Chương 51: Đã Chết

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Thẩm Hồi bảo Trầm Nguyệt rửa mặt trang điểm lại cho mình.

"Nương nương..." Mắt Trầm Nguyệt đỏ ngầu, rõ ràng đã khóc.

Vừa rồi quả thật Thẩm Hồi đã bị Bùi Hồi Quang doạ. Nàng nhìn bản thân trong gương, đưa tay sờ gương mặt của mình. Bùi Hồi Quang vừa dịu dàng vuốt ve nơi này, cũng từng cầm bút vẽ một dấu X bằng vẻ mặt lạnh tanh.

Thẩm Hồi ngưng mạch suy nghĩ, an ủi ngược lại Trầm Nguyệt: "Không sao. Chưởng ấn... là như thế đấy, y trông đáng sợ nhưng cũng chưa từng thật sự làm điều gì tổn thương ta..."

Nàng vốn muốn an ủi Trầm Nguyệt, nói xong trái lại nửa tin nửa ngờ mà trấn an cả chính mình.

Trầm Nguyệt cố mỉm cười, nói: "Nương nương, sắp đến giờ Tý rồi, chúng ta trở lại đằng trước thôi."

Thẩm Hồi gật đầu, dẫn theo Trầm Nguyệt ra khỏi thiên điện.

Lệ phi vô cùng lo âu mà ngồi ở chính điện, thấy vậy vội vàng lên tiếp.

"Lệ phi không đi cùng sao?" Vẻ mặt Thẩm Hồi như thường, khiến người khác không nhìn ra được bất cứ manh mối nào.

"Thần thiếp có chút khó chịu, cũng không thích nhộn nhịp nên không ra ngoài." Lệ phi cũng đổi thành một khuôn mặt tươi cười dịu dàng, thu lại vẻ ưu sầu ban đầu.

Thẩm Hồi vốn chỉ là thuận miệng mời, Lệ phi không đi nàng cũng không nhiều lời mà dẫn theo Trầm Nguyệt đi về phía trước.

"Cung tiễn nương nương." Lệ phi uốn gối.

Nhìn bóng lưng đi xa của Thẩm Hồi, Lệ phi hơi chau mày. Vì xuất thân của nàng nên phi tần biết chuyện trong cung đều không thích nàng. Nếu ở ngày trước khi nàng được sủng ái, dĩ nhiên nàng phải ở hầu cạnh Hoàng đế, nhưng nữ nhân bên người Hoàng đế đổi rồi lại đổi, hiện tại Bệ hạ lại yêu thích Sơn Âm – người có tư thái giống nàng hơn, Lệ phi đã không còn được hoan nghênh như trước. Dạng xuất thân như nàng, vừa bị lạnh nhạt thì kẻ khác càng thêm chướng mắt.

Thế nên yến tiệc cuối năm hôm nay nàng chỉ sang có mặt một lát rồi tìm cớ rời đi. Bằng không nếu nàng ở lại dự yến, chính nàng không thoải mái, người khác cũng chẳng vui vẻ, không cần thiết. Nàng sớm đã không còn người thân, cũng không có cảm xúc gì với những dịp lễ như trừ tịch hay giao thừa, chỉ ngồi cùng bàn với vài tiểu cung nữ tiểu thái giám bên người ăn một bữa thôi.

Do đó nàng mới ở trong trung lúc Bùi Hồi Quang dìu Thẩm Hồi vào đây mượn thiên điện nghỉ ngơi.

Khi Thẩm Hồi được Bùi Hồi Quang đỡ vào Phù Dung các, người khác không nhìn ra điểm khác thường, nhưng Lệ phi xuất thân từ loại nơi ấy, từng tiếp xúc với mọi loại "diệu dược" cổ quái khó tìm. Bởi thế nàng nhạy bén đoán e rằng Hoàng hậu...

Nàng hoảng sợ trước suy đoán này của mình.

Bởi thân mình khó chịu nên Hoàng hậu mượn thiên điện nghỉ ngơi, không mời Thái y, ngược lại giữ Chưởng ấn ở lại thiên điện thật lâu. Những điều này liên kết lại với nhau không khỏi khiến người ta nghĩ nhiều.

Song sắc mặt của Thẩm Hồi quá đỗi bình thường, khiến Lệ phi hoài nghi mình nghĩ quá nhiều.

Đến Vĩnh Tuế điện, Thẩm Hồi ngay lập tức cảm nhận được sự nhộn nhịp của năm mới. Mọi người còn vui cười nhiều hơn trước khi nàng đi. Từng đoá pháo hoa bay lên, bốn phía vang lên tiếng cười đùa mừng vui.

Thẩm Hồi cảm nhận được hương vị năm mới.

Nàng đến gặp người của Thẩm gia trước.

"A Hồi, có phải con không khoẻ không? Sao đột nhiên lại rời khỏi lâu như vậy?" Thẩm phu nhân cực kỳ lo lắng. Mỗi một bàn đều cười cười nói nói, riêng Thẩm gia vẫn nhớ mãi người nữ nhi bất ngờ rời yến.

"Con không sao. Chỉ vì đêm qua ngủ không ngon, hơi buồn ngủ thôi nên con đi trộm lười một chút thôi." Thẩm Hồi dịu giọng giải thích.

Từ nhỏ Thẩm Hồi đã là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ nói dối. Nàng nói như vậy, Thẩm phu nhân tin nàng. Bà nói tiếp: "Vậy sao con lại gọi Bùi..."

Thẩm Đình ngắt lời mẫu thân: "Mẫu thân, sắp đến giờ Tý rồi. Bây giờ Khấu Khấu là Hoàng hậu, không thể giữ muội ấy trò chuyện mãi, muội ấy còn có việc."

Thẩm phu nhân giật mình, vội gật đầu, nhưng đôi mắt nhìn nữ nhi ấy vẫn chứa chan niềm lưu luyến.

"Con lên đằng trước với Khấu Khấu một lát." Thẩm Đình nói.

Thẩm Nguyên Hồng gật đầu, Thẩm phu nhân muốn giữ, ông kéo bà lại.

"Khấu Khấu..."

"Ca ca, muội rất ổn." Thẩm Hồi trực tiếp ngắt lời ca ca, nàng ngẩng đầu, cong mắt cười với ca ca.

Thẩm Đình đè nén cảm xúc, đưa một hộp gỗ nhỏ vuông vức cho nàng, nói: "Tẩu tẩu của muội không khoẻ, hôm nay không đến được, Minh Ngọc cũng ở nhà cùng nàng ấy. Đây là kẹo sữa nàng tự tay làm cho muội."

Thẩm Hồi mở hộp gỗ ra, nhìn từng viên kẹo sữa có hình thỏ trắng nhỏ, nở nụ cười từ tận đáy lòng. Nàng lấy một viên kẹo lên ăn, cong mắt nói: "Tẩu tẩu vẫn xem muội là trẻ con đây mà."

Còn chưa ăn hết một viên kẹo, Thẩm Hồi đã thấy Bùi Hồi Quang đứng một mình cạnh dòng nước, ngắm đèn hoa trôi lững lờ trên mặt nước. Dường như tất thảy náo nhiệt đều không liên quan gì đến y. Lại bởi vì y ở đây nên ai nấy cũng cố tránh cho thật xa.

"Ca ca về đi." Thẩm Hồi nói.

Thẩm Đình cũng nhìn thấy Bùi Hồi Quang ở đằng xa, hắn híp mắt, màn đêm giấu đi cảm xúc sâu trong đôi mắt của hắn.

"Ca ca về bên phụ thân mẫu thân đi." Thẩm Hồi nhắc lại.

Lúc này Thẩm Đình mới thu tầm mắt về, hắn nhìn Thẩm Hồi, gật đầu, ngữ điệu dịu dàng: "Có chuyện gì đừng gánh vác một mình, hãy nói cho ca ca."

Thẩm Hồi cười gật đầu.

Thẩm Đình lại liếc nhìn Bùi Hồi Quang ở phía xa rồi mới xoay người đi khỏi.

Thẩm Hồi rũ mi nhìn làn váy bị gió thổi bay lên của mình, nơi gò má còn lưu lại cảm giác khi Bùi Hồi Quang cầm bút vẽ mày vẽ qua. Nàng cứng người đến chỗ Bùi Hồi Quang.

—— Trước hết vẫn phải dỗ tên điên này, đừng để y thật sự gây chuyện với Du thái y.

"Chưởng ấn đứng đây ngắm cảnh một mình sao?" Thẩm Hồi dừng cách Bùi Hồi Quang một bước chân, nàng cũng nghiêng người nhìn đèn hoa trôi lững thững trên mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Bùi Hồi Quang không đáp, thậm chí đến cả nhìn cũng không nhìn nàng lấy một cái.

Đang lúc căng thẳng thì Tề Dục chạy tới từ xa. Cậu gọi to "Tiểu di mẫu" rồi kéo tay Thẩm Hồi.

Gần đến giờ Tý, pháo hoa càng lúc càng nhiều, xung quanh ầm ĩ.

Tề Dục nâng giọng nói to: "Tiểu di mẫu đừng quên cầu nguyện!"

"Ừm." Thẩm Hồi mỉm cười xoa đầu cậu, lấy một viên kẹo sữa hình con thỏ cho cậu ăn.

Đây là phong tục.

Khi gần đến giờ Tý, pháo hoa khắp trời, đèn hoa rực rỡ, nhắm mắt lại thành tâm ước nguyện, chắc chắn ước gì được nấy.

Vào thời khắc bước sang giờ Tý, cung nhân giữ chuông sẽ gõ chuông trong cung, tiếng chuông trầm chầm chậm vang khắp hoàng cung. Mới đây thôi Vĩnh Tuế còn vô cùng huyên náo, trong phút chốc đã trở nên yên tĩnh. Người tin đều nhắm mắt thành khẩn nguyện cầu. Người không tin cũng mỉm cười im lặng giữ gìn khoảnh khắc bốn phương tĩnh lặng này.

"Tiểu di mẫu cầu nguyện nhanh lên!"

Dứt lời, Tề Dục tự nhắm mắt lại.

"Ừ." Thẩm Hồi cong môi, nàng nhìn đèn hoa lắc lư theo sóng nước, nhắm mắt lại thành tâm cầu nguyện.

Tề Dục trộm liếc Thẩm Hồi một cái rồi lại nhắm mắt, trong lòng thầm nói: hy vọng cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, tiểu di mẫu cũng sẽ không thất vọng với con.

Bùi Hồi Quang nghiêng đầu nhìn Thẩm Hồi.

Gió mát thổi nhẹ hiu hiu, Thẩm Hồi hướng mặt về dòng nước, thật lòng ước nguyện, sau hồi lâu vẫn chưa mở mắt.

Bùi Hồi Quang hừ gằn một tiếng, đợi Thẩm Hồi mở mắt y mới nói: "Nương nương ước điều gì?"

Thẩm Hồi do dự giây lát. Vừa rồi nàng cầu nguyện thật nhiều, tất nhiên rất nhiều điều trong số đó không tiện nói cho Bùi Hồi Quang, bèn chỉ nói một điều: "Hy vọng năm mới có thể điều dưỡng thân mình trở nên khoẻ mạnh."

Bùi Hồi Quang nhìn nàng bằng vẻ khó nói thành lời.

Chỉ có thế?

Thẩm Hồi hỏi: "Vậy Chưởng ấn có cầu nguyện điều gì không?"

Vừa nói dứt câu, Thẩm Hồi cũng tự thấy buồn cười, người như Bùi Hồi Quang hẳn sẽ không ước nguyện.

"Nhà ta chưa bao giờ cầu nguyện. Nhưng nếu nương nương đã mong nhà ta làm thế, vậy thì cầu một điều." Bùi Hồi Quang hơi dừng lại, "Cầu thiên hạ đại loạn, thây phơi trăm dặm, người đáng chết chết sạch không sót một ai, người không đáng chết được chết thoải mái một chút."

Thẩm Hồi hơi hé môi đỏ, nhìn Bùi Hồi Quang ngơ ngác.

Nhìn nàng như vậy, lúc này Bùi Hồi Quang mới vừa lòng thoả dạ.

Phục Nha đi tới từ xa, bẩm báo: "Chưởng ấn, Cẩm vương đã đợi ở Trích Tinh đình."

Trích Tinh đình xây trên núi giả bên cạnh dòng nước, vị trí cực cao.

Bùi Hồi Quang ra vẻ muốn đi.

"Chưởng ấn!" Thẩm Hồi gọi y lại.

Bùi Hồi Quang bất đắc dĩ ngoái đầu liếc nàng, hỏi: "Nương nương lại cần hầu hạ?"

Thẩm Hồi mím môi, có phần mất tự nhiên mà dời mắt, nói nhỏ: "Chưởng ấn thật sự muốn giúp Cẩm vương xưng Đế sao?"

Bùi Hồi Quang không để ý đến nàng, quay đi.

Nghe nói Bùi Hồi Quang muốn gặp mình, Cẩm vương tức khắc dẫn hai gã sai vặt chạy lên Trích Tinh đình. Nghe âm thanh ồn ào của pháo hoa, tâm trạng của hắn hơi phức tạp.

Ba ngày sau hắn sẽ lên ngôi Hoàng đế thật sao?

Chuyện này có chút không dám tưởng tượng. Nhưng hắn lại nghĩ, loại đức hạnh như Kim thượng còn có thể làm Hoàng đế, sao hắn lại không thể? Dù hắn không có trí tuệ của bậc minh quân, nhưng so với hoàng huynh, ngoại trừ ít nữ nhân hơn một chút thì không có gì thua kém. Vừa nghĩ vậy, trong lòng hắn dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng không biết do đâu mà hắn thấy rất bất an, bất an chẳng có nguyên do.

Bùi Hồi Quang thong dong bước đi trên muời bậc thang lên Trích Tinh đình.

"Chưởng ấn gặp bản vương lúc này là vì chuyện gấp gì ư?" Cẩm vương trưng ra bộ mặt tươi cười. Tuy trong lòng hắn khinh thường việc nịnh nọt một tên hoạn quan, nhưng cũng hiểu chuyện lớn thành hay bại đều phải xem ba ngày sau Bùi Hồi Quang có giúp hắn hay không.

Bùi Hồi Quang không trả lời, ngược lại thong thả nói một câu: "Nhà ta vốn không giết họ Tề."

Cẩm vương cười nói: "Chưởng ấn nói đùa. Dù hoàng huynh thoái vị cũng nên nuôi dưỡng đàng hoàng."

Bùi Hồi Quang không nhìn hắn mà tuỳ ý phất tay áo, nói: "Xoay người qua."

Kế đó y đá một đá tới, không kiêng nể gì mà đạp Cẩm vương xuống Trích Tinh đài. Cơ thể Cẩm vương va phải núi đá rồi văng ra đập xuống mặt nước làm bắn nên lượng lớn bọt nước.

Do đang cầu nguyện nên toàn bộ Vĩnh Tuế cung vẫn chìm trong an tĩnh bình yên. Tiếng nước vang dội rõ mồn một như thế hấp dẫn ánh mắt của mọi người, họ hoang mang nhìn qua.

Phục Nha ngây người nhìn cảnh tượng đó, quên cả phản ứng. Trong ấn tượng của hắn, dù là giết người thì Chưởng ấn cũng luôn nhã nhặn ung dung. Việc ấy... đến nỗi này ư?

Bùi Hồi Quang sầm mặt, kéo kéo cổ áo sạch sẽ gọn gàng, lệnh: "Đi xem tên súc sinh kia chết chưa."

Bấy giờ Phục Nha mới hoàn hồn, đi nhanh một mạch xuống dưới lôi Cẩm vương lên ven bờ, lớn tiếng thưa lại: "Bẩm Chưởng ấn, còn thừa một hơi."

Bùi Hồi Quang nhảy phắt xuống Trích Tinh đình. Đến dòng nước, y xách sau cổ áo của Cẩm vương lên đập đầu hắn vào tảng đá trên bờ.

"Súc sinh, cục cưng của nhà ta mà ngươi cũng dám mơ tưởng!"

Sóng nước bắn lên thấm ướt y phục của Bùi Hồi Quang, bọt nước văng lên gương mặt tối tăm của y.

Động tĩnh phía này quả thực quá lớn. Có người che kín hai mắt của trẻ con, không cho chúng xem cảnh tượng tàn nhẫn như thế.

Bởi cách xa lại thêm trong đêm tối, cho dù pháo hoa toả sáng đầy trời cũng không thấy rõ được người bị đánh là ai, nhưng bóng dáng của Bùi Hồi Quang lại cực kỳ dễ nhận ra.

Thẩm Hồi biết người nọ là Cẩm vương. Nàng đứng cạnh dòng nước, ngơ ngẩn nhìn ra xa, thậm chí không kiềm chế được mà bước nhanh lên trước hai bước.

"Nương nương!" Trầm Nguyệt lên tiếng nhắc nhở.

Thẩm Hồi dừng bước, nghe tiếng gió thổi qua mặt nước. Nàng giữ mảnh phi bạch bị gió đằng sau thổi phất lên, nhìn chăm chú bóng dáng Bùi Hồi Quang ở nơi xa thật lâu.

Mùi máu tươi khiến Bùi Hồi Quang buồn nôn. Y buông tay cho thi thể của Cẩm vương trôi theo dòng chảy.

Vương Lai chạy nhanh đến từ phía xa, đưa khăn cho y bằng bàn tay bị chặt đứt vài ngón tay.

Bùi Hồi Quang không nhận.

Y bước lên khỏi dòng nước, hạ lệnh: "Băm cho chó ăn."

"Vâng." Phục Nha lĩnh mệnh.

Bùi Hồi Quang ngước mắt nhìn về phía Thẩm Hồi ở xa kia, chạm mắt với nàng. Có chút ít nước dưới dòng văng vào mắt y, hơi khó chịu. Y dừng bước, duỗi tay đợi Vương Lai đưa khăn sang. Tiếp theo đó nghiêm túc lau nước cùng máu vấy trên tay.

Y sửa lời: "Dọn dẹp sạch sẽ đưa đến Thương Thanh các đi, nhà ta tự tay chặt."

Phục Nha thoáng sửng sốt mới đáp: "Vâng!"

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?" Hoàng đế mặc y phục xốc xếch mà chạy đến từ xa, duỗi cổ ngó quanh Trích Tinh đình.

Lập tức có tiểu thái giám chạy qua run giọng bẩm: "Chưởng ấn đánh chết Cẩm vương rồi ạ!"

Hoàng đế sững người thật lâu, mừng rỡ.

Há, hai tên này nội chiến! Chưởng ấn không giúp Cẩm vương đoạt ngôi Hoàng đế nữa! Hắn được làm Hoàng đế tiếp rồi!

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi: Nhà ta không giết họ Tề. Nhà ta ghét máu, thà không làm nam nhân cũng muốn luyện tà công chỉ vì giết người một cách văn văn nhã nhã!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại