Chương 58: Vệ Quang

Editor: Suối Qua Khe Núi

Bùi Hồi Quang cầm khăn thong thả lau sạch vết máu trên khoé môi, sau đó bước chậm dọc theo bức tường son cung cấm cao cao. Áo gấm đỏ sẫm, cổ tay áo hẹp, cài đai lưng ngọc màu trắng tuyết. Vóc cao lưng thẳng, dáng ngọc xác tiên. Mặt y lạnh tanh, yên lặng hồi tưởng và đắn đo tỉ mỉ từng chi tiết của mỗi một chuyện trong thời gian qua.

Song không riêng khoảng thời gian gần đây.

Những hồi ức kéo dài, quá khứ đen cùng đỏ chậm rãi hiện lên trong câm lặng.

Dưới ánh mặt trời, gió mát vẫn phất vào mặt.

Bùi Hồi Quang vào cung khi chưa tròn mười bốn tuổi, mười sáu tuổi trở thành Đốc chủ Đông xưởng, mười bảy tuổi khống chế Ti lễ giám, lại thêm một năm, đùa bỡn Đế vương khai quốc trong lòng bàn tay, huỷ thanh danh tuổi già của ông, lăng nhục nhi tử của ông, sát theo đó phò Kim thượng kế vị, đến tận ngày hôm nay, cả triều đình đều mặc ý y thao túng.

Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ mười năm tài bồi gần như tra tấn của lão già ấy với y, dạy y biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.

Chân trái của lão bị người khác chém đứt tận gốc, đùi phải co rút như đứa trẻ. Lão luôn ngồi trên xe lăn, dùng hai bàn tay bị thiêu rụi ngón tay kẹp gậy đánh y.

Lão mắng chửi y bằng gương mặt đáng sợ bị thiêu rụi ngũ quan và một bên mắt bị móc ra, nhắc đi nhắc lại từng cơn ác mộng năm ấy với một đứa trẻ như y, gieo đi gieo lại oán thù vào lòng y.

Sau đó dịu dàng nói với y: Tiểu Quang, con là niềm hy vọng duy nhất của vạn con người oan mạng.

Bản thân lão đã biến thành bộ dạng đấy, chẳng còn hy vọng báo thù, thế nên gửi gắm hết thảy ước mong lên người Bùi Hồi Quang.

Phụ thân là người mà đời này Bùi Hồi Quang gần gũi nhất, tôn kính nhất, yêu thương nhất. Nhưng trong mười năm tăm tối ấy, y còn niên thiếu, trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh thứ khó mà thốt ra lời và cũng không nên xuất hiện – hận.

Bởi thế y lựa chọn tự huỷ mình chuyển luyện tà công, ấy chẳng phải cũng vì trả thù lão sao. Khi lão bị y chọc giận đến nỗi hộc máu mà chết, cuối cùng lòng Bùi Hồi Quang cũng sinh ra vài phần sung sướng.

Đó là lần đầu tiên Bùi Hồi Quang cảm nhận được niềm vui sướng trong mười năm đen tối.

Đương nhiên Bùi Hồi Quang chọn tu luyện tà công cũng không chỉ vì trả thù lão già kia. Nỗi hận ẩn sâu dưới trái tim là thật, tôn kính cùng thương yêu lại càng thật hơn.

Sở dĩ lão bồi dưỡng gần như đày đoạ y mười năm là bởi lòng trả hận bức thiết cùng sự bất lực với chính bản thân mình, đồng thời cũng vì bản tính nôn nóng muốn thành công.

Trong thân thể của Bùi Hồi Quang chảy dòng máu tươi giống lão già ấy, tất nhiên y cũng thừa nhận mình có rất nhiều điểm giống lão. Tỉ như y cũng là người sốt ruột mong đạt được thành công.

Vì thế luyện tà công là con đường tắt y đi. Y có thể có được thành tựu như ngày hôm nay với tốc độ nhanh như vậy, tà công kia cũng góp công không ít.

Người đời ai nấy đều biết Bùi Hồi Quang tu luyện tà công, võ nghệ thâm sâu khó lường. Nhưng chẳng ai ngờ rằng mọi con đường tắt trên đời này đều phải trả một cái giá thật đắt.

Tà công khiến cơ thể Bùi Hồi Quang không còn quen với độ ấm được nữa, chỉ phải sống vĩnh viễn trong giá lạnh, nó đóng chặt cảm xúc của y, khiến y mất đi sự xao động cảm xúc hạnh phúc hay bi thương cùng cực, vừa vô cảm lại cũng vô tình.

Ban đầu Bùi Hồi Quang cảm thấy loại trả giá này vốn chẳng được xem như trả giá.

Vì những năm qua y đã chết lặng từ lâu, cảm xúc không còn bị buồn vui quấy nhiễu. Ngay cả niềm thống thoái mà báo thù mang lại cũng chầm chậm, bé nhỏ và nhẹ nhàng.

Do đó khi nhìn vũng máu mà mình hộc ra này, Bùi Hồi Quang mới ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Thật ra cơn nghẹn lòng đè nặng trong lồng ngực y hai ngày qua đã sớm nhắc nhở y, do y không để tâm đến mà thôi.

—— Hoá ra là... sợ hãi.

Sau khi lão già qua đời, Bùi Hồi Quang hoàn toàn mất hết tất cả, y vốn cho rằng bản thân đã cô độc một mình, về sau cũng không còn thứ gì để mất nữa.

Mãi đến khi y nhìn thấy tiểu Hoàng hậu đứng trên bệ cửa sổ. Trong đêm tối, gió tựa quỷ ma thổi bay tay áo và đuôi tóc của nàng.

Đến bây giờ Bùi Hồi Quang mới biết cảm xúc trong lòng y tại khoảnh khắc Thẩm Hồi thả người biến mất trong tầm mắt ấy chính là sợ hãi.

Xúc cảm xa lạ đó ẩn nấp trong lòng y, bị y đè nén trong vô thức, lặng lẽ ẩn mình. Đến tận hôm nay khi Thẩm Hồi tươi cười rực rỡ ngọt ngào với Du Trạm, nàng chưa từng cười với y như thế; cho đến hôm nay khi Thẩm Hồi vén ống tay áo lộ ra cách tay trắng muốt loang lổ những vết máu ghê người.

Y biết Thẩm Hồi sợ y, thậm chí còn ghét y hận y.

Làm sao y lại không hiểu tiểu Hoàng hậu chỉ không muốn cơ thể của mình bị thuốc điều khiển mà thôi? Dạng người như Bùi Hồi Quang sớm đã học được cách nhìn thấu một người.

Bùi Hồi Quang căng căng khoé miệng, cười.

Y cười mỉa chất vấn Thẩm Hồi, thậm chí nói chẳng lựa lời, cố tình bẻ sai ý nàng, chẳng qua là để che giấu nỗi sợ đối với việc mất đi nàng mà y bất chợt hiểu ra trong thời khắc ấy mà thôi. Giờ đây nghĩ kỹ lại, ấy thế mà y vẫn tự nếm ra được đôi phần cảm xúc thẹn quá hoá giận của mình.

Y tháo nhẫn hắc ngọc trên ngón giữa xuống bỏ vào miệng ngậm cắn.

Tảng lớn ngọc đàn hiện ra trong tầm mắt, bóng dáng của Thương Thanh các ẩn hiện lên ở phía cuối rừng ngọc đàn.

Thuở bé, lão già khàn giọng nói với y: "TIểu Quang, con có thấy không? Mỗi một cây ngọc đàn chính là mỗi một sinh mạng chết oan!"

Khẽ ngửi hương ngọc đàn thoang thoảng, Bùi Hồi Quang đi vào rừng ngọc đàn, cho mùi nợ máu quẩn quanh nhuốm khắp người y.

Chỉ mới nửa ngày mà việc Bùi Hồi Quang hộc máu đã lan truyền trong cung. Không chỉ thế mà còn có người cố ý truyền tin ra ngoài cung cho một vài người có địa vị cao.

Phục Nha đến xin chỉ thị hỏi có cần phong toả tin tức hay không.

Khi đó Bùi Hồi Quang đang ngồi sau bàn ngọc xem một danh sách dài mấy ngàn tên. Một tay y cầm sách, tay kia tìm kiếm trong ngăn kéo, tìm thấy một hộp kẹo nhỏ, bèn lấy một viên kẹo táo lên ăn.

"Không cần."

Y thả danh sách xuống, vừa nhai kẹo táo vừa cầm bút son gạch chéo cái tên được đánh số 947.

Phục Nha nhìn thoáng qua danh sách dày chữ trên bàn, thu tầm mắt về rồi thi lễ cáo lui theo quy củ.

Sau khi quay người ra ngoài, hình ảnh danh sách trên bàn kia vẫn hiện ra trước mắt Phục Nha. Vài trang giấy bay nhè nhẹ lại vô hình trung thấm mùi máu tươi. Người trong thiên hạ đều cho rằng Đông xưởng làm việc cho Bùi Hồi Quang, y muốn lấy mạng ai, báo một câu ắt có người dâng đầu người nọ cho y. Nhưng lại không ai biết trong tay Bùi Hồi Quang có một danh sách, mỗi một người trong ấy đều sẽ chết thảm dưới tay y.

Đông xưởng là nơi thế nào? Việc Phục Nha làm chính là những trò đùa với mạng sống. Nhưng mỗi lần nhớ lại hình dung thảm thiết của những người chết trong tay Chưởng ấn hắn cũng không kiềm được mà tê cả da đầu.

Mấy ngàn người trong dánh sách trải khắp Đại Tề. Trong số đó có người đã thành tướng tài oai phong lẫm lẫm, có kẻ thành văn quan đại thần, có thương nhân vơ vét của cải, cũng có rất nhiều bá tánh bình dân.

Nếu nói về điểm giống nhau thì chính là những người này thời trẻ đều từng tòng quân.

Trầm Nguyệt lo lắng trông coi bên giường Thẩm Hồi.

Từ lúc Thẩm Hồi uống chén thuốc hoà với máu của Bùi Hồi Quang kia, không bao lâu sau đã mê man, một lát sau đó nàng bắt đầu phát sốt trong cơn mê.

Trầm Nguyệt đành tự ra quyết định phái người mời Du Trạm trở lại một lần nữa. Lúc ấy Du Trạm vừa về đến Thái y viện, thấy tiểu thái giám của Chiêu Nguyệt cung, ngay cả nước cũng chưa kịp uống ngụm nào đã vội vã chạy sang.

Du Trạm xem mạch cho Thẩm Hồi thật kỹ, vẻ lo âu trên mặt phai dần, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói: "Đây là dấu hiệu độc dư trong người nương nương dần dần được đẩy ra, không cần lo lắng."

"Hoá ra là vậy, thật tốt quá. Độc này quả thật hại nương nương quá khổ rồi." Bấy giờ Trầm Nguyệt mới cười, "Làm phiền Du thái y vất vả chạy trở lại."

Du Trạm nhớ tới bài thuốc được Bùi Hồi Quang thay đổi. Hắn có thể đoán được đại khái Bùi Hồi Quang sửa mấy vị thuốc kia nhằm phối hợp phát huy công dụng với thuốc dẫn. Hắn lại suy ngẫm, căn cứ vào cách Bùi Hồi Quang sửa phương thuốc có thể thấy rằng thuốc dẫn mà y điều chỉnh để phối hợp cùng chắc hẳn là thứ gần với máu của sư tử Xích Cốt.

Hắn không kiềm được mà hỏi: "Sau khi ta đi, Chưởng ấn đã thêm thứ khác vào trong chén thuốc ư?"

Trầm Nguyệt gật đầu, nhíu mày đáp: "Chưởng ấn... nhỏ máu của mình vào chén thuốc vừa sắc xong."

Du Trạm kinh ngạc.

Hắn cau mày, không mấy hiểu vì sao máu của Bùi Hồi Quang lại có hiệu quả gần giống với sư tử Xích Cốt.

"Du thái y, chén thuốc này uống một lần là đủ sao?" Trầm Nguyệt hỏi điều nàng lo nghĩ.

Du Trạm lắc đầu: "Ít nhất ba ngày."

"Vậy..." Trầm Nguyệt hoang mang. Nàng ôm tâm lý may mắn mà hỏi: "Thuốc của hai ngày còn lại không cần thêm thuốc dẫn đúng không?"

Sự im lặng của Du Trạm khiến trái tim Trầm Nguyệt nguội lạnh phân nửa.

Nhưng nỗi lo của Trầm Nguyệt cũng không kéo dài sang ngày hôm sau.

Thẩm Hồi vẫn ngủ mê man suốt, giữa lúc ấy nhiều lần tỉnh lại bảo khát, Trầm Nguyệt đau lòng đút nước cho nàng, nàng lại tiếp tục ngủ mê. Đến sáng hôm sau, Thẩm Hồi mơ màng mở mắt.

"Nương nương muốn uống nước không?" Trầm Nguyệt hỏi gấp.

Thẩm Hồi trợn tròn mắt nhìn trần nhà ngơ ngác, sau hồi lâu, bỗng khẽ "Hức" một tiếng.

Dĩ nhiên Trầm Nguyệt hiểu, đấy là thói quen từ bé của Thẩm Hồi. Ngày còn nhỏ, mỗi khi cực kỳ khó chịu vì ngã bệnh, nàng luôn tủi thân khóc nhỏ một tiếng như thế. Trầm Nguyệt vội chạy tới bàn trang điểm mở ngăn kéo lấy một viên kẹo sữa ra đút cho Thẩm Hồi ngậm.

Thẩm Hồi từ từ nếm vị ngọt lan tràn trong miệng, đợi đến khi cả viên kẹo sữa tan hết trong miệng mới gian nan ngồi dậy.

"Cốc cốc cốc."

Sau kệ bác cổ truyền đến một đợt tiếng gõ nhẹ.

Thẩm Hồi và Trầm Nguyệt giật nảy mình.

Thẩm Hồi nghiêng đầu nhìn về hướng kệ bác cổ, biết người tới chắc chắn không phải Bùi Hồi Quang. Nếu y đến đây tuyệt đối sẽ không gõ cửa.

Trầm Nguyệt đẩy chốt, mở cánh cửa ẩn sau kệ bác cổ ra.

Thuận Niên cười lộ hàng răng rắng, hắn đứng ngoài cửa, lại không bước vào mà đưa hộp cơm trong tay cho Trầm Nguyệt, bẩm: "Gửi thuốc cho Hoàng hậu nương nương."

Nói đoạn, hắn thi lễ theo phép, cũng giữ lễ không dám nhìn bậy bên trong tẩm thất mà xoay người đi dọc theo đường ngầm.

Trầm Nguyệt vội đóng kín cửa đường ngầm, cầm hộp cơm về. Nàng ấy mở hộp cơm ra, lấy chén thuốc đặc sệt bên trong đưa cho Thẩm Hồi.

"Nương nương nhanh uống hết đi. Du thái y bảo phải uống ba ngày cơ."

Thẩm Hồi nhận lấy, nàng nhìn chén thuốc ngơ ngẩn.

Còn chưa uống mà nàng đã ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng. Có thể thấy lờ mờ màu đỏ của máu tươi ỏ nơi tiếp giáp giữa chất thuốc sền sệt và sứ trắng .

Trước mắt Thẩm Hồi hiện lên cảnh Bùi Hồi Quang cắt ngón tay cho máu tươi nhỏ xuống chén thuốc.

"Nương nương?" Trầm Nguyệt giục.

Thẩm Hồi hoàn hồn, nâng chén sứ trắng lên chậm rãi uống cạn chén thuốc hoà lẫn mùi máu tươi. Nàng lại không thấy thuốc này đắng bao nhiêu, có lẽ là mùi máu tươi đã át cả vị đắng của thuốc.

Ngày thứ ba, Thuận Niên lại băng qua lối ngầm thật dài đưa chén thuốc cho Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi uống thuốc xong, Du Trạm bắt mạch cho nàng, tiếp đó lại viết một phương thuốc, dặn nàng mỗi ngày uống một chén bồi bổ lại sự suy nhược trong cơ thể mấy ngày qua.

Mà lúc này, Trầm Yên đang thẫn thờ nhìn sổ thị tẩm.

Dựa theo danh sách thị tẩm, vào hôm mùng một vốn nên cho Hoàng hậu thị tẩm. Nhưng đêm đó từ chập tối Hoàng đế đã ngủ say như chết thẳng một giấc đến trời sáng, hoàn toàn không ra khỏi Nguyên Long điện.

Trầm Yến đưa ngón tay vuốt nhẹ hai chữ "Hoàng hậu" mạ vàng trên sổ thị tẩm.

Con ngươi đen đột nhiên co rụt lại, nàng ta ôm sổ thị tẩm đi nhanh đến Nguyên Long điện. Trầm Yên gặp Hoàng đế, thi lễ xong thì thưa: "Muôn tâu Bệ hạ, dựa theo sổ thị tẩm, hôm nay là ngày Hiền quý phi thị tẩm. Nhưng đêm qua Hiền quý phi nhiễm lạnh trong đêm, cho người truyền lời rằng chỉ e tối nay không thể thị tẩm."

"Đáng tiếc. Đã nhiều ngày trẫm chưa đến chỗ Hiền quý phi."

Sắc mặt Trầm Yên như thường, hiến ý: "Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương nhập cung nhiều tháng, vẫn chưa hưởng ơn vua, lục cung chê trách rằng Hoàng hậu nương nương không thích hợp quản lý lục cung. Chi bằng tối nay Bệ hạ di giá* đến Chiêu Nguyệt cung."

*Di giá: chuyển hướng đi của xe vua (xa giá).

"Ý hay!" Hoàng đế cười, "Ý này của Trầm Yên rất hay!"

Trầm Yên ngoan ngoãn cúi đầu: "Bệ hạ quá khen."

Trời còn chưa tối, Hoàng đế đã lên kiệu đi Chiêu Nguyệt cung. Vì sủng hạnh Hoàng hậu nên trước đó Hoàng đế trịnh trọng tắm gội một phen, lệnh cung tỳ thoa đầy hương liệu lên người.

Thế nhưng khi Hoàng đế còn chưa đến Chiêu Nguyệt cung, Thẩm Hồi đã cầm một ngọn đèn băng qua lối ngầm.

"Nương nương vạn phúc." Thuận Niên thi lễ.

Hắn cười lộ hai chiếc răng nanh, nói: "Chưởng ấn đang chơi với anh vũ trên lầu ba ạ."

Thẩm Hồi mỉm cười đưa ngọn đèn cho Thuận Niên rồi cất bước lên lầu.

Bùi Hồi Quang ngồi trước cửa sổ đùa với anh vũ. Khi Thẩm Hồi vừa ra khỏi rừng ngọc đàn y đã trông thấy nàng. Nghe tiếng bước chân lộc cộc lên lầu, y quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại