Chương 56: Bàn Chân
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi trông thấy Bùi Hồi Quang đứng trước cửa sổ với vẻ mặt âm u. Nàng duỗi tay chụp tứ tung theo phản xạ, cảnh vật liên tục lùi xa khiến nàng bất giác nắm mắt lại.
Thẩm Hồi vung tay loạn xạ, lẽ ra phải không bắt được thứ gì nhưng chợt có chất gấm mềm mại xẹt qua đầu ngón tay. Nàng sửng sốt, còn chưa kịp mở mắt thì cảm giác mất cân bằng đã biến mất, ngay sau đó là hương ngọc đàn mà nàng quen thuộc.
Gió thét gào thổi tới khiến mái tóc dài của nàng bay rối tung lên mặt.
Thẩm Hồi không mở mắt, thở phào một hơi thật chậm, kế đó nhẹ nhàng nghiêng đầu vùi vào lòng Bùi Hồi Quang.
"Xảy ra chuyện gì?" Thuận Tuế và Thuận Niên giật mình tỉnh giấc, khoác áo ngoài vào bước ra ngoài phòng, sau đó nhìn thấy Bùi Hồi Quang mặc tẩm y đỏ sậm đang bế Hoàng hậu nương nương, y đứng chân trần trên con đường lát gạch xanh. Mái tóc dài xoã tung che khuất một nửa gương mặt tối tăm của y.
Thuận Tuế và Thuận Niên liếc nhau rồi cùng cúi mặt xuống, không dám nhìn bậy. Hai người lẳng lặng lùi về phòng, cũng không ngủ lại mà đợi lệnh.
Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn tiểu Hoàng hậu trong lòng.
Gió thổi tới không ngừng, thổi rối tóc y, mát tóc dài phất qua chặn ngang tầm mắt khi y nhìn Thẩm Hồi. Y nhìn chằm chằm vào khoé mắt của nàng, nơi ấy có một vệt đỏ.
Bùi Hồi Quang cảm nhận được nhịp đập của con tim trong lồng ngực, y hít một hơi thật sâu, cười gằn, ngữ điệu lạnh lẽo: "Nhà ta có cho phép nương nương chết không?"
"Không phải, bản cung không muốn chết..." Thẩm Hồi nhỏ giọng giải thích. Nàng nằm trong lòng Bùi Hồi Quang, run rẩy mở mắt ngước nhìn y, kinh ngạc phát hiện màu đỏ trong mắt y.
Bùi Hồi Quang áp đầu lưỡi lên khoé môi, trầm giọng bật cười, y bế Thẩm Hồi trở về, vừa đi vừa nói: "Tốt nhất nương nương hãy nhớ cho kỹ. Trước khi nhà ta cho phép, mạng sống của nương nương thuộc về nhà ta. Nếu người dám chết..."
Bùi Hồi Quang ngừng lại cúi đầu, mái tóc dài xoã xuống phớt qua vành tai của Thẩm Hồi.
"Nếu nương nương dám chết, nhà ta sẽ giết sạch tất cả những người mà nương nương quen biết. Sau đó thiêu bọn họ thành tro, xây mộ cho nương nương!"
Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, sợ đến mức run rẩy cả người.
Vốn đã bị doạ suýt chết khi sống sót sau tai nạn, còn bị Bùi Hồi Quang uy hiếp một phen, Thẩm Hồi lập tức đỏ mắt, ngay cả tiếng nói cũng nghẹn ngào: "Ngươi làm gì vậy chứ, ta cũng sắp xuống rồi, do ngươi làm ta sợ nên ta mới ngã. Giờ ngươi lại còn hung dữ, có nói lý hay không đây..."
Nàng càng nói càng uất ức, nói đến câu cuối thì giọng nhỏ đi, khóc thút thít. Lại ngại khóc trong lòng Bùi Hồi Quang mất mặt nên nghiêng đầu vùi mặt vào lòng y, cọ sạch nước mắt lên y phục của y.
Bùi Hồi Quang im lặng đứng dưới mái hiên chốc lát, ngực nghèn nghẹn. Y lại áp đầu lưỡi lên khoé môi, bế Thẩm Hồi lên lầu, vừa đi vừa phân phó: "Chuẩn bị nước!"
Bùi Hồi Quang bế Thẩm Hồi lên thẳng quán thất lầu năm.
Y thả Thẩm Hồi xuống băng ghế, bản thân thì ngồi đối diện với nàng, không nói câu nào, chỉ nhìn nàng chòng chọc.
Thẩm Hồi đã nín khóc. Nàng cúi gằm, cũng không nói tiếng nào.
Trong quán thất tĩnh lặng, hai người ngồi cứng còng đối diện nhau.
Sau khoảng thời gian yên tĩnh dài lâu, Thẩm Hồi chậm rãi lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng sợ. Dường như rốt cuộc cũng tìm lại được các giác quan, biết mình đang ở nơi nào. Đôi mắt đờ đẫn dần dần có hồn, nàng nhìn xuống đôi chân nhỏ để trần của mình. Khi băng qua đường ngầm, nàng mặc một bộ tẩm y màu ngà, lúc ấy đầu óc mơ màng nên không thay xiêm y, không khoác áo ngoài, cũng không mang giày.
Con đường trong lối ngầm cũng không bằng phẳng, lúc trước chịu ảnh hưởng của thuốc nên chẳng hề hay biết, giờ đây Thẩm Hồi mới loáng thoáng cảm nhận được cơn đau dưới lòng bàn chân.
Nàng dè dặt lùi chân nhỏ ra sau, khẽ cuộn tròn ngón chân.
Bùi Hồi Quang ngồi đối diện hệt như sát thần, không rõ vì sao mà lúc này Thẩm Hồi chẳng muốn ôm chân mình kiểm tra vết thương dưới gan bàn chân chút nào.
Y nhìn Thẩm Hồi đăm đăm, thậm chí ánh mắt cũng chưa từng nhúc nhích, thấy vậy mới thoáng dời mắt xuống nhìn ngón chân hơi cuộn lại của nàng.
Ngay sau đó cả hai đều nghe thấy tiếng bước chân lên lầu lộc cộc của Thuận Niên Thuận Tuế.
Hai người bê nước lên lầu, khom lưng cúi mặt đi vào quán thất, đặt thùng gỗ được đổ đầy nước nóng xuống rồi đợi giây lát, không nghe tiếng Bùi Hồi Quang phân phó nên nhẹ tay nhẹ chân lui ra và đóng cửa quán thất lại.
Thẩm Hồi cúi đầu, liếc mắt nhìn thùng gỗ đặt cạnh cửa, nhớ đến thương tích chồng chất do mình gây ra trên cánh tay, nói nhỏ: "Không tắm..."
"Ha, lẽ nào nương nương cho rằng nhà ta bị nương nương chọc giận một phen mà còn nhẫn nhịn hầu hạ nương nương tắm gội à?" Bùi Hồi Quang đứng dậy bước ra cửa xách thùng gỗ được đổ đầy nước nóng vào, kế đấy đổ nước vào chậu gỗ, lại thêm một ít nước lạnh rồi duỗi tay xuống nước thử độ ấm.
Từ trước đến nay y không thích nước ấm, nhiệt độ của nước trong chậu khiến y khó chịu cau mày. Y giận lây sang Thẩm Hồi, nghiêng đầu liếc nàng một cái rồi mới bê chậu gỗ đặt xuống trước mặt nàng.
Thẩm Hồi nhìn chậu nước trước mặt sững sờ, thấy Bùi Hồi Quang lại ngồi xuống đối diện nàng.
Thẩm Hồi bỗng nhớ lại đêm hôm ấy, nàng ngồi quỳ trên giường lật từng trang xuân cung đồ cho y xem. Trong đó có một trang vẽ cảnh hoang đường, nữ tử cởi y phục ngồi vào một chậu nước...
Không được không được không được...
Thế nên khi Bùi Hồi Quang nắm mắt cá chân của nàng, Thẩm Hồi vội túm chặt phần quần trên đầu gối, bảo vệ quần của mình! Song vừa rồi quả thật Bùi Hồi Quang quá dữ, dẫu rất muốn từ chối nhưng nàng cũng chẳng dám nói, chỉ phải cứng đờ cả người.
Mãi đến khi Bùi Hồi Quang thả chân nàng vào chậu nước, Thẩm Hồi mới ngây người. Nước nóng nhanh chóng thấm vào vết thương dưới lòng bàn chân khiến nàng không kiềm được mà "A" một tiếng.
Bùi Hồi Quang cúi thấp người, thong thả vén ống quần của Thẩm Hồi lên, tránh thấm nước.
Thẩm Hồi trộm quan sát sắc mặt của Bùi Hồi Quang, y rũ mi, không nhìn ra tâm trạng, song Thẩm Hồi cảm thấy y không còn đáng sợ như vừa rồi nữa.
Bùi Hồi Quang vừa định đưa tay vào nước trong chậu thì chợt nhớ đến điều gì nên rút tay về. Y nhẹ nhàng tháo nhẫn hắc ngọc trên ngón trỏ xuống, xoay người đặt lên kệ gần bên, kế đó duỗi tay vào nước nhấc bàn chân nhỏ ướt sũng của Thẩm Hồi gác lên thành chậu, vốc nước rửa vết thương dưới lòng bàn chân của nàng.
Đường ngầm dài dằng dặc không chỉ khiến lòng bàn chân của Thẩm Hồi nhiễm dơ mà còn bị cắt vài vết nhỏ. Thậm chí còn có đá vụn bám vào thịt.
Bùi Hồi Quang càng rửa, cơn đau dưới lòng bàn chân càng rõ rệt. Thẩm Hồi chống hai tay xuống băng ghế cạnh người, rụt vai, không nhịn được mà muốn rút chân về.
"Chưa rửa sạch, ngọ nguậy cái gì?"
Sắc mặt của Bùi Hồi Quang đã trở lại bình thường nhưng giọng nói vẫn còn mang vài phần lạnh lùng.
Thẩm Hồi mím môi không hé răng, cũng không dám cử động.
Hòn đá nhỏ xíu kia bám vào thịt dưới chân Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang muốn lấy nó ra, nhưng vừa chạm ngón tay vào đã đè phải vết thương, máu dính lên ngón tay y, còn hòn đá nọ lại càng ăn sâu vào thịt hơn.
Bùi Hồi Quang bực bội chau mày, ngước mắt nhìn Thẩm Hồi trước mặt. Hàng chân mày nhỏ của nàng nhăn lại, đôi mắt đỏ đến khó tin.
"Chậc, đau đến thế sao?"
Thẩm Hồi không cậy khoẻ, nàng nghẹn ngào "Ừm" một tiếng: "Đau..."
Bùi Hồi Quang bật cười, y kéo gót chân của Thẩm Hồi nâng chân nàng lên một chút, sau đó tiến tới gần, đưa đầu lưỡi liếm đi hòn đá bám vào thịt dưới chân nàng.
Thẩm Hồi trừng to mắt nhìn y ngơ ngác.
Bùi Hồi Quang cũng đã buông tay, y nghiêng đầu phun hòn đá trên đầu lưỡi ra ngoài.
Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang, y đột ngột thả tay, nàng cũng quên thu lực, bên chân bị y buông ra rơi xuống nước làm nước bẩn trong chậu gỗ bắn lên mặt y. Khó khăn lắm y mới nhắm kịp mắt lại tránh cho nước bẩn văng vào mắt.
Thẩm Hồi rụt cổ, sợ hãi lùi người ra sau một chút.
Giằng co trong giây lát, Thẩm Hồi vươn tay, đưa lòng bàn tay lau vết nước rửa chân trên gò má của Bùi Hồi Quang. Y không làm gì, mặc cho nàng lau xong và thu tay về. Tiếp đó lại nâng bàn chân còn lại trong chậu gỗ của nàng lên, xem xét vết thương bên dưới.
May rằng bàn chân này của Thẩm Hồi chỉ có một vết cắt nho nhỏ, không còn vết thương nào khác.
Xử lý xong vết thương dưới gan bàn chân cho Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang đổi một chậu nước khác, rửa lại chân cho nàng. Sau đó lấy khăn bông treo bên cạnh thấm kỹ nước đọng trên chân.
Thẩm Hồi yên lặng nghe tiếng bước chân đi xa dần của Bùi Hồi Quang. Sau hồi lâu, nàng nhấc chân mình gác lên đầu gối bên kia, trở lòng bàn chân ra xem, ngẩn người nhìn vết thương trên ấy thật lâu. Sau một thoáng do dự, Thẩm Hồi đưa tay, dè dặt chạm nhẹ đầu ngón tay lên nơi Bùi Hồi Quang vừa liếm.
Một cơn tê người lạ thường ập đến, Thẩm Hồi tựa như bị kim đâm, tức khắc rụt tay về.
Ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Hồi Quang.
Thẩm Hồi giật mình, thả chân về lại giống như ăn trộm, ngồi ngay ngắn như vừa nãy khi Bùi Hồi Quang ra ngoài.
Bùi Hồi Quang cầm thuốc ngoại thương bước vào, lại ngồi xuống đối diện Thẩm Hồi. Y nâng chân phải bị thương tương đối nặng của nàng lên đặt xuống chân mình, đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay trái, xoa nhẹ hai tay vào nhau cho rượu thuốc lan đều sang tay phải, cuối cùng xoa nhè nhẹ hai bàn tay ướt rượu thuốc lên lòng bàn chân của Thẩm Hồi.
Hơi mát, lại còn hơi ngứa.
Thẩm Hồi chống hai tay lên đầu gối, lặng lẽ dùng sức nắm chặt vải quần, chịu đựng từng cơn xúc cảm khác lạ truyền đến từ gan bàn chân, rồi lại trộm ngước nhìn gương mặt không có biểu cảm gì của Bùi Hồi Quang phía đối diện.
Chưởng ấn đang nghĩ gì nhỉ?
Thẩm Hồi hoang mang hơi nghiêng đầu.
Bắt đầu từ lúc rửa chân và kiểm tra thương tích cho Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang chưa từng ngước mắt nhìn nàng. Xử lý xong vết thương dưới gan bàn chân, Bùi Hồi Quang đứng dậy đi đến kệ rửa tay cạnh bình phong, rửa tay thật kỹ, rửa sạch đôi chút mùi tanh của máu mà y bất cẩn chạm phải kia.
Dáng vẻ thong dong rửa tay của y trông cứ như quên mất còn có Thẩm Hồi ở nơi này vậy.
Thẩm Hồi len lén liếc y một cái, thấy y đang rửa tay thì thu tầm mắt về ngay, ngồi ngay ngay ngắn ngắn hướng mắt về trước, lát sau lại ngước lên nhìn trộm y, thấy y vẫn đang rửa tay, đành phải thu tầm mắt về lần nữa.
Rửa... rửa tay làm gì vậy.
Bây... bây giờ nàng... nàng không muốn...
Lau tay xong, Bùi Hồi Quang tiện tay đặt khăn xuống rồi quay người qua, bấy giờ y mới nhìn Thẩm Hồi. Sống lưng của nàng tức khắc cứng lại.
Y bước đến trước mặt Thẩm Hồi, bế nàng xoay người lên lầu đi thẳng vào tẩm thất lầu bảy, không tỏ thái độ gì mà đặt Thẩm Hồi xuống giường.
Nhưng sau đó thì sao?
Thẩm Hồi lén lút nhìn thoáng qua y, vừa lúc chạm phải ánh mắt đang nhìn sang đây của Bùi Hồi Quang. Nàng hơi mất tự nhiên mà thu tầm mắt về, nhích người một mạch vào phần giường bên trong, cuộn người nằm nghiêng xuống.
Trời còn chưa sáng mà.
Hình ảnh Bùi Hồi Quang xoay người phản chiếu trong đôi mắt của Thẩm Hồi.
Y đi thẳng đến giường gỗ dưới cửa sổ đối diện giường ngọc, ngồi xuống, nhấc một chân gác mắt cá chân lên đầu gối chân kia, duỗi một tay ra gác trên điểm tựa lưng sát tường, tay còn lại buông thõng xuống giường gỗ, ngón tay mảnh dài hơi gập lại ung dung gõ nhẹ.
Y trông về phía Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi bị y nhìn chăm chú đến nỗi mất tự nhiên, khẽ khàng trở mình đưa lưng về phía y.
Cửa sổ trong tẩm thất đang đóng. Từ ngày đốt lửa than tăng độ ấm, Bùi Hồi Quang vẫn luôn không quen, lồng ngực nghèn nghẹn. Y ngừng gõ tay, giơ tay nới cổ áo màu đỏ sậm rộng ra một ít.
Khi thả tay xuống Bùi Hồi Quang mới nhận thấy điểm khác thường.
Y đứng dậy bước nhanh xuống lầu, vào quán thất lầu năm tìm được nhẫn hắc ngọc được đặt trên kệ, từ tốn mang lại nó vào ngón trỏ.
Tấm gương cao phản chiếu bộ dạng đầu tóc xoã tung của Bùi Hồi Quang. Y nhìn thấy hình ảnh bản thân quên mang giày trong gương.
Bùi Hồi Quang giật giật khoé môi, cười khẽ một tiếng đầy trăn trở.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi: A, làm gì có chuyện nhà ta hầu hạ nương nương tắm rửa! Còn rửa chân á, đấy là chuyện khác! [cười khẩy kiểu họ Bùi]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top