, Tề Dục nghiêng đầu nói chuyện với cô bé.

Thẩm Hồi mời Văn Hạc ngồi cạnh tán gẫu.

Trước khi yến hội nguyên tiêu bắt đầu, Hoàng đế phái người truyền lời bảo cơ thể không khoẻ nên hôm nay không đến. Vì Hoàng đế không tới nên tiệc nguyên tiêu lần này trái lại càng thoải mái tự do hơn.

Yến tiệc nguyên tiêu, vừa tốt đẹp lại vừa náo nhiệt.

Lan phi bước ra từ góc tối, lặng lẽ tiến đến. Nàng ta nhìn Thẩm Hồi, bước từng bước một lại gần, dần dời mắt nhìn sang Tề Dục ngồi cạnh Thẩm Hồi.

Nàng ta cứ thế mà xông tới, thanh dao găm toát hơi lạnh âm u trong đêm tối.

Thẩm Hồi và Văn tần ngồi trò chuyện đối diện nhau, Thẩm Hồi quay lưng về phía Tề Dục cạnh bên, Văn tần vừa lúc thấy được Tề Dục ngồi bên kia Thẩm Hồi. Thấy Lan phi vọt tới, nàng ấy thét lên một tiếng, đứng dậy toan ngăn cản.

Song có một bóng người nhanh hơn nàng ấy một bước.

Văn tần chỉ kịp trông thấy một bóng dáng vô cùng gầy gò nhảy ra từ trong tối ôm Tề Dục né tránh.

Bàn Tử ở bên khác đạp một cước đá Lan phi ngã xuống đất, dao găm trong tay nàng ta rơi ra. Lan phi muốn nhặt nhưng dao găm lại bị A Bàn giẫm dưới chân.

Chuyện ngoài dự đoán ở đây lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, thị vệ nối nhau vào vây quanh Lan phi.

Lòng Tề Dục vẫn còn sợ hãi, cậu thở gấp một hơi thật mạnh.

Thẩm Hồi cũng khe khẽ thở phào, ôm Tề Dục từ trong lòng A Sấu vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lòng bàn tay lên bờ vai nhỏ của cậu bé, an ủi cậu.

Tề Dục mạnh mẽ hơn so với Thẩm Hồi nghĩ. Cậu chỉ ngây người trong chốc lát, rất nhanh thôi đã hoàn hồn. Cậu nằm trong lòng Thẩm Hồi, ngước khuôn mặt bé bỏng lên cười toe toét, nói: "Tiểu di mẫu, Dục nhi không sao!"

Thẩm Hồi cũng cười dịu dàng đáp lại, sau đó mới nhìn sang Lan phi đang bị bắt giữ.

Sắc mặt Lan phi xám như tro, trong chuyện hôm nay, nàng ta vốn đã chuẩn bị tinh thần ôm nhau cùng chết. Từ ngày Tề Dung qua đời, nàng ta chưa từng nở nụ cười, người nhi tử ấy là hy vọng duy nhất của nàng ta trong chốn hoàng cung địa ngục này. Tề Dung chết rồi, nàng ta sống cũng chẳng khác gì đã chết. Những năm qua trong hoàng cung không một Hoàng tử nào sống sót, chỉ riêng Tề Dục bình bình an an đến bốn tuổi.

Lan phi cho rằng mình đủ lý lẽ để tin là người bên cạnh Tề Dục đã giết Dung nhi của nàng ta. Không quan trọng là ai, nhưng nếu Tề Dục mất mạng thì dĩ nhiên người muốn giúp cậu bé cũng sẽ nếm mùi đau khổ giống như nàng ta!

Thẩm Hồi có thể đoán được đại khái suy nghĩ của Lan phi. Nàng nhìn Lan phi, lên tiếng: "Cô chưa từng nghĩ đến việc hung thủ thật sự nấp sau bóng tối sẽ thích chí đến thế nào sao?"

Nói đoạn, Thẩm Hồi chuyển mắt, ra lệnh: "Kéo xuống đi, trừng trị theo luật."

Khi bị kéo đi, Lan phi nhìn hình bóng của Thẩm Hồi ở đằng xa, trong mắt lần đầu tiên hiện vẻ nghi ngờ. Nếu... thật sự không phải người cạnh Tề Dục thì sao?

Tề Dục trong lòng Thẩm Hồi mở to hai mắt, hiếu kỳ hỏi: "Tiểu di mẫu, người đó sẽ chết sao?"

"Ừ." Thẩm Hồi chỉ bầu trời đêm, "Dục nhi, nhìn kìa, pháo hoa bắt đầu rồi."

Tề Dục nhìn theo tay nàng, quả nhiên trông thấy pháo hoa rực rỡ sắc màu nở rộ khắp màn đêm, cực kỳ đẹp mắt.

"Oa!" Cậu chớp mắt, thích thú ngắm trời đêm.

Thẩm Hồi rũ mi nhìn Tề Dục trong lòng, bóp bóp bàn tay nhỏ mềm của cậu.

Nhị tỷ, tỷ thà chết cũng muốn sinh ra Dục nhi, nhất định muội sẽ giúp tỷ chăm sóc và bảo vệ Dục nhi thật tốt.

Khúc nhạc đệm ngắn ngủi của Lan phi như cho Thẩm Hồi một lời cảnh cáo. Nguy hiểm luôn luôn ở ngay bên mình, không được mất cảnh giác một giây một phút nào.

Thẩm Hồi cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Tề Dục. Trên người con trẻ vương hương sữa dịu êm.

Tề Dục vốn đang tập trung ngắm pháo hoa chợt ngoái đầu, cậu bé híp mắt tiến lại gần cọ cọ gương mặt mềm mại lên mặt Thẩm Hồi, rồi lại hấp tấp quay đầu tiếp tục xem pháo hoa.

Pháo hoa xán lạn nở rộ trên màn đêm khắp hoàng cung, lộng lẫy khôn cùng.

Thương Thanh các lại mang một loại tĩnh lặng và tăm tối khác.

Căn phòng tối trong lòng đất bên dưới Thương Thanh các tối tăm đến nỗi giơ tay không thấy được năm ngón. Phòng tối dưới mặt đất rất trống trải, chỉ có một cỗ quan tài được đặt chính giữa phòng.

Lúc này, Bùi Hồi Quang đang ngủ trong quan tài, không còn hơi thở.

Màn sương đỏ thắm bao phủ sự suy yếu của y.

Đến khuya Thẩm Hồi mới trở về Chiêu Nguyệt cung, người bên cạnh nàng đang kiểm tra lần cuối, sợ bỏ quên thứ gì.

"Có nhìn thấy đôi trâm chim bói cá kia không?" Trầm Nguyệt hỏi.

"Ta đến thiên điện tìm xem." Dứt lời, Xán Châu chạy chậm vào thiên điện tìm kỹ. Không tìm ra đôi trâm chim bói cá ấy, nhưng Xán Châu lại trông thấy vò rượu trái cây trên kệ.

Rượu trái cây đã bị Thẩm Hồi uống cạn từ lâu, chỉ còn sót vài giọt trong vò, Du Trạm từng xem xét cẩn thận ở đây, sau đó vò nọ vẫn đặt suốt trong góc kia.

Xán Châu sững người.

"Xán Châu, về đi. Tìm được rồi!" Giọng nói của Trầm Nguyệt truyền vào từ bên ngoài.

"Ừ." Xán Châu đáp một tiếng, thoáng liếc sang vò rượu trái cây trống rỗng bằng ánh mắt phức tạp rồi xoay người ra ngoài, tiếp tục thu xếp đồ dụng.

Khi Thẩm Hồi trông thấy Bùi Hồi Quang, y đang đứng cạnh xa giá*.

*Xa giá: xe chở vua thời phong kiến.

Thẩm Hồi đến gần, Bùi Hồi Quang tiến lên trước một bước với vẻ tự nhiên, hơi cúi lưng, nâng tay cho nàng vịn bước lên kiệu rồng. Rốt cuộc Thẩm Hồi vẫn không nén được mà hỏi lại: "Đêm qua Chưởng ấn đi đâu vậy?"

Hoàng đế ngồi trong kiệu rồng vểnh tai lên.

"Chẳng phải nương nương cho rằng nhà ta nên bổ máu sao? Nhà ta đi bổ thêm chút." Thong thả nói xong, Bùi Hồi Quang lướt mắt qua Hoàng đế.

"Hôm nay có gió, kẻo lạnh." Bùi Hồi Quang cúi người cẩn thận đắp một tấm chăn mỏng lên đầu gối Thẩm Hồi, tiếp đó kéo tay Thẩm Hồi ra khỏi chăn mỏng và đặt xuống đầu gối của nàng.

Y đưa tay lấy lò sưởi cung tỳ đưa đến thả vào tay Thẩm Hồi, khẽ vuốt ngón cái qua mu bàn tay của nàng với đầy ẩn ý.

Hoàng đế liếc khoé mắt qua, rụt vai.

Thẩm Hồi lặng lẽ quan sát Bùi Hồi Quang, chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà nàng cảm thấy khí sắc của y tốt đến không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại