Chương 54: Nội Nhân
Editor: Suối Qua Khe Núi
*Nội nhân: từ dùng để gọi vợ mình khi nói chuyện với người khác.
Khi Thẩm Hồi đến Vĩnh Tuế điện, Hoàng đế vẫn chưa tới. Nàng đứng trên đài cao bạch ngọc. Các quan văn võ trong triều đã đứng đợi rất đông dưới đài. Một lát sau, Hoàng đế khoan thai đến muộn.
Quan văn quan võ cả triều quỳ bái, hô vang câu chúc tụng.
Hoàng đế ngáp ngắn ngáp dài.
Thẩm Hồi nghiêng đầu nhìn Hoàng đế bên cạnh, thấy vết thâm đen dưới mắt Hoàng đế, hẳn đêm qua ngủ không đủ giấc. Hoàng đế lẳng lặng nhích gần Thẩm Hồi thêm một chút, nói nhỏ: "Đêm qua không đón giao thừa cùng Hoàng hậu, mong Hoàng hậu đừng trách trẫm bỏ bê."
Lời chúc tụng của thần tử bên dưới vẫn đang tiếp tục.
Thẩm Hồi vội đáp: "Thần thiếp không dám."
"Aii." Hoàng đế lắc đầu, "Tuy Hoàng hậu lòng dạ rộng lượng không so đo, nhưng lòng trẫm vẫn áy náy. Có điều không sao, hôm nay là mùng một, là ngày đầu tiên của năm mới. Tối nay nhất định trẫm sẽ ở bên Hoàng hậu thật lâu."
Thẩm Hồi sững người, lập tức nhớ ra vài ngày trước khi Trầm Yên bái kiến mình có nói chuyện cần xếp thứ tự thị tẩm của phi tần. Lúc ấy nàng không hỏi, sau đó Ti tẩm vẫn trình giấy tờ lên theo quy củ. Nàng biết cái tên trong danh sách thị tẩm vào hôm mùng một là tên nàng.
Từ sau cái chết của Cẩm vương đêm qua, tâm trạng của Hoàng đế vô cùng phấn chấn. Hắn liến thoắng không ngừng: "Nói mới nhớ... đúng là do trẫm không tốt. Từ khi Hoàng hậu dọn vào Chiêu Nguyệt cung, trẫm vẫn chưa qua nhìn kỹ xem. Hoàng hậu ở đấy có thoải mái không? Aii, Chiêu Nguyệt cung đấy là nơi Thái phi nào đó sống lúc tiền triều, cho Hoàng hậu ở cũng không quá thích hợp. Hoàng hậu có thích cung điện nào không? Chỉ cần Hoàng hậu thích, cho dù đã có người trẫm cũng sẽ đuổi người nọ đi cho Hoàng hậu dọn vào!"
Dưới đài cao bạch ngọc, triều thần đọc lời ca tụng nhàm chán bằng giọng điệu khô khan thật lâu, Hoàng đế cạnh người lải nhải những lời nói của hôn quân để lấy lòng nàng.
Thẩm Hồi yên lặng nghe, tầm mắt lại lướt qua Hoàng đế mà trông về phía Bùi Hồi Quang đang đứng không xa bên kia Hoàng đế.
Dường như có cảm giác, Bùi Hồi Quang nghiêng đầu nhìn sang.
Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang chăm chú, nhẹ cong môi, đôi mắt chứa đựng sao đêm nhuốm ý cười xinh đẹp, dung sắc động lòng người.
Hoàng đế nhìn Hoàng hậu, cười ha ha híp con mắt nhỏ, nói tiếp: "Theo trẫm thấy, nên xây cho Hoàng hậu một toà cung vàng điện ngọc mới xứng với Hoàng hậu của trẫm!"
Thẩm Hồi không nhìn y nữa, trả lời một cách quy củ: "Chiêu Nguyệt cung rất tốt, thần thiếp thích vô cùng. Không cần hao công tốn của xây lại cung điện."
Bùi Hồi Quang cũng không nhìn nàng nữa, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Cách Hoàng đế, tiểu Hoàng hậu liếc mắt đưa tình. Lại dùng mỹ nhân kế với y rồi, chậc, chẳng phải vì hôm nay là mùng một, không muốn buổi tối đi thị tẩm sao? Mỹ nhân kế này thật quá vụng về, cũng quá nước tới chân mới nhảy.
Nhưng...
Bùi Hồi Quang rút đi ý cười mỏng manh trong đôi mắt.
Mặc dù giọt nước mắt bé nhỏ trong đêm và tiếng nghẹn ngào thi thoảng vang lên của tiểu Hoàng hậu rất đỗi mất hồn, song có vẻ như dáng vẻ nàng đứng dưới vầng nắng ấm, nhẹ nhàng mỉm cười dụ dỗ y càng hút hồn hơn.
Bùi Hồi Quang ngước mắt nhìn qua một lần nữa.
Nhưng Thẩm Hồi đã không còn nhìn sang đây, nàng chắp hai tay lại đặt trước người, mắt nhìn đằng trước, bộ cung trang cầu kỳ ôm lấy nàng, vừa nhã nhặn lại vừa đẹp xinh.
Bùi Hồi Quang "Chậc" một tiếng, rất muốn xé nát bộ cung đoan chính trên người nàng.
•
Đường đến tông miếu phải đi gần hai canh giờ. Đế Hậu ngồi chung một kiệu, bá quan văn võ theo sau. Đến tông miếu, Thẩm Hồi bước vào đại điện cùng Hoàng đế, quỳ lạy cúng tế dựa theo quy chế của tổ tiên.
Nhưng Đại Tề lập quốc chưa đến ba mươi năm, thật sự có rất ít tổ tiên để cúng bái. Tính đi tính lại cũng chỉ có Tiên đế khai quốc và nguyên Hoàng hậu. Tiên đế xuất thân từ giặc cỏ, ngay cả phụ mẫu của mình là ai cũng chẳng biết, dù sau khi lên ngôi ông muốn truy phong phụ mẫu của mình cũng tìm không ra.
Trong đại điện, hương trầm lượn quanh, bốn bề tĩnh lặng.
Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú vào bài vị Hoàng đế khai quốc của Đại Tề thật lâu.
Vị Hoàng đế khai quốc của Đại Tề đây lấy phận dân đen mở mang bờ cõi, sáng lập Đại Tề, quả thực có ít tài mọn. Tự cổ chí kim sách sử đều do kẻ thắng viết, sách sử bây giờ dĩ nhiên khen ngợi vị Hoàng đế dựng nước kia không ngớt.
Với vị Hoàng đế khai quốc này, trong dã sử có khen có nhạo, nhưng đến cuối cùng những lời tán dương ấy luôn viết thế này ——
Hoàng đế khai quốc của Đại Tề là một vị kiêu hùng có dũng có mưu, bản lĩnh như sấm rền, trời tạo người tài làm Đế, đáng tiếc sau khi xưng Đế, ông mờ mắt trước vinh hoa tột đỉnh, lúc tuổi già bị gian hoạn dụ dỗ mê muội thuốc trường sinh bất lão, hoang phế việc nước.
Tất nhiên tên gian hoạn đấy chính là Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang duỗi tay nhận nhang do người khác đưa tới, y thắp một nén nhang cho vị Hoàng đế khai quốc trước mặt.
Bùi Hồi Quang thưởng thức cảnh nén nhang ấy từ từ cháy sạch bằng vẻ mặt lạnh tanh.
Y thổi nhẹ, tro nhang bay đi khắp nơi.
•
Bởi vì đường về cung không mấy gần nên Đế Hậu dùng bữa tối tại tông miếu với triều thần. Dù trước khi đi đang vui mừng náo nhiệt mừng năm mới, nhưng đến nơi này đương nhiên phải hạn chế, trở nên yên lặng trang nghiêm. Bữa trưa cũng dùng thức ăn chay.
Hoàng đế thích uống rượu ăn thịt, trước nay ghét ăn chay. Nhìn cả bàn món chay, hắn chẳng buồn ăn uống, chỉ ăn qua loa vài miếng đã buông đũa.
"Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu đi đâu rồi?" Hoàng đế chán nản hỏi.
Trầm Nguyệt rũ mi cụp mắt cung kính bẩm: "Thưa Bệ hạ, nương nương yếu ớt, người hơi mệt nên đã về phòng nghỉ tạm."
"Vậy cũng phải ăn trưa rồi mới nghỉ chứ!" Hoàng đế bực bội khoát tay, "Đi đi đi, gọi Hoàng hậu đến dùng bữa cùng trẫm. Nói với Hoàng hậu là ăn xong lập tức hồi cung. Đợi về cung hẵng nghỉ."
"Vâng." Trầm Nguyệt uốn gối thi lễ, xoay người đi tìm Hoàng hậu theo lệnh.
Nhưng Thẩm Hồi vốn dĩ không nghỉ ngơi trong phòng.
Khi nghi lễ cúng tế vừa kết thúc, Thẩm Hồi đã cảm thấy không khoẻ. Nàng muốn rời khỏi đại điện hương khói lượn lờ nên ra ngoài dạo một lát, gió mát phất vào người sẽ dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng không biết do gió hôm nay chưa đủ mát mẻ hay vì đứng quá lâu trong điện nóng bức nên Thẩm Hồi chẳng hề cảm thấy thoải mái một chút nào.
Nơi nàng đi có núi có sông, có cây có hoa, ấy thế mà lại không có gian phòng nào. Muốn đến phòng cho người nghỉ ngơi nhất định phải đi qua nơi đặt đầy bàn cơm. Ở đấy có rất nhiều triều thần đang ngồi, còn có cả Hoàng đế.
"Nương nương cảm thấy thế nào rồi?" Thập Tinh lắc túi nước trong tay. Tỷ tỷ bảo nàng chuẩn bị một túi nước lạnh, nhưng Thẩm Hồi đã uống hết nước rồi.
Rõ ràng đang trong mùa đông rét lạnh, Thẩm Hồi lại cảm thấy thân thể nóng hừng hực, sau lưng ứa ra một lớp mồ hôi mỏng thấm ướt áo trong. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xám trắng. Hôm nay có rất nhiều mây, có lẽ sắp đổ tuyết.
Lòng Thẩm Hồi cũng nhuốm màu sắc hệt như thế.
Thẩm Hồi run tay chỉ vào hang đá trong cánh rừng cách đó không xa, bảo Thập Tinh dìu mình đến đấy. Trên hang đá được khắc khéo léo hình hổ dữ và sư tử oai hùng, lại thêm cây xanh vây quanh. Bước vào hang đá, có thể thấy được đất trời ngoài kia qua khe hở, lỗ nhỏ trong hang chồng chất lên nhau trông như mê cung.
Thẩm Hồi tựa lưng vào vách đá, giọng nói cứng đờ, phân phó: "Đi, đi tìm y..."
Không cần nàng nói Thập Tinh cũng biết người Thẩm Hồi tìm là ai. Thập Tinh lo lắng hỏi: "Để nương nương ở trong đây một mình sao ạ?"
Thẩm Hồi gật đầu.
Thập Tinh khẽ cắn môi, thầm nghĩ nhất định phải chạy nhanh tìm được Chưởng ấn. Nàng vừa quay qua đã trông thấy có người chặn ngoài hang đá. Lòng Thập Tinh giật nảy lên, còn chưa kịp làm gì đã nghe tiếng của Bùi Hồi Quang trước.
"Ra ngoài."
Bùi Hồi Quang cúi đầu bước vào trong hang đá chật hẹp bức bối.
Thẩm Hồi cắn môi nhìn Bùi Hồi Quang dần dần đến gần. Thân xác nàng hân hoan, nhưng lòng nàng lại đang tuyệt vọng nỉ non.
Từng tia từng tia sáng chen vào hang đá qua khe hở, chúng chiếu lên mặt đất tạo thành sự tương phản với nơi bóng mờ. Ánh sáng và bóng tối hắt lên gương mặt của Thẩm Hồi khiến mặt nàng cũng thay hình đổi dạng.
"Chưởng ấn, làm ta ngất đi. Tuỳ... tuỳ tiện tìm cớ, cứ bảo ta té ngã, đổ bệnh... Sao cũng được..." Lý trí giúp Thẩm Hồi nói ra những điều này, nhưng tay nàng lại run rẩy dùng toàn bộ sức lực nắm vạt áo của Bùi Hồi Quang.
Nàng cảm thấy mình như bị tách thành hai người, hai con người ấy đang đấu tranh với nhau, chúng đều muốn chiếm lấy quyền chủ đạo cơ thể này.
Thẩm Hồi tựa sát lưng lên vách đá mới có thể khiến giữ cho cơ thể không trượt xuống. Nhưng hương ngọc đàn lành lạnh thoảng qua dụ dỗ nàng tiến lên phía trước, muốn gần thêm chút nữa, lại gần thêm chút nữa. Quả nhiên vừa rời khỏi vách đá thì cả người đã nàng mất sức ngã xuống ngay.
Bùi Hồi Quang ôm eo nàng kéo mạnh lên, lập tức ôm nàng vào lòng, cho nàng tựa vào lòng y.
"Nhà ta đưa nương nương vào phòng nghỉ đằng trước nghỉ ngơi."
"Không không..." Thẩm Hồi sợ hãi lắc đầu. Từ đây đến phòng nghỉ phía trước phải qua nơi đặt bàn dùng bữa, văn võ cả triều đều có mặt. Nàng hoàn toàn không thể ra vẻ tự nhiên đi ngang qua các bàn, nàng không làm được!
Bùi Hồi Quang cởi miên sưởng trên người xuống, nhẹ tay mở lớn ra phủ kín khắp người nàng, đôi mắt Thẩm Hồi tối hẳn đi, ngay sau đó người của nàng cũng treo lên giữa không trung. Nàng giật mình, bất giác vịn vai Bùi Hồi Quang.
"Nhà ta bế được, nương nương rút tay về đi."
Thẩm Hồi ngây người, hiểu ý định của Bùi Hồi Quang. Tuy vẫn thấy không ổn nhưng nàng cũng nghe lời, giấu ống tay áo phượng bào vào trong miên sưởng của y.
Hôm nay Bùi Hồi Quang mặc một chiếc miên sưởng bằng gấm màu đỏ sậm, vừa mềm mại lại vừa đẹp mắt. Vóc dáng Bùi Hồi Quang rất cao, y giấu cả người Thẩm Hồi vào trong miên sưởng, cực kỳ kín kẽ.
Ra ngoài hang đá, đón lấy một tia nắng chói mắt chiếu xuống, Bùi Hồi Quang híp mắt, y cúi đầu kề sát vào tai Thẩm Hồi, nói nhỏ: "Nương nương chịu đựng một chút, đừng kêu bậy."
Thẩm Hồi cắn môi, cả người căng cứng. Hai chân không giẫm lên mặt đất, toàn thân đều hệt như đang bay, không có chút cảm giác vững vàng nào. Tiếng nói chuyện của triều thần càng lúc càng gần, Thẩm Hồi len lén nắm một góc nhỏ vạt áo của Bùi Hồi Quang, vùi khuôn mặt đỏ ửng vào lòng y.
Triều thần đang dùng cơm trưa trông thấy Bùi Hồi Quang bế một nữ nhân bước tới từ xa, khó tránh khỏi sửng sốt. Nơi tông đường tổ miếu cúng tế Tiên đế, tên hoạn quan này lại bế một nữ nhân ngay trước mắt bao người?
Bùi Hồi Quang không tỏ thái độ gì ngoài mặt, bế Thẩm Hồi chậm rãi đi qua từng bàn một.
Thẩm Hồi căng thẳng đến nỗi toàn thân cứng đờ, nàng nghe thấy tiếng nước khi châm trà, âm thanh va chạm lúc gác đũa, thậm chí còn có tiếng ho khan gần bên tai. Hiển nhiên cũng có tiếng nói bị ép xuống cực nhỏ như "Không biết xấu hổ", "Không thể tin nổi", "Điên rồi"...
Nàng túm chặt vạt áo của Bùi Hồi Quang, vải gấm cũng bị nàng siết nhăm nhúm cả.
"Hồi Quang?" Hoàng đế kinh ngạc nhìn Bùi Hồi Quang ở phía xa. Hắn luôn cho rằng nữ nhân là thứ tốt, lúc trước cũng thật lòng muốn tặng nữ nhân cho Bùi Hồi Quang. Dù người khác nói hắn hèn nhát thế nào đi nữa, trong lòng Hoàng đế cũng tự mình hiểu rõ, năm đó hắn đang xếp hàng mua bánh bao cho Thẩm Đồ thì bị người của Đông xưởng bắt đi xách thẳng lên ngai vàng. Bùi Hồi Quang chính là phụ mẫu là chỗ dựa của hắn đấy!
Hoàng đế xem nhẹ việc Bùi Hồi Quang bế một nữ nhân là không hợp lễ nghi, cười ha ha nói: "Hồi Quang mau đến cùng dùng bữa nào."
Bùi Hồi Quang thoáng gật đầu xem như thi lễ, thong thả nói: "Thân mình của nội nhân không thoải mái, thần đưa nàng về nghỉ ngơi, không dùng bữa với Bệ hạ."
Thẩm Hồi nghe đến kinh hồn bạt vía. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác hãi hùng khiếp vía thế này, sự kích thích nhường này ấy thế mà lại làm ảnh hưởng của thuốc trong cơ thể nàng giảm đi vài phần.
Bùi Hồi Quang tiếp tục đi ngang qua từng bàn ăn tiến về phía phòng nghỉ.
Hữu thừa nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà đứng dậy, gằn giọng trách mắng: "Hành vi điên cuồng này của Chưởng ấn thật quá mức hoang đường! Có tôn trọng pháp tắc hay không? Có tôn trọng vong linh của Tiên đế hay không!"
Lại có một võ tướng họ Hồ đặt mạnh lý trà xuống, hừ mỉa, nói: "Nội nhân? Cũng không biết tên thiến hoạn nhà ngươi cưới vợ thành gia từ khi nào! Quả thật là... quả thật là... quả thật là buồn cười!"
Đến cả cái liếc mắt Bùi Hồi Quang cũng chẳng muốn cho, vừa đi vừa nói: "Chớ lo. Vào ngày đại hôn sẽ cho phép Hồ tướng quân dập đầu trước phu nhân của nhà ta."
Bước chân của Bùi Hồi Quang hoàn toàn không ngừng lại, y nâng nhẹ cánh tay lên, lại cúi đầu xuống cọ cằm lên đỉnh đầu của Thẩm Hồi cách lớp miên sưởng. Sau đó y cảm giác được Thẩm Hồi đang run rẩy.
Bùi Hồi Quang nhíu mày, bấy giờ mới ngước mắt nhìn về phía Hữu thừa và võ tướng họ Hồ vừa mở miệng.
"Nội nhân nhát gan, yên tĩnh chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top