Chương 53: Hóa Nghiện
Editor: Suối Qua Khe Núi
Sớm tinh mơ, trời lạnh.
Xán Châu khoanh tay đi qua đi lại trên hành lang lầu một, hôm nay có rất nhiều việc, Hoàng hậu nương nương nên sớm về Chiêu Nguyệt cung rửa mặc búi tóc thay cung trang mới phải, trời vừa sáng phải nhận sự quỳ bái chúc mừng của triều thần tại Vĩnh Tuế điện với Hoàng đế, sau đó lại cùng Hoàng đế dẫn đầu đoàn triều thần đến tông miếu cúng tế.
Tuy đêm qua là đêm ba mươi, ngủ rất muộn. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng như vậy, nhất định không thể tham ngủ. Xán Châu thầm nghĩ trước nay Hoàng hậu làm việc luôn có chừng mực, tuyệt đối sẽ không ngủ nướng vào một ngày như hôm nay. Chẵng lẽ bị chuyện gì cản trở? Thế nhưng nàng lại không thể tuỳ ý lên lầu.
Hơn nữa Du thái y đã đợi ở Chiêu Nguyệt cung rồi.
Trong hành lang, Xán Châu khoanh tay bước đi càng lúc càng nhanh, trong lòng cùng càng ngày càng sốt ruột.
Tẩm thất lầu bảy, Thẩm Hồi ngồi ngơ ngác trên giường, hai mắt đỏ bừng. Bàn tay siết chăn của nàng run lên, túm chặt chăn che đi cơ thể loang lổ dấu vết.
"Tại, tại sao ta lại như vậy..."
Lượng lớn ký ức ngổn ngang xông vào đầu, nàng khó mà tưởng tượng nổi những hình ảnh xấu xí ấy lại là chính mình.
Nhưng thật thật sự sự là nàng.
Bùi Hồi Quang lấy một bộ y phục sạch sẽ ra từ tủ y phục rồi đưa sang, kéo tấm chăn nàng đang bọc quanh người xuống. Thẩm Hồi vô thức lùi về sau né tránh, càng siết chăn chặt hơn.
"Chậc. Thân thể của nương nương nơi nào mà nhà ta chưa từng nhìn, chưa từng cắn?" Bùi Hồi Quang ném y phục của Thẩm Hồi cho nàng, "Còn ngồi ở đây hồi tưởng cơn khoái lạc đêm qua, nếu muộn giờ cũng đừng khóc nhờ nhà ta tìm cách."
Thẩm Hồi ngửa mặt lên nhìn Bùi Hồi Quang, gò má ửng đỏ, đôi mắt cũng đỏ theo, sắp khóc đến nơi.
Bùi Hồi Quang nghẹn giọng.
Được lắm, tiểu Hoàng hậu đây chỉ phong lưu vào đêm tối, vừa hửng sáng lại biến thành nàng thiếu nữ ngây thơ đầy tủi thân.
Bước tới trước cửa sổ, Bùi Hồi Quang mở toang cửa ra, nhìn rừng ngọc đàn ở xa xa.
Bấy giờ Thẩm Hồi mới nhớ hôm nay là mùng một, có rất nhiều việc cần làm, bèn vội vàng cúi thấp người lấy bộ y phục Bùi Hồi Quang ném qua. Một loại tâm lý lạ kỳ khiến nàng không chịu được việc để lộ cơ thể loang lổ dấu vết khỏi chăn mà bẹp miệng kéo y phục vào chăn để mặc.
Vô tình sờ phải một vật, Thẩm Hồi tò mò lấy vật ấy ra khỏi chăn, tiếng chuông lục lạc vang lên.
Là một chiếc chuông lục lạc có phần đặc biệt.
—— Miễn linh*.
*Vật dùng cho chuyện phòng the.
Thẩm Hồi giật mình, chợt nhớ ra đây là thứ gì. Sắc đỏ trên mặt lại càng thắm hơn, nàng nhăn mày vội bỏ lại vật kia vào chăn. Còn lừa mình dối người mà giấu miễn linh vào sâu bên trong.
Bùi Hồi Quang đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía Thẩm Hồi ngồi trên giường, nghe thấy tiếng vang nho nhỏ của miễn linh trong tay nàng, dáng vẻ nàng hơi nghiêng đầu, ảo não nhìn miễn linh trong lòng bàn tay như hiện ra trước mắt.
Đến tận khi tiếng chuông lục lạc ấy biến mất, Bùi Hồi Quang mới cười khẽ, y chậm rãi lấy ngón tay vuốt qua khoé môi của mình, lại áp đầu lưỡi vào khoé miệng. Âm vang trong trẻo của lục lạc rất đỗi êm tai, nhưng âm thanh khi nằm trong thân thể đêm qua lại dễ nghe hơn đôi phần.
Khi về lại Chiêu Nguyệt cung từ đường ngầm, Thẩm Hồi không ngờ Bùi Hồi Quang lại đi cùng nàng.
Thẩm Hồi thoáng liếc sang y bằng ánh mắt phức tạp rồi cuống quýt thu tầm mắt về. Nàng vịn tay lên tay y, vội vã bước đi trong lối ngầm.
Xán Châu cũng không tiến lên trước mà cố tình đi chậm hơn vài bước.
"Nương nương đang suy nghĩ điều gì?" Bùi Hồi Quang hỏi.
Thẩm Hồi mím môi. Nàng đang nghĩ không biết Du Trạm có kiểm tra ra thứ trong rượu trái cây chưa, muốn nhanh chóng gặp Du Trạm cho huynh ấy khám chữa, trừ hết số độc trong người.
Nàng ngơ ngẩn nhìn bóng mờ trong đường ngầm trước mặt, nỗi sợ dâng lên trong lòng.
Nàng không phải kiểu người dũng cảm, từ nhỏ đến lớn sợ không ít thứ, nhưng đều thua xa sự sợ hãi lần này. Loại cảm giác không thể khống chế hành vi và cảm xúc ấy quả thật quá đáng sợ.
"Rất nhanh thôi cơ thể của nương nương sẽ bị thuốc làm cho mất hết lý trí. Hoặc ở lại để bản vương giúp nương nương giải toả, hoặc tiếp tục đi lên đằng trước tự tay cởi y phục kêu rên phóng đãng trước mắt bao người. Ha ha ha ha..."
—— Câu nói của Cẩm vương đột nhiên ập vào tai Thẩm Hồi, trái tim nàng co rút lại, ngay sau đó đập mạnh liên hồi.
Đêm qua...
Bộ dạng khóc lóc cầu xin Bùi Hồi Quang của nàng thật quá đỗi nhục nhã.
Thẩm Hồi bước lên phía trước trong hoảng sợ, lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Những gì Cẩm vương nói là thật sao? Nàng thật sự sẽ bị thứ thuốc kia khống chế hoàn toàn ư? Có phải đến một ngày nào đó nàng sẽ mất sạch thần trí? Tuỳ tiện tóm lấy một nam nhân...
Cơn hốt hoảng siết chặt con tim Thẩm Hồi.
Không, nàng không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chắc chắn Du thái y sẽ chữa khỏi cho nàng, chắc chắn sẽ trị được. Thẩm Hồi nghĩ đông nghĩ tây hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng an ủi được bản thân.
Nàng nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều chuyện như thế, chẳng hề nghe thấy Bùi Hồi Quang nói gì, càng không trả lời. Tất nhiên nàng cũng không nhận ra Bùi Hồi Quang vẫn luôn nghiêng đầu nhìn nàng.
Trong đường ngầm tối tăm, đôi mắt của Bùi Hồi Quang cũng mang màu mực đen trầm lắng, khiến người ta không nhìn thấu được cảm xúc. Y dời mắt nhìn bàn tay đang vịn tay y của Thẩm Hồi. Ống tay áo của nàng hơi nhăn. Y giơ bàn tay còn lại lên nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp nho nhỏ trên ấy.
•
Đường từ Thương Thanh các về Chiêu Nguyệt cung trong đường ngầm không phải ngắn, nhưng thời gian không còn sớm, Thẩm Hồi cố ý bước nhanh hơn. Cơ thể nàng vốn không khoẻ lắm, khi đến Chiêu Nguyệt cung, nàng không kiềm được mà thở dốc, trên người không còn chút sức lực nào.
"Nương nương nghỉ ngơi một lát đi ạ." Trầm Nguyệt lo lắng nói.
Thẩm Hồi phân vân: "Còn kịp không?"
"Dù kịp hay không cũng cần nghỉ tạm, nếu không nương nương còn sức đi Vĩnh Tuế điện không ạ?" Trầm Nguyệt nói, "Hơn nữa không có gì quan trọng hơn sức khoẻ. Du thái y đến từ sớm, đã kiểm tra chỗ rượu trái cây còn lại trong vò, hiện tại đang đợi ở thiên điện chờ vào đây bắt mạch cho nương nương."
Thẩm Hồi nghĩ cũng phải, hai chân của nàng quả thực không còn chút sức nào. Vả lại chưa để Du Trạm xem mạch và chưa biết rõ rốt cuộc nàng uống thuốc gì thì lòng nàng vẫn mãi không yên tâm, thế nên bảo Trầm Nguyệt dìu mình lên giường nghỉ hai khắc.
Bùi Hồi Quang không đi, y đứng cạnh nghe hai chủ tớ nói chuyện. Đợi đến lúc Thập Tinh bước nhanh ra ngoài mời Du thái y, Bùi Hồi Quang mới nhấc mi nhìn Thẩm Hồi trên giường, gương mặt tái nhợt.
Y chợt nhớ lại ước nguyện đêm qua của Thẩm Hồi —— "Hy vọng năm mới có thể chăm sóc thân mình trở nên khoẻ mạnh."
Tối hôm qua y còn chê cười nguyện vọng của tiểu Hoàng hậu, giờ đây lại cảm thấy chỉ e là tiểu Hoàng hậu thật sự thành tâm cầu nguyện điều này. Y hỏi: "Rượu trái cây ở đâu."
"Bẩm Chưởng ấn, ở trong thiên điện."
Bùi Hồi Quang đi thẳng vào thiên điện.
Y đi theo đến đây vốn là để nắm rõ chất trong cơ thể của tiểu Hoàng hậu là thứ thuốc chết tiệt gì.
—— Y không muốn hầu hạ tiểu Hoàng hậu cả đêm, ầm ĩ.
Thập Tinh dẫn Du thái y ra thiên điện, gặp được Bùi Hồi Quang đang đi tới.
Thấy Bùi Hồi Quang, Du Trạm hơi bất ngờ, gật đầu chào theo lễ nghi trong cung. Bùi Hồi Quang quét mắt nhìn lướt qua hắn, không ngừng chân mà bước tiếp lên trước.
Nhìn thấy Du Trạm, Thẩm Hồi ngay lập tức cười cong mắt đứng dậy, nàng không hỏi kết quả kiểm tra rượu trái cây mà hỏi thăm hắn trước: "Những ngày gần đây Du thái y bận chuyện gì sao?"
"Thần vừa điều chế ra một loại thuốc trị bệnh phong hàn truyền nhiễm. Không tiện thử thuốc lên người bệnh nên tự mình dùng thử. Sợ thuốc ấy có hại, không tiện dâng vào cung." Du Trạm đáp.
"Du thái y lại lấy thân mình thử thuốc rồi." Thẩm Hồi chau mày. Thấy sắc mặt Du Trạm vẫn như thường, biết hắn xưa nay như thế, khuyên cũng vô ích, đành tiếp thêm một câu: "Du thái y vẫn nên quan tâm đến sức khoẻ nhiều hơn."
"Thần hiểu." Du Trạm cười nhẹ.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế Trầm Nguyệt mang đến, đợi Thẩm Hồi duỗi tay. Nàng vươn tay qua đặt lên gối vuông nhỏ.
Vừa rồi khi Du Trạm ở thiên điện đã biết được đại khái trong rượu chứa thuốc gì, điều hiện giờ hắn lo là rốt cuộc Thẩm Hồi đã uống bao nhiêu.
Trầm Nguyệt đã lui xuống chuẩn bị bữa sáng từ lâu, sau khi Thập Tinh dẫn Du Trạm vào cũng không biết đi đâu rồi. Đợi thêm một lát, Du Trạm tự mình cầm một chiếc khăn vuông phủ lên cổ tay Thẩm Hồi.
Dù cách một tầng khăn nhưng ngón tay của Du Trạm vẫn cảm nhận được hơi nóng hầm hập trên cổ tay Thẩm Hồi, nàng không kiềm được mà cau mày. Thẩm Hồi run mi, trước mắt lại hiện lên hình ảnh tối qua. Thế là đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng run lên khẽ nhướng tới trước tìm kiếm, dễ dàng nắm lấy bàn tay đang bắt mạch cho nàng của Du Trạm.
Hai người cùng sửng sốt.
Thẩm Hồi tức khắc hoàn hồn, đột ngột rút tay về, khuôn mặt trắng bệch toát vẻ kinh hoảng.
Du Trạm duỗi tay kéo rèm che xuống cho tấm rèm dày nặng rủ nhanh xuống, hoàn toàn ngăn cách hai người.
Thẩm Hồi nhẹ lòng, rèm giường thật dày rủ xuống che khuất đi vẻ thất lễ của nàng. Nàng lùi về sau từng chút từng chút một, thẳng vào góc giường, cong người dùng sức ôm đầu gối, thân thể nho nhỏ co tròn lại, run rẩy không ngừng.
Thật lâu sau, ngoài rèm truyền đến giọng nói ấm áp của Du Trạm: "Nương nương bị bệnh, tựa như ngày còn bé vậy, chỉ là ngã bệnh mà thôi."
Thẩm Hồi cắn môi, hai mắt đỏ ngầu, nhưng không cho phép bản thân bật khóc. Nàng dần dần lấy lại bình tĩnh rồi hỏi nhỏ: "Vậy có chữa được không?"
"Những năm qua, nhiều lần bệnh tình của nương nương trở nặng cũng đều có thể khoẻ lên. Lần này cũng không ngoại lệ. Thuốc kia tuy phiền toái chút, nhưng vẫn không thể đáng sợ bằng bệnh cũ của người." Giọng nói của Du Trạm vẫn dịu dàng và đáng tin cậy như ngày trước.
Trong rèm che mờ tối, Thẩm Hồi nhẹ nhàng gật đầu, dù Du Trạm không nhìn thấy.
Sau hồi lâu, Thẩm Hồi lại vươn một bàn tay ra khỏi rèm, tiếng nói cũng trở lại như thường, thậm chí còn xen lẫn ý cười mềm mại như mọi lần nàng nói chuyện: "Làm phiền Du thái y."
"Thần nhất định sẽ dốc toàn lực." Du Trạm đặt ngón tay lên mạch của Thẩm Hồi một lần nữa, nghiêm túc xem bệnh.
Trái tim của Du Trạm từ từ chìm xuống.
Lượng... lượng thuốc sao lại nhiều như vậy...
Bùi Hồi Quang đứng cạnh bình phong khắc hoa, sắc mặt lạnh tanh mà nhìn bóng lưng của Du Trạm, y nhìn lướt qua Du Trạm và đưa mắt về phía chiếc giường bốn vách được phủ rèm kia, hình dung nét mặt của tiểu Hoàng hậu đang nấp trong rèm che bây giờ.
Cũng không biết có khóc không.
Mỗi một câu hai người nói từ khi Du Trạm bước vào tẩm điện của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang đều nghe thấy cả. Y tháo nhẫn hắc ngọc trên ngón trỏ xuống, đoạn chầm chậm mang vào, lại tháo xuống rồi mang lên. Lặp đi lặp lại không biết mệt.
Thập Tinh mặt mày trắng nhợt đứng ở một bên. Chẳng phải Thập Tinh tắc trách tự ý chạy đi, mà nàng bị Bùi Hồi Quang gọi đến bên cạnh không cho bước lên, cũng không cho nàng lên tiếng. Khoảnh khắc Thẩm Hồi nắm tay Du Trạm, trái tim đập kịch liệt của Thập Tinh sắp nhảy ra khỏi cổ họng! Nhưng dù quan sát kỹ vẻ mặt của Bùi Hồi Quang thế nào thì nàng cũng nhìn không thấu cảm xúc trong y.
Bắt mạch xong, Du Trạm đứng dậy thu dọn vật dụng, nói: "Cần cho thần thêm chút thời gian."
Thẩm Hồi lên tiếng gọi người vào tiễn Du Trạm. Nàng trông không có gì khác thường mà vén rèm lên, vừa lúc trông thấy Bùi Hồi Quang đi vào. Thẩm Hồi ngẩn người, cũng không biết y đến từ bao giờ.
Thật sự không thể chậm trễ thêm, Thẩm Hồi vội bảo cung nhân trang điểm cho mình. Khi nàng trang điểm, Bùi Hồi Quang đứng ngay bên cạnh. Thập Tinh không có cơ hội báo chuyện vừa rồi cho Thẩm Hồi.
Khi ra khỏi Chiêu Nguyệt cung, thấy Bùi Hồi Quang vẫn ở bên, Thẩm Hồi hơi ngạc nhiên. Y muốn đi cùng nàng đến Vĩnh Tuế điện thật ư?
"Chưởng ấn không lên đằng trước trước sao?" Thẩm Hồi nhăn mày, khó hiểu.
Không biết Bùi Hồi Quang đang nghĩ gì, có vẻ thẫn thờ. Lát sau y mới "Ừm?" một tiếng rồi quay đầu nhìn sang.
Vẻ mặt y bình thường như thế, không đoán ra được gì.
Thậm chí khi Thẩm Hồi thắc mắc trông qua y, Bùi Hồi Quang còn cười khẽ dịu dàng với nàng.
Thẩm Hồi nhìn y ngơ ngác. Nàng cảm thấy nếu không phải vì có nhiều cung nhân theo cùng như vậy, có lẽ Bùi Hồi Quang đã tiến lại gần cắn vành tai của nàng, còn dịu dàng cọ cọ mặt nàng.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Du Trạm: Cảm ơn tác giả hôm nay cho ta thêm đất diễn. Nhưng sao cứ cảm thấy cổ hơi lạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top