Chương 49: Trở Về
Editor: Suối Qua Khe Núi
Ngày ba mươi cuối năm vừa bận rộn lại vừa rộn rã.
Cung nhân nối nhau vào Chiêu Nguyệt cung bẩm chuyện, phi tần lục cung cũng thi thoảng sang đây, còn có các Công chúa nhỏ tuổi cũng chạy tới lấy kẹo ăn. Tề Dục thậm chí còn đến từ sáng sớm, dán sát bên cạnh Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi cố vực dậy tinh thần, tuy thoa son phấn cũng khó giấu nổi sắc mặt tái nhợt của mình. Người trong cung cho rằng sức khoẻ của Hoàng hậu nương nương vốn không tốt, từ lâu đã không còn thấy ngạc nhiên.
"Tiểu di mẫu, người không thoải mái sao?" Tề Dục bò lên giường êm đến bên Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi cười ôm cậu vào lòng, nói: "Chỉ hơi buồn ngủ thôi."
"Vậy tiểu di mẫu ngủ một giấc đi!" Tề Dục ngoái đầu tìm kiếm, cậu bò qua đầu giường êm bên kia xếp sẵn gối.
Thẩm Hồi vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, cả người mềm mũn không còn chút sức lực, hơn nữa đầu óc cũng rối tung rối mù không tỉnh táo. Nàng thoáng nghĩ, hôm nay đã có tiệc trưa lại thêm tiệc tối, sẽ rất bận, chi bằng bây giờ thừa dịp nghỉ ngơi trước một lát, bèn dặn người dưới tạm thời không cho ai khác vào quấy rầy, sau đó nằm xuống giường êm thiếp đi nửa canh giờ.
"Dục nhi ngủ cùng người!" Trước đó Tề Dục chẳng hề buồn ngủ, nhưng nhìn tiểu di mẫu nằm xuống, cậu cũng tựa qua nằm vào lòng Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi vốn đang muốn bảo Tề Dục ra ngoài tự chơi không cần ở cạnh nàng, nhưng vừa ngả đầu lên gối mềm thì từng cơn mỏi mệt đã ập tới, ngay cả sức nói chuyện cũng không có, chẳng mấy chốc đã ngủ rồi.
Khi Trầm Nguyệt vào đánh thức phải gọi thật lâu mới làm nàng mới tỉnh lại.
Thẩm Hồi hoang mang mở mắt, chỉ thấy giống như có một lớp kén bao bọc quanh người, tránh không thoát, bất lực khôn cùng.
Tề Dục lo lắng nhìn tiểu di mẫu: "Tiểu di mẫu, người bệnh đúng không?"
Câu nói của Tề Dục nhắc nhở Trầm Nguyệt, nàng ấy hỏi ý: "Nương nương có cần mời thái y sang không ạ?"
Thẩm Hồi ngẫm thử, nói: "Ngày mai Du thái y sẽ trở lại làm việc, sáng mai bảo huynh ấy sang đây một chuyến."
Nàng bảo Trầm Nguyệt đỡ mình đứng dậy, sửa lại lớp son phấn một lần nữa, tiếp đó đến Hợp Hoa điện. Tề Dục ngồi ngoan ngoãn trên ghế đôn hình trống, hiếu kỳ nhìn tiểu di mẫu chỉnh trang, đôi mắt phượng nhìn chăm chú không chớp mắt.
Vào tiệc trưa, xung quanh đều là phi tần hậu cung cùng các Hoàng tử Công chúa. Phi tần trong cung đông đảo, Công chúa cũng nhiều. Nhìn lướt qua muôn hồng nghìn tía ngồi đầy Hợp Hoa điện, đua nhau khoe sắc.
Hoàng đế ngồi trên cao, ăn múi quýt do Sơn Âm đút cho, ngắm mỹ nhân khắp điện, cảnh đẹp ý vui, tâm trạng cực tốt.
"Hoàng hậu nương nương đến ——"
Yến hội náo nhiệt trở nên yên lặng, ngoài trừ Hoàng đế ngồi trên cao, tất cả mọi người đều đứng lên đưa mắt ra phía cửa.
Thẩm Hồi mặc cung trang đỏ thắm phối cùng màu xanh thẫm, hai tay chồng lên nhau đặt trước người, váy dài nhẹ rũ, riêng cổ tay áo cùng phần váy dài phết đất được thêu chim phượng tinh xảo bằng chỉ vàng. Búi kiểu tóc Triêu thiên kế mà nàng hiếm khi dùng, cài trâm phượng thếp vàng mười hai dây tua dài bằng một bàn tay, khi nàng bước đi loé ánh vàng rực rỡ.
Nhằm che giấu gương mặt trắng bệch, lớp phấn của Thẩm Hồi cũng đậm hơn. Nơi ấn đường là một đoá hoa lửa lộng lẫy, má phấn môi hồng dung nhan kiều diễm, đuôi mắt hơi chếch lên cũng được điểm tô thêm một vệt màu đỏ nhạt. Ấy thế mà đôi mắt ấy chỉ thoáng hiện nét kiều mị, vẫn chẳng mất đi vẻ tinh khôi thiếu nữ.
Dung mạo nàng vốn thanh nhã yêu kiều, dáng tiên sắc ngọc, nàng vận hồng trang thế ấy, dường tiên nữ mới bước vào trần thế, tựa khoảnh khắc nụ hoa tươi thắm nở rộ đẹp đến nỗi chẳng gì sánh kịp.
Nhìn Thẩm Hồi đang dần dần lại gần, Hoàng đế chỉ thấy dường như cung tần khắp điện ảm đạm phai màu. Thẩm Hồi đến gần mỗi một bước, sắc đỏ lộng lẫy trong mắt hắn càng sống động thêm một phần, cung tần cả điện càng nhạt nhẽo thêm một phần.
Chỉ mới khoảng một tháng, không biết từ lúc nào mà tiểu Hoàng hậu bị hắn đánh giá rằng vô vị ủ ê trẻ nít kia lại biến thành dáng vẻ khiến người ta muốn tàn phá này.
Thẩm Hồi kéo theo bộ cung trang thật dài bước vào, cúi người thi lễ: "Thần thiếp đến muộn."
"Không không không, không muộn. Còn lâu mới đến lúc bắt đầu yến hội, do sáng nay trẫm không có việc gì nên tới đây sớm. Hoàng hậu mau qua ngồi đi!" Hoàng đế cười hể hả.
Thẩm Hồi cắn môi đè nén cảm giác chóng mặt mệt nhừ, bước lên phía trước ngồi xuống chỗ, nhận lễ chào của Công chúa, cung thần và cung nhân trong điện, nàng nhận trà lạnh từ tay Trầm Nguyệt uống hai ngụm mới thấy dễ chịu hơn chút ít.
Hoàng đế nghiêng người lại gần, trong mắt hắn chỉ có Thẩm Hồi: "Gần đây Hoàng hậu thấy trong người thế nào? Khoảng thời gian này trẫm đã lạnh nhạt với Hoàng hậu."
Thẩm Hồi kìm nén cơn buồn nôn gấp bội từ ngoài cơ thể lẫn trong lòng: "Sức khoẻ của thần thiếp vẫn luôn như thế."
Tô mỹ nhân nâng ly rượu lên rời chỗ, nàng ta giữ góc váy chạy về phía Hoàng đế, kéo tay áo Hoàng đế làm nũng: "Sao Bệ hạ lại chỉ biết nói chuyện với mỗi Hoàng hậu nương nương mà quên mất bọn thiếp rồi? Màn xiếc Hoàng thượng vừa nói đâu ạ? Hoàng hậu đã đến sao người còn chưa cho bọn họ ra biểu diễn!"
"Đúng, cho bọn họ lên biểu diễn đi." Hoàng đế cười ha ha nói.
Lúc trrước hắn sủng hạnh phi tần chỉ dựa vào tâm trạng, vài ngày trước mới lệnh Ti tẩm xếp ngày cho các phi tần. Chiếu theo quy củ, mùng một cùng mười lăm Hoàng đế phải nghỉ ở chỗ Hoàng hậu. Vì nghĩ một tháng phải ngủ một nữ nhân hai lần thật sự đáng chán, hắn bèn xếp ngày mười lăm cho người khác. Hiện giờ nhìn Hoàng hậu ngồi bên cạnh, hắn thật hối hận vì quyết định này.
Thẩm Hồi ngồi cạnh, ngay lúc này Hoàng đế đã nhộn nhạo trong lòng. Vừa nhớ đến ngày mai chính là mùng một hắn mới thoải mái hơn chút. Về phần tối nay, tối nay hắn muốn chơi vài trò, không thích hợp cho Hoàng hậu tham gia...
Tiệc trưa cũng không phải chỉ là một bữa ăn. Thẩm Hồi phải ở đây đến giữa chiều, kế đó phi tần hậu cung đến Vĩnh Tuế điện ở đằng trước cùng Hoàng đế, trực tiếp dự yến hội đón giao thừa buổi tối. Tiệc tối sẽ có hoàng thân quốc thích tham gia.
Uống hết trà lạnh trong ly, Thẩm Hồi lại bảo Trầm Nguyệt rót thêm cho mình một ly. Nàng cảm thấy nếu không nhờ dùng trà lạnh chống đỡ thì có lẽ nàng sẽ thiếp đi mất.
Huống chi...
Thời gian dần trôi, thân thể của nàng bắt đầu trở nên khác thường. Nàng biết đấy là cảm giác gì, chỉ phải đau khổ chịu đựng đợi tiệc tan. Chờ sang ngày mai, ngóng trông Du Trạm mau mau vào cung chữa cho nàng.
Gian nan tột cùng.
Thẩm Hồi vẫn luôn mỉm cười, cố không để kẻ khác nhìn ra manh mối. Nàng nghĩ tiệc tối bày biện ở bên ngoài, có gió mát thổi tới có lẽ sẽ khá hơn đôi chút. Chính ý nghĩ này giúp nàng gắng gượng.
Tiếp đó đi Vĩnh Tuế điện, gió mát phất qua, thật vậy, Thẩm Hồi thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cơn khao khát giảm đi nhưng lại không đuổi được cơn mệt rã người.
Đến Vĩnh Tuế điện, hoàng thân quốc thích lại phải liên tục thi lễ hàn huyên. Thẩm Hồi ứng phó, ngán ngẩm vô cùng. Điều duy nhất có thể khiến nàng thoải mái hơn một chút là chẳng biết Hoàng đế ôm mỹ nhân đi đâu rồi, Hoàng đế không ở bên người, loại buồn nôn kia của nàng giảm bớt không ít.
Thẩm gia cũng dự yến.
Thẩm Hồi sợ người nhà quan tâm và nhận ra điểm bất thường của mình, nàng không muốn cho họ biết chuyện trước khi Du Trạm khám xem nàng trúng loại độc gì, để họ biết họ sẽ không yên tâm. Bởi thế nàng cũng chỉ nói vài câu với người nhà rồi mượn cớ rời khỏi. Dẫu sao hôm nay đông người lắm việc, nàng vốn cần phải tiếp đãi rất nhiều gia quyến của Thân vương.
Dòng nước chảy uốn lượn quanh hoàng cung, khoảng nước động lòng người nhất vòng quanh Vĩnh Tuế điện. Nắng chiều phủ xuống, sắc trời mờ đi, từng đoá pháo hoa liên tiếp bay lên. Các Công chúa nhỏ tuổi chạy đuổi theo, cười cười nói nói, thả những ngọn đèn hoa ước nguyện vào dòng nước. Chốc lát sau, từng ngọn từng ngọn đèn trôi lững lờ trên dòng nước.
Thẩm Hồi bước chậm lên trước dọc theo dòng chảy, nỗ lực kiềm chế niềm khát khao khác lạ trong người.
"Hoàng hậu nương nương, người có trông thấy Dục điện hạ không? Vừa rồi còn bảo muội đưa hoa quả cho ăn, chớp mắt đã không thấy đâu nữa rồi." Tô mỹ nhân cầm một đĩa trái cây, cười dịu dàng.
"Hình như chạy lên đằng trước rồi." Thẩm Hồi đáp.
Tô mỹ nhân "À" một tiếng, vừa ăn hoa quả vừa bước lên phía trước cùng Thẩm Hồi. Nàng ta chỉ vào núi giả trước mặt, nói: "Nương nương, chúng ta sang bên kia ăn trái cây đi!"
Nghĩ đến chuyện Tô mỹ nhân lên tiếng giúp đỡ trong yến hội buổi trưa, núi giả nọ cũng không xa nên Thẩm Hồi đồng ý. Khi vòng qua sau núi giả, nàng nhìn thấy Cẩm vương đã đợi trong đấy từ lâu.
"Hoàng hậu nương nương." Cẩm vương cười tiến từng bước lại gần, "Nghe nói cơ thể nương nương khó chịu cần người giúp?"
Thẩm Hồi sầm mặt. Lòng nàng quả thực cảm thấy quá đỗi hoang đường. Đường đường một Vương gia lại phái phi tử của mình hạ độc Hoàng hậu nương nương? Vào hôm nay? Lễ cuối năm! Trong hoàng cung?
Rốt cuộc là ai điên chứ!
Dường như đoán được suy nghĩ của Thẩm Hồi, Cẩm vương cười trầm: "Nương nương nghĩ rằng người còn làm Hoàng hậu được bao nhiêu ngày? Qua ba ngày nữa người trên long ỷ phải thay đổi rồi. Nếu hôm nay nương nương có thể hầu hạ làm bản vương hài lòng, ba ngày sau ta vẫn giữ người ở lại trong cung hưởng phúc. Bằng không thì... Ha ha."
Cẩm vương bước tiếp lên trước đến trước mặt Thẩm Hồi, nàng giơ tay lên thật cao tát cho hắn một bạt tai, nghiêm giọng: "Láo xược!"
Cẩm vương không hề thấy đau, cười nói: "Thân thể của Hoàng hậu nương nương đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Để bản vương đưa nương nương đi sung sướng được không?"
Thẩm Hồi không muốn nghe thêm những câu từ dơ bẩn của hắn nữa, nàng vịn tay Trầm Nguyệt xoay người rời đi.
Cẩm vương bước một bước dài đuổi theo, hạ giọng cảnh cáo: "Rất nhanh thôi cơ thể của nương nương sẽ bị thuốc ảnh hưởng đến mức mất hết lý trí. Hoặc ở lại cho bản vương giúp nương nương thoải mái, hoặc tiếp tục đi lên đằng trước tự tay cởi y phục kêu rên phóng đãng ngay trước mắt bao người. Ha ha ha ha..."
Thẩm Hồi không quay đầu lại mà bước tiếp về phía trước. Nàng cắn môi, cắn ra vị tanh mặn, cố gắng kéo lý trí về, run giọng phân phó Trầm Nguyệt: "Nhanh lên, mau trở về!"
Nhưng nơi này cách Chiêu Nguyệt cung rất xa, lại bởi yến tiệc đón giao thừa nên đông người, hôm nay cũng không dùng xe ngựa mà tất cả đều đi bộ.
Lời cảnh cáo của Cẩm vương không ngừng quanh quẩn bên tai Thẩm Hồi, nàng sợ đến đỏ bừng cả mắt, thầm nghĩ nếu thực sự không chịu đựng được loại thuốc ma quỷ kia thì nàng thà rằng nhảy xuống nước.
Vì hôm nay đến Vĩnh Tuế điện không thể dùng xe loan, nên khi Thẩm Hồi vòng qua núi giả, vừa liếc mắt qua đã trông thấy ngay cỗ kiệu đen sơn vàng khắc ưng duy nhất kia...
"Chưởng ấn..."
Vừa dứt lời Thẩm Hồi mới biết giọng nói của mình lại khàn và run rẩy như thế.
Bùi Hồi Quang xuống kiệu, quanh thân mang theo một luồng sát khí cực nùng đến nỗi giảm cả nhiệt độ quanh người. Mỗi lần y đích thân ra cung xử lý bọn tội phạm là kẻ thù năm ấy, khi quay về đều toả sát khí khắp người như vậy.
"Bùi Hồi Quang ——" Thẩm Hồi lớn tiếng gọi y.
Tiếng hô lớn của nàng tựa như hoà cùng cơn giận dữ. Trong hoàng cung này, không ai dám gọi cả tên lẫn họ của Bùi Hồi Quang ngay trước mặt y, yến hội rôm rả cũng hoá yên tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Hồi. Đến cả trẻ con đang rượt đuổi cũng dừng lại.
Bùi Hồi Quang ngước mắt nhìn Thẩm Hồi đang đứng nơi thượng nguồn dòng nước.
Màn đêm nửa gần nửa xa. Tảng lớn bóng đen đã kéo đến từ phía Đông, ráng hồng của buổi chiều tà vẫn ở lại đằng Tây. Từng chùm pháo hoa long trọng bay lên, màn trời nở rộ sau lưng Thẩm Hồi. Bóng dáng nhỏ bé mỹ lệ của nàng phản chiếu lên mặt nước dập dờn.
Bùi Hồi Quang đi lên dọc theo dòng nước, bước đến bên cạnh Thẩm Hồi, cười hỏi: "Nương nương có gì căn dặn?"
Thẩm Hồi nói nhỏ: "Dẫn ta đi, nhanh lên..."
Bùi Hồi Quang nghe ra sự suy yếu và run rẩy của nàng. Y hơi nhíu mày, lại tiến lên trước một bước, thoáng cúi người đưa tay cho nàng. Đợi đến khi Thẩm Hồi vịn lên tay y, Bùi Hồi Quang tức khắc cảm nhận được hơi nóng hầm hập dưới lòng bàn tay nàng.
Ý cười trên mặt Bùi Hồi Quang phai nhạt.
Thẩm Hồi gần như dồn toàn bộ trọng lượng lên người Bùi Hồi Quang, nỗ lực giữ sự tỉnh táo cuối cùng. Nhưng cơn đau càng ngày càng nghiêm trọng, nàng cũng không biết tại sao đường về Chiêu Nguyệt cung lại xa đến thế.
"Còn, còn bao lâu nữa..."
Bùi Hồi Quang liếc sang Phù Dung các phía trước – nơi ở của Lệ phi, dìu ngay Thẩm Hồi vào trong.
Lệ phi không dự tiệc đón giao thừa, vội vàng nghênh đón.
Bùi Hồi Quang phân phó: "Hoàng hậu nương nương mệt mỏi, mượn thiên điện nghỉ tạm."
Vào đến thiên điện, Thẩm Hồi cố giữ sắc mặt như thường mà ngồi ngay ngắn trên giường mỹ nhân.
Bùi Hồi Quang liếc nhìn chậu đồng trên kệ cạnh cửa, lệnh: "Lấy một chậu nước sạch rửa tay."
Nói rồi y khựng lại, sửa thành: "Nước ấm."
Thẩm Hồi vẫn luôn ngồi thẳng lưng, mãi đến khi cung tỳ dâng nước xong và đi ngoài nàng mới ngã nghiêng cả người xuống giường mỹ nhân, ngay cả hơi thở cũng hỗn loạn.
Bùi Hồi Quang nhìn thoáng qua nàng, trong lòng có vài phần không vui. Trước kia đều ôm tâm lý trêu chọc thậm chí là đùa giỡn, giờ đây lại phải hầu hạ nàng.
Được thôi.
Bùi Hồi Quang "Chậc" một tiếng rồi tháo nhẫn hắc ngọc trên ngón tay xuống đặt lên kệ. Kế đó rửa tay thật kỹ.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Phỏng vấn bé Cẩm vương đáng yêu một chút: Xin hỏi ngươi có cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc chưa? Cảm nhận được có người sắp nổi điên chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top