Chương 61: Đau Lòng
Editor: Suối Qua Khe Núi
Bùi Hồi Quang đứng cạnh đình đá nghe nội hoạn bẩm báo tình cảnh trong Nguyên Long điện, mỉm cười.
—— Hoàng đế yêu mỹ nhân, chỉ cần đẹp ắt vừa ý hắn, cho dù là vợ người hay kỹ nữ đều không kén chọn. Nhưng có lẽ hắn chê bẩn, hoặc do tị hiềm nên trước nay không chạm vào nữ nhân từng qua lại với thái giám. Trong cung vốn có không ít cung nữ xinh đẹp gióng trống khua chiêng tìm đối thực cho mình nhằm tránh khỏi sự sủng hạnh của Hoàng đế.
Bùi Hồi Quang khoát tay cho nội hoạn đưa tin lui xuống, sâu trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa ý cười, y dõi mắt về phía cửa Nguyên Long điện, mãi cho đến khi Thẩm Hồi ra khỏi điện.
Còn cung tỳ nàng muốn cứu đang cúi gằm đi theo sau nàng.
Thẩm Hồi muốn từ Nguyên Long điện trở về Chiêu Nguyệt cung nhất định phải đi qua nơi Bùi Hồi Quang đang đứng. Y đợi ở đấy, nhìn tiểu Hoàng hậu đang chậm rãi đến gần dưới ánh trăng.
Thẩm Hồi thở gấp, sắc mặt không quá tốt, ngay cả bước chân cũng hơi nhanh hơn thường ngày. Nàng đi nhanh tới trước, đến khi cách Bùi Hồi Quang rất gần mới trông thấy y.
Đưa mắt thoáng qua Bùi Hồi Quang, nàng hơi kiềm chế cơn giận ngoài mặt.
Một tiểu thái giám chạy vội ra Nguyên Long điện đuổi theo Thẩm Hồi, kêu lên: "Hoàng hậu nương nương đợi chút, người làm rơi khăn ạ!"
Tiểu thái giám đi nhanh một mạch đến gần Thẩm Hồi, thi lễ theo quy củ rồi đưa khăn trong tay cho Thập Tinh, bảo: "Khăn nương nương đánh rơi đây ạ."
Đấy không phải khăn của Thẩm Hồi.
Tiểu thái giám nhìn lướt qua Bùi Hồi Quang, chần chừ.
Thẩm Hồi liếc sang chiếc khăn nọ, ngữ điệu như thường: "Thưởng."
Tiếp đó hạ giọng nói thêm một câu: "Nói đi."
Bùi Hồi Quang có phần bất ngờ mà nhìn Thẩm Hồi.
"Tạ Hoàng hậu nương nương ban thưởng!" Tiểu thái giám hô lớn câu tạ ơn, sau đó lại nhỏ giọng bẩm nhanh: "Bệ hạ đột nhiên đi Chiêu Nguyệt cung là do nữ quan Ti tẩm gợi ý."
Dứt lời, tiểu thái giám xoay người lui xuống.
Thẩm Hồi cau mày. Nàng ngẫm lại giây lát với nhớ ra nữ quan Ti tẩm trông như thế nào.
Thân là người quản lý công việc ở Ti tẩm cho Hoàng đế, việc hiến ý trước mặt Hoàng đế hay dẫn dắt Hoàng đế đến cung của phi tần nào quả thật là chuyện nằm trong trách nhiệm của Trầm Yên. Loại chuyện thuộc bổn phận này vốn sẽ không khiến người khác nghi ngờ.
Thật sự chỉ là trùng hợp ư?
Thẩm Hồi nghiêng đầu hạ giọng phân phó Bình Thịnh đang đi theo phía sau: "Lát nữa đến Ti tẩm tìm Linh Lung, bảo nàng ấy khi có thời gian hãy đến Chiêu Nguyệt cung một chuyến."
Bình Thịnh gật đầu đáp vâng.
Bùi Hồi Quang càng kinh ngạc hơn. Y thong thả hỏi: "Từ khi nào mà nương nương lại có nhiều tai mắt trong cung như thế?"
Thẩm Hồi nghĩ sớm muộn gì những người đưa tin cho mình cũng không tránh khỏi đôi mắt của Đông xưởng, Bùi Hồi Quang sẽ dần biết hết tất cả. So với việc đợi y tự điều tra gốc gác của mình, chi bằng nói ra một phần trước mặt y, cũng thể hiện được đôi chút "thành ý".
Nàng nói thật: "Trong cung vẫn phải có ít tai mắt mới thoả đáng."
Bùi Hồi Quang gật đầu, tất nhiên đồng ý, "Nhà ta chỉ hiếu kỳ nương nương thu mua người khác như thế nào, uy hiếp hay dụ dỗ bằng ích lợi?"
Bùi Hồi Quang nghiền ngẫm tiểu Hoàng hậu trước mặt, thầm nghĩ với nhân phẩm của tiểu Hoàng hậu hẳn là không làm những trò uy hiếp được, chưa biết chừng đã hứa hẹn điều gì đấy, dùng hoặc nhiều hoặc ít lợi ích.
—— Không biết nàng đã dùng bao nhiêu bạc, còn đủ dùng hay không.
Thẩm Hồi hơi do dự rồi mới trả lời: "Khi Cúc tần còn sống, Linh Lung ở Ti tẩm là thị nữ kề bên, theo nàng ấy vào cung. Tiểu thái giám của Nguyên Long điện vừa rồi có một đối thực bị phái đi làm việc cho Bảo Bích cung khi người Vu Tư đến."
Cung nhân nâng kiệu phượng đến, Thẩm Hồi quay đầu trừng Trầm Nguyệt, cũng làm lơ bàn tay muốn dìu nàng của Trầm Nguyệt, trái lại trông qua phía Bùi Hồi Quang. Y tiến lên một bước, hơi cúi người đưa tay cho nàng vịn bước lên kiệu phượng.
Bùi Hồi Quang ở lại chỗ cũ nhìn cỗ kiệu dần đi xa của Thẩm Hồi, suy tư câu Thẩm Hồi nói sau cùng.
Cúc tần?
Bùi Hồi Quang nghĩ một lát, ấy thế mà lại nhớ ra người này. Độ trước tư thông với Trần thái y của Thái y viện, bị phi tần cùng cung tố cáo, bắt gian tại giường, hai người quyên sinh vì tình. Bùi Hồi Quang còn nhớ khi ấy Thẩm Hồi tận mắt nhìn thấy cảnh hai người tự tử vì tình, có vẻ tiếc thương.
Bùi Hồi Quang gọi nội hoạn đến. Sau chốc lát, nội hoạn tới bẩm chuyện tiếp theo đó ——
"Hoàng hậu nương nương lương thiện, cho người đưa di vật của Cúc tần về nhà, phụ mẫu nhà Cúc tần già cả, Hoàng hậu lại tặng tiền bạc cùng nhà cửa."
Bùi Hồi Quang khoát tay cho nội hoạn lui.
Y tò mò Thẩm Hồi lôi kéo người khác bằng cách nào, là uy hiếp hay dụ dỗ, lại không mảy may nghĩ đến —— ân tình.
Cũng chẳng trách y được, dù sao mấy năm qua Bùi Hồi Quang dùng đủ thủ đoạn, riêng mỗi cách mua chuộc bằng ân tình là chưa từng sử dụng. Nhưng những người bị thu mua bằng ơn nghĩa thường một lòng một dạ hơn cả, ấy là sự trung thành mà đe doạ và cám dỗ không thể mua được.
Bùi Hồi Quang chợt nghĩ, hôm ấy tại Bảo Bích cung, Thẩm Hồi đã cứu rất nhiều người. Dù phần lớn trong số họ vong ân phụ nghĩa sống chẳng ra gì, nhưng nếu số ít còn lại khắc ghi ơn nghĩa của Thẩm Hồi, vậy tai mắt của nàng trong cung hiện tại cũng không chỉ mỗi hai người vừa rồi.
A.
Bùi Hồi Quang đứng dưới trăng trong cơn gió dịu mát lạnh, nhìn về hướng đã sớm không còn bóng dáng của Thẩm Hồi.
Y xoay chậm nhẫn hắc ngọc trên ngón tay, lẩm bẩm với chính mình: "Thảo nào, đủ lông đủ cánh rồi..."
Nếu tiểu Hoàng hậu đủ lông đủ cánh, hiển nhiên số lần khóc than nũng nịu chạy đến nhờ vả y sẽ càng ngày càng giảm, Bùi Hồi Quang không vui.
Nhưng Bùi Hồi Quang thoáng nhớ lại dáng vẻ Thẩm Hồi thở phì phì ném tẩm y của mình, sau đó mặc xiêm y, xoay người bỏ đi, giẫm lộc cộc lên bậc thang chẳng hề ngoái lại...
Chậc, xinh đẹp làm sao.
Y nhắm mắt, hít thật sâu ngửi hương thơm còn lưu lại trên nhẫn hắc ngọc.
Mùi hương đã phai không còn ngửi được, còn chẳng thơm ngọt hợp ý bằng hương thơm thấm vào ngón tay y.
•
Hoàng đế vẫn ngồi ngây ra trên giường thơm, câu nội thị của Thương Thanh các truyền đến lặp đi lặp lại trong đầu hắn —— "Chưởng ấn nói ngài ấy đã lấy Hoàng hậu từ tay Bệ hạ rồi."
Hoàng đế nghiền ngẫm những lời này hết lần này tới lần khác, càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Phải, hắn luôn xem Bùi Hồi Quang như cha mẹ thứ hai của mình. Hắn hiểu rất rõ nếu không có Bùi Hồi Quang, hắn hoàn toàn không thể làm Hoàng đế. Nếu không nhờ y xách hắn lên ngai vàng, ắt hẳn lúc này đây mỗi ngày hắn đều sống như một kẻ hèn nhát, nghe Thẩm Đồ răn dạy, đừng nói là nạp thiếp, ngay cả đá gà đánh bạc cũng không thể.
Hiểu mọi lý lẽ.
Nhưng suy cho cùng vẫn là người giẫm lên thiên hạ, làm Hoàng đế tám năm, nếm đủ loại tôn kính.
Con người ấy mà, đôi khi lý trí trái ngược với con tim, tự mình mâu thuẫn với chính mình.
Thật lâu sau, Hoàng đế cong lưng nằm nghiêng xuống giường thơm. Hắn đờ đẫn nhìn phía trước hồi lâu, cơn ngứa truyền đến từ cánh tay khiến hắn ngưng mạch suy nghĩ, hắn gãi cánh tay bị ngứa rồi vẫy tay với Tiểu Lý Tử ở đằng xa.
Tiểu Lý Tử vội vàng chạy qua.
Hoàng đế lén lén lút lút quét mắt quanh tẩm điện, xác nhận chỉ có một mình Tiểu Lý Tử mới hạ giọng: "Bùi Hồi Quang hộc máu thật à?"
"Vô cùng chắc chắn! Rất nhiều người trong cung trông thấy ạ!"
Một lúc lâu sau Hoàng đế mới "À" một tiếng, thở phào nhẹ nhõm trong sự đề phòng.
Tiểu Lý Tử lui xuống.
Hoàng đế sững người nhìn giá cắm nến trong ngọn đèn, thả suy nghĩ bay xa. Hắn bắt đầu nghĩ nếu Bùi Hồi Quang chết sẽ như thế nào? Nếu Bùi Hồi Quang chết, có phải hắn sẽ được làm một Hoàng đế chân chính không? Không còn bất lực đến mức ngay cả Hoàng hậu của mình cũng phải nhường cho một tên hoạn quan?
Ngay sau đó hắn lại sợ sệt rụt vai.
Không không không, nếu Bùi Hồi Quang chết hẳn là hắn cũng chẳng làm Hoàng đế nổi? Tiêu Khởi, Ngô Vãng sẽ giết đến kinh thành. Chú vương và Côn vương còn ở lại trong cung chưa về đất phong sẽ tức khắc hành động, nói không chừng ngay cả con ma ốm như Nguyệt vương cũng muốn giành ngôi!
Người... người nào hắn cũng không trêu vào nổi!
Hoàng đế cô đơn ôm tay ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, một chốc thì hắn chờ mong Bùi Hồi Quang bỏ mạng, một chốc lại sợ y chết mất...
•
Về đến Chiêu Nguyệt cung, Thẩm Hồi hỏi tỉ mỉ những chuyện xảy ra sau khi Hoàng đế đến. Nghe Thập Tinh bẩm, lửa giận trong lòng nàng dâng lên vùn vụt.
Quả nhiên nàng đoán không sai.
"Ai cho phép ngươi tự ý quyết định!" Thẩm Hồi mắng to, giận đến mức gò má đỏ bừng.
Trầm Nguyệt không hiểu vì sao lại khiến Thẩm Hồi phẫn nộ đến thế, nàng ấy vừa quỳ vừa mềm giọng cầu xin: "Nương nương đừng nổi nóng, không tốt cho cơ thể..."
Trái tim Thẩm Hồi quặn đau, thuận tay cầm phi bạch vắt trên lưng ghế quất xuống người Trầm Nguyệt.
"Hỏi ngươi đấy! Ai cho phép ngươi tự ý quyết định!"
Khi ở Nguyên Long điện, cái tát của Thẩm Hồi đã đánh đến độ Trầm Nguyệt ngây người. Hiện giờ thấy Thẩm Hồi lại đánh mình, Trầm Nguyệt lập tức đỏ mắt, luống cuống chân tay nói: "Nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên tự ý quyết định! Nương nương đừng nóng giận, nương nương tuyệt đối đừng nóng giận!"
Nàng ấy xin xin khóc khóc, vừa đổ lệ lã chã vừa nói: "Người là chủ, Trầm Nguyệt chỉ là một nô tỳ, không đáng để người tức giận như vậy. Nếu người nổi giận, muốn đánh muốn phạt hãy để người khác làm, đừng đích thân ra tay. Nếu có thể bảo vệ nương nương, dù nô tỳ có chết cũng đáng!"
Thẩm Hồi thở dốc, hồng hộc nói: "Trong miệng chỉ toàn chủ nhân nô tài, chắc hẳn ngươi cũng hiểu quy củ!"
Trầm Nguyệt chẳng hề cảm thấy mình có lỗi gì, khóc nói: "Người là chủ nhân, nếu đến cả bốn chữ "nô bộc trung thành" mà Trầm Nguyệt cũng không đảm đương được thì thật có lỗi với chủ nhân."
"Ta không cần loại nô bộc trung thành như ngươi!" Thẩm Hồi tức giận đến nỗi lại lấy phi bạch trong tay quất Trầm Nguyệt, "Ngươi nhớ kỹ cho ta, trước khi là nô bộc, ngươi là một con người. Một con người sống sờ sờ có buồn có vui có cuộc đời của riêng mình! Nam nhi chốn bùn nhơ đất cằn ôm chí lớn phấn đấu cho công danh sự nghiệp, hoạn quan trong cung cũng muốn trèo đến nơi cao. Ngươi, một người không mang nô tịch như ngươi dựa vào đâu lại phải nhốt mình trong thân phận nô tỳ! Lẽ nào ý nghĩa của cả cuộc đời ngươi là chăm sóc ta, bảo vệ ta, dự định dùng cách hy sinh bản thân bảo vệ chủ nhân. Ngươi không thể giành lấy thứ gì cho chính mình sao?"
Nói một hơi dài như vậy, Thẩm Hồi thở hổn hển. Nước mắt bị đè nén đã lâu rơi xuống, giọng nói của nàng trong nháy mắt mềm đi, tiếng nói nghẹn ngào hoà lẫn mềm mại: "Nếu ngươi có chuyện gì, ta phải làm sao bây giờ."
Nàng đã mất rất nhiều rất nhiều người thân.
"Trầm Nguyệt biết sai rồi!" Trầm Nguyệt ôm chân Thẩm Hồi mà khóc, "Đừng đau lòng, đừng khóc, đừng khóc! Sau này nhất định Trầm Nguyệt sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt!"
Bùi Hồi Quang đã đến từ rất lâu, y đứng bên kia bình phong khắc hoa thưởng thức dáng vẻ nổi trận lôi đình đầy khí thế hiếm thấy của nàng. Nhìn Thẩm Hồi dùng hết sức lấy phi bạch đánh tỳ nữ, y trông theo tấm phi bạch trong tay nàng, phất lên rồi lại hạ xuống.
Dù nàng đã dùng hết sức nhưng vẫn cảm thấy như phi bạch bay xuống chẳng hề có lực.
Nhìn lên rồi lại trông xuống theo tấm phi bạch kia, Bùi Hồi Quang không kiềm được mà tưởng tượng nếu mảnh phi bạch ấy rơi lên người mình sẽ có cảm giác gì. Nhưng khả năng không cao, ắt hẳn y sẽ không khiến tiểu Hoàng hậu nổi giận đến thế kia, tiểu Hoàng hậu cũng không dám đánh y.
Y đã quen với vẻ đoan trang dịu dàng của Thẩm Hồi, bỗng nhiên thấy nàng nổi cơn thịnh nộ, vô cùng hào hứng mà ngắm nhìn bộ dạng nàng phát cáu, càng xem càng thấy thú vị.
Y kéo ngăn kéo bàn trang điểm của Thẩm Hồi ra, quả nhiên tìm thấy một hộp kẹo. Mở nắp hộp kẹo, thấy bên trong là kẹo sữa được nặn thành hình con thỏ, còn ba viên, y không nhịn được mà nhíu mày.
Bùi Hồi Quang không mấy thích mùi vị của kẹo sữa.
Bên kia bình phong khắc hoa truyền đến tiếng Thẩm Hồi cao giọng quở trách và răn dạy Trầm Nguyệt, đang nói đến "hoạn quan cũng muốn trèo đến nơi cao", Bùi Hồi Quang không thấy kẹo nào khác trên bàn trang điểm, miễn cưỡng ăn kẹo sữa.
Thẩm Hồi đã khóc, nghiêm mặt không để ý đến Trầm Nguyệt, bảo nàng ấy xuống dưới nghỉ ngơi thoa thuốc. Đánh Trầm Nguyệt, đến cuối cùng nàng cũng đau lòng.
Nàng cúi đầu ủ rũ vòng qua bình phong khắc hoa, bấy giờ mới trông thấy Bùi Hồi Quang ngồi trước bàn trang điểm của mình.
Y đang ăn kẹo sữa hình thỏ trong hộp gỗ nhỏ.
Hộp ấy... do Lạc Uyển tự tay làm, Thẩm Đình mang vào cung, Thẩm Hồi không nỡ ăn liền một mạch đến hết nên mỗi ngày chỉ ngậm một viên kẹo sữa.
Mỗi lần ngậm một viên Thẩm Hồi đều đếm xem trong hộp còn lại mấy viên, hẳn là còn dư ba viên kẹo sữa trong ấy.
Mà giờ đây nàng trơ mắt nhìn Bùi Hồi Quang bỏ viên kẹo sữa cuối cùng trong hộp gỗ nhỏ vào miệng.
Thẩm Hồi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn y. Bởi vừa mới khóc nên mắt nàng đỏ ngầu.
Thế là Bùi Hồi Quang nhìn thấy trong đôi mắt ướt át đỏ hồng của nàng dần dần chứa chan nỗi đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top