Chương 64: Liếm Kẹo

Editor: Suối Qua Khe Núi

Thu dọn mọi thứ xong, Du Trạm đứng dậy cáo lui.

Hắn rời Chiêu Nguyệt cung về Thái y viện, dọn dẹp đồ dùng, không nán lại lâu mà xuất cung ngay, thái y bên cạnh thấy vậy lắc đầu nguầy nguậy, thầm xem thường Du Trạm không có chí vươn lên.

Lần này Thẩm Hồi đến thành Quan Lăng, tất nhiên hắn cũng phải theo cùng. Thế nên trong mấy ngày còn lại, hắn nhất định phải khám xong cho những người bệnh trong y quán, cũng muốn cố hết sức khám thêm một số dân nghèo trong vài ngày tới. Trên đường ra cung trở về y quán, Du Trạm nhân tiện ghé cửa hàng mua một chiếc lồng chim đơn giản.

Bận suốt đến khuya, Du Trạm mới cầm lồng chim về chỗ ở giản dị.

"Hoàng hậu! Hoàng hậu! Hoàng hậu!" Anh vũ màu vàng nhạt bay xuống từ nóc tủ y phục, đậu lên tay hắn.

Du Trạm dịu dàng nhìn anh vũ, xoa đầu nó rồi cho nó ăn ít hạt thóc, sau đó thả nó vào trong lồng chim. Anh vũ xinh xắn bé bỏng ăn no rồi, đập cánh trong lồng, trình diễn tiếng kêu the thé: "Hoàng hậu! Hoàng hậu! Chưởng ấn! Chưởng ấn! Tiểu Hoàng hậu..."

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng kêu lanh lảnh của anh vũ vang to không ngừng.

Hồi lâu, Du Trạm thở dài.

Chú anh vũ này bay vào rừng cây tùng trước Thái y viện, được Du Trạm nhặt về. Hắn nghe nó gọi Hoàng hậu, ngỡ là thú cưng của Thẩm Hồi, còn chưa kịp đưa cho nàng đã nghe nó hô tiếng sau tiếp tiếng trước: "Chưởng ấn! Chưởng ấn! Chưởng ấn!"

Thế nên Du Trạm mang chú anh vũ này về.

Thẫn thờ nhìn anh vũ trong lồng một lát, Du Trạm đặt lồng chim xuống, xoay người ra ngoài rửa tay thay y phục. Nhưng khi hắn trở lại, chú anh vũ đẹp mắt kia đã chết. Nó nằm trong lồng, đôi mắt tròn trừng to, máu trên cổ nhỏ từng giọt từng giọt xuống lồng chim và từ khe hở trên lồng nhỏ xuống đất.

Thẩm Đình dẫn con ngựa con xinh đẹp toàn thân trắng như tuyết vào cung. Con tiểu bạch mã tên "Thải Tuyết" này trông nhã nhặn, tính tình cũng vô cùng dịu ngoan.

"Thời gian trước lắm chuyện cản tay, mãi vẫn chưa có cơ hội vào cung tặng con ngựa con này cho muội. Ngày mai huynh phải rời kinh đến vùng Tây Nam diệt phỉ, hôm nay vừa lúc tiến cung nên đưa nó cho muội." Thẩm Đình nói.

"Đẹp quá!" Nhìn tiểu bạch mã xinh đẹp, đôi mắt Thẩm Hồi toả sáng lấp lánh. Nàng bảo tiểu thái giám bên người dắt ngựa con xuống thu xếp, kế đó đi vào phòng cùng Thẩm Đình.

"Dù là câu nói bâng quơ ca ca cũng luôn nhớ!" Thẩm Hồi cười cong mắt.

Từ nhỏ nàng đã hâm mộ những người khoẻ mạnh tráng kiện được chạy nhảy thoả thích, từng mơ ước được đi vạn dặm đường, tận mắt ngắm non sông hồ biển, đương nhiên trong ước mơ của nàng, nếu nàng có thể cưỡi ngựa thì càng tốt. Nhưng nàng ốm yếu từ bé, mãi vẫn chưa được học cưỡi ngựa.

"Trước kia còn bảo đợi muội qua tuổi đậu khấu sẽ dạy muội cưỡi ngựa, không ngờ cứ kéo dài mãi về sau. Trước mắt cũng không có cơ hội đích thân dạy muội. May rằng tính tình của Thải Tuyết cũng ngoan ngoãn. Lần này đến hành cung Quan Lăng, đường xá xa xôi, nếu ngồi mãi trong xe ngựa ắt sẽ không thoải mái. Nếu mệt hãy nhân lúc trời ấm cưỡi ngựa vài lần. Bảo nội hoạn dắt Thải Tuyết, không chạy nên không cần sợ."

Nghe vậy, trước mắt Thẩm Hồi hiện lên cảnh mình cưỡi trên lưng Thải Tuyết đón gió mát dưới trời xanh mây trắng, trong lòng dần dâng lên niềm vui sướng. Nàng dán sát vào huynh trưởng làm nũng như thời thơ ấu: "Ca ca thật tốt!"

Nghe vậy, gương mặt lạnh lùng rắn rỏi của Thẩm Đình hoá dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn vài phần: "Đợi đến khi cơ thể của Khấu Khấu mạnh khoẻ hơn một chút, ca ca sẽ dạy muội thuật cưỡi ngựa chân chính để giục ngựa trên thảo nguyên."

"Dạ!" Thẩm Hồi vui vẻ đáp.

Mất mà tìm lại vốn là điều may mắn.

Không cần Thẩm Đình nói gì cả, chỉ cần được gặp ca ca, lòng Thẩm Hồi đã cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí đôi khi chỉ cần nghĩ đến việc ca ca còn sống là lòng nàng đã chứa chan ngọt ngào.

"Hôm nay ca ca đến rất đúng lúc, vừa khéo muội có chuyện muốn nhờ ca ca giúp."

Thẩm Đình gật đầu đợi Thẩm Hồi nói tiếp. Hắn lại thầm thấy buồn cười, không biết muội muội nhỏ lại muốn vòi mình món đồ chơi kỳ lạ hiếm thấy gì.

"Muội muốn chuẩn bị một phần quà mừng sinh nhật cho Minh Ngọc. Nhưng muội ở trong cung không tiện đặt mua, chỉ đành ra tiền và nhờ ca ca ra lực." Thẩm Hồi nói.

Thẩm Đình hơi bất ngờ, cười hỏi: "Quà sinh nhật cho Minh Ngọc? Chẳng phải còn hơn mấy tháng mới đến sinh nhật của nhóc con ấy à?"

Thẩm Hồi gật đầu, nói: "Đúng là còn hơn mấy tháng, nhưng món quà muội tặng cho con bé thậm chí bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ vẫn có thể không kịp."

Thẩm Hồi kéo tay áo Thẩm Đình, lắc lắc cánh tay của ca ca, tiếp tục làm nũng: "Được không được không?"

"Chuyện này có là gì? Muội muốn ca ca làm gì chỉ cần nói một tiếng." Thẩm Đình lắc đầu với vẻ cam chịu.

Thật ra Thẩm Hồi cũng biết chắc chắn ca ca sẽ đồng ý giúp mình, chẳng qua nàng muốn làm nũng với ca ca mà thôi.

"Ca ca." Thẩm Hồi cong mắt cười, "Thật tốt khi huynh trở về."

Nàng lại cẩn thận hỏi, "Lần này đi diệt phỉ chắc hẳn sẽ bình bình an an đúng không? Chắc hẳn rất nhanh thôi sẽ về đúng không?"

Suy cho cùng Thẩm Hồi vẫn nhớ mãi lần Thẩm Đình ra trận một đi không trở lại ấy. Khi đấy nàng đang bệnh, thoạt đầu người nhà giấu nàng, sau đó cũng không giấu nữa. Thẩm Hồi sững sờ nghe mẫu thân kể cho nàng ca ca bị nhốt trong thành, giữ thành đến giây phút cuối cùng như thế nào, thi thể bị quân địch xông vào thành giày xéo dưới móng ngựa ra sao.

Ngày ấy nàng còn nhỏ tuổi, vùi mặt vào lòng mẫu thân khóc rưng rức, liên tục gặp ác mộng.

Dù giờ đây Thẩm Đình đã quay về nhưng mỗi khi nhớ lại cơn ác mộng xuyên đêm thuở nhỏ, trái tim Thẩm Hồi vẫn đập rất nhanh.

"Chỉ là vài tên giặc cỏ chẳng làm nên việc gì, không cần phải lo. Chẳng mấy chốc là giải quyết xong. Bọn muội đến Quan Lăng, dĩ nhiên tốc độ chậm hơn quân lính. Nói không chừng muội đến hành cung Thương Khanh chưa được bao lâu thì ca ca cũng đã xử lý xong chuyện ở Tây Nam và đến hành cung rồi." Thẩm Đình nhớ lại ngày muội muội nhỏ còn bé mình từng ôm muội ấy như thế nào, nhưng cuối cùng cũng vì nàng đã trưởng thành nên chỉ vỗ vai nàng rồi đưa một hộp kẹo nhỏ cho nàng.

"Uyển Uyển lại nấu chút kẹo cho muội."

Kẹo sữa!

Thẩm Đình cáo lui, Thẩm Hồi tiễn hắn một đoạn thật xa. Nàng nắm chặt hộp kẹo nhỏ, vui vui vẻ vẻ về Chiêu Nguyệt cung, bước chân vào tẩm thất và vòng qua bình phong khắc hoa cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày rất nhiều.

Nhưng trong khoảnh khắc trông thấy Bùi Hồi Quang, nụ cười trên mặt nàng không khỏi cứng lại, vô thức giấu hộp kẹo nhỏ trong tay ra sau lưng.

Bùi Hồi Quang cũng chỉ vừa đến.

Y liếc nhìn bộ dạng của Thẩm Hồi, "Chậc chậc" hai tiếng, khinh thường nói: "Nương nương túng quẫn đến nỗi này?"

Thẩm Hồi vừa định phản bác, ánh mắt lập loè, tủi thân sửa lời: "Phải, cực kỳ túng quẫn."

Nàng miễn miễn cưỡng cưỡng mà bước tới, chậm rì rì mở nắp hộp kẹo ra, lấy một viên kẹo sữa đưa qua cho Bùi Hồi Quang ăn.

"Này, cho ngươi ăn."

Giờ này khắc này, Thẩm Hồi thầm nghĩ đến một câu tục ngữ —— tiếc giày há bắt được sói*.

*Muốn bắt được sói thì không được sợ đi đường xa, không sợ hao giày, ví von cho việc muốn đạt được mục đích nào đó thì phải trả một cái giá tương đương.

Bùi Hồi Quang nhìn lướt qua chiếc hộp trên bàn trang điểm, ra dấu cho Thẩm Hồi. Nàng vội mở hộp ra, nhìn thấy xấp ngân phiếu thật dày bên trong, niềm vui lập tức dâng lên trong lòng. Như vậy mới đúng này, trong cung tiểu thái giám nào mà không cho đối thực tiền mua kẹo? Bùi Hồi Quang lại chỉ mới cho nàng thôi! Nhưng ngay sau đó Thẩm Hồi lại thấy hơi chút áy náy.

... Vẫn thấy mình cứ như tên lừa tiền vậy.

Thẩm Hồi ăn ngon mặc đẹp từ nhỏ, hiện giờ lại là Hoàng hậu. Hiển nhiên không thiếu tiền. Nhưng việc không thiếu tiền này ý chỉ hoàn toàn không thiếu tiền ăn mặc chi tiêu. Nàng cần một số tiền, con số ấy không nhỏ, quả thật nàng có phần không chi nổi.

Thế nên nàng hạ quyết tâm, lại lấy một viên kẹo sữa từ trong hộp ra đút cho Bùi Hồi Quang.

Kẹo sữa lần này không có hình thỏ trắng nhỏ, Lạc Uyển rất mực có lòng mà nặn thành hình mười hai con giáp, tổng cộng mười hai viên kẹo sữa được đặt khéo léo trong hộp kẹo.

Thẩm Hồi còn chưa thưởng thức viên nào là đã lấy ra viên thứ hai đưa cho Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang hờ hững liếc nhìn dáng vẻ miễn cưỡng này của nàng, thong thả nói: "Không ăn."

Thẩm Hồi đã cầm viên kẹo sữa thứ hai giơ lên, nghe vậy lập tức rút về, bản thân nàng cũng không ăn mà cất kẹo lại, đến cả nắp hộp kẹo nhỏ cũng đóng lại rồi, kín không kẽ hở.

Bùi Hồi Quang cúi người kéo lỗ tai nàng lên, tiến đến gần nói nhỏ: "Nếu nương nương thật sự muốn cảm ơn nhà ta, hãy cho nhà ăn một loại kẹo khác."

Thẩm Hồi khó hiểu nhìn qua.

Trong lòng nàng loáng thoáng đoán rằng ắt hẳn Bùi Hồi Quang lại nghĩ ra trò xấu. Song lại lờ mờ cảm thấy sẽ không xấu đến nỗi nào.

Bùi Hồi Quang nắm tay Thẩm Hồi đi qua đường ngầm dài dằng dặc.

Hôm nay là Tết nguyên tiêu mười lăm tháng Giêng, trong cung vô cùng nhộn nhịp, đến tối còn có yến hội. Hiện tại chỉ mới buổi chiều mà bốn phía đã đốt pháo và pháo hoa.

Thẩm Hồi bước đi trong lối ngầm cũng nghe được láng máng tiếng dây pháo và pháo hoa truyền đến từ mặt đất trên đỉnh đầu.

Từ trước đến nay Bùi Hồi Quang luôn không mang đèn khi dẫn nàng băng qua đường ngầm.

Thẩm Hồi nhìn bóng dáng của Bùi Hồi Quang cạnh bên trong bóng đêm đen kịt.

Trong tiếng bước chân hoà vào nhau của hai người, Thẩm Hồi chợt nói: "Ngày mai phải lên đường rồi. Sau này không còn đi qua con đường này nữa."

Bùi Hồi Quang không đáp.

Thẩm Hồi nói liên miên không dứt: "Lát nữa phải dự yến hội nguyên tiêu, đợi yến hội nguyên tiêu kết thúc lại về Thương Thanh các. Sang sáng mai lại từ đấy về Chiêu Nguyệt cung..."

Tính qua cũng phải đi ba lần.

Đường ngầm này rất dài, Thẩm Hồi nghĩ qua lại nhiều lần như vậy có vẻ hơi phiền phức. Nàng vốn không thích đi xa thế này, thầm nghĩ chi bằng tối nay bảo Bùi Hồi Quang ở lại Chiêu Nguyệt cung...

Nàng đang nghĩ vẩn nghĩ vơ, bỗng nhiên Bùi Hồi Quang lên tiếng: "Tối nay nhà ta có việc, nương nương không cần nghỉ ở Thương Thanh các."

Thẩm Hồi "À" một tiếng, không nói thêm mà yên lặng đi lên phía trước.

Thẩm Hồi lờ mờ nhận ra, suy cho cùng kể từ ngày mai nàng không cần phải đi qua đường ngầm vừa xa vừa tối này nữa. Lòng nàng hẳn nên vui mới phải. Nhưng nàng lại không kiềm được mà quan sát con đường này.

Rõ ràng đã đi qua rất nhiều lần nhưng trước nay nàng chưa từng nghiêm túc quan sát lối ngầm này.

Đáng tiếc vào đêm, mắt Thẩm Hồi không thể xem rõ đường ngầm tối tăm như thế. Nàng đành thu tầm mắt, rũ mi, mặc cho Bùi Hồi Quang nắm tay bước lên đằng trước, yên lặng nghe tiếng bước chân hoà vào nhau của hai người.

Ra ngoài đường ngầm, đôi mắt Thẩm Hồi lập tức nhìn rõ, nàng trông sang Bùi Hồi Quang cạnh người, dần dần nhíu mày, nhớ đến một chuyện.

Mười lăm tháng trước, Bùi Hồi Quang từng nói câu giống như thế với nàng, đuổi nàng ra khỏi Thương Thanh các. Hôm sau nàng trông thấy người của Bùi Hồi Quang tìm Lan phi nói chuyện, nàng luống cuống chân tay khi nghĩ Bùi Hồi Quang đuổi mình đi vì muốn gặp Lan phi, do đó vụng về bỏ công sửa soạn một phen, chạy đến quyến rũ y...

Tối hôm nay Bùi Hồi Quang lại đuổi nàng đi, không cho nàng nghỉ lại Thương Thanh các?

Lại là mười lăm, lẽ nào chỉ là trùng hợp?

"Chậc, lại nghiền ngẫm ý xấu gì đấy?" Bùi Hồi Quang nhéo vành tai của Thẩm Hồi.

"Nghĩ xem có để quên vật nào cần mang theo khi lên đường ngày mai không?" Thẩm Hồi tuỳ tiện đáp bừa.

Bùi Hồi Quang cười "A" một tiếng, rõ là không tin.

Thẩm Hồi bèn mềm người tựa qua, ôm tay y làm nũng bằng chất giọng mềm mại: "Đang đoán bừa xem tối nay Chưởng ấn phải đi đâu. Ngày mai lên đường rồi, ai biết liệu có phải Chưởng ấn đi từ biệt người tình cũ nào trong kinh thành không!"

Bùi Hồi Quang lại cười hừ một tiếng, chỉ có điều lần này sắc mặt lại không bực.

Thẩm Hồi đi theo Bùi Hồi Quang vào một căn phòng ở lầu năm. Trong Thương Thanh các có rất nhiều phòng, nhưng nếu Bùi Hồi Quang không dẫn nàng đi cùng thì Thẩm Hồi cũng không tuỳ tiện bước vào.

Tỉ như căn phòng Bùi Hồi Quang đưa nàng đến lúc này, trước đây Thẩm Hồi chưa từng vào. Vừa vào phòng nàng đã ngửi thấy một loại mùi ngọt cực kỳ dễ chịu.

Cách bài trí trong căn phòng này vô cùng đơn sơ. Thẩm Hồi vừa nhìn đã thấy ngay bình sứ trắng miệng trơn thật lớn trên bàn vuông giữa phòng.

Bùi Hồi Quang bước đến bàn vuông, y duỗi ngón tay lấy một ít nước đường trong bình lên bỏ vào miệng nếm thử, cũng xem như vừa lòng.

"Còn thẫn thờ làm gì, cởi y phục nào." Bùi Hồi Quang cầm một chiếc cọ quét mềm mại đưa vào nước đường trong bình sứ trắng, thong thả khuấy, cho nước đường đặc sệt vừa miệng lấp kín toàn bộ kẽ hở trên cọ, để phần lông mềm của cọ thấm đẫm nước đường ngọt ngào ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại