Chương 50: Tủi Thân

Editor: Suối Qua Khe Núi

Cẩm vương đi chậm theo sau Thẩm Hồi, cách nàng hai bước chân, vòng ra khỏi núi giả theo nàng, hắn không nghĩ Hoàng hậu nương nương có thể chịu đựng được sự tra tấn của loại thuốc kia. Thậm chí hắn còn thầm đếm số bước chân của tiểu Hoàng hậu, một bước hai bước ba bước... tính xem còn bao nhiêu bước nữa tiểu Hoàng hậu sẽ quay lại van cầu hắn.

Hắn thầm suy đoán, cho dù tiểu Hoàng hậu kiên cường, thà thất lễ trước mặt mọi người còn hơn cầu xin hắn cũng không sao. Vậy hắn sẽ cùng mọi người thưởng thức xem Hoàng hậu nương nương tôn quý đánh mất lễ nghi trước mắt bao người như thế nào.

Còn chuyện có được nàng? Cẩm vương lại chẳng nôn nóng như nửa tháng trước nữa. Dù sao ba ngày sau cả thiên hạ này đều là của hắn, tất cả nữ nhân hậu cung đều về tay hắn, hôm nay hắn cần gì phải nóng lòng cưỡng ép, đến lúc đó người bị thuốc tàn phá toàn bộ thần trí như Hoàng hậu nương nương tự nhiên sẽ quỳ van xin hắn.

Cẩm vương sờ khuôn mặt bị Thẩm Hồi tát của mình, trong lòng chỉ nghĩ về sự sung sướng của ba ngày sau. Đến tận khi nàng hô to tên của Bùi Hồi Quang.

Bước chân của hắn đột ngột khựng lại.

Cẩm vương cũng giống những người dự yến khác, đều cảm thấy Hoàng hậu nương nương điên rồi! Tên huý của tên hoạn quan kia có thể dễ dàng bị hô đi quát về như vậy sao? Đầu óc của Hoàng hậu nương nương bị thuốc giày vò đến phát rồ rồi, dám gọi người nọ tới đây?

Đến khi thấy Bùi Hồi Quang đi lên xuôi theo dòng nước, Cẩm vương mới đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, âm thầm lùi ra sau, lui vào trong bóng tối, hắn nhíu mày nhìn Bùi Hồi Quang dìu Hoàng hậu nương nương rời khỏi, nghe tiếng bàn tán trong yến hội, sững sờ đờ đẫn.

Thẩm Nguyên Hồng hạ giọng lẩm bẩm: "A Hồi có chuyện gì vậy, sao lại gọi tên hoạn quan kia?"

Thẩm phu nhân lo lắng lắc đầu.

Nhớ lại lời muội muội nhỏ từng nói với mình, Thẩm Đình sầm mặt.

Bùi Hồi Quang rửa kỹ hai tay, ngại khăn trên kệ bị người khác dùng qua nên cũng không lau nước đọng ở tay mà xoay người bước về phía Thẩm Hồi trên giường mỹ nhân.

Thẩm Hồi ngã lệch xuống giường mỹ nhân, cực kỳ khó chịu. Trong tầm mắt nàng là hình ảnh Bùi Hồi Quang đang dần dần đến gần, nương theo từng bước đi của đôi chân dài ấy, vạt trước trường sam hất nhẹ lên rồi lại ngoan ngoãn rơi xuống ôm sát chân y. Đợi đến khi y ngồi xuống cạnh Thẩm Hồi, nàng cố chống người ngồi dậy. Nhìn Bùi Hồi Quang, nàng muốn giải thích nhưng lại có thứ gì chặn ngang cổ họng khiến nàng không thể nói được một chữ nào. Tiếp đó, nàng dời mắt xuống nhìn bàn tay đọng nước của Bùi Hồi Quang.

Dường như bị ma quỷ dẫn đường, Thẩm Hồi duỗi tay ra run rẩy nắm tay y.

"Vội cái gì, còn chưa lau đâu." Bùi Hồi Quang đẩy tay nàng ra, lấy khăn sạch ra từ trong tay áo rồi chậm rãi lau tay.

Thẩm Hồi buông tay xuống đặt lên giường mỹ nhân, nàng nhìn đầu ngón tay của mình, chỉ cần nhích lên trước một tí là nó sẽ chạm vào vạt áo phủ lên giường của Bùi Hồi Quang. Nàng bèn nắm vạt áo y, túm từng chút từng chút vào lòng bàn tay.

Khi Bùi Hồi Quang lau sạch vệt nước trên tay và trông qua, Thẩm Hồi đang nhìn y bằng đôi mắt đỏ bừng, nàng cắn môi không chịu nói một câu nào, lại nhìn y bằng đôi mắt đẫm lệ đáng thương, tất thảy lời nói đều được viết vào đôi mắt ấy.

"Tủi thân?" Bùi Hồi Quang chậc một tiếng, "Nhà ta còn chưa thấy tủi thân, người được hầu hạ như nương nương lại tủi thân?"

Gương mặt Thẩm Hồi vốn đã nóng bừng bừng, nghe y nói vậy, chợt cảm thấy quá đỗi mất mặt, nước mắt lập tức rơi xuống.

"Chậc chậc." Bùi Hồi Quang ôm ngay eo nàng bế lên chân mình. Thẩm Hồi thoa son đỏ thắm, vì cắn môi nên son môi cùng tơ máu tứa ra quện lại vào nhau và dính lên môi nàng. Bùi Hồi Quang ra chiều ghét bỏ mà liếc nàng, lấy khăn lau sạch son cùng vết máu trên môi Thẩm Hồi, lộ ra dáng vẻ mềm mại ban đầu của nó. Môi Thẩm Hồi vốn mang màu hồng thật nhạt, giờ đây lau đi vết son vẫn giữ lại một màu đỏ tươi mê người.

Lý trí còn sót lại giúp Thẩm Hồi liều mạng gắng gượng, toàn thân cứng còng. Nàng rũ mi, hết thảy uất ức cùng kìm nén ngưng tụ thành nước mắt, giọt trước nối bước giọt nhau mà lăn xuống, nhỏ lên tay áo hẹp bằng gấm của Bùi Hồi Quang, mảng thấm ướt dần dần lan rộng.

Bùi Hồi Quang cong ngón trỏ lại gõ vào sống lưng căng cứng của Thẩm Hồi, nói: "Cũng chẳng phải lần đầu, nương nương căng thẳng gì chứ?"

Thẩm Hồi tựa trán lên bả vai Bùi Hồi Quang, cắn môi không thốt tiếng nào, chỉ rơi lệ lã chã, cố chấp nắm tay y.

Nàng nói không nên lời, nhưng nàng biết lần này không giống dạo trước.

Bùi Hồi Quang ôm chặt nàng vào lòng, ngay lập tức nghe được một tiếng kêu nhỏ đè nén. Y kề sát tai Thẩm Hồi, nói khẽ: "Nếu nương nương còn kéo tay nhà ta đâm mạnh lung tung giống như lần trước thì không tài nào vui sướng được."

Tiếng nói trầm thấp của y bay vào tai hoà cùng hơi thở lành lạnh thấm hương ngọc đàn phất đến, đầu óc Thẩm Hồi trống rỗng, cảm thấy có thứ gì đó sắp vỡ tan, giọng nàng cứng đờ: "Chưởng ấn..."

"Vừa rồi không phải hô tên nhà ta đầy khí thế sao? Bây giờ gọi Chưởng ấn gì chứ." Bùi Hồi Quang tháo trâm phượng thếp vàng mười hai dây tua cài trên tóc Thẩm Hồi xuống.

"Bùi, Bùi Hồi Quang."

"Bùi gì mà Bùi." Bùi Hồi Quang không vui, "Nhà ta lại chẳng phải thật sự họ Bùi."

Bùi cũng là đền*, đền trong đền mạng.

*Bồi (đền).

Y đặt họ này cho mình chính vì muốn tìm người đền mạng.

Lý trí của Thẩm Hồi khiến nàng ghi nhớ điều y vừa nói, nhưng sắp không giữ được lý trí nữa rồi, đành phải nhờ vào y, nàng khẽ gọi: "Hồi, Hồi Quang..."

Lúc này Bùi Hồi Quang mới hài lòng, y tiến lại gần một lần nữa, thong thả ngậm vành tai của nàng, giọng nói nhỏ hơn: "Thả lỏng."

Dường như mỗi một sợi tóc đều cảm nhận được cái chạm ẩm ướt lành lạnh trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Hồi cắn vai Bùi Hồi Quang tránh cho mình thốt lên thành tiếng.

Chuyện còn lại giao hết cho y.

Khi thì Thẩm Hồi thấy như ngã xuống địa ngục, khi lại có cảm giác đang giẫm lên mây.

Hơn nửa canh giờ sau, Thẩm Hồi mềm nhũn nằm trên giường mỹ nhân, ôm lấy niềm thoả mãn cùng cơn buồn ngủ mỏi mệt ập tới. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang cúi người đắp đấu bồng vải bông lên người mình, vai y bị nước mắt của nàng thấm ướt một mảng. Hàng mi dài cong vút của nàng run lên, trong ánh nhìn cuối cùng, nàng trông thấy bóng dáng Bùi Hồi Quang đứng rửa tay bên chậu đồng rửa tay trên kệ cạnh cửa, ánh đèn kéo bóng người y ra thật dài.

Thẩm Hồi ngủ thiếp đi.

Nàng cũng không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết rằng đây là lần nàng ngủ sâu nhất trong mấy ngày gần đây, Thẩm Hồi mơ màng tỉnh lại, điều đầu tiên nàng thấy là Bùi Hồi Quang đang ngồi vắt chéo chân ở cách đó không xa.

Y thong dong lật một trang của danh sách trên đầu gối, mở lời: "Nương nương ngủ có ngon không?"

Thẩm Hồi gật đầu, có chút không dám nhìn Bùi Hồi Quang, hỏi nhỏ: "Mấy giờ rồi?"

"Chưa đến giờ Tý."

Thẩm Hồi lắng tai nghe, âm thanh pháo hoa ngoài kia vẫn chưa ngừng. Nàng ngẩn ngơ, không ngờ mình lại ngủ say được trong không gian ầm ĩ này.

Tối nay là trừ tịch.

Nàng tạm thời rời yến, vẫn phải trở lại yến hội đón giao thừa trong Vĩnh Tuế điện trước khi bước sang năm mới. Thẩm Hồi từ từ ngồi dậy, đấu bồng vải bông trên người trượt xuống để lộ cung trang nhăn nhúm của nàng.

"Nương nương có thể tự thay y phục không? Hay gọi cung tỳ vào?" Bùi Hồi Quang cũng không ngẩng đầu mà tiện tay chỉ bộ y phục đặt trên bàn cao ba chân.

Thẩm Hồi nhìn qua theo ngón tay y, nói lí nhí: "Tự thay được."

Sau hồi lâu, Bùi Hồi Quang ngước mắt nhìn tiểu Hoàng hậu đang ngồi quỳ đưa lưng về phía mình để thay y phục trên giường mỹ nhân. Đợi nàng bắt đầu mặc áo ngoài, y mới lên tiếng: "Biết mình rơi vào bẫy của ai không?"

Thẩm Hồi cúi gằm, nàng đang buộc dây lụa trên tay áo, nghe vậy, trong lòng đau xót, tủi thân đáp khẽ: "Do ta không tốt..."

Bùi Hồi Quang cau mày, tức khắc khó chịu. Y thuận tay đặt danh sách trong tay xuống, đứng dậy bước đến trước mặt Thẩm Hồi, xoay thân mình đang quay lưng về phía y của nàng lại, nhìn nàng từ trên cao.

Thẩm Hồi cúi đầu, sắc mặt vừa mất mát lại vừa ảo não ân hận.

"Cẩm vương, Cẩm vương phi, Tô mỹ nhân, có lẽ còn có kẻ khác..." Mỗi lần đọc một cái tên, nàng lại rơi một giọt nước mắt, "Do ta không tốt, do ta quá dễ tin người."

Thẩm Hồi thật sự biết sai rồi.

Bùi Hồi Quang cảm thấy buồn cười. Nàng sao thế này, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ cũng chẳng phải báo thù mà lại là tự xét lại mình. Y vốn muốn nói gì, song thấy nàng cúi mặt khóc trong im lặng thì lại nuốt ngược lời định nói vào, sửa miệng: "Không trách nương nương, do nhà ta quá mức dung túng tên súc sinh kia, khiến hắn gan to bằng trời."

Thẩm Hồi trông như không nghe được câu Bùi Hồi Quang nói, chỉ rầu rĩ nói nhỏ: "Không bao giờ tin người khác nữa."

Bùi Hồi Quang bất đắc dĩ liếc Thẩm Hồi thật lâu, đoạn cúi người kéo tay nàng tới, tự mình buộc dây lụa trên tay áo cho nàng. Kế đó dìu nàng sang bàn trang điểm bên cạnh ngồi xuống, chính tay tháo mái tóc rối rung của nàng ra rồi búi kiểu tóc Triêu thiên kế lại cho nàng. Tiếp đó gọi người mang nước vào, hầu hạ nàng rửa mặt.

Son và phấn nước được đặt trên bàn trang điểm, Bùi Hồi Quang tìm qua tìm lại.

Thẩm Hồi liếc y một cái, nói: "Ban đầu là Trầm Nguyệt trang điểm."

Nàng nghĩ mình rời yến lâu như thế, hiện giờ trở về đã đổi cung trang, nếu cả lối trang điểm cũng khác trước liệu có không tốt lắm không? Nàng có ý muốn bảo Trầm Nguyệt trang điểm lại kiểu ban đầu cho mình.

Bùi Hồi Quang thong dong pha phấn kẻ mày, nói: "Lối trang điểm ấy quá đậm, không hợp với bộ y phục nương nương đang mặc."

Thẩm Hồi cúi xuống nhìn bộ váy trên người. Áo đối khâm trắng phối cùng váy màu đỏ lựu nhạt, quả thực không mấy phù hợp với lối trang điểm đậm trước đó. Thẩm Hồi cũng không biết bộ cung trang này là Trầm Nguyệt mang đến hay do Bùi Hồi Quang chọn. Nàng lúng túng nắm chặt bàn tay, giải thích: "Vì khí sắc không khoẻ nên mới trang điểm như thế."

"Khí sắc của nương nương bây giờ hồng hào vô cùng." Bùi Hồi Quang duỗi tay qua, "Ngẩng đầu."

Thẩm Hồi ngước mặt lên, mặc cho Bùi Hồi Quang vẽ mày cho mình. Khoé mắt vẫn không kiềm được mà trộm ngắm bản thân trong gương.

Bùi Hồi Quang không gạt nàng.

Sắc mặt của nàng lúc này không phải bộ dạng nhợt nhạt khi trước, không cần thoa son phấn cũng đã yêu kiều xinh đẹp.

Thẩm Hồi lại dè dặt chuyển mắt nhìn sang Bùi Hồi Quang trước mặt. Một tay y nâng cằm nàng lên, tay kia cầm bút đầu mảnh chuyên chú vẽ mày cho nàng.

Hình như nhìn y chằm chằm như thế không hay lắm... Thẩm Hồi vừa muốn thu ánh nhìn lại thì đã chạm vào ánh mắt của Bùi Hồi Quang, y hỏi: "Cớ sao nương nương nhất định phải đợi nhà ta?"

Thẩm Hồi chớp mắt, nghe không hiểu ý y.

Bùi Hồi Quang tựa vào bàn trang điểm, dừng bút vẽ mày, nhìn chăm chú vào Thẩm Hồi: "Tiểu thái giám diện mạo thanh tú trong cung này nhiều vô kể, vì sao nương nương không tìm người khác?"

Thẩm Hồi ngơ ngẩn, cẩn thận tự hỏi câu Bùi Hồi Quang hỏi nàng. Đúng vậy, tại sao nàng không tìm người khác?

Thấy Thẩm Hồi lại thật sự chau mày bắt đầu nghiêm túc suy tư, Bùi Hồi Quang lập tức sầm mặt, cười gằn một tiếng với vẻ quái gở: "Nếu không gặp được nhà ta, nương nương muốn tìm tên tiểu thái giám nào hầu hạ? Cũng không riêng tiểu thái giám, tiệc đón giao thừa hôm nay nhiều người thế kia, có đủ loại người cho nương nương lựa chọn."

Vấn đề này nên trả lời thế nào đây?

Nói thật sao?

Thẩm Hồi nói thật : "Là... là vì vừa ra ngoài đã thấy Chưởng ấn ngay."

"Vậy nếu không nhìn thấy nhà ta thì sao?" Âm lượng của Bùi Hồi Quang tức khắc cao lên.

Nếu không gặp được Bùi Hồi Quang, nàng sẽ làm gì?

"Tất nhiên là về Chiêu Nguyệt cung trước. Dù sao cũng không tin thái y trong cung, vốn muốn đợi sáng mai khi Du thái y vào cung làm việc sẽ bảo huynh ấy chẩn trị. Nếu vậy không còn cách nào khác ngoài phái người xuất cung mời huynh ấy tiến cung một chuyến trong đêm..."

"Du Trạm, Du Nguyên Trừng." Sắc mặt Bùi Hồi Quang tối sầm.

Thẩm Hồi kinh hoảng cao giọng nói rõ: "Không phải như vậy! Là bảo huynh ấy tiến cung chẩn trị thôi."

Bùi Hồi Quang cười.

"Nhà ta chỉ đọc tên của Du thái y mà thôi, nương nương căng thẳng làm gì?" Y cúi người xoa mặt Thẩm Hồi bằng vẻ dịu dàng vô hạn. Sau đó cầm bút vẽ mày, cũng không vẽ mày cho Thẩm Hồi mà ung dung vẽ một dấu X lên mặt nàng.

Thẩm Hồi ngạc nhiên nhìn đôi mắt dịu dàng vô tận của Bùi Hồi Quang, không dám có bất kỳ cử động nào.

Bùi Hồi Quang đứng dậy, ngón trỏ hơi gập, bẻ gãy bút vẽ mày trong tay.

Thân thể Thẩm Hồi theo đó run lên.

Bùi Hồi Quang bỏ cây bút vẽ mày gãy vào tay Thẩm Hồi rồi cất bước ra ngoài đi nhanh về hướng Vĩnh Tuế điện. Y khoát tay, phân phó: "Đi, bảo tên súc sinh Cẩm vương kia đến đợi ở Trích Tinh đình."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Du thái y: Phục luôn, đất diễn tổng cộng ba phút, còn chẳng phải là nam phụ, bị gọi 108 lần! Xin nghỉ về nhà luôn rồi, cho người ta ăn Tết yên ổn đi, không muốn chết đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại