Chương 55: Run Rẫy

Editor: Suối Qua Khe Núi

Trong phòng nghỉ, một khoanh hương mộc lan đang cháy chầm chậm. Hương mộc lan rất nùng, át đi cả hương ngọc đàn trên người Bùi Hồi Quang.

Phòng nghỉ đơn sơ, giường cũng là một chiếc giường gỗ giản dị nhất.

Bùi Hồi Quang ngồi gần mép giường gỗ, nắm mắt cá chân của Thẩm Hồi đặt lên chân mình, mang giày vớ cho nàng.

Thẩm Hồi nghiêng đầu yên lặng nhìn y.

"Còn muốn?" Bùi Hồi Quang hỏi.

Thẩm Hồi đỏ mặt lắc đầu.

Mang giày vớ cho nàng xong, y thả chân nàng xuống, đứng dậy.

Thẩm Hồi vội kéo vạt áo y lại.

Bùi Hồi Quang quay đầu nhìn nàng.

Nhưng Thẩm Hồi vẫn chỉ cúi đầu. Nhìn bàn tay mình đang túm chặt vạt áo của Bùi Hồi Quang, nàng từ từ buông tay.

Bùi Hồi Quang thong thả xoay chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón trỏ, không lên tiếng hỏi, cũng không rời đi, chỉ nhìn Thẩm Hồi đợi nàng mở lời. Y cũng hiểu được đại khái tính cách của tiểu Hoàng hậu. Nàng thường như thế đấy, muốn nói điều gì nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân khó nói mà im lặng. Song nếu trong lòng tiểu Hoàng hậu đã sinh ra ý nghĩ nào đấy rồi ắt không kiềm được, chẳng bao lâu sau, nàng tự đấu tranh tư tưởng một phen rồi cũng sẽ nói ra những lời muốn nói ban đầu.

Quả nhiên không lâu sau đó, Thẩm Hồi lại kéo vạt áo của Bùi Hồi Quang lần nữa. Kế đó ngẩng đầu ngước mắt nhìn Bùi Hồi Quang.

"Giết hắn đi. Nói cho người trong thiên hạ biết nội nhân của Chưởng ấn là đương kim Hoàng hậu, cũng là Thái hậu tương lai." Ánh mắt nàng sáng bừng, khoé mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước mặt be bé từ lần khóc vừa rồi.

Bùi Hồi Quang cười khẽ, nói: "Nương nương vẫn nên nghĩ xem tối nay thị tẩm thế nào trước đi."

"Không muốn." Thẩm Hồi đứng lên, nàng nắm chặt vạt áo của Bùi Hồi Quang, hai cánh tay xuôi theo eo của y tiến dần lên trên, vòng qua thắt lưng và ôm lấy y.

Nàng tựa má lên lưng Bùi Hồi Quang, mềm giọng thầm thì: "Lát nữa về cung, bản cung sẽ đi thẳng vào đường ngầm đến Thương Thanh các, nằm lì trên giường bạch ngọc không đi đâu cả. Cho dù tối nay người trong cung hốt hoảng vì Hoàng hậu mất tích, bản cung cũng mặc kệ."

Bùi Hồi Quang nắm bàn tay nhỏ của Thẩm Hồi kéo nàng đến trước người, nhìn xuống nàng từ trên cao: "Buổi sáng còn liếc mắt đưa tình với nhà ta, bây giờ bắt đầu ăn vạ không kiêng dè gì, nương nương có còn cần mặt mũi hay không?"

"Không cần." Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc đầu, hai bên gò má nhiễm đôi phần hồn nhiên, "Bản cung chỉ cần Chưởng ấn."

Bùi Hồi Quang híp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hồi thật lâu, nhướng mày.

Lòng y hiểu rõ đây không phải lời nói thật lòng của tiểu Hoàng hậu, chẳng qua là vài câu dối trá mà thôi, hơn nữa còn là kiểu lừa dối vụng về nhất.

Nhưng Bùi Hồi Quang lại không lên tiếng vạch trần cười nhạo hay trêu ghẹo nàng như mọi ngày.

Hồi cung, Thẩm Hồi lại không thật sự bước ngay vào đường ngầm đến Thương Thanh các mà trước hết đi gặp Du Trạm. Sáng hôm nay, Du Trạm gấp rút về Thái y viện trước, tìm đọc vài quyển sách y, lại lấy chút dược liệu, trước khi Thẩm Hồi về cung, hắn đã đến Chiêu Nguyệt cung trước một bước, vừa đợi Thẩm Hồi về ở thiên điện vừa tự tay sắc thuốc.

"Nương nương uống thuốc trong thời gian dài, chất độc tích tụ từng ngày trong cơ thể của nương nương, không thể chữa khỏi hoàn toàn chỉ trong một chén thuốc. Thần viết đơn thuốc cho nương nương, sáng tối mỗi ngày uống một chén, đẩy dần chất độc trong cơ thể ra ngoài."

Thẩm Hồi gật đầu, vội vã nhận chén thuốc thật lớn từ tay cung tỳ. Hai tay nàng cầm chén thuốc, uống từng ngụm từng ngụm một, uống một mạch cạn sạch thuốc trong chén.

Thậm chí các cung tỳ đứng cạnh nhìn Thẩm Hồi uống thuốc còn cảm thấy đắng vô cùng.

Từ ngày chào đời, còn chưa dứt sữa Thẩm Hồi đã bắt đầu uống thuốc. Thuốc này tuy đắng, nhưng với nàng mà nói cũng không quá khó chịu đựng.

Thấy Thẩm Hồi đã uống hết thuốc, Du Trạm đắn đó từ ngữ rồi mới nói: "Nương nương có còn nhớ lời ngoại tổ phụ của thần thường dặn khi nương nương còn nhỏ không?"

"Đương nhiên còn nhớ." Thẩm Hồi gật đầu, "Thần y nói trị bệnh cứu người, châm và thuốc và một chuyện, ý chí của người bệnh càng quan trọng hơn. Ông còn khen ý chí của ta rất kiên cường mà."

Du Trạm gật đầu, nói: "Lần này cũng thế. Căn bệnh dữ lần này của nương nương có điểm tương đồng với việc cai rượu, cần nương nương dựa vào ý chí để vượt qua."

Thẩm Hồi ngẩn người, hiểu ý của Du Trạm, có phần mất tự nhiên mà gật đầu qua quýt.

Du Trạm cũng không tiện nhiều lời về chuyện này, bèn đứng dậy cáo lui. Hắn ra khỏi Chiêu Nguyệt cung, nào ngờ những bông tuyết nhỏ vụn bắt đầy bay xuống.

Du Trạm ngoái đầu nhìn Chiêu Nguyệt cung, thở dài.

Hắn không đứng lâu dưới tuyết mà đi nhanh về hướng Thái y viện. Sở dĩ Du Trạm bảo Thẩm Hồi cần tự mình vượt qua cũng bởi hắn hiểu công dụng của chén thuốc kia cực kỳ hạn chế. Hắn vội vàng về Thái y viện, một lần nữa nghiên cứu phương thuốc mới. Trong lòng hắn loáng thoáng có một biện pháp, nhưng biện pháp ấy thiếu một vị thuốc dẫn không cách nào tìm được, hắn cần phải nhanh chóng lật xem thật nhiều sách y để tìm loại thay thế.

Du Trạm bước đi trong tuyết, chợt nhớ đến câu nói của ngoại tổ phụ.

Ngoại tổ phụ trách hắn: "Nguyên Trừng, chớ có uổng phí thiên phú hơn người của chính con!"

Hắn đã trả lời thế nào?

Hắn nói: "Dẫu học được tài chữa bệnh khởi tử hồi sinh, cũng chỉ giúp riêng một người. Bệnh vặt hay nặng của muôn dân trăm họ chỉ cần thầy thuốc, nào phải thần y mới có thể trị lành. So với lưu danh y sử, việc chữa khỏi cho thật nhiều người bệnh mới là niềm mong mỏi trong lòng Nguyên Trừng, vì đạo nghĩa chẳng từ nan."

Nhưng giờ đây, tuyết vụn lạnh lẽo rơi lên mặt, lần đầu tiên Du Trạm trách mình y thuật không tinh, chẳng thể chữa chứng bệnh mình muốn chữa.

Đêm đến, Trầm Nguyệt lo lắng hỏi: "Nương nương, có cần chuẩn bị nghênh đón thánh giá không ạ?"

"Bệ hạ sẽ không đến." Thẩm Hồi trả lời một cách chắc chắn.

Trầm Nguyệt hỏi lại: "Vậy... hay là đi Thương Thanh các?"

Nhớ lại lời khuyên của Du Trạm, Thẩm Hồi nàng lắc đầu, cũng không đi. Nàng đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống kéo ngăn tủ nhỏ phía dưới và lấy hộp gỗ nhỏ đặt bên trong ra.

Đấy là kẹo đêm qua Thẩm Đình mang đến cho nàng.

Trầm Nguyệt nhìn lướt qua, nói: "Đại phu nhân lại tự tay nấu kẹo viên cho nương nương rồi."

"Ừ." Thẩm Hồi gật đầu, lấy một viên kẹo sữa hình con thỏ ra ăn, xua đi vị đắng của chén thuốc còn đọng lại trong miệng.

Trong hộp nhỏ này chứa tổng cộng mười viên kẹo sữa. Hôm qua sau khi nhận, Thẩm Hồi ăn liền một viên, tiếp đó lại hào phóng cho Tề Dục một viên. Bây giờ bên trong chỉ còn bảy viên. Thẩm Hồi đóng nắp hộp lại, cẩn thận cất vào, dự định mỗi ngày ngậm một viên.

Từ nhỏ Thẩm Hồi đã được ăn ngon mặc đẹp, dù Thẩm Nguyên Hồng bán gia sản đổi tiền tặng dân nghèo cũng chưa từng để Thẩm Hồi chịu một chút thiệt thòi nào, thức ăn đồ dùng của nàng đều là hàng thượng phẩm. Nàng không thiếu gì cả, cho nên đặc biệt để ý đến những món quà người khác tự tay làm.

Trước khi ngủ Thẩm Hồi cố tình mở cửa sổ. Thế nhưng vào đêm, quả nhiên thuốc trong người lại bắt đầu gây rối. Thẩm Hồi nhớ kỹ lời Du Trạm nói, ôm chăn cắn môi cố gắng chịu đựng.

Mồ hôi tuôn ướt đẫm tẩm y.

Thẩm Hồi nắm hai tay lại giấu dưới gối, cố kiềm chế, cứng còng cả người, không cho mình cử động. Trong bóng đêm tĩnh lặng, mỗi một khoảnh khắc đều trở nên gian nan khôn cùng.

Sau thời gian dài đau khổ kìm nén, Thẩm Hồi lảo đảo xuống giường, lấy căn giả ra từ ngăn kéo của bàn con đầu giường. Nàng bước đến trước bàn, tay run rẩy rót nước ấm vào khoảng trống sau khe hở trên vật ấy.

Nước ấm văng ra bắn lên tay nàng.

"Ta... ta đang làm gì..." Thẩm Hồi ngã ngồi xuống đất, vật trong tay rơi xuống, nước ấm thấm ướt váy nàng.

Nhìn căn giả rơi trên mặt đất, ánh mắt nàng đờ đẫn, vài lần muốn vươn tay qua lấy.

"Không, không được. Thẩm Hồi, ngươi không thể làm vậy..." Thẩm Hồi tự nỉ non với chính mình, lặp đi lặp lại.

Nàng quay đầu nhìn sang hướng kệ bác cổ. Trong mắt nàng là khát vọng, cũng là tuyệt vọng.

Điểm đến của lối ngầm tối tăm kia là vùng đất của cơn khoái lạc tột cùng, cũng là địa ngục muôn kiếp chẳng thể trở về.

Không thể.

Thẩm Hồi chật vật đứng dậy, loạng choạng run rẩy đi đến trước giường dưới cửa sổ, run tay tìm trong rổ kim chỉ, run lẩy bẩy cầm kéo lên nhắm ngay tay mình.

Thẩm Hồi sợ đau. Rất sợ rất sợ.

Nhưng...

Thẩm Hồi khẽ cắn môi, nắm chặt cây kéo trong tay, rốt cuộc vẫn cắt xuống cánh tay của mình. Máu tươi tràn khỏi hai bên mũi kéo, từ từ túa ra, từng giọt từng giọt máu tươi nhỏ xuống đất.

Đau, đau quá đau quá.

Nhưng Thẩm Hồi lại suy yếu cong môi.

—— Cảm giác đau đớn khiến cơn khao khát trong cơ thể nàng giảm đi.

Ba ngày kế tiếp Thẩm Hồi đều không ra khỏi tẩm thất. Hằng ngày nàng ngoan ngoãn nghe lời đại phu hết mực, mỗi sáng mỗi tối uống một chén thuốc lớn, tối ngậm một viên kẹo sữa, sau đó chuẩn bị trước nước lạnh trên đầu giường và đi nghỉ sớm, dù ban đêm vốn dĩ nàng không thể an giấc. Từng thời khắc trong đêm đều là tra tấn. Nàng nhớ kỹ lời Du Trạm dặn, chỉ xem như mình đang cai rượu dựa vào sức mạnh ý chí.

Nếu quả thật quá mức khó chịu, nàng sẽ lấy cây kéo giấu dưới gối ra, dùng mũi kéo sắc bén cắt tay mình.

Trên cánh tay mịn màng trắng muốt chồng chất vết thương, máu thịt lẫn lộn.

Ba ngày này, dường như Bùi Hồi Quang cũng hiểu được suy nghĩ của Thẩm Hồi, vẫn luôn không xuất hiện trước mặt nàng.

Thẩm Hồi vốn lạc quan cho rằng sự quái lạ trong thân thể sẽ càng ngày càng yếu đi, nhất định nàng có thể trở lại làm người bình thường. Nhưng đến buổi tối ngày thứ tư, cơn đau trên cánh tay cũng không ngăn được niềm khát khao trong cơ thể. Từng giọt máu nhỏ xuống không xoa dịu được bất cứ thứ gì, hoàn toàn mất đi tác dụng.

Thẩm Hồi thống khổ cuộn mình.

Đầu óc Thẩm Hồi mơ màng, nàng cầm đèn đẩy cửa ngầm ra, ngay cả giày cũng không mang, lảo đảo bước vào đường ngầm.

Đường ngầm vừa u ám lại vừa dài đằng đẵng, ánh sáng từ ngọn đèn duy nhất trong tay nàng có chút yếu ớt.

Thẩm Hồi bước đi, một lòng muốn gặp Bùi Hồi Quang, nhưng khi thật sự trông thấy bóng dáng của y xuất hiện ở nơi xa trong lối ngầm, nàng bỗng tỉnh táo.

Không, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ!

Nàng dùng số lý trí sau cùng để xoay người loạng choạng chạy về.

Thẩm Hồi ngã sấp xuống đất, đèn trong tay rơi ra, tắt. Nàng vừa khóc vừa sờ soạng tứ tung, nhưng dù tìm thế nào cũng không tìm thấy đèn soi đường. Tối đen như mực, nàng không nhìn thấy gì cả.

Nghe tiếng bước chân ngày một gần của Bùi Hồi Quang, thân xác Thẩm Hồi hưng phấn, lòng nàng lại càng thêm tuyệt vọng. Nàng khóc nói: "Tránh xa ta ra một chút... Van ngươi..."

Nhưng trong ký ức cuối cùng của Thẩm Hồi, chính nàng đứng lên mò mẫm đi tìm Bùi Hồi Quang, hôn y tựa như phát điên.

Trong màn đêm đen kịt, Bùi Hồi Quang rũ mi, thấy rõ nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt đẫm nước mắt của Thẩm Hồi.

Khi thức dậy, Thẩm Hồi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Nàng nghiêng đầu nhìn Bùi Hồi Quang ngủ bên cạnh hồi lâu. Kế đó lặng lẽ xuống giường, giẫm ghế leo lên bệ cửa sổ.

Nếu đến cả thân thể của chính mình cũng không thể khống chế thì chi bằng chết đi.

Người bị ốm đau hành hạ từ nhỏ như nàng từng vô số lần sinh ra ý nghĩ xem thường mạng sống của bản thân, mỗi một lần đều được lý trí kéo về. Nhưng lần này nàng lại đứng bên bờ vực thẳm.

Gió lành lạnh thổi vào mặt, khiến cả giọt nước mắt trên mặt nàng cũng trở nên lạnh lẽo.

Xa xa sau cánh rừng ngọc đàn là toà cung điện nguy nga.

Không thể...

Cảm xúc dần dần trở lại trong đôi mắt vô hồn của Thẩm Hồi. Nàng không thể ích kỷ như vậy. Nếu cứ thế mà đi, người nhà sẽ đau khổ đến nhường nào. Tiếng thở dài của phụ thân, giọt nước mắt của mẫu thân, còn có ca ca trở lại sau nhiều năm mất tích, tổ mẫu ở Giang Nam xa xôi, tẩu tử đối đãi với nàng như tỷ tỷ, Minh Ngọc, Dục nhi... Lại thêm Trầm Nguyệt, Thập Tinh bên cạnh nàng...

Càng ngày càng nhiều khuôn mặt hiện lên trước mắt, mong muốn sống sót trong lòng Thẩm Hồi càng lúc càng mạnh mẽ.

Đến cuối cùng, đôi mắt nàng lại sáng lên một lần nữa, chứa đựng cả ngân hà.

Thẩm gia không có kẻ hèn nhát. Dù nàng muốn quyên sinh cũng phải chết có ý nghĩa. Nếu thật sự không sống nổi, vậy chi bằng lấy Khương độc từ Du thái y, dùng thân xác đang ngày càng mất khống chế này làm mồi nhử, giết tên cẩu Hoàng đế kia, liều chết với hắn!

Đúng, dù có chết cũng phải kéo theo tính mạng của tên hôn quân hoang dâm bạo ngược kia!

Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, Thẩm Hồi nhìn cung điện ở đằng xa, ánh mắt kiên định đầy quyết tâm.

"Người lăn xuống đây cho nhà ta!" Giọng nói của Bùi Hồi Quang bén nhọn lạ thường, lại ẩn chứa một cơn run rẩy.

Bùi Hồi Quang thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện sau lưng Thẩm Hồi, y đột nhiên lên tiếng khiến nàng giật mình. Nàng "A" nhỏ một tiếng, chân mềm nhũn, thân người theo đó ngã thẳng ra ngoài cửa sổ. Cảm giác mất cân bằng khiến đôi mắt ngay vừa rồi còn hài lòng kiên quyết lập tức toát sự kinh hãi.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hoàng hậu đấu tranh nội tâm một phen, dự định làm nên chuyện lớn, hùng dũng đầy khí thế định bụng lấy mạng Hoàng đế! Nhưng bị thái giám chết bầm hù một cái, trượt chân ngã lầu. Nữ chính bỏ mạng, hết truyện [đầu chó].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại