Chương 48: Địa Ngục

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Trầm Yên cũng không biết mình làm sao vậy. Nàng vẫn còn nhớ sự phẫn nộ và nhục nhã ngày trước khi nghe tin Bệ hạ muốn tặng nàng cho một tên hoạn quan. Sau đó không cần phải làm đối thực cho thái giám nữa, tỷ muội bên cạnh chạy tới chúc mừng nàng, lúc ấy rõ ràng nàng cũng cười vui vẻ vô cùng.

Vậy giờ đây nàng có chuyện gì vậy? Bắt đầu từ khi nào mà trong lòng nàng lại có ý nghĩ khiến người đời khinh thường như thế? Đã ba năm, nàng nấp trong bóng tối đợi nam nhân ấy ba năm. Dù cho bọn họ chưa từng gặp nhau, thậm chí chưa bao giờ nói với nhau câu nào. Dù là lúc có chính sự cần bẩm báo, nàng cũng sẽ luôn tìm cách cho người khác thay mình, tất cả mọi người chỉ nghĩ rằng nàng tị hiềm chuyện ngày trước mà thôi.

Che giấu tình cảm là thứ nặng lòng nhất. Hết thảy tình yêu trong ba năm qua sắp ép Trầm Yên phát điên.

Nàng trở lại Ti tẩm, kiểm tra lại sổ thị tẩm.

Quả nhiên nàng không nhớ lầm. Từ ngày nhập cung Hoàng hậu chưa từng được lâm hạnh.

Đây không phải trò cười sao?

Đúng, đây là trò cười.

Thân là người quản lý Ti tẩm, nàng nhất định phải chấm dứt sai lầm hoang đường này, khiến Hoàng hậu thực hiện chức trách của mình, nối dài dòng dõi hoàng gia cho Đại Tề.

Lúc này Thẩm Hồi vừa về Chiêu Nguyệt cung, cung nhân bẩm chuyện, được biết Tô mỹ nhân bò lên từ vị trí cung nữ, trong nhà sớm đã không còn ai, ở trong cung cũng an phận. Điều quan trọng là nghe ngóng từ Thái y viện biết được nàng ta vừa qua kỳ kinh nguyệt vài ngày, không có thai.

"Đoán sai ư?"

Vì đoán sai nên trái lại Thẩm Hồi còn thở phào nhẹ nhõm.

Không lâu sau, cung nhân vào bẩm Tô mỹ nhân xin gặp. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hồi nghiêm túc quan sát Tô mỹ nhân, nhận ra nàng ta vẫn rất nhỏ tuổi, ngũ quan non nớt còn nét trẻ con.

Tô mỹ nhân cúi đầu quỳ lạy: "Lần đầu tần thiếp gặp Hoàng hậu nương nương là vào hôm lễ mừng sinh nhật của Dục điện hạ, nương nương là người duy nhất đứng ra ngăn Hoàng thượng làm nhục thê tử của triều thần. Vu Tư kiêu ngạo khiêu khích, chính nương nương lên tiếng chèn ép. Hoang dâm bảo Bích cung, cũng nhờ nương nương tiến vào ngăn cản."

Nàng ta ngẩng đầu lộ ra đôi mắt nai con sáng ngời có hồn. Nàng ta quỳ đến bên chân Thẩm Hồi, giọng nói mang vẻ ngây thơ lại kiên định lạ lùng: "Chôn vùi trong nơi cung thẳm này chẳng được làm người. Vậy tần thiếp nguyện làm con chó của Hoàng hậu nương nương!"

Nghe thế, Thẩm Hồi ngơ ngẩn thật lâu.

Chớp mắt đã đến hai mươi chín tháng Chạp, nhà nhà bận rộn nấu nướng.

Hôm nay là ngày thứ tư Trần Y Y trốn ở Thẩm gia. Vài ngày trôi qua, cuối cùng nàng ta cũng lấy lại bình tĩnh, không còn mang bộ dạng thường xuyên đứng ngồi không yên như lúc mới đến, tuy nhiên vẫn mãi sợ người của Đông xưởng sẽ đến bắt mình đi bất cứ lúc nào!

Thời điểm Tiên đế sáng lập giang sơn, bên cạnh ông có tám vị dũng tướng. Nội tổ phụ của Trần Y Y – Trần Lương Hàn là một trong số đó. Mấy chục năm trôi qua, tám vị dũng tướng năm ấy lẽ ra phải đức cao vọng trọng ăn ngon mặc đẹp bình an ngàn đời. Song sự thật không như mong muốn. Tỉ như Trần Lương Hàn đã bảy mươi tuổi, vào độ tuổi đáng lý ra nên sum họp một nhà thế nhưng lại nay đây mai đó.

Nam nhi Thẩm gia đều là võ tướng, tất nhiên có quen với người Trần gia.

Trần Y Y đến nhà bếp, thấy Lạc Uyển đang tự mình nấu ăn, Thẩm Minh Ngọc ở cạnh giúp đỡ. Nàng ta nói: "Ta có thể giúp gì không?'

"Trần cô nương là khách, sao lại để cô nương làm việc được."

Trần Y Y đứng ở cửa không đi. Nàng ta nhìn Lạc Uyển đang bận bịu, nhớ đến tình cảnh lo lắng hãi hùng hiện tại, thầm đấu tranh trong lòng.

Một xửng bánh bao nhân trứng ra lò, Lạc Uyển nhìn qua, nói: "Trần cô nương sang nếm thử xem. Bánh bao nhân trứng này lúc vừa hấp ra là ngon nhất."

Trần Y Y bước qua, Lạc Uyển dùng đĩa sứ trắng đựng một cái bánh bao nhân trứng đưa cho nàng ta, lại dặn thêm câu: "Trần cô nương coi chừng bỏng."

Trần Y Y ngơ ngác nhìn bánh bao nhân trứng, chợt hạ quyết tâm. Mắt nàng ta đỏ bừng, cầu xin Lạc Uyển: "Đại phu nhân cho ta ở lại Thẩm gia đi! Ta, ta không muốn bị người của Đông xưởng bắt đi!"

Lạc Uyển chần chừ đứng dậy. Người này do Thẩm Đình mang về, là đích tôn nữ Trần gia. Nàng cũng không biết vì sao người của Đông xưởng lại muốn bắt Trần Y Y, nhưng việc này liên quan đến chuyện nhà họ Trần, nàng tuyệt đối không dám hứa bừa, đành đáp: "Trần cô nương là khách, nếu muốn ở lại thêm một thời gian đương nhiên là được."

Trần Y Y lắc đầu. Nếu nàng ta dùng thân phận một người khách ở lại Thẩm gia thì dĩ nhiên không thể lâu dài!

"Đại phu nhân, van xin ngài đồng ý cho Thẩm tướng quân nạp ta đi! Ta, ta cố gắng sẽ hầu hạ ngài và Thẩm tướng quân!" Trần Y Y vừa nói vừa quỳ ngay xuống.

Lạc Uyển sửng sốt, hoàn toàn không ngờ ý của Trần Y Y lại là thế này, nàng bước đến đỡ Trần Y Y, nói: "Trần cô nương nhanh đứng lên đi. Cô là đích nữ hầu phủ, lý nào có chuyện tuỳ tiện làm thiếp cho người. Do những ngày gần đây Trần cô nương kinh sợ đến hoảng hồn thôi."

"Không không không..." Trần Y Y không chịu đứng dậy, "Ta không làm đích nữ Hầu phủ gì cả, đại phu nhân ban tên là được rồi."

Lạc Uyển thấy nàng ta nhất quyết không chịu đứng lên, cũng không giúp nữa. Nàng lắc đầu: "Trần cô nương muốn ở lại làm khách, Thẩm gia chúng ta hoan nghênh, còn chuyện làm thiếp không cần nhắc lại."

Trần Y Y giải thích ngay: "Đại phu nhân, ta sẽ nghe lời, ngài nói gì ta nghe nấy. Quyết không tranh giành tình cảm, không khiến ngài phiền chán! Thẩm tướng quân chỉ có một khuê nữ, cũng cần phải có con nối dõi mà!"

Nghe câu này, Lạc Uyển lập tức nhíu mày. Nàng cũng không quan tâm Trần Y Y nói gì, nhưng Thẩm Minh Ngọc đang ở bên cạnh, nàng sợ con nghe lời này sẽ không vui.

"Trần cô nương từ bỏ suy nghĩ ấy đi."

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì ta không cho phép." Người luôn luôn dịu dàng nhỏ nhẹ như Lạc Uyển nay lại sầm mặt.

Thẩm Minh Ngọc tức giận đến mức trợn trắng mắt, cô bé vừa muốn mắng đã trông thấy phụ thân bước vào cửa sân qua cửa sổ nhà bếp. Cô bé vội vàng ra ngoài, vừa chạy vừa hô: "Phụ thân, nữ nhân người mang về bắt mạt mẫu thân kìa! Đè mẫu thân xuống đất mà đánh! Mẫu thân sắp bị cô ta ức hiếp phát khóc rồi!"

Lạc Uyển bất đắc dĩ đuổi theo ra ngoài: "Minh Ngọc, không được nói bậy."

Thẩm Đình vốn không tin lời Thẩm Minh Ngọc nói, hắn vỗ đầu nữ nhi, cười nói: "Tài nói bậy thật là càng ngày càng lợi hại."

Lạc Uyển cảm thấy đau đầu. Trước kia ít nhất Thẩm Minh Ngọc còn vờ ngoan ngoãn hiểu lễ nghi, bây giờ Thẩm Đình trở về, nữ nhi hoàn toàn bộc lộ bản tính. Thẩm Đình lại cứ chiều con.

"Sao vậy?" Thẩm Đình nhìn sang Lạc Uyển.

Lạc Uyển bèn kể lại chuyện vừa rồi, còn chưa nói xong Thẩm Đình đã đột ngột biến sắc. Hắn đẩy cánh tay ôm hắn của Thẩm Minh Ngọc ra, xông vào nhà bếp.

Trần Y Y ngã trên mặt đất, mất đi tánh mạng.

Thẩm Đình kiểm tra vết thương trên cổ Trần Y Y, biết do người của Đông Xưởng làm.

Bùi Hồi Quang muốn ai chết, kẻ ấy ắt phải chết.

Không còn đường cứu.

Trong một thôn nhỏ nọ, vốn nên là thời điểm mừng năm mới, nhà nhà lượn lờ khói bếp, con trẻ nô đùa. Ấy thế mà lúc này người trong thôn đều bị đuổi ra ngoài, chen nhau đứng ở một bên. Đoàn người lạnh run, hồi hộp nhìn chằm chằm Phó đốc chủ Đông Xưởng Phục Nha. Nửa gương mặt của hắn bị thiêu bỏng, trông qua cực kỳ đáng sợ.

Bùi Hồi Quang trước là Đốc chủ Đông xưởng, sau mới là Chưởng ấn Ti lễ giám. Tuy vẫn giữ chức Đề đốc Đông xưởng, song lại giao phần lớn công việc cho Phục Nha.

Phục Nha bước qua bước lại đợi, mãi đến khi trông thấy cỗ kiệu sơn vàng khắc ưng từ đằng xa, trên mặt hắn mới tức khắc thu vẻ âm hiểm và tiến lên nghênh đón.

"Chưởng ấn."

Khom lưng khuỵu gối.

Bùi Hồi Quang xuống kiệu, bước chậm tới trước, người của Đông xưởng theo sau.

Tiểu thái giám mang ghế đến.

Bùi Hồi Quang cũng không ngồi. Y đảo mắt qua dân chúng trong thôn, thong dong lên tiếng: "Nhà ta nghe nói phản tặc Trần Lương Hàn ẩn trốn trong thôn này."

Trưởng thôn lấy can đảm: "Thưa chưa, chưa từng gặp ạ!"

Bùi Hồi Quang cười khẽ một tiếng: "Trong vòng một khắc nhà ta muốn nhìn thấy người nọ, bằng không đành phải giết sạch thôn này."

Lặng ngắt như tờ.

Bùi Hồi Quang biết những kẻ tự xưng là người lương thiện này đang lưỡng lự. Y cầm một chiếc khăn trắng từ tốn lau nhẫn hắc ngọc, bố thí sự kiên nhẫn trong một khắc đồng hồ.

Bỗng nhiên Phục Nha sải bước ôm một cậu nhóc ba bốn tuổi về.

"Ngươi muốn làm gì! Thả nhi tử của ta ra! Ở... ở trong giếng cạn!"

Phục Nha nhếch miệng cười, khuôn mặt bị bỏng cháy âm u đáng sợ. Hắn thả cậu bé xuống, dẫn người theo cùng, trong phút chốc đã mang Trần Lương Hàn nấp dưới giếng cạn tới.

Trần Lương Hàn gầy còm lại già nua thương tật, đầu tóc trắng phơ, không còn phong thái dũng tướng thuở thiếu thời cường tráng. Hai nhi tử của ông ta cũng bị bắt tới cùng.

"Tên thiến tặc nhà ngươi sẽ gặp báo ứng!" Trần Lương Hàn phẫn nộ đến mức bộ râu bạc cũng run lên.

"Báo ứng của nhà ta ông trời đã lấy đi từ lâu rồi." Bùi Hồi Quang cười khẽ, chẳng mấy đề tâm, y ngồi xuống ghế vẫy tay với cậu bé đang sợ hãi nọ.

Cậu bé ấy là đứa cháu duy nhất của trưởng thôn, được xem như có điều kiện tốt trong thôn này, lại đang mừng năm mới nên mới được cầm kẹo ăn.

"Ăn kẹo gì đấy?" Bùi Hồi Quang hỏi.

Người nhà của đứa trẻ kinh hồn khiếp vía.

"Kẹo... kẹo táo." Cậu nhóc chớp chớp mắt.

"Kẹo táo rất ngon. Không ngọt như kẹo quýt, cũng không ngấy giống kẹo mơ." Bùi Hồi Quang cười trầm, "Khẩu vị không tồi."

"Thưa Chưởng ấn, xử lý thế nào?" Mắt Phục Nha đỏ như máu, toát đầy vẻ hưng phấn.

Những năm gần đây Bùi Hồi Quang rất ít tự tay lấy mạng người khác. Phục Nha còn nhớ lần trước Chưởng ấn triệu tập lực lượng đích thân xuất cung bắt người, cho người chặt nát lão tướng quân kia làm thành bánh bao nhân thịt người, sau đó hạ lệnh với các nhi tử của ông ta: "Kẻ nào ăn nhiều bánh bao, nhà ta sẽ tha mạng cho kẻ ấy."

Nỗi sợ bao phủ trên đầu ba cha con Trần gia. Nhưng bọn họ hiểu rõ đến thời khắc này, tên thiến tặc kia chắc chắn sẽ không tha mạng cho họ, toàn bộ sợ hãi đều biến thành mắng chửi cùng nguyền rủa.

Trần Lương Hàn quỳ xuống đất thở dài: "Lão tướng cả đời trung thành, lại bị tên hoạn quan nhà ngươi đặt điều hãm hại! Tên súc sinh nhà ngươi sẽ phải xuống địa ngục!"

Địa ngục?

Bùi Hồi Quang cười nhẹ.

Từ trước đến nay y vẫn luôn ở trong địa ngục, chưa từng bước ra một giây nào.

Cậu bé bỏ chạy, được mẫu thân ôm chặt vào lòng.

Bùi Hồi Quang chợt nhớ đến nhũ mẫu của mình.

Từ ngày vừa chào đời y đã xa hoa phú quý áo gấm cơm sang. Đến tận khi những kẻ đấy bỏ đói y, y mới lần đầu biết được cảm giác đói khát, khó chịu kêu khóc. Nhưng đột nhiên bắt đầu từ ngày thứ hai y lại được ăn thịt mỗi ngày, chỉ là thịt ấy không giống mọi loại thịt y từng ăn. Y ôm nhũ mẫu, khóc đòi tìm mẫu thân, bàn tay nhỏ lại dính đầy máu. Y ngây thơ vén tay áo của nhũ mẫu lên.

Hoá ra nhũ mẫu ngày ngày cắt thịt của mình nuôi sống y.

Người người đều nói ắt hẳn chưa từng có ai yêu thương Bùi cẩu, thế nên y mới trở thành ác ma lòng lang dạ sói.

Không không không...

Y được yêu. Được thật nhiều thật nhiều người dùng cả sinh mạng để yêu.

Nhưng y chỉ hận mình biến thành yêu ma quá muộn, không thể kéo thêm càng nhiều người xuống địa ngục.

Lạm sát người vô tội?

Bùi Hồi Quang nhìn lướt qua mỗi một gương mặt sợ sệt kia. Ai biết được rằng liệu những người này có phải người thân, con cháu của bọn binh sĩ năm xưa không? Lại giả như bọn họ từng hò reo cho những tên tướng quân ấy, không một ai là vô tội.

Y mang nhẫn hắc ngọc đã được lau sạch trở lại ngón trỏ, nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay là hai mươi mấy tháng Chạp?"

"Bẩm Chưởng ấn, là hai mươi chín tháng Chạp."

Nên về cung rồi.

Đêm đã khuya, Thẩm Hồi nằm trên giường, khó chịu đến nỗi trán ứa ra một lớp mồ hôi mỏng. Nàng cuộn người ôm chăn, kẹo chăn giữa hai chân. Hai chân không tự chủ được mà cọ xát, cẳng chân trắng muốt lộ ra khỏi váy.

Nàng lảo đảo xuống giường, tìm kiếm trong tủ y phục thật lâu, rốt cuộc cũng tìm được một chiếc miên sưởng màu xanh lơ ở tầng dưới cùng. Kế đó loạng choạng về lại giường, siết chặt miên sưởng vào lòng, ra sức ngửi hương ngọc đàn đọng lại trên áo.

Thẩm Hồi bức bối trở mình hướng mặt vào giường trong. Trước mắt không kiềm được mà hiện lên rất nhiều hình ảnh kiều diễm, nhớ đến cảm giác đôi bàn tay lành lạnh vuốt ve thân mình.

Nàng nhớ y, nhớ y điên cuồng.

"Ta làm sao vậy..."

Không đúng, chuyện này không bình thường!

Thẩm Hồi dùng hết sức ngồi dậy, đẩy miên sưởng trong lòng ra, cố gắng xuống giường, vất vả lắm mới chạy đến trước cửa sổ, đẩy mạnh cửa sổ ra cho gió ngoài kia thổi ùa vào phất lên mặt nàng.

Nàng chống hai tay lên bệ cửa sổ, cúi đầu cố sức thở dốc. Mãi đến khi gió mát thổi khô lớp mồ hôi mỏng trên trán, Thẩm Hồi mới hơi chút tỉnh táo.

Khát.

Nàng lại bắt đầu cảm thấy khát. Nàng muốn uống nước. Không, là muốn uống rượu trái cây.

Thẩm Hồi quay đầu nhìn vò rượu trái cây trên kệ, kinh ngạc trừng to hai mắt.

"Rượu kia... có vấn đề..."

Một cơn rợn người ập vào lưng nàng, Thẩm Hồi tựa vào tường miễn cưỡng đứng vững. Nàng cúi xuống nhìn miên sưởng trong ngực.

Y nói giao thừa sẽ trở về.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Không phải trí nhớ của mọi người không tốt, đúng thật đây là lần đầu Trần Y Y ra sân, chết quá nhanh nên không cần nhớ [đầu chó].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại