Chương 57: Thuốc Dẫn

Editor: Suối Qua Khe Núi

Khi Bùi Hồi Quang bước nhanh xuống lầu, Thẩm Hồi vẫn chưa ngủ. Nhưng đến khi y trở lại tẩm thất lầu bảy, Thẩm Hồi đã thiếp đi rồi. Giày vò suốt cả đêm, nàng rất buồn ngủ.

Không không, nói đúng hơn thì đã tròn bốn đêm nàng không được yên tâm ngủ một giấc an lành.

Khi Thẩm Hồi tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao.

Nàng ngạc nhiên ngồi dậy, quay đầu nhìn tia nắng lấp lánh chiều vào từ cửa sổ, chợt khựng lại.

—— Cửa sổ bị hai thanh gỗ đóng chéo chặn kín lại. Khe hở giữa hai thanh gỗ như thế kia, nàng không tài nào chen qua được.

"Đóng từ lúc nào... Sao ta lại ngủ say như vậy, chẳng nghe thấy gì." Thẩm Hồi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nàng lại bỗng nhớ ra đêm qua mình mơ mơ màng màng chạy đến, cả Xán Châu cũng không dẫn theo. Nếu sáng nay Trầm Nguyệt và mọi người phát hiện nàng mất tích hẳn sẽ lo lắng lắm? Có lẽ các nàng ấy có thể đoán được nàng băng qua đường ngầm đến Thương Thanh các. Nhưng suốt buổi sáng nàng không ở Chiêu Nguyệt cung, nếu có người tìm nàng và nhìn ra manh mối cũng không hay.

Vả lại Du Trạm từng nói thuốc nọ cần uống hai lần mỗi ngày vào sáng tối. Nếu thiếu một lần cũng không biết công dụng có giảm đi không. Hiện giờ đã muộn rồi, nàng nên về sớm hơn mới phải.

Thẩm Hồi vội vàng đứng dậy, nhưng vừa đặt hai chân xuống đất thì cơn đau tức khắc truyền đến từ gan bàn chân.

"Ưm..."

Nàng lập tức nhăn mày.

Cửa phòng kêu "Kèn kẹt" một tiếng rồi bị người mở ra từ bên ngoài. Thẩm Hồi ngẩng đầu theo tiếng vang, chạm phải ánh mắt đang nhìn về phía này của Bùi Hồi Quang.

"Nương nương ngủ đủ rồi?" Sắc mặt Bùi Hồi Quang vẫn như thường, giọng nói cũng như thường, thậm chí còn hoà lẫn đôi phần ý cười.

Trước mắt Thẩm Hồi hiện lên dáng vẻ đỏ mắt của Bùi Hồi Quang đêm qua. Nàng vội xua hình ảnh trong đầu đi, gật đầu với y, nói: "Không ngờ lại ngủ đến giờ này, bản cung phải về."

Lúc này Thẩm Hồi mới nhớ ra, nàng để chân trần chạy loạng choạng sang đây, dĩ nhiên bây giờ ở đây không có giày của nàng.

"Nương nương ngủ sâu, chứng tỏ nhà ta hầu hạ tốt." Bùi Hồi Quang bước tới, cúi người chống hai tay lên phần giường bên cạnh Thẩm Hồi, kề sát lại gần nhìn thẳng vào nàng.

Thẩm Hồi ngượng ngùng dời mắt. Nàng không thích bộ dạng xấu xí khóc lóc cầu hoan khi mình bị thuốc khống chế. Nhưng lại không thể không thừa nhận niềm sung sướng xác thịt ấy.

"Bản... bản cung phải về..."

Thật ra sáng sớm hôm nay khi Trầm Nguyệt vào tẩm thất của Thẩm Hồi đã nhận ra nàng biến mất, cửa bí mật sau kệ bác cổ lại đang mở, tất nhiên biết nàng đã sang Thương Thanh các. Lúc Thẩm Hồi chưa dậy, Trầm Nguyệt đã cùng Xán Châu mang y phục của nàng chạy đến Thương Thanh các đợi hầu.

Nhưng Bùi Hồi Quang không nói cho nàng.

Y đứng thẳng dậy bế Thẩm Hồi lên, ôm nàng xuống lầu đưa về Chiêu Nguyệt cung.

Lối ngầm dài dằng dặc nơi cao nơi thấp, có chỗ Bùi Hồi Quang phải cúi đầu mới đi qua được.

Thẩm Hồi ôm cổ y, mềm giọng nói: "Bản cung có thể tự đi."

"Nương nương không có giày." Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn nàng, trong nét dịu dàng của đôi mắt sâu thẳm đen như sơn ấy thậm chí còn xen lẫn ý cười.

Thẩm Hồi không đáp, lướt qua Bùi Hồi Quang trông về phía Trầm Nguyệt và Xán Châu cách đấy không xa. Rõ ràng Trầm Nguyệt đang ôm giày của nàng trong lòng...

Đoạn đường kế tiếp Thẩm Hồi không lên tiếng nữa. Nàng yên lặng nấp vào lòng Bùi Hồi Quang, mặc y bế mình xuyên qua đường ngầm thật dài.

Thẩm Hồi im lặng nghe tiếng bước chân của Bùi Hồi Quang, nàng ngẩng đầu lên từ trong lòng y, ngắm dáng ngoài của y trong bóng đêm dày đặc, dần rơi vào trầm tư.

Nàng nghĩ có lẽ mỹ nhân kế của mình đánh bừa đánh bậy mà lại gặp may thành công thêm hai phần rồi.

Về đến Chiêu Nguyệt cung, Thập Tinh nhanh chóng sắc thuốc và đưa cho Thẩm Hồi. Nàng nhận chén thuốc, uống liên tục từng ngụm từng ngụm đến khi cạn sạch.

Sau khi đặt Thẩm Hồi xuống giường, Bùi Hồi Quang không rời đi mà lại tiện tay kéo ghế sang ngồi xuống.

Thập Tinh thấy Bùi Hồi Quang ở đây, chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn bẩm: "Du thái y đã đến đây từ rất sớm, vẫn đợi suốt trong thiên điện ạ."

Thẩm Hồi nhớ hôm qua Du Trạm từng nói sẽ đổi một loại thuốc hiệu quả cho nàng.

Thẩm Hồi đứng lên ngay, cười nói: "Mau mời Du thái y vào đây!"

Du Trạm vốn đợi tại thiên điện, lúc này vào tẩm điện, trước tiên thi lễ vấn an theo quy củ.

"Du thái y không cần đa lễ." Thẩm Hồi lặng lẽ quan sát sắc mặt của Du Trạm, thấy trên mặt hắn hiện rõ nỗi sầu lo, lờ mờ đoán được e rằng chưa tìm ra phương thuốc mới.

Vẻ thất vọng chỉ thoáng vụt qua gương mặt nàng, ngay sau đó đã một lần nữa mỉm cười lạc quan.

Thấy có Bùi Hồi Quang ở đây, Du Trạm nén lại sự ngạc nhiên trong lòng, bẩm chuyện: "Phương thuốc lúc trước thần viết cho nương nương chỉ có tác dụng phụ trợ giúp nương nương trừ độc dần. Thuốc độc kia vốn có một loại thuốc giải đặc trị chữa tận gốc, nhưng thuốc giải ấy cần một vị thuốc dẫn khó mà tìm được."

Trầm Nguyệt đứng cạnh nôn nóng hỏi rõ: "Là thuốc dẫn gì?"

"Máu nóng của sư tử Xích Cốt."

Mọi người trong tẩm điện đều toát vẻ hoang mang, hiển nhiên chưa từng nghe qua về giống sư tử này. Đừng nói là sư tử Xích Cốt gì đó, phần lớn trong số họ vốn chưa bao giờ nhìn thấy sư tử.

Bùi Hồi Quang xoay chầm chậm chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón tay.

Du Trạm tiếp tục giải thích: "Là một giống sư tử to lớn cực kỳ hung hãn, chỉ sinh sống ở khu vực rừng mưa, số lượng thưa thớt, cách xa kinh thành ngàn dặm. Hơn nữa để dùng làm thuốc dẫn phải hoà máu tươi còn ấm vào chén thuốc đã được sắc xong."

Nghe thế, Thẩm Hồi lập tức chau mày.

Trong kinh không có sư tử Xích Cốt, nếu phái người đi săn một con thì chưa bàn đến tính khó khăn nguy hiểm, cho dù có bắt sống thành công cũng cần thời gian rất dài để vận chuyển sư tử sống qua ngàn dặm xa xôi trở lại kinh thành.

Thẩm Hồi rũ mi cụp mắt, trở nên vô cùng uể oải.

Thấy thế, Du Trạm không đành lòng, vội nói: "Thần dốc sức tìm thuốc thay thế nhưng tạm thời vẫn chưa có cách, bèn nghĩ trước mắt bỏ loại thuốc dẫn ấy để nấu các vị thuốc khác. Song thần cũng không dám chắc nếu mất thuốc dẫn thì phương thuốc này còn mấy phần công dụng."

Gương mặt Du Trạm hiện vài phần áy náy.

Thẩm Hồi lại cong mắt mỉm cười, nói: "Hay lắm, thử xem sao. Có lẽ sẽ có tác dụng."

Nhìn dáng vẻ lạc quan của Thẩm Hồi, Du Trạm lại hận mình y thuật không tinh. Hắn gật đầu, nhận giấy bút từ cung tỳ, bắt đầu viết đơn thuốc.

Thẩm Hồi mỉm cười yên tĩnh đợi, chờ đến khi Du Trạm dừng bút nàng mới nói tiếp: "Du thái y viết thêm cho bản cung một đơn thuốc trị ngoại thương do vết cắt đi."

"Vật gì cắt bị thương? Vết thương thế nào?" Du Trạm hỏi.

Thẩm Hồi lưỡng lự giây lát rồi mới đáp: "Cây kéo."

Du Trạm ngẩng đầu nhìn nàng.

Vết cắt trên cánh tay đều do Thẩm Hồi gây ra trong lúc đầu óc mơ màng, đợi đến khi tỉnh táo nàng cũng sợ hãi khi nhìn vào những vết thương ấy. Lòng nàng biết rõ nếu để lộ những vết thương trên cánh này ra, chắc chắn Du Trạm sẽ biết chúng từ đâu mà có. Nhưng lại sợ vết thương nhiễm trùng nên không dám giấu giếm.

Sau một thoáng do dự, nàng vén tay áo lên.

Thập Tinh bật thốt một tiếng, tay run bắn lên, suýt đánh rơi hộp thuốc trong tay. Trầm Nguyệt đỏ mắt, thầm trách mình quá xao nhãng chuyện của Hoàng hậu nương nương, ấy thế mà lại chẳng hề hay biết!

Bùi Hồi Quang nhìn đăm đăm vào cánh tay loang lổ vết máu của Thẩm Hồi. Người vẫn luôn im lặng từ lúc đưa Thẩm Hồi trở về như y lại đột nhiên lên tiếng, y nhìn Thẩm Hồi chằm chằm, hỏi: "Ghê tởm đến nỗi này?"

Bỗng dưng y nói một câu như thế, người khác nghe không hiểu.

Thẩm Hồi kinh ngạc nhìn sang y, chớp mắt chầm chậm, loáng thoáng hiểu ý của y. Lòng Thẩm Hồi giật thót, muốn giải thích —— không! Thật sự không phải ngại y chạm vào khiến nàng ghê tởm! Không phải!

Nhưng cung tỳ đang ở đây, Du Trạm cũng ở đây. Thẩm Hồi khẽ hé đôi môi đỏ ngơ ngác nhìn Bùi Hồi Quang, không biết phải lên tiếng giải thích thế nào.

Bùi Hồi Quang bỗng cười nhẹ.

Y thong thả đứng dậy bước đến cạnh bàn vuông, lấy bài thuốc trên bàn sang xem thoáng qua. Y nhìn bút mực, đưa tay, Xán Châu vội chuyền bút cho y.

Bùi Hồi Quang nhận bút gạch hai vị thuốc của phương thuốc ban đầu, kế đó viết thêm vài loại thuốc.

Du Trạm đi nhanh tới, tò mò nhìn Bùi Hồi Quang sửa phương thuốc của mình.

Ngoài mặt Bùi Hồi Quang không tỏ thái độ gì, không ngừng bút sửa xong phương thuốc, đoạn gác bút xuống, đưa phương thuốc cho Xán Châu, phân phó: "Đi sắc đi. Ngay bây giờ."

Du Trạm nhíu mày nói: "Nhưng mà..."

"Ở đây không có chuyện của ngươi." Bùi Hồi Quang ngắt lời hắn.

Thẩm Hồi kinh hãi, sợ hại Du Trạm, vội tiếp lời: "Du thái y, huynh lui xuống trước đi!"

Nàng lo sợ đến thế, giọng nói cũng khác thường.

Bùi Hồi Quang rũ mi, ung dung gõ ngón tay xuống mặt bàn từng nhịp một.

Du Trạm nhìn Thẩm Hồi chăm chú, thở dài thi lễ lui ra.

Bùi Hồi Quang đi đến trước mặt Thẩm Hồi, cúi người sát vào lỗ tai nàng, nói nhỏ: "Mỗi một lần nương nương cần người giải toả đều tìm nhà ta, là bởi nương nương biết nếu để người khác chạm qua sẽ khó lòng nói rõ với nhà ta, càng thêm bất lợi cho việc đạt được lợi ích từ nhà ta."

Thẩm Hồi toan trả lời, Bùi Hồi Quang lại áp ngón trỏ lên môi nàng.

"Suỵt. Nương nương nói dối quá nhiều, nhà ta chẳng muốn nghe mấy."

Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn Thẩm Hồi, trong mắt ẩn chứa ý cười dịu dàng.

Chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu, từ đầu y đã biết tiểu Hoàng hậu vụng về tìm nơi nương tựa cũng chỉ vì một chữ "lợi" mà thôi. Với y, nàng lợi dụng, có lẽ còn có chán ghét cùng căm hận.

Ngay từ thuở đầu y đã biết những điều này.

Không việc gì phải để ý, ấy mới là lẽ thường.

Y cũng không quan tâm. Cớ sao phải để tâm đến một chuyện bình thường? Đúng, không để tâm. Những điều đấy đều không quan trọng. Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Thẩm Hồi, động tác dịu dàng khôn xiết.

Nàng nghĩ thế nào hoàn toàn không quan trọng.

Cho dù là lợi dụng, chán ghét hay căm hận, tất thảy đều không quan trọng. Chỉ cần y biết mình muốn có được nàng là đủ rồi.

Đợi cung tỳ mang chén thuốc được sắc xong vào và đặt lên bàn, Bùi Hồi Quang hỏi: "Nương nương dùng cây kéo nào cắt gây thương tích?"

Thẩm Hồi đánh giá sắc mặt của Bùi Hồi Quang, y cười càng dịu dàng nàng lại càng cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng duỗi tay xuống dưới gối lấy cây kéo giấu bên dưới đưa cho y.

Ngay sau đó, Bùi Hồi Quang lấy mũi kéo cắt xuống ngón tay mình. Máu tươi tứa ra nhỏ xuống chén thuốc vừa sắc xong.

Thẩm Hồi kinh ngạc nhìn y.

Y rũ mi nhìn những giọt máu đang nhỏ xuống, ngửi thứ mùi khiến người ta buồn nôn kia, từ tốn nói: "Hạng thú vật thấp kém như sư tử Xích Cốt há xứng làm thuốc dẫn cho nương nương."

Bùi Hồi Quang thoa giọt máu cuối cùng trên ngón tay lên đôi môi mềm mại của Thẩm Hồi, chậm rãi xoa đều khắp môi nàng tựa thoa son, khiến môi nàng đỏ tươi hết cả.

Y đưa tay nhận chén thuốc cung tỳ đưa đến, tự mình đút Thẩm Hồi uống hết chén thuốc được hoà cùng máu của y.

Trong tẩm điện lặng ngắt như tờ, không ai dám hé răng, đến cả hơi thở cũng trở nên thật nhỏ.

Sau đó Bùi Hồi Quang xoay người ra khỏi Chiêu Nguyệt cung.

Y bước chậm rời khỏi Chiêu Nguyệt cung, ra đến bên ngoài, gió mát ngoài cung phất vào người, loại nhiệt độ này mới làm y thoải mái. Song cơn nghẹn tức trong lồng ngực lại càng lúc càng nghiêm trọng.

Cổ họng hơi ngứa, y nghiêng đầu ho nhẹ, mùi tanh bốc lên ngay trong miệng.

Bùi Hồi Quang dừng bước lấy mặt trong ngón tay lau vết máu bên khoé môi, trong mắt hiện vẻ hoang mang. Từ trước đến nay y luôn khống chế tất cả, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng vào thời khắc này, khi ho ra máu, y lại hiếm khi mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sát theo đó, cơn nghẹn đau trong lồng ngực càng thêm nặng nề, y cong lưng hộc ra một búng máu thật lớn.

Một vũng máu dần tụ lại trên nền gạch xanh trong tầm mắt, chướng mắt làm sao.

Cung nhân đằng xa trông thấy cảnh này, hãi hùng né tránh. Bùi Hồi Quang nghĩ có lẽ những kẻ đấy cho rằng tên gian hoạn làm nhiều điều ác như y cuối cùng cũng gặp báo ứng, chờ mong y hộc máu mà chết.

Bùi Hồi Quang đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim xa lạ nơi ấy.

Hồi lâu, y cong lưỡi áp lên khoé môi, cười tự mỉa: "Vệ Quang ơi Vệ Quang, mi điên thật rồi."

Y híp mắt nhìn ánh nắng mặt trời xán lạn chiếu rọi muôn phương.

Nhưng có can hệ gì chứ?

Hừ.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại