Chương 62: Phản Kích

Editor: Suối Qua Khe Núi

Vị kẹo sữa lan ra trong miệng, vốn là mùi vị y không mấy thích, nhưng vì đôi mắt đỏ bừng ươn ướt toát vẻ nuối tiếc của Thẩm Hồi mà lập tức có thêm một loại hương vị khác.

Bùi Hồi Quang nếm qua nếm lại, vị của viên kẹo sữa này có vẻ cũng không tệ.

Thẩm Hồi dời mắt, an ủi mình đấy chỉ là ba viên kẹo mà thôi, bộ dạng đau lòng tột độ này thật sự quá keo kiệt...

Bùi Hồi Quang chậm rãi xoay hộp gỗ nhỏ đựng kẹo sữa hai vòng rồi đặt lại xuống bàn trang điểm, nói: "Ngày mai đền cho nương nương vài hộp là được."

Thẩm Hồi nghĩ thầm hộp kẹo này khác với loại thường, kẹo trong ấy không thay thế được. Nhưng nàng cũng không nói ra, vì việc nhỏ không cần phải nói.

Thập Tinh vòng vào từ bên ngoài, trông thấy Bùi Hồi Quang, nàng ấy giật thót. Đây không phải lần đầu nàng ấy thấy Bùi Hồi Quang trong tẩm thất của Thẩm Hồi, nhưng mỗi một lần đều giật cả mình. Thập Tinh bẩm chuyện theo quy củ: "Nương nương, nước trong quán thất đã được chuẩn bị xong."

Vừa rồi Thẩm Hồi đã khóc nên muốn rửa mặt lại một lần.

Nàng "Ừ" một tiếng, nói: "Lát nữa ta sẽ qua."

Thập Tinh bèn vòng qua bình phong khắc hoa tránh ra ngoài.

Thẩm Hồi bước tới gần Bùi Hồi Quang, thoáng liếc sang hộp kẹo nhỏ trống rỗng trên bàn trang điểm, che giấu nỗi tiếc nuối. Nàng khều ngón tay nhỏ nhắn vào ngón cái của Bùi Hồi Quang, mềm giọng thỏ thẻ: "Bản cung muốn tắm lại một lần, chốc nữa sẽ về."

Hiển nhiên nàng còn nhớ chuyện bị người khác làm gián đoạn ở Thương Thanh các tối nay.

Nhưng khi Thẩm Hồi rửa mặt, thay tẩm y xong và quay lại thì Bùi Hồi Quang đã không còn ở tẩm thất của nàng.

Y trở về Thương Thanh các.

Thuận Niên bẩm nhỏ: "Ba năm trước Bệ hạ từng thưởng nữ quan Ti tẩm Trầm Yên cho Chưởng ấn, bị Chưởng ấn từ chối."

Bùi Hồi Quang nhíu mày, không có chút ấn tượng nào với cái tên "Trầm Yên" này.

Thuận Niên tiếp tục hạ giọng cung kính bẩm báo cụ thể: "Từng có người thấy nàng ta nấp trong rừng ngọc đàn vài lần. Nhưng nàng ta không làm gì cả, chỉ đứng im lặng trong rừng. Trông như tuỳ tiện tìm một nơi yên tĩnh để đứng khi tâm trạng không tốt."

Bùi Hồi Quang gõ nhẹ ngón tay xuống bàn ngọc.

Y không lên tiếng, Thuận Niên nhìn mặt đoán ý, cũng cúi đầu đứng ở một bên đợi lệnh.

Lát sau, Bùi Hồi Quang chợt cười mỉa một tiếng.

Thuận Niên lờ mờ đoán chỉ e rằng Chưởng ấn có ý muốn giết chết Trầm Yên. Hắn đoán, cho dù Trầm Yên có làm gì hay không, chỉ cần khiến Chưởng ấn sinh nghi thì tính mạng của nàng ta ắt sẽ gặp nguy hiểm. Hắn âm thầm quan sát sắc mặt của Bùi Hồi Quang, thử hỏi: "Chưởng ấn muốn xử lý nữ quan này ạ?"

Bùi Hồi Quang rũ mi liếc nhẫn hắc ngọc trên ngón tay, suy nghĩ chốc lát mới nói: "Giữ mạng thêm một ngày."

Bùi Hồi Quang quyết định giữ lại mạng sống cho nữ nhân kia thêm một ngày, y muốn nhìn xem rốt cuộc tai mắt của tiểu Hoàng hậu có đáng tin cậy hay không. Y để lại một ngày cho tiểu Hoàng hậu, đợi hành động của nàng. Nếu tiểu Hoàng hậu không tra ra được gì, vậy y đành phải nắm tai cười nhạo nàng, còn phải kéo phi bạch của nàng xuống, ấn nàng lên giường mỹ nhân, đánh mông của nàng.

"Vâng." Thuận Niên cúi đầu lui ra.

Đột nhiên Bùi Hồi Quang lại nói: "Đổi toàn bộ kẹo trong Thương Thanh các thành kẹo sữa."

Thuận Niên dừng chân, thoáng sửng sốt, đáp một tiếng "Vâng" rồi xoay người ra ngoài làm việc, trong lòng lại cảm thấy hoài nghi.

Tại Thương Thanh các, kẹo luôn được chuẩn bị ở các nơi thuận tay trên mỗi một tầng hay mỗi một gian phòng mà Bùi Hồi Quang thường vào. Mấy ngày trước Chưởng ấn phân phó đặt kẹo táo trong từng hộp kẹo ở Thương Thanh các. Vừa rồi trước khi Bùi Hồi Quang đi theo Thẩm Hồi, y cố tình dặn đổi tất cả chỗ kẹo táo trong hộp ở các tầng thành vị nho.

Bây giờ Chưởng ấn ra ngoài một chuyến chưa đến một canh giờ, tại sao khi về lại muốn thay kẹo nho thành kẹo sữa rồi?

Thuận Niên thầm nghĩ có phải tốc độ thay đổi khẩu vị của Chưởng ấn quá nhanh rồi không?

Đợi chút, chẳng phải Chưởng ấn không thích kẹo sữa sao?

Chuyện ba năm trước Hoàng đế bảo muốn tặng Trầm Yên cho Bùi Hồi Quang cũng không phải bí mật gì. Bao gồm cả những chi tiết như khi ấy Trầm Yên vốn không tình nguyện, sau khi biết Bùi Hồi Quang từ chối thì thở phào nhẹ nhõm cũng chẳng phải bí mật.

Vì thế hôm sau gặp Linh Lung, Thẩm Hồi dễ dàng biết được những chuyện này.

Thẩm Hồi hơi thẫn thờ, không tin phỏng đoán của mình cho lắm.

Từ trước đến nay, lối làm việc của Thẩm Hồi không phải thà giết lầm ngàn kẻ còn hơn buông tha một tên, tất nhiên nàng muốn hỏi tận gốc rễ, biết rõ mọi chuyện. Thế nên nàng cho vời Trầm Yên.

Trầm Yên cúi mặt quỳ xuống đất, thi lễ theo khuôn phép, không tìm ra mảy may lỗi lầm nào trên nét mặt lẫn thái độ của nàng ta.

Thẩm Hồi cười bảo nàng ta bình thân, ban ghế.

Trầm Yên thi lễ tạ ơn một cách quy củ trước rồi mới ngồi xuống mép ghế, vẫn giữ dáng vẻ một nữ quan giữ lễ nhất, mực thước nhất.

Thẩm Hồi quan sát nàng ta thật kỹ, cười hài lòng, dịu giọng nói nhỏ nhẹ: "Lần đầu gặp ngươi bản cung đã cảm thấy ngươi đoan trang giữ lễ, diện mạo xinh đẹp."

Trầm Yến đứng dậy cúi người: "Nương nương quá khen, Trầm Yên không dám nhận."

"Hôm nay bản cung gọi ngươi đến là để ban hôn cho ngươi."

Trầm Yên sững người, đáp ngay: "Đa tạ nương nương thương xót, nhưng Trầm Yên bận lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ trong Ti tẩm, thật sự không có ý định thành hôn."

Nàng ta quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu: "Xin nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban."

Thẩm Hồi cười dịu dàng, hỏi: "Ngươi không tò mò bản cung ban hôn ngươi với ai sao?"

Gần như không cho Trầm Yên cơ hội trả lời, Thẩm Hồi thong thả nói ra: "Bản cung cảm thấy Chưởng ấn đại nhân bận nhiều chuyện triều chính, bên cạnh không người quả thật đáng tiếc. Thấy ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện, muốn cho ngươi đến hầu cạnh Chưởng ấn."

Trầm Yên ngơ ngẩn. Nàng ta hơi hé miệng nhìn Hoàng hậu ngơ ngác, nhất thời mất tiếng. Nàng ta muốn trả lời, lại không biết phải nói gì.

Từ chối ư? Lý trí bảo nàng ta nên từ chối. Nhưng... nhưng... nhưng trong lòng thầm ôm một chút may mắn...

Nàng ta là nữ quan, hoạn quan không xứng với nàng ta. Nếu là mệnh lệnh của Hoàng hậu, nàng ta bất đắc dĩ mới đến hầu hạ bên người hoạn quan, ngoài mặt nàng ta là bị ép buộc, người khác sẽ tiếc thương cho nàng ta...

Lòng Trầm Yên rối như tơ vò.

Tình cảm bị lặng lẽ ép xuống đáy lòng ba năm qua va đập khắp nơi, sắp không khống chế được nữa rồi.

Sợ hãi? Do dự? Chỉ e nhiều hơn cả là... vui mừng

Thẩm Hồi xem kỹ sắc mặt của Trầm Yên, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào nên mặt nàng ta. Ngoài mặt Thẩm Hồi vẫn luôn cười nhẹ, nhưng trái tim nàng lại dần dần chìm xuống.

Nàng chợt cười khẽ, trông hồn nhiên tựa như thiếu nữ. Nàng tự tay nâng Trầm Yên dậy, đôi mắt sáng rực như sao, nói: "Bản cung trêu ngươi thôi!"

Trầm Yên nhìn Thẩm Hồi trước mặt, nhếch môi, cố kìm nén cảm xúc rối ren quay xuồng trong lòng, đồng thời gắng duy trì vẻ mặt cười vui.

"Đương nhiên bản cung biết lúc trước Bệ hạ từng có ý này, hai người đều không muốn. Sao bản cung lại làm khó người khác chứ? Cô nương tốt như Trầm Yên không thể chịu uất ức gả cho thái giám được." Thẩm Hồi tươi cười ngây thơ thật thà, "Nhưng chuyện bản cung muốn cho Trầm Yên một mối nhân duyên tốt lại là thật, ngay cả ý chỉ cũng đã nghĩ xong. Cô nương tốt mẫu mực hiểu chuyện như Trầm Yên nên giúp bản cung quản lý lục cung mới phải. Vì thế bản cung quyết định phong Trầm Yên làm... Tiệp dư trước đi. Còn phẩm cấp cao hơn cần phải do hơn chính ngươi giành lấy, về phần phong hiệu vẫn phải xin ý kiến của Bệ hạ trước mới thoả đáng."

Trầm Yên từ từ tỉnh lại khỏi những cảm xúc long trời lở đất, kinh ngạc nhìn khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của tiểu Hoàng hậu trước mặt.

Thẩm Hồi lướt mắt qua Trầm Yên nhìn về phía Trầm Nguyệt cạnh cửa, nói: "Chữ "Nguyệt" thì thế nào? Nguyệt tiệp dư."

Cuối cùng Trầm Yên cũng đoán ra được chút manh mối từ gương mặt tươi cười xinh đẹp của Thẩm Hồi. Hoàng hậu... Hoàng hậu đã biết nàng ta động tay động chân! Hoàng hậu đang trả thù nàng ta!

Nguyệt? Phong hiệu này đang nhắc nhở nàng ta, cảnh cáo nàng ta.

—— Trầm Nguyệt, vì chuyện tối hôm qua liên luỵ đến Trầm Nguyệt.

Trầm Yên nhìn người đang đứng trước mặt mỉm cười với mình, sống lưng phát lạnh.

Hoàng hậu trong mắt nàng ta là một cô nương nhát gan, ốm yếu, yểu điệu, tuy ôm một bầu chính khí lại chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, khi nói chuyện luôn luôn nhỏ nhẹ ôn tồn, đi chưa được bao xa đã bảo mệt. Thậm chí nàng ta còn chưa từng thấy Hoàng hậu trừng phạt cung nhân. Lần "trừng phạt" đầu tiên của Hoàng hậu, nàng ta lại may mắn va phải.

Trầm Yên không biết mình ra khỏi Chiêu Nguyệt cung như thế nào, nàng ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ cảm thấy như mình rơi từ tiên giới xuống địa ngục.

Sau khi Trầm Yên đi, Thẩm Hồi âm thầm nhìn gương mặt của Trầm Nguyệt. Hôm qua nàng dùng sức không nhẹ, không biết mặt của Trầm Nguyệt còn đau không. Nhưng đến khi Trầm Nguyệt e dè trông qua, Thẩm Hồi lại "Hừ" khẽ một tiếng, thở phì phò xoay người lấy một viên kẹo cứng bỏ vào miệng, cắn kèn kẹt kèn kẹt.

Tin tức lan truyền trong cung rất nhanh, có người chúc mừng Trầm Yên, cũng có người tiếc thay cho nàng ta. Hai loại cảm xúc xuất phát từ hai góc độ khác nhau, lại cũng đều là thật lòng. Nhưng rất nhanh thôi thôi mọi người đều biết đây là quyết định do chính Hoàng hậu ban.

Vậy thì không thể không khiến phi tần trong cung nghiền ngẫm.

Trong loại nơi như hoàng cung này, mỗi một người đều phải cẩn thận với từng lời ăn tiếng nói của mình, đồng thời cũng đều phải đắn đo tỉ mỉ từng lời nói việc làm của kẻ khác.

Cũng giống như Thẩm Hồi trong mắt Trầm Yên vậy, từ ngày nhập cung nàng chỉ làm hai chuyện, một chuyện vào độ trước khi Hoàng đế say rượu làm nhục thê tử của triều thần trước mắt bao người, chỉ có Hoàng hậu chạy đến ngăn cản. Chuyện thứ hai là lúc Vu Tư khiêu khích, nàng không riêng thản nhiên đáp trả trong yến tiệc tiếp đãi, mà tiếp theo đó còn góp sức trong sự kiện tắm máu Bảo Bích cung.

Ngoại trừ hai việc này, trong mắt của tất cả mọi người trong cung, Hoàng hậu là một tiểu cô nương đau bệnh, vốn không hỏi chuyện hậu cung, đến cả lễ tiết như phi tần thỉnh an cũng miễn được ắt miễn.

Đây dường như là lần đầu nàng chủ động nhúng tay vào chuyện hậu cung. Người trong hậu cung khó tránh khỏi đoán đến đoán đi, nhưng nghĩ tái nghĩ hồi vẫn chưa ra đầu đuôi, bèn mang theo lễ vật mong cạy được manh mối từ chỗ Trầm Yên.

Trầm Yên vốn đã phiền lòng buồn bực, còn phải đối đáp với những người đến thăm không ngừng này, phiền không nói nổi.

Khi việc này truyền đến tai Bùi Hồi Quang, y đang đứng trong triều thả hồn bay xa mà nghe triều thần nghị luận.

Phía Tây Bắc lại xuất hiện giặc cỏ, các đại thần đang bàn việc kéo quân dẹp tan. Chẳng qua là loạn vặt, không xem như chiến dịch làm chao đảo căn cơ. Chỉ phát sinh tranh cãi khi chọn người lãnh binh.

Hiện giờ Thẩm Đình không nắm thực quyền, thuộc hạ cũ của hắn tranh thủ cơ hội này giúp hắn.

Thuận Niên bước khẽ khàng vào điện đứng sau lưng Bùi Hồi Quang, nhón chân nhỏ giọng bẩm chuyện của Trầm Yên.

Bùi Hồi Quang cau mày, bỗng cười khẽ phá vỡ buổi chầu đang căng thẳng, khiến các thần tử đều nhìn về phía y.

Hữu thừa lưỡng lự một phen, vẫn hỏi: "Lệnh Thẩm tướng quân dẫn binh bắt giặc cỏ Tây Bắc, Chưởng ấn cảm thấy thế nào?"

Hữu thừa tâm không cam lòng không nguyện mà hỏi ý kiến của Bùi Hồi Quang, nhưng ông biết việc này nhất định phải được y gật đầu.

Bùi Hồi Quang "Ừm" một tiếng.

Điện chầu tĩnh lặng trong một thoáng, ai cũng hơi bất ngờ.

Bùi Hồi Quang thong dong nói: "Trước tiên chúc Thẩm tướng quân thắng trận trở về."

Thẩm Đình nhìn Bùi Hồi Quang đứng cạnh long ỷ, sắc mặt tối tăm. Hắn không kiềm được mà nghĩ vì sao Bùi Hồi Quang lại đồng ý, liệu có phải vì...

Cuối cùng chuyện giặc cỏ đã được quyết định, Hoàng đế gấp không chờ nổi mà hỏi: "Chuyện dời đô các khanh thương lượng ra sao?"

Dời đô hao người tốn của, không phải chuyện nhỏ, dĩ nhiên phần đông thần tử không đồng ý. Nhưng Bệ hạ lên tiếng, bọn họ lại không dám khăng khăng cản trở. Đành nói khéo rằng không bằng tạm thời đến hành cung phía Nam ở tạm trước.

"Hành cung nào?" Hoàng đế hỏi.

"Chúng thần đã trao đổi qua, hành cung ở thành Quang Lăng là thích hợp nhất."

Bùi Hồi Quang vốn đang mất tập trung, bỗng nhiên trừng to mắt.

Mùi máu tanh đặc sệt phả vào mặt, từ trong ra ngoài, lại từ ngoài vào trong, xao động trong lồng ngực khiến y buồn nôn.

Triều thần còn đang bàn luận, Bùi Hồi Quang đặt tay lên ngực, cảm nhận được nỗi lòng hỗn loạn của mình, bất chợt hộc ra một búng máu.

Cả triều nhao nhao.

Bùi Hồi Quang lại chỉ ung dung cầm khăn trắng lau vết máu trên khoé môi, từ tốn nói: "Tiếp tục."

Về đến Thương Thanh các, Bùi Hồi Quang trông thấy Thẩm Hồi từ đằng xa. Nàng đang ngồi chơi với anh vũ trước cửa sổ lầu ba. Ngọn cỏ ghẹo chim rớt vào trong lồng, nàng mở lồng chim ra để nhặt, anh vũ lại bay vụt ra khỏi lồng, vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ.

"Á." Thẩm Hồi kinh ngạc thốt lên: "Hỏng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại