Chương 63: Lồng Chim

Editor: Suối Qua Khe Núi

Thẩm Hồi chống hai tay lên bệ cửa sổ, duỗi người ra ngoài dõi mắt theo anh vũ lông vàng, trơ mắt nhìn nó bay vào rừng ngọc đàn, hình bóng nho nhỏ dần biến mất.

Còn chưa kịp lùi người về, một chiếc khăn đã rơi lững thững xuống từ tay áo của nàng. Đợi đến khi Thẩm Hồi nhận ra thì chiếc khăn ấy đã rơi nhẹ lên tay Bùi Hồi Quang.

Khăn lụa màu hồng nhạt, chỉ thêu một đoá hải đường ở góc khăn.

Bùi Hồi Quang cầm khăn khẽ ngửi, ngửi được hương thiếu nữ ngọt lành.

Hàng chân mày nhỏ của Thẩm Hồi chau lại. Nếu không phải bị Bùi Hồi Quang bắt tại trận, nàng còn có thể giả ngốc ra vẻ như không biết anh vũ trong lồng trốn đi như thế nào, nhưng hiện giờ bị bắt gặp đúng lúc, chẳng thể nguỵ biện được.

"Chỉ mới trưa mà nương nương đã đến?" Bùi Hồi Quang ngẩng đầu nhìn lên Thẩm Hồi bên cửa sổ.

"Dùng bữa một mình cô đơn nên đến ăn cùng Chưởng ấn." Thẩm Hồi cười ngọt ngào. Có lẽ vì làm mất anh vũ của y nên nàng hơi chột dạ, nụ cười trên mặt ngọt như phết mật.

Bùi Hồi Quang nắm khăn vào trong lòng bàn tay rồi lên lầu.

Khi trông thấy bữa trưa bày biện trên bàn, Bùi Hồi Quang liếc sang Thẩm Hồi với vẻ kỳ quái, hỏi: "Nương nương uống máu đến nghiện rồi?"

Thức ăn đầy bàn, Bùi Hồi Quang chú ý ngay đến món canh nấm tiết vịt, tiết heo chiên, tiết vịt cay tê, đậu phụ tiết...

Thẩm Hồi cầm muỗng nếm một ít canh nấm tiết vịt, dường như lơ đãng mà nói nhỏ: "Giúp Chưởng ấn bổ máu mà."

Thuận Tuế hầu bên cạnh muốn nói lại thôi.

—— Chưởng ấn không động vào những món này. Không chỉ không ăn, thậm chí y còn khó mà chấp nhận việc những món này được đặt lên bàn.

Dĩ nhiên ngoại trừ những món làm từ máu động vật ra còn có vài món mang công dụng bổ máu. Thuận Tuế bình tĩnh múc một chén bí đỏ nấu táo đỏ đặt trước mặt Bùi Hồi Quang, lại chia rau vào dĩa nhỏ, thêm trứng chim cút hầm long nhãn và nho khô chưng câu kỷ tử.

Cho dù Bùi Hồi Quang cũng không mấy thích những món này. Nhưng cũng chỉ là không thích lắm, còn chưa đến nỗi tuyệt đối không ăn như máu động vật.

Bùi Hồi Quang không nói gì, yên lặng ăn.

Thẩm Hồi nhận ra Bùi Hồi Quang không động vào những món bổ máu nàng cố ý dặn phòng bếp làm. Nàng ngước mắt trộm nhìn lướt qua sắc mặt của y, loáng thoáng đoán được mình làm hỏng việc. Nàng cúi đầu im lặng ăn từng chút từng chút một.

Thế là Bùi Hồi Quang trông thấy Thẩm Hồi ngồi đối diện cứ cúi mặt mãi, chẳng biết lại suy nghĩ lung tung cái gì.

Thật vậy, Thẩm Hồi đang suy nghĩ lung tung.

Nàng đang xét lại chính mình. Nàng đã âm thầm thăm dò, biết đồ ăn thức uống của Bùi Hồi Quang trước nay thanh đạm đơn giản, nhưng ăn uống như thế ngày này qua tháng nọ chắc hẳn không tốt cho cơ thể? Huống hồ y lại lấy máu của mình chữa bệnh cho nàng. Thẩm Hồi vẫn còn nhớ mùi máu tươi át cả vị đắng của thuốc kia, y đã nhỏ bao nhiêu máu vào chén cơ chứ?

Hơn nữa mọi người trong cung đều biết chuyện Bùi Hồi Quang hộc máu hai lần, tất nhiên Thẩm Hồi cũng biết.

Vốn đã cắt tay lấy nhiều máu như thế chữa cho nàng, lại còn hộc máu. Lúc này không phải nên bổ máu cho y sao?

Thẩm Hồi cảm thấy mình không làm sai, thậm chí thấy Bùi Hồi Quang không hề động đũa vào những món có tiết kia nên có ý khuyên y.

Nhưng nàng lại nghĩ.

Nàng không thích ăn hành tỏi gừng, người khác nói không ăn hành tỏi gừng sẽ không tốt cho sức khoẻ nên khuyên nàng ăn, nàng có vui không? Nàng thích ăn kẹo, người khác bảo ăn kẹo nhiều có hại cho cơ thể nên không cho nàng ăn, nàng có vui không?

Canh táo đỏ trong chén chẳng còn ngọt thanh chút nào nữa.

Nàng nhẹ nhàng buông muỗng. Dưới bàn, nàng duỗi mũi chân ra khỏi váy chạm nhè nhẹ vào cẳng chân của Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang nhấc mi nhìn nàng.

"Ta ăn xong rồi." Thẩm Hồi thoáng liếc sang Thuận Tuế đứng cạnh bên.

Bùi Hồi Quang vốn chẳng muốn ăn mấy, bèn bảo Thuận Tuế dọn dẹp chén đũa rồi lui xuống.

Thuận Tuế vừa đi, Thẩm Hồi ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi vài bước đến gần Bùi Hồi Quang, nhấc tay y lên rồi thừa dịp ngồi xuống chân y. Nàng mềm người tựa vào lòng y, giọng nói lí nhí dịu êm: "Ta sai rồi. Sẽ không tự ý chuẩn bị món ăn Chưởng ấn không thích nữa."

Bùi Hồi Quang liếc Thẩm Hồi, khoác tay lên eo nàng, chỉ "Ừm" một tiếng.

Thẩm Hồi xem kỹ vẻ mặt của Bùi Hồi Quang trong giây lát, kế đó nói nhỏ hơn, giọng mềm hơn chút nữa: "Chỗ tay bị cắt của Chưởng ấn còn đau không nha? Trong tay Chưởng ấn còn thuốc tiêu sẹo đúng không? Đừng để lại sẹo đó nha."

Nói đoạn, nàng nhấc tay Bùi Hồi Quang lên đặt trước miệng thổi thổi.

Bùi Hồi Quang "Chậc" một tiếng, nhìn Thẩm Hồi từ trên cao, hỏi: "Nương nương lại giấu ý xấu gì trong bụng?"

Thẩm Hồi chớp đôi mắt sáng ngời vô tội trông qua y, nghiêm trang nói: "Bản cung đang quan tâm Chưởng ấn nha."

Bùi Hồi Quang đếm thử, chốc lát như thế thôi, tiểu Hoàng hậu mềm giọng bật ra ba từ "Nha". Chậc, có phải những tiểu cô nương dung nhan xinh đẹp bẩm sinh đều biết làm nũng không.

"Nhà ta cảm tạ nương nương quan tâm. Thuốc tiêu sẹo vẫn còn, sẽ không để lại sẹo." Bùi Hồi Quang hơi khựng lại, sau đó từ tốn nói tiếp: "Để lại sẹo cũng rất hay, nói không chừng khi xoay tròn cọ xát lại thoải mái hơn đôi phần."

Thẩm Hồi ngẩn người, ngượng đỏ gay cả mặt. Theo bản năng nàng muốn đứng dậy khỏi lòng tên thái giám chết bầm này, nhưng nàng kiềm chế, trái lại cong mắt cười càng ngọt hơn. Trong giọng nói thỏ thẻ dịu dàng vương chút kiều mị. Nàng nói: "Rõ ràng Chưởng ấn không dùng tay trái mà."

"Vậy sao?" Bùi Hồi Quang cười khẽ, y véo nhẹ lỗ tai Thẩm Hồi, tiến lại gần nói nhỏ: "Lần sau."

Lần sau cái gì?

Đôi khi y sẽ cố tình không nói hết câu, khiến Thẩm Hồi cúi đầu tự mình ngẫm nghĩ vẩn vơ.

Nhưng lần này Bùi Hồi Quang lại không thấy được quá nhiều vẻ xấu hổ trên mặt Thẩm Hồi như mong đợi. Nàng mềm giọng đáp được, sau đó tựa qua, gối đầu lên vai y, nói tiếp: "Thế anh vũ bay mất Chưởng ấn cũng không giận?"

A, chuyện này à.

Chậc, Bùi Hồi Quang bị một bàn "máu" doạ đến suýt quên mất.

Y dịu dàng xoa lưng ngón tay lên mặt Thẩm Hồi, nói: "Không sao. Dẫu gì cũng còn có nương nương."

Ba ngày sau Thẩm Hồi mới hiểu ý nghĩa cũng câu nói này.

Giường dài dưới cửa sổ đối diện giường bạch ngọc bị lấy đi, thay vào đó là một chiếc lồng chim thật lớn được đúc bằng vàng ròng.

Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn lồng chim vàng ròng trước mặt, đã lờ mờ đoán được ý định của Bùi Hồi Quang.

"Thật nhiều người thợ lành nghề dành ba ngày ba đêm sáng tối không nghỉ tạo thành. Nương nương thấy có đẹp không?" Bùi Hồi Quang vòng tới trước mặt Thẩm Hồi từ sau lưng, chậm rãi tháo vạt áo của nàng, cởi y phục trên người nàng ra, rồi lại tự mình mặc một bộ vũ y* vàng tơ cho nàng.

*Vũ y: trang phục được dệt từ lông vũ.

Chú anh vũ bay mất kia mang màu vàng tơ rực rỡ như vậy đấy.

Bùi Hồi Quang nắm tay Thẩm Hồi lên hôn nhẹ vào đầu ngón tay của nàng, sau đó đẩy nàng vào lồng sắt vàng ròng và cài then trên lồng lại. Y đi thẳng tới giường bạch ngọc, ngồi xuống nhìn mỹ nhân vận vũ y trong chiếc lồng bằng vàng ròng trước mặt, thưởng thức với một tâm trạng khoan khoái.

"Lồng chim vàng ròng này tuy đủ sang quý nhưng lại thiếu phần thanh nhã." Bùi Hồi Quang nhận xét bằng ngữ điệu vui sướng thong dong. "Cũng không còn cách nào khác, thời gian có hạn. Qua mười lăm tháng Giêng phải đến hành cung với cẩu Hoàng đế, không kịp tạo kiểu dáng đẹp hơn. Nhưng khi nào đến Quan Lăng nhà ta sẽ lại phái người đúc một chiếc lồng bằng lưu ly cho nương nương."

Bùi Hồi Quang thoáng tưởng tượng hình dáng của lồng lưu ly, hình dung dáng vẻ tiểu Hoàng hậu ngồi trong chiếc lồng chim toả sáng lung linh, gọi y một tiếng "Chưởng ấn".

Thẩm Hồi đứng trong lồng chim vàng ròng, mở to hai mắt trừng Bùi Hồi Quang. Nghe một chuỗi nói xằng nói bậy của y, nàng hừ khẽ một tiếng, cánh tay mảnh khảnh dễ dàng xuyên qua khe hở giữa lồng chim, nàng mở then cài, bước ra ngoài. Thẩm Hồi bước nhanh đến giường bạch ngọc ôm bộ chăn trắng mịn của mình, cả gối cũng ôm theo, một lần nữa trở lại trong lồng chim.

Trong lồng đã được trải mấy lớp thảm nhung thật dày từ trước, khi Thẩm Hồi ngồi xuống, cả người cũng sắp chìm xuống dưới. Nàng kéo chăn trắng nhỏ ra quấn quanh người rồi nằm xuống.

Hừ, ngủ.

Bùi Hồi Quang ra chiều thú vị mà nhìn Thẩm Hồi làm xong tất cả mọi chuyện, thấy nàng nằm yên không nhúc nhích mới lên tiếng: "Nương nương quên đóng cửa."

Thẩm Hồi yên lặng thật lâu mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi dậy khỏi tấm thảm nhung mềm, vươn cánh tay ra đóng cửa lồng chim lại, tiếp đó lại lần nữa nằm xuống quay lưng về phía Bùi Hồi Quang.

"Nương nương gọi vài tiếng Chưởng ấn đi."

Thẩm Hồi chẳng thèm đâu. Nàng lặng lẽ làm khẩu hình: Thái giám chết bầm, thái giám chết bầm, thái giám chết bầm!

Bùi Hồi Quang đứng dậy tắt đèn trong tẩm thất.

Có lẽ vì thảm nhung trải trong lồng chim vàng ròng quá đỗi mềm mịn, Thẩm Hồi cũng chẳng ngờ rất nhanh thôi mình đã thiếp đi.

Bùi Hồi Quang ngồi trên mép giường, chân này nhấc lên gác mắt cá nhân xuống đầu gối chân kia, nhàn nhã nhìn Thẩm Hồi ngủ trong lồng trở mình qua, cánh tay trắng muốt lộ ra khỏi tấm chăn trắng nõn.

Bùi Hồi Quang ngắm kỹ dung nhan say ngủ của Thẩm Hồi thật lâu.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Hồi Quang ra khỏi tẩm thất đi xuống tầng cuối cùng, y đẩy cửa sổ ra, hóng gió mát một lát giúp cơ thể y thoải mái hơn đôi chút.

Xán Châu sớm đã dậy và đợi trong sân từ lâu, chờ Thẩm Hồi sai bảo.

Bùi Hồi Quang nhấc mi nhìn Vương Lai đang đứng trò chuyện với Thuận Niên ở đằng xa. Hai người chưa nói bao nhiêu câu thì Vương Lai đã đi về phía Xán Châu.

Bây giờ Vương Lai làm việc ở Đông xưởng, không còn hầu cạnh Bùi Hồi Quang mỗi ngày như trước nữa, dĩ nhiên cũng dọn ra khỏi Thương Thanh các.

Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn Vương Lai bước đến trước mặt Xán Châu, lấy hai tờ ngân phiếu từ trong lòng ra dúi cho Xán Châu. Thoạt đầu nàng ấy không nhận, chẳng biết Vương Lai nói gì nên nàng ấy mới gật đầu, nhưng Xán Châu chỉ giữ lại một tờ ngân phiếu, nhất quyết trả tờ ngân phiếu còn lại cho Vương Lai.

Bùi Hồi Quang rất ít để ý đến chuyện vụn vặt thường ngày của người không quan trọng. Y chỉ nhìn lướt qua đã thu tầm mắt, xoay người về phòng.

Thẩm Hồi đã thức giấc. Trong lồng chim vàng ròng, nàng ngồi trên thảm nhung êm ái màu trắng tuyết, mềm mại yêu kiều mà duỗi người.

"Chậc. Nương nương ngủ ngon giấc làm sao."

Thẩm Hồi lắc đầu, nhăn mày: "Hơi mềm quá mức."

Nàng vân vê mấy lớp thảm nhung trắng dưới người, than thở: "Kẹp một lớp đệm bông ở giữa sẽ dễ chịu hơn chút."

Bùi Hồi Quang bước qua mở cửa lồng chim ra, vươn tay đỡ Thẩm Hồi dậy, nàng nhìn y ngáp nhẹ, y bật thốt: "Nương nương có thiếu bạc không?"

Thẩm Hồi chớp mắt chầm chậm, nhìn Bùi Hồi Quang hồi lâu, vẻ buồn ngủ mơ màng trong mắt tan đi, dần trở nên trong trẻo. Nàng từ từ cong môi, cười gật đầu.

Hôm nay đã là mùng chín tháng Giêng, qua mười lăm tháng Giêng, phi tần phẩm trật cao trong cung phải theo Hoàng đế rời khỏi kinh thành đến hành cung Thương Khanh ở thành Quan Lăng. Vì thế khắp cung đều vô cùng bận rộn. Không chỉ bận bịu cho ngày hội nguyên tiêu mười lăm tháng Giêng mà còn phải chuẩn bị chuyện xuất cung.

Lần rời kinh này trên danh nghĩa nói cho dễ nghe, thật ra cũng bởi Hoàng đế sợ Vu Tư đánh sang nên mới dẫn theo các phi tử trốn về phương Nam.

Phi tần trong cung đông đảo, chỉ có phi tần từ Mỹ nhân chính tứ phẩm trở lên mới được theo Bệ hạ đến hành cung, dù còn chưa có bóng dáng chiến tranh, nhưng những phi tần không thể đồng hành với thánh giá cũng khó tránh khỏi hoảng sợ trong lòng. Nhất là giờ đây hoàng cung đang rối ren, loại rối ren này càng khiến lòng người theo đó mà bắt đầu hoảng loạn.

Trầm Nguyệt đang phân phó cung nhân thu xếp hành trang một cách rõ ràng đâu ra đấy, Du Trạm đến xem mạch bình an như thường lệ.

"Cơ thể của nương nương bình phục rất tốt. Đơn thuốc thần kê lần trước tạm thời có thể ngừng." Du Trạm nói.

Thẩm Hồi cười đáp: "May mà có Du thái y tinh thông y thuật như vậy."

Bùi Hồi Quang ngồi trong bóng đổ dưới cửa sổ liếc Du Trạm một cái.

Du Trạm cũng đã quen với việc trông thấy Bùi Hồi Quang bên cạnh Thẩm Hồi, giọng điệu của hắn vẫn như thường: "Sau mười lăm sẽ lên đường đi Quan Lăng, nơi ấy ấm áp hơn chút ít, rất có lợi cho sức khoẻ của nương nương."

Thẩm Hồi gật đầu, nói: "Thuở bé ta từng nhìn thấy hoa hải đường ở xứ ấy qua sách vở, nghe nói bốn mùa như xuân, là một nơi đất lành. Không ngờ lại có thể đến ngắm tận mắt hoa hải đường nở rộ ở Quan Lăng."

Du Trạm vừa dọn hộp thuốc vừa nhẹ giọng nói: "Biểu huynh của nương nương chưa kể cho nương nương về nơi đó sao? Nghe nói nhà mẹ của mẫu thân Tiêu công tử ở vùng lân cận Quan Lăng."

Bùi Hồi Quang thong thả lấy kẹo sữa trong hộp kẹo nhỏ ra ăn.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Bùi Bùi: Biểu huynh? Biểu huynh nào?

Du Trạm thở phào nhẹ nhõm: Cuối cùng độ thù hận cũng dời đi rồi.

Biểu huynh – chẳng biết đang nấp ở xó xỉnh nào – hắt xì một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại